11 tháng 4, 2014

Hà Nội ơi, có phải là tình yêu…

Hà Nội là một cái gì đó gần gũi lắm, mà cũng xa lạ lắm…
***

Chẳng biết từ bao giờ, tôi nhận ra mình đang sống giữa Hà Nội, vâng, nhận ra việc mình đang sống giữa thành phố Thủ đô, việc đơn giản ấy cũng tốn của tôi nhiều tháng,… nhiều năm,… nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Đó không phải là một buổi sáng bất chợt thức giấc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời rực rỡ đang rọi sáng con đường tấp nập với những ngôi nhà san sát có ghi địa chỉ “Hà Nội”, cũng không phải là khi mới biết viết chữ, được cô giáo giao về nhà viết hai trang chữ “Hà Nội”…
Hà Nội là một cái gì đó gần gũi lắm, mà cũng xa lạ lắm…
Từ khi tôi biết tới Hà Nội là gì, thì thành phố thủ đô đã mang đầy đủ màu sắc và diện mạo của một thành phố hiện đại thế kỷ 21. Tôi là một đứa em may mắn, được sinh ra và lớn lên mà không phải trải qua những tháng ngày bao cấp khổ cực, nhưng cũng vì thế mà tôi chẳng được tận hưởng cái thú chơi của trẻ con trong xóm – thời trẻ con còn chơi với nhau thì tôi mới còn bé tí. Với tôi, Hà Nội như vốn đã là một thành phố ồn ào náo nhiệt, một thành phố hiện đại không chút bóng dáng nông thôn chứ không phải là những gì mẹ tôi hay kể, rằng chỉ trước khi tôi sinh ra vài năm, xung quanh khu nhà tôi chỉ toàn là ao và đất trống…
20 năm sống trên mảnh đất rồng cuộn hổ ngồi, nhưng kiến thức về mảnh đất ấy đối với tôi vẫn là một cái gì kỳ vĩ lắm, một cái gì to lớn lắm. Có khi là tại tôi chỉ mới 20, còn mảnh đất này thì đã cả ngàn năm rồi. Những gì tôi biết, có khi còn chả đến được 20 phần trong cả ngàn mảnh ghép của Hà Nội. Tôi chẳng biết Hà Nội có đặc sản gì, tôi chẳng đi hết được những địa điểm nổi tiếng Hà Nội, còn về đường đi giữa lòng thành phố đông đúc này, thì hỏi tôi cũng gần như không…
Tôi không biết, hay chưa biết những món ăn nổi tiếng Hà thành, trong khi các bạn ở tỉnh khác đi đâu cũng có thể khoe rằng “nơi tôi sống có món này ngon lắm” hay “đến thành phố tôi ở thì không thể không ghé ăn món này”,… Có thể, Hà Nội thứ gì cũng có, và chẳng còn thứ gì là hiếm hay duy nhất nữa. Nhưng dù gì đi nữa, những thứ mà tôi đã thưởng thức, không phải không đáng để thử một lần. Là bát bún thang Cầu Gỗ, nước dùng đậm mà ngọt, làm mê mụ đi cảm giác với mùi nấm hương thơm lừng,… Hay một cốc kem dừa ven Hồ Tây, gọi là cốc thôi chứ thực ra kem được đổ đầy bên trong quả dừa, xen lẫn mứt chuối xắt nhỏ và dừa non cắt lát, ngồi thưởng thức cốc kem mát lạnh trên tầng 3 và ngắm mặt trời lặn nơi hồ Tây,… Rồi thì thưởng thức phở cuốn Ngũ Xá trong một ngày rỗi rãi…
Tôi chưa bao giờ đi xa quá Hà Nội mấy trăm cây số, mà cũng chỉ được một hai lần. Chưa được chứng kiến những cảnh đẹp đó đây, chưa từng ra biển, chưa từng leo núi cao. Thật chẳng khác nào đứa trẻ con mẫu giáo níu chân mẹ khi phải đến lớp. Với tôi, việc xa Hà Nội, xa ngôi nhà thân thương như một cái gì đó nghe thật lạ, thật không bình thường. Chỉ đi vòng quanh Hà Nội, dù bao nhiêu năm, vẫn là những hành trình mới lạ và thú vị. Chỉ việc đi vòng quanh… rảo bước thênh thang ở Hoàng Diệu, lượn lờ quanh Hồ Gươm, ngồi ở thềm Nhà Hát Lớn, hay đơn giản là đi qua một con ngõ nhỏ phía sau tượng đài Lý Thái Tổ, nơi có hàng cây lá đỏ dẫn ra con đường Gốm sứ biết ý xào xạc lá rụng mỗi khi đi ngang qua…
Hà Nội, thành phố tràn ngập ánh sáng, bất kể ngày hay đêm. Cũng chính vì Hà Nội hiếm khi mất điện buổi tối, thế nên khi mà con người ta đã quá quen với ánh sáng, với sự phồn hoa, với sự náo nhiệt, thì đêm cũng dường như bớt tối hơn, và tôi đã quên mất rằng hồi xưa mình hay nằm ngắm sao trên sân thượng, bởi giờ đây ánh sáng từ đèn điện đã át hết những ánh sao rồi. Nhưng cũng chính vì thế, những buổi tối hiếm hoi mất điện, người ta ngồi ra đường, trong cảnh tranh tối tranh sáng lạ lẫm của những chiếc xe lại qua, người ta nói chuyện, người ta ngắm trời mây,… Và Hà Nội nghỉ ngơi, Hà Nội tĩnh lặng trong tiếng thở chậm…
Một Hà Nội đông đúc, đúng. Một Hà Nội ồn ào, đúng. Một Hà Nội khói bụi, đúng. Một Hà Nội ngột ngạt, đúng. Một Hà Nội xô bồ, lại đúng nữa. Không thể phủ nhận Hà Nội là một người bạn lớn tuổi cau có ồn ào, lúc nào cũng phun phì phì,… hay một ông già khó tính nóng nảy. Nhưng đó chỉ là những thứ Hà Nội thể hiện khi người ta nghĩ sẽ thấy. Hà Nội cũng e lệ, cũng thẹn thùng và suy tư, giữa phố phường đông đúc, giữa cuộc sống ồn ào, ta vẫn tìm thấy một quán cafe ven hồ tĩnh lặng để mà ngắm mặt nước lăn tăn lóng lánh, vẫn tìm thấy một quán phở quen nhưng ít người, nơi gu ăn uống của từng người khách được bà chủ nhớ rõ và phục vụ, vẫn tìm thấy một góc tĩnh lặng giữa không gian – chỉ việc đứng lại và nhìn quanh, mọi người hối hả quanh ta, và bất giác, thời gian như ngưng đọng khi ta chú ý đến một chiếc lá vừa lướt qua thật chậm…
“Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường,
Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ,
Một ngày xa một cảm giác, lòng chợt nhớ…
Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu
Gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm.
Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết…nồng nàn…”
Một Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp…
Mùa thu len lén lách qua khe cửa nhưng chẳng ngăn được bước chân làm xao xác tán cây, và lá vàng nhẹ rơi, rải khắp những con phố cổ những vẻ cổ kính đã được tô điểm bằng nét vẽ của thiên nhiên. Một Hà Nội rất nên thơ, cho những ai muốn nhìn thấy. Một Hà Nội rất thân quen, cho những ai biết mở lòng. Một Hà Nội rất…
Thế nên, Hà Nội ơi, có phải là tình yêu?
Không, không phải là sự thích thú chốn phồn hoa đô hội, không phải là sự rung động của tình yêu, không phải… ở Hà Nội, đơn giản chỉ là chơi với một người bạn lớn khó gần, nhưng khi đã tìm được những thứ thật đơn giản nhưng thân thương, thì người bạn đó sẽ thành tri kỷ. Đó đơn giản chỉ là đến Văn Miếu vào một ngày bình thường, không đông đúc, cảm nhận đúng không khí nơi đây, không khí linh thiêng và của sự ngưỡng mộ đối với những bậc trí thức cao nhân, đơn giản chỉ là nhảy lên xe bus, ngồi bên cửa sổ, ngắm phố phường lướt qua trước mắt như một cuốn phim không bao giờ chấm dứt, đơn giản là cảm nhận hương hoa sữa nồng nàn lan tỏa khắp không gian, đơn giản là đứng dang tay khi một cơn gió thu lướt qua và lá vàng bay xung quanh như một bộ phim lãng mạn bậc nhất, đơn giản là…
“…Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên..
Thấy bao điều, người người chào bình minh đang đến
Nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên
Một Hà Nội rất thân quen…”

Ý kiến của bạn:

0 comments: