29 tháng 5, 2014

Ván cờ và cuộc sống!!!

Con Hậu bực bội nói với con Vua: "Này, tại sao tôi là người có quyền lực cao nhất ở đây, nhưng lũ quan lính kia lại cứ lăng xăng bảo vệ ông mà không thèm bảo vệ tôi thế hở?".

Vua trả lời:

"Trời ạ, khổ bà quá, bà vừa phải thôi, thì bà cũng thấy rồi đó, bà là người có quyền lực nhất ở đây chứ có phải tôi đâu?

Bà gần như muốn đi đâu thì đi, trong khi tôi mỗi lần chỉ được nhích có một bước. Mà đường đường mang danh nhà vua, không có quyền lực thì ít nhất cũng phải được bảo vệ chứ! Mất tôi rồi thì coi như rắn mất đầu, trò chơi kết thúc mà!".

Nghe thấy Vua và Hoàng hậu nói chuyện thế, con xe cũng quay sang con tượng:

"Ờ, mà phải rồi, nghe hoàng hậu nói thế, tui cũng nghĩ sao tui với ông không hơn nhau cấp bậc là mấy, mà sao ông được đi đường xéo, còn tui chỉ được đi đường thẳng vậy? Thật không công bằng, tui khoái đi đường xéo hơn!".

Tượng nhếch mắt: "Cũng không công bằng cho tui vậy! Tui thì cũng chỉ đi đường xéo được thôi, có đi được đường thẳng đâu, hay ho gì? Ông cứ làm như tui đi được như Hoàng Hậu không bằng!".

Tới Mã khịt mũi: "Tụi bay thôi đi. Tụi bay được đi đàng hoàng vậy là sướng lắm rồi. Như tao lúc nào cũng phải canh đúng chữ L mà đi. Mệt thấy mồ, sao không tội nghiệp tao?".

Xe và tượng cùng nhau lườm bọn Mã:

"Mày là cái đứa duy nhất được nhảy qua đầu người ta, kể cả tụi tao, còn đòi gì nữa! Đúng là không biết điều!"

Một con Tốt chịu hết nổi lên tiếng:

"Mấy chú bác im đi cho các con nhờ. Bọn tui mới là những đứa thiệt thòi nhất đây nè!

Đi thì cũng chỉ đi được có một hai bước về phía trước, đã vậy nhưng còn chả được ăn cái đứa đứng ngay trước mặt mình!

Tức chết được! Mấy người thì cứ thay nhau mà được ăn quân địch, còn bọn tui thì cứ thay nhau bị đem ra làm vật hy sinh cho quân địch ăn. Đúng là thật không công bằng cho tụi này tí nào!"

Mấy con Tốt kia nghe vậy đều đồng tình: "Phải đó, phải đó!". Bọn kia bắt đầu cãi lại:

"Tụi này cũng bị hy sinh vậy! Mà mấy con Tốt của tụi bay là đông nhất rồi còn gì nữa! Đông nhất mà giá trị thấp nhất thì bị đem ra hy sinh trước là phải rồi!" Thế là cả đám quân cờ nhốn nháo, cãi vã lộn xộn cả lên.

Cái bàn cờ nãy giờ nhẫn nhịn lắng nghe bọn quân cờ cãi nhau trên... mặt của mình, bây giờ ngáp một cái chán chường, rồi thở dài lên tiếng:

- Đúng là một lũ ngốc nghếch! Mỗi đứa tụi bây đều có một đặc tính riêng. Không ai trong tụi bây hoàn hảo hết, nhưng nếu chỉ cần thiếu một đứa thôi thì cái bàn cờ này sẽ không hoàn thiện!

Tụi bây sinh ra là để đi những bước riêng của mình, để biết tận dụng thế mạnh của mình trong mỗi ván cờ, chứ không phải để ghen tỵ với cái lợi của người khác mà không thấy được cái tốt của chính mình.

Trong ván cờ nào cũng sẽ có những sự hy sinh, và những sự hy sinh ấy đều có mục đích.

Vấn đề là sự hy sinh ấy được quyết định bởi một tay biết chơi cờ hay một tay không biết chơi cờ, và cái mục đích của nó có đáng hay không thôi.

Nếu nó đáng, thì đằng sau một sự hy sinh là một mất mát và một thành quả, còn nếu nó không đáng thì sau sự hy sinh đó chỉ là một mất mát.

Một tay cờ giỏi thì biết cái gì đáng giá để giữ lại và cái gì đáng phải hy sinh để đạt được một cái khác đáng hơn.

Một tay cờ tồi thì đánh mất những quân cờ giá trị của mình mà không hề hay biết, bởi quá bận rộn nhắm đuổi con Vua của đối phương. Mất và được, đó là quy luật của trò chơi.

Nhưng mỗi tụi bây đều là một phần của một bàn cờ hoàn chỉnh, và những bước đi của tụi bây đều là một phần của những ván cờ thú vị. Đó là sự hoàn hảo của cái không hoàn hảo.

Bàn Cờ vừa nói xong, bỗng nhiên cả đám nghe Vua gằn giọng, với bộ mặt... của một người mới ngủ dậy: "Cãi xong chưa? Tụi nó chiếu tướng tao rồi kìa! Sướng nhá!"...

Ngẫm thấy nhiều thứ thật giống với những ván cờ!!!

27 tháng 5, 2014

Câu chuyện về nghị lực của nữ sinh mang thai với thầy gây xúc động lòng người

Dũng cảm chia sẻ sự bất hạnh của cuộc đời mình trên fanpage của trường Đại học kinh tế quốc dân, cô gái giàu nghị lực phải khiến nhiều người bật khóc.

"Chào các bạn, tôi là một K50 của NEU. Biết đến Confessions này cũng khá lâu rồi nhưng hôm nay tôi mới đủ can đảm chia sẻ về câu chuyện của cuộc đời mình. Mong những bạn gái, những ai đang lầm đường có thể một lần nhìn lại mà ra quyết định đúng đắn hơn.

Tôi đã từng là một đứa con ngoan, trò giỏi, được thầy cô yêu mến, bạn bè nể phục và bố mẹ thì hết sức chiều chuộng. Tôi ưa nhìn, năng động, lại luôn vui vẻ lạc quan. Từ bé đến lớn tôi luôn được bảo bọc kĩ lưỡng nên chẳng biết đến vất vả là gì. Có lẽ chính vì cuộc sống quá xuôi chèo mát mái ấy mà tôi cứ ảo tưởng cho mình là giỏi giang bản lĩnh lắm.

Sóng gió chỉ đến và thử thách cái bản lĩnh kém cỏi ấy của tô khi tôi bắt đầu lên lớp 9. Gia đình gặp biến cố lớn, bố mẹ và anh chị buộc phải vào Sài Gòn sinh sống, để tôi một mình ở nhà với ông bà một thời gian rồi chuyển vào sau.

Cuộc sống cũng không có gì đáng nói nếu tôi không gặp người đó. Khi ấy anh là thầy giáo trẻ mới chuyển về trường cấp 3 của tôi công tác, phụ trách ngay lớp tôi.

Tôi là lớp trưởng nên thường xuyên trao đổi với thầy về nhiều việc. Tôi quý thầy, coi thầy như người anh lớn của mình. Thầy cũng rất quý tôi, luôn quan tâm chăm sóc cho tôi từng chút một.

Có lẽ sự cô đơn, thiếu vắng tình cảm gia đình của tôi đã khiến thầy mềm lòng chăng? Còn với tôi, choáng ngợp trước sự hiểu biết, thâm trầm cùng sự dày dặn kinh nghiệm trong cuộc sống của thầy. Tôi nhanh chóng nghĩ đó là tình yêu.

Ngày qua tháng lại, sau bao lần thầy xuống nhà tôi kèm tôi học (tôi là thành viên duy nhất trong đội tuyển học sinh giỏi của thầy) thì chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì, tôi đã trở thành đàn bà ở cái tuổi 16 như thế.

Hình ảnh đã đăng

Từ ngày đó trở đi, tôi yêu thầy bằng con tim non nớt và suy nghĩ ngô nghê của một đứa học trò. Cứ nghĩ sau này chỉ vài năm nữa thôi, chúng tôi sẽ có thể ở bên nhau một cách đường đường chính chính.

Tôi không phủ nhận là thời gian đó, mình đã hư hỏng đến như thế nào. Bởi ông bà tôi ở cách đó gần 2 cây, chỉ có mình tôi trông nhà, nên gần như tối nào thầy cũng qua và nói muốn kèm tôi học, nhưng sự thực là làm gì thì có lẽ mọi người đều đoán được.

Tôi như kẻ bị mù chỉ tin vào mình thầy, chỉ nghe lời duy nhất thầy, đáp ứng mọi yêu cầu của thầy, vì nghĩ rằng là tình yêu thì phải thế.

Tất cả chỉ thực sự sup đổ khi tôi mang thai. 16 tuổi, làm mẹ ở cái tuổi 16 ư? Tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi nói chuyện với thầy, mong tìm ra cách giải quyết nào đó, nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi, thầy ráo hoảnh coi như đứa bé đó chẳng liên quan gì đến thầy.

Thầy phân tích cho tôi thấy, tốt nhất là tôi nên lặng lẽ bỏ đứa bé đi, đừng dại dột mà làm rùm beng mọi chuyện. Tôi hiểu những gì thầy nói, tôi biết thầy nói đúng. Ở vùng quê này thì ai tin được một thầy giáo đường hoàng, đạo mạo lại có thể làm cho một con bé (đã từng) rất giỏi giang man bầu cơ chứ?

Ai có thể chấp nhận được một đứa con gái như tôi? Tôi có trách thầy không? Có chứ. nhưng có lẽ tôi trách bản thân mình nhiều hơn. Tôi ngu ngốc và quá non dại, để bây giờ cái giá phải trả là quá đắt cho cái sự kém cỏi đó.

Sau khi nói chuyện với thầy xong, tôi chỉ cười nhạt và không bao giờ có ý định đến tìm thầy một lần nào nữa. Người đàn ông tôi từng nghĩ là tôi yêu, yêu bằng cả trái tim dại dột, u mê của mình, giờ chỉ còn là nỗi chán chường và thất vọng trong tôi.

Lấy hết can đảm, tôi kể với bố mẹ mọi chuyện. Gần như ngay lập tức, bố mẹ tôi bay ra Bắc.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, nhìn thấy tôi, bố mẹ chỉ khóc. Ngay khi nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của bố mẹ, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra tôi là đứa con bất hiếu đến nhường nào.

Rất nhanh sau đó, tôi chuyển trường vào Sài Gòn. Tôi ra đi trong lặng lẽ, không kịp chào tạm biệt cả những bạn bè thân, cũng không có cơ hội gặp lại thầy một lần nào nữa.

Thời gian mang bầu Sún (tên con trai tôi) là thời kì tôi đau khổ nhất. Học lớp 11 mà phải đến trường với cái bụng bầu vượt mặt, không phải nói chắc mọi người cũng đoán được phần nào tôi ê chề nhục nhã ra sao. Thật may khi ngôi trường tôi theo học đồng ý chấp nhận tôi, các bạn bè cũng không dò xét nhiều mà đỗi xử với tôi rất đúng mực.

Ở cái thành phố hoa lệ này, có lẽ họ cũng không quá bận tâm về một con bé mang bầu ở cái tuổi trẻ măng như thế. Gia đình tôi luôn khuyên tôi nên tạm nghỉ một năm, đợi sinh xong rồi tinh tiếp. Nhưng tôi sợ rằng khi tôi rời xa trường học, tôi sẽ sụp đổ. Tôi sợ hãi những khoảng thời gian nhàn rỗi của mình vì khi ấy, những kí ức về thầy, về quãng thời gian buông thả ấy cứ hiện lên giày vò và cắn xé tôi.

Tôi thương con tôi, tôi thương gia đình tôi, nên tôi lại càng phải cố gắng hơn gấp bội. Tôi chăm chỉ đi học ở trường, tập thể dục đều đặn, về nhà lại học tiếng Anh, nghe nhạc và cố gắng không để mình rơi vào trạng thái trầm cảm.

Quãng thời gian đó, nếu không có tình yêu của bố mẹ và anh chị, có lẽ tôi đã chẳng thể vượt qua được. Đến cuối năm lớp 11, tôi sinh bé Sún. Nếm trải nỗi đau đớn tột cùng ấy, tôi mới càng thấy trân trọng sinh mạng của mình, trân trọng gia đình và cuộc sống này nhiều hơn.

Thật may mắn, bé Sún lớn lên dù không có tình yêu của bố nhưng cũng rất ngoan ngoãn và kháu khỉnh. Con đáng yêu và rất quấn bà ngoại. Gia đình tôi tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến khoảng thời gian đó nữa, cũng không bao giờ hỏi tôi về thầy, về cha của Sún.

Nỗi vất vả khi làm một người mẹ đơn thân không phải ai cũng có thể hiểu, nhất là khi tôi lại làm mẹ ở cái tuổi quá trẻ như vậy.

Nhưng tôi biết mình không được phép mềm yếu, mình có gia đình bên cạnh, mình phải cứng cỏi lên để có thể chăm sóc được con. Thời gian đó, tôi tạm nghỉ học để ở nhà chăm sóc cho con cứng cáp hơn một chút.

Nhưng cuộc đời chưa chịu dừng lại ở đó, vào một buổi chiều, bố mẹ tôi đi làm về và bị tai nạn giao thông. Họ đột ngột qua đời. Khi đó, tôi đang học cuối năm 12 và bé Sún đã được gần 2 tuổi.

Không thể diễn tả được nỗi đau tột cùng của anh chị em tôi khi đột ngột mất đi 2 người thân yêu nhất ấy. Riêng với tôi và con, nó chẳng khác gì rơi xuống vực sâu mà không cách nào lên được.

Tôi đã làm khổ bố mẹ quá nhiều, chưa bù đắp được một ngày nào mà giờ bố mẹ đã vội ra đi. Bây giờ khi đang ngồi đây và viết những dòng này, tôi vẫn đang khóc. Nhưng không còn là giọt nước mắt yếu đuối của ngày ấy, tôi chỉ muốn cho bố mẹ thấy là tôi đã vượt qua nỗi đau đó như thế nào và sống ra sao, để bố mẹ có thể yên lòng .

Hết năm học lớp 12, tôi một mình đem con ra Bắc, mặc cho lời ngăn cản quyết liêt của anh chị. Nhưng tôi quyết tâm thực hiện mong mỏi của bố khi còn sống, đó là tôi có thể đỗ được vào trường đại học KTQD. Vừa chăm con, vừa ôn thi, đó là khoảng thời gian cơ cực gian khó nhất đối với một đứa con gái vốn chưa bao giờ phải chịu khổ về vật chất như tôi.

Tôi gửi con ở một nhà trẻ tư nhân, sáng đi dạy thêm, chiều đi chạy bàn, tối về nhà lại vùa chăm con vừa ôn thi. Ấy thế mà tôi cũng đỗ, đỗ vào ngành cao điểm nhất trường hẳn hoi. Ngày biết tin mình đỗ đại học, tôi ôm con ngồi khóc suốt cả một đêm. Cuộc sống của mẹ con tôi giờ sẽ đi tiếp về đâu đây?

Phòng trọ nghèo nàn, thiếu thốn đủ mọi mặt. Vậy mà trời thương con tôi vẫn lớn lên kháu khỉnh và khỏe mạnh. Con đáng yêu, nghe lời và sống rất tình cảm. Anh chị tôi thương em, bảo tôi để con cho anh chị nuôi vài năm cho đến khi tôi học xong, nhưng thằng bé quấn mẹ, không thể xa tôi được 1 tuần.

Vậy là tôi vừa đi học, vừa đi làm, vừa chăm con. Nhiều lúc nghèo đến mức tôi chỉ có thể ăn cơm trắng qua ngày, dành tiền mua sữa cho con. Con thiếu thốn, chưa bao giờ biết đến một bộ quần áo đẹp, chưa bao giờ được tôi đưa đi chơi. Vậy mà con không hề đòi. Có lẽ con cũng thương mẹ con vất vả và hiểu hoàn cảnh của mình nên rất yêu tôi. Nhiều đêm nằm ôm con, nghĩ về lời con trẻ thỉnh thoảng lại hỏi con không có bố hả mẹ, mà tôi ứa nước mắt.

Tôi cũng mong mỏi cho con một cuộc sống đủ đầy, một gia đình hoàn chỉnh, nhưng có lẽ chưa phải là lúc này. Tôi thương con tôi phải lớn lên dưới mái nhà trọ nghèo nàn chật chội, với sự bận rộn của mẹ, với thiếu thốn đủ đường. càng thương con, tôi lại càng điên cuồng lao đầu vào học và đi làm.

Vốn tiếng anh cũng khá nên tôi xin vào làm cho một công ty du lịch, đi tour quanh Hà Nội, nhận tiền tiếp từ khách du lịch nước ngoài. Tiền lương làm thêm và sự giúp đỡ của anh chị cũng đủ cưu mang mẹ con tôi chật vật đi hết 4 năm dài. 4 năm đó, công việc gì tôi cũng đã từng thử, có đêm chỉ ngủ 2,3 giờ đồng hồ. Từ gia sư, rủa bát thuê, chạy bàn, PG, đến bán hàng, phụ bếp, gì tôi cũng đã từng làm.

Và trong một lần đi gia sư, tôi đã gặp chị. Chị là mẹ của học sinh tôi dạy và cũng là một người mẹ đơn thân. Biết hoàn cảnh của tôi, chị thương lắm. Chị giúp đỡ tôi rất nhiều mà bây giờ tôi vẫn chưa sao trả nghĩa cho chị hết được.

Chị coi tôi như em gái, cho tôi vào làm trong công ty của chị, vô tình lại là nơi phù hợp với ngành nghề tôi đang học. Vậy là mới năm thứ 3 thôi, tôi đã có công việc với đồng lương đủ nuôi con mà không cần nhờ đến anh chị nữa.

Bây giờ, khi đã ra trường được 2 năm, nhờ sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ của chị, tôi đã là trưởng bộ phận, đã có đủ tiền để nuôi con, thuê cho con một cái nhà tốt hơn, mua cho con hộp sữa tốt hơn.

Vì yêu cầu công việc, tôi cũng chú trọng đến ngoại hình nhiều hơn. Và ít nhất cũng đã trở thành một trưởng bộ phận năng động, trẻ trung, và xinh xắn như mọi người nhận xét.

Khi cuộc sống đang dần ổn định như thế thì tôi lại gặp lại thầy. Thầy xuất hiện trước mắt tôi một cách tình cờ khi thầy đưa cháu trai đến xin việc. Chúng tôi gặp nhau, nhanh chóng nhận ra nhau, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản để đối diện với nhau.

Hận thù trong lòng tôi sớm đã không còn. Tôi chỉ nhìn thầy như một người bạn đã quá lâu không gặp, không chút tò mò về cuộc sống của thầy, cũng không còn bất cứ cảm xúc nào nữa. Và khi đó, tôi biết rằng, tôi đã có đủ dũng khí để gạt lại quá khứ sau lưng mà sống tiếp."

26 tháng 5, 2014

Ý tưởng đáng giá 12 triệu đô la.! Hãy đọc và làm theo

Vào cuối thế kỷ trước, Charles Schwab chính là người giàu nhất hành tinh. Một ngày nọ, một chàng trai đến gặp ông và nói: “Thưa ông Schwab, tôi có một ý tưởng mà tôi tin rằng sẽ giúp ông mỗi ngày tiết kiệm được nhiều giờ quý báu. Tôi tin ý tưởng này rất hay đến nỗi tôi muốn trao nó cho ông, và tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là ông hãy dùng nó trong một tháng, rồi sau đó hãy trả cho tôi số tiền mà ông nghĩ rằng xứng đáng với giá trị của nó”.

Charles Schawb chấp nhận lời đề nghị và một tháng sau ông trả cho người thanh niên kia 100.000 đô la! Điều này cũng tương đương với việc đến gặp một người như Bill Gates, trao cho ông ấy ý tưởng của bạn và một tháng sau ông ấy viết cho bạn tấm séc trị giá 12 triệu đô la!

Bạn có muốn biết ý tưởng đó là gì không?

Nó thật đơn giản nhưng lại cực kỳ uy lực:

Vào mỗi ngày hãy viết ra 5 thứ quan trọng nhất cần làm vào ngày hôm sau.

Có thể bạn sẽ nghĩ “Chỉ có thế thôi à?”. Một ý tưởng đáng giá nhiều triệu đô mà đơn giản tới độ mà một đứa trẻ 5 tuổi cũng nghĩ ra được? Nhưng bạn có biết những lý do khiến ý tưởng này thực sự giá trị là gì không?

1. Thời điểm bạn lập danh sách

Hãy nhớ rằng ý tưởng nói trên không phải được áp dụng vào đầu ngày, vào lúc bạn có vài phút rảnh rỗi, hay vài lần mỗi tuần. Nó nói rất rõ ràng: “Vào cuối mỗi ngày”. Với việc lập danh sách này vào cuối mỗi ngày (và tốt nhất là ngay trước khi đi ngủ), bạn sẽ kích thích trí não của mình thêm từ 6 đến 9h nữa trong khi đi ngủ. Đây là thời gian chuẩn bị rất hữu ích cho tiềm thức của bạn.

2. Tạo thành thói quen

Đây sẽ là một thói quen thường nhật vì nó diễn ra “vào cuối MỖI ngày” chứ không phải một hoạt động thi thoảng mới có. Nếu thực hiện được nó, bạn sẽ nhanh chóng quen thuộc với việc viết ra danh sách “tốp 5” và chỉ cần vài phút thôi để hoàn thành.

3. Nó thu hút tâm trí của bạn

Chìa khóa mang lại những phương pháp tiết kiệm thời gian hiệu quả là hành động viết ra mọi thứ. Khó khăn nằm ở chỗ thông thường sẽ có quá nhiều thứ phải viết, nên bạn không muốn làm hoặc đến lúc nào đó không thèm làm nữa. Việc ghi lại danh sách 5 ý quan trọng nhất lên giấy (hoặc một loại PDA- máy trợ giúp cá nhân kỹ thuật số) là một ý tưởng tuyệt vời vì khi đang viết, chúng sẽ trở thành một phần trong tư duy của bạn và bạn sẽ nhớ mình đã cam kết những gì.

4. Nó thể hiện sự ưu tiên

Bạn cho phép bao nhiêu đầu việc xuất hiện trên danh sách của mình? Chỉ có 5. Đừng bao giờ để nhiều hơn 5, và phải là 5 thứ quan trọng nhất. Không phải 5 thứ dễ nhất, nhanh nhất, hay gấp nhất!

5. Nó cho phép sự gia hạn

Giả sử bạn có một ngày thật bận rộn, và khi nhìn lại “danh sách tốp 5”, bạn thấy mình chỉ mới hoàn thành 3 trong số đó. Bạn có chán nản hay bực mình không? Không cần đâu. Thật ra bạn còn có thể hơi mừng vì tối nay mình đã biết đầu việc số 1 và 2 trong danh sách là gì!

6. Nó đòi hỏi hành động

…Vì bạn đang sử dụng danh sách “5 việc quan trọng nhất” làm nền tảng cho những hành động của mình vào ngày hôm sau, và chúng cực kỳ rõ ràng.


Cần làm Phải làm
………. ……… ……………..
……………….. …………. ….
………………. ………………
………………. ………………

Mong bạn đừng e ngại vì ý tưởng đơn giản này. Một khi bạn đã có một Danh sách việc cần làm thông thường thì chỉ việc chọn ra trong số đó 5 thứ quan trọng nhất để tiến hành. Quá dễ phải không?

(Trích “Mỗi ngày tiết kiệm một giờ”)

22 tháng 5, 2014

4 bài học quý giá trong cuộc sống

Những câu chuyện giàu ý nghĩa có thể giúp nhiều người rút ra những bài học và triết lý sống quý báu cho mình.

1. Thiên đường và Địa ngục

Một người đàn ông chết đi, và vì anh là một người tốt nên được lên Thiên đường. Thánh Peter đứng ở cổng Thiên đường chào đón anh. “Xin chào mừng! Con có thể bước vào Thiên đường ngay bây giờ, nhưng vì con đã sống rất tốt nên con được phép xuống Địa ngục trước để so sánh hai nơi nếu con muốn” – Thánh Peter nói.

Người đàn ông khá tò mò và nói “tại sao lại không chứ?” Anh bước xuống Địa ngục, nơi mà cánh cửa đã mở sẵn.

Phía sau cánh cửa, anh nhìn thấy rất nhiều người đang ngồi xung quanh những chiếc bàn đầy đồ ăn ngon lành. Nhưng họ rất buồn bã và đau khổ, bởi vì họ chỉ có những chiếc dao và nĩa dài quá tầm tay. Vì thế, họ không thể đưa được một chút thức ăn nào vào miệng.

Người đàn ông quay trở lại Thiên đường và nói với Thánh Peter: “Chà, con rất vui khi được lên Thiên đường. Địa ngục đúng là một hình phạt”.

“Chào mừng tới Thiên đường” – Thánh Peter nói. Khi người đàn ông bước vào Thiên đường, anh ta thấy gì? Anh lại thấy rất nhiều người đang ngồi xung quanh những chiếc bàn đầy đồ ăn ngon, cũng giống như dưới Địa ngục.

Họ cũng có những chiếc dao và nĩa dài quá tầm tay. Nhưng trên Thiên đường, mọi người không than khóc và chửi rủa, bởi vì họ đang đút thức ăn cho nhau. “Thử món này đi” – họ cười nói vui vẻ. “Cả món này nữa”, họ đã rất vui vẻ cùng nhau.

Bài học: Hạnh phúc là khi mang lại hạnh phúc cho người khác. Đừng ích kỷ, mà hãy quan tâm tới người khác, bạn cũng sẽ nhận được sự quan tâm từ họ.

2. Hai hạt giống

Hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ.

Hạt giống thứ nhất nói: “Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn rễ đâm sâu vào trong lòng đất, lộc đâm xuyên lên mặt đất… Tôi muốn đâm chồi nảy lộc để báo hiệu mùa xuân tới…. Tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp của Mặt trời và hứng trọn những giọt sương mai đọng trên cánh hoa…”

Và hạt giống thứ nhất được lớn lên như đúng ý nguyện.

Hạt giống thứ hai nói “Chà, nếu tôi đâm rễ xuống lòng đấy, tôi không biết mình sẽ gặp phải những thứ gì trong bóng tối. Nếu tôi đâm chồi lên mặt đất rắn chắc, những nhánh mầm non nớt của tôi có thể bị hỏng… Nếu tôi đâm chồi rồi bị một con ốc sên ăn mất thì sao? Nếu tôi nở hoa, một đứa trẻ có thể tiện tay hái hoa. Không, tốt hơn là cứ đợi đến khi nào an toàn”.

Và hạt giống thứ hai cứ chờ đợi như ý muốn.

Vào một sáng mùa xuân, một con gà mái đi loanh quanh trên mảnh đất. Nó tìm thấy hạt giống đang nằm đợi và nhanh chóng ăn mất.

Bài học: Đừng đợi chờ bất cứ giây phút nào.

3. Vị vua và những bông hoa

Một ông vua nọ rất có tài chăm sóc những cây hoa và ông đang muốn tìm một người kế vị mình. Ông quyết định để những bông hoa quyết định, vì thế ông đưa cho tất cả mọi người mỗi người một hạt giống. Người nào trồng được những bông hoa đẹp nhất từ hạt giống này sẽ được lên ngôi.

Một cô gái tên là Serena cũng muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh để trồng được bông hoa đẹp nhất. Cô gieo hạt giống trong một cái chậu rất đẹp, chăm sóc nó rất kỹ càng, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy hạt giống nảy mầm.

Năm sau, cô thấy mọi người tụ tập tại cung điện với những chậu hoa rất đẹp. Serena rất thất vọng, nhưng vẫn tới cuộc tụ họp với chậu hoa trống rỗng. Nhà vua kiểm tra tất cả chậu hoa, rồi dừng lại ở chậu hoa của Serena. Ngài hỏi “tại sao chậu hoa của cô không có gì?” “Thưa điện hạ, tôi đã làm mọi thứ để nó lớn lên nhưng tôi đã thất bại” – cô gái trả lời.

“Không, cô không thất bại. Những hạt giống mà ta đưa cho mọi người đều đã được nướng chín, vì thế chúng không thể nảy mầm. Ta không biết tất cả những bông hoa đẹp này ở đâu ra. Cô đã rất trung thực, vì thế cô xứng đáng có được vương miện. Cô sẽ là nữ hoàng của vương quốc này”.

Bài học: Sự trung thực sẽ cho bạn những món quà

4. Bức tranh bình yên nhất

Xưa có một ông vua tổ chức một cuộc thi tìm ra người nào vẽ được bức tranh yên bình nhất. Nhiều họa sĩ đã tham gia và nộp bài. Nhà vua xem xét tất cả các bức tranh và ông chọn ra hai bức ông thích nhất. Nhưng ông vẫn phải chọn ra một bức tranh đạt giải.

Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước tĩnh lặng đến mức có thể thấy những ngọn núi cao vút xung quanh soi bóng dưới hồ. Bên trên là bầu trời trong xanh, mây trắng. Đó là một bức tranh mà ai nhìn vào cũng phải mê mẩn.

Bức tranh thứ hai cũng vẽ cảnh núi, nhưng nó mấp mô và trần trụi. Bên trên là bầu trời u ám, vần vũ như sắp có mưa bão, sấm chớp. Phía dưới một ngọn núi là thác nước đổ xuống ào ào. Nhưng khi nhà vua nhìn kỹ, ông thấy bên cạnh thác nước là một bụi cây nhỏ nằm trong một kẽ đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang làm tổ. Giữa thác nước đang gào thét, chim mẹ ngồi yên bình trong tổ.

Bạn sẽ chọn bức tranh nào?

Nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai và giải thích: “Bởi vì yên bình không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn, không gặp rắc rối, không phải làm việc vất vả. Yên bình là khi sống giữa tất cả những thứ đó, bạn vẫn cảm thấy bình an trong tim. Đó mới là yên bình thực sự”

Bài học: Bình an thực sự ở trong tim bạn

21 tháng 5, 2014

4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ

1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”

Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Vì vậy, hãy tôn trọng và coi trọng những người mà chúng ta gặp gỡ!

2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra”

Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.

Không có: “Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. “

Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta có thêm bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”

Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua”

Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.

Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.
Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả.

Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn!
Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn!
Hãy luôn hạnh phúc!

20 tháng 5, 2014

Triết lý cà phê!

Phàm là đàn ông và một phần…đàn bà, ai cũng có ít nhất một lần nhâm nhi ly cà phê! Có thể vì nghiện, cũng có khi chỉ hiếu kì muốn biết cái mùi vị của nó thế nào mà sao nhiều người có thể uống ngon lành đến vậy, cũng có người thôi thì uống theo mấy người cùng bàn!!!

Còn tôi, một kẻ nghiện cà phê có thâm niên thì uống nó cả lúc vui lẫn lúc buồn, lúc một mình cũng như lúc nhiều mình. Nhưng tôi thích đến uống ở những quán cạnh hồ hay cạnh biển thì càng tốt, nếu không thì đó là một cái quán có cái vài cái cửa sổ nhìn ra phố…để vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm chân dài đi lại. Nói ra thì xấu tính, nhưng một ngày không có cà phê sẽ rất khó chịu, còn nhâm nhi cà phê mà không ngắm chân dài thì có vẻ bớt ngon!

Bữa nay vừa nhâm nhi ly cà phê vừa “xớt” trên cái anh “gu gồ” để xem thiên hạ uống cà phê thế nào! Té ra đâu chỉ mỗi mình mình nghiện cà phê. Tập hợp những kẻ nghiện cà phê trên thế giới này vào cũng đủ bằng một quốc gia cỡ bự chứ vớ vỉn gì đâu! Chả vậy mà người ta nghiên cứu ra cả một cái gọi là “triết lý cà phê”, mình tìm mãi chả thấy tác giả. Đọc cũng hay và mạn phép chế biến lại theo hương vị của riêng mình. Lưu ý với bạn đọc, nguyên liệu chính và cách pha vẫn là của tác giả tôi chỉ chế biến theo cách uống của tôi!

Thứ nhất là chế biến cà phê: Hãy làm đúng cách, xay cà phê cho vừa, đừng quá mịn vì như thế cà phê sẽ rất đắng, còn nếu bạn xay nó thô, cà phê của bạn sẽ rất nhạt.

Điều này cũng giống như các mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta vậy, bao gồm tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn và các mối quan hệ khác. Nếu chúng ta hồ hởi, vồn vã, quan tâm nhiều quá có khi sẽ làm cho các mối quan hệ ấy xấu đi. Người yêu thì khó chịu vì họ có cảm giác ngột ngạt mất tự do, còn sếp có khi tưởng bạn có mưu đồ gì mà săn đón ân cần đến vậy. Nhưng nếu chúng ta hời hợt quá, như việc xay cà phê thô (to) quá thì rút cuộc mọi mối quan hệ sẽ trở lên rất “nhạt”! Nên hãy thận trọng.

Thứ hai, Đã pha rồi không để quá lâu, hãy uống khi còn nóng, khi bạn vừa pha xong (tất nhiên uống với đá hay để nguyên là tuỳ bạn), bởi nếu giữ ấm lâu mùi vị của nó sẽ rất tệ và bạn sẽ không thể tận hưởng cảm giác sảng khoái khi thưởng thức.

Điều này nó giống như cách mà bạn giải quyết công việc hay bắt gặp cơ hội vậy, đừng suy nghĩ quá lâu. Bởi không làm thì chắc chắn việc sẽ không xong, bạn sẽ không thể thất bại nhưng cơ hội để thành công cũng là số không tròn trĩnh và cơ hội thì có thể đi qua, tất nhiên suy nghĩ của bạn vẫn còn nguyên trong đầu. Điều này còn giống cách ứng xử của chúng ta với chính tâm trạng của chúng ta những lúc buồn bực…Buồn bực là không thể tránh trong cuộc sống, nhưng không nên để lâu bởi nó sẽ biến mọi thứ trở lên rất tệ (chắc chắn thế)

Thứ ba, Đừng nên chỉ biết một loại…Tức là không nên uống một loại cà phê, không nên uống chỉ ở một chỗ và không nên uống bằng một cách uống bởi, dù cà phê ấy có ngon đến mấy nhưng nếu uống hoài vị ngon của nó sẽ giảm đi. Dù không gian nơi bạn uống có đẹp đến mấy, nhưng nếu ngày nào cũng ngồi nó sẽ thành rất bình thường. Dù bạn có cách uống sành đến mấy, nhưng nếu lặp đi lặp lại qua các ngày, nó sẽ rất nhàm chán, nhạt nhẽo. Trừ khi bạn có thể biến cà phê thành…cà phê đạo!

Điều này giống gì nhỉ? Đó là luôn luôn làm mới mình, làm mới trong quan hệ, làm mới trong công việc, cách giải quyết vấn đề, tuy nhiên đừng biến cà phê thành ca cao là được! Thế giới luôn vận động, bạn không thể mãi giữ một lề thói xưa cũ, nó dễ biến bạn thành một kẻ lạc lõng giữa cuộc đời.

Thứ tư, đừng hâm lại cà phê, bởi như thế mùi vị sẽ bị mất và uống sẽ không ngon.

Điều này giống như việc chúng ta sống ở ngày hôm nay mà cứ gặm nhấm những sai lầm hay bay bổng với ánh hào quang của ngày hôm qua. Mọi thứ đã đi qua, dù có tốn bao nhiêu công sức và tiền của cũng không thể thay đổi đước quá khứ vì thế đừng mất công nghĩ về quá khứ! Cách tốt nhất là bạn phải biết thưởng thức ly cà phê mình đang có, nếu đã để nguội lâu thì hãy bỏ đi và gọi một ly khác, đó là cách giải quyết tốt nhất.

Thứ năm, có thể sử dụng bã cà phê phơi khô vào những công việc như để vô đáy tủ, góc phòng sẽ có tác dụng khử mùi hay đuổi côn trùng, hoặc dùng để bón cây rất tốt. Nhưng đừng sử dụng bã cà phê để pha một ly khác dù người uống không biết.

Điều này là gì? Không được tuỳ tiện và lãng phí trong cuộc sống, không dễ dàng vứt bỏ mọi thứ nhưng cũng không được sử dụng bừa bãi! Đừng nhấm nháp những gì đã cũ, cũng đừng vứt bỏ những gì không dùng được vào việc này nhưng có thể hữu ích cho việc khác.

Cà phê tuy đắng, nhưng nó giúp bạn tỉnh táo, giảm cân và ở một mức độ nào đó giúp bạn phòng chống ung thư!? Muốn pha một ly cà phê ngon đòi hỏi bạn phải có sự hiểu biết nhất định về nó, đừng chỉ biết uống hãy học cả cách pha nếu bạn không muốn cả đời phải sống nhờ kẻ khác. Có nhiều loại cà phê, có nhiều nơi để uống và cũng không chỉ có một cách thưởng thức… Bạn hãy chọn một cách cho riêng mình!

16 tháng 5, 2014

26 điều thú vị trong cuộc sống

1. Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.

2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai.

3. Hãy yêu thương đi… rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại.

4. Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho những ai biết nhẫn nhịn.

5. Tất cả nụ cười đều có chung một ngôn ngữ.

6. Cái ôm là món quà lớn… Có thể cho đi lúc nào và dễ dàng được đáp lại.

7. Mọi người cần được yêu thương… nhất là khi họ không xứng đáng điều đó.

8. Thước đo của cải của một người là những gì anh ta đã cống hiến cho đời.

9. Tiếng cười là mặt trời của cuộc sống.

10. Ai ai cũng đẹp, có điều không phải ai cũng nhận ra nó.

11. Điều quan trọng cho cha mẹ là sống theo những gì họ dạy.

12. Cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có, tin cuộc sống về những gì bạn cần.

13. Nếu bạn tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng ngày mai, bạn sẽ không có ngày hôm nay để cảm tạ.

14. Người bình thường nhìn hình thức, người thông thái nhìn nội tâm.

15. Sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ có tác động đến ngày mai

16. Dành thời gian để cười, bởi đó chính là điệu nhạc của tâm hồn.

17. Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống làm sao để không ai tin điều đó.

18. Kiên nhẫn là khả năng bạn hãm phanh khi bạn có cảm giác như đang tăng tốc.

19. Tình yêu thương vững chắc sau khi trải qua những xung đột.

20. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con cái là yêu thương nhau.

21. Những lời nói không tốt không làm gãy xương, nhưng có thể làm vỡ trái tim ta.

22. Để thoát khỏi gian nan, chỉ có cách đi xuyên qua nó.

23. Yêu thương là từ duy nhất có thể chia mà không bị giảm.

24. Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người xung quanh, nhưng không phù thuộc vào họ.

25. Với mỗi phút bạn nổi giận, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc mà không thể nào lấy lại được.

26. Làm bất cứ việc gì với hết khả năng, cho những ai bạn có thể, với những gì bạn có, và ở nơi nào bạn đang đứng.

15 tháng 5, 2014

Hạnh phúc của một mảnh đời

Dù nhà em nghèo, nhưng có ba, có mẹ, có anh hai, có 1 gia đình hạnh phúc thì em là người giàu có nhất thế giới rồi.
***
- Mẹ ơi! – Đôi mắt em mở to một cách ngây thơ.
- Ừ, mẹ biết rồi. – Người mẹ ngước lên nhìn em. – Đợi mẹ làm xong mẹ sẽ nấu cơm con ăn nhé.
- Dạ vâng ạ! – Em ngây thơ cười rồi chạy ra đầu hè nhặt rau.
Tiếng “Dạ” ngây thơ của em như một nhát dao cắt vào lòng người mẹ. Mẹ quay đi lau giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Mẹ thương em còn nhỏ tuổi nhưng đã phải bươn chải, lo cho cuộc sống của gia đình.
Sáng sớm em phải theo anh hai đi nhặt lon bia, anh đi trước, còn em lò dò theo sau. Nhặt được vỏ nào, anh đưa cho em cầm hết, còn mình thì bỏ đó. Đi trên đường mà gặp bạn bè, anh nó quay ngoắt không nhận em trai mình. Vậy nên chả có đứa bạn nào của thằng anh biết mặt em trai, cũng như nhà của thằng anh ở đâu. Đã nhiều lần em hỏi anh trai: “Sao anh lại không nhận em khi anh gặp bạn bè vậy anh hai?”. Anh nó lạnh nhạt: “Tao căm ghét cái cảnh sống nghèo nàn như thế này. Mày không biết ngại à? Còn tao ngại lắm, ngại khi phải nhận mày làm em trai.” . Em ko hiểu gì hết, em hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao anh hai lại ngại khi nhận con là em?”. Lại một câu hỏi ngây ngô nữa của em làm tim mẹ đau thắt lại. Mẹ không trả lời, chỉ mỉm cười buồn bã bảo em: “Sau này con sẽ hiểu!”
Tết đến rồi, trong xóm nhà nào nhà nấy nhộn nhịp không khí tết, nhà em vắng hoe. Mẹ em bận làm lụng để có tiền lo cho gia đình lấy đâu ra thời gian để mà lo chuẩn bị tết cơ chứ? Nhưng em không hề buồn, ngược lại em còn vui khi giúp đỡ được mẹ. Đêm đến, mẹ ôm em vào lòng, em thì thầm hỏi mẹ trong tiếng ngáp dài: “Mẹ ơi, con thấy nhà các bạn khác đều to và đẹp, sao nhà mình lại nhỏ vậy mẹ? Còn nữa, các bạn khác đều có ba, sao con không có vậy ạ?” . Mẹ nén tiếng nấc vào lòng, nghẹn ngào nói với em: “Rồi cha con sẽ về với các con, nhà mình sẽ to như nhà các bạn.” “Vậy bao giờ cha về vậy ạ?”. “Cũng sắp rồi con”.
Mẹ nói vậy thôi, chứ thực sự chính mẹ còn không biết khi nào cha sẽ về, thậm chí cha sẽ không bao giờ về nữa. Nghĩ đến đây, mẹ dừng lại, mẹ sợ nước mắt tuôn rơi và lại bắt gặp câu nói của em: “Mẹ đừng khóc, bé thương mẹ, anh hai thương mẹ lắm.” Rồi dùng bàn tay bé nhỏ lau đi giọt nước mắt của mẹ.
Gần tết rồi, mẹ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, rồi ra chợ mua hoa quả về cúng. Tết năm nào của em cũng đơn giản, sơ sài. Không biết người ngoài nghĩ sao, nhưng với em thì tết năm nào cũng ấm cúng bên mẹ. Năm nay cũng không ngoại lệ. Đồ đẹp không có, đồ ăn ngon cũng không, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc với những món ăn đơn giản. Đêm 29, anh Hai nói với mẹ: “Tết năm nay mẹ mua quần áo mới cho con nhé.” Mẹ thở dài: “Tiền đâu mà mua hả con? Em con sắp vào lớp 1 nữa, mẹ phải cố gắng dành dụm tiền cho nó chứ!”. Anh nó dỗi mẹ: “Mẹ thương nó hơn con chứ gì? Mẹ chỉ lo cho nó chứ nào có thương con? Mẹ thấy chúng bạn con đứa nào cũng có quần áo đẹp để mặc ko, còn con năm nào cũng áo trắng học sinh, mẹ phải biết chứ?”. Thằng anh vùng vằng đi ra khỏi cửa, quay lại nhìn mẹ, cái nhìn đầy trách móc: “Con ghét mẹ, căm cái cảnh nghèo nàn. Giá như con sinh ra ở 1 gia đình khá giả có phải tốt hơn không?”. Mẹ im lặng không nói, nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên má.
Tối đó, em ôm lấy mẹ và nói nhỏ nhẹ: “Con không đi học đâu, con ở nhà giúp mẹ cũng được. Đi học tốn tiền lắm, mẹ để tiền đó mua đồ cho anh đi.” Mẹ chạm vào đôi má bé nhỏ, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh trong sáng của em. “Mẹ lại khóc rồi, mẹ đừng khóc.” Em cười và lau nước mắt cho mẹ.
Thằng anh đứng ngoài cửa, nghe hết những lời em nói, nước mắt nó ứa ra. Trước giờ, nó chỉ biết đua đòi với các bạn, lúc nào cũng đòi mua cái này cái kia mà quên mẹ không có tiền. Nó còn không bằng em, không biết nghĩ, không biết thương mẹ. Nó muốn xin lỗi mẹ quá, nhưng không biết làm thế nào, nó chỉ im lặng quay vào giường ngủ. Sớm sau, nó dậy tưới rau, quét nhà, quét sân, dọn nhà, phụ mẹ đón Tết. Nó cũng không đòi mẹ mua quần áo mới nữa, cũng chẳng trách móc mẹ.
Sáng mồng 1, cả nhà dậy sớm đón Tết, dù nhà nó không trang trí nhà, cũng không có kẹo bánh gì ngon, nhưng ấm áp vô cùng. 3 mẹ con em quay bên chiếc bàn nhỏ. “Tý, Quang đâu rồi? Mẹ nó đâu rồi?” Tiếng người đàn ông vang vọng từ ngoài cổng. Anh em nó chạy ra xem ai, em la to lên, thằng anh hòa âm: “BA. A BA VỀ RỒI!!!” “Ừ, ba về rồi.” Ba ôm anh em nó vào lòng. Mẹ nó đứng ở cửa, rưng rưng nước mắt. “Ơ mẹ lại khóc nữa à? Ba về rồi mà, mẹ cười lên đi!!!” Mẹ nó lau nước mắt. ” Mẹ không khóc nữa đâu!” Mẹ cười. “Mẹ hứa đi, không được khóc nữa nhé.”
Ba về rồi. Tết năm nay của em sẽ ấm áp hơn mọi năm rất nhiều. Dù nhà em nghèo, nhưng có ba, có mẹ, có anh hai, có 1 gia đình hạnh phúc thì em là người giàu có nhất thế giới rồi.

14 tháng 5, 2014

Bài thơ 'Tiếng biển' của người lính đảo lay động triệu trái tim

Bài thơ của người lính gửi về hậu phương xuất hiện trên Facebook ngày 8/5 nhận được hàng nghìn chia sẻ và được phổ nhạc thành bài hát.
Tiếng biển xuất hiện trong bối cảnh tình hình biển đảo đang nóng lên từng ngày bởi sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Untitled-2.jpg
Bài thơ Tiếng biển nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: Facebook Lính biển Việt Nam.
Bài thơ là tiếng lòng của người lính biển đang công tác ở đảo xa gửi về đất liền, nơi có người vợ thân yêu và con gái nhỏ. Nhớ con gái, anh nhờ vợ: "Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi/ Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơiAnh không thể ẵm bồng ru con ngủ/ Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi".
Anh kể cho hậu phương biết tiếng biển lúc rì rào, tha thiết, lúc gầm gào, sục sôi. Anh nhờ vợ thắp hương khấn mẹ và nhắn nhủ với cha đôi lời rằng anh và đồng đội vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi, chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền dân tộc. Cuối cùng, người lính biển nhắn nhủ với người vợ thân yêu Chiều nay nhé hết ca anh lại hẹn/ Gọi để vợ nghe tiếng biển, tiếng yêu đời.
Cũng là người lính và sắp có con đầu lòng, anh Trịnh Văn Dũng công tác tại Lữ đoàn 82, Quân khu 2, nhận xét: "Đọc bài thơ này mình gần như phát khóc, chỉ có thể là tấm lòng người chiến sĩ".
Tiếng biển nhận được hàng trăm lời động viên, khích lệ và hàng nghìn lượt chia sẻ của cộng đồng. Đọc bài thơ, bạn Loan Lê xúc động cho biết: "Mình không biết phải dùng từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Mình nghe tiếng biển từ đảo xa vọng về. Tiếng biển lúc gầm vang, cuộn trào, sục sôi; cũng có khi tha thiết dịu hiền như tiếng mẹ ru. Bạn và đồng đội giữ gìn sức khỏe, yên tâm chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ cho tiếng biển mãi vang lên những lời hiền hòa. Bởi người dân Việt ai cũng yêu biển lắm biển ơi".
haiquan.jpg
Lính hải quân ở đảo luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Đông.
Còn độc giả Võ Ngọc Long thì tự hứa với lòng mình: "Đọc bài thơ này khiến bản thân tôi xúc động, thổn thức, sẽ cố gắng làm tốt hơn những việc có thể nơi hậu phương để các đồng chí chắc tay súng nơi địa đầu tổ quốc. Chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, xin sẻ chia nỗi nhớ nhà, nhớ người thân của các đồng chí".
Bạn đọc Lê Hạnh nhắn gửi đến những người lính: "Cảm ơn các anh, những người lính đảo xa. Hãy vững súng giữ yên vùng biển đảo. Nơi hậu phương luôn nguyện cầu các anh mạnh khỏe, bình yên. Nước có dâng, sóng biển có giận hờn. Đó là những tình yêu ở nơi đất liền gửi tặng".
Trả lời tấm lòng yêu mến của bạn đọc, Facebook Lính biển Việt Nam đáp lại bằng những vần thơ đầy chất lính: "Ai đã từng trên đảo ngắm bình minh/ Ai giữa đại dương nghe Tổ quốc gọi tên mình/ Thì sẽ hiểu hơn lòng người lính biển/ Cầm súng trên tay mà mong ước hòa bình.../ Tôi chỉ mong trực xong rời tay súng/ Để alo về nghe con gọi bố ơi".
Ngoài bài thơ trên, trang cá nhân của anh còn đăng rất nhiều bài thơ về biển đảo, như Đóa hoa hồng Trường Sa, Gửi em từ đảo nhỏ, Cây tra Trường Sa... Trong đó, có bài Tiếng gọi của biển ra đời ngày 7/5, nhân Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam.
quynhhop-9390-1399694629.jpg
Bài thơ được nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc. Ảnh: Quỳnh Hợp.
Đồng cảm với tấm lòng người lính biển, nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc thành bài hát cùng tên với giai điệu rộn ràng như tiếng ầm ào của biển, tiếng những con tàu lướt sóng ra khơi, tiếng lòng người lính biển và tiếng của triệu triệu trái tim Việt Nam đang hướng về biển Đông. "Em có nghe tiếng biển lúc gầm vang, lúc rì rào, lúc dịu dàng thiết tha. Em có nghe tiếng biển những ngày này, biển cuộn trào, biển sục sôi bão giông. Xin nhắn gửi đôi lời, đất liền yên tâm nhé. Anh vẫn vững nơi biển đảo xa xôi". Ca khúc sẽ được thu âm để phổ biến rộng rãi cho nhiều người cùng hát.
Bài thơ Tiếng biển:
Vợ yêu ơi em có nghe tiếng biển
Lúc gầm vang lúc rì rào tha thiết
Những ngày này trong mỗi người dân Việt
Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi...
Hậu phương đất liền yên tâm nhé vợ ơi
Cuối tuần về quê cho anh nhắn đôi lời
Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ
Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi...
Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi
Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi
Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ
Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi...
Em có nghe tiếng biển trong lòng người
Tiếng của hòa bình tiếng hạnh phúc vui tươi
Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi
Tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi...
Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi
Đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười
Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới
Tiếng biển đêm về như tiếng mẹ à ơi...
Anh biết đất liền đang lo lắng khôn nguôi
Đâu riêng vợ yêu mà hàng triệu triệu người
Hướng về phía Đông lặng nghe tiếng biển
Mong bình yên cho tàu cá ra khơi...
Vợ yêu ơi, anh phải đi trực rồi
Phút chào nhau nhau tiếng biển bỗng mặn môi
Chiều nay nhé, hết ca anh lại hẹn
Gọi để vợ nghe tiếng biển... tiếng yêu đời...

Con gái tôi có một bí mật đau khổ

Tôi đã khóc rất nhiều sau khi đọc 3 kỳ câu chuyện “Tôi hoang mang không biết mình đã đúng hay sai” đã được đăng trên báo ANTG Giữa tháng-Cuối tháng. Tôi vừa thương vừa khâm phục người phụ nữ giấu tên trong câu chuyện ấy. Dẫu có nhiều tâm tư nhưng cái kết của gia đình họ vẫn là một cái kết có hậu và ấm áp. Sau khi đọc câu chuyện ấy, tôi đã quyết định viết bức thư này gửi tới quý báo để chia sẻ hoàn cảnh của gia đình tôi với mong muốn có lối thoát cho thực tại của con gái tôi. Các anh các chị ạ, chỉ có người mẹ, người phụ nữ, những ai rơi vào số phận không may mắn trong hoàn cảnh hiếm muộn thì mới hiểu được những đau khổ mà chúng tôi phải trải qua…
Cuộc sống gia đình tôi rất bình yên, vợ chồng tôi hạnh phúc với hai đứa con một trai một gái của mình cho đến ngày con gái tôi bước chân đi về nhà chồng. Trước khi kết hôn, hai đứa có đưa nhau đi khám sức khỏe. Con gái tôi choáng váng với phát hiện cháu bị dị tật tử cung, có nghĩa là tử cung bị teo, gần như không có. Chả trách con gái tôi rất ít khi có hành kinh, có khi một năm chỉ có kinh vài lần. Tôi cũng mấy lần giục cháu đi khám nhưng công việc bận rộn, với lại cứ nghĩ cháu ở tuổi dậy thì, việc không có kinh 6-7 tháng trời là chuyện bình thường. Đến khi cháu kết hôn, đi khám sức khỏe thì mới té ngửa ra là con gái tôi bị chứng teo tử cung bẩm sinh.
Con gái tôi còn trẻ, cháu không hiểu biết nhiều về sức khỏe sinh sản, cầm tờ giấy kết luận của bác sỹ trên tay, nghe bác sỹ giải thích về việc bị teo tử cung dẫn tới khả năng không có con làm cho con gái tôi hoang mang và sốc. Cháu đã báo cho tôi biết và khóc rất nhiều. Tôi đứa cháu đến Bệnh viện Phụ sản TW khám lại và được vị bác sỹ ở đây tư vấn phải mổ nội soi tạo hình tử cung và sau đó có thể sẽ có thai theo tự nhiên hoặc phải tiến hành thụ tinh ống nghiệm thì mới giải quyết được nhu cầu sinh con. Người yêu con gái tôi biết rõ tình trạng sức khỏe của vợ sắp cưới, cháu vẫn yêu thương con gái tôi và dứt khoát tiến hành đám cưới với cháu. Cháu tuyệt đối giấu bố mẹ mình về tình trạng sức khỏe sinh sản của vợ sắp cưới.
Sau khi kết hôn được hai tháng, chồng con gái tôi và vợ chồng tôi đưa cháu lên Viện Phụ sản để mổ như tư vấn của bác sỹ. Cháu được đặt khuôn để tạo hình tử cung và phải điều trị mất một thời gian khá dài với tiên lượng của bác sỹ là có thể sẽ thực hiện được thiên chức làm mẹ. Mọi việc điều trị của con gái tôi, chồng nó đều giấu bố mẹ. Sau khi mổ được một năm, con gái tôi vẫn không thể có thai tự nhiên. Cháu bàn với chồng cháu đi thụ tinh ống nghiệm, vì cháu đã khám và kiểm tra hết cả rồi, giờ chỉ có việc chồng đi khám xét nghiệm tinh trùng để làm hồ sơ thụ tinh thì chồng cháu gạt đi bảo hai vợ chồng còn trẻ, cứ để thêm vài năm nữa biết đâu có thai tự nhiên được. Con gái tôi rất yêu chồng, cháu luôn mặc cảm việc chậm trễ sinh con là lỗi của cháu. Thế nên khi chồng cháu chần chừ không chịu đi khám để làm hồ sơ, cháu rất buồn. Cháu luôn tâm sự với tôi cháu sợ hôn nhân của cháu sẽ đổ vỡ do cháu không hoàn thiện chức năng phụ nữ để có thể làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Cháu lo sợ mơ hồ một ngày nào đó hạnh phúc gia đình sẽ tuột khỏi tầm tay, chồng cháu sẻ bỏ cháu mà kết hôn với người phụ nữ hoàn thiện khác. Nghe cháu tâm sự, thương con tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Thân phận người phụ nữ thật là khổ.
Mong mỏi và chờ đợi suốt 2 năm, một hôm con gái tôi sung sướng báo tin cho mẹ là cháu đã có thai tự nhiên. Thật là kỳ diệu, một việc tưởng như vô cùng khó khăn đối với con gái tôi nhưng ông trời thương nên đã ban phước. Cháu có thai tự nhiên trong sự ngỡ ngàng của gia đình và ê kíp bác sỹ mổ điều trị cho cháu. Cả gia đình đều mừng vui, bản thân vợ chồng cháu hạnh phúc lắm. Ngay từ khi có thai cháu đã qua bệnh viện gặp lại vị bác sỹ mổ tạo hình tử cung cho cháu để nhờ tư vấn theo dõi và chăm sóc. Bác sỹ khẳng định trường hợp của cháu là kỳ diệu và hy hữu trong y khoa. Phải nói cả hai vợ chồng cháu rất sung sướng và hạnh phúc vì cuối cùng thì niềm mong mỏi có con đã trở thành hiện thực. Chồng cháu đã khuyên vợ nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng chăm sóc bầu để kỳ thai nghén sinh nở được mẹ tròn con vuông.
Đủ 9 tháng 10 ngày, con gái tôi sinh được một bé gái khỏe mạnh xinh xắn giống bố cháu như đúc. Cuộc sống của con gái tôi kể từ đó ngập tràn hạnh phúc. Chồng cháu có công ty riêng, kinh tế khá giả, nên con gái tôi hầu như không phải làm gì mà chỉ ở nhà chăm sóc con. Niềm hy vọng có thêm con tràn trề sau lần thụ thai tự nhiên đó.  Vợ chồng con gái tôi hy vọng sẽ tiếp tục thụ thai tự nhiên thêm một lần nữa. Cách đây một năm, khi cháu bé lên 3 tuổi, con gái tôi đã tiết lộ với mẹ một bí mật kinh khủng. Tôi sốc nặng. Là bậc làm cha làm mẹ, đứng trước tình cảnh của con gái mình, tôi thật sự hoang mang và lo sợ. Tôi vừa giận vừa thương con gái, thương con rể, thương đứa cháu ngoại của mình đứt hết ruột gan. Bản thân tôi là mẹ, tôi không biết phải làm thế nào, không biết giúp con gái ra sao, khuyên con gái sẽ phải sống tiếp thế nào đây???
Các anh chị ơi, bí mật kinh khủng của con gái tôi nói ra tôi thật xấu hổ, chắc các anh chị ở quý báo và mọi người sẽ lên án cháu lắm. Con gái tôi đã suy sụp khi thú nhận với mẹ, cách đây ít lâu, khi cháu tình cờ qua văn phòng công ty chồng cháu và vô tình thấy két của chồng không khóa. Là vợ, cháu tò mò xem trong két có những gì bí mật của chồng giấu riêng vợ ở văn phòng, cháu đã phát hiện trong két có hai bộ hồ sơ xét nghiệm sinh sản của chồng trước khi cháu sinh con gái gần 1 năm. Cả hai bộ hồ sơ xét nghiệm sinh sản đầy đủ của chồng cháu tại bệnh viện V-P và bệnh viện P-S đều cho ra kết quả chồng cháu bị vô sinh bẩm sinh do không có tinh trùng.
Con gái tôi choáng váng trước bí mật của chồng mình. Cháu lẩy bẩy đi taxi về nhà bố mẹ đẻ và hoảng loạn kể lại câu chuyện với tôi. Cháu cũng đã thú nhận, do đi lại khám với vị bác sỹ nọ nên cháu đã nảy sinh tình cảm. Cháu đã có phút xiêu lòng sa ngã với vị bác sỹ nọ trong một lần đến khám ở phòng khám riêng của ông ấy. Chuyện tình cảm xảy ra chóng vánh trong một vài lần “say nắng”. Sau khi phát hiện có thai, cháu tỉnh ngộ ngay và chấm dứt tình cảm với vị bác sỹ nọ vì cháu vẫn rất yêu chồng mình và quý hạnh phúc gia đình của mình. Cuộc sống sau đó cháu toàn tâm toàn ý với chồng mình mà không một chút tơ vương tới vài lần “say nắng” trong quá khứ. Đứa con gái sinh ra rất giống bố cháu nên cháu hoàn toàn tin tưởng đó là đứa con hạnh phúc từ tình yêu đối với chồng mình. Niềm tin, hạnh phúc và cuộc sống bình yên của con gái tôi từ đó cho đến khi cháu vô tình phát hiện ra sự thật choáng váng chồng mình bị vô sinh.
Nghe con gái thú nhận bí mật động trời này, tôi suy sụp tinh thần cực độ. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Con gái tôi hoảng loạn vì lo lắng và sợ hãi. Cháu luôn miệng hỏi tôi có lẽ nào đứa con của vợ chồng cháu lại chính là kết quả của vài lần lén lút say nắng với vị bác sỹ nọ. Liệu đứa con có thể là sự kỳ diệu của số phận của cháu và chồng cháu không vì cả hai vợ chồng cháu đều có vấn đề trong sức khỏe sinh sản nhưng biết đâu đấy, chồng cháu vẫn có thể sản xuất ra những con tinh trùng hiếm hoi và trong những lần hiếm hoi ấy  con gái tôi đã có thai tự nhiên từ đó.
Về phía con rể tôi, con gái tôi luôn hỏi tôi những câu hỏi hóc búa rằng, tại sao chồng cháu biết chắc chắn mình vô sinh, nhưng khi biết vợ có thai đã không hề nghi ngờ về sự chung thủy của vợ mà ghen tuông không thể tha thứ để rồi vạch vòi ra sự thật, ly hôn vợ, chấp nhận gia đình tan nát??? Hay chồng cháu biết mình không thể có con, chấp nhận lờ đi việc vợ có quan hệ ngoài luồng, chấp nhận vợ có một đứa con để gia đình được yên ấm hạnh phúc???. Hay chồng của con gái tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự chung thủy của vợ mình, và tuyệt đối tin rằng việc có con là phép màu nhiệm mà vợ chồng nó được ban phước. Con rể tôi hoàn toàn có thể nghĩ, với trường hợp của vợ mà bỗng nhiên có thai tự nhiên một cách kỳ diệu như thế thì biết đâu mình cũng gặp điều kỳ diệu để cả hai vợ chồng cùng làm nên một kỳ tích tuyệt vời như thế??? Nếu không tin chắc đó là con của mình thì sao con rể tôi có thể vui vẻ hạnh phúc và hết mực chăm sóc cho hai mẹ con???
Con gái tôi quay cuồng với biết bao câu hỏi liệu chồng cháu biết sự thật đứa con không phải là con ruột của mình mà nhẫn nhục chấp nhận số phận hay là hoàn toàn không một mảy may nghi ngờ vì con gái của vợ chồng nó giống bố như đúc. Khoa học y tế có thể không chính xác 100% trong việc kết luận chồng cháu không có tinh trùng, và phép màu vẫn có thể xảy đến với chồng cháu???
Các anh chị ơi, suốt thời gian qua, cả tôi và con gái tôi đều sống trong chấp chới hoang mang và sợ hãi. Sự thật ấy là gì??? Có những lúc con gái tôi đòi đi xét nghiệm ADN để có một câu trả lời xác đáng và chấp nhận số phận. Nhưng thấy chồng mình vẫn yêu thương hai mẹ con, cuộc sống vẫn êm đềm hạnh phúc nên cháu không dám đi tới tận cùng sự thật. Nhưng việc không đi tới tận cùng sự thật làm cháu sống trong day dứt, lo nghĩ, hoang mang… cháu không biết chồng cháu đang nghĩ gì hay cuộc sống bình yên hiện tại chỉ là vỏ bọc trước mắt và con gái tôi không thể hình dung được sắp tới chồng nó sẽ làm những gì khi sự thật có thể phản bội lại niềm tin của chồng cháu??? Biết đâu chồng cháu đang đợi con gái lớn thêm chút nữa rồi đi xét nghiệm ADN.
Là mẹ của cháu tôi cũng hoang mang, bất an. Giận con nông nổi đã đành nhưng là mẹ tôi không thể không thương lo cho con. Tôi phải làm gì đây? Có giải pháp nào tốt nhất cho con gái tôi lúc này không để con tôi vẫn giữ được hạnh phúc, để cháu có thể yên tâm mà sống với gia đình của nó cho đến trọn đời?
Thư của một người mẹ xin được giấu tên
LỜI BBT

Vài lời gửi người mẹ.
Trước câu chuyện riêng tư của con gái bà, chúng tôi khuyên bà rằng tốt nhất là chấp nhận những day dứt mà không xáo trộn cuộc sống hiện tại. Đừng chuốc thêm bất cứ một rắc rối nào nữa khi tự bản thân câu chuyện của con gái bà đã quá rắc rối rồi. Nếu con rể bà nghi ngờ vợ ngoại tình và đứa con không phải là con của anh ta thì con rể bà đã xử sự khác với vợ của mình. Anh ta đã buộc phải làm những điều cần làm rồi. Như thông thường thì hạnh phúc của con gái bà chắc chắn có nguy cơ đổ vỡ. Đằng này con rể bà cư xử ngược lại với vợ mình, điều đó có nghĩa rằng bà và con gái bà hãy yên tâm mà sống cho tốt, để đền đáp lại tình cảm rộng lượng như biển lớn của con rể bà, của chồng con gái bà. Một khi chồng của con gái bà không hề có ý định đi tới tận cùng của sự thật, anh ta không có ý định tìm câu trả lời cha của đứa con anh ta đang hết lòng yêu thương thực ra là ai thì tại sao bà hay con gái bà phải đau đầu với một ý nghĩ điên rồ là đi tìm sự thật về cha đứa trẻ. Liệu khi có được sự thật trong tay có giải quyết được hạnh phúc của chính mình không hay mọi việc sẽ rắc rối và tồi tệ hơn. Cháu ngoại của bà rất giống bố. Chỉ cần thế thôi là đủ. Chắc chắn con rể bà dựa vào căn cứ đó để tin tưởng đứa con là của mình. Bà và con gái bà hãy tin nó là kết quả từ tình yêu của vợ chồng con gái bà. Còn một phút ngã lòng hay say nắng của con gái bà đã được con gái bà chôn vùi vào dĩ vãng, đã đoạn tuyệt hẳn vì còn rất yêu chồng mình và cuộc sống gia đình hiện tại. Vậy hà cớ gì phải hoang mang, hay dày vò đau khổ. Cuộc sống vốn đã phức tạp rồi, mong bà và con gái bà lược bỏ bớt những phức tạp không cần phải có để tận hưởng cuộc sống

13 tháng 5, 2014

Điều Phiền Não Thứ 84

Bạn sẽ làm gì khi cuộc sống trao cho bạn những phiền toái không thể ngờ? Khi những dự tính không theo ý muốn? Bạn có chấp nhận nó như là thực tế của cuộc sống và hiểu cuộc sống thỉnh thoảng là như vậy? Hay là, bạn sẽ bắt đầu phàn nàn về tất cả những bất công ấy? Có lẽ bạn sẽ giống một bác nông dân nọ trong quá trình gắng sức tìm cách tránh né những điều phiền não đã tìm thấy lời khuyên của Phật.
Câu chuyện ấy nói về một bác nông dân luôn phàn nàn. Bác kể với Phật rằng cuộc sống của bác khó khăn làm sao.Nào là dường như thời tiết chẳng bao giờ thuận theo ý muốn của bác, khi thì hạn hán, khi thì lũ lụt, làm cho mùa màng thường thất bát. Bà vợ của bác cũng thế, dù là một phụ nữ tử tế, nhưng cứ càm ràm bác hoài, và gần đây thì lũ trẻ lại tỏ ra vô ơn với những gì bác đã làm cho chúng. Hơn nữa, những người hàng xóm thì cứ ngồi lê đôi mách và chọc mũi vào công việc của bác.

Bác nông dân kết thúc một loạt những phàn nàn, ngước nhìn Phật mong ngài giúp cho một giải pháp và thật ngạc nhiên khi thấy Phật nói không thể giúp gì cho bác. Theo ngài thì chúng sanh có 83 điều phiền não và cuộc sống diễn ra như thế. Trong khi mình đang gắng sức giải quyết những phiền não này, thì những phiền não khác lại nảy sinh.

Nghe những điều này, bác nông dân càng khó chịu hơn, bác hỏi: “Vậy có điều gì hay ho trong những lời giáo huấn của ngài?” Phật đáp “Giáo pháp của ta không giúp ông giải quyết được 83 điều phiền não, nhưng có thể giải quyết điều phiền não thứ 84”. “Đó là gì thưa ngài?” Bác nông dân hỏi. Phật nói: “Điều phiền não thứ 84 là ông không muốn có bất kỳ một phiền não nào”

Điều này không lạ lùng gì phải không? Bạn có trải qua điều phiền não thứ 84 này và tự làm mình khốn đốn hơn là thực chất của những phiền não bạn đang có không? Nếu vậy thì tin vui cho bạn là phiền não này có thể giải quyết được đấy. Tất cả mọi điều bạn có thể làm là học cách chấp nhận cuộc sống như chính nó vốn có, khó khăn và tất thảy.

Chấp nhận cuộc sống có những phiền não không có nghĩa là buông trôi trong tuyệt vọng. Mà đơn giản hãy quán rằng đã là loài hữu tình thì không thể tránh được những nỗi khổ và đó là chuyện rất thường. Ngay thật sự chính những người “vinh hoa phú quí” mà chúng ta tưởng tượng cũng gặp đầy những phiền não mà cuộc sống trao cho, chúng ta nhận ra được điều đó khi có một bi kịch giáng xuống họ. Lúc đó chúng ta ngạc nhiên rằng sao mà họ giống chúng ta đến thế. Phiền não đó cảm hóa họ, và chúng ta thấy rằng mọi người đều giống nhau trong cuộc chơi này.

Một khi chúng ta chấp nhận tính tất yếu của phiền não, cái thách thức chính là cứ tiếp tục bận tâm đến những phiền não mà ta có. Sự tồn tại tất yếu của những phiền não không có nghĩa là có một số phiền não không thể giải quyết, và chúng không bao giờ buông tha.

Lần sau nếu bạn đang u buồn với những phiền não của cuộc sống, hãy nhớ đến điều phiền não thứ 84. Chấp nhận rằng cuộc sống luôn có những phiền não, bạn đã loại bỏ đi bớt một điều phiền não phải đương đầu rồi.

12 tháng 5, 2014

THƯ THỈNH NGUYỆN HÒA BÌNH CHO BIỂN ĐÔNG

Tiếng nói của người dân Việt Nam hướng tới cộng đồng quốc tế

Chúng tôi đến từ Việt Nam, quốc gia nhiệt đới nhỏ bé, với bờ biển dài 3,200km bao bọc hai phía Đông và Nam, với vị trí là điểm nút giữa các trung tâm kinh tế, tài chính, sản xuất lớn của khu vực, đất nước này có địa chính trị thuận lợi làm bàn đạp hướng tới toàn bộ các nước Đông Nam Á, và sau đó, là toàn bộ các nước Nam Á. 

Trong lịch sử, Việt Nam đã nhiều lần ngăn chặn những đội quân hùng mạnh từ phương Bắc. Từ khi có sử sách, dân tộc này chưa bao giờ được sống trọn vẹn một thế kỷ bình yên. Chúng tôi hiểu rất rõ nỗi đau thương, mất mát mà chiến tranh đem lại: cha mẹ mất con, gia đình ly tán, những đứa trẻ sinh ra đã tật nguyền…Cũng như các bạn, chúng tôi cần hòa bình để gia đình sum họp, để những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương cha mẹ. Chúng tôi yêu từng nhành lúa non, từng ngọn gió biển và bầu trời trong lành không vướng khói chiến tranh. Nhân dân Việt Nam thiết tha mong muốn hòa bình ngự trị trên Biển Đông và trên khu vực ASEAN.

Biển Đông đang dậy sóng. Nếu chúng ta không ngăn chặn con sóng này, thì nó sẽ trở thành con sóng thần cuốn trôi hàng chục năm nỗ lực và cố gắng xây dựng cuộc sống hòa bình, kinh tế thịnh vượng tại các nước Đông Nam Á nói riêng, tại châu Á nói chung.

Ngày 2/5/2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam với sự yểm trợ của hàng chục máy bay và 80 tàu hộ tống giàn khoan, 7 tàu quân sự, trong đó có cả tàu hộ vệ tên lửa và tàu tuần tiễu tấn công nhanh, chưa kể đến các đội tàu đánh cá có vũ trang hoạt động gần đó. Rất nhiều vụ va chạm đã diễn ra trong chỉ vài ngày gây ra tổn thất và thương tích cho phía Việt Nam. Thậm chí phía Trung Quốc đã bao vây và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam dẫn tới những thiệt hại nặng nề.

Vị trí tọa độ của HD-981 là 15 độ 29 phút 58 giây vĩ độ Bắc và 111 độ 12 phút 06 giây kinh độ Đông cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý. Tọa độ này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Đất nước chúng tôi có đầy đủ bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền và quyền tài phán với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Đây là một bước leo thang căng thẳng và đầy nguy hiểm. Không chỉ xâm hại quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, tác động tới sự an toàn, an ninh của Việt Nam, giàn khoan này là một bước đi trong chiến lược áp đặt “đường chín đoạn” nhằm khống chế Biển Đông, ảnh hưởng tới quyền lợi an ninh quốc phòng của tất cả các nước ASEAN và an ninh hàng hải Biển Đông.

Với tinh thần hòa bình – đoàn kết hướng tới tương lai, chúng tôi gửi đến toàn thế giới thông điệp của người dân Việt Nam: Cùng nhau GÌN GIỮ HÒA BÌNH trên Biển Đông và khu vực ASEAN; Yêu cầu Chính phủ Trung Quốc dừng ngay việc bành trướng trên Biển Đông, đưa giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

Bạn là ai? Một nhà sư Thái Lan hiền lành, một thương nhân Singapore năng động, một vũ công Indonesia khéo léo, một phụ huynh Trung Quốc đầy trắc ẩn… Vì sự công bằng của lẽ phải, vì hòa bình cho nhân loại, vì hạnh phúc của chính mình, hãy ủng hộ cho Thư thỉnh nguyện Biển Đông bằng cách vote cho thư này và chia sẻ tới cộng đồng.