Tôi đã khóc rất nhiều sau khi đọc 3 kỳ câu chuyện “Tôi hoang mang không biết mình đã đúng hay sai” đã được đăng trên báo ANTG Giữa tháng-Cuối tháng. Tôi vừa thương vừa khâm phục người phụ nữ giấu tên trong câu chuyện ấy. Dẫu có nhiều tâm tư nhưng cái kết của gia đình họ vẫn là một cái kết có hậu và ấm áp. Sau khi đọc câu chuyện ấy, tôi đã quyết định viết bức thư này gửi tới quý báo để chia sẻ hoàn cảnh của gia đình tôi với mong muốn có lối thoát cho thực tại của con gái tôi. Các anh các chị ạ, chỉ có người mẹ, người phụ nữ, những ai rơi vào số phận không may mắn trong hoàn cảnh hiếm muộn thì mới hiểu được những đau khổ mà chúng tôi phải trải qua…
Cuộc sống gia đình tôi rất bình yên, vợ chồng tôi hạnh phúc với hai đứa con một trai một gái của mình cho đến ngày con gái tôi bước chân đi về nhà chồng. Trước khi kết hôn, hai đứa có đưa nhau đi khám sức khỏe. Con gái tôi choáng váng với phát hiện cháu bị dị tật tử cung, có nghĩa là tử cung bị teo, gần như không có. Chả trách con gái tôi rất ít khi có hành kinh, có khi một năm chỉ có kinh vài lần. Tôi cũng mấy lần giục cháu đi khám nhưng công việc bận rộn, với lại cứ nghĩ cháu ở tuổi dậy thì, việc không có kinh 6-7 tháng trời là chuyện bình thường. Đến khi cháu kết hôn, đi khám sức khỏe thì mới té ngửa ra là con gái tôi bị chứng teo tử cung bẩm sinh.
Con gái tôi còn trẻ, cháu không hiểu biết nhiều về sức khỏe sinh sản, cầm tờ giấy kết luận của bác sỹ trên tay, nghe bác sỹ giải thích về việc bị teo tử cung dẫn tới khả năng không có con làm cho con gái tôi hoang mang và sốc. Cháu đã báo cho tôi biết và khóc rất nhiều. Tôi đứa cháu đến Bệnh viện Phụ sản TW khám lại và được vị bác sỹ ở đây tư vấn phải mổ nội soi tạo hình tử cung và sau đó có thể sẽ có thai theo tự nhiên hoặc phải tiến hành thụ tinh ống nghiệm thì mới giải quyết được nhu cầu sinh con. Người yêu con gái tôi biết rõ tình trạng sức khỏe của vợ sắp cưới, cháu vẫn yêu thương con gái tôi và dứt khoát tiến hành đám cưới với cháu. Cháu tuyệt đối giấu bố mẹ mình về tình trạng sức khỏe sinh sản của vợ sắp cưới.
Sau khi kết hôn được hai tháng, chồng con gái tôi và vợ chồng tôi đưa cháu lên Viện Phụ sản để mổ như tư vấn của bác sỹ. Cháu được đặt khuôn để tạo hình tử cung và phải điều trị mất một thời gian khá dài với tiên lượng của bác sỹ là có thể sẽ thực hiện được thiên chức làm mẹ. Mọi việc điều trị của con gái tôi, chồng nó đều giấu bố mẹ. Sau khi mổ được một năm, con gái tôi vẫn không thể có thai tự nhiên. Cháu bàn với chồng cháu đi thụ tinh ống nghiệm, vì cháu đã khám và kiểm tra hết cả rồi, giờ chỉ có việc chồng đi khám xét nghiệm tinh trùng để làm hồ sơ thụ tinh thì chồng cháu gạt đi bảo hai vợ chồng còn trẻ, cứ để thêm vài năm nữa biết đâu có thai tự nhiên được. Con gái tôi rất yêu chồng, cháu luôn mặc cảm việc chậm trễ sinh con là lỗi của cháu. Thế nên khi chồng cháu chần chừ không chịu đi khám để làm hồ sơ, cháu rất buồn. Cháu luôn tâm sự với tôi cháu sợ hôn nhân của cháu sẽ đổ vỡ do cháu không hoàn thiện chức năng phụ nữ để có thể làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Cháu lo sợ mơ hồ một ngày nào đó hạnh phúc gia đình sẽ tuột khỏi tầm tay, chồng cháu sẻ bỏ cháu mà kết hôn với người phụ nữ hoàn thiện khác. Nghe cháu tâm sự, thương con tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Thân phận người phụ nữ thật là khổ.
Mong mỏi và chờ đợi suốt 2 năm, một hôm con gái tôi sung sướng báo tin cho mẹ là cháu đã có thai tự nhiên. Thật là kỳ diệu, một việc tưởng như vô cùng khó khăn đối với con gái tôi nhưng ông trời thương nên đã ban phước. Cháu có thai tự nhiên trong sự ngỡ ngàng của gia đình và ê kíp bác sỹ mổ điều trị cho cháu. Cả gia đình đều mừng vui, bản thân vợ chồng cháu hạnh phúc lắm. Ngay từ khi có thai cháu đã qua bệnh viện gặp lại vị bác sỹ mổ tạo hình tử cung cho cháu để nhờ tư vấn theo dõi và chăm sóc. Bác sỹ khẳng định trường hợp của cháu là kỳ diệu và hy hữu trong y khoa. Phải nói cả hai vợ chồng cháu rất sung sướng và hạnh phúc vì cuối cùng thì niềm mong mỏi có con đã trở thành hiện thực. Chồng cháu đã khuyên vợ nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng chăm sóc bầu để kỳ thai nghén sinh nở được mẹ tròn con vuông.
Đủ 9 tháng 10 ngày, con gái tôi sinh được một bé gái khỏe mạnh xinh xắn giống bố cháu như đúc. Cuộc sống của con gái tôi kể từ đó ngập tràn hạnh phúc. Chồng cháu có công ty riêng, kinh tế khá giả, nên con gái tôi hầu như không phải làm gì mà chỉ ở nhà chăm sóc con. Niềm hy vọng có thêm con tràn trề sau lần thụ thai tự nhiên đó. Vợ chồng con gái tôi hy vọng sẽ tiếp tục thụ thai tự nhiên thêm một lần nữa. Cách đây một năm, khi cháu bé lên 3 tuổi, con gái tôi đã tiết lộ với mẹ một bí mật kinh khủng. Tôi sốc nặng. Là bậc làm cha làm mẹ, đứng trước tình cảnh của con gái mình, tôi thật sự hoang mang và lo sợ. Tôi vừa giận vừa thương con gái, thương con rể, thương đứa cháu ngoại của mình đứt hết ruột gan. Bản thân tôi là mẹ, tôi không biết phải làm thế nào, không biết giúp con gái ra sao, khuyên con gái sẽ phải sống tiếp thế nào đây???
Các anh chị ơi, bí mật kinh khủng của con gái tôi nói ra tôi thật xấu hổ, chắc các anh chị ở quý báo và mọi người sẽ lên án cháu lắm. Con gái tôi đã suy sụp khi thú nhận với mẹ, cách đây ít lâu, khi cháu tình cờ qua văn phòng công ty chồng cháu và vô tình thấy két của chồng không khóa. Là vợ, cháu tò mò xem trong két có những gì bí mật của chồng giấu riêng vợ ở văn phòng, cháu đã phát hiện trong két có hai bộ hồ sơ xét nghiệm sinh sản của chồng trước khi cháu sinh con gái gần 1 năm. Cả hai bộ hồ sơ xét nghiệm sinh sản đầy đủ của chồng cháu tại bệnh viện V-P và bệnh viện P-S đều cho ra kết quả chồng cháu bị vô sinh bẩm sinh do không có tinh trùng.
Con gái tôi choáng váng trước bí mật của chồng mình. Cháu lẩy bẩy đi taxi về nhà bố mẹ đẻ và hoảng loạn kể lại câu chuyện với tôi. Cháu cũng đã thú nhận, do đi lại khám với vị bác sỹ nọ nên cháu đã nảy sinh tình cảm. Cháu đã có phút xiêu lòng sa ngã với vị bác sỹ nọ trong một lần đến khám ở phòng khám riêng của ông ấy. Chuyện tình cảm xảy ra chóng vánh trong một vài lần “say nắng”. Sau khi phát hiện có thai, cháu tỉnh ngộ ngay và chấm dứt tình cảm với vị bác sỹ nọ vì cháu vẫn rất yêu chồng mình và quý hạnh phúc gia đình của mình. Cuộc sống sau đó cháu toàn tâm toàn ý với chồng mình mà không một chút tơ vương tới vài lần “say nắng” trong quá khứ. Đứa con gái sinh ra rất giống bố cháu nên cháu hoàn toàn tin tưởng đó là đứa con hạnh phúc từ tình yêu đối với chồng mình. Niềm tin, hạnh phúc và cuộc sống bình yên của con gái tôi từ đó cho đến khi cháu vô tình phát hiện ra sự thật choáng váng chồng mình bị vô sinh.
Nghe con gái thú nhận bí mật động trời này, tôi suy sụp tinh thần cực độ. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Con gái tôi hoảng loạn vì lo lắng và sợ hãi. Cháu luôn miệng hỏi tôi có lẽ nào đứa con của vợ chồng cháu lại chính là kết quả của vài lần lén lút say nắng với vị bác sỹ nọ. Liệu đứa con có thể là sự kỳ diệu của số phận của cháu và chồng cháu không vì cả hai vợ chồng cháu đều có vấn đề trong sức khỏe sinh sản nhưng biết đâu đấy, chồng cháu vẫn có thể sản xuất ra những con tinh trùng hiếm hoi và trong những lần hiếm hoi ấy con gái tôi đã có thai tự nhiên từ đó.
Về phía con rể tôi, con gái tôi luôn hỏi tôi những câu hỏi hóc búa rằng, tại sao chồng cháu biết chắc chắn mình vô sinh, nhưng khi biết vợ có thai đã không hề nghi ngờ về sự chung thủy của vợ mà ghen tuông không thể tha thứ để rồi vạch vòi ra sự thật, ly hôn vợ, chấp nhận gia đình tan nát??? Hay chồng cháu biết mình không thể có con, chấp nhận lờ đi việc vợ có quan hệ ngoài luồng, chấp nhận vợ có một đứa con để gia đình được yên ấm hạnh phúc???. Hay chồng của con gái tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự chung thủy của vợ mình, và tuyệt đối tin rằng việc có con là phép màu nhiệm mà vợ chồng nó được ban phước. Con rể tôi hoàn toàn có thể nghĩ, với trường hợp của vợ mà bỗng nhiên có thai tự nhiên một cách kỳ diệu như thế thì biết đâu mình cũng gặp điều kỳ diệu để cả hai vợ chồng cùng làm nên một kỳ tích tuyệt vời như thế??? Nếu không tin chắc đó là con của mình thì sao con rể tôi có thể vui vẻ hạnh phúc và hết mực chăm sóc cho hai mẹ con???
Con gái tôi quay cuồng với biết bao câu hỏi liệu chồng cháu biết sự thật đứa con không phải là con ruột của mình mà nhẫn nhục chấp nhận số phận hay là hoàn toàn không một mảy may nghi ngờ vì con gái của vợ chồng nó giống bố như đúc. Khoa học y tế có thể không chính xác 100% trong việc kết luận chồng cháu không có tinh trùng, và phép màu vẫn có thể xảy đến với chồng cháu???
Các anh chị ơi, suốt thời gian qua, cả tôi và con gái tôi đều sống trong chấp chới hoang mang và sợ hãi. Sự thật ấy là gì??? Có những lúc con gái tôi đòi đi xét nghiệm ADN để có một câu trả lời xác đáng và chấp nhận số phận. Nhưng thấy chồng mình vẫn yêu thương hai mẹ con, cuộc sống vẫn êm đềm hạnh phúc nên cháu không dám đi tới tận cùng sự thật. Nhưng việc không đi tới tận cùng sự thật làm cháu sống trong day dứt, lo nghĩ, hoang mang… cháu không biết chồng cháu đang nghĩ gì hay cuộc sống bình yên hiện tại chỉ là vỏ bọc trước mắt và con gái tôi không thể hình dung được sắp tới chồng nó sẽ làm những gì khi sự thật có thể phản bội lại niềm tin của chồng cháu??? Biết đâu chồng cháu đang đợi con gái lớn thêm chút nữa rồi đi xét nghiệm ADN.
Là mẹ của cháu tôi cũng hoang mang, bất an. Giận con nông nổi đã đành nhưng là mẹ tôi không thể không thương lo cho con. Tôi phải làm gì đây? Có giải pháp nào tốt nhất cho con gái tôi lúc này không để con tôi vẫn giữ được hạnh phúc, để cháu có thể yên tâm mà sống với gia đình của nó cho đến trọn đời?
Thư của một người mẹ xin được giấu tên
LỜI BBT
Vài lời gửi người mẹ.
Trước câu chuyện riêng tư của con gái bà, chúng tôi khuyên bà rằng tốt nhất là chấp nhận những day dứt mà không xáo trộn cuộc sống hiện tại. Đừng chuốc thêm bất cứ một rắc rối nào nữa khi tự bản thân câu chuyện của con gái bà đã quá rắc rối rồi. Nếu con rể bà nghi ngờ vợ ngoại tình và đứa con không phải là con của anh ta thì con rể bà đã xử sự khác với vợ của mình. Anh ta đã buộc phải làm những điều cần làm rồi. Như thông thường thì hạnh phúc của con gái bà chắc chắn có nguy cơ đổ vỡ. Đằng này con rể bà cư xử ngược lại với vợ mình, điều đó có nghĩa rằng bà và con gái bà hãy yên tâm mà sống cho tốt, để đền đáp lại tình cảm rộng lượng như biển lớn của con rể bà, của chồng con gái bà. Một khi chồng của con gái bà không hề có ý định đi tới tận cùng của sự thật, anh ta không có ý định tìm câu trả lời cha của đứa con anh ta đang hết lòng yêu thương thực ra là ai thì tại sao bà hay con gái bà phải đau đầu với một ý nghĩ điên rồ là đi tìm sự thật về cha đứa trẻ. Liệu khi có được sự thật trong tay có giải quyết được hạnh phúc của chính mình không hay mọi việc sẽ rắc rối và tồi tệ hơn. Cháu ngoại của bà rất giống bố. Chỉ cần thế thôi là đủ. Chắc chắn con rể bà dựa vào căn cứ đó để tin tưởng đứa con là của mình. Bà và con gái bà hãy tin nó là kết quả từ tình yêu của vợ chồng con gái bà. Còn một phút ngã lòng hay say nắng của con gái bà đã được con gái bà chôn vùi vào dĩ vãng, đã đoạn tuyệt hẳn vì còn rất yêu chồng mình và cuộc sống gia đình hiện tại. Vậy hà cớ gì phải hoang mang, hay dày vò đau khổ. Cuộc sống vốn đã phức tạp rồi, mong bà và con gái bà lược bỏ bớt những phức tạp không cần phải có để tận hưởng cuộc sống
0 comments:
Đăng nhận xét