28 tháng 2, 2011

XẢ STRESS: DỰ ĐOÁN VẬN MAY CỦA BẠN NĂM TÂN MÃO !

Dự đoán tuổi Tý năm Tân Mão
Thuộc tuýp lanh lợi và thông minh, người tuổi Tý có khả năng lôi cuốn sự chú ý của mọi người bằng lối nói chuyện duyên dáng và hấp dẫn, dù điều này khiến bạn dễ mất tập trung, thậm chí đôi khi trở thành kẻ “ngồi lê đôi mách”. Nhanh nhẹn, có năng lực kiếm tiền, bạn biết cách chi tiêu và quản lý tài chính một cách có hiệu quả. Với bạn, gia đình, bạn bè thực sự quan trọng và luôn được đặt ở mức ưu tiên hàng đầu. Nhờ những tính cách nổi bật ấy, trong cuộc sống, bạn luôn được yêu mến, đồng thời dễ gây ấn tượng giữa đám đông.
Trong năm Tân Mão, dù có được nhiều vận may đáng kể, các bạn tuổi Tý vẫn sẽ phải đối mặt với một vài vấn đề rắc rối. Những chướng ngại vật bất ngờ cản bước có thể làm bạn cảm thấy stress, tuy nhiên, đây lại chính là cơ hội để bạn rèn luyện sự điềm tĩnh, thận trọng nhằm tránh khỏi những sai lầm không đáng có. Khả năng bạn sẽ được xuất ngoại vì mục đích công việc. Năm nay, người bạn khác giới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tốc độ thăng tiến trong công việc của bạn.
2011 thuận lợi hơn năm ngoái với nhiều biến chuyển tích cực, tuy nhiên bạn cũng khó tránh được những chướng ngại vật gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Một vài mâu thuẫn xảy ra với đồng nghiệp khiến bạn mệt mỏi vì những tin đồn ác ý, tuy nhiên cách giải quyết tốt nhất là dùng hành động thay cho lời nói, dùng sự im lặng, kiên nhẫn để hóa giải hiểu nhầm. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị lôi kéo vào các vấn đề pháp lý, vì thế hãy thận trọng khi ký kết giấy tờ quan trọng. Sau những rắc rối, bạn sẽ có được các cơ hội tốt để tiến thân.
Đây sẽ là một năm rất bận rộn với nhiều công việc phải hoàn thành, tuy nhiên hầu bao của bạn lại không rủng rỉnh như mong đợi, thậm chí còn có thể bị mất tiền. Lời khuyên cho bạn là giảm bớt áp lực, đừng ôm đồm quá nhiều việc, đồng thời chớ nên đảm nhận vai trò người bảo lãnh, cầm trịch hay tham gia đầu tư nếu không muốn để xảy ra những rắc rối liên quan đến pháp lý. Hãy đặt niềm tin đúng chỗ và tuyệt đối đừng cả tin nhé.
Nếu bạn đang mong chờ một nửa yêu thương thì đây chính là năm thuận lợi để xây dựng mối quan hệ lâu dài. Thay vì thụ động ngồi chờ đợi, bạn nên chủ động tham dự các buổi hội họp, gặp gỡ mọi người, đây chính là môi trường tuyệt vời để bạn tìm thấy "người ấy" đấy. Nếu đã có người yêu, dù bận rộn đến mấy, nhớ dành cho nhau thời gian để gần gũi, tâm sự và hiểu nhau hơn.
Do những bất ổn về tinh thần, sức khỏe bạn không được tốt lắm, bạn dễ mất ngủ và thường nổi cáu với mọi người. Hãy học cách kiềm chế và cố gắng suy nghĩ tích cực hơn. Điều chỉnh tâm trạng sẽ giúp bạn tránh được sự tiêu hao năng lượng phí phạm, đồng thời đừng quên tuân theo chế độ dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt khi mùa hè sang. Bạn cũng nên tránh các thực phẩm lạnh không tốt cho đường tiêu hóa.

Dự đoán tuổi Sửu năm Tân Mão

Với những bạn tuổi Sửu, năm 2011 này, ngôi sao may mắn dường như không tỏa sáng như mong đợi, và vì thế, vận may đến với bạn khá hạn chế. Áp lực công việc dồn dập, chướng ngại vật liên tục xuất hiện dù bạn đổ nhiều công sức mong giải quyết vấn đề. Đặc biệt, nếu bạn muốn tìm cách gỡ gạc bằng các trò cá cược (chơi bài, xổ số…) thì hiệu quả xem ra chỉ là con số không tròn trĩnh. Với một năm như vậy, cách tốt nhất để kiếm ra tiền là làm việc chăm chỉ, cố gắng kiềm chế, tránh nóng giận với những tình huống bế tắc. Ngoài ra, lời khuyên cho bạn là nên hạn chế thăm viếng tang ma.
2011 mang đến cho bạn nhiều thử thách: áp lực công việc nặng nề, các trách nhiệm đè nặng lên vai khiến bạn cảm thấy khó khăn để giải quyết. Nếu không thận trọng, bạn có nguy cơ gây hiềm khích, các mối quan hệ nơi công sở không được thắt chặt dẫn đến một vài rắc rối, hiểu lầm nho nhỏ… Cách giải quyết là tránh cãi vã với mọi người, thận trọng trong hành xử, đừng “bới bèo ra bọ” với đồng nghiệp chỉ vì những chi tiết nhỏ nhặt. Ngay cả khi bạn nhìn thấy họ sai sót, hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi họ thấy được bản chất vấn đề thay vì nổi khùng lên và gây sự. Đây cũng là năm mà các việc liên quan đến đoàn thể, tổ chức cần được xem xét với một thái độ thật điềm tĩnh.
2011 hoàn toàn không phải năm đại cát với các chú Trâu, và vì thế, thần tài lộc sẽ không thiện chí gõ cửa nhà bạn. Một vài điều bất ngờ xảy ra có thể khiến bạn mất tiền, vì thế hãy thận trọng trong chi tiêu, hình thành thói quen tiết kiệm thay vì vung tiền bừa bãi cho những thứ không cần thiết. Khi đến chỗ đông người, bạn nên giữ đồ cẩn thận, đề phòng mất tài sản. Đầu tư cũng chứa đựng nhiều rủi ro, đừng liều lĩnh nếu bạn chưa cân nhắc kỹ lưỡng tình hình.
Vận may để các chú Trâu tìm thấy một nửa trong 2011 này xem ra cũng không lớn lắm, và vì thế, bạn sẽ khó có cơ hội để đạt được mong muốn của mình trong chuyện tình cảm. Nếu bạn đã có người yêu, hai người hay bất hòa vì những mâu thuẫn nho nhỏ, bắt nguồn từ sự khép kín của cả hai phía. Nếu không kiềm chế, mối quan hệ có thể đi đến vực thẳm vì chính sự bướng bỉnh của hai người.
Với những cặp đã kết hôn, công việc bận rộn khiến bạn xao lãng thời gian chăm sóc gia đình, đây là nguyên nhân khiến vợ chồng hay cãi vã. Hãy cố gắng tìm cách cách giải quyết bất hòa, đừng để mọi việc đi quá xa tầm kiểm soát. Trong năm Tân Mão này, các bạn tuổi Trâu nên đặc biệt chú ý việc kiểm soát tinh thần, tránh bực dọc và gây tổn thương cho cả hai phía.
Một vài thời điểm trong năm, tình hình sức khỏe của bạn không tốt lắm, bạn dễ bị mất ngủ và mệt mỏi tinh thần. Hãy cho mình nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tập thể dục đều đặn và cố gắng để tâm lý thật thoải mái. Sức khỏe ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, và vì thế nếu có thể, bạn nên đến bác sĩ thường xuyên để được kiểm tra và tư vấn. Trong năm, nên dành thời gian cùng gia đình, bạn bè đi du lịch để tăng cường các mối quan hệ và tìm kiếm sự thư thái cho tâm hồn.

(còn nữa)

Kỹ năng sống: 2 cách chữa ho mới khi trời chuyển mùa

Hai phương thuốc chữa ho rất hiệu quả từ tỏi và vỏ cam, có thể áp dụng cho cả người lớn và trẻ em.

Chỉ sau vài ngày, các cơn ho sẽ biến mất. Phương thuốc này rất đơn giản, vì dùng các nguyên liệu sẵn có như tỏi, cam. Cách tốt nhất là dùng thuốc 2 lần/ngày, trưa và tối, sau ăn.

Bài thuốc với tỏi
2-3 tép tỏi, bóc vỏ và cho vào bát nhỏ, thêm 1 thìa đường và nửa bát nước. Đun sôi với lửa thật nhỏ khoảng 15 phút rồi tắt bếp. Đợi cho nước còn hơi ấm hãy ăn.
Với cách này, áp dụng từ 2-3 lần/ngày, các cơn ho sẽ giảm đi thấy rõ, sau một tuần sẽ dứt hẳn. Tỏi có vị ấm rất tốt cho dạ dày, phổi, điều trị các chứng ho. Người lớn cũng có thể dùng cách này, nhưng cần đến 7-8 tép tỏi và 2 thìa đường.
Đặc biệt, để có hiệu quả tốt nhất, hãy dùng tỏi ta.
Bài thuốc với cam
Cam vỏ màu vàng hay xanh đều được.
Cam mua về, rửa sạch, ngâm với nước muỗi loãng. Sau các bữa ăn, thay vì để nguyên quả cắt miếng, bạn hãy gọt để lấy vỏ cam và đem vỏ cam nướng trên bếp và ăn khi còn nóng.
Nếu ho nặng, mỗi ngày bạn có thể ăn từ 2-3 vỏ cam nướng, rất ấm cổ, tốt cho họng, tiêu đờm, đặc biệt các cơn ho buổi đêm sẽ không còn.
(st)

Truyện dài kỳ: "Khi lấy chàng" - Phần 2

Phần 2
Kiếp làm dâu



...Ngày đầu tiên làm dâu...
Nằm mãi không ngủ được. Mình sợ ngủ quên. Bóng tối khiến mình càng lạ nhà hơn, mình chỉ biết định hướng đâu là cái đồng hồ. Tích tắc...tích tắc....
Mẹ dặn, bác cả dặn, 2 bà cô dặn, tổng cộng 6 bà gì cũng dặn: "phải dậy từ 5h sáng mà quét nhà đấy nhá, cọ ấm chén nữa, làm bữa sáng nữa..., rõ chưa?
Và mình cũng sợ bị giang hồ đồn là cô dâu này lười lắm, nên phải cố mấy ngày đầu thôi. Trời ơi, sao đêm dài thế. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Nhìn sang bên, tự dưng thấy căm thù chàng. Vì chàng mà mình đến nông nỗi không dám ngủ thế này đây......


......
......
Bịch
....Ơ.....ôi....ơ....


Mình giật mình tỉnh giấc, nhìn vội đồng hồ đã 6h30 từ lúc nào. Chàng ném cái chân gác dở của mình chiễm trệ đặt lên cổ chàng khiến mình đứt giấc. Trời ơi, mình ...sao mình dám ngủ trong cái thời bom đạn này. Trời ơi, phi ra khỏi giường ngay thôi !


...Bữa sáng...
7h cả nhà mới túc tắc giậy từng người một. Ai cũng uể oải chắc bởi hôm qua diện lắm thứ quá làm cơ thể quá tải. Lại ăn thừa chất nữa. Quả này bữa sáng mình không phải làm đây.
Nhưng...sau một tiếng quét 3 tầng nhà, dọn vệ sinh sân vườn, cọ ấm chén...thấy mẹ chồng đi đun lại thức ăn hôm qua, mình hốt hoảng vào bếp. 


Thôi xong rồi, Bữa sáng muộn.
Mình sợ.
Mẹ chẳng nói gì.
Mình thở phào nhẹ nhõm. Ôi sao mình may mắn thế !!!
Mãi về sau, mình mới biết rằng mẹ im lặng.... để chiều mang sang hàng xóm kể !


Chàng vẫn ngủ quay đơ quên cả về nhà vợ lại mặt. Mình chỉ muốn òa khóc.
Tức quá. Trời ơi, các chị ơi, những đồng đội hay buôn chuyện với nhau ơi, giờ thì em tin vì sao các chị bảo em hôn nhân là cái toa lét rồi. Đúng là người ở ngoài thì chỉ muốn vào. Và người ở trong thì chỉ muốn ra. Quả này em ham rẻ lấy phải chàng rồi. Của rẻ là của ôi rồi. Đứa nào xui em lấy chồng hơn nhiều tuổi cho nó sướng, thế là em chọn chàng với cái bản tuổi hơn em 6 tuổi, để giờ em biết mình hớ rồi. Kiểu này phải ngồi thiền lại để nhớ đứa nào xui mất thôi. hu...hu...


...Ba ngày sau...
Họ bên nội có giỗ, và nhà chàng đăng cai tổ chức. Thế vận hội này đông thật. Thanh niên nhiều mà các cụ cũng nhiều. Mình có cơ hội để biết ai thì phải xưng hô như thế nào. Nhưng ngượng thật, các em đều hơn tuổi mình, ngày xưa chưa lấy chàng, chúng nó đều gọi mình bằng em. Giờ mình đâm ra sợ !
...Ăn....ăn...ăn...
...Tám...tám...tám...
...Ăn...ăn...ăn...
...Tám...tám...tám...
THẾ VẬN HỘI GIỖ !!!

Cuối cùng, thế vận hội giỗ đã xong. Các cô thanh niên xì tin dọn hộ mình bát đũa ra sân, cười nói tưng bừng. Cứ ngỡ chị em sẽ có cơ hội gần nhau hơn khi cùng rửa bát. Nhưng....
Đứa thứ 1: Thôi, em về đi học đây...
Đứa thứ 2: Em cũng thế !!
Đứa thứ 3: Em chiều nay có hẹn quan trọng lắm, chị hộ em nhá
Đứa thứ 4: Để em vào xem có ai sai cái gì không nhá.....
Đứa thứ n: .....1001 lý do
.....
Ngoài sân, xe máy, bàn ghế, mình, 6 mâm bát đã ăn xong, 3 cái xô nước, và....một niềm tin: chàng sẽ tới bên mình tựa như anh hùng cứu mỹ nhân.

...1 tuần sau...
Hôm thế vận hội giỗ, chàng say nên bò đi sân vận động hàng chiếu. Mình vừa rửa bát vừa hát cho chóng xong việc. Hát hết những bài đã thuộc, hát cả đến những bài chưa thuộc, rồi huy động nốt những bài chỉ thuộc một câu còn đâu là ư ử giai điệu, cuối cùng mình cũng xong. Nghĩa thầm, ở nhà mẹ thì lười thế !


Còn hôm nay, Ông trời ơi, ông trời giúp mình rồi, cuối cùng cũng đến ngày đi làm lại. Nhớ công ty quá. Người ta thì có một tuần trăng mật ơ đâu đó, còn mình thì có một tuần vỡ mật ở nhà. Cũng tại mình, không dám đi tuần trăng mật sợ tiền sử nhà chàng chưa có ai đi, nay mình đầu têu sẽ được coi là phá hoại, mình đành bảo chàng là ở nhà với bố mẹ cho vui. Giờ càng nghĩ càng thấy tiếc. Đành lòng mong mau mau đến ngày đi làm. Mừng quá là mừng thôi.

Ngày đầu tiên đi làm lại, cảm giác như cô học trò mới xin được việc, lại lâng lâng tự do. Chỉ có điều, nhìn thấy những anh đẹp trai ngoài đường, tự dưng thấy tiếc. Biết vậy, mình ở giá cho các anh ấy thèm !!!
(St)
(Còn nữa)


26 tháng 2, 2011

Tâm sự của cô Rose

Viết về mẹ kính yêu!

Chào các bạn hay quan tâm tới chuyên mục tâm sự của blog IRS, lâu rồi hôm nay Crying Rose mới có bài mới, viết ra tâm sự của mình. Có thể nó là rất riêng tư nhưng nó cũng là điều thầm kín mà Rose muốn gửi tới người thân của mình, mặc dù người thân của Rose cũng ko biết là có sự tồn tại của bài viết này. Sắp tới ngày mùng 8-3 rồi, Rose viết bài này với mong muốn gửi tới mẹ lời biết ơn, tự hào-người mẹ kính yêu của Rose.


Giờ này là gần 20h30 rồi chắc mẹ mình đang ăn cơm, nhà mình bây giờ ăn muộn hơn xưa, lưa thưa đi 1 đứa, sau đó là tứa lứa rửa bát của đứa em gái mình. Ngày mai được về nhà chơi rồi, sao lúc nào cũng thấy háo hức, không về được là bức xúc đến lạ kì. Sắp tới mùng 8-3 rồi tặng gì cho mẹ bây giờ nhỉ? Tặng quà là công việc rất công phu đây??? Nghĩ mất mấy tuần rồi mà không nghĩ ra được, như kiểu ngày xưa đi học càng học càng thấy ngu ý hí hí. Cái gì phải thật sự là thiết thực, phải dùng được ngay mà lại phải hợp túi xiền cơ??? Còn nhớ năm nao sinh nhật bố, đi làm về bố bảo: "T bố cho mày năm chục mày ra ngõ mua bó hoa về tặng bố". Ôi đã qua cái thời năm chục với một lít…

Giờ này chắc mẹ đã ăn xong rồi và đang xem phim đây, dạo này chả có phim gì hay, con cũng chả thèm xem tivi. Ngày xưa mấy mẹ con ngồi xem phim chưởng vui biết bao, mẹ bảo mẹ chỉ thích xem phim hành động Mỹ, nhớ hồi mấy mẹ con ngồi xem Điệp viên 007 với Nhiệm vụ bất khả thi… rồi mấy cái phim gì gì vui phết, vừa xem mấy mẹ con cứ khen mấy thằng đấy đẹp zai với giỏi võ… Nghĩ lại những kỉ niệm đó lại càng thấy nhớ mẹ, yêu mẹ. Mai được gặp mẹ rồi mà vẫn thấy nhớ. Ngày xưa chưa đi lấy chồng, mẹ hay mắng với càu nhàu. Bây giờ về nhà thấy mẹ hiền từ và chiều chuộng biết bao, nhớn rồi mà mẹ vẫn chiều như em bé. Thấy hối hận vì những lúc làm mẹ phiền lòng quá!

Xuân - Hạ - Thu - Đông 2011

Thời gian trôi đi như một giấc mơ, trang mới của con đã không còn được ở với mẹ như xưa, giờ đây con lại sang nhà khác ở với mẹ mới, đầy lạ lẫm và bỡ ngỡ. Mẹ mới không đẻ ra con mà đẻ ra chồng con nhưng cũng vẫn là mẹ. Năm tháng trôi đi con già hơn và cũng có nhiều mẹ hơn thật là thích, nhiều mẹ là nhiều tình yêu và sự chăm sóc hơn. Ngày xưa một mình mẹ dõi theo con giờ đây con có thêm một mẹ nữa tổng cộng là hai mẹ luôn dõi theo con, con giàu rồi.

Cuộc sống mới khác cuộc sống cũ với nhiều sự khác biệt, nguồn sống phong phú hơn, được mẹ mới dạy cho nhiều thứ quý giá. Mẹ dạy làm pizza, làm món spaghetti, bánh Noel… mẹ dạy cách nâng niu cuộc sống, tiết kiệm mà vẫn được ăn ngon, mẹ dạy cách chăm sóc con cái sau này, rồi mẹ dạy cho cả sự bao dung của mẹ…

Mẹ chồng "high-tech"

Ngày xưa thứ 7, chủ nhật hôm nào mẹ đi vắng ngủ tới tận trưa, mẹ về thấy vẫn ngủ thì mẹ mắng cho 1 trận, bây giờ sang nhà mới ngủ tới 9h mẹ mới gọi dậy ăn sáng rất nhẹ nhàng "Các con ơi 9h rồi đấy dậy đi". Thật là thích, càng ngày càng cảm thấy yêu mẹ thích mẹ, ngưỡng mộ mẹ, tự hào vì có mẹ.

Hoa trạng nguyên ngoài cửa sổ phòng mình

Có thể hiện tại cuộc sống là màu hồng hoặc chí ít tự mình tô màu cho nó thành hồng thì mình cũng cảm thấy được chăm sóc được happy. Sau này cho dù nó màu gì thì mọi giá trị cơ bản vẫn khó mà thay đổi cũng như tình cảm mà các mẹ dành cho con, đó là tình yêu thương mà con cảm nhận được từ trong sâu khảm của mình. Điều đó không phải một sớm một chiều mà con cảm nhận được mà khắc sâu tự đáy lòng. Sắp tới ngày mùng 8-3 rồi, con chúc hai mẹ của con: "Mạnh khỏe, vui vẻ, lúc nào cũng tươi trẻ".

Crying Rose

25 tháng 2, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: The Bird of Wounds (Paul Mauriat)

The Bird of Wounds là một trong những bản hoà tấu xuất sắc nhất của Paul Mauriat. Không biết tác phẩm ra đời từ lúc nào, chỉ nhớ là vào khoảng năm 1996-1997, nó đã làm mưa làm gió đối với thính giả thích thể loại hoà tấu bán cổ điển. Bản nhạc này, trong giai đoạn đó, thường được dùng làm nhạc nền cho nhiều chương trình trên TV (giống như những năm gần đây, người ta thường lấy nhạc của Yanni làm nhạc nền cho nhiều chương trình vậy). Đồng thời, nó cũng được phát đi phát lại nhiều lần trong chương trình nhạc nhẹ không lời lúc 12 giờ trưa trên làn sóng FM 99,9 MHz… Thường được dịch là “Cánh chim thương tích”, thông qua sáo điện (flute), nó tạo cho người nghe một cảm giác như vừa gọi mời vừa xa lánh, đau thương nhưng nhẹ nhàng, buồn bã mà chơi vơi. Đặc biệt, lúc nhạc công vừa lướt vừa nhấp nhiều lần trên lỗ sáo khiến cho thính giả tự hỏi đó là tiếng kêu vô vọng của một loài chim đang lạc lõng tìm chốn nương thân hay đó là lời thì thầm tha thiết mong chờ ai đến cùng chia sẻ nỗi đau thương sâu kín…


“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó dời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi mà lắng nghe, và chính Thượng đế trên Thiên Đàng cũng mỉm cười…

Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy…”

“Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên. Bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng, đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết. Chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế…

Hãy để cho những con người mới lặp lại cái vòng tuần hoàn. Chính ta đã xếp đặt số phận của ta như thế, ta không đổ lỗi cho ai. Và không tiếc nuối về một phút nào cả…”.

XẢ STRESS: Những bài ca bất hủ thời bão giá


1. Sao anh không về xem bão giá
Từ mấy ngày qua chới với luôn
Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ
Tai nghe báo giá, mặt xanh rờn


Giá theo lối giá, lương đường lương
Đời sống hôm nay thật thảm thương
Tiền lương, tiền thưởng như chiếc lá
Có trụ qua mùa bão giá không?


Mơ đến ngày nao đến ngày nao
Lương mình được lãnh tăng thật cao
Điện, nước, xăng, dầu là chuyện nhỏ
Cuối tháng lãnh lương thở cái phào.

2.Đau đầu vì điện
Điên đầu vì đô
Ngây ngô vì vàng
Ngỡ ngàng vì đất
Ngất vì tỉ giá
Ngã vì lãi suất
Uất vì giá xăng
Tăng xông vì chứng khoán.

Truyện dài kỳ: "Khi lấy chàng - tự truyện của cô dâu trẻ"

Ngay trong đêm tân hôn, cô gái đã cảm nhận được những đổi khác trong mối quan hệ tình yêu lãng mạn vốn nhuộm màu hồng trước đây. Sự vô tâm của người chồng, sự khắt khe của gia đình chồng... là những đợt sóng gió liên tiếp dội xuống đầu cô, thử thách bản lĩnh của cô gái vốn là con một trong gia đình công nhân viên chức bình thường.

Từ những lời tán tỉnh nhau thật đẹp lúc đang yêu, giờ đây đối mặt anh chồng trẻ con, với bà mẹ chồng khó tính, với những vất vả và kinh tế còn eo hẹp, cô dâu mới vấp phải những va chạm "mẹ chồng - nàng dâu", những nỗi lo lắng sợ sệt mơ hồ như: đưa tiền tháng cho mẹ chồng bao nhiêu là đủ, không dám ngủ nướng mà thắc thỏm thức sớm lo bữa ăn cho gia đình, lo lắng vì sao lâu quá chưa có thai... Thêm vào đó sự xét nét của gia đình nhà chồng, của bà con họ hàng khi so sánh cô em dâu xinh đẹp, có bằng thạc sĩ, kiếm tiền giỏi giang với người chị dâu xấu xí, mới là cử nhân... đã khiến cho cô gái nhiều lần khóc vì uất và buồn.
Những chuyện tưởng như vụn vặt, tủn mủn ấy lại góp thành vấn đề lớn trong thế giới nhỏ bé của đôi vợ chồng trẻ.

Khi người ta yêu


Phần 1:

Cưới

Ngày được chàng yêu, trời đất như chao đảo. Mình là nhất. Một ai đó đã nói: đối với phụ nữ đang yêu, thế giới này chỉ có hai nhóm đàn ông: nhóm 1 - người tôi yêu, chỉ có 1, nhóm 2 - là tất cả những người đàn ông còn lại! Nhưng với chàng, mình đã có lần từng hỏi: "Ở đây, ai là tướng ?" và chàng trả lời: "Anh biết phận anh rồi, em là tướng chứ ai". Hạnh phúc khiến mình không tin lời các chị đã lấy chồng cảnh báo!

...Và đám cưới...
Chàng luống cuống không đeo nổi nhẫn cho mình. Chàng không vòng tay qua eo như những cô dâu chú rể khác. Chàng chỉ cầm tay mình lôi đi, cứ như con ăn trộm bị bắt quả tang. Về sau chàng bảo: Anh ngượng !!!

....Buổi chiều đầu tiên ở nhà chồng...
Mệt mỏi trút bỏ bộ áo cánh váy vời, rửa vội cái mặt dày bình bịch phấn vừa khóc xong để xuống sân dọn dẹp với anh em nhà chồng. Khách về hết rồi, chỉ còn mình ở chốn toàn người lạ, giờ thì kể cả chàng cũng là người lạ nốt. Đám trẻ con xếp hàng một, mỗi đứa cầm một cái bát chờ bà gì múc cho súp ở trong cái nồi to tướng còn thừa ở cỗ. Một ai đó cũng đưa mình cái bát, bảo mình đứng đó chờ ăn súp. Đám trẻ con lớn bé có cả, xô đẩy làm mình bị ép dí vào tường. Tủi thân quá, cảm giác như đi xin ăn ở nhà người lạ, cảm giác bị bỏ rơi cho dù chính mình là kẻ đi theo "giai" cơ mà. Nhìn chàng vẫn còn khà khà với mấy đứa bạn vô duyên ở lại muộn, mình lại òa khóc lần nữa, không biết chạy vào đâu, sợ trẻ con nó cười, mình chui vào gầm cầu thang khóc.

...Buổi tối...
Cuối cùng cũng xong đống ngổn ngang sau đám cưới. Mình xin phép bố mẹ cho đi gội đầu. Chàng đưa mình ra đầu làng...
Xong cái đầu và cái mặt sạch sẽ, mình mở mắt và ngồi dậy. Cô bé gội đầu khen mình xinh nhưng mình không để ý, mình bận đảo mắt tìm chồng. Mọi ngày là mình cười toe toét khi được khen đấy. Còn hôm nay thì không. Một bà ngồi chờ ở đó bảo: "Chồng mày trả tiền và về trước rồi, nó bảo bao giờ xong thì tự về". Ối trời ơi, 11h đêm, một mình đi từ đầu làng đến cuối làng để về nhà trong ngày trọng đại. Ngày đầu tiên làm vợ chàng 

...Đên tân hôn...
Về đến nhà, mở cửa phòng, tạm gác cái uất ức trên quãng đường vừa xong. Tự hỏi chàng bận gì mà vội về thế. Có thể có việc gấp. Nhưng...
Hả, chàng đang xem bóng đá !!!
Mình: "Tắt đèn cho em ngủ cái!"
Chàng: "Tắt bây giờ người ta cười cho. mới có 11h"
Mình: "Nhưng em mệt, phải đi ngủ sớm để mai 6h dậy quét nhà mới lại rửa cốc chén, mẹ em dặn thế"
Chàng: "Để yên để anh xem bóng đá!"

Xong, mình chùm chăn đi ngủ, lòng đầy căm hận chàng. Thật phí cái áo VERA rõ quyến rũ của mình, thật phí sữa tắm hương hoa hồng của mình, thật phí công mình đứng trước gương mãi, ngập ngừng mãi mới dám bước ra. Thật phí một đêm trọng đại !!!

Để yên để anh xem bóng đá !




(Còn tiếp)
(ST)

24 tháng 2, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Những câu danh ngôn ý nghĩa



1. Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ.
2. Đừng đổ lỗi cho số phận. Mỗi điều rủi ro bạn gặp phải đều có nguyên nhân từ chính bản thân bạn.
3. Trong đời, có một điều tệ hại hơn thất bại, đó là: không dám thực hiện.
4. Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh.
5. Hãy chấp nhận số phận và làm việc nhiều hơn người khác để chiến thắng.
6. Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình.
7. Hỏi một câu sẽ dốt trong chốc lát. Không dám hỏi sẽ dốt suốt đời.
6. Khi có hai cái bánh mì, tôi sẽ bán một cái để lấy tiền mua hoa, vì cả tâm hồn cũng cần ăn uống.
(St)

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Buông tay


Chạy xe trên đường, anh nói vài câu làm nó giận, nó buông vòng tay đang ôm anh.
Anh vội vàng dừng xe, kéo 2 tay nó lại và nói: "Giận thì nói, chứ đừng buông tay”.
Nó mỉm cười hạnh phúc, và ôm anh thật chặt.
Hôm nay cũng chạy xe trên đường mà lòng nó đau nhói! Tay nó chưa buông mà anh đã bên người khác.
(Flying Dance)

Xả Stress: Đàn ông thể hiện tình yêu như thế nào?


Nếu một người đàn ông yêu bạn, anh ấy sẽ có rất nhiều hành động để chứng minh điều đó, đặc biệt, anh ấy sẽ vì bạn mà sẵn sàng làm tất cả.

Còn những chàng trai lúc nào cũng nói lời 'mật ngọt chết ruồi' sẽ chẳng bao giờ làm gì vì bạn đâu, bạn nên hết sức cẩn thận với những lời nói ngọt ngào như thế nhé.
Cánh XX hãy luôn nhớ câu này khi quyết định gật đầu "rụp" "em yêu anh" trước bất kỳ một XY nào đó nhé: "Hãy nhìn anh ấy làm, đừng nghe anh ấy nói".
Và bây giờ thì xem biểu hiện cụ thể nè:






23 tháng 2, 2011

KỸ NĂNG SỐNG: Đề phòng cảm cúm

Tiết trời đầu xuân thật đẹp, nhưng nó cũng dễ khiến bạn bị cảm cúm bởi sự thay đổi thời tiết. Cúm rất dễ tấn công mọi người, nhưng nó cũng rất dễ để “đối phó” nếu bạn thực hiện theo những gợi ý nho nhỏ dưới đây.


Rửa tay thường xuyên
Đây không chỉ là nguyên tắc vàng trong phòng bệnh cúm mà còn có ý nghĩa quan trọng phòng các bệnh dễ lây qua đường hô hấp, tiếp xúc, tiêu hoá...

Mỗi ngày, đôi tay bạn tiếp xúc với hàng nghìn con vi khuẩn các loại, nếu không rửa tay thường xuyên, nó sẽ là mầm mống gieo bệnh cho bạn. Nhất là sau khi đi ra ngoài về đến nhà, việc đầu tiên bạn cần ghi nhớ, đó là vào rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng tiệt trùng trước khi bế ẵm con, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà…

Khi rửa tay, bạn hãy rửa kỹ lòng bàn tay, mu và các khe tay, cổ tay.

Nhưng bạn lưu ý nhé, không rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng thì sẽ không có ý nghĩa phòng bệnh.

Giữ vệ sinh miệng sạch sẽ
Biện pháp này cũng rất có giá trị trong việc phòng ngừa các bệnh hô hấp, cúm…

Mỗi ngày, bạn súc miệng bằng nước muối (hoặc các loại nước xúc miệng khác). Tuy nhiên cần lưu ý, kể cả đã súc miệng bằng nước muối, bạn vẫn cần đánh răng sạch sẽ để phòng ngừa các bệnh về răng miệng. Tốt nhất mỗi sáng, mỗi tối sau khi đánh răng hãy súc miệng bằng nước muối pha loãng.

Thành phần chủ yếu của muối là Clorua natri, và những ion clo và ion natri có khả năng diệt khuẩn mạnh. Hàng ngày súc miệng nước muối, rửa họng từ ba đến năm lần sẽ phòng được cảm cúm. Vào mùa đông, bạn nên súc miệng bằng nước muối ấm.

Khi súc miệng nước muối, bạn ngửa cổ, há to miệng thở ra để nước muối đi sâu được vào vùng họng, đồng thời khép miệng nhỏ lại để hoạt động cơ má và cơ họng, làm nước muối thức ăn thừa bám vào kẽ răng bật ra ngoài. Sau đó, hãy súc miệng lại một lần nữa bằng nước sạch và cuối cùng là uống một ít nước muối pha loãng.

Thường xuyên uống trà
Trà xanh chứa nhiều thành phần có lợi, trong đó có chất mang tính diệt khuẩn có thể diệt được một số lượng lớn vi khuẩn. Đồng thời, vitamin C trong trà xanh sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng, giúp cơ thể chống đỡ tốt với các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Tăng sức đề kháng của cơ thể
Một cơ thể khỏe mạnh sẽ có sức chiến đấu, ngăn không cho tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. Hãy duy trì chế độ luyện tập thể dục thể thao hợp lý, ăn nhiều hoa qủa, trái cây, đặc biệt là các loại trái cây giàu vitamin.

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Đầu tư, từ đâu?


Quanh đi quẩn lại, giờ cái gì cũng tăng, chỉ có lương - nghề tay phải, với cổ cánh - nghề tay trái là không tăng. Lại nghĩ đến một mơ ước cũ, ước gì cổ phiếu được tính cao cao trong rổ CPI cho giá cả bớt nóng.

Năm qua rét mướt kỷ lục. Nói trộm vía, chỉ có lũ trẻ con là sướng vì hay được nghỉ học. Mình nhiều tối chả muốn ngủ vì nghĩ đến cảnh sáng mai phải tung chăn dậy sớm đi làm…

Cứ lên sàn chứng khoán thì biết, nhìn sàn hiu hắt mà thương mấy cô bé môi giới, mất công trang điểm má hồng, môi son. Hội đầu tư cỏ của mình, ông nào ngứa nghề mua một vài ngàn cổ phiếu thì được anh em trầm trồ, tung hô như thái tử Đan tiễn Kinh Kha sang Tần, "tráng sĩ một đi chẳng trở về… hề".

Mấy tay bợm nhậu bàn nhau, rét mướt thế này chỉ có tụ tập ở nhà ông nào vừa khề khà, vừa chém gió là nhất… Nhưng chuyện đàn đúm tưởng dễ hóa khó. Gọi đến 6 hãng taxi, hãng nào cũng anh chờ em điều xe tí. Mà tí của các vị thì… Lại hậm hực quay về nhà "thắng yên" con ngựa già. Đến nơi hóa ra hầu hết đều thế cả… Có vị may kiếm được xe thì vừa ngồi lên, tài xế đã thẽ thọt: dạo này bọn em tính cuốc chứ không tính cây… he he…

Nhưng Eureka. Tìm ra rồi (tự nhiên đầu óc mình sáng láng thế). Việc gì phải tụ tập cho nó hư người. Ta lên sàn xem có cổ phiếu của hãng taxi nào thì cứ dốc túi ôm vào. Quý đầu năm mới này, cánh taxi không lãi khủng thì tôi cứ đi đầu xuống đất.

Khí thế đầu tư lên cao hừng hực, cả hội hè nhau lên sàn. Mấy em môi giới thấy một đám gần chục ông hùng hổ bước vào thì trong nét vui mừng lại thấy có phần lo lắng. Mà cũng phải, cả sàn vắng hoe, lại có mỗi chú bảo vệ nhẹ cân đang ngồi ngáp dưới tầng 1. Nhỡ ra…

Mặt các em dãn ra khi có ông bước đến: em ơi, nghiên cứu hộ mấy mã cổ phiếu taxi nhé.

Trên sàn có nhõn một mã thôi. Cổ phiếu VNS của Vinasun, vẫn dư bán đấy.

Chợt có vị thắc mắc: VNS đúng taxi thật nhưng lại đóng đô ở Sài Gòn. Mà mấy tháng xứ Bắc tê tái thì người Sài Gòn vẫn: "Anh ở trong này chưa thấy mùa đông". Lấy đâu ra mà lãi khủng đây?

Thế chưa có hãng taxi xứ Bắc nào niêm yết hả em? Cái hãng có logo màu xanh xanh bọn anh vẫn thấy đầy đường, bảo lên niêm yết cả năm nay vẫn chưa thấy gì à?

Anh phải nói cụ thể chứ bây giờ taxi nhái thành bệnh, Vinasun đông khách thì ngay lập tức có Vinasum, Mai Linh lên hương thì có taxi Mai Lĩnh bám theo…

À đúng là cái hãng Mai Linh xịn ấy đấy.

Nhưng hãng này vừa rút hồ sơ niêm yết rồi. Chắc là tại thị trường thảm quá.

Ông khác phá ngang: thôi các vị ạ, mua cổ phiếu taxi chờ trời cho lãi khủng thì cũng dễ bắt… vịt trời lắm. Nay mai xăng tăng giá, nhà xe chẳng kêu như vạc thì chớ kể.

Thôi đi ông, bất động sản thì ế hàng, tiêu dùng thì đầu vào tăng giá, còn chứng khoán vắng như Chùa Bà Đanh. Có mỗi cổ phiếu taxi được nhất lại bàn lùi. Xem ông có cao kiến gì không???

Chính chuyện chùa chiền ấy. Các vị có thấy ra Giêng, chùa chiền, lễ hội ra quân năng nổ nhất không. Người người đi lễ, nhà nhà đi hội. Bọn mình chọn ông nào có căn cốt đứng ra làm đại diện, góp cổ phần với cái chùa hẻo lánh, thâm u nào đấy rồi dùng công nghệ rỉ tai ngành chứng khoán khuyếch trương lên. Đảm bảo, chứng khoán hóa… lễ hội là ăn nhất.

Này, ông đừng có báng bổ. Mang chuyện ấy ra đùa là không được đâu.

"Đừng nóng", ông bạn thuyết minh: trong hơn 3.000 cái lễ hội xứ mình, thử đếm xem bao nhiêu chỗ không để hòm công đức? Mà kể cả không để, người ta vẫn tìm cách nhét tiền vào tay thần phật cơ mà. Các ông cứ tính đi, không là công ty đại chúng được thì ta xin phát hành riêng lẻ cũng ok.

Ông khác rụt rè: mà tôi nghe ông sư trụ trì chùa Thiếu Lâm cũng đang chuẩn bị hồ sơ IPO để niêm yết… chùa trên sàn chứng khoán Trung Quốc đấy. Hay là quyết đi các ông…

Nhưng mà buôn thần, bán thánh kiểu ấy tổn âm đức lắm vị ạ - giọng một bác già.

Xế trưa, cuộc tranh luận "đầu tư, từ đâu" vẫn gay gắt, cả đám kéo nhau ra quán chè cạnh sàn. Bà bán nước bảo, ra Tết ế hàng quá, từ sáng đến giờ, ngoài mấy ông xe ôm mới có các chú là đám thứ hai. Nhưng giá lên ba ngàn một chén các chú nhé.

Vàng lên, đô lên có khác cụ nhỉ. Nước chè ế cũng "té nước theo mưa" - một cậu ỡm ờ.

Bà lão thủng thẳng: có té, nhưng không theo vàng, đô. Tôi té theo… sở điện.

Điện đóm thì liên quan gì ở đây?

Tôi vừa đọc mót tờ báo, thấy có người ví điện với nước chè. Ông ấy bảo, 1 KWh điện của Việt Nam chưa đến 1.100 đồng, trong khi 1 cốc nước chè là 2.000 đồng. Để sản xuất được 1 KWh điện ở Thủy điện Hòa Bình là mất 5 m3 nước, còn ở Thác Bà mất 10 m3 nước. Vì vậy, ông ấy bảo, điện rẻ hơn nước chè là vô lý.

Bác ấy nói đúng quá còn gì. Vậy sao bà lại tăng giá nước chè?

Tôi lại thấy có lý nên họ sắp tăng, vì vậy tôi tăng trước. Mà ngoài lý còn có tình hẳn hoi nhé.

Thú vị rồi đây, bà giải thích xem!

Này nhé, gánh nước chè hoàn toàn là lưng vốn của tôi. Tiền mua chè, mua nước, tôi phải trả từng xu. Tôi phải bỏ chi phí cạnh tranh với cả ngàn gánh chè khác, chưa kể phải mất công trông chừng mấy ông dân phòng thỉnh thoảng lại đến, "toét, lên phường"!

Còn bên điện đóm, nước sông, tiền dân, các vị ấy dùng từ đời tám hoánh rồi. Lại độc quyền "cạn thì giữ, đầy thì buông" như mấy anh thủy điện xả lũ vừa rồi. Để ý mãi, chả thấy ông nào bị "toét, lên phường" gì cả. Vậy xem chi phí ai hơn - ai kém? Ông ấy lên mà tôi ngồi yên à?

Cả bọn ngẩn người: đúng là cái lý trà chén. Nhưng mà, hơ hơ, có lý ra phết...

Quanh đi quẩn lại, giờ cái gì cũng tăng, chỉ có lương - nghề tay phải, với cổ cánh - nghề tay trái của anh em mình là không tăng. Lại nghĩ đến một mơ ước cũ, ước gì cổ phiếu được tính cao cao trong rổ CPI cho giá cả bớt nóng. Mà hàng gì chứ hàng này thì quên luôn chuyện lạm phát cầu kéo nhé. Cung năm nay cũng… vô tư đi!
(St)

22 tháng 2, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Đến với bài hát hay "Cám ơn tình yêu"

Đúng như kỳ vọng của Ban giám khảo và đông đảo khán giả, cô gái 22 tuổi Trần Nguyễn Uyên Linh đã trở thành người chiến thắng của Vietnam Idol 2010. Trong nước mắt hạnh phúc, Uyên Linh một lần nữa gửi đến những người yêu mến mình ca khúc "Cám ơn tình yêu" của nhạc sĩ Huy Tuấn - ca khúc cô đã từng thể hiện thành công trong đêm chung kết.

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: CHUYỆN KỂ TỪ TRẠI GIAM (Phần cuối)

Chẳng thèm nói một câu bào chữa, chẳng mảy may xúc động hay sợ hãi, tôi mặc nhiên cho chuyện gì tới ắt sẽ tới. Nhưng ít lâu sau đó, phiên phúc thẩm, không hiểu sao các bà xơ nơi cô nhi viện tôi ở ngày trước lại đến dự khá đông. Phiên xử phúc thẩm tôi còn được một luật sư từ ngoài vào bào chữa cho tôi mà không phải là do toà chỉ định như ở phiên sơ thẩm.

Trong phiên xử phúc thẩm này, cô gái cháu của ông già gác chuông cũng có mặt. Tôi không dám nhìn vào gương mặt ngây thơ thánh thiện của cô gái đó. Tôi cũng không một lần ngước nhìn ông già, kẻ đã cứu tôi lúc tôi hoạn nạn nhưng lại bị tôi trả ơn bằng tội ác. Không ngờ trong phiên xử phúc thẩm, các bà xơ nơi cô nhi viện tôi ở, và cả ông luật sư từ trên trời rơi xuống đã bảo vệ tôi trước toà, đã nói về hoàn cảnh cô đơn bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi của tôi.

Cũng chính trong phiên toà này, tôi mới biết tôi là đứa trẻ sơ sinh chưa rụng cuống rốn được vứt ở nghĩa trang do một người đi cải táng mộ nhặt được và đem đến cô nhi viện. Ông luật sư đã có một bài thuyết trình rơi nước mắt người đến xem xử án và kết quả là toà giảm cho tôi từ tội tử hình xuống tội chung thân để cho tôi một ân huệ là được sống tiếp để mà hối cải những tội lỗi tôi đã gây ra.

Tôi bị giam giữ ở một trại giam khá nổi tiếng thời bấy giờ ở quận TĐ. Vào đây, tôi mới biết, tất cả những giang hồ cộm cán số má của chế độ cũ lẫn mới, những phạm nhân mang tội trọng án, đặc biệt nguy hiểm đều được đưa về trại giam này để cải tạo. Nói chung sống trong vòng kiềm toả của pháp luật, giữa một rừng tội phạm, sự sinh tồn của mỗi phạm nhân càng được thiết lập chặt chẽ và nghiệt ngã hơn.

Tôi nhanh chóng được liệt vào hạng phạm nhân không số má. Bất hảo, lỳ lợm, sẵn sàng ẩu đã, và cái quan trọng là không biết sợ, không coi cái mạng mình là cái đinh gỉ gì cả nên các phạm nhân thành phần bất tử khác cũng đành chào thua. Bởi xét cho cùng, tất cả những kẻ khét tiếng độc ác nhất, gót chân Asin của chúng, đó là mạng sống. Làm gì, hành động gì thì quý nhất vẫn là phải bảo toàn mạng sống.

Còn tôi, vào trại, thích đánh nhau, gây lộn ẩu đả là đánh. Đánh cho hộc máu mồm, máu mũi, đánh chết thì thôi, bởi vậy sự liều lĩnh, gan góc của tôi được liệt vào không số má. Ngay lập tức xung quanh tôi có một bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi với các phạm nhân khác. Kẻ yếu thì tránh xa tôi. Kẻ mạnh thì không dại gì gần tôi. Tôi sống khá an toàn và cô độc giữa thế giới của những kẻ rác rưởi và tận cùng của xã hội.

Tôi nhập trại được 5 năm. Năm năm tôi là phạm nhân chưa bao giờ có bất kỳ ai thăm nuôi. Trong năm năm ấy, tôi đã tìm cách trốn tù tới 20 lần. Cả 20 lần đều thất bại. Không có tháng nào mà tôi không nghĩ cách trốn tù một lần. Ăn ngủ, làm việc ở trại cải tạo, trong đầu tôi chỉ chăm chắm có một ý nghĩ duy nhất là làm sao để thoát khỏi trại cải tạo mà tung hoành ở thế giới bên ngoài. Trốn tù, ra thế giới tự do sống dăm bữa nửa tháng cho thoả rồi chết cũng còn sướng hơn là giam cả đời ở nơi này. Nghĩ vậy và luôn hành động như vậy, tôi nổi tiếng là kẻ với khát vọng đào tẩu thường trực và lớn nhất ở trại giam TĐ.

Nhưng số phận lại tiếp tục mang đến cho tôi, một kẻ không xứng đáng với bất kỳ sự ân huệ nào của tạo hoá một món quà bất ngờ. Mãi đến sau này, tôi vẫn không sao lý giải được. Có thể, chúa trời xót thương sinh linh quái dị là tôi mà người đã tạo ra nên đã sai một thiên thần đến giúp đỡ tôi hoàn thiện phần người trong chính bản thân mình.

Sau 5 năm với thành tích trốn tù bất bảo, những năm tháng tù giam của tôi tiếp tục cộng dày lên đến nỗi tôi nghĩ mình có sống đến đầu bạc răng long cũng không thể mãn hạn tù để có thể chạm đến ngày về. Giữa lúc cuộc sống trong trại cải tạo mịt mù đen tối như vậy một sự kiện bất ngờ đã góp phần thay đổi 180 độ cuộc sống và suy nghĩ của tôi.

Đó là sự kiện tôi bất ngờ có một người khách đến thăm nuôi vào dịp lễ Giáng sinh và đón mừng năm mới. Mãi đến sau này, tôi nghĩ Chúa đã nghĩ lại, người để mắt đến đứa con ghẻ của người và người đã sai các con chiên của người đến an ủi tôi, và khâu lành cho tôi những vết thương trống hoác trong cuộc đời đầy ắp thương tích của tôi.

Giáng sinh năm đó tôi không thể nào quên. Trước Giáng sinh chỉ một ngày thôi, tôi có một người khách đến tìm. Ngay cả khi quản giáo thông báo tôi có khách thăm nuôi, có người đến tìm đang chờ ở phòng tiếp đón, tôi dửng dưng không tin, cứ nghĩ là có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng điều tôi không bao giờ mơ tưởng tới, cuối cùng lại xảy đến với tôi, như một phép nhiệm mầu hiếm hoi.


Tôi xuống phòng tiếp đón với một tâm trạng tò mò tột đỉnh. Ai có thể thăm tôi, ai có thể vào nơi thâm sơn cùng cốc của một trại giam heo hút để tìm tôi? Có chăng là những kẻ từng nạn nhân của tôi, giờ vì mối hận thù thâm sâu mà đến tìm tôi để thoả thuê cười khẩy vào hoàn cảnh đáng đời của tôi chăng?.Những ý nghĩ hoài nghi chạy qua cái đầu trơn bóng lỳ lợm của tôi.

Cho đến khi, chân tôi chợt khựng lại, mồ hôi vã ra trước khuôn mặt thiên thần của cô gái, một gương mặt mà tôi thoáng gặp ở đâu đó trên những bức tranh vẽ về các thiên thần, về Đức mẹ đồng trinh của cô gái đang ngồi đợi tôi ở phòng tiếp đón. Tôi như một kẻ tâm thần bất ổn, ngớ ngẩn, đần độn ngồi xuống ghế đối diện và cúi gằm mặt xuống vì không dám nhìn vào thiên thần vừa giáng trần xuống trước mặt tôi.
Tôi nín thở và chợt nhận ra rằng, trong cuộc đời chó má của tôi, tôi chưa từng để ý một người con gái nào, chưa từng có cô gái nào nhìn tôi, chứ chưa nói là có mối liên hệ nào tới một cô gái để cô ta có thể tới thăm tôi. Và vì thế mà tôi bàng hoàng, run rẩy, và trở nên tê liệt hết mọi cảm giác của một kẻ bị bẻ gẫy hết tất cả các loại vũ khí tự vệ.

Và tôi nhớ như in, đó là lần đầu tiên, tôi biết nói tiếng người. Lần đầu tiên, phần người trong tôi được đánh thức. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là niềm tin, là hy vọng, là thiện tâm…để sống một cuộc sống đúng nghĩa. Cô gái đấy chính là cô cháu gái của ông lão gác chuông mà suýt bị tôi giết sau khi đã cưu mang tôi mấy ngày trời bị ốm.

Tôi không thể nhận ra cô gái ấy, bởi trong ký ức của tôi không lưu giữ bóng người cho tới ngày định mệnh hôm ấy khi cô gái đến thăm tôi. Cô gái nói với tôi. Cô đến thăm nuôi tôi là vì lời trăng trối của ông già gác chuông. Trước khi mất, ông đã nói với cô cháu gái của mình rằng: "Nếu con có thời gian, con hãy dành một lần đi thăm người tù nhân năm xưa mà ông cháu mình đã từng cưu mang hắn và suýt bị hắn giết. Nếu có thể, con hãy thức tỉnh lương tri của hắn, và chỉ cho hắn một lối về trên nẻo thiện".

Cô gái rất yêu ông mình, cô chỉ có ông là người thân duy nhất trên cuộc đời này. Những gì tâm nguyện của ông, cô đều thực hiện. Giờ ông mất rồi, cô gái thay ông già kéo chuông và giúp việc lặt vặt trong nhà thờ. Mất ông, mất một chỗ dựa tinh thần lớn, cô gái đã rất buồn và chống chếnh. Nhớ lời ông dặn, cô đã đi thăm nuôi người tù nhân cô độc mang án chung thân vì tội giết người. Cô đi thăm chính cái người đã suýt giết ông cháu cô để trả ơn giúp đỡ. Cuộc đời vẫn luôn tréo ngoe như vậy.

Cuộc gặp gỡ có một không hai giữa cô gái mang một tâm hồn trong trẻo, thánh thiện, chưa từng nhuốm chút bụi đời với một kẻ tù nhân chưa từng biết tới lương thiện. Ngỡ như với hai thái cực, cô gái với trái tim nhân hậu và tâm hồn trong như gương soi, khó có thể tìm được một chỗ để neo mình, dù là giây lát bên một tâm hồn đồi bại, một trái tim trơ đá của kẻ tội phạm.

Vậy mà cuộc gặp đã thay đổi tất cả, giống như phép mầu của chúa ban xuống cho hai sinh linh cô độc trên cõi đời này. Cuộc gặp ấy, tôi đã kể cho cô gái nghe về cuộc đời của tôi, vì sao tôi trở thành tôi bây giờ. Và cô gái chính là người thân đầu tiên tìm tôi sau chuỗi năm tháng tôi trơ trọi một mình trên cõi đời này. Nghe chuyện của tôi, cô gái đã khóc.

Cô chỉ nói với tôi được thế này thôi, mà với tôi đó là một mệnh lệnh tôi bằng mọi giá phải thực hiện được: "Anh ráng cải tạo tốt để sống tốt khỏi phụ lòng ông của em. Trước khi mất, ông dặn em tới thăm anh một lần kẻo tội anh. Ông bảo, nếu em có thăm anh thì ráng bảo anh cải tạo cho tốt để quay trở về làm người lương thiện, sống cuộc đời lương thiện".

Tôi không biết hai chữ "lương thiện" nghĩa là gì nhưng chắc chắn đó phải là những phần tốt đẹp nhất thuộc về người con gái đã đến thăm tôi. Tôi chắc chắn, lương thiện nghĩa là tốt đẹp, là cuộc đời mà người con gái mang gương mặt thiên thần kia đang sở hữu. Và tôi sống những ngày tiếp theo với một hy vọng, một ngày nào đó tôi sẽ chạm tới phần lương thiện mà tôi sẽ có.

Kể từ đấy, đều đặn, mỗi năm một lần cứ vào dịp đêm trước Giáng sinh, tôi có một cuộc gặp gỡ hạnh phúc duy nhất có một không hai trong cuộc đời tù tội của mình với cô gái mang gương mặt Đức mẹ đồng trinh. Mỗi năm một lần, tôi sống trong phục thiện, trong hy vọng, trong chờ đợi mòn mỏi để tới được đêm trước Giáng sinh, để được gặp cô gái được chạm vào phần lương thiện của chính tôi, của cuộc đời mà tôi ngỡ đã bị đánh rơi đâu đó trong quá vãng.

Trong suốt một năm chờ đợi gặp mặt cô gái, trong mỗi tháng 1 lần tôi đã nhận được những bức thư cô gái viết cho tôi. Những bức thư động viên tôi, khuyên bảo tôi, dạy tôi biết sống một cuộc sống của con người. Oái oăm thay, tôi không biết đọc, không biết viết, không thể tự mình đọc được những bức thư như một món quà ân huệ lớn của tạo hoá ban cho riêng mình. Tôi đã phải nhờ một người bạn tù lớn tuổi đọc cho tôi nghe, giúp tôi hiểu từng câu từng chữ.

Người bạn tù lớn tuổi ấy là một ông giáo già, vì ghen tuông mà giết chết người vợ đa tình của mình. Chính người bạn tù này đã dạy tôi từng chữ cái đầu tiên, giúp tôi biết đọc và biết viết. Cuộc đời kể cũng lạ lùng, khi tôi mất tự do, khi tôi không còn quyền tối thiểu của con người nữa, tôi mới bắt đầu hiểu được thế nào là hai chữ cuộc đời.

Chính trong môi trường cải tạo giam, giữ, tôi đã bắt đầu biết phục thiện. Tôi cảm ơn quãng thời gian ở trại cải tạo, chính nơi đây, tôi mới dược dạy dỗ để làm một con người bình thường, để mơ ước sống một cuộc đời lương thiện.

Nhưng các anh chị ơi! Chính vào lúc tôi sắp chạm được vào hai chữ lương thiện đầy ý nghĩa của cuộc đời tôi thì một lần nữa, Chúa đã thử thách lòng kiên nhẫn của tôi bằng việc lấy đi của tôi mọi niềm hy vọng. Người con gái trong 3 năm liền tháng nào cũng viết thư cho tôi, năm nào cứ vào dịp Giáng sinh cũng lặn lội vào trại giam thăm tôi đã không còn đến với tôi nữa.

Cô gái đã tìm được bố mẹ và đã ra nước ngoài đoàn tụ cùng gia đình. Những bức thư viết gửi cho tôi vẫn còn đó, nhưng cô gái thì đã đi xa. Thi thoảng ở nước ngoài, cô gái vẫn viết thư về động viên tôi. Nhưng tôi không bao giờ mở những bức thư gửi về từ phương trời xa xôi cách biệt ấy nữa. Tôi xếp chúng lại im lặng trong đáy tay nải của một tù nhân tứ cố vô thân. Từ đó, tôi sống lặng im như chiếc bóng. Không ai còn nhận ra tôi, một phạm nhân khét tiếng một thời…
(St)

21 tháng 2, 2011

KỸ NĂNG SỐNG: LUẬN BÀN VỀ CĂN BỆNH ẢO TƯỞNG CỦA MỘT BỘ PHẬN GIỚI TRẺ

Phần 2: Ảo tưởng trong thế giới thực

Khoe khoang, thích phô trương cũng là một căn bệnh khá phổ biến đang tồn tại trong giới trẻ hiện nay. Có nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, tuy chưa tìm được một công việc tạm ổn đã vội đăng ký học thêm văn bằng hai, học cao học chỉ để khoe mẽ trong khi họ đâu có biết rằng, học trong công việc mới chính là cái họ đang cần. Nhiều người thì học đòi, mới đi làm đã thích sắm di động, máy ảnh đời mới, laptop xịn… Đó là căn bệnh hám thành tích, căn bệnh tự huyễn hoặc mình, ảo tưởng với bản thân, dẫn đến một số bạn trẻ không tự nhận ra chân giá trị của mình.

Ngược lại, cũng có nhiều bạn trẻ, khi gặp phải vấn đề hóc búa không dám nêu ra ý kiến hoặc phản biện về bất cứ điều gì. Họ không đề xuất được những ý tưởng mới, vì sợ trách nhiệm, sợ thất bại, khi có khó khăn nảy sinh thì tìm cách đùn đẩy, “đá bóng” sang cho đồng nghiệp. Họ lo lắng, mất tự tin và hoài nghi về cuộc sống, họ không xác định được khả năng của bản thân, ý nghĩa và mục đích sống của chính mình. Đó là chân dung những bạn trẻ thiếu bản lĩnh, chỉ biết an phận thủ thường.

Nhìn lại chính mình là điều cần thiết của giới trẻ hiện nay  

Các bạn trẻ cần biết rằng, hoài bão và ước mơ là đúng nhưng chưa đủ, mà bạn còn phải hành động tích cực để thực hiện nó nữa. Không lẽ một số bạn trẻ chỉ ngủ vùi trong giấc mộng ảo tưởng để rồi khi tỉnh giấc, thấy mình đã đánh mất chính bản thân? Sống là phải biết đối diện với sự thật, biết chấp nhận mình để vượt qua và bước tiếp.

Thời của thế giới phẳng và kỹ thuật số, con người ta tất tả chạy theo lối sống gấp và thực dụng, quay cuồng với các bon chen khiến dễ mắc bệnh cùn mòn cảm xúc, thiếu đi những phút giây tĩnh lặng với tâm hồn - những phút giây để tìm về chính con người thật của họ, để ngẫm mình, suy nghĩ về cuộc sống, về mục đích thực sự mà họ cần hướng tới. Đó là sự cho và nhận, sự được và mất, hạnh phúc và khổ đau…Dường như ở những đối tượng này, họ có quá nhiều những tham vọng, nhưng chúng đã vượt qua ranh giới và khả năng của họ, khiến họ trở nên duy ý chí và hành động thiếu suy nghĩ.

Dù gì đi nữa, bạn trẻ vẫn là một con người bằng xương bằng thịt và bạn đang sống trong một thế giới thật, đừng để thế giới thật lãng quên chính bạn! Để rồi một ngày nào đó...giữa những con người thật, trách nhiệm thật, nhân cách thật, tự trọng thật … liệu bạn có hoang mang cho rằng "Mình là ai? Mình muốn gì? Và mình có tồn tại với những giá trị thật của mình hay không?"

Các bạn trẻ thân mến! Chúng ta là những người trẻ tuổi, chúng ta có lý tưởng, có khao khát và có ước mơ. Nhưng chúng ta cũng cần biết đứng trên đôi chân của chính mình, cần một lối về bình yên thật sự. Đừng ảo tưởng để rồi khi lạc lối quá xa, chúng ta mới ngộ ra sự nhầm lẫn của chính mình, đến lúc đó, e rằng đã là quá muộn.

NTH