23 tháng 2, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Đầu tư, từ đâu?


Quanh đi quẩn lại, giờ cái gì cũng tăng, chỉ có lương - nghề tay phải, với cổ cánh - nghề tay trái là không tăng. Lại nghĩ đến một mơ ước cũ, ước gì cổ phiếu được tính cao cao trong rổ CPI cho giá cả bớt nóng.

Năm qua rét mướt kỷ lục. Nói trộm vía, chỉ có lũ trẻ con là sướng vì hay được nghỉ học. Mình nhiều tối chả muốn ngủ vì nghĩ đến cảnh sáng mai phải tung chăn dậy sớm đi làm…

Cứ lên sàn chứng khoán thì biết, nhìn sàn hiu hắt mà thương mấy cô bé môi giới, mất công trang điểm má hồng, môi son. Hội đầu tư cỏ của mình, ông nào ngứa nghề mua một vài ngàn cổ phiếu thì được anh em trầm trồ, tung hô như thái tử Đan tiễn Kinh Kha sang Tần, "tráng sĩ một đi chẳng trở về… hề".

Mấy tay bợm nhậu bàn nhau, rét mướt thế này chỉ có tụ tập ở nhà ông nào vừa khề khà, vừa chém gió là nhất… Nhưng chuyện đàn đúm tưởng dễ hóa khó. Gọi đến 6 hãng taxi, hãng nào cũng anh chờ em điều xe tí. Mà tí của các vị thì… Lại hậm hực quay về nhà "thắng yên" con ngựa già. Đến nơi hóa ra hầu hết đều thế cả… Có vị may kiếm được xe thì vừa ngồi lên, tài xế đã thẽ thọt: dạo này bọn em tính cuốc chứ không tính cây… he he…

Nhưng Eureka. Tìm ra rồi (tự nhiên đầu óc mình sáng láng thế). Việc gì phải tụ tập cho nó hư người. Ta lên sàn xem có cổ phiếu của hãng taxi nào thì cứ dốc túi ôm vào. Quý đầu năm mới này, cánh taxi không lãi khủng thì tôi cứ đi đầu xuống đất.

Khí thế đầu tư lên cao hừng hực, cả hội hè nhau lên sàn. Mấy em môi giới thấy một đám gần chục ông hùng hổ bước vào thì trong nét vui mừng lại thấy có phần lo lắng. Mà cũng phải, cả sàn vắng hoe, lại có mỗi chú bảo vệ nhẹ cân đang ngồi ngáp dưới tầng 1. Nhỡ ra…

Mặt các em dãn ra khi có ông bước đến: em ơi, nghiên cứu hộ mấy mã cổ phiếu taxi nhé.

Trên sàn có nhõn một mã thôi. Cổ phiếu VNS của Vinasun, vẫn dư bán đấy.

Chợt có vị thắc mắc: VNS đúng taxi thật nhưng lại đóng đô ở Sài Gòn. Mà mấy tháng xứ Bắc tê tái thì người Sài Gòn vẫn: "Anh ở trong này chưa thấy mùa đông". Lấy đâu ra mà lãi khủng đây?

Thế chưa có hãng taxi xứ Bắc nào niêm yết hả em? Cái hãng có logo màu xanh xanh bọn anh vẫn thấy đầy đường, bảo lên niêm yết cả năm nay vẫn chưa thấy gì à?

Anh phải nói cụ thể chứ bây giờ taxi nhái thành bệnh, Vinasun đông khách thì ngay lập tức có Vinasum, Mai Linh lên hương thì có taxi Mai Lĩnh bám theo…

À đúng là cái hãng Mai Linh xịn ấy đấy.

Nhưng hãng này vừa rút hồ sơ niêm yết rồi. Chắc là tại thị trường thảm quá.

Ông khác phá ngang: thôi các vị ạ, mua cổ phiếu taxi chờ trời cho lãi khủng thì cũng dễ bắt… vịt trời lắm. Nay mai xăng tăng giá, nhà xe chẳng kêu như vạc thì chớ kể.

Thôi đi ông, bất động sản thì ế hàng, tiêu dùng thì đầu vào tăng giá, còn chứng khoán vắng như Chùa Bà Đanh. Có mỗi cổ phiếu taxi được nhất lại bàn lùi. Xem ông có cao kiến gì không???

Chính chuyện chùa chiền ấy. Các vị có thấy ra Giêng, chùa chiền, lễ hội ra quân năng nổ nhất không. Người người đi lễ, nhà nhà đi hội. Bọn mình chọn ông nào có căn cốt đứng ra làm đại diện, góp cổ phần với cái chùa hẻo lánh, thâm u nào đấy rồi dùng công nghệ rỉ tai ngành chứng khoán khuyếch trương lên. Đảm bảo, chứng khoán hóa… lễ hội là ăn nhất.

Này, ông đừng có báng bổ. Mang chuyện ấy ra đùa là không được đâu.

"Đừng nóng", ông bạn thuyết minh: trong hơn 3.000 cái lễ hội xứ mình, thử đếm xem bao nhiêu chỗ không để hòm công đức? Mà kể cả không để, người ta vẫn tìm cách nhét tiền vào tay thần phật cơ mà. Các ông cứ tính đi, không là công ty đại chúng được thì ta xin phát hành riêng lẻ cũng ok.

Ông khác rụt rè: mà tôi nghe ông sư trụ trì chùa Thiếu Lâm cũng đang chuẩn bị hồ sơ IPO để niêm yết… chùa trên sàn chứng khoán Trung Quốc đấy. Hay là quyết đi các ông…

Nhưng mà buôn thần, bán thánh kiểu ấy tổn âm đức lắm vị ạ - giọng một bác già.

Xế trưa, cuộc tranh luận "đầu tư, từ đâu" vẫn gay gắt, cả đám kéo nhau ra quán chè cạnh sàn. Bà bán nước bảo, ra Tết ế hàng quá, từ sáng đến giờ, ngoài mấy ông xe ôm mới có các chú là đám thứ hai. Nhưng giá lên ba ngàn một chén các chú nhé.

Vàng lên, đô lên có khác cụ nhỉ. Nước chè ế cũng "té nước theo mưa" - một cậu ỡm ờ.

Bà lão thủng thẳng: có té, nhưng không theo vàng, đô. Tôi té theo… sở điện.

Điện đóm thì liên quan gì ở đây?

Tôi vừa đọc mót tờ báo, thấy có người ví điện với nước chè. Ông ấy bảo, 1 KWh điện của Việt Nam chưa đến 1.100 đồng, trong khi 1 cốc nước chè là 2.000 đồng. Để sản xuất được 1 KWh điện ở Thủy điện Hòa Bình là mất 5 m3 nước, còn ở Thác Bà mất 10 m3 nước. Vì vậy, ông ấy bảo, điện rẻ hơn nước chè là vô lý.

Bác ấy nói đúng quá còn gì. Vậy sao bà lại tăng giá nước chè?

Tôi lại thấy có lý nên họ sắp tăng, vì vậy tôi tăng trước. Mà ngoài lý còn có tình hẳn hoi nhé.

Thú vị rồi đây, bà giải thích xem!

Này nhé, gánh nước chè hoàn toàn là lưng vốn của tôi. Tiền mua chè, mua nước, tôi phải trả từng xu. Tôi phải bỏ chi phí cạnh tranh với cả ngàn gánh chè khác, chưa kể phải mất công trông chừng mấy ông dân phòng thỉnh thoảng lại đến, "toét, lên phường"!

Còn bên điện đóm, nước sông, tiền dân, các vị ấy dùng từ đời tám hoánh rồi. Lại độc quyền "cạn thì giữ, đầy thì buông" như mấy anh thủy điện xả lũ vừa rồi. Để ý mãi, chả thấy ông nào bị "toét, lên phường" gì cả. Vậy xem chi phí ai hơn - ai kém? Ông ấy lên mà tôi ngồi yên à?

Cả bọn ngẩn người: đúng là cái lý trà chén. Nhưng mà, hơ hơ, có lý ra phết...

Quanh đi quẩn lại, giờ cái gì cũng tăng, chỉ có lương - nghề tay phải, với cổ cánh - nghề tay trái của anh em mình là không tăng. Lại nghĩ đến một mơ ước cũ, ước gì cổ phiếu được tính cao cao trong rổ CPI cho giá cả bớt nóng. Mà hàng gì chứ hàng này thì quên luôn chuyện lạm phát cầu kéo nhé. Cung năm nay cũng… vô tư đi!
(St)

Ý kiến của bạn:

0 comments: