28 tháng 2, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: CÁI CHĂN



Khi cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh, anh thường ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi cho cô.



Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. “Vệ tinh” xung quanh cô nhiều không kể xiết, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh – một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày.



Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy tương lai của mình để cưới anh.

Sau khi kết hôn, anh và cô mượn được nhà kho của một người bạn, họ sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị. Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại càng trở nên lạnh giá. Khi ấy chưa đủ tiền mua chăn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh. Những lúc đó, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cô.

Một ngày cô trở về nhà với vẻ mặt thất thần nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không? Cô chỉ mỉm cười nói: “Em hơi mệt thôi!” rồi hân hoan rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét vào tay anh: “Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc chăn thật ấm để đắp nhé.”



Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run: “Làm sao em lại có nhiều tiền vậy?” Cô vui vẻ kể lại cho anh tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi. Cô phải đứng từ sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Nói rồi cô vội vàng kéo anh ra khỏi nhà, không cho anh hỏi thêm điều gì nữa. Họ mua môt cái chăn vừa tầm tiền. 

Từ đó, giữa đêm cô không còn bị giật mình thức giấc nữa. 

Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty. Không bao lâu anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt tiền khác. Anh nói muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ bù đắp lại những tháng ngày khó khăn vất vả trước đây. Cuộc sống bỗng vụt thay đổi khiến cô có phần bàng hoàng chưa kịp thích nghi với điều kiện mới. 

Ngày chuyển nhà, anh bảo những đồ đạc cũ trong căn nhà kho của họ trước đây anh đều muốn vứt đi không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng nói muốn giữ lại cái chăn để đắp. Và rồi một thời gian dài nữa họ vẫn dùng cái chăn cũ ấy, giờ đây nó đã trở nên xù xì cũ kĩ, còn bị rách khá nhiều chỗ.

Anh không ngừng phàn nàn với cô: “Thôi bỏ cái chăn cũ này đi em, mình có thể mua một cái chăn mới ấm áp và tốt hơn rất nhiều. Em xem cả nhà mình toàn những đồ đắt tiền, nhìn cái chăn cũ này trong nhà trông thật chướng mắt”.



Nhưng cô vẫn cố chấp nhất quyết giữ lại cái chăn cũ ấy, vì chỉ khi đắp nó cô mới cảm thấy ấm áp và được che chở. Một hôm, anh về nhà mang theo một cái chăn mới và nhất quyết bảo cô bỏ cái chăn cũ đi. Lần này dù không nỡ nhưng cô vẫn nghe theo lời anh. Từ đó, hàng đêm cô ngủ không còn ngon giấc nữa, trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng khiến cô lại không ngừng giật mình giữa đêm. Và mỗi lần tỉnh dậy như thế, hai mắt cô lại đầm đìa nước.

Anh vốn không biết rằng để mua được cái chăn đó cô đã phải đi bán máu lấy tiền chứ không phải đi phát tờ rơi như cô nói với anh. Lần đầu tiên bán máu, biết bao đau đớn, cũng chỉ vì muốn có cái chăn này. Vậy mà anh lại nỡ vất bỏ nó. Cô dần cảm thấy anh không còn yêu cô như xưa nữa. Một ngày anh có việc gấp phải ra ngoài, quên mang theo máy tính xách tay quen thuộc.

Trên màn hình của anh vẫn hiện lên trang blog anh viết hàng ngày. Và cô bất chợt đọc được dòng chữ anh hình như mới viết không lâu.



 “Ngày hôm ấy em từ đâu về khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt khiến cho tôi lo lắng vô cùng. Rồi em nói em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Tối hôm đó chúng tôi nằm ngủ ấm áp trong chiếc chăn mới, thấy em nằm cuộn tròn trong lòng tôi say trong giấc ngủ, tôi thương em biết bao. Đã bao đêm rồi em không được ngủ ngon đến vậy. 

Và rồi tình cờ tôi nhìn thấy trên tay em có một vết sưng nhỏ, dường như bị kim tiêm đâm vậy. Tôi bỗng hiểu ra tất cả. 

Hóa ra em nói dối tôi em đi phát tờ rơi, thực ra em đã đi bán máu để có tiền mua chăn, chỉ vì một cái chăn mà em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy. Đêm đó tôi đã khóc vì thương em và cũng thầm hứa sẽ cố gắng làm việc, phấn đấu trở thành một người thành đạt, để có thể bù đắp lại những ngày tháng khốn khó này cho em. Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề đó.

Hôm qua tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua. Khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, một cảm giác nhói buốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược lại, rất hạnh phúc. Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà bất ngờ dành cho em…” 



Nước mắt cô đã ướt đẫm tự độ nào. Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô vẫn sâu đậm và lớn lao đến vậy. Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình tặng cho cô chiếc chăn ấm. 

Có lẽ đó cũng sẽ là chiếc chăn ấm áp nhất cô có trong đời…

(ST)

XẢ STRESSSSSSSSS: Lợi ích khi lấy vợ

Vợ tuy không có công sinh ra ta, nhưng là người cho ta ăn hằng ngày (há chẳng phải có ‘công dưỡng’ đó ư?), vợ còn có công dạy bảo ta nên người. 

- Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi dù mình không làm gì sai cả!). 
- Vợ dạy ta tính kiên nhẫn (biết chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc, mua sắm… Chờ đến nỗi râu ta dài đến rốn, dù sáng nay vừa cạo).
 - Vợ dạy ta giữ gìn sức khỏe (không hút thuốc, không la cà quán bia sau giờ làm việc…). 
- Vợ dạy ta phép lịch sự (không bao giờ chê bai cơm khê, canh mặn dù đó luôn là… sự thật).
 - Vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, khi nào thì về…). 
- Vợ dạy ta tính nhân đạo (lương bao nhiêu mang về “giúp” vợ tất tần tật!).
 - Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà (giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước… Còn ai vào đây nữa hở trời?). 
- Vợ dạy ta tính đứng đắn, đàng hoàng (ra đường không nhìn ngang liếc dọc…).
 - Vợ cung cấp cho ta rất nhiều vi-ta-min A, và vì vậy mà bây giờ ta đã hiểu câu nói của phụ thân: “Con trai, đừng quá háo hức như vậy, bao giờ lấy vợ thì con sẽ ‘sáng mắt ra’!” 

Tóm lại: Chỉ cần sau 3 năm lấy vợ, ta sẽ được rèn luyện trở thành người hoàn thiện vì có đủ… “công, dung, ngôn, hạnh”. 

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Học cách mỉm cười với cuộc sống từ người phụ nữ “suốt đời gặp may”


Hạnh phúc là gì? Câu hỏi này rất khó trả lời. Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc. Tiền bạc và của cải là thứ mà ai ai cũng muốn tìm kiếm nhưng không phải cứ muốn là có. Song một lối sống lạc quan là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được.

Chuyện người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới khiến cư dân mạng “phát cuồng”

Buổi sáng đi làm, chị nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy bị xẹp hoàn toàn, chị nghĩ: “May quá, nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc thì không biết hậu quả sẽ ra sao”.

Vì phải dắt xe đi thay săm nên chị đến công ty trễ mất 15 phút. Bà phó phòng nói rằng giám đốc cho gọi chị. Chị nghĩ: “Nếu giám đốc khiển trách về việc đi làm trễ thì mình sẽ thành khẩn xin lỗi chứ không thanh minh”.


Nhưng không có một lời khiển trách nào cả. Sếp gặp chị để mong chị thông cảm rằng lẽ ra hôm nay chị phải nhận được quyết định tăng lương, vì đã đến hạn, nhưng vì mục tiêu chống lạm phát nên Chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công, trong đó có một dự án của công ty. Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn nên chị và một số người đáng lẽ được tăng lương đợt này nhưng phải lùi lại một thời gian và sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau.

Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ: “Vẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công tới hơn 41.000 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp lao đao, phải giảm lương của cán bộ công nhân viên, thậm chí có đơn vị phải cắt giảm nhân lực. Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau, thế là may. Cái may thứ hai là mình được làm việc với một ông giám đốc tài ba và rất tử tế”.

Buổi chiều, chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái may trong ngày của chị.
Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, chồng chị bị một gã ngổ ngáo chạy xe đánh võng va vào làm anh bị tai nạn, xây xát ở chân và tay. Khi nghe chồng kể chuyện này, chị nghĩ: “Thế là quá may, bị tai nạn giao thông mà chỉ xây xát nhẹ chứ không phải vào viện”. Và chị lại làm một bữa tươi để ăn mừng cái may của gia đình mình.

Khi mẹ chị qua đời vì tuổi cao và bệnh nặng, tôi đến chia buồn, chị nói: “May mà mẹ em đi vào một ngày tuyệt đẹp, nắng vàng rực rỡ, lại là ngày hoàng đạo, không có mưa nên cái huyệt rất khô ráo”.

Như thế đó, chị là một người suốt đời gặp may. Đó không chỉ là một lối tư duy tích cực mà còn là một lối sống lạc quan và nhờ lối sống này mà chồng con chị không bao giờ phải nghe tiếng thở dài (cái âm thanh não ruột nhất thường phát ra từ người đàn bà). Ở đâu và bao giờ, nụ cười cũng luôn nở trên môi chị và nhờ thế, trong giao tiếp chị luôn chiếm được cảm tình của người khác và chị làm việc gì cũng hanh thông. Giờ đây, tuy đã gần 40 tuổi rồi nhưng nom chị vẫn trẻ trung như tuổi 20.

Hạnh phúc là gì? Câu hỏi này rất khó trả lời. Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc. Tiền bạc và của cải là thứ mà ai ai cũng muốn tìm kiếm nhưng không phải cứ muốn là có. Song một lối sống lạc quan là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được.

Học cách mỉm cười với cuộc sống từ người phụ nữ “suốt đời gặp may”

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: "Dù thế nào tôi cũng từng là một kẻ ăn cắp"


Vì những năm tháng nghèo đói túng quẫn ấy, anh hiểu giá của những thứ ấy như thế nào. Anh cũng nói không có gì có thể trả đủ cho những năm tháng xấu xa của anh. Sự sám hối của B.T. là thật. Chính vì vậy anh thành tâm trả nợ những gì anh đã ăn cắp khi xưa.


Khoảng 30 năm trước, chuyện mất cắp ở làng quê thường xuyên xảy ra. Nhưng những chuyện ăn cắp ấy so với bây giờ thì giá trị vật chất chẳng đáng là bao. Vì vật bị ăn cắp cũng chỉ là quả trứng, buồng chuối, có khi chỉ là một rổ bèo cho lợn ăn, còn giá trị nhất cũng chỉ đến con gà, con vịt mà thôi. Bởi ngày ấy, tài sản của những người nông dân ở vùng quê nghèo đói cũng chỉ có vậy, đâu có xe đạp, xe máy, tivi... như bây giờ.

B.T. lúc đó là một cậu học sinh trong một gia đình nghèo đói. Sáng B.T. đi học, chiều đi làm giúp cha mẹ, nhưng tối thì mò đi ăn cắp. Gặp cái gì B.T cùng lấy, đến nỗi mà thành tài, có nghĩa là hiếm khi bắt được quả tang B.T. ăn cắp, chỉ khi thấy dùng những thứ mà họ bị mất thì biết là B.T lấy cắp. Nên người làng biết rất rõ B.T. là người ăn cắp thường xuyên. Đã có lần một người đến nhà B.T khi cả gia đình đang ăn cơm, họ đi thẳng vào mâm cơm nhà B.T. rồi bưng ra nồi canh bầu đổ xuống giữa sân và chửi mắng thậm tệ. Người đó cho rằng B.T. đã ăn cắp một quả bầu của gia đình họ. Mặc dù người đó không có chứng cớ gì, nhưng gia đình B.T. cũng không ai dám lên tiếng mà chỉ biết ngồi khóc rồi vét phần bầu bị đổ ra sân để ăn.

Những năm tháng đó, có những gia đình đói khát vô cùng. Gia đình tôi cũng nghèo đói, nhiều bữa chỉ có khoai luộc ăn với cà muối mặn và rau muống luộc mà thôi. Nhìn thấy B.T. hay bố mẹ B.T. ở đâu là người làng chửi bóng chửi vía.

Có lẽ B.T. ý thức được cái nghèo đói nên cậu ta rất cố gắng học hành. Sau khi học xong lớp 10 (lớp 12 bây giờ), B.T. thi được vào Trung cấp Xây dựng, nhà nghèo đói nhưng cậu ta cố tự xoay xở bằng rất nhiều nghề để có tiền tiếp tục đi học. Học xong, B.T. làm việc ở thành phố rồi học tiếp đại học. Thế rồi như một giấc mơ, hai mươi năm sau, B.T. trở thành một người giàu có. Cho đến những năm gần đây thì B.T. đã trở thành một ông chủ của một công ty lớn ở Việt Nam.

Người làng túm năm tụm ba với nhau bàn tán về sự giàu có của B.T. Con cái tôi làm việc ở thành phố kể cho tôi nghe về tài sản của B.T. mà tôi có giàu óc tưởng tượng chắc cũng không thấy được. Nhà cửa của ông bà cha mẹ của B.T. ở quê được B.T. xây dựng lại như là lâu đài. Nhà B.T. lúc nào cũng nầm nập người đến kẻ đi, trong những người qua lại nhà B.T không thiếu những người chức trọng quyền cao. Người làng bảo B.T. muốn gì được nấy. Quanh vùng, ai cũng biết đến danh B.T. Chuyện B.T. từ con của một gia đình nghèo khó mấy đời, hồi nhỏ chuyên đi ăn cắp vặt giờ vụt lên giàu có như vậy tưởng đã là chuyện khó tin mà có thật. Nhưng một chuyện khác khó tin mà có thật còn lớn hơn.

Đó là chuyện từ khi B.T. giàu có, anh đã âm thầm đến những gia đình trong làng mà thuở hàn vi nghèo đói anh đã ăn trộm quả bầu, quả trứng hay chai tương, bát cà... Mỗi lần đến một gia đình, B.T. đều đặt đồ lễ lên ban thờ gia đình đó và thắp hương khấn vái. Sau đó, anh kể với gia đình đó anh đã lấy trộm những gì của gia đình họ thuở hàn vi. Cậu ta đã vừa khóc vừa nói: "Người nào ăn cái không phải mình làm ra, uống cái không phải mình làm ra thì nhục không gì hơn. Gia đình tôi nghèo quá, tôi chẳng biết giúp cha mẹ nuôi các em nên phải mắc tội như thế. Nay tôi đến xin tạ tội và mong gia đình tha thứ".

Đến gia đình nào anh cũng xin đền bù phần tài sản của gia đình đó mà anh đã chiếm đoạt. Số tiền anh đền bù khá lớn đối với một gia đình nông dân. Hầu hết các gia đình thấy số tiền như vậy không ai nhận và bảo anh quên đi những chuyện nhỏ nhặt ấy. Nhưng anh nói một quả bầu, một ổ trứng hay một con gà lúc đó đối với gia đình họ lớn hơn tất cả những gì anh đền bù cho họ. Vì những năm tháng nghèo đói túng quẫn ấy, anh hiểu giá của những thứ ấy như thế nào. Anh cũng nói không có gì có thể trả đủ cho những năm tháng xấu xa của anh. Sự sám hối của B.T. là thật.

Anh đã đến 67 gia đình trong làng và làng bên cạnh để xin lỗi. Đến mỗi gia đình, anh kể chi tiết ngày tháng anh đã đến ăn trộm và những gì anh đã ăn trộm. Có gia đình anh chỉ lấy đúng một chai tương và gia đình đó cũng không hề hay biết. Hầu hết mọi người đều từ ngạc nhiên đến nghi ngờ và cuối cùng vô cùng xúc động và kính trọng hành động của anh. Nhưng cũng có người cho rằng anh nhiều tiền quá không biết làm gì mới nghĩ ra trò đó để lấy danh. Cũng có người cho anh là người dại. Chuyện trộm cắp xảy ra quá lâu rồi và những thứ anh lấy trộm có đáng giá gì mà phải "vạch áo cho người xem lưng" trong khi anh đang là một người danh giá.

Cũng có bạn bè và người thân trong gia đình anh khuyên anh không nên làm như thế chỉ thêm xấu hổ đến cá nhân anh và gia đình, dòng họ. Nhưng anh nói rằng chỉ làm như thế anh mới thấy cuộc đời có một cái giá nào đấy chứ giá cuộc đời này đâu phải mua bằng tiền. Anh thường nói: "Dù thế nào tôi cũng đã từng là một kẻ ăn cắp". Bây giờ, anh đã trở thành một người đáng kính trọng đối với dân làng. Anh cũng là người mang sự hảo tâm giúp đỡ cho những người nghèo trong làng. Anh không muốn làng có thêm những đứa trẻ phải đi ăn trộm như anh thuở xưa.
(CAND)

27 tháng 2, 2013

GÓC LÃNG ĐÃNG: Tản mạn Hà Nội

Tôi yêu Hà Nội không phải bởi Hà Nội có thu vàng, hạ trắng. Tôi yêu Hà Nội cũng y như cách tôi vẫn yêu em: cả hai đều rất giỏi làm tôi buồn. 

Tự nhiên ủ rũ
Thương mình
Thương cả mảnh đời
Long đong…

Có ai mùa đông đi chậm qua các con đường không dài không ngắn của Hà Nội, nhận ra những mảnh đời không đong không đếm, co ro trong gió bấc mưa phùn? Họ chẳng có gì, có chăng chỉ là những nỗi, những niềm, những cơn, những cuộc, những oằn vai lo lắng cơ sinh… Hà Nội cũng vô tình giống như em vậy. Dòng đời vẫn trôi vội vã, thây kệ phố xá nằm rêu bụi tháng năm ròng. Huống chi là những thân linh bên phố?

Mùa đông
Liễu rủ
Hồ dài
Đôi cô gái thông minh
Nhan sắc chở

Con gái Hà Nội không phải ai cũng xinh, nhưng ở họ là một nét tình vô lý. Họ chẳng có men đâu nhưng có thể làm ta say bất kể lúc nào. Má phấn môi cong... má phấn môi cong, em ra đi bỏ lại ánh nhìn. Mang mang phùn mưa giăng mắc, nhìn em tôi mỏng manh quá đỗi. Này cuộc đời xin thôi, xin thôi.

Bài tình ca
Bỏ ngỏ đôi lời
Nốt lặng dài
Hoang hoải
Cả mùa yêu

Hà Nội quẩn quanh 36 phố, nhưng chẳng đủ dài để quên một người con gái; thậm chí là chẳng đủ cho thằng say tỉnh rượu lúc sớm mai. Bao nhiêu ký ức ta nén vào hơi thở, đợi mùa đông xin thở ra thành khói tan đi… Lạnh lùng trần thế vắng tanh, tôi co ro trong chăn lạnh nghe sỏi đá đơm hoa. Chẳng hiểu nụ hôn có điều gì tha thiết thế, mà nằm không ngủ suốt đêm qua.

Đứa con hư
Trở về lầm lụi
Bóng đổ dài
Trần trụi với thời gian

Hà Nội có biết bao đứa con hư, lớn lên vàng võ, biếng chuyện sách bài, lông bông theo đám bạn? Thì cũng có bấy nhiêu người mẹ đêm mất ngủ đợi con về, dứ đòn mắng nhỏ: "liều liệu rồi biền biệt mà đi, học thật xa ta chẳng dám nhờ".

Tôi yêu Hà Nội, cũng nhiều như tôi yêu em. Nhưng tôi cũng muốn bay xa khỏi Hà Nội, đi đến những chân trời khác, gặp những con người kì vĩ nói những điều mẹ tôi không hiểu. Cũng giống như tôi phải quên em thôi, bởi tóc em như trời, như đã xa tôi ngàn năm.

Ru mãi ngàn năm
Ru tạm lòng mình
Ru mãi ru hoài
Ru thêm ngàn năm



Lê Phương Dung.

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Tôi đi làm đại lý!

 Dạo này kinh tế suy thoái, lương lậu ngày càng teo tóp, anh em gặp nhau toàn thấy thở dài. Đấy là cái nguyên cớ để mình chân ngoài, chân trong đi làm đại lý bảo hiểm mấy tháng trời…
 
    Nghe mình rụt rè đề nghị, ông anh trong hội tenis - vốn là sếp nhớn trong một công ty bảo hiểm - trợn mắt: Chú mày đùa à. Vừa viết vừa lách cũng kiếm đủ tiền chợ cho vợ, tiền học cho con. Bon chen làm gì?
    * Nhưng dạo này đói quá, gấu nhà em nó thi hành triệt để “Cuộc vận động hai không”, nói không với nhậu nhẹt, nói không với đàn đúm. Không chân ngoài, chân trong thì có khi cũng phải nghỉ bóng bánh...
    * Sếp cười khầng khậc: Chú không phải gây sức ép. Đến bọn anh, sáng đại gia, chiều có khi thành osin kia kìa… Nhưng thôi, chú biết gì về bảo hiểm mà đòi đi làm tư vấn?
    * Thì em cứ chiết tự rằng, bảo hiểm là nghề bảo vệ người ta khỏi các rủi ro.
    * Chết chết, thế thì chú phải xin đi làm… bảo vệ chứ.
    * Anh cứ đùa. Mấy công ty bảo hiểm quảng cáo tìm đại lý đầy rẫy kia kìa. Nào là “chỉ cần đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ hành vi dân sự, trải qua 1 khóa đào tạo ngắn ngày, bất cứ công dân Việt Nam nào cũng có thể trở thành người tư vấn bảo hiểm”. Nào là “không đòi hỏi bằng cấp, không bó hẹp về thời gian và không gian làm việc”. Nào là “triệu phú đô la và cơ hội thăng tiến trong tầm tay”. Nào là vân vân và vân vân…
    * Đấy là mấy công ty bán bảo hiểm kiểu… đa cấp. Bên anh uy tín, đừng có đùa. Hiểu theo nghĩa thô thiển nhất thì bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít. Nhân văn nó ở chỗ ấy. Hiểu chửa??? Mà thôi, anh giới thiệu chú đến chỗ thằng em phụ trách bộ phận tuyển dụng đại lý, nó khai hóa cho rồi muốn làm đại lý lúc ấy hẵng hay.
    Ừ ừ, gật gật rồi hôm sau đến chỗ hẹn. Ông phụ trách hơn mình vài tuổi bảo, chú là chỗ anh em, lại làm báo, chắc có quan hệ nên không phải tập huấn nhiêu khê. Mai bắt đầu đi làm. À mà nhà chú ở chỗ nào nhỉ?
    * Dạ, em ở chỗ này… chỗ này…
    * Thế thì đến chỗ cậu H., phụ trách địa bàn ấy, cậu ấy hướng dẫn cho. Địa chỉ đây…
    Ngày đầu tiên đi làm
    Tay phụ trách trẻ măng, đầu tóc như con công bảo, mỗi tháng doanh thu không được năm bảy trăm triệu trở lên thì phắn cho được việc bác nhé… (nghĩ bụng, ông này mà thập thò ở ngõ, người ta đã phải hô vợ con cửa đóng then cài, chứ còn tư vấn tư viếc gì).
    Con công đi rồi, một em tư vấn xinh như hoa tên Lan ngồi cạnh ghé tai thầm thì: anh kệ thằng ấy. Chỉ được cái ăn chặn hợp đồng của người khác là giỏi. Gật đầu, ừ cũng chẳng sao! Anh đi làm thêm lấy tiền nuôi cháu. Dạo này vật giá leo thang vùn vụt. Khó sống quá. Làm tư vấn lâu rồi, có gì em cứ chỉ bảo anh.
    * Có gì đâu anh. Anh về nhà viết ra giấy các mối quan hệ từ thân đến sơ, rồi theo danh sách ấy mà triển khai. Tài liệu tư vấn đây. À, mà thấy anh cũng hiền lành, em bảo: anh có hợp đồng nào lơn lớn cứ chuyển em, em đưa sang công ty khác kiếm phần trăm cao hơn. Tội gì!
    * Nhưng xác nhận đại lý, rồi hợp đồng…, toàn dấu của công ty này cơ mà?
    * Anh đúng là cà tẩm. Bọn em trụ ở đây là bởi công ty này to, có uy tín với khách hàng, chứ điều khoản bảo hiểm chặt lắm, hoa hồng lại hẻo. Anh cứ làm đi, bọn em giúp…
    Tháng thứ hai
    Vậy là mình cũng kiếm được dăm cái hợp đồng. Mỗi tội toàn của ông anh, bà chị với mấy ông bạn nghèo nên bị liệt vào dạng tôm tép. Nhưng bắt tay vào nghề mới thấy, đời nhiều nghịch lý vui ra phết. Giả dụ, hỏi một trăm người thì cả trăm đều bảo, con người mới quý chứ tài sản chỉ là phù du… Thế mà phần đông các bác có ô tô - nghĩa là trung lưu trở lên - đều hăng hái mua bảo hiểm vật chất xe ô tô để phòng xe hỏng, xe mất, nhưng khi được chào mua bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe thì lăn tăn lắm. Hay nhiều bác bỏ ra mấy chục triệu bạc đi du lịch ngoại quốc, nhưng lại tiếc mấy chục ngàn mua bảo hiểm du lịch. Mua bảo hiểm thì chỉ chăm chăm “soi” mức phí, còn điều khoản hợp đồng thế nào, đền bù ra sao, coi như khoán cho mấy ông tư vấn (may mà gặp mình tử tế, tư vấn chuẩn… he he..).
    Còn chuyện của các anh chị đại lý mới vui. Có hôm, đang rảnh việc thì một số lạ gọi đến:
    * A lô, dạ, cho phép gặp anh ạ.
    * Ừ, có gì không em?
    * Dạ, em đang là tư vấn viên bảo hiểm của Công ty X. Em muốn giới thiệu sản phẩm vừa thiết kế hoàn chỉnh, tuyệt vời: Sản phẩm bảo hiểm giáo dục, rất tốt cho những phụ huynh muốn lo cho tương lai học hành của những người con thân yêu sau này, đó cũng chính là tấm lòng mà cha mẹ biết chăm sóc quan tâm đến con cái của mình trong từng thời gian, lo cho con thành tài khi khôn lớn trưởng thành, cho con sự tin yêu nơi cha mẹ…
    Ngừng lại vài giây (chắc để thở), “Số lạ” thao thao: còn với các phụ huynh, công ty có "Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp 6 năm" rất tốt và cũng thích hợp. Anh tham gia sản phẩm chính “Hỗn hợp 6 năm” cùng sản phẩm phụ là “Bảo hiểm tai nạn cá nhân”. Mức bồi thường khi có rủi ro xảy ra là 300% trên mệnh giá. Khi tham gia sản phẩm này, nếu anh… tử vong, anh sẽ được khuyến mãi 200% của sản phẩm phụ ạ.
    * Trời!!! Chết mà cũng có khuyến mãi à? Em ơi, anh cũng là tư vấn bảo hiểm của công ty… Chưa kịp dứt lời đã nghe tiếng cúp máy cái rụp!
    Tháng thứ ba
    Một hôm, con công gọi lên bảo: doanh thu của anh thấp lắm. Cẩn thận tháng này đang có đợt thanh lọc đại lý. Thôi bây giờ giao cho anh quản ngành giáo dục ở huyện Y. Sắp đến mùa khai giảng, ta phải tập trung bán bảo hiểm giáo dục. Nghiệp vụ bảo hiểm học sinh đơn giản, dễ khai thác, nên các sếp quan tâm lắm… À này, lúc nào la cà với sếp trên, anh nói tốt cho em mấy câu nhé.
    Gớm, chuyển tông nhanh thế. Chắc biết mình chơi với ông sếp trong hội tenis rồi đây. Rồi, giáo dục thì giáo dục. Anh sợ gì…
    Nhưng hóa ra sợ thật. Cả huyện có vài mươi trường cơ sở, dăm trường trung học cả công lẫn tư mà dân tư vấn bảo hiểm lượn ve ve như đèn cù. Rủ ông bạn phóng viên phụ trách mảng giáo dục quen biết địa bàn ấy đi “thuyết khách” cùng. Đến trường đầu tiên, biết hai thằng là dân báo chí đi làm thêm, cô hiệu trưởng ái ngại: cũng muốn bán cho các anh lắm nhưng phòng giáo dục đã có chỉ đạo rồi. Năm nay, học sinh toàn huyện mua bảo hiểm của Công ty X, công văn dấu đỏ vẫn tươi rói đây, các anh xem…
    Ngao ngán. Thảo nào, hôm trước mình điện thoại xin gặp, nghe đến từ bảo hiểm, ông trưởng phòng giáo dục cứ ú a ú ớ rồi tắt phụt, từ đó máy toàn ò í e…
    Nghe mình than thở, lò phản ứng nổi khùng: sao anh không đến tận phòng giáo dục làm cho ra nhẽ. Cạnh tranh toàn dưới thắt lưng thế bố ai chịu được. Phen này thì ông kiện, ông kiện…
    Tháng thứ tư
    Lĩnh hoa hồng. Chị tài vụ bảo, quý vừa rồi em mới thử việc lại chưa đủ chỉ tiêu doanh số. Hoa hồng chỉ được có… triệu mốt thôi.
    * Thôi chị ạ, hẻo thì hẻo cũng phải tán lộc, chị cầm tạm một trăm cho em vui lòng. Thử việc, lương lậu nó cũng là của hương hoa ấy mà.
    Còn triệu bạc hương hoa, về đến cửa phòng, các em đã tíu tít, hôm nay anh lĩnh đợt hoa hồng đầu tiên à? Anh có biết khách hàng… Trần Văn Lệ không? Từ lúc nãy đến giờ ông ấy cứ thập thò ngoài cửa đợi anh mãi.
    À, Lệ nhưng không… quyên chứ gì? Trưa nay rỗi việc anh em mình chuồn sớm nhỉ.
    Em Lan bảo, anh chờ con công về đã. Anh em mình đi ăn mảnh, về nó cằn nhằn chết!
    Không ngờ con công nhìn ẻo lả thế mà uống tợn. Xong lại rủ đi vũ trường. Nhập thêm mấy chai ken, đi đến đâu cũng chém gió vù vù.
    Mình nhắc khéo: Hỗn quân hỗn quan, nói chuyện vui thôi. Bàn công việc e không tiện.
    Tay gã vung lên phần phật: Đây là đất của mỗ. Đứa nào xớ rớ sửa cho nhừ đòn chứ đùa à.
    Nghĩ bụng: gớm, sức vóc như ông, tôi búng ngón tay cái thì chả lõm sọ. Ông cứ húng…
    Lan thì thầm, tay này càng ngày càng bẳn tính. Chắc là tâm sinh lý có vấn đề.
    Cô bên cạnh đế vào: có mà cái màng túi nó có vấn đề ý. Hợp đồng cá nhân giảm sút, doanh thu cả khu vực cũng giảm theo, bẳn tính là phải.
    Nghe thế lại đỡ ghét tay này. Con công bảo, không may cho anh, vào nghề bảo hiểm đúng cơn suy thoái. Chứ mấy năm trước, đại lý có nghề ở đây cũng phải tròm trèm dăm ba chục triệu hoa hồng một tháng.
    Thế phụ trách như chú thì sao?
    Cái Lan đế vào: anh H. thì kiễng chân lên cái là ngồi vào MDRT ngay.
    * Sao chú lại sắp lên chức à?
    * Con công cười: Đâu, nó là Million Dollar Round Table - Câu lạc lộ Bàn tròn triệu đô dành cho các đại lý bảo hiểm xuất sắc. Nhưng anh đừng nghe cái Lan, ngồi vào chỗ ấy phải cơ duyên lắm. Anh em mình cứ mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, tích tiểu thành thành đại. Nghề làm dâu trăm họ như mình, sểnh ra là bị cằn nhằn, bị trên đe dưới búa!
    Đúng thật. Làm nghề tư vấn bảo hiểm mà không biết tâm lý, nhu cầu, sở thích của khách hàng thì cũng chỉ thả mồi bắt bóng thôi các vị ạ… Nhưng đại lý bảo hiểm như mình mấy tháng nay thì có gọi là nghề không nhỉ?     
    (ĐTCK)

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Linh vật rắn năm 2013 - Hợp và Kỵ

Năm Quý Tỵ (2013) có hình tượng là con rắn. Có người coi rắn là con vật độc ác, lạnh lùng. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng, rắn tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành và trường thọ.
    Ngoài ra, rắn còn tượng trưng cho tài phú, vì có truyền thuyết, rắn có vương quốc riêng của nó ở dưới lòng đất, trong đó có vô số kho báu. Vậy năm nay, vật phẩm phong thuỷ hình rắn nên đặt ở đâu và những người tuổi nào sử dụng thì thích hợp?
    Theo dân gian, mỗi năm đều có một vị thần Thái tuế cai quản, được gọi là Thái tuế tinh quân, quản lý hoạ phúc, lành dữ trong năm đó. Trong mỗi năm, sẽ có những người có những mối quan hệ “hình, xung, phá, hại” với Thái tuế. Năm Tỵ này, người có chi của năm sinh là Tỵ bị coi là phạm Thái tuế; người có chi của năm sinh là Hợi bị coi là xung Thái tuế; người có chi năm sinh là Dần, Thân bị coi là hình Thái tuế; người có chi năm sinh là Dần là hại Thái tuế. Dù là một trong hình thức nào thì khi phạm Thái tuế đều bị ảnh hưởng không tốt. Người xưa có nói: “Thái tuế chiếu vào thân, vô phúc lại tai ương”. Vì thế, những người có chi của năm sinh nêu trên không nên sử dụng vật phẩm hình rắn trong năm 2013 này.
    Những người thích hợp để sử dụng vật phẩm hình rắn là người có chi năm sinh là Sửu, Dậu và Thân, vì Sửu và Dậu có mối quan hệ tam hợp với Tỵ, còn Thân là lục hợp với Tỵ. Vật phẩm này nếu không đeo trên người như một món đồ trang sức (vòng, nhẫn), mà bày trong nhà, thì nên đặt tại các phương vị sau để tăng linh khí: phương Đông Nam, vì đây là phương vị của Tỵ; phương Tây Nam, vì đây là phương vị lục hợp với Tỵ; phương Tây và Đông Bắc, vì đây là phương vị tam hợp với Tỵ; không nên đặt tại phương Tây Bắc, vì đây là phương xung của Tỵ.
    Những người phạm Thái tuế năm 2013 có thể mang bên mình linh vật phong thuỷ hình con giáp có mối quan hệ tam hợp với tuổi năm sinh để hoá giải. Cụ thể: người tuổi Tỵ nên sử dụng linh vật Dậu, Sửu; người tuổi Hợi nên sử dụng linh vật Mão, Mùi; người tuổi Dần nên sử dụng linh vật Ngọ, Tuất; người tuổi Thân nên sử dụng linh vật Tý, Thìn. Linh vật dùng để hoá giải ảnh hưởng của Thái tuế được làm từ ngọc quý được coi là tốt nhất, nhất là khi có màu sắc phù hợp với ngũ hành bản mệnh: đồng hành hoặc tương sinh với ngũ hành bản mệnh.
    Xét mối quan hệ tương hợp, từng tuổi sẽ có mối quan hệ tam hợp, lục hợp với các con vật khác trong 12 con giáp như sau: người tuổi Tý hợp với linh vật Sửu, Thìn, Thân, nên đặt trong nhà theo phương vị thích hợp hoặc mang theo bên mình để thúc đẩy sự phát triển của bản thân. Cách lựa chọn này sẽ tốt hơn việc sử dụng con giáp theo tuổi năm sinh. Tương tự, người tuổi Sửu hợp với Tý, Tỵ, Dậu; người tuổi Dần hợp với Hợi, Ngọ, Tuất; người tuổi Mão hợp với Tuất, Hợi, Mùi; người tuổi Thìn hợp với Dậu, Thân, Tý; người tuổi Tỵ hợp với Thân, Dậu, Sửu; người tuổi Ngọ hợp với Mùi, Dần, Tuất; người tuổi Mùi hợp với Ngọ, Hợi, Mão; người tuổi Thân hợp với Tỵ, Tý, Thìn; người tuổi Dậu hợp với Tuất, Tỵ, Sửu; người tuổi Tuất hợp với Dậu, Dần, Ngọ; người tuổi Hợi hợp với Dần, Mùi, Mão.
    Phương vị thích hợp để đặt các linh vật là: linh vật Tý nên đặt tại phương Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và Đông Nam, tránh đặt tại phương Nam; linh vật Sửu nên đặt tại phương Đông Bắc, Bắc, Đông Nam, Tây, tránh đặt tại phương Tây Nam; linh vật Dần nên đặt tại phương Đông Bắc, Tây Bắc, Nam, tránh đặt tại phương Tây Nam; linh vật Mão nên đặt tại phương Đông, Tây Bắc, Tây Nam, tránh đặt tại phương Tây; linh vật Thìn nên đặt tại phương Đông Nam, Tây, Bắc, Tây Nam, tránh đặt tại phương Tây Bắc; linh vật Tỵ (xem ở trên); linh vật Ngọ nên đặt tại phương Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, tránh đặt tại phương Bắc; linh vật Mùi nên đặt tại phương Tây Nam, Nam, Tây Bắc, Đông, tránh đặt tại phương Đông Bắc; linh vật Thân nên đặt tại phương Tây Nam, Đông Nam, Bắc, tránh đặt tại phương Đông Bắc; linh vật Dậu nên đặt tại phương Tây, Đông Nam, Đông Bắc, tránh đặt tại phương Đông; linh vật Tuất nên đặt tại phương Tây Bắc, Đông, Đông Bắc, Nam, tránh đặt tại phương Đông Nam; linh vật Hợi nên đặt tại phương Tây Bắc, Đông Bắc, Đông, Tây Nam, tránh đặt tại phương Đông Nam.
    (St)

26 tháng 2, 2013

KỸ NĂNG SỐNG: Kinh nghiệm lái xe máy tiết kiệm xăng

Hầu như ai cũng sở hữu một chiếc xe máy làm phương tiện giao thông cá nhân, nhưng không phải ai cũng nắm rõ cách lái xe tiết kiệm xăng nhất.

Tránh thốc ga

Thường thì sau khi dừng đèn đỏ, nhiều người có thói quen vặn kịch tay ga để xe tăng tốc nhanh nhất và vọt qua đường. Thực tế, việc vặn kịch tay ga có thể khiến xe tăng tốc nhanh hơn đôi chút, nhưng lại tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu.

Hãy tăng ga từ từ theo tốc độ xe (nếu là xe ga) và phối hợp thêm lên số (nếu là xe số), việc tăng tốc sẽ vừa mượt mà, vừa tiết kiệm nhiên liệu, và an toàn.

Giữ tốc độ ổn định

Kinh nghiệm lái xe máy tiết kiệm xăng
Đi đều tay ga là cách hữu hiệu nhất để tiết kiệm nhiên liệu. Trong thành phố, hãy di chuyển với tốc độ chậm vừa phải, dưới 40 km/h, giữ khoảng cách với xe phía trước để tránh phải phanh gấp.

Trên đường cao tốc, bạn có thể đi nhanh hơn trong thành phố, nhưng cũng tránh di chuyển với tốc độ nhanh nhất của xe, rất hại động cơ. Nên di chuyển ở tốc độ dưới 60 km/h là hợp lý.

Đi đúng số

Đối với xe số, nên di chuyển với vị trí số tương ứng với tốc độ của xe. Nếu đi ở số thấp hơn so với tốc độ, động cơ sẽ bị gằn và tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn. Nếu đi với số cao hơn so với tốc độ của xe, động cơ sẽ bị đuối và không đạt sức kéo tốt nhất cho xe.

Vì vậy, di chuyển với đúng số tương ứng với tốc độ xe, kết hợp với đi đều ga, sẽ khiến xe vừa hoạt động tốt nhất, vừa tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

Giảm tốc từ xa

Hãy tập quan sát và giảm ga từ trước ở những tình huống cần giảm tốc như đường đông, đèn đỏ… Chiếc xe sẽ từ từ giảm tốc bằng động cơ.

Khi tới gần vị trí cần dừng xe, sử dụng kết hợp cả phanh chân và phanh tay để đạt hiệu quả phanh và an toàn nhất.

Việc giảm tốc từ xa ngoài việc tiết kiệm nhiên liệu, tránh tình trạng phóng nhanh rồi lại phanh gấp, cũng tập cho bạn thói quen phán đoán, quan sát, tránh được những tai nạn trên đường.

Tránh các ổ gà

Tránh ổ gà hay những đoạn đường gồ ghề sẽ khiến chiếc xe không bị mất động lực quán tính đang có, tiết kiệm được nhiên liệu và cũng giữ được độ bền của xe.

Với điều kiện đường xá Việt Nam, việc tránh ổ gà hay đường gồ ghề có thể khiến bạn di chuyển như đánh võng ngoài đường. Vì vậy, nếu không thể tránh được, hãy áp dụng phương pháp từ từ giảm tốc, và sử dụng phanh để chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh qua đoạn đường xấu.

Giảm tải trọng

Trọng lượng lớn sẽ khiến động cơ phải hoạt động vất vả và tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn. Nếu không phải với mục đích vận chuyển hàng hóa, bạn hãy cất những vật dụng và hành lý không cần thiết để giảm tải cho xe.

Tắt máy khi dừng đỗ

Việc nổ máy đứng im cũng khiến chiếc xe tiêu thụ nhiên liệu như khi đang di chuyển, rất lãng phí.

Vì vậy, mỗi khi dừng đèn đỏ quá 30 giây, hãy tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu. Việc khởi động xe luôn tiết kiệm nhiên liệu hơn so với việc để động cơ hoạt động một cách lãng phí.

Kiểm tra áp suất lốp

Chạy xe với đôi lốp non sẽ khiến chiếc xe tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn dáng kể, thêm vào đó là sự mất an toàn khi di chuyển, đặc biệt là nếu mặt đường trơn trượt.

Vì vậy, bạn hãy thường xuyên kiểm tra áp suất lốp xe, bơm đều theo đúng tiêu chuẩn để chiếc xe có thể hoạt động ổn định, an toàn và cũng tránh mòn lốp.

Thay dầu định kỳ

Cứ mỗi 1.000 km hoặc 1.500 km tùy theo chất lượng dầu nhớt, hãy thay dầu để đạm bảo động cơ được hoạt động ở điều kiện tốt nhất, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ động cơ.

Thường xuyên bảo dưỡng

Việc bảo dưỡng là không thể thiếu khi sử dụng xe máy. Hãy tiến hành bảo dưỡng toàn bộ xe, 1 năm 2 lần hoặc nhiều hơn nếu xe gặp trục trặc kỹ thuật.

Việc kiểm tra định kì sẽ phát hiện ra những lỗi nhỏ và khắc phục sớm, trước khi xuất hiện những lỗi lớn hơn.

Một chiếc xe thường xuyên được bảo dưỡng sẽ chạy ổn định hơn, bền bỉ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Chúc các bạn lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu!
(TP)