Tôi và cô ấy kết hôn chỉ sau 6 tháng hò hẹn. Cô ấy không quá đẹp nhưng thông minh, lanh lợi và có đôi mắt ướt khiến tôi mê mệt. Xung quanh cô ấy có hàng tá những anh chàng theo đuổi, nhưng có lẽ tôi là kẻ may mắn nhất trong số họ khi được cô ấy nhận lời cầu hôn.
Ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, ông bà tỏ ý không hài lòng. Mẹ tôi nói, phụ nữ mà có ánh mắt đa tình và ướt át như thế, chắc hẳn sẽ không chung thủy và tận tâm với chồng con. Nhưng tôi gạt phăng tất cả, thuyết phục bố mẹ đồng ý đám cưới. Với tôi lúc đó, cô ấy thực sự như một nữ thần kiêu sa, xinh đẹp.
Chưa đầy một năm sau ngày cưới, chúng tôi có con trai. Tôi yêu vợ con hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Tôi lao vào công việc, kiếm thật nhiều tiền với mong muốn lo liệu cho cô ấy và con một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Cuộc sống của vợ chồng tôi trong hai năm đầu thật mặn nồng và hạnh phúc.
Nhưng cô ấy ngày càng bận rộn với công việc, quan hệ giữa hai chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Cô ấy đã khác xưa, không còn là người con gái tôi từng biết. Cô ấy thực dụng, luôn mồm nhắc đến “tiền”, cô ấy sẵn sàng bỏ con trai ở nhà với người giúp việc một tuần để đi công tác mà không buồn gọi điện về hỏi thăm hai bố con một câu. Cô ấy cũng tụ tập với bạn bè nhiều hơn. Những chuyến du lịch dài ngày hay những tối về muộn sau 11 giờ đêm xảy ra thường xuyên như cơm bữa.
“Em sẽ gửi thằng Cún về bà ngoại để vợ chồng mình tiện công tác”, cô ấy đề xuất với tôi khi con trai tôi mới chưa đầy 3 tuổi. Cũng chẳng buồn nghe tôi khuyên nhủ, cô ấy quyết gửi con về cho bố mẹ ruột để tiện cho những chuyến công tác dài ngày. Chúng tôi giao tiếp với nhau ít hơn, và chỉ ở bên nhau khi đã lên giường đi ngủ, dù chuyện này cũng ngày càng hiếm. Tôi cảm giác tình cảm trong vợ như đang nguội ngắt và chúng tôi chẳng khác gì hai kẻ sống trọ trong cùng một căn nhà.
Ba tuần sau sinh nhật lần thứ 4 của con trai, cô ấy về nhà với tờ đơn ly hôn trên tay, yêu cầu tôi ký. Cô ấy nói sống không hợp, cô ấy cần thế giới tự do bên ngoài, cần kiếm tiền để có một cuộc sống đủ đầy về vật chất, và đề nghị được nuôi con. Tôi thuyết phục cô ấy, khuyên nhủ rằng, cuộc sống của chúng tôi giờ còn có một đứa con, không thể ích kỷ và tàn nhẫn với con như vậy được. Nhưng ý cô ấy đã quyết, cô ấy cần tự do bay nhảy và làm tất cả những điều cô ấy không được phép làm khi là một phụ nữ “có gia đình”.
Sau khi ly dị, tôi lao vào công việc và cũng không quên trách nhiệm của mình với con. Tôi tới thăm con thường xuyên và xin phép bố mẹ vợ được đón con về vào ngày cuối tuần. Với khoản thu nhập không nhỏ, cô ấy đã đón được bố mẹ về sống cùng và dồn toàn bộ trách nhiệm chăm con lên vai hai cụ. Còn cô ấy miệt mài với những chuyến công tác dài ngày. Thỉnh thoảng khi buồn chán, cô ấy lại gọi điện tâm sự với tôi. Lúc đó, trái tim tôi vẫn loạn nhịp và lóe lên chút hi vọng về một tương lai đoàn tụ.
“Con có em bố ạ”, thằng con trai nhỏ xíu khoe trong điện thoại. Thằng cu hào hứng kể, mẹ mới sinh cho nó một em trai. Tôi không tin nổi vào tai mình. Cô ấy ly hôn tôi để dồn mình cho công việc, thế bố đứa bé là ai?
Mẹ cô ấy rơm rớm khi nói xin lỗi vì đã giấu tôi. Thực ra suốt thời gian qua cô ấy chung sống với người đàn ông khác, bỏ qua mọi lời khuyên răn của gia đình. Cô ấy và người yêu cũ gặp lại và nhận ra không thể sống thiếu nhau. Thế nhưng giờ đây, người đàn ông khiến cô ấy quyết tâm đệ đơn ly dị tôi đang tìm cách chạy thoát khỏi cô ấy. Anh ta đã hứa hôn với con gái của ông chủ doanh nghiệp nơi anh ta công tác.
Cô ấy đau xót khi nhận được tin này và quyết tâm phá bỏ hôn lễ của kẻ phụ tình bằng cách tìm gặp vợ tương lai của anh ta nói hết sự thật. Điều tệ hại hơn cả, trong ván bài mà vợ tôi chơi, nước cờ cuối cùng của cô ấy chính là mang con trai của chúng tôi ra đe dọa gã đàn ông kia. Mà không, nói đến đây tôi không được làm cha thằng bé nữa. Ngay cả nó cũng là giọt máu của cô ấy và tay người yêu cũ!
Thế là tôi ăn phải cú lừa ngoạn mục. Tôi đau xót vì đã bị lừa dối bao năm qua, thắt tim hơn khi nghĩ đến đứa con trai bé bỏng vô tội, mà tôi những tưởng sẽ là sợi giây kéo chúng tôi về với nhau!
(St)
1 comments:
thật bất hạnh
Đăng nhận xét