18 tháng 2, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Trên mặt đất đều có con đường…

Khắc đi rồi khắc đến. Phần thưởng chiến thắng chỉ dành cho những người dũng cảm .

    Người đàn ông thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy là buổi sáng cuối Đông hôm nay, anh sẽ phải ra quyết định cuối cùng. Không còn con đường nào khác. Không còn cơ hội nào khác, dù là nhỏ nhất để cứu vãn tất cả. Chỉ vài tiếng nữa thôi, cuộc họp lãnh đạo công ty mở rộng, đúng hơn là cuộc họp của “những người Mô - ni - gân cuối cùng” sẽ phải diễn ra. Anh sẽ là người đứng lên tuyên bố cái quyết định mới nghe đã nghẹn đắng, xa xót, nhưng không thể trì hoãn đó là giải thể công ty, là xin lỗi tất cả những người còn ở lại đến ngày này, giờ này và cầu chúc sự may mắn cho họ.
    Thực ra, việc giải thể công ty chẳng là điều gì quá ghê gớm, thậm chí còn là cái “mánh”, là “chiêu độc” xưa nay của không ít nhà quản lý DN. Nhưng trong hoàn cảnh này, với anh, nó lại là sự tổn thương, là thất bại chẳng thể bào chữa. Không chỉ bởi công ty này là đứa con tinh thần, là toàn bộ sản nghiệp mà anh và gia đình đã dốc sức gây dựng bao nhiêu năm nay, mà với anh nó còn là niềm tự hào nghề nghiệp to lớn. Chính  tình yêu và niềm tự hào đó từ anh đã lan toả sang rất nhiều người, thuyết phục không ít người bỏ cả những vị trí êm ấm trong các cơ quan nhà nước để về đây chung sức với anh…
    Cái dạo thị trường còn chưa quá xấu, năm dù chỉ có 1 - 2 con sóng, nhưng trời vẫn không phụ lòng người. Anh và đội ngũ lãnh đạo trẻ không chỉ lo được lương bổng, đời sống cho nhân viên, mà còn nhúc nhắc ăn nên, làm ra. Thậm chí có đợt tên tuổi anh, ngoài việc được giới đầu tư xếp vào nhóm “đại gia” tiềm năng, còn được vinh danh với tư cách của một chuyên gia tài chính sáng giá. Với nền tảng kiến thức tây học, với khả năng phân tích sắc sảo, anh thường xuyên là đối tượng được chọn phỏng vấn của không ít tờ báo kinh tế cũng như các kênh truyền hình… về xu hướng của thị trường, về kinh nghiệm lựa chọn các cổ phiếu tiềm năng.
    Ấy vậy mà chỉ chút xíu nữa thôi, anh sẽ phải “khai tử” tất cả. Không, đúng hơn là chu kỳ ảm đạm của thị trường quá dài, đã “khai tử” tất cả. Nhìn lại bạn bè trong giới, nhiều người từ chỗ “đỉnh” là thế, giờ cũng mệt mỏi, ngao ngán lắm rồi… Một số người trong đoạn vùng vẫy cuối cùng đã liều lĩnh bước quá để rồi trượt vào vũng lầy lao lý. Một số người đã chọn lựa cách rời bỏ cuộc chơi như anh hôm nay, ra đi “không kèn, không trống” trong thất bại thảm thương…
    Giống như họ, tất cả các giải pháp gồng gánh để tồn tại anh đều thực hiện. Đầu tiên là đóng cửa các văn phòng đại diện, thu gọn bộ phận phân tích, môi giới. Tiếp đến là cắt giảm nhân sự đồng loạt và đóng cửa hoạt động tự doanh. Những lần đó, anh không dám nhìn thẳng vào mắt những nhân viên thuộc diện dôi dư khi phải nói với họ quyết định cuối cùng. Nhưng rồi mọi thứ vẫn “xấu dần đều”, cho đến một ngày cậu thư ký trình trước mặt anh bản thống kê cho thấy tình hình tài chính công ty đã “ở dưới hố”… Những cuộc họp tìm đường sống căng thẳng không lối thoát. Thậm chí, một số quyết định liều lĩnh, đi giữa ranh giới mong manh của bản năng sinh tồn và lằn ranh phạm luật cũng đã được thử nghiệm, tiến hành. Cho đến cách đây ít ngày, khi quyết định rút nghiệp vụ “lõi” môi giới thì anh biết đây đã là chặng đường cuối của một thương hiệu công ty chứng khoán…
    Tiếng đồng hồ bính boong, báo hiệu chỉ còn đúng một giờ nữa là cuộc họp tuyên bố giải thể công ty bắt đầu… Anh dựa vào thành ghế mệt mỏi, chẳng buồn ngó bản thống kê tài chính và tiền lương cuối cùng cậu thư ký vừa ý nhị trình lên trước mặt. Mệt mỏi và mơ màng, anh thiếp đi lúc nào không hay…
     
    Ngôi đền cổ u tịch rủ bóng những cây đại thụ cổ kính. Anh đang quỳ trước bậc tam cấp ngước nhìn lên bàn thờ vị võ quan được cả vùng đất này thờ là Thành hoàng làng. Khói hương trầm mặc. Bức tượng vị võ quan mờ ảo sau làn khói hương chợt động đậy và một câu hỏi lớn bỗng văng vẳng cất lên: “Đã lâu ta mới lại gặp con. Chẳng biết vì lý do gì mà vào dịp cuối năm bận rộn thế này, con tìm đến thăm ta?”.
    - “Dạ, bẩm ngài, năm qua con đã đánh mất tất cả: tiền tài, cơ nghiệp và cả niềm tự hào. Công ty của con năm rồi làm ăn thua lỗ đã đến hồi đóng cửa…” - Giọng anh nghẹn lại.
     Thì thịnh suy là lẽ ở đời. Hoa tàn, hoa lại nở là vòng luân hồi bất tận của vạn vật. Chẳng phải con cũng hiểu điều đó ư?
    - Vâng con hiểu, nhưng thưa ngài, sao con vẫn thấy quá khó “nuốt” chén đắng này. Giá như, ngày đó con đừng quá đam mê theo đuổi nghiệp đầu tư tài chính, đừng ham hố mở công ty chứng khoán có thể đã khác…”.
    Đừng tự trách mình như thế, bởi nếu không con sẽ mắc vào một sai lầm khác… đó là không dám chấp nhận thất bại. Chẳng phải, chứng khoán đã cho con bao nhiêu thứ đó ư?
    - Vâng, nhưng chứng khoán cũng lấy đi của con quá nhiều thứ. Con đã cố gắng đến kiệt sức rồi mà vẫn bó tay.
    Thị trường cũng như đời người, đều có những khúc quanh nghiệt ngã mà chúng ta phải học cách chấp nhận. Thử hỏi, lúc thị trường lên trên một ngàn điểm, ai tự hào với chiến thắng bằng con, ai “một vốn, bốn lời” bằng con… Lại còn cái danh chuyên gia tài chính nữa chứ. Chỉ riêng cái danh đó, không ít kẻ đã phải đánh đổi cả đời người…
    - Vâng, đúng vậy. Nhưng giá như năm rồi con không dốc vốn “tất tay” vào nhóm cổ phiếu bất động sản, mọi thứ còn có thể cứu vãn…
    Con hãy bình tâm lại đi… để đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy nhìn lại TTCK của con năm rồi, dù có thăng trầm thật, xấu thật, nhưng vẫn có hai “con sóng”. Sóng nhóm cổ phiếu ngân hàng đón “tái cấu trúc” đầu năm, tăng đến cả trăm điểm, tưởng VN-Index có lúc đã tiến sát ngưỡng 500… Dù tháng 8 xảy ra vụ bầu Kiên làm dân tình hoảng loạn, cổ phiếu nhiều phiên bị bán tháo trắng bảng, nhưng cuối năm, nhờ có mấy “cú hích” chính sách mà từ chỗ VN-Index loanh quoanh ở mốc 380, chỉ trong hơn tháng đã cán “đỉnh” 460. Nhờ vậy mà ngày hôm nay, con vẫn gom được chút tiền từ nguồn thu môi giới năm rồi để trang trải tiền lương cho nhân viên, để không phải nợ nần, cùng quẫn. Vậy còn mong gì hơn? Con hãy nhìn các nhà đầu tư bất động sản xem sao? Dễ đến hai năm liền họ phải đối mặt liên tiếp một điệp khúc, đó là “đóng băng”, “bán tháo”. Đến ông bầu tỷ phú địa ốc mê bóng đá còn phải nợ cả chục ngàn tỷ đồng vì tồn kho căn hộ. Rồi mẹ con cậu ấm nổi tiếng bởi dàn xe siêu sang, tài sản còn “bay” cả ngàn tỷ đồng… So với họ, sự mất mát của con có đáng là bao. Vậy mà họ vẫn kiên gan chịu đựng, không kêu gào “đóng cửa thị trường” trong giờ phút nguy nan, không tụ tập ở quán cà phê làm kiến nghị gửi cơ quan quản lý như các nhà đầu tư “cổ cánh” năm nào… Ngay so với các nhà đầu tư vàng, nhà đầu tư “cổ, cánh” các con năm rồi ta thấy cũng vẫn sướng chán, không gặp rủi ro chính sách như cầm phải vàng miếng phi SJC, “hàng” tốt bán vẫn luôn có kẻ tranh mua như vụ mấy tổ chức chốt lời cổ VNM chứ không bị “đì” rách bao bì với “cong, vênh, móp méo”...
    - Vâng, lời quan lớn quả thực chí lý. Nhưng con vẫn hẫng hụt, thất vọng…
    Nếu con thở than vì phải đi đôi giày rách, hãy nghĩ đến những người không còn chân để đi giày. Con hãy nhìn mấy đồng nghiệp phải đón Tết này trong khám sẽ thấy mình còn may mắn nhường nào. Giải thể công ty, đúng là thất vọng nhưng đâu phải đã mất tất cả. Chẳng phải những năm rồi con đã có thêm bao nhiêu kiến thức, kinh nghiệm về quản lý, điều hành cũng như đầu tư tài chính đó ư?
    - Đa tạ ngài đã giúp con tĩnh tâm. Xin vạch giúp con một con đường…
    Ha ha ha… vị võ quan cười lớn, chòm râu bạc rung rung… “Trên mặt đất luôn có con đường. Khắc đi rồi khắc đến. Phần thưởng chiến thắng chỉ dành cho những người dũng cảm. Ta chẳng thể vạch đường cho con mà chỉ tặng con một chiếc lá này”…
    Khói hương mờ tỏ, một chiếc lá lung linh rơi xuống đậu vào lòng bàn tay anh. Nhìn lên, khuôn mặt tượng võ quan trầm mặc, nghiêm trang như trăm năm rồi vẫn vậy trong làn khói nhang xa xăm… Anh nắm chặt chiếc lá như sợ nó bay mất và bất ngờ choàng tỉnh. Hoá ra là một giấc mơ!
    Điều kỳ lạ là trong lòng tay anh, chỗ chiếc lá vị võ quan ban tặng lúc nãy, giờ đây là một đốm nắng lung linh, rực rỡ. Một tia nắng xuân tràn về ấm áp, đi xuyên qua khuôn cửa đậu xuống lòng tay anh. Bất giác, anh đứng dậy, đẩy tung cánh cửa sổ cho nắng xuân tràn ngập căn phòng.
    ĐTCK

Ý kiến của bạn:

0 comments: