Tôi nghĩ, cuộc đời con người không ai có thể nói rằng mình quá hoàn hảo, cho nên tâm sự của tôi đây trước tiên là để giải tỏa tâm lý cho bản thân tôi, cho vợi bớt gánh nặng muộn phiền đeo bám. Sau nữa, quý báo có thể giúp cho tôi một lời khuyên trong tình huống này. Thực sự khi nói ra chuyện riêng tư, tôi buồn lắm. Tôi có thể ngờ đâu có ngày gia đình tôi rơi vào tấn bi kịch bẽ bàng như thế.
Mẹ tôi là vợ liệt sỹ. Bà lấy chồng năm 17 tuổi, ở với chồng được vỏn vẹn 3 tháng, thì chồng ra trận. Bà có thai sinh được chị tôi. Một mình nuôi con chờ chồng trở về từ nơi chiến trận. Bà chờ suốt 7 năm, khi tuổi xuân và những khát khao của người thiếu phụ trẻ xa chồng mỏi mòn lụi tàn theo thời gian thì mẹ tôi nhận được giấy báo tử của chồng.
Hai mươi bốn tuổi xuân xanh với đứa con thơ và vành tang trắng. Quá đau đớn! Mẹ tôi kể rằng, không biết có phải linh hồn của ba linh thiêng không mà không lâu sau hôm mẹ nhận được giấy báo tử của chồng, một buổi sáng, vừa mở cửa bước ra sân nhà thì bà nhìn thấy một bọc chăn ngọ nguậy ngay dưới chân.
Bà vạch mớ chăn ra và nhìn thấy một đứa bé còn đỏ hỏn, cuống rốn lòng thòng chưa kịp cắt, đã được ai đó bọc vội trong tấm chăn cũ đặt trước cửa nhà của mẹ. Mẹ tôi kể lại, tôi không khóc, hai mắt mở to thao láo nhìn mẹ tôi. Khi bà bế tôi lên, người tôi lúc đó đã tím tái nhợt nhạt vì thiếu hơi ấm, thiếu dòng sữa của mẹ. Lúc đó tôi mới mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại. Hai khóe, mắt non của tôi ứa ra hai giọt nước mắt. Mẹ tôi cuống quýt vừa bế tôi vào nha,â vừa khóc.
Bà chưa nguôi ngoai nỗi đau đột ngột mất chồng, giờ đây đột nhiên bà có thêm mối bận tâm không thể gác lại với đứa bé sơ sinh mà ai đó đã mang đến gửi gắm ở cửa nhà bà. Sau này tôi cứ nghĩ mãi về cuộc đời mình, một đứa bé không may mắn bị mẹ ruột ruồng bỏ từ khi mới chào đời nhưng lại may mắn khi ông trời run rủi cho tôi được đến bên mẹ, ấm áp và bình yên trong vòng tay của mẹ nuôi tôi.
Mẹ tôi còn quá trẻ, chồng hy sinh, giờ lại thêm một đứa con thơ nữa. Nhưng bà nhất quyết không trao tôi cho ai. Bà nói đó là duyên phận trời định. Người mẹ ruột của tôi hẳn cũng đau đớn lắm khi mới dứt lìa đứa con máu mủ của mình, và đặt lên cửa nhà người mẹ đã chọn. Hẳn là một sự gửi gắm vào tay của mẹ. Bà chắc rằng linh hồn ba linh thiêng đã mang đứa trẻ này về bên bà, sưởi ấm những tháng ngày giá lạnh của mẹ trong nỗi đau góa bụa quá kinh khủng.
Mặc cho ba mẹ, bà con cô bác khuyên can mang tôi cho những gia đình hiếm muộn khác để mẹ tôi còn có cơ hội đi bước nữa. Thế nhưng bà nói: “Đời này, số kiếp này, bà chỉ yêu và làm vợ duy nhất có một người là ông ấy. Giờ ông ấy hy sinh, bà dành toàn bộ năm tháng còn lại ở phía trước cuộc đời hương khói cho chồng, nuôi dạy các con để dưới suối vàng, ông ấy được mãn nguyện”.
Tôi không hề biết tôi là con nuôi của mẹ tôi cho đến khi tôi lập gia đình sinh con đầu lòng tròn 1 tuổi. Ngày làm lễ thôi nôi cho con trai tôi cũng là ngày cả mẹ tôi, chị tôi, các cô bác trong gia đình mẹ tôi nói cho tôi biết một sự thật mà với tôi là một cú sốc tinh thần đau đớn. Tôi biết mẹ tôi và chị tôi không thể làm khác. Mẹ tôi cũng đau đớn lắm khi quyết định nói ra cho tôi biết nguồn gốc của đứa con mà bà nuôi nấng chăm bẵm không khác gì con đẻ của bà.
Mẹ tôi đã không thể cầm nổi nước mắt khi bế con trai của tôi trong lòng và nói với tôi trong giàn giụa nước mắt: “Mẹ đã đắn đo, suy nghĩ trong suốt hơn 20 năm qua để nói ra sự thật này. Mẹ không thể giấu con mãi. Làm thế là mẹ thành ích kỷ, có tội với con, với cháu. Bây giờ con đã trưởng thành, con đã làm mẹ và có một gia đình riêng. Con cần phải biết nguồn gốc của mình. Mẹ nghĩ, ngày xưa, khi mẹ con dứt con ra đặt trước cửa nhà mẹ, hẳn bà ấy cũng đau lòng lắm mà không thể làm khác được. Con ạ, con cháu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tha thứ cho những đấng sinh thành ra mình.
Đối với mẹ, con và chị con là thứ quý giá của cuộc đời mẹ mà mẹ không bao giờ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó cho bất kỳ ai. Nhưng đã đến lúc con cần phải đi tìm ba mẹ thật của con rồi. Con người ta ai cũng có nguồn cội của mình. Mẹ tin hẳn ba mẹ ruột của con còn ở đâu đó, họ cũng luôn đau đáu khi nghĩ về đứa con rơi của họ. Con tìm được ba mẹ, rồi con lại về với mẹ thì mẹ cũng an lòng”.
Lễ sinh nhật con trai tôi là một ngày buồn đau với tôi. Tại sao mẹ lại bắt tôi phải xáo trộn lên cuộc sống vốn bình yên hạnh phúc của tôi. Nhưng nhiều ngày tháng sau, mỗi lần ru con trai ngủ, ngắm con trong vòng tay của mình, tôi hiểu mẹ tôi cần phải làm điều đó dù bà không hề muốn chia sẻ tôi cho bất kỳ ai. Làm như vậy là bà thêm một lần nữa đã hy sinh vì tôi, cho tôi rồi.
Chuyện của tôi còn dài lắm, chắc không thể kể hết ngay bây giờ được. Có thể tôi sẽ gửi cho quý báo trong bức thư sau. Trở lại với câu chuyện của chị gái tôi, đứa con ruột duy nhất của mẹ tôi với người chồng liệt sỹ. Mẹ tôi nuôi dạy chị tôi khôn lớn và thành đạt. Chị gái tôi lập gia đình và cũng sinh được hai người con một trai một gái rất xinh xắn ngoan ngoãn vaà học giỏi.
Chị tôi từ cô giáo dạy học sinh bậc trung học cơ sở, nhưng đã không ngừng phấn đấu vươn lên trưởng thành và được đề bạt vào vị trí hiệu trưởng của một trường THCS cấp tỉnh. Hai con của chị lần lượt đứa trước đứa sau đều thi đỗ đại học và vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Gia đình tôi ở Quảng Trị, các cháu con chị gái tôi đều thích thi vào các trường ở TP HCM với mong muốn sau này lập nghiệp ở trong đó.
Con gái đầu của chị tôi học Đại học KHXH & NV tốt nghiệp loại giỏi được mời về công tác ở một viện nghiên cứu. Có thể nói, con gái đầu lòng của chị tôi là niềm vinh dự tự hào của cả gia đình. Đặc biệt là mẹ tôi, bà ngoại của cháu, quý cháu và cưng chiều cháu vô cùng. Chị gái tôi sinh hai đứa con cách nhau 5 tuổi, một tay bà trông nom nuôi nấng ấp ủ bú mớm cơm cháo.
Chị tôi cũng vì thế mà có điều kiện phấn đấu công tác lên được vị trí như hiện nay. Con gái đầu lòng của chị tôi rất tự lập và ngoan. Phải thừa nhận rằng, trong cuộc sống xô bồ như hiện nay, cháu có chí hướng phấn đấu trong học hành, công việc, tự lập vươn lên ở đất Sài Gòn thật đáng khen. Cả gia đình tôi coi cháu V là tấm gương cho các em noi theo.
Mẹ tôi vẫn thường tỉ tê trò chuyện với các con của tôi lúc các cháu đang còn nhỏ rằng các con không học ai đâu xa, học chị V nhà mình đấy, biết thương lo ba mẹ, chăm chỉ học hành, tự phấn đấu thành đạt, trở thành người con hiếu thảo mẫu mực. Tôi hiểu một điều rằng, trong sự trưởng thành của các con, đặc biệt là cháu gái đầu lòng, mẹ tôi là người hạnh phúc nhất, sung sướng nhất.
Thế nhưng, cuộc đời thật khó nói trước. Mọi éo le, bi kịch cũng bắt đầu từ cuộc hôn nhân của cháu gái tôi. Cháu gái tôi xinh đẹp, ngoan hiền nhưng xem ra trong tình cảm riêng tư không như những cô gái có nhan sắc khác. Suốt 4 năm học đại học cho đến khi ra trường, rồi đi làm, không bao giờ thấy cháu giới thiệu bạn trai, người yêu hay đưa về chơi với gia đình.
Ba mẹ cháu, đặc biệt là bà ngoại sốt ruột vô cùng, lúc nào cũng nhắc nhở, dò hỏi, ý tứ giục giã thì cháu chỉ cười mà bảo rằng: Bà ngoại và ba mẹ yên tâm. Thế nào cũng đến ngày con đi lấy chồng. Lúc đó con giới thiệu người yêu cho bà ngoại và ba mẹ cùng biết luôn thể, thế mới là bí mật. Thế nhưng giấu trong sâu thẳm nỗi lòng của mẹ tôi là nỗi khát khao, sốt ruột với những khắc khoải mong cho cháu mình sớm tìm được ý trung nhân và sống hạnh phúc.
Thời gian mải miết trôi, cháu vẫn trẻ trung xinh đẹp rạng ngời, duy chỉ có điều là không thấy cháu yêu ai hay có người bạn trai nào thân thiết sâu đậm như người yêu. Cháu cũng đã bước sang tuổi cứng cáp để có thể lập gia đình. Niềm mong mỏi của mẹ lộ rõ trong những lần lễ tết cháu về nhà, hay những kỳ nghỉ. Bà cháu lại tỉ tê tâm sự và bà không ngừng giục cháu gái yêu của bà lấy chồng để cho bà được hưởng hạnh phúc bế chắt.
Cuối cùng thì cháu gái tôi thỏa tâm nguyện của bà ngoại, của ba mẹ khi dẫn về nhà ra mắt gia đình họ hàng chàng rể tương lai. Khỏi phải nói gia đình tôi vừa bất ngờ, vừa mừng vui đến thế nào khi cháu gái tôi giới thiệu K., chồng tương lai của cháu gái tôi là con trai cả một giám đốc doanh nghiệp lớn ở Sài Gòn. Hiện gia đình chồng tương lai có công ty lớn buôn bán bất động sản và chồng tương lai của cháu tôi là giám đốc điều hành, cánh tay phải của ba mẹ anh ta.
Lễ cưới được nhanh chóng tiền hành vào dịp Tết Nguyên đán. Mẹ tôi thì không thể tả hết niềm hân hoan. Đi về quê, hay đi bất cứ đâu, gặp bà con thân hữu, bà đều sung sướng khoe rằng cháu V. được về làm dâu trong một gia đình bề thế, giàu có lắm, sung sướng lắm. Đặc biệt đồng nghiệp của chị gái tôi đến nhà chơi, thể nào bà cũng khoe chuyện cháu rể tương lai.
Cháu rể tương lai của bà biết 3 ngoại ngữ, đi lại công cán ở nước ngoài như đi chợ, vì gia đình chồng có công ty buôn bán bất động sản ở nước ngoài. Đến nỗi trong tâm trí bà con cô bác, hàng xóm láng giềng, bạn hữu, đồng nghiệp gần xa của gia đình chị tôi, tôi là cháu V. rất sung sướng vì lấy được tấm chồng hơn cả ước mơ. (Còn nữa).
(CAND)
0 comments:
Đăng nhận xét