27 tháng 2, 2013

GÓC LÃNG ĐÃNG: Tản mạn Hà Nội

Tôi yêu Hà Nội không phải bởi Hà Nội có thu vàng, hạ trắng. Tôi yêu Hà Nội cũng y như cách tôi vẫn yêu em: cả hai đều rất giỏi làm tôi buồn. 

Tự nhiên ủ rũ
Thương mình
Thương cả mảnh đời
Long đong…

Có ai mùa đông đi chậm qua các con đường không dài không ngắn của Hà Nội, nhận ra những mảnh đời không đong không đếm, co ro trong gió bấc mưa phùn? Họ chẳng có gì, có chăng chỉ là những nỗi, những niềm, những cơn, những cuộc, những oằn vai lo lắng cơ sinh… Hà Nội cũng vô tình giống như em vậy. Dòng đời vẫn trôi vội vã, thây kệ phố xá nằm rêu bụi tháng năm ròng. Huống chi là những thân linh bên phố?

Mùa đông
Liễu rủ
Hồ dài
Đôi cô gái thông minh
Nhan sắc chở

Con gái Hà Nội không phải ai cũng xinh, nhưng ở họ là một nét tình vô lý. Họ chẳng có men đâu nhưng có thể làm ta say bất kể lúc nào. Má phấn môi cong... má phấn môi cong, em ra đi bỏ lại ánh nhìn. Mang mang phùn mưa giăng mắc, nhìn em tôi mỏng manh quá đỗi. Này cuộc đời xin thôi, xin thôi.

Bài tình ca
Bỏ ngỏ đôi lời
Nốt lặng dài
Hoang hoải
Cả mùa yêu

Hà Nội quẩn quanh 36 phố, nhưng chẳng đủ dài để quên một người con gái; thậm chí là chẳng đủ cho thằng say tỉnh rượu lúc sớm mai. Bao nhiêu ký ức ta nén vào hơi thở, đợi mùa đông xin thở ra thành khói tan đi… Lạnh lùng trần thế vắng tanh, tôi co ro trong chăn lạnh nghe sỏi đá đơm hoa. Chẳng hiểu nụ hôn có điều gì tha thiết thế, mà nằm không ngủ suốt đêm qua.

Đứa con hư
Trở về lầm lụi
Bóng đổ dài
Trần trụi với thời gian

Hà Nội có biết bao đứa con hư, lớn lên vàng võ, biếng chuyện sách bài, lông bông theo đám bạn? Thì cũng có bấy nhiêu người mẹ đêm mất ngủ đợi con về, dứ đòn mắng nhỏ: "liều liệu rồi biền biệt mà đi, học thật xa ta chẳng dám nhờ".

Tôi yêu Hà Nội, cũng nhiều như tôi yêu em. Nhưng tôi cũng muốn bay xa khỏi Hà Nội, đi đến những chân trời khác, gặp những con người kì vĩ nói những điều mẹ tôi không hiểu. Cũng giống như tôi phải quên em thôi, bởi tóc em như trời, như đã xa tôi ngàn năm.

Ru mãi ngàn năm
Ru tạm lòng mình
Ru mãi ru hoài
Ru thêm ngàn năm



Lê Phương Dung.

Ý kiến của bạn:

0 comments: