30 tháng 8, 2013

NHỊP SỐNG IRS: TỰ HÀO Mr MARKET TUỔI LÊN 7


Vậy là Mr Market – thương hiệu riêng có của IRS trong hoạt động tư vấn đầu tư đã tròn 6 tuổi, đúng bằng với số tuổi của Công ty.




Có thể nói, trong suốt thời gian kể từ khi ra mắt ngày đầu tiên vào 31/8/2007, Mr Market luôn là người bạn đồng hành thân thiết của các nhà đầu tư tại sàn IRS.

Không đơn thuần chỉ là những buổi cung cấp thông tin nhận định thị trường, Mr Market đã thực sự trở thành một diễn đàn trao đổi, giao lưu giữa các nhà đầu tư về kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cũng như chia sẻ về mọi mặt của cuộc sống.

Xuất hiện ban đầu với những bài nhận định phân tích kỹ thuật, rồi phân tích cơ bản, Mr Market đã mở rộng hoạt động với những buổi hội thảo của chuyên gia kinh tế, các buổi tọa đàm với doanh nghiệp niêm yết. 

Không chỉ có vậy, những chương trình Câu lạc bộ Nhà đầu tư vào Thứ 2 hàng tuần, những câu chuyện ‘ngoài lề chứng khoán’ như tâm linh, phật pháp, phong thủy… đã đem lại sự phong phú cho chương trình cũng như đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư đúng với tiêu chí của Câu lạc bộ ‘Đâu chỉ là chứng khoán. Đó là cuộc sống’.

Thời gian gần đây, Mr Market đã quay trở lại phục vụ nhà đầu tư với thời gian ‘truyền thống’ là 5h chiều các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6. Tuy nhiên, chương trình vẫn giữ khung giờ 8h30’ sáng hàng ngày nhằm cung cấp nhanh những thông tin nóng hỗ trợ hoạt động của các nhà đầu tư ngay trước giờ giao dịch.

Đặc biệt, một chương trình ‘đinh’ của IRS với tên gọi Mr MARKET – ĐIỂM NÓNG THỊ TRƯỜNG đã chính thức ra mắt nhà đầu tư vào chiều Thứ 3 và Thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ tháng 7/2013. 

Chương trình với sự tham gia cộng tác của chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán Nguyễn Khắc Duẩn, một nhân hiệu khá thân quen với các nhà đầu tư sàn IRS từ những ngày đầu bỡ ngỡ. Các buổi trình bày của chuyên gia Nguyễn Khắc Duẩn sẽ tập trung vào việc chia sẻ quan điểm đầu tư, hướng dẫn phương pháp đầu tư sao cho phù hợp với phong cách của mỗi nhà đầu tư cũng như diễn biến thị trường đảm bảo được tiêu chí an toàn và hiệu quả.

Ngoài ra, một điểm nhấn trong chương trình này đó chính là sự xuất hiện của chuyên gia Nguyễn Hà Thanh, Trưởng bộ phận phân tích cơ bản với phần hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu theo tiêu chí ‘cơ bản’, một tiêu chí gần như bị lãng quên trong giai đoạn diễn biến nóng của thị trường trước đây.

Như vậy, Mr Market đã thực sự ‘quay trở lại, lợi hại hơn xưa’ với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Sự thay đổi đó không ngoài mục đích giúp cho các nhà đầu tư IRS vững tin hơn trên một thị trường chứng khoán với nhiều biến động khó lường như hiện nay.

Ông Phan Văn Huy, Giám đốc Khối Dịch vụ Tư vấn IRS chia sẻ: “Mr Market không chỉ là một diễn đàn, một nơi để các chuyên gia tư vấn cho Nhà đầu tư mà còn là một sân chơi để các nhà đầu tư được thể hiện quan điểm của mình một cách công khai cũng như bảo vệ quan điểm đó. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra những nội dung mới hơn cho Mr Market, đặc biệt là các chiến thuật đầu tư, các trường phái đầu tư cũng như phân tích tâm lý, những nguyên tắc, tính kỷ luật trong hoạt động đầu tư. Đó có thể là những điều mà nhà đầu tư đã biết nhưng chưa được hệ thống lại và rất cần một tổ chức giúp họ làm điều đó. Tôi thấy đây là một khoảng trống trên thị trường và IRS mong muốn thực hiện để đem lại cho nhà đầu tư những giá trị mới”. 

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Câu chuyện cảm động "Trái cam tròn"

Gia đình nghèo kia có 3 người: Bố - Mẹ - và Con trai. Họ sống âm thầm và bình lặng trong một thôn làng hẻo lánh. Người Bố lo đi làm thuê để kiếm cơm gạo nuôi gia đình, người mẹ lo việc bếp núc, trồng mấy luống rau, và chăm sóc đứa con nhỏ - báu vật lớn nhất của gia đình.
 
Một buổi trưa hè nắng nóng, người mẹ trên đường từ chợ về nhà chợt nhặt được một trái cam ai đó đánh rơi bên đường, cơn khát và mệt nhọc dường như tiêu tan; khi bà nghĩ đến miếng cam ngọt lịm và mọng nước từ ... Nhưng nghĩ đến đứa con ngoan ngoãn chẳng mấy khi được ăn hoa trái thơm ngon, bà liền lau sạch trái cam và cất vào túi.
 
Bước chân vào nhà, bà gọi:

- Con trai ngoan của mẹ, nhìn xem mẹ cho con gì đây này!

Đang học bài, cậu bé ngước đôi mắt trong veo nhìn trái cam như một báu vật: - Ôi, mẹ mua cho con ạ? Trái cam ngon quá, con cám ơn mẹ.

Người mẹ cảm động: - Con học bài ngoan, mẹ đi nấu cơm nhé.

Vừa làm công việc bếp núc, người mẹ vừa thầm cảm ơn ai đó đã vô tình đánh rớt trái cam để bà được tận hưởng niềm vui sướng hạnh phúc khi đã biết nhịn cơn khát và dành phần trái cam ngon ngọt cho con mình.

Còn cậu bé, vừa hít hà hương thơm dịu dịu, vừa ngắm nghía màu sắc vàng tươi của trái cam, cậu nghĩ: Mẹ thương mình biết bao khi mua trái cam ngon ngọt dường này, mình phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Chợt nghĩ đến Bố giờ này đang vất vả làm việc, cậu ngập ngừng đôi chút rồi nhẹ nhàng xé tờ giấy đôi trắng tinh trong tập vở, cậu vụng về nét bút: "Bố ơi, con yêu Bố lắm, chắc Bố đang làm việc mệt lắm phải không Bố, Bố ăn trái cam này cho đỡ mệt Bố nhé." Viết xong cậu mở trang giấy, gói trái cam rồi rón rén đặt ở góc tủ, nơi mỗi khi đi làm về Bố sẽ cởi áo khoác và cất mũ tại đó.

Chiều tối dần, người đàn ông cố giấu sự mệt nhọc khi bước chân vào ngôi nhà ấm áp của mình, cởi áo khoác ngoài, đặt mũ xuống, bỗng tay ông chạm phải một vật gì tròn tròn được gói trong tờ giấy vở. Mắt ông nhòa lệ khi đọc những nét chữ ngây thơ của cậu bé, ông hôn cả mảnh giấy và trái cam xinh xắn như muốn cảm ơn đứa con yêu quý. Nhìn xuống bếp, thấy vợ đang lúi húi công việc, ông thấy thương người phụ nữ nhỏ bé, suốt ngày bận rộn để chăm sóc cho hai bố con mà không bao giờ phàn nàn kêu ca, ông cảm thấy mình mang ơn nàng biết bao. Nhẹ nhàng đến bên cạnh và choàng tay ôm nàng, ông ghé tai nói nhỏ: Cám ơn em, cha con anh cám ơn em, anh cho em này. Và ông đưa trái cam cho nàng.
Người vợ bật khóc khi nhận ra đây chính là trái cam mình đã đưa cho cậu con trai...

Họ không biết đằng sau cánh cửa có đôi mắt trong sáng và nụ cười thật hạnh phúc khi cậu bé thấy bố mẹ đang ôm nhau với trái cam của mình trên tay.
(St)

29 tháng 8, 2013

NHỊP SỐNG IRS: IRS thông báo về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc khánh 2/9/2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán IRS trân trọng thông báo tới Quý nhà đầu tư về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc khánh 2/9/2013.



Nhân dịp Quốc khánh 2/9/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ nghỉ giao dịch vào vào Thứ Hai (ngày 2/9/2013) theo quy định và sẽ giao dịch trở lại từ Thứ Ba (ngày 3/9/2013).

Theo đó, IRS cũng sẽ nghỉ giao dịch vào Thứ Hai (ngày 2/9/2013) theo quy định và sẽ giao dịch trở lại từ Thứ Ba (ngày 3/9/2013).

Kính chúc Quý nhà đầu tư có kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc!

IRS trân trọng thông báo!

GÓC LÃNG ĐÃNG: KHI NÀO CON GÁI NÊN LẤY CHỒNG?



1. Lúc phụ nữ 16 tuổi, nhất định không được lấy chồng vì lấy ai kẻ đó sẽ vào tù.

2. Khi 17 tuổi, phụ nữ đừng lo lấy chồng mà nên lo tìm trâu để bẻ gãy sừng, mặc dù sừng bẻ xong chả biết dùng làm gì.

3. Lúc 18 tuổi, phụ nữ được gọi là teen. Teen phải nhanh chóng trở thành hotgirl chứ chớ dại hot chồng.

4. Khi 19 tuổi, phụ nữ thường xem phim truyền hình Hàn Quốc và phát hiện ra những ông chồng sau này đều bị ung thư. Vậy lấy làm chi cho mệt.

5. 20 tuổi, không xem phim Hàn Quốc nữa mà xem phim Mỹ. Phát hiện ra chồng phần lớn là tội phạm. Lấy sẽ ra tòa.

6. 21 tuổi chả xem phim Hàn, chả xem phim Mỹ mà xem phim Việt Nam. Bàng hoàng khi phát hiện ra lấy chồng nghĩa là sẽ có mẹ chồng. Mà mẹ chồng luôn luôn gian ác.

7. 22 tuổi, băn khoăn giữa chồng dễ thương và chồng đẹp trai. Cuối cùng không lấy ai cả.

8. 23 tuổi mê một chàng trai hát hay. Lúc sắp cưới mới ngã ngửa người khi biết phần lớn chàng hát nhép. Thế là hủy bỏ hôn nhân.

9. 24 tuổi yêu một chàng trai thông minh. Sắp cưới thì dừng lại, tự hỏi tại sao thông minh mà nghèo.

10. 25 tuổi yêu một chàng trai là con ông lớn. Sắp cưới thì tạm hoãn khi biết bạn mình yêu được một anh con ông lớn hơn.

11. 26 tuổi chả quen ai cả. Ngồi nhớ lại những mối tình học trò. Tự an ủi là tình học trò chả bao giờ thành công.

12. 26 tuổi rưỡi ngồi nhớ lại những mối tình sinh viên. Toát mồ hôi vì hồi đó suýt nữa sống thử.

13. 27 tuổi quen một anh hiền lành, gia giáo, con nhà tử tế. Định cưới thì ngần ngừ vì anh ấy không có nhà. Đó là chưa kể mấy lần đi phụ dâu cho đứa bạn, thấy cô dâu sau đám cưới đếm phong bì thường khóc.

14. 28 tuổi cương quyết lấy chồng. Nhưng đi đâu cũng gặp những đàn ông cương quyết không lấy vợ.

15. 29 tuổi gặp anh này thì chê già quá, gặp anh kia thì kêu trẻ quá. Những anh chấp nhận được thì có vợ rồi.

16. 30 tuổi quyết tâm gặp ai cũng lấy. Nhưng ai cũng bảo chỉ muốn làm bạn thôi, đừng vội vàng tiến xa hơn.

17. 31 tuổi tuyên bố hạnh phúc khi độc thân, sung sướng khi thấy bạn bè ly dị. Cười nhếch mép khi gặp những bạn trai gầy ốm ngày xưa.

18. 32 tuổi đi du lịch, học ngoại ngữ, xách cặp da. Nói tới nhân loại, đến thế giới, đến cải cách xã hội. Không nói tới chồng.

19. 33 tuổi lên chức trưởng phòng. Nhìn đàn ông nghiêm khắc. Cáu gắt với mùi thuốc lá, mùi rượu. Thích kem dưỡng da. Thích nghe nhạc Trịnh. Không thích đàn ông.

20. 34 tuổi. Ngồi bar một mình. Hút thuốc. Tự trả tiền rượu. Gặp đàn ông cười khẩy. Khuyên bạn bè ly dị chứ đừng chịu đựng.

21. 35 tuổi. Đi thẩm mỹ viện. Đẹp như hồi 18 tuổi. Yêu các chàng trai tuổi teen.
(St)

28 tháng 8, 2013

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Em chồng

Ngày chị mới về làm dâu, chồng chị - anh hai của em dặn: “Ở nhà có gì không rành, cứ hỏi con út”. Thấy em mồm miệng tía lia, chị rất ngại nên không dám gần.




Bữa cơm đầu tiên, chị kho nồi cá rất thấm, lại rắc thêm mấy lát hành, vài khoanh ớt. Em chúi mũi hít hà rồi nhăn mặt: “Má bị viêm họng mãn tính, không ăn ớt, chị kho vầy sao được”. Em lục tủ lạnh một hồi rồi lôi ra mấy quả trứng, bảo chị luộc cho má ăn đỡ. Em còn dặn chị: “Ba kiêng món chiên xào. Nhà mình chỉ ưa món canh, luộc. Chị cứ vậy mà làm”. Nghe em thao thao bất tuyệt, chị phát rầu. Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Cái gì em cũng bắt bẻ, xét nét, chắc lâu dài chị càng khó sống. Mấy lần ba má khen chị có ý tứ, biết khẩu vị của cả nhà, chị chợt tỉnh ngộ.

Chị có bầu mới hơn 34 tuần đã đau bụng, phải sinh non. Nằm trong bệnh viện lòng chị rối bời. Đồ đạc sắm chưa đủ, tiền cũng không đem theo. Em xách xe đi, lát sau trở về bảo mới rút tiền xong, đồ đạc cũng đã mua, chị chỉ lo sinh em bé cho khỏe, đừng lo gì khác. Chị mở túi đồ, đầy đủ những thứ dành cho mẹ và bé mới sinh. Chị thắc mắc, em chưa nuôi đẻ lần nào, sao cái gì cũng biết. Em cười xòa, thì hỏi người bán, người ta đưa thứ gì em cũng gom hết là chắc ăn. Chị đau bụng, anh hai em chỉ biết đi tới đi lui vò đầu bứt tai. Em chạy đi kiếm bác sĩ, làm dữ: “Chị hai tui đau bụng dữ lắm, mệt thở hổng nổi, bác sĩ mau xem giùm. Đây là cháu đích tôn của nhà tui, có gì, tui bắt đền mấy người”. Chị vừa buồn cười vừa thương. Nhờ vậy mà mẹ con chị được chăm sóc tốt, cu Bi ra đời bình an.

Chị sinh cháu đúng lúc nhà chị đang xây, mẹ chị túi bụi công việc. Em xin nghỉ việc mấy hôm để nuôi mẹ con chị. Em bế cu Bi mấy lần đầu còn lọng cọng, về sau thì rất rành rẽ. Từ ngày có cháu, tiền lương của em tháng nào cũng hết veo. Em mua sữa, mua quần áo giày vớ cho cu Bi không thiếu thứ gì. Chị cản thì em nói em lo được, chị còn nhiều thứ phải chi…

Ngày em sắp lấy chồng, chị ngậm ngùi khi nghĩ đến nhà mình từ nay sẽ vắng tiếng cười đùa tếu táo của út. Em hỏi chị: “Hồi chị lấy chồng, chị sợ điều gì nhất?”. Chị thiệt thà: “Chị… sợ em nhất”. Em tròn mắt ngạc nhiên: “Em hiền khô sao chị lại sợ?”. Hiền khô là sau này chị mới biết, chứ lúc đó lạ nước lạ cái, cái gì cũng sợ hết em à. Nhưng không sao đâu em gái. Em lanh lẹ xốc vác, lại biết ăn ở có trước có sau, chị tin nhà chồng sẽ hết dạ thương em, như bấy lâu em đã luôn thương yêu chị.
(PNO)

27 tháng 8, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Nhân trường hợp bỏ bóng đá người!

Nhân trường hợp bỏ bóng, đá VFF này, mình lại thấy sự giống nhau đến kỳ lạ giữa nền bóng đá và chứng khoán Việt.
    Khi bầu Thụy nhượng lại đội bóng cho bầu em năm ngoái, mình đã ngờ ngợ. Một phần bởi vì ngày 12.12.2012 được chọn để công bố rời chức thật là độc. Đúng là người sang, đến cái hắt hơi cũng phải chọn giờ hoàng đạo.
    Nhưng đấy chỉ là chuyện nhỏ. Cái chính là ông Thụy vốn mê bóng đá lắm. Người ta bảo trận bóng nào ông cũng có mặt ở khu kỹ thuật, chỉ đạo chiến thuật vun vút, giỏi hơn cả… huấn luyện viên. Cầu thủ trong sân sửng cồ, ông cũng nhẩy vào sửng cồ, đúng phong độ của bậc hảo hán vậy!
    Lại nhớ trước đây, bầu Thụy cũng có hứng với chứng khoán. Ông bảo mình hứng vì có duyên. Đã chơi là thắng, dù “toàn mua ở vỉa hè”. Tất nhiên, chơi chứng kiểu ông cũng là cho vui, như nhã hứng của bác nhà giàu đi câu hay anh công chức thả mươi nghìn tiền đề, chứ chả băm bổ chơi vì tiền như nhà đầu tư còi cỡ mình. Cũng vì đam mê nên ông mua nguyên cả CTCK về chơi cho oách, chả phải đi “mở tài khoản nhờ” bố con ông nào…  Duyên nợ với làng chứng thế mà ông cũng dứt tình. Nhớ cái đận đầu năm vừa rồi, ông đăng ký bán phứt mấy chục triệu cổ Chứng khoán Xuân Thành. Nhưng hình như làng chứng thì khó bỏ cổ… chạy lấy người hơn làng bóng thì phải, nên đến giờ số cổ định bán vẫn gần nguyên. Chỉ có điều nhân trường hợp bỏ bóng, đá VFF này, mình lại thấy sự giống nhau đến kỳ lạ giữa nền bóng đá và chứng khoán Việt. Mạo muội liệt kê mấy điểm trùng hợp xem sao.

    Bóng đá xứ ta vốn nổi tiếng là lò xay huấn luyện viên. Ông già gân Ferguson có sang Việt Nam làm huấn luyện viên thì cũng chả có cửa để thể hiện cái chân lý “Đẳng cấp là mãi mãi…”. Cũng như cụ Buffett có lên sàn Việt mà chót dại “tham lam” khi thiên hạ tất tần tật sợ hãi thì chỉ có nước bị chen cho khỏi xếp hàng. 

    Chứng khoán hiển nhiên là cái chợ cổ phiếu. Làng bóng xứ ta cũng gần giống cái chợ, nhất là từ khi xuất hiện các bầu. Thích thì chơi, chán là bỏ. Chả phải riêng bầu Thụy, còn bầu Thọ, bầu Trường, bầu Hương… cũng tiếng bấc tiếng chì “em chán bóng banh rồi”. Chợ đông kiếm được thì chợ tết cũng chả bằng chợ chứng, mới ngả sang chiều cái là các bác hết “tôi đứng im là tôi đang tiến công”, hoặc ngộ ra rằng mình chả muốn làm kinh doanh mà thích nghề gõ đầu trẻ… vân vân và vân vân…

    Chuyện rằng, có ông bố đang băm bèo cho lợn, nghe tin Công Vinh vừa mua Audi, ông lật đật chạy vào nhà bảo thằng cu con, mày học làm gì lắm, ra sân mà đá bóng đi. Nhân viên ngành chứng khoán một thời cũng oách lắm. Mình nhớ hồi chơi cổ phiếu OTC, muốn sang tên mấy nghìn cổ Xi măng Bút Sơn mới đấu được, anh nhân viên CTCK hất hàm, “mấy ngàn cổ, hơn trăm triệu, ồn hết cả lên, từ từ”. Lại nhớ cái hôm đi đấu giá cổ phiếu Cao su Đồng Phú, có chị vừa ôm cả bao tải tiền lặc lè chạy theo em nhân viên CTCK ở Kim Mã, vừa em ôi em ồi… xin xếp lốt. Than ôi, một thời lên voi, để giờ…

    4 Không phân biệt già trẻ, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt trình độ văn hóa, trọng lượng cơ thể, tình trạng vệ sinh, hoàn cảnh xuất thân..., tất cả mọi người Việt Nam đều có thể trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Cũng chừng ấy thứ không phân biệt thế, các nhà đầu tư Việt đều có thể trở thành chuyên gia phân tích, nhà bình luận kinh tế - tài chính - chứng khoán, thậm chí nhà chiêm tinh học…

    Người ta thích bóng đá vì ai cũng thấy nó quá dễ hiểu. Phần lớn dân đá bóng chả có năng khiếu gì, nhưng anh nào kể lại thời thơ bé cũng tự hào là đáng ra họ đã thành một ngôi sao lớn, chỉ vì số phận mà rẽ ngang sang nghề khác. Với nhà đầu tư Việt Nam cũng vậy, họ luôn là những nhà đầu tư đại tài cho đến khi tài khoản ở trạng thái… rỗng.

    Phút 89 làm nên chuyện luôn là mơ ước của người hâm mộ đội tuyển Việt Nam, nhất là trong những trận đấu với tuyển… Thái Lan. Cuối phiên bật dậy luôn là ước mơ của những nhà đầu tư có cổ phiếu nằm sàn.

    7 Quả bóng và cổ phiếu xứ ta là hai món mà khi người cầm trong tay, mong muốn duy nhất là được đá cho kẻ khác, đá càng mạnh càng thú.

    8 Hãy nhớ lại các trận bóng làng. Luôn luôn là những đứa giỏi nhất (hoặc có uy nhất) sẽ được đá tiền đạo, kém hơn một ít thì ở giữa làm tiền vệ, lau nhau cho làm hậu vệ, còn đứa nào tệ nhất đẩy xuống thủ môn. Đơn giản: chỉ tiền đạo mới có bóng để ghi bàn và dễ ghi bàn nhất. Vậy là đứa nào cũng hau háu lao lên để ghi bàn hoặc thể hiện kỹ thuật cá nhân, mong “đại ca” nhìn nhận lại. Cái cảm giác “ghi bàn” thường xuyên trong chứng khoán cũng thế. Nó ma lực lắm, gây ngứa ngáy chân tay lắm!

    9 Chơi chứng khoán ở Việt Nam, cái được để ý nhiều nhất là động thái của… ông lướt sóng chứ không phải dân dài hạn. Chơi bóng ở Việt Nam, đội được để ý nhất không phải là đội có cơ vô địch mà là cái anh bị đồn là ứng cử viên xuống hạng. Cả làng cứ tập trung “đập chết” hai anh một mùa là thoải mái kê cao gối mà ngủ.

    Vĩ thanh: Còn rất nhiều điểm trùng hợp thú vị nữa, xin bạn đọc bổ sung tiếp. Còn bây giờ có một tin vui xin được thông báo là ngay trước thềm đại hội VFF, anh Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc CTCP Thể thao - Bóng đá Bình Dương đã được Becamex IDC chính thức đề cử làm ứng viên Ban chấp hành VFF. Mình rất hy vọng bác Cao Chóng được vào Liên đoàn, có khi lại là cái điềm để bóng đá Việt Nam… chóng cao! Để rồi biết đâu đến ngày hoàng đạo 22.2.2022, ta lại được chứng kiến những cuộc tái hợp hoành tráng của người cũ, cảnh xưa.
    (ĐTCK)

26 tháng 8, 2013

XẢ STRESSSSSSSSSSS: Tuyệt chiêu



1. Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn: “Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa?”
- Em có rồi anh ạ!
- Thế á, cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình chuyện này!
Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn:
- Anh phải làm sao để được làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhá! Em có người yêu chưa?
- Em chưa!
- Em làm anh thất vọng quá, một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi!
- Ôi em xin lỗi, em tưởng ông già em, cho e một lời giải thích.
- Giải thích gì? Ông già mày đây, mai không về quê thì đừng về nữa! Gọi cả thằng đó về cho tao!



2. Trên xe buýt, một anh chàng bảnh bao, đứng ở phía cuối kêu lên hoảng hốt: "Ví tiền của tôi bị móc mất rồi!".

Hành khách trên xe bắt đầu nhốn nháo, tay thì giữ túi của mình, miệng hỏi han anh hành khách không may: "Thế có bị mất nhiều không?"

Anh kia mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì nói: "Trong đấy có hơn 100 triệu đồng, đô la, thẻ rút tiền và nhiều giấy tờ quan trọng khác nữa".

Mọi người ai cũng cảm thấy tiếc rẻ và thương cảm cho anh chàng xấu số. Bỗng phía đầu xe vang lên giọng nói với vẻ giận dữ: 

- Chém gió khiếp thế, trong ví của mày chỉ có mấy nghìn lẻ thôi !
(St)

23 tháng 8, 2013

KỸ NĂNG SỐNG: Điểm cộng khi hào phóng lời khen

Nếu bạn hào phóng lời khen, cuộc sống của bạn sẽ có rất nhiều chuyển biến tích cực: bạn có nhiều cơ hội hơn, giao thiệp rộng hơn, hạnh phúc hơn. Vì sao?


Không khó để thốt ra những lời khen dành tặng người khác, nhưng phần lớn chúng ta ít để ý tới điều này. Chúng ta rất muốn nhận được lời khen, nhưng lại rất kiệm lời khen với người khác. Chúng ta dễ dãi với bản thân mình, nhưng khó tính với tất cả mọi người. Trong cuộc sống, đôi khi lời khen có những sức mạnh thần kì mà chúng ta ít khi để ý tới. Chẳng hạn như…

Lời khen có thể hóa giải hận thù
Khi bạn và ai đó đang có mâu thuẫn, chỉ cần một lời ngợi khen của bạn để nâng người ấy lên, đồng thời bạn chịu nhún nhường một chút, kết quả là họ dễ dàng tha thứ cho bạn, thậm chí còn quý mến bạn ngoài mong đợi. Chúng ta ai cũng trân trọng “cái tôi” của mình. Nếu bạn biết lựa lúc thích hợp để khen họ, theo cách hợp lí nhất, thành thực nhất, tất nhiên họ sẽ quên mất mọi thù oán trước đó. Họ sẽ công nhận lời khen của bạn, đồng thời quý mến bạn, như cách mà bạn đã khen họ.

Lời khen giúp bạn đạt được điều bạn muốn
Khi muốn một ai đó làm việc gì cho mình, thay vì có những đề nghị thẳng thắn, hãy bày tỏ lòng quan tâm tới họ. Chú ý sở thích của họ, quan điểm của họ, ngoại hình và cảm xúc của họ. Đôi khi một lời khen vu vơ như: “Phòng khách nhà bạn trông tươm tất và đẹp quá, chính bạn tự trang trí nó à?” cũng có thể mở ra một câu chuyện dài. Khi bạn biết lắng nghe họ, để họ tự chia sẻ về họ, tự khắc họ sẽ dễ tính hơn và sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Bạn giúp người khác làm nên kì tích
Chúng ta thường ít khi tin vào bản thân mình, nhưng luôn tin vào những lời nói từ người khác. Khi bị người khác chê, ắt hẳn bạn sẽ suy sụp tinh thần, nhưng nếu được một ai đó động viên bạn, ngợi khen bạn, tự nhiên bạn sẽ có động lực mạnh mẽ để cố gắng hơn nữa. Ai cũng như vậy cả. Hãy biết hào phóng lời khen đúng lúc. Có thể bạn nghĩ rằng việc khen ngợi người khác không có ích lợi gì, nhưng biết đâu điều đó có thể thay đổi cả cuộc sống của họ. Đừng tiếc khi khen ai đó học giỏi, có tài. Cho dù họ không thật sự tài giỏi thì lời khen của bạn cũng giúp họ phấn đấu để trở thành hình mẫu mà bạn từng kì vọng.

Khuyến khích người khác hạnh phúc hơn
Khi bạn khen cô bán hàng ở đầu hẻm trẻ ra, người bạn ngồi cùng bàn xinh xắn hơn, và hôm nay dáng của anh chàng lớp trưởng sao đẹp hơn trước thế…, bạn nghĩ rằng đó chỉ là một lời khen vu vơ, nhưng người được khen có thể cảm thấy hạnh phúc cả ngày hôm đó. Cuộc sống của chúng ta sẽ tích cực hơn rất nhiều nếu chịu cắt giảm những lời chỉ trích, và hào phóng những lời khen ngợi. Có khi những lời khen đó không đúng với sự thật đi nữa, cũng khiến người khác có một ngày hạnh phúc hơn, khi đã lâu rồi, không còn ai chú ý đến họ và khen họ.


Demi Twinkle ®

NHỊP SỐNG IRS: TTCK: Nhìn lại 1 năm sau vụ bầu Kiên

Vốn hóa thị trường vẫn tăng 7,6 tỷ USD, nhiều cổ phiếu tăng gấp đôi thậm chí gấp 5 trong 1 năm qua. Dòng tiền vẫn đổ về TTCK khi có cơ hội.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (21/8/2012), VN-Index giảm 2,11 điểm xuống 502,7 điểm (-0,42%). HNX-Index giảm 0,43% xuống 62,38 điểm. Cách đây 1 năm, VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8/2012 giảm hơn 20 điểm (-4,67%). Phiên giao dịch giảm điểm ngày hôm nay (có lúc VN-Index giảm hơn 6 điểm) đã khiến nhiều nhà đầu tư hồi tưởng lại phiên "thứ ba đen tối" của ngày 21/8 năm trước.


Tối ngày 20/8/2012, thị trường tài chính xôn xao vụ một lãnh đạo ngân hàng lớn bị bắt, giới đầu tư lùng sục tin liên tục. Rạng sáng 21/8, các tờ báo lớn giật tít “ông Nguyễn Đức Kiên, lãnh đạo ngân hàng ACB bị bắt”. 

Nhà đầu tư ban đầu chưa biết ông này bị bắt vì tội gì, nhưng chỉ thấy TTCK lao dốc thảm hại. Nhóm các cổ phiếu ngân hàng giảm sàn đồng loạt, ACB, EIB, STB, ba cổ phiếu ngân hàng liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) đều có dư bán sàn hàng triệu cổ phiếu. 

Chỉ trong 3 ngày sau đó, vốn hóa TTCK Việt Nam “bốc hơi” 1,7 tỷ USD và điều này đã để lại “hậu quả” khá lớn cho nhiều NĐT ở thời điểm đó, khi nhìn cổ phiếu giảm mà không làm gì được vì không có ai mua.
TTCK: Nhìn lại 1 năm sau vụ bầu Kiên (1)

Ảnh: Pháp luật VN
Một năm sau vụ bầu Kiên, cơ quan công an đã kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) và 7 đồng phạm khác bị đề nghị truy tố 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế và Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) và một số công ty trên địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
TTCK 1 năm sau vụ bầu Kiên: Vốn hóa thị trường tăng 7,68 triệu USD
Một năm sau vụ bầu Kiên, VN-Index tăng 15,44% từ mức 437,3 điểm lên 504,8 điểm; VN30-Index tăng 6,94% trong khi HNX-Index vẫn giảm 11,32% và HNX30-Index giảm 13,48% so với thời điểm 20/8/2012.
TTCK: Nhìn lại 1 năm sau vụ bầu Kiên (2)

VN-Index và VN30-Index tăng hơn 15% trong 1 năm qua trong khi HNX-Index giảm 11%


TTCK trong năm qua đã được thổi một luồng gió mới: từ các quỹ ETF. Dòng vốn ETF tăng mạnh từ quý 3/2012 đã khiến khá nhiều cổ phiếu tăng gấp đôi, gấp ba trong vòng 1 năm qua. 
TTCK: Nhìn lại 1 năm sau vụ bầu Kiên (3)

Tiền đổ vào quỹ ETF rất mạnh trong 4 tháng đầu năm 2013


TTCK: Nhìn lại 1 năm sau vụ bầu Kiên (4)

Các cổ phiếu trong danh mục của Market Vector Vietnam ETF
TTCK: Nhìn lại 1 năm sau vụ bầu Kiên (5)

Các cổ phiếu trong danh mục của FTSE
Trong 1 năm qua kể từ vụ bầu Kiên, khối ngoại đã mua ròng 143 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE, với giá trị mua ròng 6.470 tỷ đồng và mua ròng 63,7 triệu cổ phiếu trên sàn Hà Nội, giá trị mua ròng 1.106 tỷ đồng. Tính chung, khối ngoại đã rót ròng vào TTCK Việt Nam gần 7.580 tỷ đồng (361 triệu USD).
TTCK: Nhìn lại 1 năm sau vụ bầu Kiên (6)

Giao dịch khối ngoại trên sàn HoSE 1 năm qua: Mua ròng 6.470 tỷ


TTCK: Nhìn lại 1 năm sau vụ bầu Kiên (7)

Giao dịch khối ngoại trên sàn Hà Nội 1 năm qua: Mua ròng 1.100 tỷ


Nhờ dòng vốn ngoại đổ vào thị trường mạnh mẽ, đặc biệt trong 5 tháng đầu năm 2013, vốn hóa thị trường đã tăng hơn 160.000 tỷ trong 1 năm qua, tương đương mức tăng khoảng 7,68 tỷ USD. Trong đó, vốn hóa sàn HoSe tăng từ 680.000 tỷ lên gần 836.000 tỷ; vốn hóa sàn Hà Nội tăng từ 96.100 tỷ lên 102.000 tỷ đồng.
Cổ phiếu ngân hàng chưa hồi phục
Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa thấy lại được “những gì đã mất”, cổ phiếu ACB giảm 37%, EIB giảm 26%, STB giảm 13%, CTG giảm 11% so với thời điểm cách đây 1 năm. Tổng tài sản của ACB kết thúc quý 2/2013 giảm 44.850 tỷ so với thời điểm kết thúc quý 3/2012, nhân viên ACB cũng chịu ảnh hưởng nặng nề sau vụ bầu Kiên khi số nhân sự của ngân hàng ngày giảm gần 570 người trong 6 tháng đầu năm 2013, lương giảm 30%.
20/8/1320/8/12So sánh
ACB*15.624.8-37%
MBB*13.213.5-2%
CTG19.321.7-11%
EIB*14.219.1-26%
STB*16.919.5-13%
SHB6.67.8-15%
VCB*26.727.4-3%
Trong khi đó có khá nhiều cổ phiếu tăng gấp đôi thậm chí gấp 5 lần trong 1 năm qua, và câu chuyện của bầu Kiên đã trở thành quá khứ.
TTCK: Nhìn lại 1 năm sau vụ bầu Kiên (8)

Các cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất trên sàn HoSE kể từ vụ bầu Kiên
TTCK: Nhìn lại 1 năm sau vụ bầu Kiên (9)

Các cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất trên sàn Hà Nội kể từ vụ bầu Kiên


Câu chuyện của bầu Kiên đã gióng một hồi chuông cảnh tỉnh đến các nhà đứng đầu thị trường tài chính về sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng và việc ủy thác đầu tư giữa ngân hàng với các công ty con. NHNN đã ra chỉ thị cấm các ngân hàng gửi tiền lẫn nhau, siết chặt đầu tư vàng. Bộ Tài chính và UBCK quy định giới hạn tỷ lệ đầu tư ở các CTCK.
Tháng 8 "khủng khiếp" của năm 2012 đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong tâm trí nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam. Nó đã tạo ra tâm lý "chim sợ cành cong" và NĐT ở thời điểm hiện tại sẵn sàng chốt lời, đánh sóng ngắn hạn chứ không "ôm" cổ phiếu như trước. Dù sao, hàng loạt các biện pháp kích cầu chứng khoán như lãi suất ở mức thấp, tăng thời gian giao dịch, rút ngắn thời gian thanh toán cổ phiếu xuống T+3, lộ trình nới room và mở rộng các loại hình đầu tư như quỹ ETF, quỹ mở…khiến chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại.
Xin trích câu thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ để kết thúc bài viết này, cho dù nhà đầu tư mất nhiều tiền trên TTCK, nhưng khi nhìn thấy cơ hội, dòng tiền thông minh lại chảy vào kênh đầu tư chứng khoán.
"Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi".
Theo Trí Thức Trẻ

22 tháng 8, 2013

KỸ NĂNG SỐNG: Uh, Tôi Rất Đàn Bà!

Lúc trước mẹ còn đi bán hàng, cứ chiều chiều mình lại đạp xe từ quận 7 qua Phó Đức Chính “bán hàng phụ” mẹ. Gọi là “bán phụ” chứ nhiệm vụ chính của mình chỉ có căng mắt ra canh chừng công an thôi. Còn nhiệm vụ phụ là tới khoảng 5h chiều lại xin mẹ tô mì gõ 3000đ hoặc que kem đậu xanh 1000đ trước cổng chung cư. Khi ấy mình chưa làm gì ra tiền nên những món đồ ăn đó không dễ dàng gì mua được nếu không có mẹ. 

Rồi mình đi làm có tiền, rồi có rất nhiều tiền và mua được bất cứ món đồ gì mình thích. Mẹ thôi không cho mình tiền để chiều chiều mua mì gõ và kem que nữa.
Thay vào đó, mẹ để ý thói quen ăn uống của mình và chỉ chờ có dịp mình về chơi là tận tâm “phục vụ”. Hầu như lúc nào đồ ăn cũng có rau muống luộc và rau kinh giới. Rau thơm bao giờ cũng có một dĩa riêng cho mình không kèm dấp cá và giá (đỗ) sống. Ăn cơm xong chắc chắn có dưa hấu hoặc nước cam vắt không bỏ đường. Đó là kết quả từ việc nắm thói quen của mình, từ mẹ.
Mình thì rất hiểu đó là niềm vui của mẹ, là cách để mẹ cảm thấy mẹ vẫn còn làm được điều gì đó để quan tâm lo lắng cho mình khi mẹ không thể cho mình tiền như ngày xưa nữa. Thế nên mình “nhận hết”.
Có bữa soạn đồ có cái áo bị đứt 1 cái cúc, mà nó thì cũng không phải cái áo mà mình thích mặc nên theo lẽ thường thì mình sẽ mang cho từ thiện. Nhưng mình không làm thế, mà mang xuống cho mẹ sửa dùm. Lúc ngồi khâu cúc, và lúc hoàn thành rồi ngắm nghía sau khi mình mặc thử thấy mẹ có vẻ vui ra mặt!
Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi có áo quần gì bị rách, bị sứt chỉ tuột khuy… thì đưa về đây mẹ khâu cho nhé. Mình cười nói, mẹ nghĩ sao bắt con mặc áo vá đi làm? Thế nhưng lâu lâu mình lại mang về một cái áo “bị đứt cúc” nhờ mẹ sửa dùm. Mà 90% là do mình tự dùng kéo cắt đi!
Hồi trưa này ăn nhậu bù khú với bạn bè no căng cả bụng rồi lăn quay ra ngủ. Đến hồi thức dậy đã sắp 4h nên cả đám hối hả đòi về. Mẹ khều khều mình vô nói có nước cam mẹ để trong tủ lạnh, uống “ực một cái rồi về”. Mình bảo con no lắm rồi không thể nào uống thêm được nữa thì mẹ lại nháo nhào đi tìm chai nhựa để mình “mang về nhà uống”.
Mình bảo thôi để con uống luôn mà kỳ thực là khi đó không muốn uống một chút nào. Với lại sau khi ăn hải sản mà uống nước cam thế nào mình cũng bị đầy hơi và chướng bụng (có kinh nghiệm “bị” vụ này rồi). Mình uống hết là mẹ vui ghê lắm mà mặt mình thì chỉ muốn méo xệch thôi.
Và đến bây giờ là đã quá nửa đêm cái bụng vẫn chình ình, có cảm giác ngang ngang chướng chướng làm cho khó ngủ. Nhưng mình vẫn cứ thấy vui, khi nhớ lại nụ cười và vẻ mừng rỡ ra mặt hồi chiều của mẹ.
Ngày trước mình chỉ muốn làm ra thật nhiều tiền để mang về cho mẹ. Sau đó mình lại muốn bằng mọi giá phải mua nhà cho mẹ ở. Rồi đến lúc có nhà, có tiền, sắm sửa đồ đạc vật dụng hết rồi thì thuyết phục mẹ nghỉ không đi bán hàng rong ngoài đường nữa. Đến lúc ấy thì lại lo mẹ ở nhà hoài sẽ chán nên mối bận tâm lớn nhất là làm sao để mẹ vui? Rồi làm sao cho mẹ khoẻ?
Suốt cả một tuần đi ăn uống event đi chơi đi bar đi lắc, du lịch, hò hẹn, xí đú v.v… các kiểu nhưng không khi nào mình thấy vui vẻ, rộn ràng như lúc sáng chủ nhật chuẩn bị đồ đạc mang về cho mẹ. Có khi từ thứ 2 đến thứ 7 mình ngồi đồng ở mấy trang bán hàng theo nhóm để mua hàng và săn deal du lịch. Cứ cái gì mà nghĩ rằng mẹ có thể xài được là mình mua hết! Rồi trên đường đi cũng mua thêm hầm bà lằng đủ thứ từ rượu nếp, củ dong đến cân hạt sen tươi hay mấy trái sầu riêng cơm vàng hạt lép.
Nếu bạn nào được nhìn mình “thồ hàng” ngày chủ nhật thì đảm bảo sẽ lầm tưởng mình đi bán hàng rong!
Lúc nào mình cũng quay cuồng nghĩ mua gì cho mẹ, đưa bà nội đi đâu chơi, sắm sửa cái gì cho bố… là đã thấy hết ngày! Từ lúc chính thức “nghỉ làm” mình có thêm nhiều thời gian cho việc chăm sóc gia đình lại càng thấy thiếu! Mình “càng làm” thấy càng vui và càng nghiện. Tới mức bây giờ mình hết muốn… quay lại làm việc ở cty luôn!!!
Lúc trước mình cứ quay cuồng với kế hoạch năm này bao nhiêu tỷ, năm sau bao nhiêu tỷ… còn bây giờ mình chỉ có mỗi một câu hỏi to đùng “mắt bà ngày một kém, tóc cha mẹ ngày càng thêm bạc, mình còn có thể quan tâm chăm sóc họ bao lâu nữa?”.
Nhiều bữa tranh thủ chạy từ Q5 về Q7 ăn bữa cơm tối với bà. Thấy bà vui ghê lắm, chỉ nắm tay cháu xoa xoa và cười móm mém nhưng đôi mắt thì đã ngầu đục lắm rồi, lúc ấy mình quay đi chực khóc.
Bà thì già hơn mẹ nên cái sự quan tâm thể hiện của bà cũng hẹp hơn nhiều lắm. Gần như đã thành công thức gồm có Con ăn bánh không bà đi mua? Con uống sữa nhé? Con ăn sáng chưa bà đi nấu mì cho con ăn nhé? Con coi cải lương không? Thậm chí cả một cái tờ rơi quảng cáo hay tờ giấy mời họp khu phố cũng được bà gói ghém cẩn thận và mang ra “báo cáo” như thể vừa giúp cháu cất giữ thành công những giấy tờ gì quan trọng ghê gớm lắm!
Mình thì luôn nói cảm ơn và chăm chú đọc khi bà đưa cho mấy cái tờ rơi ấy. Tại vì nó… quan trọng thật! Thử nghĩ xem nếu không có nó, bà biết lấy gì để chứng minh rằng bà vẫn còn cần cho các cháu? Bà không muốn bị lãng quên.
Có nhiều bạn đọc blog, facebook của mình, nghe những gì mình nói và thấy những gì mình làm rồi nhận xét “em cứ hình dung anh như một đứa con gái”, mà nói thẳng thì là thấy giống “một con mẹ đàn bà”. Mình chỉ cười trừ, vì mình tối ngày đâm đầu vào mấy chuyện vụn vặt, mua sắm, mang vác như thế thì lại chẳng đàn bà? Nhưng mình thấy vui và hạnh phúc vì điều đó.
Giờ mình chỉ có thể kiếm được vài chục triệu mỗi tháng (là cao so với nhiều nhiều bạn, nhưng là rất thấp so với khả năng thực của mình, hoặc so với thời gian 1-2 năm trước) nhưng đổi lại mình có thể có tới 4-5 ngày trong tuần để thoái mái làm những việc đàn bà. Mà mình chưa có nhu cầu muốn quay trở lại làm đàn ông nữa, tính sao?
Có nhiều lúc mình cũng suy nghĩ mông lung lắm, rằng gáng cày cuốc làm “đàn ông” thêm vài năm nữa để có thật nhiều tiền cho sướng hay cứ “đàn bà” như hiện tại? Nhưng cuối cùng, mình cảm thấy cuộc sống hiện nay đang làm mình thấy vui, thấy hạnh phúc và mình phải nâng niu nó mỗi giây mỗi phút. Vậy nên trước mắt cứ tạm làm “đàn bà” như vậy đã.
Các bạn có lời khuyên nào cho mình lúc này không ạ???
Nguyễn Ngọc Long

21 tháng 8, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Bộ ảnh 'Đừng yêu thương khi quá muộn' gây xúc động

Bộ ảnh mang tên "Đừng yêu thương khi quá muộn" của tác giả Bùi Vĩnh Thế là câu chuyện xúc động trong ngày lễ Vu lan.
Câu chuyện này được đăng tải trên trang Haynhucnhoi và nhanh chóng trở thành tâm điểm trong mùa lễ Vu Lan.