Ngày chị mới về làm dâu, chồng chị - anh hai của em dặn: “Ở nhà có gì không rành, cứ hỏi con út”. Thấy em mồm miệng tía lia, chị rất ngại nên không dám gần.
Bữa cơm đầu tiên, chị kho nồi cá rất thấm, lại rắc thêm mấy lát hành, vài khoanh ớt. Em chúi mũi hít hà rồi nhăn mặt: “Má bị viêm họng mãn tính, không ăn ớt, chị kho vầy sao được”. Em lục tủ lạnh một hồi rồi lôi ra mấy quả trứng, bảo chị luộc cho má ăn đỡ. Em còn dặn chị: “Ba kiêng món chiên xào. Nhà mình chỉ ưa món canh, luộc. Chị cứ vậy mà làm”. Nghe em thao thao bất tuyệt, chị phát rầu. Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Cái gì em cũng bắt bẻ, xét nét, chắc lâu dài chị càng khó sống. Mấy lần ba má khen chị có ý tứ, biết khẩu vị của cả nhà, chị chợt tỉnh ngộ.
Chị có bầu mới hơn 34 tuần đã đau bụng, phải sinh non. Nằm trong bệnh viện lòng chị rối bời. Đồ đạc sắm chưa đủ, tiền cũng không đem theo. Em xách xe đi, lát sau trở về bảo mới rút tiền xong, đồ đạc cũng đã mua, chị chỉ lo sinh em bé cho khỏe, đừng lo gì khác. Chị mở túi đồ, đầy đủ những thứ dành cho mẹ và bé mới sinh. Chị thắc mắc, em chưa nuôi đẻ lần nào, sao cái gì cũng biết. Em cười xòa, thì hỏi người bán, người ta đưa thứ gì em cũng gom hết là chắc ăn. Chị đau bụng, anh hai em chỉ biết đi tới đi lui vò đầu bứt tai. Em chạy đi kiếm bác sĩ, làm dữ: “Chị hai tui đau bụng dữ lắm, mệt thở hổng nổi, bác sĩ mau xem giùm. Đây là cháu đích tôn của nhà tui, có gì, tui bắt đền mấy người”. Chị vừa buồn cười vừa thương. Nhờ vậy mà mẹ con chị được chăm sóc tốt, cu Bi ra đời bình an.
Chị sinh cháu đúng lúc nhà chị đang xây, mẹ chị túi bụi công việc. Em xin nghỉ việc mấy hôm để nuôi mẹ con chị. Em bế cu Bi mấy lần đầu còn lọng cọng, về sau thì rất rành rẽ. Từ ngày có cháu, tiền lương của em tháng nào cũng hết veo. Em mua sữa, mua quần áo giày vớ cho cu Bi không thiếu thứ gì. Chị cản thì em nói em lo được, chị còn nhiều thứ phải chi…
Ngày em sắp lấy chồng, chị ngậm ngùi khi nghĩ đến nhà mình từ nay sẽ vắng tiếng cười đùa tếu táo của út. Em hỏi chị: “Hồi chị lấy chồng, chị sợ điều gì nhất?”. Chị thiệt thà: “Chị… sợ em nhất”. Em tròn mắt ngạc nhiên: “Em hiền khô sao chị lại sợ?”. Hiền khô là sau này chị mới biết, chứ lúc đó lạ nước lạ cái, cái gì cũng sợ hết em à. Nhưng không sao đâu em gái. Em lanh lẹ xốc vác, lại biết ăn ở có trước có sau, chị tin nhà chồng sẽ hết dạ thương em, như bấy lâu em đã luôn thương yêu chị.
(PNO)
0 comments:
Đăng nhận xét