31 tháng 5, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Đầu tư chứng khoán - nghề kiếm tiền hưng phấn tột đỉnh, mạo hiểm và rủi ro tột cùng! (Phần 1)

Với cái Tâm sáng của một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, anh Lê Trọng Nghĩa - nhà đầu tư thân thiết tại Sàn IRS đã có những trải lòng hết sức sâu sắc về những thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt Nam và những bài học xương máu của chính mình trong suốt chặng đường gắn bó với nghề...


Nghề đầu tư và kinh doanh chứng khoán (CK) ở Việt Nam (VN) có thể nói bắt đầu từ năm 2000 – là năm mà nhà nước Việt Nam chính thức cho mở sàn giao dịch chứng khoán (GDCK) để giao dịch mua bán, kinh doanh đầu tư cổ phiếu của các công ty cổ phần đủ mọi thành phần và ngành nghề trong xã hội. Cũng từ đó sự thăng trầm, chìm nổi của các nhà đầu tư và kinh doanh CK bắt đầu. Trong cuộc mưu sinh đó đã nhiều người tay trắng phất lên trở thành đại gia với số tiền tính bằng cả ngàn tỷ, ngược lại cũng có những người từ đại gia ngàn tỷ trở thành tay trắng hay chịu cảnh vỡ nợ, tù tội không bao giờ có khả năng và cơ hội trở lại cuộc đua trên thương trường. Nói sơ qua thế mới thấy sự thăng trầm, chìm nổi và khốc liệt của nghề/ lĩnh vực đầu tư chứng khoán (ĐTCK) – một nghề rất non trẻ mới xuất hiện ở VN hơn 10 năm nay. Còn nếu so với tuổi đời của các sàn CK như ở Mỹ, Châu Âu với vài trăm năm tuổi chỉ đáng tuổi chút chít chứ chưa được gọi là hàng cháu.

Cách kể chuyện tốt nhất, sâu sát nhất và đầy đủ nhất cuộc đời của các nhà ĐTCK hay mọi diễn biến nói chung của nghề ĐTCK không gì tốt hơn là nên gắn với biểu đồ giao dịch CK của sàn GDCK TP HCM (HSX) từ năm 2000. Nhìn vào đó, một người đầu tư CK chuyên nghiệp có thể hồi tưởng và kể lại một cách rõ ràng mọi chuyện diễn ra xung quanh sàn giao dịch nếu như người đó tham gia từ những ngày đầu hay đơn giản chỉ cần nhìn lại lịch sử giao dịch và nghe những người đã trải qua kể lại là đủ.

Nhìn lại biểu đồ giao dịch CK sàn HNX và theo sự quan sát, kinh nghiêm tham gia của bản thân tôi thấy một số thời điểm và điểm mốc đáng nhớ như sau:

1)    Giai đoạn từ thời điểm mở sàn năm 2000 đến thời điểm bùng nổ của năm 2001 (từ 100 điểm lên 571 điểm).
2)    Thời điểm từ 2001 đến tháng 10/2003 (điểm đáy 130 điểm của thị trường).
3)    Thời gian đi ngang và tích lũy từ đầu 2004 đến cuối 2005.  
4)     Thời kỳ đi lên và bùng nổ từ 2006 đến tháng 3/2007 (đỉnh cao muôn trượng 2007 với điểm số 1170 điểm).
5)    Thời kỳ downtrend từ 2007 đến tháng 2/2009 (từ 1170 điểm xuống đến 235 điểm).
6)    Thời kỳ hồi phục từ tháng 2/2009 đến ngày 23/10/2009 (từ 235 điểm đến 630 điểm).
7)    Thời kỳ đi ngang xuống đều đầy sôi động từ 10/2009 đến nay.

Đó là những mốc và quãng thời gian đáng nhớ có thể viết thành sách với độ dày hàng trăm trang đối với nhà báo hay những ai sáng tác văn học, còn đối với bản thân tôi, tôi chỉ có thể điểm lại hay kể lại một số câu chuyện điển hình có liên quan đến nghề đầu tư và kinh doanh chứng khoán mà thôi.

Sở dĩ tôi nói là đầu tư và kinh doanh CK chứ không chỉ nói là đầu tư là vì sao? Đối với tôi, đầu tư là những động từ mỹ miều để giành cho những ai đầu tư CK theo trường phái dài hạn và theo những tiêu chí cơ bản giá trị của doanh nghiệp mà mình tham gia đầu tư (trên thế giới có tỷ phú Warren Buffet – Mỹ đại diện), còn kinh doanh là động từ được chỉ ra đối với những người mua bán ngắn hạn cổ phần cổ phiếu trên thị trường với thời hạn hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng. Cả hai trường phái đầu tư dài hạn hay kinh doanh ngắn hạn CK trên thị trường đều có những thăng trầm, được thua không chỉ riêng với những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ mà ngay cả với những tổ chức hay quỹ đầu tư lớn có vốn tới cả ngàn tỷ VNĐ, nội có ngoại có, ít kinh nghiệm có hay sói già lâu năm đầy kinh nghiệm đến từ Anh Mỹ cũng có.

Chỉ nhìn biểu đồ CK trên sàn HNX một người có kiến thức sơ đẳng về kinh tế hay TTCK cũng có thể hình dung ra mức độ hưng phấn hay khốc liệt của nó.

Tình cờ bước chân vào thị trường từ tháng 10/2003 theo sự giới thiệu của một người bạn (thời điểm chỉ số HSX khoảng 130 điểm ), tôi không ngờ đó lại là điểm đáy của thị trường kể từ khi mở sàn và cho mãi tới gần 10 năm sau này chưa bao giờ CK VN phá được đáy kỷ lục đó. Tuy vào đúng đáy của thị trường thật nhưng lúc đó tôi chả biết gì cả, chỉ biết là CK VN rất rẻ theo lời nói của một vài người hiểu biết, có kinh nghiệm và đã từng tham gia thị trường CK ở các nước phát triển như Mỹ và Châu Âu. Tuy nghe vậy, biết vậy, nhưng chẳng dám mạo hiểm, thêm nữa công chức nhà nước như tôi lấy đâu ra tiền mà đầu tư?! Tôi tham gia thị trường CK với số vốn ít ỏi, hình như khoảng 5 chục triệu đồng thì phải để thử, và từ thời điểm đó đến tháng 3/2004 thị trường tăng lên đến 270 điểm (nghĩa là đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm tôi bắt đầu tham gia 130 điểm) nhưng hình như tôi chả được lời lãi gì hay nói tóm lại tôi không có một cảm nhận chút nào về việc được hay mất khi tham gia thì phải. Lúc đó ký ức của tôi về TTCK rất mờ nhạt, mờ nhạt như lời lãi của tôi vậy, do vậy rất ít điều để nói trong quãng thời gian này. 

Trở lại quá khứ 2-3 năm trở về trước một chút từ thời điểm thành lập TTCK (100 điểm khởi đầu của HSX) đến khi thị trường đạt đỉnh 571 điểm, lúc đó tôi chưa tham gia thị trường nhưng nghe những người đã trải qua thị trường kể lại thì lúc đó mới chỉ có 2 cổ phiếu của 2 công ty được phép niêm yết lên sàn GD thời gian đó, tôi nhớ không nhầm thì là SAM, REE thì phải. Mới lạ, hấp dẫn, cơ hội là những từ được miêu tả lại hồi đó. Cung quá ít, cầu quá nhiều, ai cũng nghĩ đó là cơ hội đầu tư mới bên cạnh những kênh đầu tư truyền thống nên đổ xô vào mua, giá cứ tăng lên hàng ngày, mỗi ngày giá tăng từ 5-10%, một mức lãi suất quá hấp dẫn do vậy việc “cháy hàng” là chuyện bình thường. Với những yếu tố tâm lý đó, TTCK lúc đó cũng sôi sùng sục, hàng ngày các nhà đầu tư tranh nhau mua, chỉ có mua mà không bán hay mua 10 bán 1, chênh lệch cung cầu tất yếu dẫn đến sự tranh mua bằng được và do vậy nên chỉ số CK cứ thế là tăng từ 100 đến 571 điểm (gấp hơn 5 lần chỉ trong hơn 1 năm). Và một hiện tượng ngược lại lại diễn ra khi chỉ số giảm từ 571 đến 130 điểm cũng chỉ khoảng 2 năm. Đó là một giai đoạn bùng nổ thứ nhất của TTCK VN theo nhận định của tôi, dù cho lúc đó qui mô tt còn quá nhỏ, các nhà đầu tư quá ít, số cổ phiếu niêm yết chưa bằng số ngón tay trên một bàn tay. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã làm cho nhiều người trở nên giàu có nếu gặp may mua được cổ phiếu khi đang tăng và bán được cổ phiếu khi đã đến đỉnh và không tham gia nữa, hay nhiều người trở nên trắng tay nếu gặp phải đỉnh và không kịp thoát hàng. Lúc đó qui mô thị trường và số lượng người tham gia còn ít nên dư âm để lại chắc cũng không quá lớn, do vậy tôi ít khi được nghe kể về quãng thời gian đó.
(Còn nữa)
Lê Trọng Nghĩa
                                                                                                              

GÓC LÃNG ĐÃNG: Trăng quê

Hồi còn nhỏ, lần đầu vào thành phố chơi, tôi đã quả quyết với mẹ rằng, trăng ở quê mình lớn và đẹp hơn ở thành phố nhiều. Ở đây, nhà cửa che mất trăng, ánh sáng của đủ thứ đèn lấn át ánh sáng trăng dìu dịu.



Dần dà lớn lên, tôi càng nhận ra rằng, chẳng có trăng nơi đâu đẹp bằng trăng quê mình.
Trăng quê hiện ra rõ mồn một sau hàng cau trải dài nơi ngõ xóm. Thi thoảng, tưởng như trăng trốn đâu sau rặng tre đằng ngà đang đung đưa theo gió, lát sau lại thấy trăng ẩn hiện trong đám mây xám màu xa tít ở trên cao.
Hồi ấy, cứ tối đến, mấy bà cháu thường bê cái chõng tre ra giữa sân rồi chen chúc nhau nằm. Chị em tôi thường hướng mắt lên bầu trời, ngắm vầng trăng trôi đi nhè nhẹ và nằm yên nghe nội kể chuyện cổ tích. Sau đó, lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến lúc cả nhà đi ngủ, ba mẹ lại phải bế từng đứa vào giường. Cũng lắm lúc ba vừa đưa tay đỡ cái đầu lên, chị em tôi đã tỉnh giấc nhưng vẫn vờ nằm im để ba bế. Có khi tủm tỉm nín cười nghe ba cằn nhằn “Mấy đứa này mới đó mà lớn nhanh thật, nặng quá!”.
Những hôm nghe chuyện cổ tích chán, chúng tôi lại đòi nội đọc bài ca dao về trăng. Những lúc ấy, nội ngước nhìn bầu trời rộng rãi rồi chầm chậm đọc: “ Mồng một lưỡi trai/ Mồng hai lá lúa/ Mồng ba câu liêm/ Mồng bốn lưỡi liềm”... Cứ thế, nội đọc từ tốn cho tới ngày cuối tháng, vừa đọc vừa giải thích hình dạng trăng lúc ấy ra sao, nên được so sánh thế nào.
Có hôm, khi ba và mấy bác bê bộ bàn ghế ra giữa sân, ngồi uống trà và nói chuyện thời cuộc, mẹ hì hụi nấu chè trong bếp. Ngoài này, chị em chúng tôi lại cãi nhau ỏm tỏi vì đứa nào cũng kiên quyết: “Trăng đi theo chị! Trăng của chị!”, “Không, trăng đi theo em! Trăng là của em!”. Cuộc cãi vã chỉ chấm dứt khi mẹ bê hai chén chè nếp thơm lựng ra, rồi nhẹ nhàng bảo trăng là của cả hai chị em, của tất thảy mọi người. Thế là chúng tôi nhìn nhau hết cãi, ừ, nó nằm trên trời, mình đâu với tay lấy cất vào túi được nhỉ!
Những đêm trăng sáng, thích nhất vẫn là tụ tập ở sân nhà dì để chơi trốn tìm. Khi con bé Cò vừa hô “năm, mười, mười lăm, hai mươi…” chúng tôi bắt đầu chia nhau đi trốn. Gốc cây khế, cái giếng nước, bụi chè tàu… luôn là nơi trốn lý tưởng nhất. Có lần, bé Cò đang dáo dác đi tìm, chợt thấy nhỏ Ty thả tóc, ngồi quay lưng thu lu nơi chái bếp, nó khóc ré lên, tưởng là ma, năn nỉ mãi vẫn không chịu chơi tiếp. Nhiều hôm, cuộc chơi chỉ chấm dứt khi bị người lớn í ới gọi về ngủ.
Đêm ở quê mát mẻ, ngọn gió chẳng e dè như ban ngày, cứ mặc nhiên lùa lạo xạo vào ô cửa sổ. Trăng sáng trưng, soi rọi cả con đường làng vắng vẻ. Xung quanh thanh tịnh, chốc lát văng vẳng tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Cánh đồng trước mặt nhà cứ chấp chờn ánh đèn pin của mấy anh trong xóm đi bắt ếch.
Nhà cửa ở quê luôn cách nhau một quãng, những hôm về nội ở lại, tối khuya kêu đói bụng là nội lại bắt gà làm thịt cho mấy chị em. Thi thoảng, nội sai chúng tôi đi qua nhà bác xin củ hành. Hai chị em nắm chặt tay nhau, đứa kia cảm nhận được cái run rẩy từ tay đứa này. Trăng rọi xuống chỗ gốc tre đầu làng tạo thành cái hình gì chẳng rõ, nhìn ra giữa ruộng, những con bù nhìn phất phơ trong gió, bất giác nhớ câu chuyện ma mà nội kể hôm nào. Hai chị em nhìn nhau, hét lên rồi chạy trối chết. Qua tới nhà bác, mặt mày xanh lét, sau đó một hai đòi bác đưa về.
Có hôm, anh con bác dẫn mấy chị em ra chỗ bờ sông Thạch Hãn ngồi hóng gió, bắt gặp anh Tư và chị Hiền trong xóm đang ngồi thỏ thẻ chuyện trò với nhau. Cả bọn nghịch ngợm, lấy đá ném ra mặt sông rồi chạy, nghe anh Tư chửi với theo mà cười nắc nẻ.
Nhiều năm trôi qua, quê mình nay đã đổi khác, cây cối thưa thớt dần trong khi nhà cửa mọc lên san sát hơn, những khoảng sân rộng rãi như ngày xưa chẳng còn. May sao! Trẻ nít bây giờ cũng chẳng giống mình ngày xưa, hình như không thích thú với trò trốn tìm dưới đêm trăng sáng, trong khi trăng thì vẫn dịu dàng muôn thuở!
(St)

30 tháng 5, 2013

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 17 tháng tuổi bị u hạch

Nhìn cậu bé nặng 7kg, tay chân bé xíu, cổ đầy hạch không ai nghĩ bé đã 17 tháng. Căn bệnh u hạch khiến cơ thể bé ngày càng suy mòn, bệnh ngày càng nặng thêm. Đêm đêm, những tiếng khóc xé lòng vì những cơn đau hành hạ.


Đó là hoàn cảnh thương tâm của bé Phạm Nhật Quang,  sinh năm 2011 quê ở Thôn Hạ - xã Minh Tân – huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định.
Bé Quang lúc đẻ chỉ được hơn 2kg do sinh non tháng. Dù vậy, khi còn nhỏ, ngoài vài lần ho, sốt như các trẻ khác, bé vẫn khỏe mạnh bình thường, không quấy khóc. Thế nhưng, cuối năm ngoái, bé Quang hay mệt, thường xuyên bị sốt cao về đêm, ở cổ và mang tai nổi nhiều hạch. Thấy vậy, bố mẹ đã đưa bé Quang đi khám ở bệnh viện tỉnh rồi ra Hà Nội. Các bác sĩ cho hay cháu bị u hạch. Từ bấy, vợ chồng chị thay nhau đưa con lên viện Nhi, rồi bệnh viện K điều trị liên tục. 
Chứng kiến hoàn cảnh của bé Quang, ai cũng đều lặng người xót xa. Đứa trẻ gần 2 tuổi nhưng chỉ vỏn vẹn 7kg, ở hai bên cổ và mang tai của bé Quang xuất hiện nhiều cục hạch đỏ tấy. Căn bệnh cũng khiến bé Quang chậm nói, chậm biết đi nên bé chỉ có thể ra kí hiệu. Hiện sức khỏe của bé rất yếu, hầu như cả ngày không ăn được gì ngoài bú mẹ và uống được chút sữa. Các hạch trên người bé cũng ngày càng to ra. Vì đau đớn, bé Quang vật vã suốt ngày đêm. Thỉnh thoảng những cục u đau nhức, Quang lại bật khóc miệng ú ớ gọi bố mẹ, chỉ tay vào vết đau.Vợ chồng anh chị chẳng biết làm gì ngoài thay nhau xoa bóp cho con đỡ đau.
"Những lúc con đau, chỉ biết nhìn con mà thắt lòng, cố giấu nước mắt mà nhiều lúc không thể. Vì đau mà cháu không ăn được. Thương con, nhiều khi không nuốt được cũng phải cố ăn để cho con có sữa bú. Chứ cháu giờ ăn không được nhiều, cứ ăn vào lại chớ" – Chị Phạm Thị Hậu, mẹ bé Quang rớm nước mắt nói.
Cuộc sống của vợ chồng anh chị Hậu rất khó khăn, khi bé Quang bị bệnh lại càng túng quẫn. Cả gia đình chỉ trông chờ vào hơn 2 sào lúa. Những lúc nông nhàn, anh Phạm Đức Trọng – bố bé Quang lại tranh thủ đi phụ hồ kiếm thêm tiền chi trả sinh hoạt. Công việc bập bõm nên thu nhập cũng chẳng được bao. Do làm việc nặng mà gần 4 năm nay, anh Trọng bị thoái hóa đĩa đệm cột sống. Các bác sỹ đã khuyên anh cần chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cháu Quang lại mang bệnh nặng nên anh chẳng nghĩ tới việc chữa trị. Cô con gái lớn 8 tuổi của vợ chồng anh chị cũng phải nhờ ông bà nội chăm sóc từ ngày cậu em bị bệnh.
Thương hoàn cảnh gia đình, năm vừa rồi địa phương cũng đưa gia đình vào hộ cận nghèo. Anh Phạm Đức Trọng – bố cháu Quang cho biết: "Nằm ở dưới Khoa Nhi hơn tuần, cháu vừa được chuyển sang khoa Ngoại viện K. Ở Khoa đông bệnh nhân quá không còn giường nằm, vợ chồng đành thay nhau bế con vạ vật bên ngoài".
Ông bà nội, ngoại giờ nhiều tuổi, sức khỏe yếu. Các anh chị hai bên đều làm nông, trong cảnh túng thiếu nên dù có thương em, thương cháu cũng chẳng thể giúp được gì nhiều, ngoài động viên tinh thần và sang giúp việc đồng áng. “Từ khi cháu đi viện, tiền thuốc thang cho cháu, ăn uống, tàu xe đi lại cũng vài chục triệu rồi. Mà đó toàn là tiền đi vay chứ gia đình nào có”, chị Hậu cho biết. 
Căn bệnh quái ác đòi hỏi điều trị lâu dài, mà cũng không biết bao giờ mới khỏi. Trong lòng người mẹ trẻ bấn loạn vì nỗi lo tiền chữa bệnh cho con, lại càng sợ một ngày mất con. Đôi mắt chị lúc nào cũng rơm rớm nước mắt khi nhìn bé đau đớn với căn bệnh. Tiếng khóc xé lòng của bé đêm đêm khi những cơn đau đớn hành hạ khiến những người xung quanh không cầm nổi nước mắt. 
Hình ảnh thương tâm của bé 17 tháng tuổi bị u hạch:
Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 17 tháng tuổi bị u hạch  2
Cơ thể gày còm, ốm yếu chỉ vỏn vẹn 7kg
Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 17 tháng tuổi bị u hạch  3
Những cơn đau đớn hành hạ bé đêm ngày...
Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 17 tháng tuổi bị u hạch  4
Những khối hạch nổi ở cổ và mang tai khiến khuôn mặt cậu bé bị biến dạng...
Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 17 tháng tuổi bị u hạch  5
Sữa mẹ chẳng thể đủ dinh dưỡng cho cậu bé 17 tháng nên bé Quang quanh năm gày còm, ốm yếu...
Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 17 tháng tuổi bị u hạch  6
Đôi mắt to tròn ngây thơ của bé đã sớm đượm một nỗi u ám...

Vòng tay nhân ái rất mong nhận được sự chia sẻ của quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Phạm Đức Trọng, thôn Hạm, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Hoặc Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại 04.22120681 - 098.219.4868.
Tên tài khoản: Báo Giađình & Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 17.
(GĐ&XH)

29 tháng 5, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Cơ hội tuyển dụng dành cho Sinh Viên

 GIỚI THIỆU VỀ IRS
Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động ngày 6/7/2007, với số vốn điều lệ 135 tỷ đồng, là một trong các Công ty chứng khoán có uy tín, với chất lượng phục vụ khách hàng tốt và có bản sắc riêng. Trụ sở chính của Công ty tại 30 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

IRS được thành lập và điều hành bởi một tập thể các chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các nhà quản trị doanh nghiệp giàu kinh nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tại IRS, chúng tôi luôn tạo điều kiện để bạn phát huy tối đa năng lực của mình. Văn hóa Công ty và tài năng của từng thành viên được IRS trân trọng. IRS coi con người là tài sản lớn nhất và bởi vậy, chúng tôi luôn có cơ hội để bạn phát triển tốt nhất.

Hiện IRS đang tìm kiếm những bạn sinh viên năng động, am hiểu và có đam mê trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán vào thực tập, học việc tại Công ty.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Ø Nhân viên thực tập, học việc tại Phòng Môi giới chứng khoán.
Ø Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 và chuẩn bị ra trường tại các trường ĐH tại Hà nội: ĐH Ngoại thương , KTQD, Thương Mại, Học viện Tài chính, Ngoại giao...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Ø Thực hiện các nghiệp vụ về Môi giới chứng khoán.
Ø Hỗ trợ các công việc nghiệp vụ của Phòng.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 
Ø Được đào tạo kiến thức về chứng khoán, tài chính.
Ø Được đào tạo về kỹ năng chăm sóc khách hàng và các kỹ năng mềm khác.
Ø Sau thời gian thực tập, học việc nếu bạn đáp ứng được yêu cầu công việc, bạn sẽ có cơ hội được tuyển dụng vào làm việc tại IRS; được hưởng lương cơ bản và hoa hồng môi giới theo kết quả công việc.
Ø Cơ hội đào tạo, rèn luyện, thăng tiến trong công việc.
Ø Được đảm bảo đầy đủ các chế độ theo Luật lao động.
Ø Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

YÊU CẦU CHUNG
Ø Năng động, nhiệt tình trong công việc.
Ø Kỹ năng giao tiếp tốt.
Ø Có tinh thần kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp nghiêm túc.
Ø Không yêu cầu kinh nghiệm công việc.

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
1
. Sơ yếu lý lịch.
2. CV tự thuật trình bày về bản thân, quá trình học tập và kinh nghiệm (nếu có).
3. Bản sao Chứng minh thư nhân dân.
4. Bản sao Bảng điểm (có xác nhận của Khoa) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp.
5. 02 ảnh 4x6cm.

Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2013.
Nộp hồ sơ tại:
Quầy Lễ tân - Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS).
Phòng 404, Tầng 4, 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Người liên hệ:  Mrs Tri: 0904 591 738 / 04. 3 944 6666.

KỸ NĂNG SỐNG: Top Các Thực Phẩm Giúp Ngủ Ngon


Các sản phẩm từ sữa

Sữa bổ sung rất nhiều loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt là tryptophan – có tác dụng ổn định thần kinh, khống chế độ hưng phấn thần kinh trung ương khiến cho chúng ta cảm giác buồn ngủ. Do vậy đây là một trong những loại thhực phẩm giúp bạn ngủ ngon rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, canxi có trong sữa giúp thúc đẩy sản xuất mentonin – một chất giúp giảm căng thẳng hiệu quả và ổn định trí não để cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Vì vậy, hãy uống một cốc sữa, một hũ sữa chua hoặc một miếng pho mát để giấc ngủ dễ tìm đến chúng ta hơn, bạn nhé!


Các loại đậu

Trong các loại đậu có chứa Tryptophan giúp cơ thể tạo ra 5-hydroxytryptamine hay thường gọi là 5-HT. Chất này giúp khống chế độ hưng phấn thần kinh trung ương, gây ra cảm giác buồn ngủ. Ngoài ra, 5-HT sau khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa sinh ra melatonin. Hợp chất này được chứng minh đích thực có tác dụng trấn tĩnh tinh thần, tịnh tâm và gây buồn ngủ.

Theo nghiên cứu, các loại đậu như đậu nành, đậu phụ, đậu tương có chứa hàm lượng Trytophan cao gấp 2 lần so với các loại sữa thông thường khác. Vì vậy, chúng cũng được coi là những thực phẩm lý tưởng đối với những người khó ngủ, thiếu ngủ đấy nhé!

Bánh mì

Theo các chuyên gia sức khỏe, việc ăn bánh mì vào buổi tối sẽ giúp bạn dễ ngủ và ngủ ngon hơn, với điều kiện là chỉ ăn vừa đủ. Nếu ăn quá no, bạn sẽ càng tức bụng và khó ngủ hơn.

Lý do là vì khi ăn bánh mì, tuyến tụy sẽ tiết ra trypsin. Men này trao đổi chất với axit amin trong bánh mì, trong đó chất dùng để trao đổi có tác dụng trấn tĩnh thần kinh, giúp dễ ngủ hơn.

Gà tây

Gà tây giàu tryptophan - loại acid amin giúp thúc đẩy một giấc ngủ sâu. Tryptophan không làm bạn buồn ngủ nhưng giúp não tạo ra serotonin, một loại chất dẫn truyền thần kinh cần thiết cho giấc ngủ. Sự thư thái và melatonin, loại hoóc môn thần kinh gần đây được xem như là liều thuốc cho giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, lưu ý là bạn không nên ăn quá no dẫn đến đầy bụng và khó tiêu, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Chuối

Hãy bổ sung vào thực đơn hàng ngày của bạn những quả chuối giàu dinh dưỡng vì chúng không chỉ làm đẹp da, giảm căng thẳng mà còn là liệu pháp giúp ngủ ngon tuyệt vời. Với thành phần giàu magie và potassium, chuối giúp cơ bắp thư giãn, làm dịu cơn đau. Mặt khác, chuối cũng chứa khá nhiều setonin, một hoạt chất giúp não dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ.

Ngoài ra, kali trong chuối giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn và có thể ngăn chặn những yếu tố phát sinh dễ dàng làm bạn tỉnh giấc. Bạn cũng cần lưu ý chỉ nên ăn chuối trước khi đi ngủ từ 1-2 giờ để đảm bảo sức khỏe nhé!
(St)

28 tháng 5, 2013

NHỊP SỐNG IRS: IRS tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Bạn có tài năng và sức trẻ? Bạn là người năng động, đam mê trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán? Bạn mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện để phát huy hết khả năng của mình?

Hãy để IRS thắp sáng tài năng của bạn!
“Tại IRS, chúng tôi luôn được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực của mình. Văn hoá công ty và tài năng của từng thành viên được IRS trân trọng. IRS coi con người là tài sản lớn nhất và bởi vậy, chúng tôi luôn có cơ hội để phát triển tốt nhất …”.

Hiện IRS đang tìm kiếm những ứng viên năng động, am hiểu và có đam mê trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, chấp nhận thử thách và áp lực trong công việc để đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 Hỗ trợ các nghiệp vụ Khối Dịch vụ Tư vấn.

YÊU CẦU CHUNG
- Tốt nghiệp Đại học Khối Kinh tế( ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Kiểm toán);
- Khả năng phân tích, tư duy logic tốt;
- Có kiến thức cơ bản và khả năng áp dụng các văn bản Pháp luật về Chứng khoán;
- Năng động, giao tiếp tốt;
- Có khả năng làm việc dưới áp lực;
- Chưa cần có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
- Mức lương: Khởi điểm 4 - 4,5 triệu đồng/tháng.         
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và công đoàn theo Luật Lao động.
- Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty theo yêu cầu công việc.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM
1. Sơ yếu lý lịch;
2. Đơn xin việc trình bày về trình độ học vấn, năng lực bản thân, kỹ năng công việc, định hướng nghề nghiệp;
3. Bản sao Bằng đại học, Bảng điểm và các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
4. Bản sao Chứng minh thư nhân dân;
5. 02 ảnh 4x6cm.

Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2013.
Nộp hồ sơ tại:
Quầy Lễ tân - Công ty Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia (IRS)
Phòng 404, Tầng 4, 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Chồng quyết định đúng khi bỏ tôi đến với người thứ ba

Vài dịp nhìn thấy anh và cô ấy ở siêu thị hay khu công cộng, tôi thật sự không còn nhận ra chồng cũ. Anh phong độ, đẹp trai, tươi cười hạnh phúc, trẻ ra đến cả chục tuổi, có vẻ được chăm lo tốt. Bạn bè chung và con tôi đều có cảm tình với cô ấy.


Chúng tôi lấy nhau cách đây 22 năm, khi anh 28 tuổi, tôi 27 tuổi, do bạn bè giới thiệu, tác hợp mà thành. Cuộc sống nói chung cũng ổn, cả hai đều là trí thức, anh sống tình cảm, có trách nhiệm, chỉ duy có một điều hình như cả hai đều không có sự rung động hay cảm giác nhớ nhung, đam mê nhau. 


Tôi hỏi bạn bè xung quanh mọi người đều bảo cuộc sống gia đình ai chả thế, miễn chồng tôi có trách nhiệm, yêu thương vợ con là được. Chúng tôi có một trai, một gái, các cháu đều ngoan, học giỏi. Tôi có hình thức ở mức trung bình, như đại đa số các bà vợ, chịu khó chăm lo việc nhà, là người nhạy cảm và hết lòng với chồng con. Tôi cũng có công việc ổn định, làm việc trong khối doanh nghiệp nhà nước.


Cách đây 7 năm, anh yêu người phụ nữ khác khi 43 tuổi, tuổi ai cũng nghĩ làm gì còn tình yêu, có lẽ các ông chồng chỉ cặp bồ chóng vánh, tìm cảm giác mới lạ rồi lại quay về với vợ con. Nếu anh "bóc bánh trả tiền" tôi còn có cảm giác dễ chịu hơn, nhưng khi con gái nhờ người bạn giỏi vi tính lấy được mật mã của bố, hiện ra hơn 200 cái thư, tôi bị choáng nặng. Tôi rất hiểu chồng, phải có tình cảm sâu sắc anh mới viết và chia sẻ được ở mức độ như vậy, nhưng câu nói, nỗi trăn trở, tình cảm sâu sắc yêu thương ấy anh chưa từng dành cho tôi, dù anh rất tốt.

Qua những bức thư trả lời và ảnh, tôi hiểu rằng tại sao anh lại đam mê đến vậy. Người thứ ba của chồng tôi tuy có gia đình, làm việc ở một viện nghiên cứu khoa học, nhưng phải thừa nhận trông cô ấy rất xinh đẹp, có tâm hồn và sự thông minh thể hiện qua những bức thư. Dù ghen tuông mờ cả mắt, thú thật chính tôi cũng bị hút hồn bởi những gì cô ấy viết cho chồng tôi và những bức ảnh duyên dáng của cô ấy. Không rõ quan hệ vợ chồng họ thế nào mà tôi thấy cô ấy không lợi dụng tiền bạc của chồng tôi vì còn giàu hơn anh, cũng không sẵn sàng bỏ các con để đến với chồng tôi.

Giữa họ có sự thắm thiết, khăng khít, chia sẻ mà tôi có thể cảm thấy chứ không phải chỉ vì tình dục như đa phần các đôi cặp bồ. Họ gặp nhau có vẻ không nhiều vì chồng tôi vẫn thường xuyên ở nhà và các bức thư thường viết vào các buổi trưa và buổi tối trong ngày. Tuy vậy, tôi đã làm tan nát mọi thứ khi anh về nhà, khóc lóc, lăn lộn, rồi im lặng, rồi lại rủa xả, kêu gào. Chồng tôi trông có vẻ đau đớn, nhất là khi hai con hằm hằm bỏ lên gác, không muốn nhìn mặt bố.

Anh không trốn tránh và thừa nhận có tình yêu với người phụ nữ ấy, anh đã không còn yêu tôi từ lâu rồi. Cô ấy không bỏ chồng để đến với anh nhưng anh vẫn cứ yêu. Anh nói rằng tùy tôi quyết định: có thể ở lại, có thể ly dị. Tôi đã nén nỗi đau, quyết định để anh ở lại, giữ bố cho các con. Sau đó, anh cũng rất kiên nhẫn giải thích cho các con về chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng dần nguôi ngoai.

Tuy vậy, anh như cái xác không hồn, vẫn làm nghĩa vụ người chồng mỗi tuần nhưng dường như tâm trí anh để chốn khác, lại một lần nữa thú nhận với tôi anh không thể dừng liên lạc với cô gái ấy, không thể dừng tình yêu. Sau hơn một năm nữa chúng tôi ly dị. Hơn một năm sau cô gái kia mới bỏ chồng. Họ về sống với nhau, cùng với một bé trai, một bé gái của cô ấy, và một bé gái nữa của hai người. Hai con sống với tôi và được chồng chu cấp kinh tế đầy đủ, giờ đã vào đai học.

Tôi cầu mong cho chồng tôi và cô ấy không hạnh phúc, sớm thấy cái việc về ở với nhau vỡ mộng, con anh, con tôi, cơm áo gạo tiền là thế nào. Có một vài dịp nhìn thấy anh và cô ta ở siêu thị hay khu công cộng, tôi thật sự không còn nhận ra chồng cũ. Anh phong độ, đẹp trai, tươi cười hạnh phúc, trẻ ra đến cả chục tuổi, có vẻ được chăm lo tốt, như thể chưa bao giờ được sống cuộc đời tự do vậy.


Anh bận bịu bế lũ nhỏ, con riêng của cô ấy, xách đồ, đẩy xe con của mình, trông rất mãn nguyện hạnh phúc. Thậm chí đến bạn bè chung của chúng tôi khi đến nhà chồng cũ tôi chơi đều nói rằng 5 năm qua họ sống rất hạnh phúc và hết lời khen ngợi cô gái ấy. Các con cũng động viên tôi hãy lo cho mình và lạ hơn chúng nó cũng có cảm tình với cô ấy.


Tôi viết câu chuyện này ra để thấy rằng nếu 99% câu chuyện về người thứ ba là chỉ do cặp bồ, do ham muốn tình dục, tìm của lạ, thì cũng có 1% là do có tình cảm thật với nhau, dù đau đớn tôi vẫn phải thừa nhận giữa vợ chồng tôi đã không có tình yêu thực sự. Nếu chồng mình thật sự yêu người khác và không giấu diếm, không hèn nhát, các bà vợ có lẽ cũng nên cân nhắc và trả tự do cho anh ta.

Tin vui là cách đây 2 năm, tôi cũng tìm được một người đàn ông để ý, dù không tiến đến hôn nhân nhưng tôi cũng không còn cô đơn nữa, cảm thấy hạnh phúc, không còn thù hận người thứ ba. Tôi chấp nhận rằng cuộc sống có thể có sự thay đổi, phải yêu bản thân, đồng thời thích nghi với sự thay đổi ấy.
(St)

27 tháng 5, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Trời ơi!

 Lướt web, ông Trời đọc được tin hội nghị Điện - Nước và màn bỏ phiếu vô tiền khoáng hậu của VFF, ông vỗ đùi đánh đét kêu thành tiếng… “Trời ơi”!



    Hà Nội mùa này nóng như cái lò than. Mấy bà bán gà còn quả quyết đã nhìn thấy gà mái đẻ ra những quả trứng bốc hơi nghi ngút. Trong một tương quan khác, một số khu vực đã khẩn cấp ban hành lệnh “cấm cắt điện nhà máy nước cũng như cấm cắt nước nhà máy điện”… Nhân sự kiện đó, đồng thời hòa cùng phong trào hội thảo, tọa đàm về các vấn đề chung và riêng của nền kinh tế đã, đang và sẽ diễn ra nóng bỏng, hội nghị Điện - Nước đã được tổ chức. Sau đây là phần tường thuật trực tiếp của phóng viên từ hội trường.
    Hội nghị sắp vỡ toác sau chất vấn của chủ tọa: Xin cho biết tại sao lại mất điện?
    Điện: Lỗi mất điện không phải do ai mà là do ông trời. Điện không có nước thì làm điện kiểu gì? Nên xin bà con hỏi Nước nhá...
    Vậy xin hỏi thế sao cứ mất điện là nước bị cắt theo?
    Chủ tọa: Xin bà con dạt ra 2 bên để Nước nói
    Nước: Ai hỏi mà thiếu hiểu biết thế. Nước bơm bằng điện, điện không có thì bơm nước bằng tay à?
    Thế xin hỏi sao cứ mất nước là điện bị cắt theo?
    Thì thủy điện không có nước thì chạy bằng tai à, sang mà hỏi ông Nước?
    Bà con chất vấn, rằng các ông độc quyền, tư duy ban phát, trạm điện thì cái ngọn cây đụng vào, 22 tỉnh tối như đêm ba mươi… Nóng bức thế này phải cho điện chứ. Mất điện, mất nước lúc này, hỏi xem có ai sống được không?
    Không hổ danh… nhanh như Điện, ông nhấp nháy mắt: Này các bác, tôi còn đang nghiến răng chưa tăng giá đấy nhá.
    Hả? Ối, sao lại thế được?
    Các bác buồn cười nhỉ, người càng ngày càng đông nghìn nghịt, dùng điện như tằm ăn rỗi thế này, tôi phải đầu tư thêm chứ. Tiền đâu ra? Hay là tôi cắt điện luân phiên nhá. Gớm, xem chịu được mấy hôm?!
    Này này cái ông kia, có quạt mo trong tay rồi mà không biết điều tắt cái quạt trên đầu đi hả. Sao lãng phí thế, người khác… sáng bằng niềm tin hả??? Chết thật, các ông, các bà dùng điện thế này thì tôi chỉ có nước cắt, cắt, cắt. Nước mình còn nghèo, các bác phải tiết kiệm chứ?
    Ơ, tôi thấy hôm trước, ban ngày ban mặt mà các bác còn thắp đèn đường sáng trưng cơ mà?
    Ây dà, các vị định đấu tố tôi đấy à. Thôi, làm ăn mà cứ không tin nhau thế này thì từ nay, các bác dùng đèn dầu vậy (ngúng nguẩy dỗi).
    Có người xuống giọng: ấy ấy, bác làm gì nóng thế, cứ từ từ rồi bàn bạc chứ! Bác nóng một thì chúng tôi, toát mồ hôi mười. Với lại quân các bác cần thì cứ xả nước tích điện chứ có giời cản được.
    Này, ông dạy khôn ai đấy hả? Tôi làm bao năm mà không biết bằng ông à? Ông lôi giời ra đây thì về hưởng gió giời nhé.
    Điện nói xong than thở: Đấy các bác xem. Tôi làm việc cật lực, khổ thế đấy. Lương lậu thì có chưa đầy… 10 triệu một tháng, phục vụ các bác chả ai thương. Các bác lôi ra hội thảo đấu tố thế này tôi đau lòng lắm. Thôi, nếu khó khăn quá thì tôi đành… cắt điện vậy.
    Hội nghị thành công rực rỡ và các diễn giả Điện - Nước được đi báo cáo điển hình tại hội nghị gỡ khó cho một số đơn vị khác (nghe đâu thành phần tháp tùng cũng rầm rộ không kém đoàn kinh lý phía Bắc của Điện lực Cà Mau dạo nọ).
    Đến hội thảo của một DN ngành xi măng, chủ tọa than: công ty tôi tồn kho chất đống, mấy tháng nay toàn nhận lương… bằng sản phẩm. Ngân hàng thì chẳng cho vay một đồng. Chết đến nơi rồi.
    Ơ sao bảo ngân hàng còn đang đốt đuốc đi tìm địa chỉ cho vay cơ mà?
    Nói là nói thế thôi, vay được đồng tiền trầy da tróc vẩy lắm. Các ông tưởng à?
    Chắc là các bác làm ăn lỗ quá nên người ta ngại chứ gì?
    Thì quả có lỗ thật, nhưng chủ yếu là do… khách quan chứ có phải do tôi đâu.
    Chứ không phải do cái cơn sốt xi măng lò đứng dạo nào ấy hả? Thôi, bác ngân hàng đâu trả lời hộ cái.
    Này, các vị đừng nói điêu. Chúng tôi còn một đống tiền chưa cho vay được kia kìa. Lấy đâu ra mà khó khăn với cao giá.
    Thế làm thế nào mà các doanh nghiệp suốt ngày kêu ca khó gõ cửa ngân hàng. Có người bảo, các bác chi li quá nên người ta mới phải đi tìm tín dụng đen kia kìa?
    Thì giờ chúng tôi tính đủ kế rồi, từ hạ lãi suất đến ưu đãi rồi thì khuyến mại nọ kia mà có ai đến vay đâu. Cũng là tại khách quan cả, hàng làm ra chả bán được, doanh nghiệp người ta vay về để cho đầy tài khoản à?
    Từ hàng ghế dưới, đại diện một DN niêm yết cũng đứng dậy run run chia sẻ: bác ngân hàng nói đúng đấy. Như bọn tôi đây, các bác quản lý sàn trước đây “nịnh” mãi mới lên, nay lại thẽ thọt bảo xuống. Thua lỗ là tại… thằng khách quan chứ.
    Điện: Hôm nọ nhân tối giời, tôi mở báo cáo tài chính của các bác DN niêm yết ra đọc. Cá một ăn mười là lướt qua cũng thấy 10 bác thua lỗ thì 9 bác bảo vì… khách quan nên làm ăn khó khăn. Thằng khách quan lợi hại nhở!

    Vĩ thanh: Vốn là một fan bóng đá cuồng nhiệt, trong lúc lướt mạng ngóng màn chuyền banh qua lại giữa Dortmund và Bayern Munich trước giờ bóng lăn, ông trời tình cờ đọc được đoạn bóc băng hội nghị Điện - Nước, khuyến mại thêm màn bỏ phiếu vô tiền khoáng hậu của các ban bệ VFF, ông vỗ đùi đánh đét kêu thành tiếng… “Trời ơi”! Kêu xong, nghĩ mình chả lẽ lại kêu mình, ông bập bập than… “khách quan ơi” rồi tủm tỉm cười.   
    (ĐTCK)  

24 tháng 5, 2013

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Mẹ chồng tôi không muốn con trai hạnh phúc


Tôi thật cay đắng khi cầm bút viết bức thư này kể ra câu chuyện khó tin mà có thật của đời mình để chia sẻ với quý báo. Thực lòng, không ai mong muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng trong tình cảnh này, tôi thật nuốt nước mắt vào trong, muối mặt mà bày tỏ nỗi lòng. Tôi chưa thấy bà mẹ chồng nào yêu con, thương con và chăm sóc con một cách trái khoáy như mẹ chồng tôi.


Tôi đã nghĩ, mọi căn nguyên của tính khí thất thường, nghiệt ngã và bệnh hoạn của mẹ chồng tôi cũng khởi nguồn từ việc mẹ chồng tôi góa chồng từ khi còn rất trẻ. Theo như những gì tôi cảm nhận được, và do chồng tôi kể lại từ khi chúng tôi yêu nhau thì mẹ chồng tôi có một mối tình rất đẹp và sâu nặng.  Hai người gặp nhau và yêu nhau ở Nga. Mẹ tôi đi lao động bên đó, gặp bố tôi là lưu học sinh. Sau khi về nước, họ cưới nhau, bố chồng tôi nhận công tác ở một viện nghiên cứu hóa học, còn mẹ tôi thì ở nhà nội trợ. Chiến tranh biên giới nổ ra, bố chồng tôi đi tăng cường công tác ở biên giới phía Bắc và rồi trong một trận chiến, bố tôi bị hy sinh ở tuổi đời 35. Mẹ tôi góa chồng năm 33 tuổi, lúc đó chồng tôi là đứa con trai duy nhất của mẹ mới lên 8 tuổi.

Mẹ ở vậy nuôi con, không đi bước nữa. Trong lòng bà chật kín những hồi ức của mối tình cũ với người chồng chết trẻ đầy đau đớn và nuối tiếc. Mẹ thờ phụng chồng như những góa phụ Việt Nam thờ chồng trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Mặc dù đã bước sang thời bình, công việc, vị trí và nhan sắc của mẹ cho phép mẹ đủ điều kiện để tái hôn, đi bước nữa xây dựng một cuộc sống gia đình mới để vơi bớt những sầu đau. Nhưng mẹ đã chọn một cách sống khác, một ứng xử khác với bản thân.

Mẹ đóng kín tâm hồn mình, khép chặt trái tim mình trong một chân dung góa phụ. Mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi mất mát quá lớn từ ngày chồng ra đi. Mẹ chưa bao giờ thôi khóc trong những đêm dài cô đơn lùi lũi một mình bên cậu con trai nhỏ. Mẹ yêu chồng và gần như không thể chịu đựng nổi nỗi đau, sự mất mát mà số phận đã giằng cướp đi tất cả của mẹ. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hy sinh mẹ dồn hết cho đứa con trai thiếu thốn tình cảm của cha chính là chồng tôi sau này.

Tôi nhớ khi yêu nhau, trong lần đầu tiên chồng tôi đưa tôi về ra mắt mẹ. Mặc dù đã được anh chia sẻ về hoàn cảnh của mẹ, của gia đình anh nhưng lần đầu tiên giáp mặt mẹ, ăn cơm với mẹ bữa cơm gia đình, tôi không sao lý giải được cảm giác của mình. Tôi thấy mẹ không lạnh lùng, cũng không xa cách. Mẹ gần gũi, ngọt ngào mà sao tôi thấy ẩn chứa phía sau sự quan tâm săn sóc ấy là một sự lạnh lẽo băng giá đến gai người. Sau này tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về cảm giác này trở đi trở lại mỗi lần tôi gặp mẹ và gần gũi với mẹ. Tôi chỉ có thể lý giải rằng, do mẹ ít cười, đúng hơn là mẹ không bao giờ cười mỗi khi trò chuyện cùng tôi hay những dịp chúng tôi về thăm mẹ. Mẹ ngọt ngào săn sóc đấy nhưng trong xa vắng, mắt mẹ lạnh, cái tia lạnh xuyên thấu qua đứa con gái nhạy cảm là tôi khiến tôi cứ có cảm giác gai người.

Thế rồi chồng tôi xin phép mẹ cưới tôi về làm vợ. Mẹ không ra đồng tình cũng chẳng ra phản đối. Mẹ nói lạnh tanh: “Số của hai con không hợp nhau, có lấy nhau rồi cũng rắc rối”. Lúc ấy, nhân khi không có chồng tôi bên cạnh, mẹ nói với tôi: “Số của con khắc chồng, nếu lấy nhau thì mệnh con triệt mệnh chồng. Mẹ chỉ có mỗi thằng V, nếu có điều gì thì mẹ không sống nổi”. Tôi đã khóc và dằn vặt rất nhiều trước khi trở thành con dâu của mẹ vợ. Tôi đã đem tất cả câu chuyện kể cho chồng tôi nghe và âu lo tương lai của hai đứa. Thậm chí tôi đã đề nghị với chồng tôi chia tay nhau vì sợ rằng, cưới nhau tôi làm liên lụy đến anh, đứa con độc nhất của mẹ do những gì liên quan đến số mệnh.

Chồng tôi không tin mấy trò xem số tướng nên đã gạt phắt đi. Cuối cùng mẹ cũng đứng ra tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Đám cưới to, hoành tráng và mẹ đã không tiếc tiền để đứa con trai độc nhất của mẹ vui lòng. Chỉ có điều, truy đuổi dai dẳng trong tôi là ánh mắt sắc lạnh và vô cảm của mẹ trong lễ cưới. Thậm chí đôi khi tôi thấy gương mặt mẹ vô hồn, trống rỗng như đang chịu đựng nỗi đau khổ vì vừa đánh rơi một báu vật…Tôi sợ ánh nhìn và gương mặt chịu đựng nỗi thống khổ của mẹ trong ngày hạnh phúc trăm năm của con trai.

Như tôi linh cảm. Những ngày bước chân về làm dâu mẹ chồng tôi là bắt đầu của chuỗi ngày sợ hãi bởi những hành động kỳ quặc của mẹ. Đêm tân hôn, mẹ đặt ghế xô pha nằm trước cửa buồng ngủ của vợ chồng tôi. Mẹ nói, mẹ canh cho hai đứa ngủ, với lại con gái lần đầu tiên về nhà chồng, đêm tân hôn lỡ có bề gì thì mẹ còn ngay cạnh để ứng cứu. Mặc cho chồng tôi thưa chuyện, mẹ chồng tôi vẫn kiên quyết kê ghế xô pha vào trước cửa phòng. Đêm tân hôn, mẹ chồng tôi khéo léo tự trải chiếc ga trắng, màn xô trắng để kiểm tra trinh tiết của con dâu. Vợ chồng tôi bất cẩn, đã không biết ý đồ của mẹ.

Đêm tân hôn, phía bên ngoài cánh cửa khép là tiếng mẹ thở dài nặng nhọc, tiếng mẹ rên mệt mỏi…thỉnh thoảng mẹ lại hỏi vọng vào : “Các con có cần nước hay khăn lạnh hay gì gì không?”… Đêm tân hôn vợ chồng tôi căng thẳng bên nhau và gần như phải chịu đựng sự hiện diện và can thiệp quá đáng của mẹ vào giây phút riêng tư. Chờ mãi không thấy mẹ nằm yên để ngủ, mệt mỏi quá, chúng tôi yêu nhau vội vàng như hai kẻ ăn vụng chẳng còn chút hứng thú nào nữa rồi ngủ thiếp đi.

Sáng ra, hai vợ chồng vào phòng vệ sinh cá nhân, mẹ chạy xộc lên phòng ngủ hai vợ chồng tôi và bà khóc ngất lên. Mãi sau tôi mới hiểu bà xót xa cho con trai bà vì tôi không còn trinh tiết. Chiếc ga  vẫn trắng tinh, chiếc khăn xô mẹ chuẩn bị cũng trắng tinh. Mẹ khóc lóc vật vã trên ghế xô pha cho rằng, con trai mình ngu dại và tôi là cô dâu không còn trinh tiết trước ngày cưới. Mẹ đâu biết rằng, con trai mẹ trước đó đã lấy đi trinh tiết của tôi chứ không phải là bất kỳ ai khác. Sau lần khóc lóc vật vã ấy, mẹ chồng tôi nói với tôi, tôi không xứng đáng để làm vợ con trai bà. Tôi không xứng đáng để ở trong cái nhà này…

Hôn nhân của tôi gặp bão tố trong những ngày đầu tiên ấy. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Chồng tôi yêu tôi, anh hiểu tất cả nhưng anh cũng yêu mẹ và với anh, vợ có thể thay đổi nhưng mẹ thì duy nhất một trên đời. Anh nói với tôi vì yêu anh mà cố chiều mẹ, làm cho mẹ vui thì anh mới hạnh phúc. Anh nói tôi hãy thông cảm và rộng lượng cho mẹ. Mẹ hy sinh cả đời vì anh rồi, giờ vì em mà anh bỏ rơi mẹ thì không thể được. Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản vậy. Mẹ chồng tôi vẫn ngủ trên ghế xô pha ngoài cửa phòng ngủ vợ chồng tôi. Thỉnh thoảng bà lại yêu cầu tôi xuống phòng bà ngủ để cho chồng tôi dưỡng sức. Mẹ chồng tôi không muốn vợ chồng tôi ngủ cùng nhau. Khi tôi có bầu con trai đầu lòng, lấy lý do dưỡng thai cho khỏe và kiêng kị chuyện sinh hoạt vợ chồng lúc mang thai, mẹ chồng kiên quyết bắt tôi xuống phòng bà ngủ để bảo vệ thai, để chồng tôi ngủ một mình. Tôi khóc rất nhiều và chồng tôi dỗ dành tôi hãy vì anh mà chiều ý mẹ.

Tôi đã làm nô lệ cho mẹ chồng suốt hai năm sau khi kết hôn. Tôi sinh con trai, những bận rộn của việc sinh nở lấy đi rất nhiều thời gian của tôi, và mẹ gần như cố ý canh chừng vợ chồng tôi không cho chúng tôi gần gũi. Sáu tháng trời mẹ canh cửa không cho chồng tôi vào với tôi lý do sợ hậu sản. Tôi bị stress nặng cả lúc mang thai và sau khi sinh con mà không thể giải tỏa. Chồng tôi cũng bị ức chế nhưng vì anh là con trai của mẹ, tình máu mủ đã làm cho anh cố chịu đựng. Anh bị luẩn quẩn trong vòng xoáy sắp đặt của mẹ mà không đủ mạnh mẽ sáng suốt để tự cứu lấy mình, bảo vệ hạnh phúc của mình.

Tôi không hề biết rằng, trong suốt 9 tháng tôi mang thai và 6 tháng sau khi đẻ, mẹ âm thầm tạo điều kiện cho chồng tôi vì căng thẳng nhu cầu tình dục mà có quan hệ ngoài luồng với một cô gái làm nghề matxa. Chính mẹ, chứ không phải ai khác, đã mời một cô gái trẻ đẹp làm nghề matxa bấm huyệt về tận nhà phục vụ chồng tôi trong lúc tôi mang thai và nằm ổ. Cũng chính mẹ đã dàn cảnh tạo tình huống để cho tôi nhìn thấy cảnh chồng tôi ngủ với một cô gái trẻ ngay trước mắt tôi, ngay trên chiếc giường cưới, trong phòng ngủ của vợ chồng tôi.

Con trai được 6 tháng tuổi, tôi ôm con ra khỏi nhà chồng. Mẹ chồng tôi giằng lấy đứa con của tôi. Mẹ tôi gọi xe cấp cứu ép tôi đến bệnh viện tâm thần thăm khám. Mục đích của mẹ là muốn cách ly tôi khỏi chồng tôi và con trai tôi. Mẹ chồng tôi muốn giành lấy chồng tôi và đứa con trai của tôi, cháu ruột của bà. Mẹ chồng tôi muốn tước đoạt hết tất cả, và bà đã tính toán kỹ để từng bước thực hiện ý đồ của mình. Sau khi đẩy tôi vào bệnh viện, tôi đúng là có rối loạn cảm xúc trầm cảm sau khi sinh nhưng nguyên do là từ mẹ chồng tôi.

Với bệnh án này, bà sẽ bắt con trai bà ly hôn tôi, và bà sẽ bắt luôn cháu nội của bà, con trai tôi để bà nuôi và đẩy tôi ra đường với hai bàn tay trắng. Rõ ràng bà đã rất biết đánh vào lòng ghen tuông của phụ nữ. Bà biết sau khi ra viện, tôi sẽ bỏ chồng tôi vì đã chứng kiến tất cả sự bội phản của chồng tôi trong căn phòng trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng. Là đàn bà với nhau, bà biết tổn thương này tôi không thể tha thứ cho chồng tôi. Hiện giờ tôi đã ra viện và về nhà mẹ đẻ. Tôi không bao giờ muốn quay trở lại căn nhà có mẹ chồng tôi cho dù căn nhà ấy có con trai tôi và người chồng tôi từng rất mực yêu thương.
Kính thư: Nguyễn Thị Điệp Anh