28 tháng 5, 2013

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Chồng quyết định đúng khi bỏ tôi đến với người thứ ba

Vài dịp nhìn thấy anh và cô ấy ở siêu thị hay khu công cộng, tôi thật sự không còn nhận ra chồng cũ. Anh phong độ, đẹp trai, tươi cười hạnh phúc, trẻ ra đến cả chục tuổi, có vẻ được chăm lo tốt. Bạn bè chung và con tôi đều có cảm tình với cô ấy.


Chúng tôi lấy nhau cách đây 22 năm, khi anh 28 tuổi, tôi 27 tuổi, do bạn bè giới thiệu, tác hợp mà thành. Cuộc sống nói chung cũng ổn, cả hai đều là trí thức, anh sống tình cảm, có trách nhiệm, chỉ duy có một điều hình như cả hai đều không có sự rung động hay cảm giác nhớ nhung, đam mê nhau. 


Tôi hỏi bạn bè xung quanh mọi người đều bảo cuộc sống gia đình ai chả thế, miễn chồng tôi có trách nhiệm, yêu thương vợ con là được. Chúng tôi có một trai, một gái, các cháu đều ngoan, học giỏi. Tôi có hình thức ở mức trung bình, như đại đa số các bà vợ, chịu khó chăm lo việc nhà, là người nhạy cảm và hết lòng với chồng con. Tôi cũng có công việc ổn định, làm việc trong khối doanh nghiệp nhà nước.


Cách đây 7 năm, anh yêu người phụ nữ khác khi 43 tuổi, tuổi ai cũng nghĩ làm gì còn tình yêu, có lẽ các ông chồng chỉ cặp bồ chóng vánh, tìm cảm giác mới lạ rồi lại quay về với vợ con. Nếu anh "bóc bánh trả tiền" tôi còn có cảm giác dễ chịu hơn, nhưng khi con gái nhờ người bạn giỏi vi tính lấy được mật mã của bố, hiện ra hơn 200 cái thư, tôi bị choáng nặng. Tôi rất hiểu chồng, phải có tình cảm sâu sắc anh mới viết và chia sẻ được ở mức độ như vậy, nhưng câu nói, nỗi trăn trở, tình cảm sâu sắc yêu thương ấy anh chưa từng dành cho tôi, dù anh rất tốt.

Qua những bức thư trả lời và ảnh, tôi hiểu rằng tại sao anh lại đam mê đến vậy. Người thứ ba của chồng tôi tuy có gia đình, làm việc ở một viện nghiên cứu khoa học, nhưng phải thừa nhận trông cô ấy rất xinh đẹp, có tâm hồn và sự thông minh thể hiện qua những bức thư. Dù ghen tuông mờ cả mắt, thú thật chính tôi cũng bị hút hồn bởi những gì cô ấy viết cho chồng tôi và những bức ảnh duyên dáng của cô ấy. Không rõ quan hệ vợ chồng họ thế nào mà tôi thấy cô ấy không lợi dụng tiền bạc của chồng tôi vì còn giàu hơn anh, cũng không sẵn sàng bỏ các con để đến với chồng tôi.

Giữa họ có sự thắm thiết, khăng khít, chia sẻ mà tôi có thể cảm thấy chứ không phải chỉ vì tình dục như đa phần các đôi cặp bồ. Họ gặp nhau có vẻ không nhiều vì chồng tôi vẫn thường xuyên ở nhà và các bức thư thường viết vào các buổi trưa và buổi tối trong ngày. Tuy vậy, tôi đã làm tan nát mọi thứ khi anh về nhà, khóc lóc, lăn lộn, rồi im lặng, rồi lại rủa xả, kêu gào. Chồng tôi trông có vẻ đau đớn, nhất là khi hai con hằm hằm bỏ lên gác, không muốn nhìn mặt bố.

Anh không trốn tránh và thừa nhận có tình yêu với người phụ nữ ấy, anh đã không còn yêu tôi từ lâu rồi. Cô ấy không bỏ chồng để đến với anh nhưng anh vẫn cứ yêu. Anh nói rằng tùy tôi quyết định: có thể ở lại, có thể ly dị. Tôi đã nén nỗi đau, quyết định để anh ở lại, giữ bố cho các con. Sau đó, anh cũng rất kiên nhẫn giải thích cho các con về chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng dần nguôi ngoai.

Tuy vậy, anh như cái xác không hồn, vẫn làm nghĩa vụ người chồng mỗi tuần nhưng dường như tâm trí anh để chốn khác, lại một lần nữa thú nhận với tôi anh không thể dừng liên lạc với cô gái ấy, không thể dừng tình yêu. Sau hơn một năm nữa chúng tôi ly dị. Hơn một năm sau cô gái kia mới bỏ chồng. Họ về sống với nhau, cùng với một bé trai, một bé gái của cô ấy, và một bé gái nữa của hai người. Hai con sống với tôi và được chồng chu cấp kinh tế đầy đủ, giờ đã vào đai học.

Tôi cầu mong cho chồng tôi và cô ấy không hạnh phúc, sớm thấy cái việc về ở với nhau vỡ mộng, con anh, con tôi, cơm áo gạo tiền là thế nào. Có một vài dịp nhìn thấy anh và cô ta ở siêu thị hay khu công cộng, tôi thật sự không còn nhận ra chồng cũ. Anh phong độ, đẹp trai, tươi cười hạnh phúc, trẻ ra đến cả chục tuổi, có vẻ được chăm lo tốt, như thể chưa bao giờ được sống cuộc đời tự do vậy.


Anh bận bịu bế lũ nhỏ, con riêng của cô ấy, xách đồ, đẩy xe con của mình, trông rất mãn nguyện hạnh phúc. Thậm chí đến bạn bè chung của chúng tôi khi đến nhà chồng cũ tôi chơi đều nói rằng 5 năm qua họ sống rất hạnh phúc và hết lời khen ngợi cô gái ấy. Các con cũng động viên tôi hãy lo cho mình và lạ hơn chúng nó cũng có cảm tình với cô ấy.


Tôi viết câu chuyện này ra để thấy rằng nếu 99% câu chuyện về người thứ ba là chỉ do cặp bồ, do ham muốn tình dục, tìm của lạ, thì cũng có 1% là do có tình cảm thật với nhau, dù đau đớn tôi vẫn phải thừa nhận giữa vợ chồng tôi đã không có tình yêu thực sự. Nếu chồng mình thật sự yêu người khác và không giấu diếm, không hèn nhát, các bà vợ có lẽ cũng nên cân nhắc và trả tự do cho anh ta.

Tin vui là cách đây 2 năm, tôi cũng tìm được một người đàn ông để ý, dù không tiến đến hôn nhân nhưng tôi cũng không còn cô đơn nữa, cảm thấy hạnh phúc, không còn thù hận người thứ ba. Tôi chấp nhận rằng cuộc sống có thể có sự thay đổi, phải yêu bản thân, đồng thời thích nghi với sự thay đổi ấy.
(St)

Ý kiến của bạn:

0 comments: