8 tháng 5, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Dịch đa cấp…

Giá như có tư vấn viên đa cấp nào giúp mình đẩy được mấy cái sổ cổ đông tậu về từ thời “cổ phiếu ngược đãi” thì hay biết mấy.

 
    Nghỉ lễ vừa rồi mình về thăm quê. Tàu xe mấy ngày này quả mệt mỏi. Người người chen chúc như nêm. Hai bố con cứ len vào lại dạt ra. Lên được ghế ngồi thì người cũng xơ xác như cái nùi giẻ. Mà nào đã hết nỗi trần ai. Mùi người, mùi tàu xe, mùi trăm thứ thượng vàng hạ cám bốc lên…
    Nhưng có lẽ cái sự hành hạ đường mũi chả ăn thua gì với nỗi khổ đến từ đường tai. Chả là mình số đen, ngồi ngay cạnh mấy anh chị tư vấn viên bán hàng đa cấp. Ôi giời, suốt đường về chả khác gì mấy cái máy phát bên tai, lúc nào cũng ong ong chuyện vòng ti tan chữa bá bệnh, máy ozon vũ trụ… Một bác quay sang mình lân la hỏi chuyện tuổi tác, làm ăn. Thôi thì nghĩ tình đồng hương, trò chuyện dăm câu cho ngắn chặng đường. Nhưng nghe đến từ thực phẩm chức năng là mình tự dưng… mơ màng nhớ lại chuyện ngày xưa. 
    Ngày xưa tức là thời sinh viên. Hồi ấy thứ mình giàu nhất là thời gian. Đang buồn tình thì thằng bạn cùng phòng rủ đi nghe tư vấn, giới thiệu việc làm. Nó quảng cáo, việc nhàn, nhiều tiền, dân xe ôm còn làm được thì tao với mày sinh viên là vượt chuẩn.
    He he, cứ nhàn mà nhiều tiền là sướng rồi, chứ học hành như mình chắc gì trình đã hơn mấy chú xe ôm mà chuẩn với chỉnh. Vậy là đi. Hai thằng cuốc bộ dăm sáu cây số đến trụ sở công ty, giờ đãng trí chả nhớ là Thiên Sư hay là Tiên Sư gì đó. Vào “đại bản doanh”, thấy hội trường bằng cái hũ nút mà ken đặc người. Già trẻ có cả, nhưng chủ yếu là cánh sinh viên, nội trợ, dân thất nghiệp (nhìn cũng chẳng khác sàn chứng khoán thời hoàng kim là mấy).
    Nhưng đông đúc, nhộm nhoạm thế mà các nhà tổ chức tinh ra phết. Nhìn thấy hai con ma mới mồ hôi mồ kê nhễ nhại lò dò vào là các bác tiếp cận ngay: Bạn muốn làm việc cho… à? Bạn đã có người giới thiệu chưa, nếu chưa mình tư vấn cho, đảm bảo thích liền. Tiếp đến là khoản thu nhập mới hãi. Nào là bạn chăm chỉ vài năm sẽ có thể ngồi chơi hưởng thụ cả đời. Bổng lộc bạn làm ra còn được truyền lại cho đời con, đời cháu và bạn sẽ được tôn vinh như những ngôi sao, được hưởng các chuyến du lịch nước ngoài cao cấp miễn phí... Bạn không phải là người làm công mà được làm "sếp" của chính mình. Nếu dùng thêm sản phẩm thì sức khỏe trên cả tuyệt vời... vân vân và vân vân… Hai thằng sinh viên nhà quê há hốc mồm nghe như đớp từng lời. Nhưng đến đoạn “đầu tiên các bạn phải mua hàng trị giá một triệu sáu” thì mặt tái mét, lảng vội!
    Nói lại chuyện trên xe khách. Các bà, các cụ cũng… há hốc miệng nghe như mình ngày xưa, rồi tíu tít mua mua bán bán. Chưa kể còn hẹn hò, liên hệ đặt mạng lưới, cơ sở để tiếp tục… làm phúc cho người.
    Về đến quê, kể lại chuyện này để mọi người cảnh giác. Không ngờ các cụ cười: Ăn thua gì. Sang làng bên mà xem, bán hàng đa cấp thành ổ dịch rồi. Hóa ra đúng thật. Cái làng thuần nông quê lúa ven sông vốn êm đềm lắm. Thế mà giờ ổ dịch đa cấp về, nháo nhác như chạy giặc. Làng có non năm trăm khẩu mà dân đa cấp Lô Hội đổ về đến hơn ngàn người. Chả cứ tôm cua ốc ếch, đến mấy con chuột đồng trong làng cũng sạch bóng như thời nạn đói 45. Nhưng đấy là ở “đại bản doanh”, cứ bước ra khỏi tổ, các anh, các chị lại ăn trắng mặc trơn đi… cứu người.
    Cái vận đen đa cấp dường như vẫn chưa tha mình trong cả chuyến xe xuôi thành phố. Lần này là… đa cấp tâm hồn. Một anh người Nam hớn hở kể chuyện cùng vị thầy đắc đạo du hành ra Bắc. Nghe cậu ấy kể thì thầy cậu đúng là kỳ nhân cứu khổ cứu nạn, ai cơ duyên lắm mới được gặp một lần. Cậu ấy thì hẳn duyên trời nên được thân cận với thầy suốt dọc đường thiên lý. Đi bên thầy mà lúc nào cũng thấy có luồng sáng rọi vào làm bừng bừng nhiệt huyết. Ai nhức đầu, sổ mũi, ung thư bệnh viện trả về, thầy chỉ cần dùng thiên nhãn khai mở kho thuốc thiên nhiên đưa vào trong đầu. Thế là lại khỏe như vâm!
    Vụ này thì mình không mơ màng nữa. Trái lại, thấy rất khoan khoái vì như được kể chuyện chưởng bộ suốt chuyến đi. Thỉnh thoảng tắc lưỡi hít hà cho diễn giả thêm phần phấn chấn. Thế là lại được nghe tư vấn viên đa cấp tâm hồn thao thao bất tuyệt… Chợt nghĩ, hình như cuộc sống càng bức bách, người ta càng có xu hướng tin vào… siêu nhiên thì phải. Vì cứ thấy dạo này rắn thần, cá thần, rồi thần cây đa, ma cây đề mọc lên khắp nơi. Cái lọ vài viên thuốc hoàn bé tin hin mà các anh chị đa cấp quảng cáo chữa được từ hắc lào, hôi nách đến ung thư di căn… Không siêu nhiên thì hẳn cũng là thần dược còn gì. 
    Lại lan man nghĩ về chứng khoán. Nhớ vừa rồi ông Hưng SSI bảo rằng, dân chứng xứ ta khi VN-Index vượt 500 điểm lại muốn lên 550 điểm, rồi lên 600 điểm… Cứ muốn lên mãi không cho nó xuống, không cao huyết áp rồi tăng xông mà thăng thì chắc chỉ có xơi… thần dược. Cái tính ấy rõ là giống với dân mua hàng đa cấp lắm. Chưa kể cò đa cấp miệng lưỡi ra sao thì các bác biết rồi. Giá như có tư vấn viên đa cấp nào giúp mình đẩy được mấy cái sổ cổ đông tậu về từ thời “cổ phiếu ngược đãi” thì hay biết mấy. Các bác mua đi, đừng chần chừ nữa. Cổ phiếu của em phong độ ổn định lắm rồi. Mươi năm nay không ai mua bán nên chả thấy giảm gì cả.
    He he, lại nhớ đến lời một bác đại gia bất động sản vừa đăng đàn khuyên bà con “Hãy mua nhà ngay, đừng chần chừ nữa”. Nghe thế, mặt lại tái mét nhớ đến thời bỏ ra triệu sáu mua hàng làm tin thủa nào!
    (ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: