14 tháng 5, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Những chiếc lông ngỗng!

Gửi áo làm tin mà bên trong lớp lông gia cầm lại khuyến mại mấy con H7N9 thì chí nguy.

 
    Cụ Tố Hữu ngày trước viết sử bằng thơ: “Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu. Trái tim lầm chỗ để trên đầu. Nỏ thần vô ý sa tay giặc. Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”.
    Vụ án đẫm lệ trong huyền sử này ai cũng biết. Nhưng miệng tiếng thế gian trăm người, trăm ý. Người ghét Trọng Thủy xảo trá, lừa tình. Người lại bảo, hắn tuy có tội, nhưng chung thủy với vợ, lại biết hối hận, nghĩ cũng đáng thương. Kẻ trách nhà vua bỏ qua tình cha con mà xuống tay quá phũ phàng. Người bảo nàng Mỵ Châu vì tình mà lơ đãng để gián điệp công nghệ vào nhà…
    Mình thì chỉ thắc mắc cái vụ áo lông ngỗng. Cái áo rét này là của Trọng Thủy tặng trước lúc lỉnh về cố quốc cùng với nỏ thần. Đã là gián điệp thì khó có chuyện… “chợt nhìn thấy rồi đưa cho Mỵ Châu” như sử chép. Có khi cũng là áo lông gia cầm, hàng nhái xứ lạ. Ngựa phi như gió, đường xóc tưng tưng, áo lông ngỗng đểu tuột ra rơi lả tả, vô tình làm kẻ dẫn đường cho giặc. Xưa nay làm gì có cái dại nào giống cái dại nào. Đến thương trường cảnh giác như chiến trường mà người ta vẫn tặng (được) nhau áo lông ngỗng như thường.
    Vì vậy, xin lỗi cụ Tố Hữu, “Tôi kể người nghe chuyện ngày nay. Lỡ tay mời cáo ghé thăm gà. Cả ngàn đại lý sa tay… bạn. Nên nỗi bây giờ… nghĩ vẫn cay”. Ấy là câu chuyện của đại gia bánh kẹo và một đối tác ngoại - một trong những hoạt cảnh đáng xem nhất mùa đại hội năm nay. Còn nhớ, chỉ dăm năm trước, còn là cuộc hôn nhân với những cái bắt tay siết chặt của anh sui, chị sui và ánh mắt hồ hởi hướng về “tương lai con em chúng ta”. Cái ước mơ số 1 ngành bánh kẹo xét ra cũng chẳng phải viển vông vì tên tuổi DN nội không phải hạng xoàng, có thêm một đại gia xứ Kim Chi đến nhà chấp nhận “gửi rể” thì khác gì hổ về rừng, cá gặp nước. 5 năm về trước, lễ cưới này đình đám đến mức kỳ vọng của giới đầu tư trong nước đẩy giá cổ phiếu tăng 4 - 5 lần, lên mức 6 con số.
    Đúng là như cá gặp nước, nhưng đau đớn thay, lại là… nước lẩu! Khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì chàng rể bắt đầu hành bố vợ. Dâu là con, rể là khách, thế mà nhạc phụ đại nhân có mỗi cái sổ đỏ, ông rể quý cứ lăm lăm đòi… chuyển quyền sử dụng. Đại hội gia đình lần 1 vừa rồi tổ chức chả thành công vì ông anh vợ nhà ấy vốn chẳng phải tay vừa, quyết không phó hội. Khổ tâm nhất đương nhiên là ông chủ khi đấm ngực bình bịch hối hận vì mình tự tay “cõng rắn cắn gà nhà”.
    Mà xưa nay phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nguy cơ mất nhà vào tay rể đang cận kề thì đám con cháu, người làm cũng nhất loạt có chuyện. Có đến cả chục tay người làm đắc lực đùng đùng xin nghỉ việc vì… “lương lậu đã kém, chế độ lại nhập nhèm”??? Mình vốn đa nghi nên chả tin có chuyện chim lợn bỗng dưng hót quang quác ở đầu hè trong tình cảnh như thế. Chủ nhà cũng khăng khăng, nhất định có kẻ giật dây sinh sự, vì cái vụ lãn công này chỉ xảy ra trước vài ngày dự định tổ chức họp gia đình để ra ngô, ra khoai mọi chuyện.
    Nhưng cũng khuyên ông chủ nhà có buồn cũng nên buồn vừa phải. Các cụ dạy, “còn người còn của”. Ông anh vợ chả phải tay vừa, cứ đợi xem diễn biến thế nào. Tất nhiên, bát nước đã hắt xuống đất thì cũng khó vét lại cho đầy. Nhưng cứ căng với nhau mãi thì ông nào cũng thiệt, mà khổ nhất là mấy đứa trẻ con (he he, ý nói mấy nhà đầu tư cỏ như mình đang sở hữu chút cổ phiếu bánh kẹo). Bởi người lớn cãi nhau, gia đình rơi xuống vũng bùn thì bọn trẻ… lấm láp đầu tiên.
    Chưa kể ở đời cũng khối kẻ đồng bệnh tương liên. Cuộc hôn nhân với Coca Cola của Vinafimex và Nước giải khát Đà Nẵng cũng chỉ được 6 năm rồi đối tác nội bị cho ra rìa. Rồi thì chủ sở hữu nội của Tribeco cũng lặng lẽ bước đi sau cái “lỗ” đen sì, sâu hoắm.
    Vẫn thơ cụ Tố Hữu, “ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”. Kể chuyện người rồi, giờ em kể chuyện em. Ngày còn sinh viên, em rắp tâm cưa cẩm một cô khóa dưới. Yêu thật lòng thì hay ngại ngần, nên em rủ một thằng bạn hoạt ngôn đi cùng làm chân gỗ cho vững dạ. Tán tỉnh mấy tháng ròng, nàng cũng xuôi xuôi. Chỉ mỗi cái là nàng xuôi… thằng bạn, chứ chả phải em. Mà xét ra hắn được mỗi cái lẻo mép, chứ xét về độ… đẹp giai hay ngoan hiền trong sáng tốt bụng thì em ăn đứt. Thế mới điên. Đúng là cái đồ… chân gỗ mọc lông, he he…
    Cuối tuần rảnh rỗi, ngồi nhấm nháp bữa sáng nhớ lại chuyện tình tan từ trong trứng. Lòng thấy bớt đắng vì mấy cái bánh HURA Deli 2 với hương vị thật ngọt dịu của trái dâu tây hòa quyện với vị thơm béo của sữa. Hai hương vị này được nhà sản xuất Bibica gọi là “cặp đôi hoàn hảo”. Lại nhớ đến cái cuộc thi cùng tên ở xứ ta, đến lắm chiêu trò, đến lắm ầm ĩ. Giám khảo mắng thí sinh, thí sinh bật giám khảo, thí sinh bật nhau… Toàn những lời đẹp đẽ, lả tả rơi như những đám lông ngỗng ngoài đường.
    Thế nên, cũng mạo muội khuyên rằng, thời nay, nếu có cặp đôi thì các bác cũng nên cẩn thận củi lửa. Gửi áo làm tin mà bên trong lớp lông gia cầm lại khuyến mại mấy con H7N9 thì chí nguy.
    (ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: