30 tháng 12, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài hát hay "Một thời con gái"

Ngày xưa thầy giáo bảo: “Sao người ta lại cứ phải chê trách những người nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Riêng thầy thì thấy thật hạnh phúc cho những ai còn thấy cuộc đời là màu hồng, các em còn trẻ nên cứ mộng mơ đi”. Cũng muốn mãi là người “hạnh phúc” theo nghĩa mà thầy nói, thích mãi được rong chơi và sống hồn nhiên như cỏ cây. Thích được thấy mọi thứ đều đẹp, mọi người đều tốt. Nhưng cuộc đời có quy luật riêng của nó. Đâu phải cứ thích là sẽ đạt được. Rốt cuộc, con người cũng chỉ là một sinh linh bé xíu trong vòng quay của vũ trụ khôn cùng...

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Có nên hủy hôn trước ngày cưới?


Ra trường với bằng khá, từng kinh qua nhiều việc làm thêm thời sinh viên, cộng tí quen biết và kinh nghiệm học hỏi từ ngành nghề của bố mẹ, tôi dễ dàng xin được việc như ý với mức lương tạm ổn cho một đứa còn trẻ chưa vướng mắc chuyện gia đình. 
Tôi 24 tuổi, không quá non nớt nhưng cũng chẳng phải gái già, không quá đẹp nhưng lại được khen cá tính, dễ hoà đồng và hay cười. Xét về mọi chuẩn mực thì chẳng ai hoàn hảo, nhưng ở mức trung bình, tôi tự thấy mình cũng có đủ tiêu chuẩn để mơ về một gia đình hạnh phúc với người chồng mẫu mực, môn đăng hộ đối.

Nói thế không phải tự khen nhưng tôi tự hào khi được sinh ra trong một gia đình trí thức, khá giá, tuổi thơ không tì vết mà cứ lớn dần trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình.

Tôi hình tượng mẫu người đàn ông như bố vì không rượu chè cờ bạc, chưa một lần đánh vợ, chỉ chăm chút công việc của một người trụ cột trong gia đình và hài hước như một người bạn của chúng tôi.

Rồi tôi gặp anh. Bạn tôi nói anh không đẹp trai nhưng con mắt vốn mê trai đẹp của tôi lại cho rằng anh đẹp thật, đẹp lung linh, đặc biệt nụ cười được ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu từ đằng sau khiến nhìn anh càng huyền bí. Và tôi bị ám ảnh. Nhưng tôi mê nhất lại là nụ hôn đầu tiên anh trao tôi, bất ngờ, mạnh mẽ, ngọt ngào và gần như hớp hồn con bé chưa từng hôn bao giờ.

Tôi tin vào bài học của thầy dạy môn chủ nghĩa xã hội lúc tôi đang học năm thứ hai đại học: “Để biết được đúng một nửa của mình hay không, khi đứng trước người ấy, hãy rũ bỏ tình yêu trước mắt, nếu như vẫn cảm nhận được sự cuốn hút kì lạ, đặc biệt từ người đó thì đúng là một nửa của mình”. Và tôi lại càng tin khi người ta nói rằng nụ hôn sẽ giúp bạn cảm nhận bạn có hợp với người đó không. Nụ hôn của anh khiến tôi thao thức, tủm tỉm cười một mình, ngượng ngùng nhưng lại thích thú và nhớ mãi hằng đêm.

Theo tiêu chuẩn của tôi đề ra từ đầu thì anh quả là lí tưởng: Nghề nghiệp ổn định, gia đình khá giả, trí thức, tuổi anh hợp tuổi tôi và tôi cảm nhận được con tim minh thổn thức vì anh.

Và tôi yêu, tôi mơ về hạnh phúc gia đình với anh. Cái mơ mộng ấy chỉ vỏn vẹn yên bình vài tháng đầu yêu nhau, rồi từ từ anh dần rời xa tôi. Tôi hờn dỗi, trách móc anh cũng mặc kệ. Cái tôi của anh lớn hơn của tôi, tình yêu của tôi dành cho anh nhiều hơn anh dành cho tôi và tôi luôn là người làm lành trước dù là lỗi của tôi hay anh.

Mọi thứ tôi đều có thể bỏ qua nhưng tôi luôn thắc mắc anh yêu tôi sao chưa một lần đến nhà tôi. Anh luôn viện đủ lý do hợp lý, chưa một lần chủ động đến tìm tôi mà luôn hẹn tôi ở điểm giữa trung gian để cả hai đỡ mất công đi lại nhiều, hoặc tôi đến chỗ anh. Một tình yêu kì lạ, nhưng với cá tính mạnh mẽ tôi cũng không cần đón rước và tôi chấp nhận.

Thế mà anh vẫn rời xa tôi. Tôi đau khổ nhưng tôi ngạo mạn, và tôi nhận lời yêu người khác. Nhưng chỉ thích vài tháng tôi lại chia tay, vì tôi không cảm nhận được tình yêu từ những người nói là yêu tôi, tôi không muốn họ đau khổ như tôi đau khổ.

Rồi vì bây giờ, công ăn việc làm ổn định, tuổi cũng đẹp để lấy chồng, gia đình bạn bè giục giã, tôi lên xe hoa mà không cảm nhận được tình yêu với chồng. Chỉ vì tôi thấy anh phù hợp, chỉ vì anh làm hài lòng bố mẹ tôi.

Mọi việc cứ coi như ổn thỏa, thế nhưng người yêu cũ lại nhắn tin cho tôi, hỏi thăm và vẫn nói yêu tôi. Con tim tưởng đã chết của tôi lại bồi hồi đập, mạnh mẽ háo hức như ngày mới yêu. Tôi không ngừng nghĩ về anh, nhắn tin và thậm chí anh gọi điện, tôi còn mừng rỡ nghe máy. Tôi gặp lại anh, anh hôn tôi, vẫn nụ hôn ngọt ngào. Anh nói đó là nụ hôn cuối cùng trước khi tôi lấy chồng, anh vẫn còn yêu tôi.

Lý trí có bao giờ thắng nổi nhịp đập của trái tim? Ngày tôi đến phường làm giấy đăng ký kết hôn không còn xa nữa. Và tôi đang ngồi đây lặng lẽ âm thầm khóc, không phải vì hạnh phúc, mà vì tôi sợ mình đang tạo ra những đau khổ cho chính mình, cho gia đình bé nhỏ của tôi sau này. Một ngày nào đó, biết đâu tôi sẽ không thể cầm lòng mà chạy theo hình bóng của trái tim? Một ngày nào đó, biết đâu tôi phải viết đơn ly hôn trong hai hàng nước mắt? Hủy hôn ước bây giờ, liệu có kịp?

29 tháng 12, 2011

IRS thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch 2012

Công ty Cổ phần Chứng khoán IRS trân trọng thông báo tới Quý nhà đầu tư về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch 2012.

Nhân dịp Tết Dương lịch 2012, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ nghỉ giao dịch vào thứ Hai (ngày 02/01/2012) và sẽ tổ chức giao dịch trở lại từ thứ Ba (ngày 03/01/2012).

Theo đó, IRS cũng sẽ nghỉ giao dịch vào thứ Hai (ngày 02/01/2012) và giao dịch trở lại từ thứ Ba (ngày 03/01/2012).

Kính chúc Quý Nhà đầu tư một năm mới hạnh phúc, thành công!

Công ty Chứng khoán IRS xin trân trọng thông báo!

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Giáng sinh của... Vịt cồ


Giáng sinh năm nay là một Giáng sinh buồn của vịt chứng khoán, bởi tiếng kêu của nó đã không còn được ai để ý. Sự thiếu vắng của "tin vịt" cũng báo hiệu sự ảm đạm và giá buốt của TTCK Việt Nam.
* Năm hết tết đến, chạy đâu mà xao xác thế vịt?
- Úi giời, rét mướt sầm sập, H5N1 về đến nơi. Chạy thôi.
 Đêm Giáng sinh mà. Chúa lòng lành ban phúc cho tất cả chúng sinh. Vịt cứ đứng lại tí đã…
- Thì đứng, chuyện gì?
 Noel này có gì hay ho không?
- Quá nhiều. Không nghe câu "ba người đàn bà cộng với một con vịt là thành cái chợ" à? Chuyện nước ngoài nhé? Anh có biết bọn trẻ ở làng Llangack, miền Tây nước Anh dùng mẹo gì để nhận được nhiều quà không?
 Mẹo nhận quà à? Nói nhỏ với vịt. Mấy mùa Noel qua, dân chứng khoán bọn tôi cắt quà rồi.
- Đây là chuyện trẻ con. Hàng năm cứ đến dịp này, lũ trẻ làng ấy thường bày hình nộm bà già Noel ra trước cửa nhà, hy vọng rằng ông già Noel ghé vào nhà mình sớm hơn những ngôi nhà khác. Gần đây, bọn chúng còn thay bà già Noel bằng hình nộm công chúa Tuyết để trẻ trung, hấp dẫn hơn...
 Thì đàn ông, các anh, ông, bác, cụ… trai nào chẳng thích những cô trẻ đẹp, đã thế lại hay sĩ diện trước phái yếu...
- Nhưng theo như chỗ tôi biết thì làm gì có bà già Noel nhỉ. Kẻ thù lớn nhất của phụ nữ là tuổi già và lỗi mốt. Chị em nào chịu được tứ thời mỗi bộ đỏ choét, suốt ngày chui ống khói, tóc thì phơi ra trắng xóa…
 Cũng phải. Cứ như tôi mà suy, thì có vợ rồi, ông già Noel gan trời hay sao mà cưỡi hươu lang thang cả đêm năm này qua qua năm khác thế. Thôi quay về chuyện xứ ta đi vịt…
- Ơ, anh không biết tin gì à? Ở TP. HCM, người ta đang rầm rộ thông báo tuyển ông già Noel đấy. Lương cao, vị trí ổn định, cơ hội thăng tiến tốt…, mà vẫn đang thiếu ứng viên.
 Quá hay. Tôi phải đi kiếm cái tết mới được.
- Khoan, anh đủ bằng chưa? Hồ sơ xin việc phải có đủ chứng chỉ chui ống khói, có khả năng ôm bịch quà chen xe bus không bị méo, có kinh nghiệm chống móc túi, chống đinh tặc, có phụ tùng bơi lặn để tác nghiệp nơi triều cường, có thị lực cỡ 12/10 để phân biệt ống khói với ống cống, có thể lực chịu được…
 Thôi, thôi, tôi vái cả nón. "Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu" với đủ thứ cạm bẫy thế thì tổn thọ lắm.
- Tôi còn nghe rằng, cô người mẫu "nuy vì môi trường" đang dự định kiện một loạt báo mạng vì tội… dìm hàng!
 Đùa à? Chuyện ấy qua lâu rồi cơ mà?
- Cô ấy mới phát hiện ra, ngay cả giới khoa học nổi tiếng khô khan cũng đã có truyền thống… lộ hàng từ trước Công nguyên. Thời ông Acsimet nhông nhông "Eureka, Eureka", ngoài đường…
* Còn gì hay ho không?
- À nghe đâu, để bà con chứng khoán các anh an tâm vui tết, có hiệp hội nhà đầu tư đang đề xuất đưa các từ như "xăng dầu", "điện" vào danh mục nhạy cảm, hạn chế sử dụng. Hiệp hội này cũng đề nghị, từ nay về sau nên dùng những cụm từ chung chung như "nhiên liệu hóa lỏng", "năng lượng", để tránh tình trạng… sốc phản vệ!
* Úi giời. Còn có chuyện ấy nữa cơ à?
- Tin thì tin không tin thì thôi. Còn chuyện này nữa. Tin buồn cho các đồng chí lâu nay vẫn bỏ ra bảy tám trăm ngàn bạc để chén một bát phở bò kobe…
 Sao, giá phở lên bạc triệu rồi à? Chả vấn đề gì, các đại gia ăn chơi sợ gì mưa rơi.
- Vấn đề không phải là giá cả. Nhà đài vừa chính thức thông báo, Việt Nam chưa chính thức nhập khẩu lô thịt bò Nhật Bản nào…
 Nghĩa là…
- Là từ trước đến nay các bác toàn chén phở… vịt.
 Thú nhỉ. Bò kobe hóa ra là Bò (thật) không (phải) Bê. Mà bỏ qua các đại gia đi. Trò chuyện mãi mà nãy giờ mà tôi chả biết nên gọi vịt là anh hay chị?
- Ô hay, sao lại anh hay chị. Tôi là vịt cồ. Gọi là chị, tôi cạp cho một cái chứ đùa.
 Đừng nóng, hỏi thế là vì từ trước đến nay, chả hiểu sao anh em cứ gọi chị em là… vịt giời?
- Phân biệt giới tính ấy mà. Họ mỉa là chị em thích tụ tập, cạc cạc, nói nhiều…
 Nhưng hồi còn bé, đứa nào bảo tôi là "mày trông giống như con gái ấy" thì tôi cũng điên thật.
- Này anh,  Warren Buffett cũng đầu tư như con gái đấy?
* Ô, vịt còn biết cả Buffett cơ à?
- Quá rõ. Tôi hỏi anh, điều gì làm nên Buffett?
* Thì ông ấy là sư phụ của giới đầu tư trên thế giới.
- Nhưng liệu ông ấy có trở thành sư phụ bằng cách lúc nào cũng mua mua bán bán, mắt dí sát bảng điện, tai căng ra nghe ngóng tin vịt, nhiệt huyết testosterone đàn ông ứ đầy, dồn cảm xúc xuống từng cú ghi lệnh?
* Thì dân cò con như bọn tôi thiếu tiền bạc nên phải margin, thiếu thông tin nên phải hóng hớt, thiếu thời cơ nên phải rình rập tin đồn. Nhưng tôi cũng có nghe Warren Buffett nói rằng, trong đầu tư, tính cách quan trọng hơn sự thông minh.
- Đúng vậy. Tính cách đầu tư của ông ấy thiên về giới nữ với câu châm ngôn bất hủ "Hà Nội không vội được đâu". Trong khi đó, một nghiên cứu cho thấy, đàn ông tham gia giao dịch thường xuyên hơn phụ nữ đến 45%. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra testosterone chính là thủ phạm thúc đẩy tâm lý cờ bạc, ăn thua đủ, bầy đàn!
* Nhưng anh em mà thiếu testosterone hóa ra thành chị… Bảo Bảo hết à? Với lại, tôi đồ rằng, có mang cái tâm lý nữ ấy sang Việt Nam, Warren Buffett cũng vẫn… đám đông như thường. Ở xứ mình, đám đông tham lam thì ta phải sợ hãi, đám đông sợ hãi, chắc cũng phải sợ hãi theo. Thị trường hôn mê sâu thế này, không sợ mới lạ!
- Thấy bảo vừa rồi có sản phẩm gì hay lắm, quỹ mở quỹ đóng, rồi T+, T- gì đấy được cho là "thần dược" hỗ trợ thị trường kia mà?
* Tôi giờ chả tin vào thứ thần dược nào. Thị trường đang "lờn thuốc" hoặc chính bác sĩ đã bị ốm.
- Anh chẩn bệnh thì phải khám sâu chứ, khơi khơi thế nào được?
* Nhà báo có thấy năm nay, họ nhà vịt trên thị trường gần tuyệt chủng rồi không?
- À đúng. Hôm trước tôi có đem thắc mắc này hỏi một bác đức cao vọng trọng. Bác ấy bảo, năm nay vịt cồ ít là do thị trường đã minh bạch hơn đấy anh vịt ạ.
* Nói vịt sợ trời sáng mà không đi kiếm ăn thì tôi e còn có điều phiến diện. Tin đồn có thể sau đó là sự thật, cũng có thể sinh ra từ sự lo ngại, thậm chí sợ hãi. Nhưng có một điểm chung là nó có xuất phát điểm từ sự mơ hồ. Khi mọi thứ đã rõ ra là vẫn giảm một cách bền vững thì cần gì đồn với đại.
- Chả nên phủ nhận cố gắng của người ta, anh vịt ạ.
* Cạc, vịt có nhiều loại, vịt mào, vịt mỏ nhọn, vịt biển. Phân theo địa lý thì có vịt cỏ Vân Đình, vịt bầu Xiêm La, vịt nhà, vịt đồng... Riêng vịt chứng khoán thì không sợ H5N1. Có sợ chăng là sợ chả ai thèm để ý.
- À, lại hội chứng sợ bị lãng quên đây mà. Một đức tính của những người quan trọng!
* Không quan trọng thì cũng chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời. Vịt kêu mà không tác dụng gì thì phí một đời vịt à?
- Cũng phải, mấy năm trước, người ta kêu ca về tin vịt. Nào là"sốt" tin vịt, nào là vịt cồ lang thang khắp thị trường. Hết tổng giám đốc này bị bắt đến CEO kia ôm tiền bỏ trốn, hết đội lái này đánh lên lại đến quỹ nọ dìm hàng… Chống mãi không xong, người ta kêu gọi sống chung với tin vịt như sống chung với lũ… Thế bây giờ họ hàng nhà anh trôi dạt phương nào?
* Thì vịt chứng khoán cũng thuộc họ vịt chạy đồng. Đồng khô cỏ cháy, vịt đang phải bỏ "chứng" chạy lấy thân.
- Ý anh là…
* Là người ta nản đến độ chả thèm nuôi vịt nữa rồi… Nhưng tôi chỉ lo dân chứng khoán cò con các anh, vào một ngày xấu trời nào đấy, lại ngồi ngửa mặt lên trời mà than rằng, vịt hỡi, vịt ơi, xuất hiện đi…
- Nhưng anh xuất hiện thì có lợi gì nhỉ?
* Này nhé, tôi cho anh câu này coi như món quà Noel. Anh cứ lên diễn đàn chứng khoán. Bao giờ thấy cò vạc đông như trảy hội, nay tin vịt này, mai tin hóng hớt khác… Cạc cạc ầm cả lên thì đích là thị trường sắp có biến và "mùa giá buốt sẽ qua mau". Đồ thị tâm lý đầu tư chuẩn ở xứ ta đấy.
(ĐTCK)

XẢ STRESS: Hài xuân đặc sắc - Phong Thủy

28 tháng 12, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Trong cuộc trò chuyện lan man dịp Tết, một người bạn vong niên của tôi than thở rằng “Điều đáng thất vọng nhất về giới trẻ ngày nay là họ ưa hưởng thụ quá!”. Một người khác cười: “Ưa hưởng thụ thì có gì sai? Thú thật là tôi đây, tôi cũng ưa hưởng thụ”.
summer time by cute and bright d3i74kc Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Và tôi, tôi đồng ý với người bạn thứ hai. Tôi cũng không cho rằng sự ưa hưởng thụ là một điều sai trái hay là con đường dẫn đến vấp ngã. Ngược lại, sai lầm của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta thường đắm chìm trong ảo giác và ít khi thực sự biết hưởng thụ. Hưởng thụ thực sự không phải là tàn phá, bất cứ thứ gì kể cả chính mình. Hưởng thụ thực sự là mong muốn giữ gìn, bảo vệ, bồi đắp…kể cả chính mình.
Mồng hai Tết vừa rồi, tôi cùng gia đình đến Tao Đàn để xem hoa. Lúc ấy là buổi chiều, trời mát, người đông đúc… Khi dừng mắt ở một chậu hoa mai trắng, giữa ánh sáng nhập nhoạng, tôi bỗng nhận ra rằng suýt nữa thì mình đã trải qua một buổi chiều vô nghĩa ở Tao Đàn.
Bạn đến Hội hoa xuân Tao Đàn làm gì nếu không để ngắm hoa? Đó chính là mục đích đầu tiên, sự đông vui nhộn nhịp là quà khuyến mãi. Nhưng chúng ta không thể tận hưởng vẻ đẹp của hoa ở đó vào thời điểm đó. Nắng đã tắt, đèn vừa lên. Đó là thời điểm rất tệ để thực sự ngắm hoa.
Nhưng chúng ta vẫn đi loanh quanh. Chúng ta ngó nghiêng đây đó. Chúng ta trầm trồ bình phẩm. Chúng ta chen nhau chụp ảnh. Rồi chúng ta ra về và tưởng mình đã được ngắm hoa. Nhưng không. Chúng ta hầu như, đã lướt qua mà không thực sự nhìn ngắm. Hoặc chúng ta đã cố gắng ngắm nhìn nhưng chỉ thấy được 30 phần trăm vẻ đẹp mà chúng ta có thể nhìn ngắm ở những chậu hoa đó vào buổi sáng, khi sương còn đọng và nắng mới ửng màu…Cái còn đọng lại trong ký ức chúng ta là một ảo giác, chứ không thể là vẻ đẹp thực sự của những bông hoa.
Bạn có nhận ra chăng, rằng phần lớn thời gian chúng ta chỉ trải qua, mà không thực sự tận hưởng. Một buổi chiều, một giấc ngủ, một bữa ăn, một món đồ, một kỳ nghỉ, một tình bạn, một tình yêu…Và rốt cuộc, cả một cuộc đời.
Có người nghĩ rằng cần phải có nhiều tiền mới có thể hưởng thụ thực sự. Nhưng không. Với tiền, bạn có thể sở hữu nhiều thứ. Nhưng chỉ sở hữu thôi thì không mang lại hạnh phúc. Và chỉ sở hữu, không có nghĩa là biết hưởng thụ. Một người biết tận hưởng chiếc máy ảnh xịn khác với một người sở hữu máy ảnh chỉ vì muốn người khác khen là nó rất xịn. Một người thực sự hiểu, và biết tận hưởng tốc độ, tiện nghi của chiếc xe hơi khác với một người mua nó chỉ vì tin rằng sở hữu nó sẽ chứng tỏ mình thành đạt. Một người thực sự am hiểu hội họa, và biết giá trị của bức tranh mình mua sẽ rất khác một người bỏ nhiều tiền mua tranh chỉ để nghe những lời trầm trồ của người khác trong phòng khách nhà mình.
Có người nghĩ rằng hưởng thụ cuộc sống đồng nghĩa với vật chất. Nhưng không. Hưởng thụ cuộc sống tức là tận hưởng mọi thứ tốt đẹp mà cuộc đời và vũ trụ mang đến cho bạn. Vật chất, tinh thần, thể xác. Cổ điển hay hiện đại. Nắng và gió, ngày và đêm. Mặt trời, mặt trăng, cây cối, núi sông, và cỏ dại. Tình bạn, tình yêu. Mọi thứ, nếu bạn có thể nhận ra chúng. Đáng buồn là nhiều lúc, chúng ta không nhận ra chúng, mà chỉ nhìn thấy những ảo ảnh khác. Chúng ta bị ảo giác.
Chúng ta chỉ sở hữu mà cứ ngỡ rằng mình đang được hưởng thụ. Đó là một ảo giác. Hoặc chúng ta đang trải qua điều này mà cứ tưởng rằng mình đang hưởng thụ một điều khác. Đó lại là một ảo giác khác. Ví như khi bạn tưởng mình đang tận hưởng tình yêu say đắm, nhưng thật ra, chỉ là những thỏa mãn nhục dục. Không hơn.
Một người bạn vong niên của tôi từng nói về những ảo giác rằng: “Nếu người ta ngưỡng mộ anh chỉ vì anh viết ra những điều hay ho – trong khi chẳng biết anh là ai – thì hãy nhớ đó chỉ là ảo giác. Bởi vì sẽ có một ngày anh viết dở tệ, và sự ngưỡng mộ tan vào hư không”.
Sự ngưỡng mộ của người khác dành cho một món đồ mà chúng ta sở hữu cũng vậy, chỉ là ảo giác, bởi dù thật hay giả thì đến một lúc nào đó chúng cũng bay biến đi, kể cả khi món đồ vẫn ở lại.
Hưởng thụ, hay chỉ trải qua? Kết quả khác nhau chính là sự mãn nguyện. Khi chỉ trải qua, chúng ta thường hay băn khoăn: Phải chăng đó đã là cái đẹp thực sự? Chuyến du ngoạn đáng giá? Bữa ăn đáng tiền? Phải chăng chiếc điện thoại đó đã là “đỉnh” nhất? Chiếc áo đó đã là đẹp nhất? Phải chăng ta đã có được thứ tương xứng với những gì ta bỏ ra? Những người thực sự hưởng thụ thì không băn khoăn, mà thường mãn nguyện. Những người thực sự tận hưởng hạnh phúc cũng vậy, họ mãn nguyện. Niềm vui đôi khi bị thúc đẩy bởi nhu cầu phải hét toáng lên cho cả thế gian. Nhưng sự mãn nguyện thường có gương mặt rất lặng lẽ, và hiếm khi phô trương.
Tôi nhận ra rằng để có thể hưởng thụ thực sự, chúng ta cần phải học hỏi và có hiểu biết nhất định về điều ta đang làm, đang tận hưởng, đang thưởng thức. Biết mình có gì, hiểu thứ mình có, và biết cách tận hưởng tối đa những gì ta xứng đáng được hưởng, đó mới là hưởng thụ.
Chiều xuân muộn, ở Tao Đàn. Thay vì đi lang thang ngắm hoa, tôi tìm một chỗ ngồi trong khu ẩm thực và gọi một ly bia lớn. Tôi nhận ra rằng khi quay nhìn lại, mình sẽ thấy rất nhiều nuối tiếc. Nhưng nuối tiếc thì có ích gì đâu. Trong buổi chiều nay, tôi đã không thể thưởng hoa thực sự. Nhưng tôi sẽ thưởng thức ly bia này. Và giây phút êm đềm ngắn ngủi mà chúng ta được ngồi bên nhau, cười với nhau. Chúc cho chúng ta không chỉ trải qua, mà thực sự biết hưởng thụ cuộc đời, trong từng thời cơ mà nó mang đến mỗi ngày.
Có những điều, nếu bạn hiểu được bản chất của nó, nếu bạn gọi tên nó ra, nếu bạn thoát khỏi ảo giác, bạn không còn mong muốn có nó nữa. Ngược lại, có những điều, nếu bạn hiểu được nó, bạn nhận thức được giá trị của nó, bạn sẽ không bỏ qua nó như đã từng. Ví như cơn gió rất trong lành này. Nếu bạn biết, bạn sẽ không bỏ đi ngay mà đã dừng lại, nhắm mắt và hít một hơi thật dài, thật sâu.
Ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu.
Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?
(Phạm Lữ Ân)

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Ngập tràn điểm giải trí dịp năm mới


Có tới 3 ngày nghỉ nhân dịp 1/1/2012, bạn có thể cùng gia đình, bạn bè đi thưởng thức ca nhạc, ngắm phố phường rực rỡ sắc hoa...

1. Lễ hội hoa quanh hồ Hoàn Kiếm
Ở đây có các di sản kết bằng hoa như chùa Cầu Hội An, tái hiện câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ, không gian Kinh Bắc, các khu vực trò chơi dân gian, sân khấu ca nhạc.
Lễ hội khai mạc vào tối 30/12/2011 và kéo dài tới 2/1/2012.

2. Lễ hội ẩm thực ở công viên hồ Tây
Bạn sẽ có cơ hội thưởng thức các món đặc trưng của Hà Nội như bánh đúc, phở, bún riêu, bánh tôm... Ngoài ra, bạn có thể tham gia nhiều trò chơi như bịt mặt đập niêu, đu quay không lồ... hay mua sắm quà Tết. Các em nhỏ được giao lưu với vịt Donald, chuột Mickey, mèo Sonic...
Chương trình từ 9h tới 22h các ngày 30-31/12/2011 và 1-2/1/2012.

3. Liveshow của ca sĩ Tuấn Ngọc
Chương trình "Riêng một góc trời" của ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ có những bài hát đã gắn với tên tuổi của anh suốt 50 năm ca hát. Nhạc sĩ Phạm Duy là người dẫn chương trình, ban nhạc Anh Em, ca sĩ Mỹ Linh cũng góp mặt.
Thời gian diễn ra: 20h ngày 2, 3, 4/1 tại Nhà hát Lớn.

4. Đêm hội hài xuân "Năm Rồng nói chuyện Long"
Chương trình có các cặp song tấu hài Hoài Linh - Chí Tài, Xuân Bắc - Tự Long, Hồng Vân - Bảo Liêm, ca sĩ Phi Nhung, Hoàng Bách, cặp đôi Đoan Trang - Trấn Thành, lực sĩ Phạm Văn Mách...
Đêm hội vào 20h ngày 2/1/2012 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo.

5. Chương trình ca nhạc từ thiện "Trao gửi an lành"
Tối 1/1/2012, có chương trình ca nhạc với sự góp mặt của nhiều ngôi sao. Chương trình do Hội chữ thập đỏ TP HCM tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Ban tổ chức sẽ thu thập vân tay để tô cánh hồng cho con hạc kỷ lục làm bằng mica (3,5m-2,2m) để bán đấu giá làm từ thiện.

6. Anh hùng Trái đất và bé giao lưu nghệ sĩ Xuân Bắc
Chương trình tại Rạp xiếc Trung ương vào 30/12 với sự góp mặt của Xuân Bắc, nhóm nhảy Michael Nhí.

7. Đêm nhạc "Giai điệu tình bạn"
Chương trình vào 19h ngày 29/12 tại Nhà hát Tuổi trẻ với sự góp mặt của nhóm tam tấu F-sharp (Hàn Quốc) và ca sĩ Thùy Chi. Vé liên hệ với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du).

8. Buổi hòa nhạc Ensemble II
Chương trình do Hirota Tomoyuki chỉ huy, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn. Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn các tác phẩm nổi tiếng của Dvorak. Thời gian: 20h ngày 29-30/12.

9. Hài kịch của Nhà hát Tuổi trẻ
Chương trình chọn lọc các tiểu phẩm hay của Đời cười 8 và 9 diễn ra lúc 20h ngày 31/12 tại Rạp Thanh Niên, 37 Trần Bình Trọng.

10. Diễn vở chèo "Quan lớn về làng"
Vở diễn từng đoạt 4 HC vàng tại Liên hoan sân khấu chèo hiện đại 2011. Thời gian: 20h ngày 28/12 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Đạo diễn: Doãn Hoàng Giang.

11. Chương trình nghệ thuật ở Thiên đường Bảo Sơn
Các nghệ sĩ trình diễn múa chim công, hòa tấu đàn bầu, cồng chiêng Tây Nguyên... vào 8h ngày 1/1/2012.

12. Chương trình truyền hình
- Chào 2012 của VTV vào 20h ngày 1/1/2012.

27 tháng 12, 2011

XẢ STRESSSSS

1. Em: - Anh này! Sao nhà anh ở gần sông mà anh không biết bơi ?
Anh: - Thế nhà em ở gần sân bay thì em bay được chắc ?

2. Ông bố hỏi đứa con:
- Mày có tin và chuyện ma quỷ ko?
- Thưa ko.
- Tại sao tuần rồi mày xin tiền đi đám tang cô giáo mày mà sáng nay cô ấy lại đến tìm tao?

3. Đang học thì con bé bàn bên quăng qua cho mẩu giấy. Mở ra xem thấy "Mình thích bạn, mình hẹn hò nha ♥".
Ôi trời!!! Khỏi phải nói, tâm trạng lâng lâng, mình thích con bé từ đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé 1 cái thật tình cảm ;;) Con bé e thẹn nói khẽ: - Anh đưa cho anh ngồi bên giùm ...em :">
Khỏi phải nói mình ức chế thế nào, vò nát mảnh giấy quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi kế bên. Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như mình, khoái chí, cười tũm tỉm rùi bảo: -Thích tui sao ko nói sớm, tui cũng thích ông lâu rùi, mà ngại. :X

4. "Trong quán nhậu:
- Để tao tính tiền !
- Để tao !
- Không!! đã nói để tao mà !!
- Mày cứ khách sáo
Một lúc sau:

- Tao tính xong rồi đó, giờ mày trả đi".

5. Có anh chàng sợ vợ.
Lương tháng đến thường đưa vợ chẳng thiếu đồng nào, nhưng có ngày lĩnh lương xong, bạn bè rủ đi nhậu, sẵn có tiền trong túi anh gọi thêm vài người bạn nữa và nhậu qua đêm. Sáng hôm sau về nhà, người vợ đang hằm hằm đứng đợi ở cửa:
- Anh thích không nhìn thấy tôi vài ba ngày không?
Anh chồng còn hơi men lên chẳng sợ gì:
- Có chứ.
Ngày thứ nhất trôi qua, anh chẳng thấy mặt vợ đâu.
Ngày thứ hai trôi qua, anh cũng không thấy mặt vợ đâu.
Ngày thứ ba cũng thế.....

Đến ngày thứ tư, chỗ sưng xẹp bớt đi, đủ để cho anh ta nhìn thấy vợ qua khóe mắt.

26 tháng 12, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Bài Học Bên Trảng Cỏ


Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng.
Chợt người học viên hỏi: “Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em chăng?”.
Thầy sau một lúc im lặng nói: “Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản…”
Học viên ngạc nhiên: “Vậy là sao hả thầy?”
Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.
Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.
Ít phút sau…
Học viên: Em đã về…
Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.
Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.
Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.

Cỏ - Những người ở quanh em.
Cây cỏ xinh đẹp - Người thu hút em.
Trảng cỏ - Thời gian.

Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng “Thời gian không bao giờ quay trở lại”. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.

NHỊP SỐNG IRS: Giáng Sinh ấm áp tại IRS

Cháu bé đã xuất sắc trả lời đúng câu hỏi trong phần thi "Ai là Triệu phú tại IRS?"

Bài hát "Giáng sinh ngọt ngào" do Tốp ca IRS thể hiện


Ông Già Noel tặng quà cho các cháu

Các cháu xếp hàng chơi các trò chơi vui nhộn



Cháu bé đạt giải nhất trò chơi "Tranh ghế nóng" chụp ảnh cùng Bố và Ông Già Noel

Ông Già Noel tặng quà cho các cháu tích cực tham gia trò chơi

Những món quà rực rỡ sắc màu của Ông Già Neol dành cho các cháu




Các cháu chụp ảnh lưu niệm cùng Ông Già Noel

24 tháng 12, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Khúc ca Mừng Giáng Sinh

BBT Blog IRS kính chúc Quý vị NĐT và Quý độc giả một mùa Giáng sinh An lành và Hạnh phúc!
Merry X-Mas!

Khúc ca Giáng Sinh (lời Việt)



Jingle Bells (dành cho thiếu nhi)



Feliz Navidad  - Boney M



Last Christmas (Taylor Swift)



We wish You a  Merry  X-mas

23 tháng 12, 2011

NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG: 23/12/2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Lấp lánh phố phường Hà Nội khi Noel cận kề

Những ngày lễ Noel đang đến rất gần. Không khí của ngày lễ tràn ngập khắp phố phường. Nếu có dịp đi qua phố Hàng Mã, dường như Noel đã đến, Tết cũng sắp về...

Phố Hàng Mã có thể coi là phố "hợp chủng quốc" nhất tại Hà Nội. Mùa nào thức ấy, Trung thu có đồ Trung thu, rằm tháng 7 thì có đồ cúng ma chay, vàng mã, đến mùa Noel lại khoác lên mình đủ sắc màu của một lễ Giáng sinh như ở tận xứ Châu Âu xa xôi. Rồi đến khi Tết âm lịch về lại tràn ngập không khí Tết.
Chính bởi cái sự thay đổi chóng mặt đó, con phố này trở thành một điểm du lịch không chỉ đối với khác Quốc tế mà còn khách thập phương và ngay cả những người đang sống và làm việc tại Hà Nội. Họ tới đây, người có mục đích mua bán, người thì thích cái màu sắc rực rỡ, lấp lánh của vô vàn đồ phụ kiện trang trí. Có người đến để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt...
Mời bạn cùng chúng tôi dạo một vòng khu vực xung quanh con phố cổ này, để ngắm nhìn nét gì đó rất "tây" nhưng lại gần gũi, bình dị, quen thuộc:
Hai mảng đối lâp: Sáng-tối, giàu sang và nghèo khó...

Thêm chút kem hương vị Ý cho đúng sắc màu Giáng sinh.

Chẳng ở đâu những cột điện, đèn điện lại được "chăm sóc" như trên con phố này...

Noel chắc không dành cho người... cao tuổi.

Nào ta cùng bay, cùng ông già tuyết mang quà đi khắp Thế giới cho các em nhỏ.

Nhộn nhịp, tất bật người bán-kẻ mua. Đồ tây, đồ ta, đồ... tàu đủ cả.

Không gian ấm áp cho những cặp tình nhân.


Tết cũng sắp về rồi!
Theo Afamily.vn

NHỊP SỐNG IRS: CHÀO ĐÓN GIÁNG SINH TẠI IRS


Nhân dịp lễ Giáng sinh năm nay, IRS và CLB NĐT sẽ tổ chức chương trình "Chào Giáng sinh 2011"  vào Thứ 6, 23/12/2011.

Với các tiết mục đặc sắc, chương trình hứa hẹn sẽ đem đến nhiều niềm vui cho tất cả thành viên IRS và CLB NĐT nhân dịp Noen, Năm mới.

  • TIỆC GIÁNG SINH VUI VẺ
  • GAMESHOW X-MAS HẤP DẪN
  • QUÀ TẶNG ĐÁNG YÊU CỦA ÔNG GIÀ NÔEN 


Tất cả đang chờ đón BẠN vào 17h chiều nay tại sàn Giao dịch IRS 30 Nguyễn Du !

Kính mời CBNV IRS, Quý vị NĐT và con em các gia đình tham dự chương trình.

BTC

22 tháng 12, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Câu chuyện cảm động đêm giáng sinh


Như thường lệ, mỗi mùa Giáng sinh, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm ấy tôi cảm thấy vui nhất không phải chỉ vì món quà anh tôi tặng-một chiếc xe hơi mà vì tôi đã học được một bài học rất thú vị vào cái đêm đông lạnh lẽo ấy...

Đã 7 giờ tối, mọi người trong công ty đã ra về gần hết, tôi cũng đang đi đến gara để lấy xe và về nhà ăn Giáng sinh.

Có một cậu bé, ăn mặc rách rưới, trông như một đứa trẻ lang thang, đang đi vòng quanh chiếc xe tôi, vẻ mặt cậu như rất thích thú chiếc xe. Rồi cậu chợt cất tiếng khi thấy tôi đến gần, "Đây là xe của cô ạ?". Tôi khẽ gật đầu, "Đó là quà Giáng sinh anh trai cô tặng cho." Cậu bé nhìn tôi tỏ vẻ sửng sốt khi tôi vừa dứt lời. "Ý cô là... anh trai cô tặng chiếc xe này mà cô không phải trả bất cứ cái gì?" "Ôi! Cháu ước gì...". Cậu bé vẫn ngập ngừng.

Tất nhiên tôi biết cậu bé muốn nói điều gì tiếp theo. Cậu muốn có được một người anh như vậy. Tôi chăm chú nhìn cậu bé, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe lời nói của cậu. Thế nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt xuống đất, bàn chân di di trên mặt đất một cách vô thức. "Cháu ước...", cậu bé tiếp tục "...cháu có thể trở thành một người anh trai giống như vậy". Tôi nhìn cậu bé, ngạc nhiên với lời nói vừa rồi. Bỗng nhiên tôi đề nghị cậu bé, "Cháu nghĩ sao nếu chúng ta đi một vòng quanh thành phố bằng chiếc xe này?". Như sợ tôi đổi ý, cậu bé nhanh nhảu trả lời: "Cháu thích lắm ạ!"

Sau chuyến đi, cậu bé hỏi tôi với ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng, "Cô có thể lái xe đến trước nhà cháu không?". Tôi cười và gật đầu. Tôi nghĩ mình biết cậu bé muốn gì. Cậu muốn cho những người hàng xóm thấy cậu đã về nhà trên chiếc xe to như thế nào. Thế nhưng tôi đã lầm..."Cô chỉ cần dừng lại ở đây, và có phiền không nếu cháu xin cô đợi cháu một lát thôi ạ..."

Nói rồi cậu bé chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om, tưởng chừng như chẳng có ai có thể sống trong ấy. Ít phút sau tôi nghe thấy cậu bé quay lại qua tiếng bước chân, nhưng hình như lần này cậu không chạy như lúc nãy mà đi rất chậm. Và đi theo cậu là một cô bé nhỏ nhắn, mà tôi nghĩ đó là em cậu, cô bé với đôi bàn chân bị tật. Cậu bé đẩy chiếc xe lăn em cậu đang ngồi, một chiếc xe cũ kĩ, xuống những bậc tam cấp một cách rất cẩn thận, và dừng lại cạnh chiếc xe của tôi.

"Cô ấy đây, người mà lúc nãy anh đã nói với em đấy. Anh trai cô ấy đã tặng một chiếc xe hơi cho cô nhân dịp Giáng sinh mà cô chẳng phải tốn lấy một đồng. Và một ngày nào đấy anh cũng sẽ tặng em một món quà giống như vậy. Hãy nghĩ xem, em có thể tận mắt thấy những món quà, những cảnh vật ngoài đường phố trong đêm Giáng sinh, và anh sẽ không phải cố gắng miêu tả nó cho em nghe nữa!".

Tôi không thể cầm được nước mắt, và tôi đã bước ra khỏi xe, đặt cô bé đáng thương ấy lên xe. Ánh mắt cô bé nhìn tôi đầy vẻ cảm phục và thân thiện.

Ba chúng tôi lại bắt đầu một chuyến đi vòng quanh thành phố, một chuyến đi thật ý nghĩa và tôi zẽ không bao giờ quên, khi những bông tuyết lạnh giá của đêm Giáng sinh bắt đầu rơi.

Và cũng trong đêm Giáng sinh ấy, tôi đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa một câu nói của chúa Giê-su: "Không gì tốt đẹp hơn việc làm cho người khác hạnh phúc."