31 tháng 8, 2012

XẢ STRESS: Xúc tép nuôi cò

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Ví sao tôi nghèo mà anh lại giàu?

Tại sao có cô công nhân dệt làm suốt 4 năm, đình công lên xuống mà vẫn không được tăng lương, còn một cô công nhân khác chỉ sau 2 năm đã kịp trở thành bà chủ một xưởng may?

Ở đời người ta thường hỏi “Làm giàu thế nào?” chứ ít ai chịu hỏi “Vì sao tôi nghèo?”. Chính vì vậy nhiều người không bao giờ nhìn thấy những nhược điểm của mình để tự khắc phục và cuối cùng nghèo vẫn hoàn nghèo.




Chuyện anh nông dân
Có anh nông dân tên Nghèo, ông bà để lại cho 3 thửa ruộng. Mỗi năm ba vụ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sau khi trừ tiền giống, tiền phân, tiền phơi … và không bị lũ lụt, sâu rầy thì chỉ kiếm đủ tiền chi tiêu ăn uống. Năm ngoái xã mở đường nhựa qua ruộng Nghèo, tiền đền bù cũng được kha khá, nhưng chỉ ăn được hơn năm thì lại…nghèo.

Một anh nông dân khác tên Giàu, nhà cũng 3 thửa ruộng, cũng làm quần quật như anh Nghèo. Cuối vụ đập lúa xong anh hốt trấu về om bếp, xin người ta rơm rạ rồi bó lại thuê xe thồ đến bán cho nhà người xóm trên nuôi bò. Tối nằm vắt tay lên trán anh chợt nghĩ, sao nông dân thì cứ phải bán thóc nhỉ?
Thế rồi anh học người ta lấy gạo làm sợi bún, đem bỏ mối ngoài thị xã. Anh thấy hạt gạo chỉ chế biến chút thôi đã bán được giá gấp 5 lần. Thấy Nghèo mất ruộng, Giàu cho thuê ruộng cày, mua gạo của Nghèo về làm bún bán, không làm ruộng nữa.

Chuyện cô thợ dệt
Cô thợ dệt tên Nghèo, làm công nhân trên tỉnh, một ngày đạp máy 12h, đã 4 năm nay cô chỉ may cái túi vào áo. Vật giá leo thang, tiền lương vẫn thế, khó sống quá, cô rủ chị em đình công đòi tăng lương, chủ bảo 4 năm cô cũng chỉ làm được từng ấy việc, sao tôi phải tăng lương?
Một cô thợ may khác tên Giàu, làm cùng khâu với cô Nghèo. Giàu làm được 3 tháng biết việc rồi là xin sang tổ khác, cứ thế 2 năm sau đã thạo làm hết các khâu. Chủ đưa cô lên làm trưởng ca, lo chỉ bảo đôn đốc chị em trong xưởng.
Cuối năm rồi Giàu xin nghỉ về quê 3 tháng, dạy chị em trong làng xỏ kim may áo, vay tiền mua máy rồi lên tỉnh nói với chủ “chị giao áo cho em may, thợ em ở nhà không phải ăn cơm ở trọ nên em giao hàng giá rẻ hơn cho chị”. Còn Nghèo đâu biết vì có những người như Giàu mà Nghèo chả được tăng lương.

Chuyện anh họa sĩ
Một anh họa sĩ tên Nghèo, làm công ở xưởng chép tranh. Nghèo khéo tay vẽ đẹp, tranh của danh họa nào vẽ cũng giống một chín một mười. Nhưng đã sáu năm rồi, Nghèo vẫn cứ ... chép tranh.
Còn anh họa sĩ tên Giàu, chép tranh chả đẹp bằng Nghèo, chủ bán không được nên cho nghỉ việc. Giàu ngẫm tranh chép cũng là đồ giả mà lại đắt, chỉ bọn trọc phú mới mua. Giàu phóng tranh thành ảnh, lồng khung sang trọng rồi bán giá chỉ bằng 1/4 tranh của ông chủ nơi Nghèo làm việc. Thấy Giàu phất nhanh Nghèo hỏi cách nào, Giàu bảo “tại tớ bán khung mà người thì lại mua tranh”.
Ngẫm ở đời người ta thường hỏi “Làm giàu thế nào?” chứ ít ai chịu hỏi “Vì sao tôi nghèo?”
(St)

30 tháng 8, 2012

XẢ STRESS: Cười bể bụng

Ăn miếng trả miếng



Một người vào nhà hàng, hỏi bồi bàn: “Ở đây có món gà nướng không?”.
- Thưa ông, có.
- Nướng trong lò à?
- Vâng.
- Thế có gà nướng than không?
- Cũng có.
- Có ngon không?
- Rất ngon.
- Gà tơ chứ?
- Vâng, rất tơ!
- Bảo đảm không vướng H5N1 chứ?
- Vâng bảo đảm ạ!
- Vậy cho tôi một cánh gà.
- Cánh phải hay cánh trái thưa ngài?


 

- Ai có ý kiến gì cứ nói.
Tôi làm việc liên tục 70 năm qua tôi xin về hưu.
- Tôi yếu quá rồi xin về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói.
- Thằng nào nói đứng lên xem nào.

Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể của ông lão 70 tuổi mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi.
Tổng giám đốc não nói:
Tim phát biểu:
- Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi – Các bộ phận phản đối Tim gan phèo phổi tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả.
Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên.
Não đập bàn quát:
Phía dưới có tiếng phều phào:
- Bố mày mà đứng lên được bố mày đã không xin về hưu

Kẻ lười biếng nhất


Kẻ lười biếng nhất

Một chủ trại có mười người làm công trong nông trại, bởi vì không có người nào năng nổ được như ông ta tưởng, ông bèn nảy ra một kế mà ông tin là sẽ trị cho họ bỏ tật lười biếng. 
Một hôm, ông bảo:
- Các anh này, tôi có việc dễ dàng, thoải mái cho người nào lười biếng nhất nông trại này. Một người nào lười nhất bước ra phía trước?
Ngay tức khắc chín người trong bọn cùng bước lên.- Tại sao anh không bước ra phía trước cùng những người khác? 
– Ông chủ trại hỏi người còn lại.
Người này đáp:
- Mất công quá!

(ST)

GÓC LÃNG ĐÃNG: Con ốc nhỏ mang linh hồn của biển…




Chuyện rằng...

Ngày xưa trên mặt đất chưa có biển xanh. Thần Tình yêu bấy giờ là người duy nhất cai quản cõi đời. Thần tặng cho tâm hồn mỗi con người thứ quý giá nhất: viên ngọc tình yêu. Khi con người đánh rơi viên ngọc của mình, nó sẽ tan thành trăm nghìn mảnh. Và mỗi mảnh hóa thành một giọt nước mắt mang hương vị của nỗi đau. Chúng không mất đi mà được thần tình yêu giữ lại để làm nên những viên ngọc khác. Biển từ đó ra đời…

Thuở ấy biển chỉ có một mình. Tình yêu càng làm cho con người đớn đau, biển lại càng thêm mênh mông, càng thêm cô quạnh. Lúc đó, trên mặt đất đầy những dấu chân của tình yêu, người ta thấy một con ốc nhỏ bé và lạc lõng. Con ốc tội nghiệp loay hoay không tìm được cho mình một lối đi, chỉ biết trú sâu trong chiếc vỏ. Thần Tình yêu không còn viên ngọc nào để cho nó. Thế là người đưa nó về với biển.



Biển từ đó bỗng biếc xanh, không phải vì phép nhiệm màu nào của thần Tình yêu, chỉ vì biển đã thôi một mình. Ngày ngày có con ốc nhỏ cạnh bên nghe biển hát…

Một đêm buồn, biển nói với con ốc nhỏ rằng biển chẳng có gì cho riêng mình. Nước mắt của con người, tình yêu của con người làm nên biển. Biển không có tình yêu. Biển chỉ có tiếng hát - chỉ có linh hồn. Nhưng tiếng hát ấy, người ta chỉ nghe một khoảnh khắc nào đó trong đời, rồi quên. Và linh hồn ấy, biển có nhờ gió mang đi giữ hộ, nhưng gió mãi vui nên đã đánh rơi đâu đó giữa đất trời. Thế nên biển thấy mình vô nghĩa…

Con ốc nhỏ nghe câu chuyện của biển, nó thương lắm…


 

Rồi một ngày kia, biển gọi mãi, gọi mãi mà không thấy con ốc nhỏ trả lời. Thần Tình yêu bảo con ốc nhỏ đã ra đi. Biển ngỡ ngàng, con sóng ngày ngày tràn về rồi lại ra đi như chờ mong một điều gì... Biển buồn. Nhưng rồi biển cũng nguôi quên…

Câu chuyện có lẽ mất hút vào hư vô, hay tan biến đi như những bọt biển, nếu không có một ngày…

Một ngày, ở một nơi rất xa biển, có một cô bé nhặt được chiếc vỏ ốc nằm lẻ loi. Tình cờ cô bé áp chiếc vỏ ốc vào tai, và chao ôi… từ trong ấy có những thanh âm da diết vọng về.

"Sao trong chiếc vỏ ốc này lại có tiếng hát của biển hở thần Tình yêu?" – cô bé tìm gặp và tò mò hỏi Người. Thần Tình yêu kể cho cô bé nghe câu chuyện về con ốc nhỏ. Ngày ấy, con ốc nhỏ đã thỉnh cầu với Người rằng hãy cho biển được giữ lại tiếng hát. Người bảo đó là điều không thể, trừ phi… Vậy là con ốc nhỏ từ bỏ linh hồn mình để được giữ linh hồn của biển. Nó phải ra đi thật xa. Và biển sẽ mãi mãi không bao giờ biết được…

Con ốc nhỏ đã khóc thật nhiều, nước mắt của nó cũng không được trở về bên biển.
Nhưng nó biết, giờ đây, biển đã có linh hồn, và rồi biển cũng sẽ có tình yêu.

Chuyện rằng con ốc nhỏ vẫn ngàn năm mang theo linh hồn của biển…
(ST)

29 tháng 8, 2012

NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG: 29/08/2012

NHỊP SỐNG IRS: IRS thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc Khánh 02/09/2012

Công ty Chứng khoán IRS trân trọng thông báo tới Quý nhà đầu tư về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc khánh 02/09/2012.

Nhân dịp Quốc khánh 02/09/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ nghỉ giao dịch vào Thứ Hai (ngày 03/09/2012) và sẽ tổ chức giao dịch trở lại từ Thứ Ba (ngày 04/09/2012).


Theo đó, IRS cũng sẽ nghỉ giao dịch vào Thứ Hai (ngày 03/09/2012) và giao dịch trở lại từ Thứ Ba (ngày 04/09/2012).


Kính chúc Quý nhà đầu tư có kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc!
IRS trân trọng thông báo!

KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Chiếc mặt nạ của cuộc đời

Buổi ra mắt đầu tiên ở phía gia đình anh, lần đầu tiên tôi đến tư gia của anh. Khi bàn ăn đã đông đủ, chỉ chờ mỗi ba anh trở về, tôi đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Linh cảm làm tôi cháy ruột cháy gan. Khi ba anh đột ngột bước vào phòng thì cả tôi và người đàn ông kia đều chết điếng người. Ba của người tôi sắp lấy làm chồng lại chính là người yêu đầu tiên trong mối tình lạc lối.

Tôi năm nay đã 38 tuổi. Hiện đang sống ở bang California của nước Mỹ. Tôi định cư ở Mỹ đã gần 20 năm và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời bỏ nơi này để về lại quê hương sinh sống mặc dù tất cả gia đình lớn của tôi hiện đang ở Việt Nam và không một ai theo tôi qua bên này để lập cư cả. Tóm lại, tôi cũng là một công dân cô đơn, một người phụ nữ bất hạnh và giấu kín cuộc đời của mình trong một thế giới xa lạ, một biển người không biết mình là ai.



Tôi muốn trở về quê hương nhưng không thể. Không có ai ngăn cản tôi làm điều đó, chỉ tự bản thân tôi cảm thấy mình bất lực trước chính mình. Thật ra, nếu không có câu chuyện trong chuyên mục "Chuyện khó tin nhưng có thật" tôi đọc trên Báo ANTG Cuối tháng số tháng 10/2007, thì có lẽ tôi mãi mãi buông mình yên phận theo dòng chảy của cuộc đời mà không một lần ngoái lại tự vấn chính mình.

Câu chuyện của một người đàn ông chạy trốn cái bi kịch ngẫu nhiên của số phận anh ta cho đến cuối cuộc đời, khi đã trở thành một ông lão gần đất xa trời vẫn phải cõng cái mặt nạ thập ác của đời mình xem ra thật phi lý và đau đớn. Nhưng có lẽ chỉ có những ai trong hoàn cảnh như vậy, bất đắc dĩ phải mang chiếc mặt nạ cho suốt cả cuộc đời mình mới thấm thía hết nỗi cay đắng, tủi nhục và bẽ bàng.

Thú thật, câu chuyện của người đàn ông ấy đã thức tỉnh tôi, đã giúp tôi soi lại quá khứ, giúp tôi đủ can đảm để đối diện với chính mình.

Giờ đây khi đã nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, tôi phải sống tiếp như thế nào đây, phải làm gì để tâm hồn mình không đau nhức mỗi khi đối diện với sự thật

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Tôi lớn lên không biết ai là cha của mình, mẹ tôi là một thiếu phụ xinh đẹp người Hà Nội gốc, mẹ làm nghề vũ nữ thường đi làm buổi tối và rạng sáng mới trở về nhà. Không một ai nói cho tôi biết tôi là ai, sinh ra vì đâu. Sau này ông bà ngoại tôi đã nói cho tôi gốc gác của mình.

Thì ra, mẹ tôi lỡ bước sa chân trong tình yêu đầu đời với một họa sỹ nổi tiếng lúc bấy giờ. Người họa sỹ đã thề nguyền sống đời sống độc thân. Khi mang thai tôi, mẹ chỉ mới 19 tuổi. Mẹ bị sốc, bỏ nhà ra đi tự thân lập nghiệp.

Mẹ tôi là người phụ nữ hiền dịu, chẳng qua vì cuộc mưu sinh nên mới phải làm cái nghề mà xã hội không coi trọng. Khi tôi lên 10 tuổi, mẹ mới đi lấy chồng. Cha dượng tôi là một sỹ quan quân đội chế độ cũ nhưng học tập cải tạo tốt nên vẫn được trọng dụng. Cha không cho mẹ làm nghề vũ nữ mặc dù ở tuổi 29, bà vẫn còn quyến rũ lắm. Lấy nhau, cha dượng tôi gửi mẹ đi học một lớp dược sỹ, sau đó về mở cho mẹ một cửa hiệu bán thuốc. Mẹ tôi sinh thêm 5 người con nữa với cha dượng.

Tôi được mẹ và cha dượng cho học hành tử tế. 17 tuổi, tôi đã đi du học ở Mỹ theo diện bảo lãnh ở bên kia. Cha dượng tôi có nhiều người quen là Việt kiều đang sinh sống ở Mỹ. Tôi sang bên kia du học, và ở Mỹ tôi đã gặp gỡ đem lòng yêu một thương nhân giàu có và từng trải là bạn của cha dượng tôi, người đã cưu mang giúp đỡ tôi trong những ngày đầu đặt chân tới Mỹ.
Như là vòng tròn của số phận, lúc đó tôi chỉ mới 18 tuổi, người đàn ông tôi yêu hơn tôi 24 tuổi, đã có gia đình đàng hoàng và yên ấm ở Sài Gòn. Ông ta là thương nhân, đi nước ngoài như đi chợ. Một năm ông có tới 6 tháng ở Mỹ, họ hàng gia đình ông một nửa là ở Mỹ.



Tình yêu như trái cấm mang đầy đủ dư vị đắng chát và ngọt ngào đối với một con bé ngây thơ lần đầu biết yêu là tôi, cũng đủ giam giữ trái tim lạc lối là tôi trong một khoảng thời gian rất dài. 5 năm trời. 5 năm đủ cho trái tim thiếu nữ như tôi nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực, là tình yêu đích thực đối với một cô gái trẻ. Nhưng thú thật, tôi đã không thể dứt ra nổi vòng tay ma lực của người đàn ông đáng tuổi cha tôi ấy, cho đến một ngày tôi gặp được chồng tôi bây giờ.

Trong một lần trở về nhà nghỉ hè, tôi đã gặp anh trong một đêm sinh nhật của người bạn. Anh và tôi cùng tuổi và chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Một tình yêu sét đánh đã cuốn chúng tôi vào vòng xoáy ngọt ngào. Từ đó, tôi đoạn tuyệt với mối tình đầu trái đắng và nhận ra rằng tình yêu đích thực của tôi, hạnh phúc đích thực của tôi chính là người bạn trai cùng trang lứa ấy.

Tôi quyết định trở về Việt Nam sinh sống và làm việc cùng với gia đình, mặc dù trước đó, do tốt nghiệp xuất sắc, tôi được một công ty truyền thông lớn ở bên kia mời đi làm tại nước sở tại. Làm việc ở đó, tôi được bảo lãnh nhập cư và trở thành công dân Mỹ với một mức lương đủ để sống một cuộc sống sung túc. Tôi nói với người tôi yêu quyết định trở về nước sống và làm việc. Anh đã rất hạnh phúc khi biết tôi quyết định như vậy là vì tình yêu.



Yêu nhau được hơn 1 năm, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân vì biết rằng không thể trì hoãn cái kết cục tốt đẹp của tình yêu mà cả hai đều đang khát khao cháy bỏng. Anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ và xin phép được cưới tôi làm vợ.

Buổi ra mắt đầu tiên ở phía gia đình anh, lần đầu tiên tôi đến tư gia của anh. Khi bàn ăn đã đông đủ, chỉ chờ mỗi ba anh trở về, tôi đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Linh cảm làm tôi cháy ruột cháy gan. Khi ba anh đột ngột bước vào phòng thì cả tôi và người đàn ông kia đều chết điếng người. Ba của người tôi sắp lấy làm chồng lại chính là người yêu đầu tiên trong mối tình lạc lối.
Khó khăn lắm cả tôi và người đàn ông kia mới đủ bản lĩnh để giữ cho mọi việc diễn ra bình thường, trôi chảy. Mặc cho người yêu tôi rạng rỡ hạnh phúc giới thiệu tôi với bố mẹ, với các em, với ông bà, tôi ngồi như một pho tượng gỗ, môi gắng nở nụ cười mà nước mắt chợt trào ra tê tái. Gắng gỏi rồi buổi gặp mặt cũng kết thúc. Tôi xin phép anh ra về.



Tôi mau chóng thoát khỏi căn nhà của anh, để cảm nhận bằng hết cái trớ trêu của duyên phận. Theo lịch trình, sáng hôm sau tôi sẽ đưa anh về nhà tôi giới thiệu và ăn bữa cơm gặp mặt với mẹ và cha dượng tôi. Nhưng tôi đã cáo ốm và trì hoãn không cho anh tới. Tôi sợ cha dượng tôi ắt sẽ nhận ra con trai của người bạn thân của ông. Tôi sợ một sự thật khủng khiếp khi mọi người biết chuyện.

(CAND)

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Thấy con cười, bố chỉ biết khóc trong xót xa

“Bác sĩ nói bệnh cháu nặng tốn nhiều tiền lắm. Con gà, con chó trong nhà cũng bán hết rồi, giờ không biết xoay đâu nữa. Tôi không dám mơ đủ tiền chữa bệnh cho con, chỉ dám mơ có đủ tiền xe để đưa con về nhà thôi”
Đó là tâm sự nghẹn đắng đầy âu lo của anh Tẩn A Phổng, cha  bé Tẩn Cao Long (5 tuổi, người dân tộc Dao) – bệnh nhi mắc chứng suy tủy hiện đang được điều trị tại Khoa huyết học Lâm Sàng, Bệnh Viện Nhi TW.
Ruộng nương vào mùa cấy cày, Tẩn A Phổng vì nghe tin có người nói thằng bé bản dưới cũng bị những dấu hiệu y như Long (khắp người nổi những u cục và mảng tím) nên quyết định đưa con đi khám.
Một tuần ở bệnh viện huyện Sìn Hồ, bệnh của Long không hề thuyên giảm, em được chuyển lên tuyến trên và được bệnh viện tỉnh Lai Châu chuẩn đoánbị  suy tủy – căn bệnh có độ nguy hiểm đứng thứ ba về tủy. Không có nổi tiền lên Hà Nội ngay em được các bác sĩ tiếp máu cầm chừng để bố mẹ về bản vay tiền mới đi tiếp được.
Không biết làm thế nào cứu con, anh Phổng chỉ biết tủi thân ngồi khóc nức nở
Không biết làm thế nào cứu con, anh Phổng chỉ biết tủi thân ngồi khóc nức nở 

Hai vợ chồng nghèo đôn đáo chạy vạy khắp nơi. Các bác, các cô ở bản thương lắm, mỗi người một ít cho Long để em được xuống Hà Nội. Gom góp mãi, đến con gà, con chó trong nhà cũng đem ra bán nốt, tất cả được vỏn vẹn 8 triệu - “số tiền có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến của gia đình anh Phổng. Tuy nhiên chặng đường lên đến Hà Nội thì số tiền ấy cũng vơi đi gần nửa bởi chi phí tàu xe và những khoản phải thanh toán cho bệnh viện tuyến dưới.
Nằm viện hai tháng là thời gian bố con Long sống bằng tình yêu thương đùm bọc của mọi người xung quanh. Người cho cái bánh, người cái kẹo, mấy cô lao công còn tặng cho Long một đôi dép của bé khác bỏ quên, em vui lắm nên cứ đi đi lại lại ngắm đôi dép “mới” mãi không thôi.
Nụ cười hồn nhiên đáng yêu của em khi được nhận đôi dép bỏ quên lại mà bác lao công đã cho
Nụ cười hồn nhiên đáng yêu của em khi được nhận đôi dép bỏ quên lại mà bác lao công đã cho

Long ngoan lắm, ở lớp học Hi Vọng em cũng thích máy bay, thích siêu nhân, thích được ăn kẹo bánh, bim bim như bao đứa trẻ khác… Nhưng chưa bao giờ Long đòi bố bất cứ thứ gì cả bởi trong đôi mắt hồn nhiên kia dường như hiểu được bố không có tiền đâu nên em không được phép đòi.
Gặp bố con Long trong phòng bệnh, thấy mấy bác cùng phòng nhắc bố Long đi mua cơm “kẻo hết thức ăn ngon”. Anh nói: “Long chưa đói đâu ạ.” Thằng bé ngẩng lên nhìn bố rồi bẽn lẽn cúi đầu: “Long đói rồi mà” Nghe con nói anh lại loay hoay lộn hết túi này túi nọ lấy ra được mấy đồng bạc lẻ. Nhìn nắm tiền vụn trong tay lại quay sang nhìn con, hai bố con lại ôm nhau rưng rứt khóc. Tôi lén đưa mắt nhìn qua chiếc tủ đựng đồ, nơi mà đáng ra là đầy những hoa quả, sữa, bánh kẹo cho người bệnh thì đây chẳng có gì ngoài một chiếc cốc nhựa, đôi đũa tre, cái thìa sắt và một hộp thuốc.
Hết tiền, ở trên viện hai bố con không biết xoay sở ra sao nên đành phải gọi điện về nhà dẫu rằng không có lấy một tia hi vọng mong manh. Nhưng rồi ông trời cũng mở cho Long con đường sống khi mẹ và chị gái được người ta cho tiền đi ô tô nên cũng đã mang lên viện 1 triệu lên để hai bố con trang trải thuốc men. Được gặp mẹ thằng bé vui lắm cứ quấn quýt mãi không thôi, vậy mà vì sợ “ở lại bệnh viện tốn tiền ăn sẽ không có tiền cho con mua thuốc” nên mẹ Long cũng nhanh chóng phải về. Bệnh của Long, bác sĩ dặn phải cách li, không cho ra ngoài, thế mà em vẫn theo mẹ ra tận bến xe mới chịu quay về. 
Đôi mắt trong veo của em như chờ đợi một điều kì diệu sẽ đến với mình để được tiếp tục chữa bệnh?
Đôi mắt trong veo của em như chờ đợi một điều kì diệu sẽ đến với mình để được tiếp tục chữa bệnh? 

 Ở trên viện, được nghe bác sĩ giải thích về căn bệnh của Long cùng phương thức chữa trị, A Phổng vì không có tiền mà bật khóc như một đứa trẻ. Anh đòi đưa con về thôi bởi đến tiền ăn anh cũng không lo nổi thì nói gì đến chuyện chữa bệnh. Tuy nhiên theo bác sĩ Dương Bá Trực – trưởng khoa huyết học truyền máu bệnh viện Nhi TW cho biết : Bé Long hiện đang được điều trị bằng thuốc với tỉ lệ khỏi bệnh là 60% và phải điều trị liên tục ít nhất là trong vòng 6 tháng với chi phí lên đến 30 triệu/ tháng.

Cậu bé bụ bẫm, đáng yêu cứ lặng lẽ ngồi một góc trong buồng bệnh tô tranh siêu nhân, ánh mắt chăm chú như muốn quên đi từng cơn đau cứ chực trào lên trong cơ thể. Tay trái em chằng chịt những băng những gạc, lủng lẳng phía trên là bịch máu đang truyền dở. Tay phải em liên tục tô vẽ, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bố với ánh mắt thật buồn. Em còn muốn được chữa bệnh, còn muốn về với mẹ, với chị Mẩy, về với bản làng, với bạt ngàn nương lúa nương khoai...
 Từ hồi lên bệnh viện Long béo ra nhiều lắm, người cha ít học cũng không hiểu tại sao Long lại béo lên, phải đến khi được mọi người giải thích là do em tiêm truyền nhiều làm cơ thể em tích nước và bề mặt da phù lên chứ không phải là béo, lúc ấy anh mới hiểu thì lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Bạn đọc ủng hộ qua tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & 
Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

28 tháng 8, 2012

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Tôi muốn ngoại tình để trả thù chồng

Đôi lúc, quá uất ức với chồng và nhà chồng, tôi muốn ngoại tình để trả thù. Tôi muốn anh phải ân hận và nhục nhã vì bị vợ cắm sừng lúc nào không biết.
Tôi gặp anh khi 2 đứa đã ra trường và đều đang làm việc ở những công ty danh tiếng. Tình yêu nảy nở ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên trong cuộc họp giữa 2 công ty để triển khai chung một dự án. Những buổi cà phê, những cuộc điện thoại hỏi han nhau suốt cả ngày đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Yêu nhau được 5 tháng thì chúng tôi vượt rào. Anh cũng đã 27 và tôi đã 25 tuổi nên đã khá chín chắn. Hơn nữa, khi yêu anh rất yêu chiều tôi. Vì thế, sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới.
Nhà anh quê ở Hà Tĩnh nên cũng rất nghèo. Anh lại là con trưởng nên dâu trưởng là tôi cảm thấy rất áp lực. Song xác định chỉ phải ở lại nhà chồng có 1 tuần sau cưới nên bao nhiêu ấm ức, buồn tủi ngày đầu về làm dâu tôi đều cho qua hết.
1 tuần làm dâu nhà anh, tôi đã cảm nhận được bố mẹ chồng rất cổ hủ. Đặc biệt bố mẹ chồng khá gia trưởng. Họ luôn căn dặn tôi đủ đường về truyền thống của cả gia đình, dòng tộc. Nhiều lần tôi không khỏi chóng mặt ù tai mà vẫn phải cố vâng dạ cho phải phép.

Rồi cũng đến ngày 2 vợ chồng được lên lại thành phố làm việc. Từ ngày lấy chồng, tôi đã tự nguyện bỏ hết thói quen thời con gái để mong hòa hợp với anh. Song càng ngày, tình yêu trong tôi với chồng càng giảm. Hàng ngày đối mặt với tính gia trưởng, độc đoán, vũ phu của anh mà tôi thấy chán nản và hối tiếc.
Lúc nào, anh cũng chỉ chăm chăm lo cho nhà nội. Còn nhà bố mẹ vợ cũng ở trong Hà Nội này mà rất ít khi anh về thăm hỏi, ngoại trừ những lúc bắt buộc phải xuất hiện. Tôi có góp ý thì anh nói: “Lấy chồng phải theo chồng. Bố mẹ vợ không quan trọng bằng bố mẹ đẻ của tôi được”.
Rồi tôi mang bầu. Đường về quê chồng đi lại xa xôi là vậy, lại thêm tôi bị ốm nghén nặng nhưng anh vẫn chẳng thèm quan tâm và vẫn bắt vợ về quê liên tục. Nếu tôi từ chối không về là y như rằng bị anh chửi rủa: “Có con dâu như cô thì mất gốc”. Và chắc chắn, nếu cãi lại, tôi sẽ bị anh đánh cho mấy cái bạt tai đau điếng muốn ngất lịm.
Khổ sở vì tính gia trưởng, ích kỷ của chồng chưa đủ, tôi còn phải chịu trận với những ghen tuông vô lý của anh. Vì làm PR tại một khách sạn 5 sao lớn, nên công việc của tôi đòi hỏi phải ăn mặc đẹp. Khi thì trang phục áo dài, lúc lại juyp ngắn công sở. Nhưng đã rất nhiều lần, anh lấy kéo cắt tan tành gần chục bộ đồng phục của tôi. 
Sợ bị cấp trên khiển trách, tôi lại phải lén chồng may đồng phục. Anh phát hiện ra cứ bắt tôi phải mặc quần đi làm. Đã có lúc tôi phải để hết đồng phục ở chỗ làm và đến nơi thì lấy ra thay. Tôi chẳng dám thoa son phấn hoặc xức nước hoa mỗi khi đi làm nữa.
Vì có hình thức khá ưa nhìn nên dù có con nhỏ, tôi vẫn được rất nhiều người đàn ông tán tỉnh. Tuy nhiên, tôi là người không thích ong bướm và vẫn luôn sống vì con. Nhưng nhiều lúc thấy chồng như vậy, tôi ấm ức chán nản đến tột độ dù chưa bao giờ có ý định phản bội chồng. 
Như hôm cuối tuần trước, vì người bạn làm cùng có việc gia đình đột xuất phải về quê. Cô bạn ấy có gọi điện nhờ tôi làm thay ca. Tôi đồng ý và sáng chủ nhật vẫn dắt xe đi làm bình thường. Khi đi tôi có căn dặn anh ở nhà lo cho con ăn uống thứ này thứ nọ.
Vậy mà buổi chiều vừa đặt chân về nhà, anh đã lao vào đấm đá tôi thâm tím mặt mày chỉ vì tội: “Mày ra khỏi nhà ngày nghỉ mà không báo trước vài hôm”. Tôi ê chề và chẳng muốn giải thích gì nữa.
Buổi tối hôm ấy, tôi gọi điện về quê kể rõ sự tình cho ông bà biết. Ông bà chẳng những không mắng con trai được một câu lại còn ra sức bênh con. Bố mẹ chồng còn bảo tôi làm vậy là sai vì chẳng biết giữ hòa khí gia đình. 
Cứ mỗi lúc chán chồng, tôi lại cảm thấy ân hận vì đã lấy người chồng gia trưởng và ghen tuông vô lối như vậy. Tình yêu với chồng trong tôi đã dần chết hết. Tôi đang sống chỉ vì đứa con nhỏ của mình.
Đôi lúc, quá uất ức với chồng và nhà chồng, tôi muốn ngoại tình thực sự để trả thù. Tôi muốn anh phải ân hận vì đã đẩy vợ đến con đường này. Tôi muốn anh phải nhục nhã vì bị vợ cắm sừng lúc nào không biết

GÓC LÃNG ĐÃNG: Du lịch 2/9 ở đâu chỉ với 300 ngàn/người?

Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 3 ngày là khoảng thời gian mà gia đình bạn có thể cùng nhau tổ chức những cuộc dã ngoại thú vị.

Một điểm đến an toàn, không xô bồ, ngột ngạt, bon chen, ồn ào để nghỉ ngơi, thư giãn là những tiêu chí được ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn cho một chuyến du lịch của gia đình. Điều này đồng nghĩa với chi phí thanh toán không hề thấp. Nhưng trong trường hợp kinh phí hạn hẹp, gia đình bạn vẫn có thể tìm đến những địa điểm rộng rãi, thoáng mát, trong lành, cách không xa trung tâm thành phố trong thời gian 1 ngày du lịch. 

Bán kính 100km từ Hà Nội
1. Tam Đảo (Tam Đảo - Vĩnh Phúc)
Khoảng cách: 70 km.
Chi phí tổng: 150.000 - 200.000 đồng/người.
- Đi lại: 80.000 đồng.
- Ăn uống: 70.000 - 120.000 đồng/người.

Du lịch 2/9 ở đâu chỉ với 300 ngàn/người?

Không chỉ sở hữu kiểu khí hậu “bốn mùa trong một ngày” độc đáo, Tam Đảo còn có không khí trong lành, khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ, được ví là “Đà Lạt của phía Bắc”. Đến với Tam Đảo, gia đình bạn sẽ có được những phút giây thư giãn trọn vẹn, một chốn dừng chân yên bình lý tưởng. Và đừng quên tham gia hoạt động chăm sóc, thu hái su su như một người dân bản địa thực thụ nhé.

2. Thung Nai (Cao Phong - Hòa Bình)
Khoảng cách: 100 km.
Chi phí tổng: 350.000 đồng/người 
- Đi lại: Từ Hà Nội đến Thung Nai: 100.000 đồng/người
- Chi phí trọn gói tại Thung Nai (thuyền đón khách vào đảo, thuyền đưa khách đi tham quan lòng hồ, thuyền đưa khách về bến thuyền, ngủ và 3 bữa ăn trên đảo): 250.000 đồng/người. 

Du lịch 2/9 ở đâu chỉ với 300 ngàn/người?

Ở Thung Nai có rất nhiều điểm để gia đình bạn có thể tham quan, khám phá và nghỉ ngơi thư giãn: có thể thăm quan bản làng của người Mường, thăm quan các đảo hoang không dấu chân người, thăm quan đền bà Chúa Thác Bờ, động Thác Bờ, động Ngòi Hoa, thăm bè nuôi cá lồng trên hồ… tham gia câu cá, nướng cá và đốt lửa trại ngắm sao. 

3. Trang trại Đồng Quê (Ba Vì – Sơn Tây – Hà Nội)
Khoảng cách: 65 km.
Chi phí tổng: 200.000 đồng/người.
- Đi lại: Từ Hà Nội đến Ba Vì: 50.000 đồng.
- Chi phí trọn gói (phí tham dự & tiền ăn): 120.000 – 150.000 đồng/người.

Du lịch 2/9 ở đâu chỉ với 300 ngàn/người?

Nằm tọa lạc trên một khu đồi nhỏ xinh xắn, tựa lưng vào dãy núi Ba Vì, trang trại có địa hình thiên nhiên nông nghiệp rất đẹp và đa dạng: rừng, hồ, ao, suối, sông. Đến trang trại, gia đình bạn sẽ được tham gia vào những hoạt động nông nghiệp như một người nông dân thực thụ: đi xe công nông quanh làng, úp cá, cấy lúa, tự hái chè, sao chè, nướng cá ngoài trời, đi thuyền và hái sen trong đầm…

4. Bản Lác (Mai Châu - Hòa Bình)
Khoảng cách: 80 km.
Chi phí tổng: 150.000 đồng/người.
- Đi lại: Từ Hà Nội đến Mai Châu: 70.000 đồng/người.
- Ăn uống: 80.000 đồng/người.

Du lịch 2/9 ở đâu chỉ với 300 ngàn/người?

Bản Lác là một bản nhỏ của dân tộc Thái, nằm giữa thung lũng xanh tươi với những cánh đồng lúa trải dài. Từng nếp nhà sàn xinh xắn ẩn hiện trong làn sương mờ ảo của núi rừng như muốn núi chân bất cứ ai đã một lần đến nơi đây. Đến với Mai Châu để tận hưởng bầu không khí trong lành, nguyên sơ cùng nền văn hóa dân tộc Thái đậm đà bản sắc. Ché rượu cần, thanh cơm lam, khung cửi dệt vải là những trải nghiệm lý thú cho các em bé vốn chỉ quen với cuộc sống thành thị.
(St)

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài hát hay "Nơi tình yêu bắt đầu"

Trình bày ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu bằng giọng hát truyền cảm, gương mặt điển trai cùng nụ cười baby, anh chàng Bùi Anh Tuấn đã khiến nhiều Fan Giọng Hát Việt mất ngủ. 

Bùi Anh Tuấn sinh năm 1991, hiện là sinh viên nhạc viện TP HCM. Anh chàng đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình 2011, từng giành được chuyến đi Đức khi tham gia một cuộc thi âm nhạc với tiết mục song ca cùng Văn Mai Hương. Tuấn còn là một gương mặt khá quen thuộc với độc giả iOne qua ca khúc cover Nếu như anh đến từng được iOne giới thiệu cách đây không lâu. Ngoài ca hát thì anh chàng này còn có năng khiếu vẽ và chơi đàn piano cực siêu nữa nhé!

27 tháng 8, 2012

NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG:27/08/2012

KỸ NĂNG SỐNG: Để 8 giờ nơi làm việc luôn vui

Làm thế nào để 8 giờ làm việc của bạn đạt được chất lượng cao mà vẫn luôn tươi trẻ?

Hãy tập thể dục
Đi bộ trong giờ ăn trưa là cách rất hay. Nó không những đốt cháy calori mà còn giúp giảm stress. Nếu bạn không thể đi ra ngoài trong giờ ăn trưa, hãy để xe ở một nơi xa hơn bình thường để bạn có cơ hội đi xa hơn, hoặc cố gắng leo cầu thang thay vì đi thang máy.


 

Tránh tăng cân do… ăn vặt
Nếu bạn không cẩn thận thì những món ăn vặt mà đồng nghiệp bày lên bàn như mời gọi sẽ khiến bạn nạp thêm vài trăm calori vào chế độ ăn hàng ngày của mình.


 

Uống đủ nước
Nhiều thực phẩm là nguồn cung cấp nước dồi dào, như cam, quýt, nho, lê, dưa hấu và táo. Bạn có thể mang theo bình nửa lít để đựng nước khi đi làm và nhớ uống hết bình đó trước giờ ăn trưa.
Sau đó, đổ đầy bình nước và uống hết bình thứ hai lúc 15 giờ chiều, và uống hết bình thứ ba trước 17 giờ chiều.

 
Tránh mỏi mắt
Máy tính có thể gây nhức đầu, khó tập trung, và tăng sự nhạy cảm với ánh sáng. Để phòng ngừa mỏi mắt, bạn nên giữ khoảng cách từ mắt đến màn hình máy tính bằng chiều dài một cánh tay. Ở khoảng cách này, bạn có thể đọc được chữ thoải mái mà không cần phải nheo mắt.
 
Chú ý lượng thức ăn
Lúc ăn trưa ở công sở, bạn nên tập ăn vừa phải, vì bạn lại tiếp tục ngồi trong văn phòng vào buổi chiều. Không phải vì thực phẩm xấu mà là vì bạn ăn quá nhiều đó thôi.


 

Tận dụng nghỉ phép
Thật bổ ích nếu bạn có được một kỳ nghỉ để “nạp pin” cho cơ thể sau một thời gian dài làm việc. Những kỳ nghỉ đó sẽ giúp bạn giảm căng thẳng và tách bạn khỏi môi trường công việc. Căng thẳng có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của bạn và làm tăng nguy cơ bệnh tật.


 
Tránh làm việc kéo dài
Đôi khi, người ta tập trung vào công việc theo kế hoạch và cố gắng thực hiện cho đến khi hoàn thành mới thôi. Tình trạng này kéo dài có thể làm suy yếu hệ miễn dịch cũng như ảnh hưởng lên giấc ngủ và khả năng tập trung khi làm việc.


 
Vệ sinh bàn phím, chuột và điện thoại
Tại hội nghị tổng kết lần thứ 100 của Hội Vi sinh học Mỹ, các nhà nghiên cứu cho rằng nhiều virus có thể sống sót từ nhiều giờ đến nhiều ngày trên bề mặt cứng. Ví dụ con virus Rotavirus (gây tiêu chảy) sống trên bề mặt của ống nghe điện thoại, khi số lượng đủ gây nhiễm trùng, chúng sẽ lây lan rất nhanh.


 
Tự nhận thức
Hãy hiểu biết bản thân bạn và hãy làm việc hết sức mình trong giới hạn đó. Hãy biết khi nào cần giải lao, biết khi nào cần phải xin nghỉ phép.


24 tháng 8, 2012

NHỊP SỐNG IRS: IRS thông báo về việc rút ngắn thời gian thanh toán về 9h00 ngày T+3 kể từ ngày 04/09/2012


Ngày 15/08/2012, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký ban hành Quyết định số 148/QĐ-VSD sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 08/05/2012.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/09/2012. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của VSD nhằm đáp ứng việc rút ngắn thời gian thanh toán về 9h00 ngày T+3 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (thay vì 15h00 ngày T+3 như hiện nay).

Điều này có nghĩa, nhà đầu tư sẽ được phép bán CK trong ngày thứ ba sau khi mua (T+3) thay vì phải đợi đến sáng ngày thứ tư (T+4) như từ trước đến nay.

Được biết, UBCKNN cũng đang xem xét thời điểm thích hợp trong năm nay để nới rộng biên độ giao dịch trên hai sàn (hiện biên độ giao dịch trên sàn TP.HCM là +/- 5% và sàn Hà Nội là +/- 7%).

IRS trân trọng thông báo và kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch chứng khoán thành công!

XẢ STRESS: Tranh vui chế (phần 5)

Tranh vui chế
Tranh vui chế
Tranh vui chế Cuối cùng ai troll ai
Tranh vui chế

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Tôi cay đắng vì không thể tha thứ cho mình

Phải giấu đi một sự thật điều đó đã là quá sức đối với con người. Mang mặc cảm tội lỗi mà mình dù đã tìm mọi cách để tha thứ cho mình rồi mà không thể được, điều đó còn kinh khủng hơn. Thực sự tôi vô cùng cay đắng vì tôi không thể tha thứ cho mình...


Điều cay đắng nhất của tôi là không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Mặc dù chuyện của tôi rất ít ai biết, nếu không nói rằng chỉ tôi mới biết tội lỗi của tôi. Nếu ai đó cho rằng, thời gian có thể tha thứ cho tất cả, sự sám hối bản thân có thể gột rửa đi tất cả, than ôi đó chỉ là sự ngụy biện, sự lừa dối chính mình thêm một lần nữa.

Tôi đã giấu mình trong bóng tối quá lâu, và tôi bất lực, tôi cay đắng nhận ra rằng không có cách gì cứu chữa lành được vết thương trong tâm hồn tôi.
Tôi năm nay đã ngoài 60, là một vị giáo sư khả kính, sống ở một thành phố lớn.
Cách đây vài chục năm, xảy ra một chuyện hết sức đau khổ.

Tôi công tác ở một viện nghiên cứu, tôi đã có vợ và con ở quê. Tôi phải lòng một nhân viên cấp dưới của tôi ở viện. Phải nói một cách trung thực là cô gái đó rất mê tôi, tôn thờ tôi như một thần tượng. Chính cô đã chủ động bày tỏ tình cảm với tôi và dâng hiến cuộc đời trong trắng của cô ấy cho tôi mà không một đòi hỏi.

Đó là một mối tình đau khổ và ngang trái, vì thật lòng trước tình yêu si mê và cuồng nhiệt của một thiếu nữ trong trắng và ngây thơ, tôi không thể không đắm mình ngây ngất, nhưng tôi luôn cảm thấy đau khổ vì tôi không còn cơ hội để tiến tới hôn nhân với cô ấy được.
Cô gái ấy là một người rất thông minh, lòng tự trọng cao. Biết tôi dằn vặt và đau khổ vì yêu, cô luôn an ủi động viên tôi rằng cô ấy chỉ yêu tôi chứ không có ý định cưới tôi, không có ý định lấy tôi làm chồng.

Tôi và cô gái yêu nhau lén lút được 5 tháng thì tôi có giấy mời đi học nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Tôi thở phào vì có lẽ cuộc chia tay khá dài trong năm tới có thể sẽ giúp cả tôi và cô gái chấm dứt được mối tình tội lỗi không có đoạn kết.

Nhưng nghĩ đến chuyện phải xa người mình yêu, lòng tôi đứt đoạn.
Tôi đã đi âm thầm một mình trong đêm trên những con phố vắng, nước mắt chảy đầm đìa vì bất lực, vì tất cả dường như đắm chìm trong ngõ cụt. Đúng vào lúc tôi đang làm thủ tục để đi học thì cả cơ quan choáng váng vì phát hiện ra người yêu tôi đã lùm lùm một cái bụng chửa.
Không chồng mà chửa ở thời bao cấp năm xưa thì khủng khiếp đến chừng nào. Dư luận rủa nguyền, đồng nghiệp khinh bỉ, xóm giềng miệt thị.

Đau đớn cho tôi là lúc đấy tôi vừa được quy hoạch từ trưởng ban lên viện phó (mới quy hoạch chứ chưa bổ nhiệm) tương lai đang vô cùng sáng sủa, con đường thăng tiến đang rộng mở ở phía trước, lại là ủy viên ban chấp hành Đảng ủy cơ quan và vì vụ việc xảy ra trong ban của tôi nên tôi phải trực tiếp đứng ra xử lý kỷ luật cô gái nhân viên cấp dưới của tôi vì cô ta phạm tội sinh hoạt không lành mạnh, xấu xa dẫn đến chửa hoang.

Khốn thay, trong quá trình yêu đương, tôi không hề phát hiện ra cô ấy có thai. Cô ấy cũng không hề nói gì, không đả động tới việc có thai với tôi. Cô ấy không bao giờ biểu hiện sẽ làm một cái gì đó để bó buộc tôi với cô ấy.

Tóm lại là tôi hết sức bất ngờ, choáng váng và bản thân cũng không hiểu tại sao lại xảy ra như vậy.Việc có thai là do Hội Phụ nữ cơ quan phát hiện ra và làm đơn tố cáo gửi lên Đảng ủy cơ quan và Viện trưởng.

Chao ôi, khó có thể mô tả được tâm trạng của tôi lúc đó. Hoang mang cực độ, sợ hãi đến cực độ, lo lắng đến cực độ. Ngay sau khi cả cơ quan phát giác chuyện cô ấy có mang, tối hôm đó, một cuộc họp cơ quan bất thường xảy ra.
Tôi như người mất hồn với bản án tử hình lơ lửng trước mặt. Thú nhận hay không thú nhận, nếu thú nhận tôi có tình yêu nhưng mất hết tất cả, đạo đức, danh vọng và sự nghiệp. Không thú nhận, tôi thành kẻ đê hèn trong mắt người tôi yêu.
Thực ra mọi chuyện diễn biến quá nhanh, tôi không còn đủ thời gian, sức lực và sự tỉnh táo để mà suy nghĩ.

Cuộc họp hôm đó, dưới sự chủ trì của Viện trưởng, Hoa, cô gái tôi yêu sẽ phải khai nhận tác giả của cái bào thai trong bụng cô và chấp nhận án kỷ luật của cơ quan, bị khai trừ khỏi Đảng và nguy cơ bị đuổi việc là chắc chắn, ngoại trừ người yêu của cô đứng ra nhận và xin cưới cô.
Cuộc họp diễn ra trong căng thẳng tột cùng.

Hoa tuyệt đối tránh mặt tôi. Không nhìn tôi dù chỉ một ánh mắt. Tôi nhớ năm đó là mùa đông, giữa tiết đông hàn mà mồ hôi tôi vã ra như tắm. Mặc cho ông Viện trưởng và bà Hội trưởng Hội Phụ nữ cơ quan kiên quyết tra khảo, Hoa vẫn một mực cúi đầu im lặng.
Sau hơn một tiếng nghe lời thóa mạ và chỉ trích về mặt đạo đức của bà Hội trưởng Hội Phụ nữ cơ quan và của Viện trưởng, đến cuối cuộc họp, bất ngờ Hoàng, một nhân viên cấp dưới của tôi lúc này mới vụt đứng lên nói: "Tôi xin nhận hết mọi tội lỗi. Cái thai trong bụng cô ấy là của tôi. Tôi xin phép được cưới cô ấy làm vợ".

Cả căn phòng lặng đi. Tất cả ai có mặt lúc đấy đều quay lại đổ dồn ánh mắt vào Hoàng. Hoàng đứng đầu hơi cúi, gương mặt tái đi vì căng thẳng.
Chuyện là thế. Sau cuộc họp khủng khiếp ấy, tôi khăn gói sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh đúng như lịch trình. Thực lòng, tôi rất sợ hãi khi phải đối diện với Hoa, với Hoàng, đều là nhân viên cấp dưới của tôi.

Trước khi bay, tôi có tranh thủ gặp Hoa để xin lỗi cô ấy và mong cô ấy tha thứ.
Thật bất ngờ, Hoa đã bình thản thú nhận với tôi một tin sét đánh: "Anh hãy yên tâm đi học và phấn đấu cho sự nghiệp. Em không dám nói cho anh biết. Đứa con trong bụng chính là con của Hoàng. Em không thể làm gì được, em không biết nói với anh thế nào để anh hiểu, em không có lý do gì để cho anh biết sự thật này. Chính em mới là người có lỗi với anh. Chính em mới là người mong được anh tha thứ".

Năm đó là một mùa đông buồn thê lương nhưng trong lòng tôi hết sức nhẹ nhõm. Tôi đau đớn và buồn đến tê người, nhưng đó là một nỗi buồn thanh khiết, nó làm cho tôi thanh thản hơn. Tôi đã bay sang Nga và bỏ lại phía sau những dông gió cuộc đời.

Thời gian tôi học tập ở Liên Xô tất cả tổng cộng gần chục năm. Tôi đón vợ và các con sang Liên Xô để gia đình được gần gũi bên nhau. Thú thực tôi đã hoàn toàn quên được Hoa và mối tình ngang trái ấy.

Thế nhưng, 10 năm sau, khi về nước, tôi đã xin chuyển công tác sang một viện khác để tránh những ký ức đau buồn. Tôi không hề biết rằng cả Hoa và Hoàng đều không công tác ở viện cũ nữa. Oái oăm thay, khi trở về nước, những ký ức về mối tình và cuộc họp kỷ luật người tôi yêu lại hiện lên rõ mồn một.

Trong thi thoảng những lần trở về của ký ức đau nhói, tôi đã thoáng nghĩ Hoa và Hoàng nói dối tôi. Tôi đã nghĩ cái thai trong bụng Hoa là của tôi chứ không thể là của ai khác. Và thế là tôi đã bí mật đi tìm kiếm Hoa.

Sau một thời gian kiếm tìm, cuối cùng tôi cũng gặp được Hoa. Gia đình Hoa bây giờ sinh sống ở Sài Gòn. Chồng của Hoa là Hoàng. Sau khi bỏ việc ở viện, Hoa và Hoàng dắt díu nhau vào Sài Gòn lập nghiệp và khá thành công trong kinh doanh.

Gặp lại Hoa sau 20 năm xa cách, Hoa không thay đổi là bao, vẫn đôi mắt ấy, nụ cười ấy, chỉ có điều là tất cả trở nên đằm thắm hơn xưa. Từ xa tôi đã nhận ra Hoa, còn cô ấy có vẻ như không nhận ra tôi là ai.

Sau khi tôi giới thiệu và khơi gợi lại những kỷ niệm, Hoa mới vỗ trán ồ lên ra chiều kinh ngạc vì nhớ ra chuyện cũ. Tối hôm đó, vợ chồng Hoa mời tôi đi ăn tối cùng với gia đình cô trên danh nghĩa tôi là sếp cũ của hai người.

Một bữa tối lòng tôi quặn thắt khi xuất hiện bên cạnh vợ chồng Hoa là hai cậu con trai và một cô con gái nhỏ. Cậu cả, đứa con mà tôi khắc khoải nhớ, khắc khoải nghi ngờ giờ đã tròn 20, đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học.

Cậu mang một vóc dáng khác, một gương mặt khác biệt hoàn toàn so với bố và hai em, nếu không nói rằng đó là nguyên bản thời trẻ của tôi. Suốt cả bữa cơm, tôi như người không hồn vía. Hoa lặng lẽ cười nói bên Hoàng, còn Hoàng thì tự hào kể cho tôi nghe về cậu con trai cả, về những thành tích học tập của con.

Hoàng còn vỗ vai con và nhắc lại chuyện cũ một cách âu yếm: "Con biết không, ngày trước bố mẹ yêu nhau, lỡ ăn cơm trước kẻng, mẹ con có con nhưng bố mẹ chưa kịp cưới nhau. Cả cơ quan bố và mẹ họp lại để kỷ luật mẹ. Có bác đây chứng kiến. Suýt nữa bố không nhanh mồm thú tội là cả hai bố mẹ đi đứt đấy".
Hoa âu yếm ngả đầu lên vai chồng cười. Tôi nghe những lời Hoàng nói mà chết lặng, trong lòng tê tái.

Vợ chồng Hoàng và các con của họ tiễn tôi về Bắc trong quyến luyến. Đứng trên máy bay, đôi mắt tôi nhòa lệ. Còn Hoa, cô ấy mỉm cười rất tươi và thanh thản bên chồng.
Khó có thể nói hết tâm trạng của tôi ngày ấy. Tôi đã vô cùng xấu hổ với lương tâm, xấu hổ với Hoa, Hoàng và tất cả mọi người.
Có lẽ không một ai biết tôi và Hoa từng yêu nhau ngoài tôi và cô ấy. Không ai biết để mà phán xét tôi, mà khinh bỉ tôi. Thế nhưng kể từ ngày đó, tôi cảm thấy danh vị giáo sư mà tôi khoác lên mình đêm ngày trở thành một tấm áo giáp nặng trĩu.
Tất cả những sự tôn kính của đồng nghiệp, bạn bè, con cháu gia tộc đối với tôi trở thành một gánh nặng đáng sợ.
Phải giấu đi một sự thật điều đó đã là quá sức đối với con người. Mang mặc cảm tội lỗi mà mình dù đã tìm mọi cách để tha thứ cho mình rồi mà không thể được, điều đó còn kinh khủng hơn. Thực sự tôi vô cùng cay đắng vì tôi không thể tha thứ cho mình.
(CAND)