29 tháng 8, 2012

KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Chiếc mặt nạ của cuộc đời

Buổi ra mắt đầu tiên ở phía gia đình anh, lần đầu tiên tôi đến tư gia của anh. Khi bàn ăn đã đông đủ, chỉ chờ mỗi ba anh trở về, tôi đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Linh cảm làm tôi cháy ruột cháy gan. Khi ba anh đột ngột bước vào phòng thì cả tôi và người đàn ông kia đều chết điếng người. Ba của người tôi sắp lấy làm chồng lại chính là người yêu đầu tiên trong mối tình lạc lối.


Tôi năm nay đã 38 tuổi. Hiện đang sống ở bang California của nước Mỹ. Tôi định cư ở Mỹ đã gần 20 năm và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời bỏ nơi này để về lại quê hương sinh sống mặc dù tất cả gia đình lớn của tôi hiện đang ở Việt Nam và không một ai theo tôi qua bên này để lập cư cả. Tóm lại, tôi cũng là một công dân cô đơn, một người phụ nữ bất hạnh và giấu kín cuộc đời của mình trong một thế giới xa lạ, một biển người không biết mình là ai.



Tôi muốn trở về quê hương nhưng không thể. Không có ai ngăn cản tôi làm điều đó, chỉ tự bản thân tôi cảm thấy mình bất lực trước chính mình. Thật ra, nếu không có câu chuyện trong chuyên mục "Chuyện khó tin nhưng có thật" tôi đọc trên Báo ANTG Cuối tháng số tháng 10/2007, thì có lẽ tôi mãi mãi buông mình yên phận theo dòng chảy của cuộc đời mà không một lần ngoái lại tự vấn chính mình.

Câu chuyện của một người đàn ông chạy trốn cái bi kịch ngẫu nhiên của số phận anh ta cho đến cuối cuộc đời, khi đã trở thành một ông lão gần đất xa trời vẫn phải cõng cái mặt nạ thập ác của đời mình xem ra thật phi lý và đau đớn. Nhưng có lẽ chỉ có những ai trong hoàn cảnh như vậy, bất đắc dĩ phải mang chiếc mặt nạ cho suốt cả cuộc đời mình mới thấm thía hết nỗi cay đắng, tủi nhục và bẽ bàng.

Thú thật, câu chuyện của người đàn ông ấy đã thức tỉnh tôi, đã giúp tôi soi lại quá khứ, giúp tôi đủ can đảm để đối diện với chính mình.

Giờ đây khi đã nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, tôi phải sống tiếp như thế nào đây, phải làm gì để tâm hồn mình không đau nhức mỗi khi đối diện với sự thật

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Tôi lớn lên không biết ai là cha của mình, mẹ tôi là một thiếu phụ xinh đẹp người Hà Nội gốc, mẹ làm nghề vũ nữ thường đi làm buổi tối và rạng sáng mới trở về nhà. Không một ai nói cho tôi biết tôi là ai, sinh ra vì đâu. Sau này ông bà ngoại tôi đã nói cho tôi gốc gác của mình.

Thì ra, mẹ tôi lỡ bước sa chân trong tình yêu đầu đời với một họa sỹ nổi tiếng lúc bấy giờ. Người họa sỹ đã thề nguyền sống đời sống độc thân. Khi mang thai tôi, mẹ chỉ mới 19 tuổi. Mẹ bị sốc, bỏ nhà ra đi tự thân lập nghiệp.

Mẹ tôi là người phụ nữ hiền dịu, chẳng qua vì cuộc mưu sinh nên mới phải làm cái nghề mà xã hội không coi trọng. Khi tôi lên 10 tuổi, mẹ mới đi lấy chồng. Cha dượng tôi là một sỹ quan quân đội chế độ cũ nhưng học tập cải tạo tốt nên vẫn được trọng dụng. Cha không cho mẹ làm nghề vũ nữ mặc dù ở tuổi 29, bà vẫn còn quyến rũ lắm. Lấy nhau, cha dượng tôi gửi mẹ đi học một lớp dược sỹ, sau đó về mở cho mẹ một cửa hiệu bán thuốc. Mẹ tôi sinh thêm 5 người con nữa với cha dượng.

Tôi được mẹ và cha dượng cho học hành tử tế. 17 tuổi, tôi đã đi du học ở Mỹ theo diện bảo lãnh ở bên kia. Cha dượng tôi có nhiều người quen là Việt kiều đang sinh sống ở Mỹ. Tôi sang bên kia du học, và ở Mỹ tôi đã gặp gỡ đem lòng yêu một thương nhân giàu có và từng trải là bạn của cha dượng tôi, người đã cưu mang giúp đỡ tôi trong những ngày đầu đặt chân tới Mỹ.
Như là vòng tròn của số phận, lúc đó tôi chỉ mới 18 tuổi, người đàn ông tôi yêu hơn tôi 24 tuổi, đã có gia đình đàng hoàng và yên ấm ở Sài Gòn. Ông ta là thương nhân, đi nước ngoài như đi chợ. Một năm ông có tới 6 tháng ở Mỹ, họ hàng gia đình ông một nửa là ở Mỹ.



Tình yêu như trái cấm mang đầy đủ dư vị đắng chát và ngọt ngào đối với một con bé ngây thơ lần đầu biết yêu là tôi, cũng đủ giam giữ trái tim lạc lối là tôi trong một khoảng thời gian rất dài. 5 năm trời. 5 năm đủ cho trái tim thiếu nữ như tôi nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực, là tình yêu đích thực đối với một cô gái trẻ. Nhưng thú thật, tôi đã không thể dứt ra nổi vòng tay ma lực của người đàn ông đáng tuổi cha tôi ấy, cho đến một ngày tôi gặp được chồng tôi bây giờ.

Trong một lần trở về nhà nghỉ hè, tôi đã gặp anh trong một đêm sinh nhật của người bạn. Anh và tôi cùng tuổi và chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Một tình yêu sét đánh đã cuốn chúng tôi vào vòng xoáy ngọt ngào. Từ đó, tôi đoạn tuyệt với mối tình đầu trái đắng và nhận ra rằng tình yêu đích thực của tôi, hạnh phúc đích thực của tôi chính là người bạn trai cùng trang lứa ấy.

Tôi quyết định trở về Việt Nam sinh sống và làm việc cùng với gia đình, mặc dù trước đó, do tốt nghiệp xuất sắc, tôi được một công ty truyền thông lớn ở bên kia mời đi làm tại nước sở tại. Làm việc ở đó, tôi được bảo lãnh nhập cư và trở thành công dân Mỹ với một mức lương đủ để sống một cuộc sống sung túc. Tôi nói với người tôi yêu quyết định trở về nước sống và làm việc. Anh đã rất hạnh phúc khi biết tôi quyết định như vậy là vì tình yêu.



Yêu nhau được hơn 1 năm, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân vì biết rằng không thể trì hoãn cái kết cục tốt đẹp của tình yêu mà cả hai đều đang khát khao cháy bỏng. Anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ và xin phép được cưới tôi làm vợ.

Buổi ra mắt đầu tiên ở phía gia đình anh, lần đầu tiên tôi đến tư gia của anh. Khi bàn ăn đã đông đủ, chỉ chờ mỗi ba anh trở về, tôi đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Linh cảm làm tôi cháy ruột cháy gan. Khi ba anh đột ngột bước vào phòng thì cả tôi và người đàn ông kia đều chết điếng người. Ba của người tôi sắp lấy làm chồng lại chính là người yêu đầu tiên trong mối tình lạc lối.
Khó khăn lắm cả tôi và người đàn ông kia mới đủ bản lĩnh để giữ cho mọi việc diễn ra bình thường, trôi chảy. Mặc cho người yêu tôi rạng rỡ hạnh phúc giới thiệu tôi với bố mẹ, với các em, với ông bà, tôi ngồi như một pho tượng gỗ, môi gắng nở nụ cười mà nước mắt chợt trào ra tê tái. Gắng gỏi rồi buổi gặp mặt cũng kết thúc. Tôi xin phép anh ra về.



Tôi mau chóng thoát khỏi căn nhà của anh, để cảm nhận bằng hết cái trớ trêu của duyên phận. Theo lịch trình, sáng hôm sau tôi sẽ đưa anh về nhà tôi giới thiệu và ăn bữa cơm gặp mặt với mẹ và cha dượng tôi. Nhưng tôi đã cáo ốm và trì hoãn không cho anh tới. Tôi sợ cha dượng tôi ắt sẽ nhận ra con trai của người bạn thân của ông. Tôi sợ một sự thật khủng khiếp khi mọi người biết chuyện.

(CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: