15 tháng 8, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Thơ Mưa

Tháng Tám , tháng của những cơn mưa....................



MƯA HÀ NỘI

Trời lại mưa rồi, 
Hà Nội ơi
Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
Chẳng có ai đầu trần và ngốc ngếch như em.
Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
Dòng tóc ướt chẳng còn ai xa xót
Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau....
Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
Chỉ tại mưa thôi lại thấy mình đang nhớ
Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen....
Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em

Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
Giá mà quên một lời nguyện ước
Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi....
Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi!

(Nguyễn Trung Thu)




Mưa...... 

Mưa giong buồn sợi xuống lơi lơi,
Lạnh của không gian thấm xuống người. 
Rơi rớt về đây muôn hướng gió; 
Lòng sầu vạn dặm gió mưa phơi. 
Hiu hắt đày tôi giữa xứ hờ. 

Ý buồn tự kể mộng bâng quơ
Tương tư thấp thoáng sau khe cửa, 
Tuy chẳng mong ai cũng đợi chờ. 
Tôi luồn tay nhỏ hứng không gian, 

Với gió xa xôi lạnh lẽo ngàn. 
Tôi để cho hòn theo với lá, 
Xiêu xiêu cúi nhẹ trút buồn tràn. 
Buồn hão nhưng lòng biết nguôi. 

Buồn mưa không định, chỉ ngùi ngùi,
Lòng êm như chiếc thuyền trên bến 
Nghe rét thu về hạ bớt mui...

(Huy Cận)



Ý kiến của bạn:

0 comments: