31 tháng 5, 2010

Cho bé đi chơi ngày 1/6

Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2009 (27/5 – 1/6)

Từ 27-5 đến 1-6 tại TT Triển lãm VHNT Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội tổ chức triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2009. Đây là năm đầu tiên thực hiện thi vẽ tranh thiếu nhi cấp quốc gia, thực hiện Đề án "Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam".

Triển lãm giới thiệu 443 bức tranh đẹp đã được chọn từ số lượng tranh lớn của các em lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở thuộc 61 tỉnh, thành dự thi. Xem tranh, người ta có thể cảm nhận được thế giới tuổi thơ sinh động, tình cảm của thiếu niên nhi đồng với Bác Hồ, với đất nước và các hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 84 tác phẩm xuất sắc trao giải, trong đó có 13 giải A, 18 giải B, 26 giải C và 27 giải khuyến khích.

Vui chơi tại Công viên Hồ Tây



Công viên nước Hồ Tây đã mở cửa đón khách từ ngày 18/4.

Hướng tới ngày đại lễ lớn 30/4, 1/5, công viên nước cũng sẽ có những chương trình vui chơi, giải trí, ca nhạc đặc biệt để thật sự là địa điểm lý tưởng cho công chúng thủ đô vào những ngày cuối tuần.

"Ngôi nhà của bé 2009” tại Nhà hát Tuổi trẻ (28/5 – 1/6)



“Ngôi nhà của bé 2009”- chương trình nghệ thuật ca nhạc tạp kỹ do Đoàn ca nhạc Nhà hát Tuổi trẻ năm nay bước sang tuổi thứ 9. Vì năm nay là năm Kỷ Sửu (năm con Trâu) nên nhà hát đã chọn tiểu phẩm chính là dựa trên câu chuyện dân gian "Trí khôn". Chương trình có chủ đề"Chuyện của Trâu và Hổ". NSUT Trọng Thủy- trưởng đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết.

Chương trình “Ngôi nhà của bé 2009” dài 60 phút do đạo diễn- NSND Lê Hùng dàn dựng, với những gương mặt nghệ sỹ quen thuộc được các em yêu thích: NSƯT Hồng Kỳ, NSƯT Phúc Dĩ, Hoài Phương, Hải Yến, Anh Tú, Tường Văn, Quang Vinh, Trung Thạch, Minh Ly, Thuý Nương… Xen lẫn giữa các câu chuyện cổ tích là các bài hát: Troll thiện và Troll ác, Trâu vàng, Ông ba mươi, Trí khôn của ta đây, Nhà em có một con chó, Dê kết bầy, Ta bảo trâu này, Công chúa bong bóng, Ước gì em có phép tiên… với tiết tấu vui nhộn, dàn dựng hấp dẫn, giúp các em khám phá sự kỳ diệu của thế giới cổ tích. Các em có thể lên sân khấu tham gia biểu diễn cùng các nghệ sĩ.

Liên hoan nghệ thuật “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” (28/5 – 1/6)



Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và nhân dịp còn 500 ngày tới Đại lễ Kỷ niệm 100 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Liên hoan nghệ thuật “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” với sự tham dự của 4 đoàn nghệ thuật nước ngoài: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và hàng chục nhà hát, đoàn nghệ thuật, nhà văn hoá thiếu nhi của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cùng hoạt động biểu diễn nhiều chương trình dành cho trẻ em từ ngày 28/5 đến 2/6 tại các điểm diễn của Thủ đô.

Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Quỹ Văn hoá Hà Nội đã mời 30 nghệ sỹ diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Thiếu nhi Trung Quốc lần đầu tiên sang tham gia giao lưu văn hoá và biểu diễn 4 buổi phục vụ khán giả Thủ đô vở diễn đặc sắc “Mười hai con giáp” (Tức “Cậu bé Rồng”) tại Rạp Tuổi trẻ vào các tối từ 28/5 đến 31/5.

“Nụ cười trẻ thơ” tại Nhà hát múa rối Việt Nam (30/5 – 1/6)



Nhà hát múa rối Việt Nam dàn dựng chương trình mới "Nụ cười trẻ thơ" với mong muốn mang đến thật nhiều tiếng cười vui sảng khoái cho các em và qua vở rối chuyển tới các em những thông điệp có ý nghĩa giáo dục.

Với hình thức diễn linh hoạt, vui nhộn, hấp dẫn các em, chương trình còn chuyển tới các em thông điệp: hãy chung tay bảo vệ môi trường sống, hãy sống thân thiện với muôn loài. Chương trình rối "Nụ cười trẻ thơ" sẽ ra mắt các em tại Nhà hát múa rối Việt Nam trong các ngày từ 30, 31, 1/6. Bên cạnh đó, nhà hát cũng có một đoàn chuyên diễn lưu động ở nhiều điểm ở Hà Nội. Đoàn thứ ba mang theo vở rối cạn"Chuyện tò he" biểu diễn xuyên Việt, qua Miền Trung, vào Tây Nguyên và kết hợp với Đoàn Nghệ thuật TPHCM diễn tại thành phố mang tên Bác đúng dịp 1/6.

Alibaba trên sân khấu Xiếc



Hè năm nay, các em được thưởng thức chương trình Alibaba và những tên cướp. Nội dung chính của chương trình là ngôn ngữ Xiếc, nhưng được phối kết hợp hoàn thiện với các bộ môn nghệ thuật khác. Cái mới của chương trình lần này là những lời giới thiệu cũng như những lời thoại không là lời thoại đơn thuần mà là những bài hát, tạo nên sự vui và khác biệt so với những chương trình trước. Đây là chương trình có sự đầu tư, các bộ môn của Xiếc đều được khoe sắc, từ Xiếc người, xiếc thú, ảo thuật, hài hước…tạo nên chương trình xiếc mới có sự gắn kết và hấp dẫn.

Các chương trình nghệ thuật dành cho trẻ thơ đều diễn nhiều suất trong ngày và đều giảm giá dành cho các em: với mức 30.000 đồng/ vé.

Hãy hát lên lần nữa, chàng Đam San Y Moan!

NSƯT Y Moan năm 37 tuổi

Cú điện thoại của nhạc sĩ Nguyễn Cường lúc 7 giờ sáng 25/5 “Y Moan bị ung thư ở vòm bụng di căn giai đoạn cuối” khiến tôi bàng hoàng. Lá phổi đã cho anh tráng khí cao nguyên, giờ ruỗng vì nicotin. Dù thế tôi vẫn mong những điều diệu kỳ sẽ xảy ra và “chàng Đam San của âm nhạc Việt Nam” sẽ tiếp tục hát lên một và nhiều lần nữa.

Chỉ với Ơi M’Drak, Y Moan đã khắc vào tâm trí hàng triệu khán giả trong và ngoài nước, tầm vóc một nghệ sĩ hát. Nghe anh hát, người ta thấy yêu M’Drak, yêu cao nguyên đại ngàn, yêu đất nước mình. Tình yêu tự nhiên, mãnh liệt như khí chất của chàng Ê Đê đang bùng cháy những lời thiêng của Yàng (Trời) từ lồng ngực, từ máu thịt.

Trong Trường ca Đam San - linh hồn của dân tộc Ê Đê và Tây Nguyên, chàng Đam Sam khát vọng đến xứ sở Nữ thần Mặt trời, cướp nàng về làm vợ. Chàng vượt bao gian khổ, hiểm nguy đến xứ sở mơ ước ấy. Sức nóng của mặt trời đã thiêu cháy chàng, song khát vọng của Đam San không lụi tắt.

Y Moan là Đam San mới của Tây Nguyên. Mỗi lời chàng hát, là cất lên khát vọng ngút trời, của Y Moan, của Ê Đê.

Chàng “Đam San” Y Moan suốt 35 năm đã hát không ngừng những khát vọng ấy bằng giọng nam cao vang khỏe, đầy sinh lực vạm vỡ như xuyên đại ngàn, ào sông thác, vươn núi cao hùng vĩ. Một giọng hát không thể nhân bản, hoang dã và huyền bí. NSƯT Y Moan hát trên sân khấu, hát cho bạn bè, hát cho buôn làng, không bao giờ biết chối từ khi có người muốn nghe anh hát. Anh thường vào các buôn làng để sưu tập những làn điệu của kho tàng Tây Nguyên đang mai một, những bộ cồng chiêng “chảy máu” vì thất thoát bán - mua và để hát. Y Moan hát là làm một “tăng” 20 bài hát, nuốt khói lửa, muội đèn, ho ra máu, phải cấp cứu vì bệnh phổi.

Sáng 28/5, nghe tôi báo tin, nhà văn Trung Trung Đỉnh, một người am tường Tây Nguyên giật mình: “Thật ư? Mới ngày nào Y Moan còn hát bốc lửa cơ mà. Những năm 1980, tôi từng cùng Y Moan về các buôn. Y Moan đem theo guitar, hát dân ca Ê Đê rất rock. Bà con đến kéo đến nghe không biết chán. Anh hát liên tục, đứt cả dây đàn vẫn hát. Dân nghèo, mỗi nhà tặng vài quả trứng. Rời khỏi buôn, Y Moan có một gùi trứng đem về Đoàn liên hoan. Ngày ấy, sao đẹp quá!”

Hơn cả ý thức chuyên nghiệp, Moan lao động cật lực khi tập, khi trình diễn. Khác với chuyên nghiệp phải giữ giọng, luyện thanh trước khi hát, Y Moan hát hết sức. “Hát như thể hát lần cuối rồi giải nghệ. Hát như đánh bạc đến hào cuối cùng” (Nguyễn Cường). Khó ví von nào sinh động, sắc nét hơn thế!
...
(St)

Ơi M’Drak




28 tháng 5, 2010

27 tháng 5, 2010

Woman in love (Đàn bà đang yêu)



Đây là tên một ca khúc mà khi chuyển sang Việt ngữ nó nôm na có nghĩa là “đàn bà đang yêu”, rất khét tiếng cảm động và vô cùng thời thượng vào những năm đầu của thập niên tám mươi của thế kỉ trước. Vào cái hồi trong veo ấy, tuy kinh tế vất vả đói kém, nhưng ơn Chúa, phụ nữ biết yêu thì lại có rất nhiều. Người hát ca khúc này đương nhiên cũng là một đàn bà, Barbara Streisand, đa phần thường nức nở một mình nhưng thỉnh thoảng cũng có ngân nga sến cùng mấy đàn ông trong nhóm nhạc Bee Gees. Ca từ của bài hát là mong manh nỗi lòng của một thiếu phụ phảng phất thiếu nữ đang loay hoay yêu có nhang nhác tủi thân “oh…I am woman in love”. Vâng, em chỉ là một bà đang yêu thôi...

26 tháng 5, 2010

Bức xúc quá, bức xúc quá!!!!!!!!!!!

Hôm nay trực xuất bản, phải tập trung cao độ, nhưng mà bức xúc quá, không thể không gào lên được. Là sao, là sao, là sao?????

Hôm qua tôi mang cái con Lap top đi sửa, đi lòng vòng một hồi không sửa được thì tôi mới nghĩ ra là đi cắt tóc vì tối có 1 cái bạt ty với mấy em chân dài.

Tôi lượn một vòng Bờ hồ ... Ha le gần nhà tôi, chả thấy cái tiệm cắt tóc nào. Lướt qua Nguyễn Quyền thì nhìn thấy một bác cắt tóc vỉa hè, bèn nghĩ, tóc mình rậm rạp khó chịu (mở ngoặc là cái gì rậm rạp cũng khó chịu nhá) nên cắt trọc cho mát. Chả vô tiệm nữa, chơi vỉa hè cho nó bình rân.

Vèo, đánh tay lái phi lên vỉa hè đỗ xịch ngay... gốc cây đầu đường. Bác thợ cắt tầm 60 tuổi, mặt tròn và phúc hậu. Cái bàn gương theo lủng lẳng ở gốc cây. Bên cạnh tường là ba cái xe máy dựng im lìm ở đó. Bác đang cắt cho một khách trung niên. Lát hồi xong.

Tôi ngồi vào ghế, bảo, bác cắt cho cháu bằng tông đơ, trọc luôn nhé.

- Ấy, em buồn cười, anh kia già mới cắt trọc, em trẻ để anh cắt tỉa bằng kéo, vẫn ngắn gọn nhưng không dùng tông đơ. Với cả, em đi giao dịch nhiều, ai lại để đầu trọc.

- Ủa sao bác biết cháu đi giao dịch nhiều?

- Thì anh nhìn em là biết.

Sặc tập 1.

Nói rồi bác thợ cạo cầm cái bình nước phun roạt roạt vào đầu, tay bác cầm kéo khua choanh choách, từng lọn tóc rơi lả tả xuống... đùi mình.

Tôi lim dim, khoái thật, lâu nay cắt tóc máy lạnh nó quen, xài đồ hiệu nó quen, nên không nhớ đến cái cảm giác "thiên nhiên" này. Ngồi dưới gốc cây sát bờ hồ, gió hiu hiu, mắt lim dim, cái kéo và tay bác cạo lướt trên đầu như mát xa, sướng tê. Y như mỗi lần về quê, đi hái hoa ngoài vườn rau của U.

Đang lim dim, tôi thấy tiếng chuông reo, bác thợ cạo ngừng tay nghe điện thoại. "Chú à, anh đang có khách, chiều chú qua nhé". Tôi lé mắt ngước nhìn lên, ôi, bác thợ cạo, miệng bác đang múa may bên cạnh chiếc I phone Quả táo màu trắng, cháu choáng quá, cứ tưởng hoa mắt.

Sặc tập 2.

Cất điện thoại vào túi quần, bác lại múa kéo trên đầu tôi. Lát hồi có một anh khách khác xuất hiện.

- Xong chưa bác ơi?

- Sắp xong, em ngồi chờ anh tý. Em cứ ngồi lên cái xe SH kia kìa, xe của anh đấy không phải của khách đâu, đừng ngại.

Tôi lé mắt sang trái, thấy con SH màu đen dựng giữa chiếc Nô vô ghẻ của tôi và 1 con La già Atila của ai đó.

Sặc tập 3.

Về nhà rồi mà tôi mãi vẫn không lý giải được. Tại sao ông cắt tóc gốc cây vỉa hè mà dùng I phone và đi SH hả chời? Giàu thế thì sao phải đi cắt tóc vỉa hè, mà nếu yêu nghề thì sao không mở tiệm.

Là dư lào, dư lào, dư lào... hả các bác NĐT IRS???
(St)

25 tháng 5, 2010

Anh quá bận để yêu em


Em yêu, anh quá bận để yêu em:
Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
Em yêu, anh quá bận để yêu em!

Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?

Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!

Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?

Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
Cái khoảng cách mà em gắng lấp
Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương

Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời

Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!
(St)

24 tháng 5, 2010

Kỳ cuối: Nghiệt ngã phận người

Chuỗi ngày sau đó là liên tiếp những cơn ác mộng. Nga tự tử bằng thuốc ngủ, gia đình phát hiện muộn nên không cứu được. Tôi và Khanh cãi nhau kịch liệt một trận rồi cũng đường ai nấy đi. Khi tôi sinh con được một tháng, dù tôi cũng chả tha thiết gì với người đàn ông ấy nhưng Khanh xin chủ động đi xét nghiệm ADN.


Kết quả, không phải con Khanh, mà là con của Long. Ghi nhớ số điện thoại có đuôi 9696 trong đầu nhưng tôi không hề điện thoại cho Vân, cho đến tận ngày tôi được bác sĩ thông báo con trai tôi bị bệnh máu không đông cách đây 2 năm.


Tôi đến gặp Vân cùng mẹ chồng, bà muốn tìm đứa cháu hiếm hoi. Hai mẹ con sống trong căn phòng trọ tồi tàn, chưa đến 20 m2. Di sản duy nhất chồng tôi để lại là đứa con gái gầy còm, bị hen suyễn rất nặng. Nhìn đứa bé có mắt và miệng giống y con trai tôi, thậm chí có nhiều nét giống Long hơn, lòng tôi không khỏi thắt lại.


Cuộc nói chuyện đầy nước mắt. Dù sao Long cũng đã mất, cả hai chúng tôi đều đã quá khổ đau về những chuyện đã qua, về những đứa con bệnh tật. Con trai tôi đang phải đếm từng ngày trong bệnh viện... Từ đó, cứ ngày giỗ Long là mẹ con Vân đến. Và hôm nay là một ngày như thế.


Tôi kể lại câu chuyện của đời mình không phải để tìm một sự cảm thông mà đơn giản muốn phô bày mọi cung bậc gian dối và nghiệt ngã của cuộc đời mà tôi đã trải qua, để cuối cùng chỉ còn lại một nỗi đớn đau. Cuộc đời tốt đẹp hay may mắn đều được định đoạt bởi những việc ta làm mỗi ngày. Và sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào dành cho người sống với những điều gian dối.

21 tháng 5, 2010

Câu chuyện tình yêu

Phim lãng mạn là phim Lavatory Lovestory của Nga. Câu chuyện kể về một phụ nữ buồn bã khao khát tình yêu làm việc ở quầy vé nhà vệ sinh công cộng nhận được những bông hoa từ một người bí ẩn...


Thư giãn cuối tuần

Nói hớ
Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi và nói chuyện với bố nàng. Ông bố muốn thăm dò tính tình chàng trai nên đặt câu hỏi thử thách.

- Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?

- Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời.

Vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:

- Tôi biết ngay mà, các anh chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.

Chàng trai nghe thế bèn vội vàng sửa chữa:

- Vâng, cháu nghĩ không nhất thiết phải nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ.


Người đàn ông thời đại
Ông chồng đọc xong quyển sách "Người chủ gia đình" cảm thấy hào khí ngút trời. Ông ta xồng xộc đi vào nhà, tiến đến trước mắt vợ, chỉ tay vào mặt cô ta và ưỡn ngực cất giọng sang sảng.

- Từ giờ trở đi, tôi muốn cô biết rằng tôi là người chủ của gia đình này và mỗi lời tôi nói ra đều là mệnh lệnh. Tôi muốn cô nấu cho tôi một bữa thật ngon tối nay. Khi tôi ăn xong, món tráng miệng phải được lập tức mang ra. Rồi kế đó, cô phải mở vòi nước vào bồn tắm để tôi thư giãn. Và, khi tôi tắm xong, thử đoán coi ai sẽ là người mặc đồ và chải tóc cho tôi?

Người vợ nhướng lông mày:

- Người liệm xác, phải không?
(St)

Kỳ 4: Sự đời không đơn giản


Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, hôm nay là ngày giỗ chồng tôi. Lẽ ra giờ này Vân đã đưa con đến mà sao không thấy? Tôi lấy điện thoại, bấm số duy nhất mà tôi đã nạp vào bộ nhớ suốt 7 năm qua, số có đuôi 9696.

Khanh đã kể cho tôi nghe mối quan hệ của Long và Vân, em gái Nga. Trong một lần tôi đi công tác nước ngoài, chồng tôi cùng vợ chồng Khanh về quê giỗ mẹ Nga. Vân mới ra trường, chưa có việc làm nên đã nhờ Long làm luật sư, quen biết rộng, xin cho một công việc văn phòng ở Hà Nội.


Vợ chồng tôi lấy nhau đã 8 năm mà không có con. Đi khám thì bác sĩ nói tỉ lệ tinh trùng tốt của Long rất thấp, trong khi anh là con một, cháu đích tôn của dòng họ. “Anh biết bọn em đã thử nhiều cách nhưng Long bảo bác sĩ nói em cũng có vấn đề, niêm mạc của em quá mỏng, thai có đậu cũng không bám được. Chính vì thế, Long gặp Vân, thấy nó cũng ngoan hiền, lại có tình cảm với Long nên Long muốn thử một cơ hội. Long nói chỉ là muốn có con thôi” - Khanh kể.


Tôi như mụ mẫm cả người. Tôi đã từng gặp Vân ở nhà Nga mấy lần. Tôi đến thì cô ấy đi, cũng chỉ chào nhau nhưng tôi không bao giờ nghĩ cô lọt vào mắt chồng tôi.

- Vậy Nga có biết chuyện này không?

- Tất nhiên là không. Hơn một năm nay chỉ anh và Long biết. Anh không thể cho em và Nga biết được, vì như thế cả hai đều đau lòng. Bọn anh không ai muốn gia đình tan vỡ cả, em biết mà. Và Vân cũng chấp nhận.

- Em nghĩ bây giờ không cần phải giấu Nga nữa, đúng không?

- Đúng. Nhất là bây giờ Nga đang có thai với người khác. Anh nghĩ cũng không cần gìn giữ gia đình của anh nữa.


Tôi gọi Nga, nói có việc gấp, cần Nga về ngay. Nga vừa bước vào đến cửa, Khanh lao ra, túm lấy Nga, tát lia lịa làm Nga ngã vào góc nhà. Tôi lao đến giằng Khanh ra. Anh ta như phát điên, gào lên: “Cô là loại đàn bà khốn nạn. Cô lừa dối tôi. Cô và em cô cùng một giuộc, đàn bà lăng loàn. Cô chết đi, đi chết đi, đừng bao giờ đến trước mặt tôi nữa”.


Đỡ Nga đứng dậy, tôi choáng váng nhìn bộ mặt của người đàn ông mà tôi yêu thương vụng trộm lâu nay. Hóa ra là thế này đây. Bao nhiêu điều tốt đẹp đều biến mất ngay giây phút ấy. Nga ôm lấy tôi, khóc nức nở: “Tao xin lỗi mày, Hương ơi, tao xin lỗi mày”.

Khanh lại tiếp tục gào lên: “Cô xin lỗi gì nữa. Em cô kìa, con Vân đấy, cô có xin lỗi được cho nó luôn không? Vì đi gặp nó mà Long bị tai nạn. Lâu nay nó cặp với chồng bạn cô mà cô đâu có biết, đúng không?”.


Tôi ôm lấy Nga, nói trong nước mắt: “Thôi, tao hiểu rồi, mày không có lỗi gì cả. Em là em, mày là mày, không liên quan gì cả”.

- Không Hương ạ, tao đã phản bội mày, phản bội Khanh. Trời ơi, con Vân nữa sao? Sáng hôm ấy, nó nói với tao nó có em bé, với một người nó yêu. Không ngờ là anh Long sao? Thảo nào nó là người gọi báo cho tao biết anh Long bị tai nạn. Hương ơi, tội lỗi của tao với mày quá lớn mất rồi. Mày sẽ không tha thứ cho tao đâu.

Nga vùng đứng dậy, nhìn vào bộ mặt đờ đẫn của tôi, nói trong hơi thở gấp: “Hôm mày đi Singapore công tác, còn ông Khanh đi Thái Lan, Long đã rất buồn, đến lôi tao đi uống rượu. Long nói rằng hình như mày có bồ, và Long khóc. Tao thương anh ấy quá... tao và Long đã... Không ngờ... tao cũng đang có thai với Long”. Rồi nó chạy ra khỏi nhà tôi.

(St)

20 tháng 5, 2010

Kỳ 3: Dối gian không lối thoát

Chồng ra đi đột ngột khiến nước mắt của bao người trong đám tang dành cả cho tôi, người đàn bà góa chồng ở tuổi 32. Thương cảm còn nhiều hơn khi biết tin tôi mới có em bé được 2 tuần...

Từ khi đọc được tin nhắn của chồng và cô người yêu nào đó, tôi không tài nào khóc nổi, dù đôi lúc lẽ ra cần phải có nước mắt. Đầu tôi chỉ có duy nhất ý nghĩ phải tìm bằng được cô gái ấy là ai. Nếu không phải vì cô ta hẹn gặp thì anh đã về nhà nấu cho tôi bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn như vẫn làm 7 năm qua. Nhà tôi ở Hồ Tây, chồng tôi làm ở Láng Hạ, chẳng có lý do gì khiến anh phải đi lên đường Láng- Hòa Lạc nếu không phải đến chỗ hẹn như trong tin nhắn.


Tất nhiên, tôi dùng số điện thoại của chồng để gọi lại cho số ...9696 nhưng máy tắt. Tôi nghĩ là không tìm ra nhưng cũng gọi hú họa đến tổng đài viễn thông hỏi tên đăng ký số điện thoại ấy. Người ta đọc tên... chồng tôi. Người trả tiền hằng tháng cũng là chồng tôi. Điều này cho thấy chồng tôi có quan hệ không hề hời hợt với người phụ nữ này, chắc chắn là phải rất thắm thiết thì một người đàn ông có vợ mới dám đưa tên mình ra đăng ký số điện thoại cho bồ.


Trong đầu tôi lại đặt câu hỏi khác: Vậy anh ấy còn mua gì cho cô ta nữa? Xe, nhà, tiền tiêu xài, những món quà? Cô ta trông thế nào? Tôi cao 1,62 m, nặng 52 kg, da trắng, xinh đẹp nhất công ty. Còn cô ấy có gì hơn tôi hay khác tôi khiến anh ấy phải tìm đến?


Tôi lặng lẽ nghiền ngẫm bí mật của mình. Vẻ mặt thất thần, nghĩ ngợi xa xăm cũng là một kiểu đau khổ hợp lý cho những ngày có đám. Người ở bên tôi và khóc nhiều nhất là mẹ và Nga, cô bạn thân của tôi. Mẹ tôi khóc khi quay đi, còn Nga cứ ôm tôi mà khóc. Mẹ tôi yếu nên chỉ ở với tôi ban ngày, còn Nga bỏ chồng ở nhà đến ngủ với tôi. Tôi muốn kể cho Nga nghe bí mật tôi phát hiện nhưng lại nghĩ nó sẽ còn khóc to hơn chứ không giúp được gì nên tôi nín lặng.


Tôi cần một người giúp tôi tìm ra sự thật - đó là anh, người cha thật sự của con tôi. Hơn nữa, tin này có thể làm cho cả hai chúng tôi đỡ có cảm giác tội lỗi khi đã phản bội chồng tôi hơn 1 năm qua. Nhưng điện thoại hay gặp anh đều không thể trong những ngày người chật nhà và đêm thì Nga nằm cạnh. Tôi vẫn còn thấy đứng tim khi nhớ lại lúc tôi điện thoại cho anh mà lại nghe giọng Nga nghèn nghẹn: “Mày đấy à? Tao cũng mệt quá nên tắt máy từ hôm qua...”. Khanh, chồng Nga, chính là người tôi cần nhất lúc này…


Một đêm, trong khi nằm ôm tôi khóc, Nga thủ thỉ:

- Hương à, mày xem có trùng hợp không, tao mới đi khám bác sĩ tuần trước, tao cũng có em bé 4 tuần rồi”.

Tôi ngồi dựng dậy hỏi thất thanh:

- Nhưng sao bảo vợ chồng mày kế hoạch thêm 2 năm nữa?

- Ừ, định thế nhưng chắc hôm nào đó tao quên uống thuốc. Vả lại, chỉ có ông Khanh chưa thích có em bé chứ tao thì lúc nào cũng thích. Mới cưới nhau 2 năm, định để 2 năm nữa nhưng tao lỡ rồi. Ông Khanh còn chưa biết mày ạ.


Tôi nằm vật xuống giường. Chút nữa tôi đã buột miệng nói ra cái điều mà Khanh nói ra rả bên tai tôi mỗi lần gặp nhau: “Bọn anh định 2 năm nữa mới có con và cũng không hợp nhau chuyện đó, Nga rất khó gần nên không quan hệ lâu rồi. Nếu Long không có khả năng, anh rất sẵn lòng giúp vợ chồng em hạnh phúc”.


- Hương à, tao cũng không ngờ mày với ông Long có em bé, mà lại cùng thời điểm này. Có lẽ số phận sắp đặt thế này chăng? Tao nghĩ rồi, nếu ông Khanh không vui vẻ đón nhận đứa con này, tao sẽ bỏ ông ấy sang ở với mày, mình cùng chăm bọn trẻ con nhé. Mày đừng buồn, tao sẽ làm tất cả để bù đắp cho mẹ con mày sự mất mát này...


Nga còn nói gì gì nữa nhưng tai tôi ù đi... Bất giác, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi:

- Nga, mày gọi cho ông Khanh đi. Mai đằng nào tao cũng phải lên chùa nhờ thầy làm lễ cho ông Long, mày bảo ông Khanh mai đến đưa tao đi. Khi đi với ông ấy, tao sẽ dò ý xem ông ấy phản ứng thế nào.


Tất nhiên là Nga đồng ý. Còn tôi chỉ còn biết vừa ôm Nga đang khóc tấm tức trong ngực tôi vừa nghĩ xem ngày mai tôi sẽ nói với Khanh về sự gian dối của chồng tôi trước hay sự gian dối của anh ta trước. Trong giấc ngủ mơ màng, tôi thấy mình đi đến một vách núi dựng đứng. Khi thấy vượt qua không được, tôi muốn quay lại thì phía sau đã là vực thẳm. Trong hỗn độn những dối gian, tôi thấy mình không tìm ra lối thoát.


Tôi chỉ thoát khỏi cơn đau đầu khi mẹ tôi đến bấm chuông ầm ầm. Khanh cũng đứng ở cửa. 9 giờ, Nga đã dậy đi làm từ lâu. Tôi kéo Khanh lên sân thượng, thông báo việc Nga có bầu. Khanh sửng sốt chẳng kém gì tôi: “Không thể, không thể như thế. Hơn 4 tháng nay, Nga luôn kêu đau bụng, bọn anh không chạm vào nhau, anh thề! Nếu có thai thì chắc chắn là của người khác. Vậy đó là ai?” - Khanh vò đầu, bứt tai.

- Không chỉ mình anh đau đớn đâu. Long cũng có người yêu. Cô ta là người Long đến gặp chiều hôm bị tai nạn. Anh có biết số điện thoại nào có đuôi 9696 không?

Long ôm lấy tôi, nói khẽ: “Ôi, khổ thân em. Từ hôm Long mất anh đã nghĩ chuyện này có thể chôn theo nó, không ngờ em lại phát hiện. Người này anh biết”.

(St)

19 tháng 5, 2010

Bác Hồ một tình yêu bao la

Bài hát “Bác Hồ một tình yêu bao la" được viết vào năm 1979, lấy cảm hứng từ lần nhạc sĩ Thuận Yến gặp Bác và những suy nghĩ của ông về tình yêu thương của Người dành cho dân tộc.

Ngay từ lời mở đầu, câu hát đã dâng lên một cảm xúc khó tả:

Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất
Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại

Những năm tháng chiến tranh đói khổ, cái ăn thiếu, cái mặc cũng thiếu. Cuộc sống rất khó khăn nhưng chính những lúc ấy mới thấy tấm lòng yêu thương vô bờ của Bác.

Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa,
Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà
Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng
Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương…

Nhân ngày sinh nhật Bác, xin một lần nữa được hát bài hát này để mãi khắc sâu tên Người trong mỗi trái tim người con Việt.

Nghe bài hát với giọng ca của NSND Thanh Hoa.

Kỳ 2: Bức màn bí mật


Tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường nhà mình. Mẹ tôi, chị ruột và chị dâu, mấy đứa cháu đều đã ở đấy cả. Tay phải tôi tê không nhấc lên được. Tôi đang được truyền nước biển. Sau khi bác sĩ vào khám, mọi người hỏi han, mẹ tôi nói vắn tắt rằng chồng tôi đi làm về bị đụng xe trên đường Láng - Hòa Lạc.


Tang lễ sẽ được tổ chức tại bệnh viện chứ không đưa về nhà. Gia đình sẽ lo hết, tôi cứ nghỉ ngơi. Đồ của chồng tôi vẫn còn nguyên, điện thoại, ví, thắt lưng được cảnh sát giao thông giao lại.


Tôi bắt đầu khóc. Cầm những đồ vật của anh trên tay, tôi nhớ đến những lần mua chúng khi đi nước ngoài. Cái nào mua cũng vội, cũng không biết anh có thích không nhưng anh luôn dùng nó.


Tôi nói mẹ và các anh chị ra ngoài hết vì tôi muốn ở một mình trong phòng. Khi mọi người vừa ra khỏi, tôi lao đến cái điện thoại và bấm số. Tôi nghe giọng Nga nghèn nghẹn, tim tôi như ngừng đập: “Mày đấy à? Tao cũng mệt quá nên tắt máy từ hôm qua. Tao và ông Khanh đến ngay đây”.


Trời ơi, hú vía. Cái kế hoạch “yêu chồng vào đêm sinh nhật” để hợp thức hóa em bé của tôi không được thực hiện. Giờ tôi biết phải làm sao? Đầu tôi lại quay mòng mòng... Tôi thấy mình tội lỗi, tồi tệ. Tôi thấy mình điên loạn. Tôi muốn mình chết đi ngay lập tức...


Tíc tíc. Tiếng tin nhắn ở điện thoại của chồng tôi. Theo quán tính, tôi cầm lên và mở hộp thư. Tin nhắn quảng cáo khuyến mãi của Viettel. Tôi định tắt điện thoại nhưng bỗng nảy ra ý định muốn biết về những công việc cuối cùng của chồng. Mở hộp tin nhắn, tin gần nhất, chỉ có số, không có tên, đuôi 9696. “Em ở đây rồi. Đến nhanh anh yêu nhé”, lùi lại: “Gặp ở đó nhé. Anh đến ngay. Hôn em yêu”, lùi lại: “Anh yêu! Em có tin anh mong. Biết hôm nay anh bận nhưng mình gặp nhau được không?”.


Tay run run, tôi chuyển sang phần cuộc gọi gần đây. Số đó, 9696, là cuộc gọi cuối, lúc 15 giờ 16, sau khi gọi cho tôi.


Cô ta là ai?


(St)

18 tháng 5, 2010

Truyện dài kỳ: Truy lùng người tình bí ẩn

Những gì tôi muốn kể không đơn giản là một câu chuyện tình. Bản thân tôi còn đang tự hỏi mình, phải chăng mọi cung bậc của gian dối và nghiệt ngã đều rớt vào đời tôi?
Chị Ngọc Hương (Hà Nội - tên nhân vật đã đổi) tự vấn khi thổ lộ những uẩn khúc đời mình.


Ngày định mệnh

Sinh nhật tôi, 8 năm chung sống, không ngày nào chồng tôi không về sớm nấu một bữa thịnh soạn. Nhưng lúc 15 giờ hôm nay anh gọi, nói có chuyện cơ quan đột xuất nên “đền cho vợ yêu một bữa tối long lanh ở nhà hàng, chỉ cần vợ về trang điểm xinh đẹp, 19 giờ 30 anh đón”.


19 giờ 30, không thấy anh, tôi tự nhủ anh bận thêm vài phút cũng không sao. 20 giờ 30, tôi đứng ngồi không yên và rất muốn điện thoại hỏi xem anh đang về đến đâu rồi. Nhưng tôi nghĩ việc đột xuất này có vẻ nghiêm trọng. Tôi nhủ mình hãy biết kiềm chế một lần để làm hình ảnh một người vợ hiền thục, nhu mì đáng yêu, tươi cười đón chồng sau một ngày mệt mỏi sẽ được anh nhớ mãi trong ngày đặc biệt này.


21 giờ 15, chiếc đồng hồ như to hơn bình thường, do mấy giờ qua tôi chỉ nhìn vào nó hoặc tôi chóng mặt vì đói. Tôi lại nhủ, gắng đợi chút xíu, hãy tôn trọng và tin tưởng chồng, nên để anh ấy làm tốt công việc của mình, không gọi điện thoại.


Chóng mặt, muốn ói, ý chí của tôi không chỉ đạo được dạ dày nữa. Tôi xuống bếp tìm bánh quy, hy vọng nó sẽ chỉ làm nguôi cơn đói chứ không làm hỏng luôn sự ngon miệng của bữa tiệc sinh nhật khi đi cùng chồng. Vừa mở được hộp bánh thì chuông điện thoại reo. Tôi từ từ đi lên nhà, vừa bước vừa nghĩ, cứ để anh ấy gọi dài một chút, cho tưởng là tôi giận, rồi sau đó tôi sẽ nói giọng thật ngọt ngào...


Tôi cầm điện thoại lên. Không phải anh gọi. Nga, bạn gái thân nhất của tôi và gia đình. Một ý nghĩ chạy như điện, xẹt qua đầu tôi: Nó chúc mừng sinh nhật mình rồi cơ mà, sao còn gọi tối muộn thế này? Dù sao tôi cũng không muốn nó biết tình trạng của tôi lúc này.


- Tao đây - tôi trả lời giọng như đang vui vẻ.

- Mày, mày đến ngay Bệnh viện Việt - Đức, anh Long vừa được đưa về đó. Tao cũng đến liền, đi ngay đi.


Tôi muốn té xỉu, còn đang đơ hết cả người thì Nga đã tắt máy. Chồng tôi bị tai nạn sao? Tôi cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, vẫy taxi. Tôi vẫn nhớ như nguyên cảm giác quay mòng mòng, mọi thứ đảo lộn trong nháy mắt. Tôi không khóc, chỉ thấy lo thắt ruột.


Tôi cũng không biết mình có trả tiền taxi hay không, đến cửa bệnh viện là tôi lao ra khỏi xe. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là chồng Nga. Anh lao đến, giữ lấy vai tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói nhanh: “Hương, bình tĩnh nhé. Nhớ bình tĩnh đấy. Hứa với anh”. Tôi nhìn anh gật đầu vừa lúc Nga chạy đến.


Nó ôm lấy tôi, khóc như mưa. Tôi ôm lấy nó, vẫn chưa khóc được, còn đang hoang mang tột độ, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó đấm vào lưng tôi thùm thụp: “Anh Long mất rồi Hương ơi, anh ấy mất rồi, không cứu được rồi”. Tôi thấy mình lịm đi.

(Hết Kỳ 1)