7 tháng 5, 2010

Học phí yêu thương

- Chồng đi du lịch về, mua cho vợ 2 cái áo và 2 cái váy. Vợ bảo: “Sao anh không mua thêm 2 cái khăn trùm đầu?”“Sao lại mua khăn?”- “Để em trùm vào cho giống phụ nữ đạo Hồi”. Chồng cười chống chế: “Anh mua chủ yếu là thể hiện tình cảm với vợ thôi, không khen lại còn nói xỏ xiên”.

Một cái váy màu đen, giống như ngày xưa ở quê tôi gọi là “mấn”, còn một cái thì nhiều tầng như váy trẻ con. Hai cái áo thì cùng một kiểu. Vợ nhìn vào mà không dám thử, sợ ai đó đặt trộm camera trong nhà mình mà ghi hình được thì nguy. Thỉnh thoảng chồng nhắc vợ sao không mặc áo và váy chồng mua. Nghĩ tội nghiệp chồng, thỉnh thoảng vợ đưa áo, váy ra giặt để phơi cho chồng thấy.

Mỗi lần chồng đi đâu là vợ lại dặn chồng đừng mua gì liên quan đến thời trang vì trời không cho chồng khiếu thẩm mỹ. Thế là một lần chồng về mang theo gần 5 kg chocolate. Chồng giải thích: “Lỡ đổi tiền, không biết mua gì, mua đại chocolate để không bị vợ chê”. Hai đứa con miệng lúc nào cũng lem nhem, hàng xóm sang nhà chơi thì rùng mình vì ăn chocolate nhiều ngán quá. Đi đâu thì hai nhóc mang chocolate theo, để trên xe chảy nước tùm lum, mất công lau dọn. Vợ lại cằn nhằn chồng không tính toán. Chỉ có 2 đứa con là khen bố, động viên bố: “Chocolate bố mua ngon tuyệt!”

Vợ vào siêu thị Siam, toàn hàng hiệu, mắc tiền lắm, chỉ nhìn mà không dám hỏi, mà cũng không có cơ hội để hỏi, vì nhìn thấy mình là cô bán hàng đã định giá được mình ở tầng lớp nào rồi nên ngoảnh đi chỗ khác. Tức quá, mình ngắm thử một cái áo sơmi nam.
“Này nha, tôi thế này nhưng mà tôi mua áo xịn cho chồng đấy!” – Mình thầm nghĩ để cho bõ tức với cô bán hàng. Thế là vợ mua một áo sơ mi hàng hiệu cho chồng, chỉ 1 cái thôi, cũng vừa dịp sinh nhật chồng.

-“Áo gì mà như thế này, trông cứng ngắc vậy”
- “Giặt một lần mới mềm được."

Chồng thích áo vợ mua, mỗi lần mặc mà gặp bạn thân lại khoe:
“Vợ mua cho cái áo này này mặc thích thật!”. Vợ đang nấu ăn trong nhà nghe thấy mà cũng nở ruột. Ông bạn hỏi: “Thế chồng có mua cho vợ không?”. Vợ chạy ra nhanh nhảu đáp: “Có chứ ạ, mua nhiều ạ!”. Chồng cười mãn nguyện.

Tối hôm đó, vợ mặc váy áo của chồng mua. Không mặc được ban ngày thì vợ mặc vào ban đêm vậy. Chồng huýt sáo nhại theo điệu quảng cáo của Beeline. Vợ thầm nghĩ:
"Chồng ơi, lần sau đi nữa cứ mua thời trang cho vợ cũng được, bởi vì nếu không mặc được thì coi như khoản tiền đó là học phí cho sự yêu thương”.

0 comments: