17 tháng 5, 2010

Phỏng vấn một bác lái tàu

Phóng viên: Thưa anh, hẳn lái tàu là một nghề đề cao sự cẩn thận.
Lái tàu: Anh nhầm, với chúng tôi, cẩn thận là tự sát…
Phóng viên: Tại sao?
Lái tàu: Những con tàu của chúng tôi không đi trên đường sắt. Nó đi trên những ước vọng đôi khi hơi điên rồ. Và chính vì thế, người lái cũng khó mà tỉnh táo!
Phóng viên: Anh lái tàu gì vậy?
Lái tàu: Ai cũng biết tàu thì có nhiều loại. Tàu tốc hành dành cho người bận bịu, tàu chợ dành cho dân buôn thúng bán mẹt. Tôi thì thích con tàu trong thơ cụ Chế Lan Viên: “Lấy cả những cơn mơ! Ai bảo con tàu không mộng tưởng? Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng”.
Phóng viên: Bác lái tàu mà tâm hồn lãng đãng quá. Tóm lại…
Lái tàu: Tóm lại, tôi lái tàu chứng khoán? Anh không nghe một chân lý mới hình thành trên thị trường à: “Không cần cổ phiếu tốt. Chỉ cần lái tàu giỏi”.
Phóng viên: À, ra thế. Vậy với vốn hiểu biết của mình, anh quan niệm về chứng khoán thế nào?
Lái tàu: Mỗi chuyến tàu là một xã hội. Trên đó có anh công chức, chị hàng rong. Và tất nhiên không loại trừ cả dân hai ngón. Tàu chứng khoán cũng vậy thôi. Thế nên, tôi kịch liệt phản đối vị nào… phản đối dân đầu cơ lướt sóng. Một thị trường không có sóng là một thị trường chết…
Phóng viên: …Còn một thị trường nhiều sóng là một thị trường mới nổi, hay còn gọi là lập lờ… Đùa chút thôi, quay lại chuyện nghề nghiệp.
Phóng viên: Với tư cách một người lái tàu, anh thích cơ quan quản lý làm điều gì nhất?
Lái tàu: Yêu cầu giải trình các phiên tăng trần liên tiếp.
Phóng viên: Vậy kết quả sau khi giải trình là thế nào?
Lái tàu: Là thấy chẳng có điều gì xảy ra, là ngoài tầm kiểm soát.
Phóng viên: Nó chứng minh điều gì vậy, thưa anh?
Lái tàu: Tất nhiên, đó là trình độ của các phi đội lái tàu.
Phóng viên: À, một sự khẳng định mình. Nhưng lái tàu kiểu ấy thì phải giấu mặt chứ?
Lái tàu: Chưa chắc. Đôi khi cũng cần chứng minh tầm ảnh hưởng, khả năng tác động.
Phóng viên: À, cái này giang hồ gọi là lấy số, lấy má đây?
Lái tàu: Ý tôi là muốn bắt được khách thì phải quẹo phải, quẹo trái, đôi khi chấp nhận bị “vịn” và mất tiền dầu mỡ.
Phóng viên: Tại sao?
Lái tàu: Thứ nhất, điều kiện cần và đủ để lái là doanh nghiệp phải tù mù, lãnh đạo dám chơi dám chịu. Thứ hai, phải chấp nhận một thực tế là đôi khi đến ga cuối chỉ còn độc ông lái.
Phóng viên: Và khi đó…
Lái tàu: Lái tàu không cẩn thận cũng bị hành khách chen lấn, xô đẩy, thậm chí bị móc ví. Hãy nhìn cổ phiếu PVA thì biết. Dân tình bảo, sắp có phim “PVA - xác ướp trở lại” phần 4. Nhưng nói thật, trong vụ này có vài lái tàu bị “đồng đội” lật kèo.
Phóng viên: Đây là một trong những “con tàu trong mộng tưởng” phải không?
Lái tàu: Có mà… tưởng bở, mấy phiên gần đây, anh em lái chính, lái phụ suốt ngày xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống cho tàu đỡ quạng quẽ đây này.
Phóng viên: A, cái này gọi là mua tay trái bán tay phải để tạo thanh khoản đây mà. Vậy là đang có một hiện tượng bi hài trên TTCK Việt Nam năm nay: Lái tàu bị khách kẹp. Thế các lái chính , lái phụ “ngẩn ngơ ta xuống ga nào hở em”?
Lái tàu: Vậy nên, đạo đức nghề nghiệp cao nhất của các lái tàu là không bỏ rơi đồng đội.
Phóng viên: Một lái tàu có số từng tuyên ngôn rằng, đã chơi hàng nóng thì phải đầu lạnh. Đa số nhà đầu tư “chết” vì tham. Còn lái tàu chết vì gì?
Lái tàu: Vì trèo cao, không có người đỡ.
Phóng viên: Khi ta chọn một cổ phiếu để làm giá…
Lái tàu: …Là ta phải tìm ra một mớ tiêu chuẩn. Mà không phải tiêu chuẩn thôi đâu, đó là cả một hệ thống chuẩn cho việc tăng tốc. Không như các công ty kiểm toán. Có điểm ngoại trừ nào là lái tàu loại ra khỏi danh sách làm giá ngay.
Phóng viên: Ví dụ!
Lái tàu: Lãnh đạo doanh nghiệp không ưa thích việc bơm thổi chẳng hạn. Hay là mọi thứ cứ phơi bày rõ mồn một.
Phóng viên: À, thì ra sự tù mù…
Lái tàu: Là cực kỳ sâu sắc trong bộ môn… làm giá học. Nếu không có nó thì mọi sự chuẩn bị công phu đều đổ nhào.
Phóng viên: Vậy tại sao các nhà quản lý không nhìn thấy tử huyệt đó nhỉ.
Lái tàu: Có thể họ thấy. Nhưng biết đâu “những con tàu ma” bí ẩn cũng là một trong những vẻ đẹp lung linh của TTCK.
Phóng viên: Còn nếu như ngược lại…
Lái tàu: Thì anh em chúng tôi chuẩn bị từ bỏ nghiệp lái tàu. Mà nói chuyện tàu xe. Kể cho nhà báo nghe chuyện này: Đêm qua, tôi đang ngủ thì mơ thấy mình ngồi trong một toa tàu nóng như hỏa lò… tàu lao đi vun vút, không sao xuống được. Trên tàu ngày càng nóng hầm hập, choàng tỉnh dậy, trán vã mồ hôi… Hóa ra các bác nhà đèn vừa cúp điện!
(St)

Ý kiến của bạn:

0 comments: