Ở xứ người anh có lạnh lắm không
Bông tuyết trắng như tấm lòng em vậy
Cái rét căm căm
nơi phương trời xa ấy
có ngọn nắng nào ru sắc nhớ trong anh
Hà Nội đã qua đông hanh
Căm căm
được thay bằng ánh nắng
từng sợi sâu lắng
em cuộn thành vòng
đan áo cho anh
Này sợi nắng du thanh
này sợi nắng ngọt lành
em chuốt hạt
này sợi nắng thơm tình
em hát
cả một trời dào dạt yêu thương
Gửi đến xứ người chiếc áo quê hương
Gửi đến anh chiếc áo yêu thương!
Song Duy
3 comments:
Các nhà khoa học ngày nay mới chỉ nhìn nắng như là hạt (lý thuyết sóng hạt của ánh sáng), chứ chưa có ai coi nắng là sợi. Có lẽ chỉ có nhà thơ mới có ý tưởng táo bạo như vậy. Họ không cần phải chứng minh nhưng lại đầy thuyết phục. Bởi ngôn ngữ họ dùng để dành cho trái tim – thứ ngôn ngữ không cần đến lý lẽ.
Thật hạnh phúc cho những ai nhận được chiếc áo dệt bằng sợi nắng. Chắc hẳn nó phải ấm áp và đẹp lung linh trong mắt họ, vì mỗi sợi nắng là một sợi nhớ, sợi thương.
Cảm ơn Song Duy vì bài thơ nhiều hình ảnh và ý nghĩa này.
Ông XT bình văn hay bình thơ còn hay hơn . Không biết ông có bình toán học được không? Ông bình thử xem hiện tại VNINDEX đang theo xu hướng TA nào không hay theo Tổ lái?
(CV)
Thơ hay, lời bình cho bài thơ cũng rất rất hay! ^^ Có lẽ vì lời thơ của tác giả Song Duy, và lời bình thơ của anh XT đều là những ngôn ngữ để dành cho trái tim...:).
Đăng nhận xét