Chào mừng Lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010), IRS đã tham gia chương trình Liên hoan Văn nghệ "Bác Hồ niềm tin sáng mãi" do Quận Hai Bà Trưng tổ chức.
Tuy là đêm giao lưu văn nghệ quần chúng nhưng nhiều tiết mục hát, múa đã được dàn dựng công phu, đem đến cho người xem những món ăn tinh thần bổ ích. Sự tham gia tích cực của IRS như một làn gió mới, mang lại không sôi nổi, hùng tráng cho đêm liên hoan với các tiết mục ca múa nhạc truyền thống, vang vọng một thời...
Nữ MC xinh đẹp của IRS (MC là Người dẫn chương trình, chứ không phải là "Móc cống" ạ ^^)
Thể hiện ca khúc "Hà Nội một trái tim hồng", "ca sĩ" Thu Thủy và sân khấu cũng... rực hồng!!!
Khoác trên mình bộ váy Thái xinh xắn, Thu Thảo cất cao "Tiếng hát giữa rừng Pác Pó"...
Ông Đồ Già ngồi "co ro" viết chữ Nho ^^
Mặc kệ bà Hàng xén mỏi miệng chào mời, hai thiếu nữ Hà Nội vẫn lúng liếng nhìn về phía ông Đồ rồi chỉ trỏ "Ối Ông Đồ, ông ấy viết Thư tình! ^^"
Các chiến sĩ "tí hon" nhưng súng ống vẫn "ngon" ra phết nhể?! :))
Các đồng chí phía sau có nhiệm vụ... đứng "nhìn nhau" thay vì "hát" đấy! :D
Nhân tài hội tụ...
Nhận đủ hoa, quà! :D
Fan hâm mộ cuồng nhiệt "bám diệt" lấy ngài Trưởng đoàn ^^
13 comments:
Đã lâu lắm rồi bận quá ,hôm nay thấy thảnh thơi mở blog ra xem . Trời sao xuất hiện những thiếu nữ xinh tươi ,duyên dáng,những chàng trai nét mặt rạng ngời . Thật đẹp quá , bỗng dưng tôi lại nhớ tới một thời đã qua của mình. Chúc những chàng trai , cô gái luôn sống hết mình của thời son trẻ,để rồi mỗi khi nhớ lại thấy lòng mình trẻ lại . Chúc ngôi nhà chung IRS ngày càng tỏa sáng trong mọi lĩnh vực.
Tôi vẫn có ý định đến dự buổi biểu diễn của các bạn, cho đến khi được biết: Sân khấu tổ chức ở ngoài trời theo kiểu “cổ động phong trào”. Tôi đã không đến, dù nhiều bạn tha thiết mời. Như thế là không phải lẽ. Xin lỗi các bạn.
Đã từ lâu, tôi không mấy thiện cảm với kiểu tổ chức ca nhạc như thế này. Trong suy nghĩ của mình: Khán giả là phần quan trọng với người diễn. Hát phải có người nghe, cũng như viết phải có người đọc. Ở giữa ngã tư đường phố, xe cộ qua lại đông đúc, ồn ào, tiếng hát ắt không thể “lắng” như ở trong rạp được. Thế nhưng, cũng như bao bạn trẻ khác, các bạn vẫn hào hứng, say sưa biểu diễn. Bởi lẽ tôi quên mất một điều: Hôm đó là một ngày đặc biệt. Mặc dù các bạn không thể có và giữ được đầy đủ những dư âm cảm xúc của ngày này, cách đây 35 năm.
Ngày 30 tháng tư lịch sử ấy, cả nước tràn ra đường mừng chiến thắng. Gương mặt ai cũng rạng ngời. Họ reo, họ cười, họ hát cho nhau nghe. Không cần sân khấu. Không cần khán giả. Họ hát như cho chính mình, để thỏa nỗi khát khao hòa bình. Thế mà vẫn không ai cảm thấy lạc điệu. Ai cũng hồ hởi đón nhận. Bởi mọi lời ca đều hòa vào đất trời, nơi vừa mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh.
Hôm nay, các bạn – Những người chưa từng chứng kiến giờ phút lịch sử ấy, bằng nhiệt tình của tuổi trẻ, đã làm sống lại cái thời khắc không bao giờ quên của mỗi con người, của đất nước, của dân tộc. Xin cảm ơn các bạn.
Chúc tất cả các bạn tràn đầy sức sống.
Trời, “móc cống” ở đâu ra người dẫn chương trình xinh tươi như thế này. Có lẽ chỉ có ở“cống” nhà IRS. Hì…
@Ánh Ngọc: Chị à, em và mọi người vui lắm khi thấy chị trở lại. Cảm ơn những lời khen, những lời chúc tốt đẹp, ấm lòng của chị đã dành tặng cho chúng em. Chúc chị luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và dành thời gian để chia sẻ những yêu thương, những cảm xúc trong trẻo của mình trên Blog NĐT IRS, chị nhé! :X
@XT: Đọc bài viết của anh, em thấy yêu hơn những buổi văn nghệ quần chúng. Những buổi văn nghệ hát cho nhau nghe. Hát không vì cát-xê. Hát thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc. Hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác...:)
Chị ơi lấy hoa quên trả tiền à ?
Chẹp, cứ tưởng là đại gia
Ông đồ này viết chữ sao lại ngược bút thế này, chắc mải nhìn mấy em gái phố cổ !
(trích hoạt cảnh "Người Hà Nội")
Trời, "móc cống" đâu mà xinh thế.
Mình xin được làm quen nhé. Mình năm nay 20 tuổi (và 150 tháng). Mình yêu màu tím, thích màu vàng hoe (nhất là xoăn xoăn tí lại càng thích).
Ông Đồ cầm bút ngược kìa =))
ưerwe
ưewwrwer
kekekeke
BTC xin cảm ơn anh XT rất nhiều về những lời động viên của anh dành cho đội văn nghệ và đặc biệt là về buổi thẩm âm do anh tổ chức cho mấy anh chị em trước ngày biểu diễn.
Và kết quả là rất nhiều khán giả, người dân hôm đó đã cổ vũ cho chương trình, đặc biệt là tiết mục biểu diễn "Người Hà Nội" của IRS với màn hoạt cảnh hoành tráng và ấn tượng.
Xin chúc mừng đội văn nghệ IRS !
Chào em !
Thế nào, cuộc sống gia đình có thấy ấm áp không em. Hãy cố gắng bắt nhịp, để hai con tim cùng chung nhịp đập .Cho cuộc sống này mãi tỏa sắc hương em nhé.Chị luôn chúc em may mắn trong cuộc sống,hạnh phúc trong mái ấm gia đình,thành công trong sự nghiệp Chung nhé!
@Ánh Ngọc: Cuộc sống mới của em cũng đã tạm ổn rồi, chị ạ. Cảm ơn chị nhiều lắm, chị của em! :-)
Đăng nhận xét