Đây là tên một ca khúc mà khi chuyển sang Việt ngữ nó nôm na có nghĩa là “đàn bà đang yêu”, rất khét tiếng cảm động và vô cùng thời thượng vào những năm đầu của thập niên tám mươi của thế kỉ trước. Vào cái hồi trong veo ấy, tuy kinh tế vất vả đói kém, nhưng ơn Chúa, phụ nữ biết yêu thì lại có rất nhiều. Người hát ca khúc này đương nhiên cũng là một đàn bà, Barbara Streisand, đa phần thường nức nở một mình nhưng thỉnh thoảng cũng có ngân nga sến cùng mấy đàn ông trong nhóm nhạc Bee Gees. Ca từ của bài hát là mong manh nỗi lòng của một thiếu phụ phảng phất thiếu nữ đang loay hoay yêu có nhang nhác tủi thân “oh…I am woman in love”. Vâng, em chỉ là một bà đang yêu thôi...
Tinh sương một sáng tháng năm Ngắm nhìn Tam Đảo thấy lòng bâng khuâng Sương trắng đục,bay vờn đỉnh núi Trời tuôn mưa tắm mát rừng cây. Màu xanh đủ loại đua khoe sắc Hòa quyện cùng sương,đẹp nên thơ. Hương lan tỏa ngát nơi đâu đó Sảng khoái tâm hồn đón sớm mai Thả hồn bay lượn ,trong khung cảnh Toan tính, âu lo chẳng thấy đâu. Xin cảm ơn IRS thân yêu Đã tiếp thêm nguồn sinh lực mới. Cho thành viên IRS hôm nay
Xin cảm ơn ,cảm ơn tất cả Kỷ niệm đong đầy lưu giữ trong tim!
Chị Ánh Ngọc đã làm bài thơ ngẫu hứng hay tuyệt,đầy ý nghĩa đã nói hộ hầu hết tâm sự và tình cảm của tất cả các thành viên trong đoàn.
Cảm giác lần đi Tam Đảo cùng IRS lần này thật khác lạ và thích thú. Không khí trong lành mát mẻ và tinh khiết của núi rừng Tam Đảo làm cho ai cũng phải ngất ngây ...và không muốn ra về. Các chương trình của IRS cũng như mọi lần đều rất vui và độc đáo. Cũng trong lần giao lưu này quả thực lần đầu tiên tôi đã được biết đến Light - nhà thơ là ai và tôi cảm thấy thật ngạc nhiên đấy, vì tôi vẫn nghĩ light là một cô gái vì giọng thơ nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Hóa ra là e Minh - một cậu bé cũng nhỏ nhẹ không kém một cô gái. Rât cảm ơn IRS , cảm ơn anh Tuấn anh Hoàng và tất cả các em- thành viên của IRS đã làm cho một chuyến đi thật vui và bổ ích.
Một miền sương núi giữa trời Một miền đảo nhỏ gọi mời thế nhân Ruổi rong cái kiếp phong trần Nhớ miền Tam Đảo ngàn lần không quên Sớm mai sương gọi trước thềm Các cô chú bác tung mềm đón em Cảnh tiên mời gọi người xem Kìa anh phó nháy mời em chụp hình Non cao sương núi hữu tình Tặng ta hai chữ "thanh bình" trong tim Mắt huyền thỏa sức ngắm nhìn Gạt đi lo lắng ta tìm bình yên Chiếc cầu treo cả một miền Ơi người con gái cười nghiêng núi rừng Thân trai gian khổ đã từng Mà nụ cười ấy sao ngừng nhớ đây Váy em - sương cứ bủa vây Ngất ngây anh đứng - hồn ngây ngất rồi Người về luyến tiếc không thôi Gửi lại nơi ấy lời "Tôi sẽ về".. !!!
3 comments:
Tinh sương một sáng tháng năm
Ngắm nhìn Tam Đảo thấy lòng bâng khuâng
Sương trắng đục,bay vờn đỉnh núi
Trời tuôn mưa tắm mát rừng cây.
Màu xanh đủ loại đua khoe sắc
Hòa quyện cùng sương,đẹp nên thơ.
Hương lan tỏa ngát nơi đâu đó
Sảng khoái tâm hồn đón sớm mai
Thả hồn bay lượn ,trong khung cảnh
Toan tính, âu lo chẳng thấy đâu.
Xin cảm ơn IRS thân yêu
Đã tiếp thêm nguồn sinh lực mới.
Cho thành viên IRS hôm nay
Xin cảm ơn ,cảm ơn tất cả
Kỷ niệm đong đầy lưu giữ trong tim!
Chị Ánh Ngọc đã làm bài thơ ngẫu hứng hay tuyệt,đầy ý nghĩa đã nói hộ hầu hết tâm sự và tình cảm của tất cả các thành viên trong đoàn.
Cảm giác lần đi Tam Đảo cùng IRS lần này thật khác lạ và thích thú. Không khí trong lành mát mẻ và tinh khiết của núi rừng Tam Đảo làm cho ai cũng phải ngất ngây ...và không muốn ra về.
Các chương trình của IRS cũng như mọi lần đều rất vui và độc đáo.
Cũng trong lần giao lưu này quả thực lần đầu tiên tôi đã được biết đến Light - nhà thơ là ai và tôi cảm thấy thật ngạc nhiên đấy, vì tôi vẫn nghĩ light là một cô gái vì giọng thơ nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Hóa ra là e Minh - một cậu bé cũng nhỏ nhẹ không kém một cô gái.
Rât cảm ơn IRS , cảm ơn anh Tuấn anh Hoàng và tất cả các em- thành viên của IRS đã làm cho một chuyến đi thật vui và bổ ích.
Một miền sương núi giữa trời
Một miền đảo nhỏ gọi mời thế nhân
Ruổi rong cái kiếp phong trần
Nhớ miền Tam Đảo ngàn lần không quên
Sớm mai sương gọi trước thềm
Các cô chú bác tung mềm đón em
Cảnh tiên mời gọi người xem
Kìa anh phó nháy mời em chụp hình
Non cao sương núi hữu tình
Tặng ta hai chữ "thanh bình" trong tim
Mắt huyền thỏa sức ngắm nhìn
Gạt đi lo lắng ta tìm bình yên
Chiếc cầu treo cả một miền
Ơi người con gái cười nghiêng núi rừng
Thân trai gian khổ đã từng
Mà nụ cười ấy sao ngừng nhớ đây
Váy em - sương cứ bủa vây
Ngất ngây anh đứng - hồn ngây ngất rồi
Người về luyến tiếc không thôi
Gửi lại nơi ấy lời "Tôi sẽ về"..
!!!
Đăng nhận xét