31 tháng 10, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chuyển bại thành thắng


Đầu thế kỷ thứ 8, Vua Pháp Charlemangne cử sứ thần sang thương lượng với quốc vương Hy Lạp.

Tại Constantinople, nhà Vua thết đãi xứ thần một bữa tiệc. Trong bữa tiệc đó có dọn một món cá hấp để nguyên cả con và có thêm nhiều gia vị trên mình con cá.

Theo lễ tục ở Constantinople, hễ trong bữa tiệc đó có Vua dự thì con cá nằm trong dĩa thế nào phải để y thế ấy, ai trái lại bị khép vào tử tội.

Xứ thần của Vua Charlemangne mới đến, không biết điều cấm kỵ này trong bữa tiệc, sẵn dao ôn lật ngay con cá lên mà xắn, ông vừa lật con cá lên thì cả triều thần cùng dự bữa tiệc đều đứng dậy bắt lỗi và xin chiếu luật thi hành.

Vua Hy Lạp cũng đứng dậy tỏ ý thương tiếc:

Thưa đại sứ, phép nước không được sai, ta dẫu có muốn cứu đại xứ, cũng không có quyền trái lời các triều thần. Vậy ngoài mạng sống của ngài ra, đại sứ hãy xin ra một điều gì đó tùy ý, dẫu có khó khăn thế nào ta cũng làm ngài vừa lòng.

Ông vua này mới khôn làm sao! Đã phải chết còn điều gì nữa mà xin. Mấy lời dịu ngọt kia chẳng qua là để che giấu cái dã tâm muốn giết sứ thần mà thôi.

Nhưng sứ thần điềm nhiên đứng dậy:

-Tâu bệ hạ, nay tôi sắp chết, chẳng biết xin điều gì, chỉ xin bệ hạ một điều là: Tất cả những người nhìn thấy tôi lật con cá kia phải bị mổ mắt.

-Nhà vua nghe lời yêu cầu bỗng giật mình, vì chính nhà vua cũng nhìn thấy kia mà, bèn giơ tay lên đầu tiên:

-Ta thề không trông thấy đại sứ lật cá, chỉ nghe lời ồn ào của triều thần mà thôi. Sau đó quay sang hỏi hoàng hậu:

-Còn hậu, hậu có thấy không?

-Tâu bệ hạ lúc ấy thiếp đang mãi nói chuyện với người hầu.

-Vậy hoàng thân có thấy không?

-Tâu bệ hạ lúc ấy thần đang mắng tên đầu bếp.

-Còn quan...?

Tâu bệ hạ lúc đó thần đang nhìn ra ngoài...

Tất cả mọi người đều ngồi xuống và không ai nhận mình đã trông thấy vị đại xứ nọ lật con cá.

Thế là nhà vua không có lý gì bắt sứ thần phải chịu tội.

XẢ STRESS: Chết cười với "Thi Vietnamese Idol" (Phần cuối)

Chúc Quý Nhà đầu tư một tuần giao dịch mới thật vui vẻ và thành công!

28 tháng 10, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Nỗi đau mang tên ADN - Phần 2: Sự thật truy đuổi

Thư quý báo!

Tôi chính là người chồng trong phút giây giận dữ cuồng loạn đã gián tiếp gây ra cái chết tức tưởi của vợ tôi trong cú ngã lộn cổ từ ban công nhà xuống đất. Thi thoảng, trong những đêm tối, những khi giấc ngủ không đến, tôi giật mình vì sự trở đi trở lại gương mặt của vợ tôi với cái miệng rỉ máu và ánh mắt tuyệt vọng. Hình ảnh đó truy đuổi tôi nhiều hơn tôi tưởng.

(Xem phần 1 tại http://blog.irs.vn/2011/10/chuyen-kho-tin-nhung-co-thuc-noi-au.html)
Hay những khi đang đi đâu đó, đọc một mẩu tin, một vụ án trên báo, ngồi trước máy tính Internet, sự thật ấy vẫn ám ảnh tôi, truy đuổi tôi mỗi lúc một rõ nét hơn. Nhưng lương tâm tôi đã lên tiếng bảo vệ tôi, rằng tôi không có tội. Rằng tất cả chỉ là vô ý, chỉ là do vợ tôi tự ngã…

Và vợ tôi đáng hơn ngàn lần không may mắn ấy bởi vợ tôi đã làm một điều khốn nạn không thể tha thứ với tôi, đó là lừa dối tôi và sinh một hoang thai trong tổ ấm của vợ chồng tôi. Chính vợ tôi chứ không phải ai khác, đã đưa gia đình tôi đến sự đổ vỡ tan nát này. Chính vợ tôi, thủ phạm gây nên bao tội lỗi, bao hậu họa như vậy. Vì thế cô ấy phải hứng chịu bi kịch riêng của mình. Tôi không cố ý giết cô ấy.

Những ngày sau cái chết của vợ, tôi hoá đá lạnh lùng. Tôi gửi con trai về bên ông bà ngoại nhờ bố mẹ vợ tôi chăm cháu hộ. Tôi, trong vai một người chồng suy sụp sau cái chết của vợ, không thể chăm được con, nuôi được con khi mà tâm trạng tồi tệ như hiện tại.

Ông bà ngoại không biết được sự thật phía sau gương mặt u ám của tôi. Ông bà xót con, thương cháu, đã đón con trai của vợ chồng tôi về chăm sóc. Ông bà ngoại trong tột cùng đau khổ vì mất con, cũng không có thời gian tâm trí đâu để xét nét tại sao lẽ ra đây là giai đoạn con trai tôi cần có bố hơn hết thì tôi lại bỏ con cho ông bà.

Lẽ ra tôi cần con hơn lúc nào hết sau nỗi đau vì vợ đột ngột ra đi thì tôi lại chọn cho mình lối sống cô độc không có con bên cạnh. Không một ai ngoài tôi hiểu rằng, tôi đang ở trong giai đoạn sốc liên tiếp khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp về đứa con trai không mang dòng máu của tôi, về sự phản bội khó tin đến điếng người của vợ tôi, và tiếp nữa là tôi đã gián tiếp gây ra tai nạn khiến vợ tôi mất mạng.

Tôi không có cảm giác ân hận vì sự ra đi đột ngột của vợ. Thẳm sâu trong sự tổn thương phun trào nơi vết thương bội phản đang hở hoác, tôi còn có cảm giác đáng đời vì vợ tôi đã ngã chết. Tôi tự an ủi rằng, vợ tôi gieo nhân nào gặt quả ấy. Cô ấy đáng chết như thế, vì cô ấy đã giết chết tôi theo cách tàn độc hơn rất nhiều. Tôi không thương xót vợ hay chút trắc ẩn khi nhìn thấy đứa bé trước giờ tôi vẫn quý yêu như cục vàng.

Tôi căm ghét gương mặt đứa bé ấy, vì nó nhắc tôi tới sự bội phản của vợ tôi, sự khốn nạn mà cuộc đời đưa đến cho tôi. Tôi không thể nhìn thấy đứa bé nói gì đến nuôi nấng, chăm bẵm hay yêu thương gì nó. Nhiều cảm xúc quá đan xen, lẫn lộn, khiến cho tôi trầm cảm nặng và chỉ muốn biến mất trên cõi đời này.


Nhưng tôi chỉ giấu ông bà ngoại được vài tháng chứ không thể giấu nổi vài năm hay cả đời. Ông bà ngoại đã thầm trách cứ tôi sao đi biền biệt, không về thăm con, ôm con hay yêu thương nó lấy một lần. Tội nghiệp thằng bé bỗng dưng mất mẹ, giờ lại xa vắng bố, trông cứ như gà con lạc đàn côi cút trơ trọi giữa cuộc đời.

Sau 50 ngày vợ tôi mất, tôi không chịu nổi sự thật đau đớn và muốn trốn chạy quá khứ, tôi lặng lẽ xin chuyển việc vào thành phố Hồ Chí Minh để muốn cắt đứt với những ám ảnh đau buồn trong quá khứ và muốn quên đi thực tế phũ phàng. Tôi chọn cách nói hết toàn bộ sự thật với ông bà  ngoại (mà thực ra chỉ là một nửa sự thật thôi) vì nguyên nhân cái chết của vợ tôi, tôi đã lẳng lặng giấu biệt hết tất cả. Tôi để lại cho ông bà ngoại 1 bức thư rất ngắn với hai tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN trong hai lần khác nhau chỉ cách nhau có 1 tháng. Cả hai kết quả xét nghiệm đều có một nội dung duy nhất trước sau như một là cháu D con của vợ tôi không phải là con trai tôi.

Tôi nhận được hai lần hai cú điện thoại của bố mẹ vợ gọi cho tôi khi tôi đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cả hai ông bà khóc nức nở nghẹn lời trong điện thoại và chỉ nói một câu duy nhất rằng bố mẹ đã biết sự thật, bố mẹ thay mặt linh hồn con gái của mình để xin lỗi con. Tôi đã nói rằng bố mẹ không có lỗi, xin bố mẹ đừng khóc, và thấu hiểu cho sự ra đi của con.

Xin bố mẹ chăm sóc con của H. thay con. Tôi còn biết qua bố mẹ tôi ở thành phố rằng sau sự thật mà tôi công bố với cả hai bên gia đình nội ngoại về con trai tôi và vợ tôi, ông bà ngoại, cha mẹ của H. đã bị bệnh nặng. Ông bị tai biến mạch máu não và nằm liệt giường. Hoàn cảnh gia đình kể từ đó rất bi đát.

Bố mẹ tôi khuyên tôi nên thường xuyên gọi điện thoại về thăm ông bà vì ông bà không có lỗi và cũng đừng bỏ rơi D., mà tội nghiệp nó. Tôi đã lạnh lùng dứt khoát nói với bố mẹ tôi rằng tôi không đủ cao thượng và sự rộng lòng để tha thứ cho H. dù cô ấy đã mất. Những gì liên quan đến H. đối với tôi giờ trở thành vô cảm cho dù họ không có lỗi.

Việc duy nhất tôi có thể làm là thi thoảng gửi tiền về cho ông bà, coi như là quà của tôi gửi biếu ông bà, còn gọi điện thoại hay về thăm ông bà lúc này là điều mà tôi không thể và không hề muốn. Tôi dị ứng với tất cả những gì liên quan đến H., vợ tôi. Có lẽ tôi đã quá thù hận H. sau tất cả.

Phải mất 5 năm để quá khứ không tấy đau, để mọi vết thương đã khép miệng không rỉ máu nữa, để mọi hoài nghi thù hận về đàn bà đã bớt riết róng trong tôi, tôi mới lại mở lòng với người đàn bà thứ hai sau vợ. Người phụ nữ sau này trở thành vợ tôi là đồng nghiệp cùng cơ quan tôi.

Vì thế, tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối và hiểu tất cả mọi chuyện của cô ấy. Vợ sau của tôi cũng có một hoàn cảnh éo le và bất hạnh khi yêu nhầm và trao thân cho một người đàn ông đã có vợ. Đổ vỡ trong tình đầu không đau bằng sự lừa gạt và gian dối của người đàn ông mình tin tưởng trao thân gửi phận.

Hai số phận, hai hoàn cảnh đã gặp nhau, đến với nhau trong đồng cảm và chia sẻ. Mặc dù kém tôi đến 10 tuổi, nhưng chúng tôi vẫn là một cặp hạnh phúc để đi đến một kết thúc có hậu là một đám cưới bù đắp những tổn thương đã qua trong đời.

Kết hôn 2 năm, vợ sau của tôi cũng không một lần nào thụ thai. Chúng tôi lại dắt nhau qua Từ Dũ khám. Bác sỹ đã gặp riêng tôi, gọi cho tôi đến lấy kết quả phần của tôi. Tôi cầm cái kết luận của bác sỹ mà hoa cả mắt chóng cả mặt như bị 1 quả bom tấn giội xuống óc, đầu óc quay mòng mòng.

Sau này và có lẽ đi suốt cả cuộc đời, tôi kinh hãi phải đến bệnh viện và phải chờ đợi lấy kết quả xét nghiệm, cho dù là bất cứ kết quả xét nghiệm gì. Tôi dị ứng với xét nghiệm và sợ khi phải nhắc đến 2 từ xét nghiệm. Tôi kinh hãi và ám ảnh bởi những kết quả xét nghiệm đã giáng xuống đầu tôi, gây ra những cú sốc lớn, những tổn thất tinh thần lớn cho cuộc đời và số phận của tôi.

Thực tế nghiệt ngã như một cái hố đen ngòm mà tôi đã ở tận cùng dưới đáy. Tôi không có khả năng sinh con. Tinh dịch của tôi không có tinh trùng. Tôi vô sinh không phương cứu chữa. Nếu muốn có con, vợ chồng tôi phải xin tinh trùng và thụ tinh bằng ống nghiệm.

Tôi lao thẳng ra Hà Nội chỉ kịp để lại tin nhắn cho vợ tôi rằng tôi đang quá stress và muốn được ở một mình. Tôi tìm đến bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tôi đi kiếm tìm bác sĩ của hơn 10 năm trước đã khám cho vợ chồng tôi trước khi vợ tôi có thai. Ông ấy nhớ lại việc đi lấy kết quả xét nghiệm là một mình vợ tôi và ông thừa nhận kết quả của tôi ngay từ đầu là vô sinh và vợ tôi đã đề xuất với ông để vợ tôi xin tinh trùng ở bộ phận hiến tinh trùng tại bệnh viện phụ sản và thụ tinh ống nghiệm.

Vợ tôi có xin ông ấy một cái đơn thuốc bổ cho cả hai vợ chồng, rồi sau đó ông ấy đã giới thiệu vợ tôi qua bộ phận thụ tinh ống nghiệm và theo như ông ấy nói thì từ đó ông ấy không gặp vợ tôi nữa mà khuyên tôi nên sang khoa thụ tinh ống nghiệm để nhờ bên phòng hồ sơ lưu trữ họ kiểm tra xem trong tất cả những trường hợp thụ tinh ống nghiệm có tên vợ tôi không. Tuy nhiên ông bác sĩ cũng khẳng định để được thụ tinh ống nghiệm hay xin tinh trùng, trong hồ sơ phải có đơn của cả vợ chồng tôi ký vào.

Hồ sơ cả hai vợ chồng phải ký. Có phải mất bao nhiêu lâu, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức tôi cũng cố tìm cho ra sự thật để biết đích xác vợ tôi đã đi thụ tinh ống nghiệm hay dựa trên tình huống không may mắn của chồng, vợ tôi đã kịp có quan hệ ngoài luồng để sinh ra đứa con mang họ tôi.

Các anh các chị ơi, có lẽ trên đời này không có hoàn cảnh nào trớ trêu như tôi lúc này, không có thằng chồng nào khốn nạn hơn tôi lúc này là chỉ mong trong tập hồ sơ kia không có tên của vợ tôi và ước gì đúng chính xác vợ tôi có một mối quan hệ ngoài luồng để sinh ra đứa bé mang dòng họ tôi. Được đúng như tôi mong ước, thì chắc chắn tôi sẽ bớt đi cảm giác ám ảnh của tội lỗi. Được đúng là như thế, tôi sẽ được tha thứ và cuộc sống của tôi dù sao cũng sẽ nhẹ lòng hơn. 

Tôi lê bước trở về nhà bố mẹ đẻ trong một tâm trạng rối bời. Tôi đã đổ bệnh và ốm liệt giường. Nỗi đau này tôi không đủ sức để chịu đựng một mình nữa. Tôi để mặc nhiên cho nỗi buồn, cho sự suy sụp xâm chiếm lấy toàn bộ con người tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi đã khóc trước mặt bố mẹ tôi trong tâm trạng khốn khổ và báo tin cho bố mẹ tôi rằng tôi là người chồng vô sinh và tôi bay ra đây là để đi tìm sự thật về cội nguồn chuyện sinh con của vợ cũ tôi trước đây.

Liệu D.có phải là đứa con trai ra đời từ ống nghiệm do một người đàn ông vô danh hiến tinh trùng tại bệnh viện, hay đó là kết quả từ một giây phút ngã lòng của vợ tôi. Bố mẹ tôi nghe tôi nói thế, hai ông bà chỉ biết ứa nước mắt đau xót. Vợ sau của tôi bay từ TP HCM ra chăm sóc tôi dịu dàng và ân cần. Nhưng trước tất cả mọi người, thằng đàn ông ích kỷ, gia trưởng, trong tôi đã hoàn toàn suy sụp.

(còn nữa).

Lời BBT ANTG:

Độc giả thân mến! Ở phần đầu câu chuyện chúng tôi đã giới thiệu sơ qua về bức thư xin được giấu tên này. Và ở phần thứ 2 của câu chuyện, cũng giống như ở phần thứ nhất, chúng tôi chọn cách không bình luận mà để cho bạn đọc sống cùng những sự kiện dồn dập và liên tiếp xảy ra trong đời sống của những nhân vật chính trong câu chuyện này. ADN thật tàn nhẫn.

Đây cũng là một phần mặt trái của ADN mà theo chúng tôi tất cả chúng ta khi ai muốn đến với ADN cần phải cân nhắc thật kỹ. Có những sự thật khi biết là sự thật chưa chắc đã là tốt. Liệu đây đã phải là cú sốc cuối cùng trong cuộc đời quá nhiều bão táp của người đàn ông kia không, anh V có đứng dậy nổi sau cú sốc lần này không?

Cái sự thật mà anh V đang đi tìm, đang ngày ngày giày vò ám ảnh anh V rốt cục là gì? Cuộc đời của anh V sẽ ra sao trước ngổn ngang trăm mối tơ vò như hiện nay. Anh V sẽ giải quyết mọi chuyện trong quá khứ và hiện tại như thế nào mời quý độc giả đón đọc phần cuối của câu chuyện.

Theo ANTG

XẢ STRESS: Chết cười với "Thi Vietnamese Idol" (Phần 2)

27 tháng 10, 2011

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Xin hãy cho em một lời khuyên

Kính gửi: Ban Biên tập Blog IRS

Anh(chị) ạ, em có một câu chuyện muốn nhờ anh (chị) giúp đỡ cho em một lời khuyên mà em vẫn chưa có hướng giải quyết hợp lý, hợp tình.

Em xin kể câu chuyện tóm tắt như sau:

Thật sự cho đến bây giờ em cũng chưa hiểu được tại sao bố mẹ em lại chia tay nhau, khi em mới tròn 3 tuổi. Và đến bây giờ em luôn ao ước được gọi tên bố đẻ một lần, nhưng em không thể cất lên thành lời: Khi em 3 tuổi thì bố mẹ chia tay, em ở cùng mẹ, năm em 8 tuổi thì mẹ đi bước nữa. Bố của em bây giờ rất yêu thương em, quý em như con đẻ. Nhưng bố bây giờ càng quý em thì em lại càng thấy buồn, thấy tủi vì tại sao bố đẻ của mình không hề hỏi thăm hay tìm mình dù chỉ 1 lần.

Có 1 lần sau 23 năm trời em có gặp bố ở bệnh viện khi em vào thăm chú ở viện. Nhưng khi nhìn thấy em bố quay đi, tránh mặt em, không dám nhìn em, không dám hỏi em, không dám đối mặt với em. Em luôn tự hỏi tại sao, tại sao lại như thế? Câu hỏi đó đến bây giờ em vẫn chưa có lời giải đáp.

Nhưng khi em về gặp ông bà nội thì ông bà nói với em rằng, bố rất thương em, bố quý em và muốn nhận em.

Nhưng tự trong lòng em thấy em không thể nhận lại được người đã sinh ra mình. Vì bố đẻ không bao giờ hỏi han, quan tâm đến em dù chỉ 1 lần.

Nếu em nhận lại bố đẻ thì người em có lỗi nhất là mẹ, là bố bây giờ của em. Vì bố bây giờ tuy không sinh ra em nhưng có công rất lớn và rất cao quý là nuôi dạy em lớn khôn đến bây giờ. Công cha đó không gì sánh bằng, không sao kể hết. (Bố bây giờ của em bị vô sinh, không có khả năng sinh con). Nên em càng thấy yêu quý, kính trọng bố. Vì tại sao bố không sinh ra em, bố thiệt thòi như vậy mà bố lại quý mến, dạy dỗ mình như con đẻ.

Trong khi bố đẻ của mình thì không quan tâm, hỏi thăm. Nhưng đằng sau lại nói là rất thương em, quý em và muốn nhận lại em.

Bây giờ anh (chị) cho em xin một lời khuyên là em nên làm thế nào cho phải đạo, em có nên nhận lại người cha này không? Người cha này có “đáng” để em nhận lại hay không? Em phải làm gì bây giờ? Em khó xử quá anh chị ạ!

A.T (IRS)

Trả lời:
Trước tiên, BBT chúng tôi gửi tới em sự đồng cảm và chia sẻ. Về vấn đề của em và gia đình, chúng tôi đưa ra đây một số tư vấn để em tham khảo và quyết định.

Trước hết, khẳng định rằng, ở hoàn cảnh như em thì em là một người may mắn. Thường thì trong một gia đình bố mẹ ly dị rồi tái hôn với người khác, con cái không tránh khỏi thiệt thòi. Nhưng em đã được nuôi dưỡng và lớn khôn trong tình yêu của mẹ, của bố dượng, và cả ông bà nội, ngoại trừ bố đẻ mà thôi. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu, chúng tôi sẽ phân tích kỹ ở phần sau.

Ở đời, con người ta ai cũng luôn cầu toàn và khát khao những điều mà đáng ra họ phải được hưởng. Người ta chỉ muốn nhận về chứ không muốn cho đi. Điều đó không sai nhưng còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh.

Tình cha với em và với tất cả những người con đều quan trọng. Nếu em muốn có được điều ấy, em phải vượt qua được rào cản tâm lý nặng nề bấy lâu nay của em và bố đẻ em cũng vậy. Chưa kể là có thể có sự ngăn cản từ phía những người thân khác trong trường hợp hành động của em làm tổn thương đến họ.

Nếu “tự trong lòng em thấy em không thể nhận lại được người đã sinh ra mình” như em tâm sự thì chắc em không cần phải băn khoăn nhiều như thế ? Em trăn trở là vì em không cảm nhận được tình cảm của bố đẻ, trong khi ông bà nội lại nói rằng bố đẻ em rất thương và quý em?

Chúng tôi phân tích kỹ tâm lý và thái độ của mỗi người trong sự việc này để em thấy rõ hơn.

-      Với bố đẻ của em: chúng tôi tin là ông vẫn còn quan tâm đến em như lời ông bà nội em nói, ngay cả khi ông đã có cuộc sống riêng, gia đình riêng. Việc ông không liên hệ với em cũng có thể từ chính nguyên nhân bố mẹ em chia tay nhau mà em không biết rõ, hoặc vì ông mặc cảm đã không có công nuôi dạy em (nhiều người mẹ cho con đi còn không dám nhận lại con cũng vì lý do  này).

Cả mẹ em và bố em đều có cuộc sống riêng, xa nhau về địa lý, nên có thể cách mà bố em không liên hệ với em cũng là cách để ông tôn trọng quyền riêng của mỗi người. Hơn nữa, vì mẹ em và bố dượng em không có con chung, hai người rất yêu thương em (chắc bố em biết điều này) nên việc nối lại liên hệ với em sẽ là một thử thách lớn với bố đẻ em. Đó có thể là những trở ngại khiến bố đẻ em, dù rất muốn quan tâm đến em nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

Việc em quan tâm đến bố đẻ em như hỏi thăm, viết thư, gọi điện thoại…là việc nên làm của một người con với một người cha. Bố đẻ em không hằn thù với em, chỉ vì hoàn cảnh nên không thể quan tâm đến em và biết đâu, ông cũng rất đau lòng vì chuyện này. Chúng tôi rất băn khoăn là tại sao em có thể vào thăm chú mà không thể cất tiếng hỏi thăm được bố?

-       Với ông bà nội em: vì em là người hiếu đễ, nên chắc rằng ông bà nội cũng yêu quý em. Việc ông bà nội nói với em rằng bố em vẫn thương em có thể là sự thật, cũng có thể là cách để thử xem em phản ứng thế nào. Tiếc rằng trong thư, chúng tôi không thấy em nói rõ là đã trả lời ông bà như thế nào.

-      Với mẹ em: Có thể do hoàn cảnh, cũng có thể do đây chưa phải là thời điểm thuận lợi để mẹ em nói thật với em về lý do bố mẹ em chia tay và thực sự điều đó không cần thiết đối với em. Đổi lại, em đã được mẹ và cả bố dượng dành cho tình yêu thương trọn vẹn. Em không nên bắt mẹ em phải nói ra sự thật nếu mẹ em không muốn. Có thể một ngày nào đó, mẹ em sẽ kể cho em biết điều đó bởi giờ đây em đã trưởng thành, suy nghĩ đã chín chắn.

-     Với bố dượng em: Ông không sinh thành ra em nhưng lại có công dưỡng dục em trưởng thành, vì ông không có con nên đối xử với em như con đẻ cũng là điều dễ hiểu. Việc em trân trọng những tình cảm đó của ông là điều nên làm thay vì đi so sánh ông với bố đẻ mình để thêm chất chứa những hoài nghi, mặc cảm và trách cứ.  

Chúng tôi cũng không hiểu khái niệm “nhận con” hay “nhận cha” mà em đưa ra trong thư. Em vẫn là con của mẹ em, của bố em cho dù bố mẹ em không còn là vợ chồng. Việc em và bố đẻ em hỏi thăm, quan tâm đến nhau không thể coi là lỗi lầm bởi em không trách móc những người đã sinh thành ra mình, không phụ công những người đã nuôi dưỡng mình. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu biết, mẹ em và dượng em cũng sẽ không ngăn cản. Vấn đề là em cần làm một cách từ từ, tế nhị và chân thành, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp qua ông bà nội, qua chú của em. Sự việc cũng đã xảy ra 25 năm, em đã đủ trưởng thành để nhìn mọi việc một cách độ lượng và khoan dung, suy nghĩ, hành động một cách bình tĩnh và tỉnh táo, hơn nữa đó lại là với chính những người đã sinh thành ra mình.

Chúc em may mắn và có một cuộc sống tốt đẹp!  

BBT

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Hai người đàn ông trong cuộc đời một người đàn bà


Khi tôi ngồi viết lá thư này là lúc lòng tôi đã thanh thản đi nhiều so với 5 năm trước. Bây giờ tôi thấy mình hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn mang một nỗi giày vò. Mặc dù những người thân của tôi, đặc biệt những người trong gia đình chồng tôi đã an ủi, chia sẻ và động viên tôi suốt bao nhiêu năm cho đến tận bây giờ. 

Những ngày ở Đức, tôi đem lòng yêu một người đàn ông và đã mang thai. Anh ta đã hứa sẽ đưa tôi về nước và tổ chức lễ cưới. Cái thai ngày một lớn còn anh ta thì luôn tìm mọi lí do khi tôi hỏi về việc đám cưới. Thật sự, ngày ấy tôi không hề nghi ngờ gì về anh ta cả. Nhưng một hôm tôi không thấy anh ta đến chỗ tôi. Tôi lo lắng sợ có chuyện gì đó xảy ra nên đến chỗ anh ta ở. Những người ở đấy nói anh ta đã chuyển đến một thành phố khác. Một người bạn của anh ta đã cho tôi địa chỉ nơi anh ta đang ở. Tôi quyết định lấy vé tàu đến thành phố đó để tìm anh ta. Tôi đã tìm thấy và phát hiện anh ta đang sống với một người đàn bà khác và hai người đã có một đứa con bốn tuổi. Tôi bàng hoàng đau khổ. Và tôi đau đớn hơn khi anh ta không chấp nhận đứa con tôi đang mang trong bụng. Anh ta đã phũ phàng đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi suy sụp hoàn toàn. Sự đau đớn và tuyệt vọng đã ảnh hưởng đến đứa con trong bụng tôi. Tôi đã đẻ non. Đứa bé ra đời khi mới chỉ được hơn bảy tháng. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè và các thấy thuốc người Đức thì có lẽ đứa bé sẽ chẳng thể thành người. 

Sau khi sinh con, tôi viết thư cho anh ta nhiều lần với mong muốn anh ta hãy nghĩ lại và nhận đứa con máu thịt của mình. Nhưng anh ta đã phũ phàng chối bỏ giọt máu đó. Không những thế, anh ta còn vu khống tôi nhiều chuyện. Khi tôi nhận ra rằng anh ta không có lương tâm của một con người, tôi quyết định ôm con trở về Việt Nam. Trở về nước, tôi xin việc làm ở một xí nghiệp tại Hải Phòng, quê hương tôi. Cuộc sống của hai mẹ con tôi rất khó khăn vì đồng lương quá ít ỏi. Vì tương lai của con mình, tôi dẹp bỏ sự tự trọng để lại viết thư cho anh ta. Sau nhiều lá thư của tôi, anh ta viết thư trả lời với chỉ vỏn vẹn một câu: “Muốn mấy đồng bạc thì tôi gửi cho, đừng viết những câu đạo đức giả nữa”. Với lương tâm tồi tệ của anh ta như thế, tôi quyết định vĩnh viễn quên anh ta và coi anh ta đã chết.

Cũng trong thời gian đó, tôi gặp và quen N - một người đàn ông hiền lành từ một tỉnh khác làm việc ở Hải Phòng. Anh kém tôi một tuổi và chưa có gia đình. Rồi chúng tôi yêu nhau. Tôi đã cố trốn chạy tình yêu ấy, nhưng không được. Việc có con như trường hợp của tôi đã gây nhiều dị nghị trong làng xóm và xí nghiệp thời gian đầu. Tôi đã kể cho N. nghe về người đàn ông tồi tệ ấy để mong N. quên tôi. Nhưng N. càng yêu thương tôi hơn. N. đặt vấn đề đi tới hôn nhân với tôi. Tôi đã chối từ. Tôi nói với anh tôi cũng yêu anh và đau khổ vì anh. Nhưng nếu tôi đồng ý lấy anh có thể chúng tôi chỉ thêm đau khổ về sau. Chính vì lý do đó mà tôi đã xa lánh anh suốt cả một năm trời. Nhưng mặc dù tôi đối xử với anh vô cùng lạnh nhạt và nhiều khi có vẻ phũ phàng thì anh lại càng chân thành và tha thiết với tôi. Anh yêu tôi và giúp đỡ, an ủi mẹ con tôi một cách lặng lẽ. Nhưng có lẽ số trời đã định. Cuối cùng tôi không thể dối lòng mình. Chúng tôi tổ chức lễ cưới thật giản dị. Đặc biệt gia đình nhà anh hoàn toàn không có mặc cảm gì khi tôi đã có một đứa con ngoài giá thú. Một năm sau ngày cưới, chúng tôi có một cháu trai. Chồng tôi yêu cả ba chúng tôi. Anh đối với đứa con riêng của tôi như cha đẻ của nó. 

Có lẽ không ai hạnh phúc hơn tôi. Bao đau đớn, phụ bạc mà tôi phải gánh chịu trước kia giờ như được anh bù đắp. Cuộc đời tôi tưởng chẳng bao giờ phải khổ đau thêm nữa. Nhưng một chuyện khó tin đã xảy ra đối với gia đình bé nhỏ của chúng tôi. Người đàn ông từ Đức trở về sau bao nhiêu năm biệt tích. Anh chị có biết người đàn ông đó là ai không? Đó chính là em ruột chồng tôi. 

Hồi chuẩn bị cưới, anh cũng có lần nói đến người em ruột đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô cũ mà nhiều năm chẳng có tin tức gì. Tôi cũng là người xuất khẩu lao động, tôi biết có rất nhiều người đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô cũ sau đó đi sang một nước khác. Nhiều người trong số họ xa tổ quốc cả hơn chục năm không về vì không có tiền hoặc không liên lạc vì một lý do gì đó. Khi nhận được tin người em từ nước ngoài về sau hơn mười năm xa cách, chồng tôi liền đưa cả gia đình về quê luôn. Khi chúng tôi vừa bước vào ngôi nhà ở quê thì người đối mặt đầu tiên chính là em chồng tôi. Cả hai chúng tôi giật mình kinh hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước mặt tôi chính là người đàn ông bội bạc và tàn nhẫn ấy. Tôi kêu lên và đổ gục xuống ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi đã sụp lạy bố mẹ chồng và chồng tôi. Tôi không hề biết người đàn ông kia là em ruột chồng tôi, nhưng tôi vẫn thấy tôi là người có tội. Tại sao trời lại đày đọa tôi như thế. Tất cả hạnh phúc mà tôi có được quá đau đớn, quá cực nhọc đã tan biến trong khoảnh khắc. Điều kinh hoàng hơn là tôi có con với cả hai anh em ruột. Tôi trở nên điên dại. 

Sau khi biết chuyện cũ của tôi và người đàn ông ấy, gia đình chồng tôi như có tang. Chồng tôi như người mất hồn. Anh lên cơn sốt và mê sảng. Tôi không thể ở lại ngôi nhà ấy thêm một ngày. Tôi bỏ cả hai đứa con chạy trốn về Hải Phòng. Tôi mua thuốc ngủ và uống. Tôi không muốn sống. Tôi kinh hãi khi phải nhìn thấy chồng tôi. Tôi biết rằng tôi đã giết chết anh ấy. Nhưng trời không cho tôi chết. Hàng xóm đã phát hiện ra tôi và đưa tôi đến bệnh viện. Khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra chồng và các con tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi không thể nào tin vào tai mình khi nghe anh ấy nói rằng nếu tôi chết thì anh ấy và các con biết sống thế nào. Ra viện, tôi sống trong tâm thần bất ổn. Tôi thường giật tỉnh giữa đêm và khóc như điên dại. Tôi thương chồng tôi vô hạn và vẫn không quên từ bỏ ý định quyên sinh. 

Một đêm, khi chồng con tôi đã ngủ say, tôi lấy dây thắt thòng lọng và treo cổ tự vẫn. Nhưng dây đứt. Tôi rơi xuống nền nhà. Chồng tôi thức giấc và đã tìm mọi cách hô hấp nhân tạo và cứu sống tôi. Tôi tỉnh lại, quỳ sụp vái chồng tôi và khóc xin anh ấy hãy để cho tôi chết. Chồng tôi đầm đìa nước mắt ôm tôi và an ủi. Rồi mẹ chồng tôi từ quê lên thăm. Bà đã an ủi và động viên tôi. Bà nói tôi không có tội gì và khuyên tôi hãy quên chuyện cũ và phải sống mà trông nom chồng con. Người đàn ông bội bạc và tàn nhẫn đã trở lại Đức. Trước khi đi, anh ta lên thành phố và gặp chồng tôi ở quán càphê nói lời xin lỗi anh trai mình. 

 Sau nhiều năm trôi qua, tinh thần tôi đã dần dần hồi phục. Tôi có thể sống được là bởi chính tình yêu da diết và chân thành của chồng, và bởi chính lòng cảm thông và hiểu biết của gia đình chồng tôi, nhất là mẹ chồng tôi đã dành cho tôi. Nếu không thì chắc chắn tôi đã tìm mọi cách để kết thúc cuộc sống quá đau đớn của mình. Tôi đã gặp trên đời một người đàn ông thật vô lương tâm, nhưng tôi cũng lại gặp bao nhiêu người nhân hậu đến nhường nào như chồng tôi, mẹ chồng tôi và những người khác. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ chồng tôi là thần phật hiện hình mới có thể thương yêu tôi và có tấm lòng bao dung, rộng lượng được như thế.
(CAND)

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Giơ cao, đánh...




Người ta bảo, giơ cao, đánh khẽ cốt để dọa người khác là chính. Ấy là cái lòng nhân của người quân tử. Giơ thấp, đánh đau là kiểu đánh trộm của kẻ tiểu nhân. Nhưng giơ cao mà đánh trượt thì có nhẽ là… quân tử dại rồi.
Câu chuyện thứ nhất

Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển vừa tổ chức một cuộc điều tra xã hội học tại khu vực nông thôn bốn tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Gia Lai và Tiền Giang. Kết quả trắc nghiệm cho thấy, mỗi khi gặp chuyện bực mình, ngay lập tức có 46,10% các bậc sinh thành dùng roi, gậy để đánh trẻ; 46,8% dùng tay tát vào mặt, mông; đấm đá vào người 18,2%; véo tai, mũi, giật tóc 30,2%; “vớ được cái gì dùng cái đó” 32,7%... Cũng theo nghiên cứu này, sau khi bị “tẩn” bằng các cách trên, 34,9% trẻ cảm thấy như không có gì xảy ra; 19,1% tỏ ra lầm lỳ không phản ứng...

Kết luận: dân trí càng thấp, “giơ cao, đánh mạnh” càng phổ biến. Càng “giơ cao…” với cường độ cao càng khiến trẻ dạn đòn! 

Câu chuyện thứ hai

Ngày 20/10 vừa rồi, cả xã hội tung hô phụ nữ, riêng mình lại nhớ đến một thằng bạn. Chưa thấy ai hết lòng vì vợ con như nó. Mình vẫn ba hoa người chồng nhân dân, người cha ưu tú, kỳ thực không bằng cái móng chân của nó. Nói thì bảo bậy, nó mà chăm con xi tè thì mấy đứa bé nhà bên cũng... dấm đài!

Có lần chẳng biết có chuyện gì mà mình vừa lò dò đến nhà chơi thì nghe nó quát tháo ầm ĩ, nào là từ khi lấy nhau tôi chưa đánh cô bao giờ, nào là hôm nay cô biết tay tôi... Mình tưởng sấm sét dội xuống đến nơi, chạy mải vào can, hóa ra hắn đang cuộn cuộn tờ báo (còn chọn tờ Đầu tư vì chắc thấy tờ Đầu tư Chứng khoán nằm bên cạnh... bìa cứng hơn) vụt vợ. Giơ cao, đánh khẽ đến thế là cùng... Mình cười, mày cứ ở trên cao mà giơ, coi chừng mất vợ như chơi.

Mà y như rằng mất thật. Sự đời nhiều khi cũng oái ăm. Người ta bỏ chồng vì cái tính vũ phu. Mình hỏi vợ hắn, nó hiền thế sao bỏ? Con bé nhấm nhẳng, em ghét cái loại người, vợ nói sa sả không dám cãi. Như mấy anh bạn cùng đầu tư chứng khoán với em ý. Xuống tiền triệu, tiền tỷ mà mặt cứ lạnh như bom. Thế mới là đàn ông chứ!
Kết luận: Từ chuyện này, mình rút ra kinh nghiệm, thôi thì chẳng đại nhân với ai, giơ thấp thôi nhưng cứ thẳng tay. Giơ cao quá chẳng biết đường nào mà đánh... he he!

Câu chuyện thứ ba

Các cụ bảo, “họa vô đơn chí” chẳng sai tí nào. Thị trường vừa rồi, tin xấu được thể dậu đổ bìm leo, theo nhau đến ầm ầm. Hết Bộ Công thương báo rằng, một số CTCK (chắc vì đói ăn quá) đang làm đơn... xin đi buôn gạo. Lại đến thông tin lao động ngành chứng khoán đứng đầu bảng nhảy việc vì hoàn cảnh khó khăn... vân vân và vân vân... Giữa lúc “lửa tắt, cơm sôi”, cái bảng phong thần hơn trăm cổ phiếu bị cấm margin đợt đầu như sét đánh bên tai người yếu bóng vía. Chưa kể, các CTCK lại đổ thêm dầu vào lửa khi yêu cầu bà con “tự xử” danh sách đen cho đến hết tháng 10, kèm theo câu nhắn nhủ “đến hạn mà không xả hết thì… em cắt”.

Từ chuyện này, có người thắc mắc rằng, trong 27 mã cổ phiếu ngành chứng khoán trên sàn, có đến 20 bác không được làm margin, mà toàn các đại gia với chân dài cả… Nhưng tại sao cổ phiếu không đủ an toàn để bà con chơi margin mà nhà cái đó lại đủ an toàn để cấp margin cho NĐT?

Mình thì lại nghĩ chuyện ấy quá bình thường. Mấy đứa em môi giới mình quen, lỗ sặc máu vì chứng khoán mà vẫn tư vấn vun vút cho bà con cơ mà. Vả lại, các bác nghiên cứu chính sách trăm công ngàn việc, mỗi người một mảng, nên tiêu chí chỗ này chỗ kia khác nhau cũng là sự thường. Chỉ có điều lo rằng, các bác ấy đang giơ cao quá. Cuộc vận động hai quyết, “quyết không nới lỏng danh sách margin, quyết xử lý nghiêm CTCK cho margin danh sách cấm” đang vào hồi quyết liệt. Nhưng mình lại lăn tăn vì có người hiểu chuyện bảo, chẳng ai chơi margin theo cách của nhà quản lý đâu. Các bác ấy giơ cao thật, nhưng hãy đợi xem đánh thế nào đã...

Chưa hết xôn xao margin, lại đến cuộc vận động “nói không với bán khống”. Nghe đâu đông phù, tây trợ ủng hộ quy định này lắm. Có hiệp hội còn đề nghị nên để các CTCK giám sát chéo nhau. Số là bác ấy nhìn sang ngành ngân hàng, thấy có mấy anh tố nhau chuyện vượt trần lãi suất này kia, rồi cũng có một số mất sao, mất gạch về làm thường dân. Khoan hãy nói chuyện đấm dưới thắt lưng đồng đội ở đây, rõ ràng là tôi làm đúng, anh làm sai thì tôi phải giở võ ấy cho công bằng. Phỏng ạ.

Nhưng nói đến chuyện bán khống, giờ tìm được ai không làm thì khó quá hái sao trên trời. Vì cùng hội cùng thuyền cả, lòng vả cũng như lòng sung, nỡ nào tố nhau. Đấy là chính các anh chứng khoán nói thế. Chứ mình nhiệt liệt ủng hộ tận diệt bán khống… Chẳng biết có ai gặp phải cảnh ấy không, chứ mình thì thấm lắm. Có mớ cổ phiếu quá lứa nhỡ thì, bụng bảo dạ, thôi cứ để đấy biết đâu sau này nó hồi xuân. Thế mà chục ngày như một, cổ phiếu cứ đổ ra như tháo cống trên bảng điện. Chốt lời ư? Lấy đâu ra mà lời, dân vay cổ phiếu bán khống đấy ạ…

Vậy nên mình cho là cái tội dìm hàng thị trường rõ là đáng xử lắm. Nhưng xử thế nào, chứ còn cho mấy ông mèo trông nhau lọ mỡ, thì mỡ hẳn đã hết mà lọ cũng chẳng còn.

Kết luận: Giơ thấp thì bảo tiểu nhân, giơ cao lại khó nhằm trúng đích. Thôi thì cứ giơ vừa vừa, để... đánh cho chuẩn. Chuyện đời, chuyện chứng, có nhẽ cũng giống nhau ấy mà!
(ĐTCK)

26 tháng 10, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài thơ hay "Tự sự" của Lưu Quang Vũ


Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm???

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai!

XẢ STRESS: Chết cười với "Thi Vietnamese Idol" (Phần 1)

25 tháng 10, 2011

GÓC LÃNG ĐÃNG: Chạy trốn nỗi đau !


Vậy là hôm nay đã tròn 2 năm từ ngày anh nói lời chia tay với em. Em biết chắc rằng anh sẽ không nhớ tới ngày này đâu.Còn em tất cả những kỉ niệm như mới ngày hôm qua.
Em, một cô bé hồn nhiên, ngây thơ chẳng biết yêu là gì. Với em cuộc sống thời sinh viên lúc đó chỉ học và chơi. Em luôn tự hứa là cố gắng học thật tốt đến khi nào ra trường đi làm thì mới yêu.Gặp anh cũng như bao người khác, em vẫn không có cảm giác thích hay rung động là gì.Và luôn tự hứa là sẽ cố gắng không được rung động trước anh. Nhưng gần một  năm với tình cảm chân thành của anh thì trái tim em cũng đã phải gục ngã.
Tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất nhưng cũng đầy ngang trái.Yêu anh em cũng vẫn thế, vẫn hồn nhiên nhí nhảnh như  đứa trẻ, chỉ khác là em biết thế nào là nhớ, là mong một người.Em lúc nào cũng hồn nhiên trẻ con, còn anh thì ngược lại, chín chắn và sâu sắc. Những ngày yêu anh, em ngập tràn trong hạnh phúc, những lúc giận hờn vô cớ trẻ con của em anh cũng không bao giờ bực tức. Anh luôn luôn chiều chuộng và nhường nhịn em. Dù tình yêu của chúng mình chỉ là những cuộc nấu cháo điện thoại nhưng em luôn cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối ở anh cũng như tình yêu của chúng mình.

Yêu nhau một năm, nhưng những lần chúng ta được gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi tính chất công việc của anh, hàng ngày anh luôn phải lênh đênh trên những con tàu ngoài biển. Yêu anh, em hiểu được công việc cùng những nỗi vất vả của những người thủy thủ khi hàng ngày phải chống chọi với những con sóng lớn, phải chống chọi với nỗi cô đơn.Và em càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn, yêu những con tàu nơi anh làm việc, yêu biển nhiều hơn.
Nhiều khi em cũng thấy ghen tỵ với bạn bè khi những ngày vui hay lễ tết đều có người yêu bên cạnh, những lúc chúng khó khăn thường có người yêu giúp đỡ. Còn em khó khăn cũng phải gồng mình đứng lên, những ngày vui cũng chỉ có em với bạn bè. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, tuy chúng ta ở xa nhau nhưng em luôn cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc về tình yêu của chúng mình.
Với em, tình đầu cũng là tình cuối. Em luôn nghĩ và tin tưởng rằng anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng em yêu. Em  nhớ những lần anh được về nhà ngắn ngủi trong khi tàu cập bến. Vừa gặp nhau được khoảng 2 tiếng là anh lại phải đi ngay. Nhiều lần em đã bật khóc vì nhớ anh biết dường nào. Những lần tàu đi xa mà điện thoại lại không  có sóng nên chúng ta ko thể nói chuyện với nhau được khoảng thời gian đó với em thật dài biết bao,em luôn phải đếm ngược thời gian xem còn bao nhiêu ngày nữa là anh sẽ lại về, tình yêu của em chỉ gắn liền với những nỗi nhớ mong.
Nhưng ở đời không ai biết được chữ ngờ. Người đàn ông em đã đặt trọn niềm tin và tình yêu đầu  cuối cùng cũng rời xa em. Khoảng thời gian đó với em thật khó khăn đến chừng nào. Trong lúc em vừa ra trường chưa xin được việc, hàng ngày cứ phải lang thang đi tìm việc, còn bạn bè chúng may mắn hơn em là có việc ngay, có người bên cạnh động viên giúp đỡ. Lúc đó em cần anh biết nhường nào thì anh lại rời xa em không một lý do.
Em đã mất tất cả, tình yêu và công việc thì chưa có. Em đã gục ngã hoàn toàn. Chưa bao giờ em khóc nhiều như thế, Lần đầu tiên trái tim em biết rỉ máu, biết thế nào là nỗi đau của tình yêu đầu đời.Có phải em quá tự tin vào tình yêu của mình, có phải em quá tin anh nên em mới đau nhiều như thế chăng?
Chia ly bao giờ cũng có những giọt nước mắt và nỗi đau.Hàng ngày em phải chống lại nỗi nhớ anh đến cồn cào, em nhớ những ngày đó đêm nào em cũng mơ tới anh. Nhưng em còn đau hơn là sau đó em mới biết được sự thật là anh có người con gái khác trong khi anh vẫn còn yêu em Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của sự lừa dối đây anh? Nếu không còn yêu em nữa, tại sao anh không nói lời chia tay với em sớm hơn dù có đau nhưng cũng đỡ hơn. Em quá ngây thơ khi không biết được sự thay đổi của anh.
Em đã quá yêu đuối khi không thể đứng lên đi tiếp nơi mình đã vấp ngã được. Lúc đó em không thể làm được việc gì, không thể tiếp tục đi học tiếp lên được  như dự định ban đầu của em trong khi ngày thi đã cận kề, Nơi đó, con người đó càng làm em nhớ tới anh nhiều hơn. Và em đã chọn con đường là chạy chốn nỗi đau, em bỏ lại tất cả gia đình, người thân và bạn bè thân thiết mặc cho mọi người khuyên ngăn, gia đình phản đối để đến một nơi thật xa không ai biết em là ai.
Em cứ nghĩ rằng đi xa sống ở một môi trường khác không có những kỉ niệm thì em sẽ quên được anh. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu  Nhưng em đã nhầm. 2 năm qua em không thề nào quên được anh, quên được những kỉ niệm. Em thu mình như một con ốc và trở lên ngờ vực tất cả đàn ông, ngờ vực tình yêu chân thành của họ. Anh đã đánh mất niềm tin về tình yêu, về đàn ông trong em. Đến bây giờ khi anh đã hạnh phúc bên một gia đình nhỏ thì em vẫn một mình bước tiếp trên con đường mà không biết khi nào mới tới đích.
Ai cũng có những kỉ niệm và những nỗi đau. Dù nhiều lúc em căm giận anh vì tại sao em phải khóc và nhớ mãi về một người không xứng đáng với tình yêu và niềm tin em đã đặt trọn nơi anh. Nhưng em vẫn thầm cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã cho em một tình yêu đẹp, cho em biết thế nào là  vị ngọt bùi và cay đắng của tình yêu.Cảm ơn vì sau mỗi lần vấp ngã em thấy mình cần cứng rắn và trưởng thành hơn. Cảm ơn anh vì tất cả! Ở nơi xa ấy em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc và bình yên...
Ánh Dương (Theo 'Mối tình đầu của tôi" Tintuconline)