31 tháng 10, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chuyển bại thành thắng


Đầu thế kỷ thứ 8, Vua Pháp Charlemangne cử sứ thần sang thương lượng với quốc vương Hy Lạp.

Tại Constantinople, nhà Vua thết đãi xứ thần một bữa tiệc. Trong bữa tiệc đó có dọn một món cá hấp để nguyên cả con và có thêm nhiều gia vị trên mình con cá.

Theo lễ tục ở Constantinople, hễ trong bữa tiệc đó có Vua dự thì con cá nằm trong dĩa thế nào phải để y thế ấy, ai trái lại bị khép vào tử tội.

Xứ thần của Vua Charlemangne mới đến, không biết điều cấm kỵ này trong bữa tiệc, sẵn dao ôn lật ngay con cá lên mà xắn, ông vừa lật con cá lên thì cả triều thần cùng dự bữa tiệc đều đứng dậy bắt lỗi và xin chiếu luật thi hành.

Vua Hy Lạp cũng đứng dậy tỏ ý thương tiếc:

Thưa đại sứ, phép nước không được sai, ta dẫu có muốn cứu đại xứ, cũng không có quyền trái lời các triều thần. Vậy ngoài mạng sống của ngài ra, đại sứ hãy xin ra một điều gì đó tùy ý, dẫu có khó khăn thế nào ta cũng làm ngài vừa lòng.

Ông vua này mới khôn làm sao! Đã phải chết còn điều gì nữa mà xin. Mấy lời dịu ngọt kia chẳng qua là để che giấu cái dã tâm muốn giết sứ thần mà thôi.

Nhưng sứ thần điềm nhiên đứng dậy:

-Tâu bệ hạ, nay tôi sắp chết, chẳng biết xin điều gì, chỉ xin bệ hạ một điều là: Tất cả những người nhìn thấy tôi lật con cá kia phải bị mổ mắt.

-Nhà vua nghe lời yêu cầu bỗng giật mình, vì chính nhà vua cũng nhìn thấy kia mà, bèn giơ tay lên đầu tiên:

-Ta thề không trông thấy đại sứ lật cá, chỉ nghe lời ồn ào của triều thần mà thôi. Sau đó quay sang hỏi hoàng hậu:

-Còn hậu, hậu có thấy không?

-Tâu bệ hạ lúc ấy thiếp đang mãi nói chuyện với người hầu.

-Vậy hoàng thân có thấy không?

-Tâu bệ hạ lúc ấy thần đang mắng tên đầu bếp.

-Còn quan...?

Tâu bệ hạ lúc đó thần đang nhìn ra ngoài...

Tất cả mọi người đều ngồi xuống và không ai nhận mình đã trông thấy vị đại xứ nọ lật con cá.

Thế là nhà vua không có lý gì bắt sứ thần phải chịu tội.

Ý kiến của bạn:

0 comments: