21 tháng 10, 2011

GÓC LÃNG ĐÃNG: Tình chỉ là giấc mơ thôi…

Ai nói là con trai không mơ, tôi thì luôn luôn mơ, những giấc mơ rất đẹp, những giấc mơ mà tôi khao khát trong đó em đến bên tôi, quan tâm tôi và làm trái tim tôi xao xuyến như sự sắp đặt của số phận. 

Cho dù đã hơn mười năm, một con số không quá lớn đối với một thằng con trai như tôi và tôi đã xem những giấc mơ ấy như nguồn an ủi, cho mối tình đầu của mình như điểm tựa hạnh phúc cho tâm hồn mình. Trong mơ tôi là người hạnh phúc biết bao.
Em thường nói những con sóng bạc đầu cũng giống như chuyện tình của chúng ta vậy. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê đầy nắng gió, em không đẹp nhưng có nét mặn mà của một cô gái miền biển, nhà hai đứa cạnh nhau lại là bạn từ thời thơ ấu, từ tình bạn đến tình yêu của tôi và em như có sự sắp đặt của ông trời vậy.
Một chuyện tình đẹp, ngày ấy tôi và em chìm đắm trong chuyện tình lãng mạn của mình, cả hai cùng học chung cùng đi trên con đường quen thuộc tuy không có lá me bay như người ta nói – nhưng với cả hai con đường màu hồng đẹp nhất của thời trung học mà bất cứ ai cũng đều có riêng cho mình một khoảng thời gian đầy thơ mộng như vậy. Đó chính là những giây phút thăng hoa mối tình đầu của tôi, cái đẹp của hai tâm hồn hòa cùng làm một.

Đêm về học bài xong chúng tôi hẹn nhau ra biển ngắm biển về đêm, những con sóng như ngẩng cao đầu tung những lằn bọt trắng xóa vào những ghềng đá tạo ra một âm thanh như một bản tình ca muôn thuở dành riêng cho hai người, em nói với tôi trên thế gian này chắc không ai hạnh phúc bằng hai đứa mình đâu anh nhỉ?...
Và ngày định mệnh cũng đến với hai chúng tôi, em theo gia đình vào tận Sài Gòn còn tôi ở lại với cái miền quê nắng gió mà em thường nói với tôi rằng: chúng mình sẽ không bao giờ xa cái miền hạnh phúc này, không bỏ những cây xương rồng gai mọc trơ trọi ven đường. Vậy mà chẳng bao lâu tôi được tin em lấy chồng …....Ngày ấy trong tôi như sụp đổ hoàn toàn. Trước mắt tôi bây giờ con đường đẹp không còn nữa, hàng phượng vĩ nơi sân trường nở những chùm hoa hồng nhạt dường như mất đi cái vẻ đỏ thắm như ngày nào, chiếc xe đạp cũ không được lăn bánh đứng im bên góc nhà buồn bã, ngoài biển gió như ngừng thổi mạnh như mọi ngày, bọt biển như hòa quyện cùng những giọt nước mắt của tôi chảy mãi, con sóng không còn ngẩng đầu cao nữa mà hình như nó thầm thương tiếc mối tình đầu của tôi.
Tôi bắt đầu lao vào học, khởi đầu cho mình một cuộc sống mới không có em, nhưng em có biết không con người ta cho dù bận rộn bao nhiêu là việc với cái vòng xoáy của thời công nghệ hiện đại chóng mặt như thế nào, nhưng khi đêm về ta sống với cái thực của mình, dù đã hơn mười năm trôi qua - nhưng tôi vẫn mơ về mối tình đầu của mình …..
Giá như giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi, giá như tôi cứ ngủ một giấc dài vô tận và mơ về em thì có lẽ tốt hơn để tôi khỏi phải cảm thấy chơi vơi, không phải cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng mỗi khi tỉnh giấc...
Xa rồi, em có biết tâm trạng của tôi lúc này không? Ngồi một mình và nhớ trong sự trống trải và một cảm giác không sao diễn tả nổi - hạnh phúc nhưng xót xa đến nhói lòng, … một sự uất nghẹn và chán nản vì cảm thấy bất lực với tất cả... Mong ước nhỏ nhoi bây giờ của tôi là được bên em, được nhìn vào đôi mắt mèo con ấy, nhưng… nước mắt bỗng chực rơi trên trang nhật ký khi tôi hiểu rằng đó là giấc mơ không thể trở thành hiện thực, và cũng không nên thành vì em bây giờ không còn gì là của tôi nữa. Tôi ghét cái khoảng cách đó, nhưng có lẽ cũng vì cái khoảng cách đó mà tôi dành trọn tình cảm cho em với sự tôn trọng rất mực và ôm ấp mãi mối tình đầu tiên ấy  …..
Cho đến một ngày tôi quay về với biển, về với cái miền quê đầy gió và nắng của mình và vô tình tôi lại gặp em. Trong mắt tôi em vẫn đẹp như ngày nào, cũng tiếng cười trong trẻo, nhưng đôi mắt mèo con ấy giờ đã đượm buồn, em bây giờ đã hai con rồi.
Tôi muốn chạy đến ôm em vào lòng, nói thật to để em nghe là tôi yêu em nhiều, tôi nhớ em nhiều, hàng trăm hàng nghìn lần, tôi đã cố ngăn mình không được có ý nghĩ đó, không được có cảm giác đó và dối mình rằng đấy chỉ là tình cảm ngưỡng mộ, là bạn bè, là tri kỷ và còn nữa rất nhiều lý do để ngăn mình đừng đi quá sâu vào những ý nghĩ về em. Giữa hai chúng tôi ai cũng có ràng buộc và trở ngại của riêng mình nhưng mối tình đầu không thể nào quên. Tôi biết tình cảm này không có tương lai, và tôi không được chiều theo bản thân, không được để mình trôi theo thứ cảm xúc kỳ lạ đó. Tôi đã trốn chạy nó, cũng tránh luôn cả sự quan tâm của em. Sự bản lĩnh và khôn ngoan của một người từng trải đủ để em hiểu tất cả về tôi. Em cũng chọn cách mà tôi đã chọn, để tôi không phải suy nghĩ nhiều, cũng là để “phiền muộn không được vương trên những tháng ngày trẻ tuổi của hai người... 
Giữa những giấc mơ huyền ảo như thế, tôi rất sợ. Nhiều lúc đi làm về, tôi lang thang như kẻ vô hồn trên những con đường mà tôi biết mình không thể trông thấy bóng dáng quen thuộc đó. Có những khi, ánh mắt tôi xa xăm đượm buồn và cảm thấy lạc lõng trong những cuộc chơi đầy ắp tiếng cười của bè bạn. Dường như tôi đã đánh mất trái tim mình từ dạo ấy… Cảm giác buồn ấy lại băng qua tâm hồn tôi như những mũi tên bắn sâu vào tận tim tôi rỉ máu  …
Có ai đó từng nói: Chuyện tình này kết thúc sẽ có một chuyện tình khác mở ra  - và không biết mối tình kế tiếp mà tôi bước có nhiều chông gai hay không  hay phải đi trong mơ nữa. Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi cảm ơn cuộc sống và mọi người đã cùng tôi sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời này. Tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất.
Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước, hoài bão mà mình luôn ấp ủ. Và chỉ có những phút như thế này thôi tôi mới có thể tìm cho mình lại sự bình yên trong tâm hồn. Tôi chỉ có thể là tôi khi ngồi viết cho riêng người trong trái tim mình những điều tôi chưa bao giờ dám nói với bất kỳ ai, rằng tôi nhớ em nhiều lắm, rằng… tôi thương em thật nhiều!” - mối tình đầu của tôi .
Phạm Anh Tâm

2 comments:

thế mà chatting corner hôm qua bạn Khang nói là tình đầu tan vỡ chỉ có chị em là lưu luyến, còn đàn ông thì k.

Cũng đúng mà. Dao đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời.