27 tháng 10, 2011

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Xin hãy cho em một lời khuyên

Kính gửi: Ban Biên tập Blog IRS

Anh(chị) ạ, em có một câu chuyện muốn nhờ anh (chị) giúp đỡ cho em một lời khuyên mà em vẫn chưa có hướng giải quyết hợp lý, hợp tình.

Em xin kể câu chuyện tóm tắt như sau:

Thật sự cho đến bây giờ em cũng chưa hiểu được tại sao bố mẹ em lại chia tay nhau, khi em mới tròn 3 tuổi. Và đến bây giờ em luôn ao ước được gọi tên bố đẻ một lần, nhưng em không thể cất lên thành lời: Khi em 3 tuổi thì bố mẹ chia tay, em ở cùng mẹ, năm em 8 tuổi thì mẹ đi bước nữa. Bố của em bây giờ rất yêu thương em, quý em như con đẻ. Nhưng bố bây giờ càng quý em thì em lại càng thấy buồn, thấy tủi vì tại sao bố đẻ của mình không hề hỏi thăm hay tìm mình dù chỉ 1 lần.

Có 1 lần sau 23 năm trời em có gặp bố ở bệnh viện khi em vào thăm chú ở viện. Nhưng khi nhìn thấy em bố quay đi, tránh mặt em, không dám nhìn em, không dám hỏi em, không dám đối mặt với em. Em luôn tự hỏi tại sao, tại sao lại như thế? Câu hỏi đó đến bây giờ em vẫn chưa có lời giải đáp.

Nhưng khi em về gặp ông bà nội thì ông bà nói với em rằng, bố rất thương em, bố quý em và muốn nhận em.

Nhưng tự trong lòng em thấy em không thể nhận lại được người đã sinh ra mình. Vì bố đẻ không bao giờ hỏi han, quan tâm đến em dù chỉ 1 lần.

Nếu em nhận lại bố đẻ thì người em có lỗi nhất là mẹ, là bố bây giờ của em. Vì bố bây giờ tuy không sinh ra em nhưng có công rất lớn và rất cao quý là nuôi dạy em lớn khôn đến bây giờ. Công cha đó không gì sánh bằng, không sao kể hết. (Bố bây giờ của em bị vô sinh, không có khả năng sinh con). Nên em càng thấy yêu quý, kính trọng bố. Vì tại sao bố không sinh ra em, bố thiệt thòi như vậy mà bố lại quý mến, dạy dỗ mình như con đẻ.

Trong khi bố đẻ của mình thì không quan tâm, hỏi thăm. Nhưng đằng sau lại nói là rất thương em, quý em và muốn nhận lại em.

Bây giờ anh (chị) cho em xin một lời khuyên là em nên làm thế nào cho phải đạo, em có nên nhận lại người cha này không? Người cha này có “đáng” để em nhận lại hay không? Em phải làm gì bây giờ? Em khó xử quá anh chị ạ!

A.T (IRS)

Trả lời:
Trước tiên, BBT chúng tôi gửi tới em sự đồng cảm và chia sẻ. Về vấn đề của em và gia đình, chúng tôi đưa ra đây một số tư vấn để em tham khảo và quyết định.

Trước hết, khẳng định rằng, ở hoàn cảnh như em thì em là một người may mắn. Thường thì trong một gia đình bố mẹ ly dị rồi tái hôn với người khác, con cái không tránh khỏi thiệt thòi. Nhưng em đã được nuôi dưỡng và lớn khôn trong tình yêu của mẹ, của bố dượng, và cả ông bà nội, ngoại trừ bố đẻ mà thôi. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu, chúng tôi sẽ phân tích kỹ ở phần sau.

Ở đời, con người ta ai cũng luôn cầu toàn và khát khao những điều mà đáng ra họ phải được hưởng. Người ta chỉ muốn nhận về chứ không muốn cho đi. Điều đó không sai nhưng còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh.

Tình cha với em và với tất cả những người con đều quan trọng. Nếu em muốn có được điều ấy, em phải vượt qua được rào cản tâm lý nặng nề bấy lâu nay của em và bố đẻ em cũng vậy. Chưa kể là có thể có sự ngăn cản từ phía những người thân khác trong trường hợp hành động của em làm tổn thương đến họ.

Nếu “tự trong lòng em thấy em không thể nhận lại được người đã sinh ra mình” như em tâm sự thì chắc em không cần phải băn khoăn nhiều như thế ? Em trăn trở là vì em không cảm nhận được tình cảm của bố đẻ, trong khi ông bà nội lại nói rằng bố đẻ em rất thương và quý em?

Chúng tôi phân tích kỹ tâm lý và thái độ của mỗi người trong sự việc này để em thấy rõ hơn.

-      Với bố đẻ của em: chúng tôi tin là ông vẫn còn quan tâm đến em như lời ông bà nội em nói, ngay cả khi ông đã có cuộc sống riêng, gia đình riêng. Việc ông không liên hệ với em cũng có thể từ chính nguyên nhân bố mẹ em chia tay nhau mà em không biết rõ, hoặc vì ông mặc cảm đã không có công nuôi dạy em (nhiều người mẹ cho con đi còn không dám nhận lại con cũng vì lý do  này).

Cả mẹ em và bố em đều có cuộc sống riêng, xa nhau về địa lý, nên có thể cách mà bố em không liên hệ với em cũng là cách để ông tôn trọng quyền riêng của mỗi người. Hơn nữa, vì mẹ em và bố dượng em không có con chung, hai người rất yêu thương em (chắc bố em biết điều này) nên việc nối lại liên hệ với em sẽ là một thử thách lớn với bố đẻ em. Đó có thể là những trở ngại khiến bố đẻ em, dù rất muốn quan tâm đến em nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

Việc em quan tâm đến bố đẻ em như hỏi thăm, viết thư, gọi điện thoại…là việc nên làm của một người con với một người cha. Bố đẻ em không hằn thù với em, chỉ vì hoàn cảnh nên không thể quan tâm đến em và biết đâu, ông cũng rất đau lòng vì chuyện này. Chúng tôi rất băn khoăn là tại sao em có thể vào thăm chú mà không thể cất tiếng hỏi thăm được bố?

-       Với ông bà nội em: vì em là người hiếu đễ, nên chắc rằng ông bà nội cũng yêu quý em. Việc ông bà nội nói với em rằng bố em vẫn thương em có thể là sự thật, cũng có thể là cách để thử xem em phản ứng thế nào. Tiếc rằng trong thư, chúng tôi không thấy em nói rõ là đã trả lời ông bà như thế nào.

-      Với mẹ em: Có thể do hoàn cảnh, cũng có thể do đây chưa phải là thời điểm thuận lợi để mẹ em nói thật với em về lý do bố mẹ em chia tay và thực sự điều đó không cần thiết đối với em. Đổi lại, em đã được mẹ và cả bố dượng dành cho tình yêu thương trọn vẹn. Em không nên bắt mẹ em phải nói ra sự thật nếu mẹ em không muốn. Có thể một ngày nào đó, mẹ em sẽ kể cho em biết điều đó bởi giờ đây em đã trưởng thành, suy nghĩ đã chín chắn.

-     Với bố dượng em: Ông không sinh thành ra em nhưng lại có công dưỡng dục em trưởng thành, vì ông không có con nên đối xử với em như con đẻ cũng là điều dễ hiểu. Việc em trân trọng những tình cảm đó của ông là điều nên làm thay vì đi so sánh ông với bố đẻ mình để thêm chất chứa những hoài nghi, mặc cảm và trách cứ.  

Chúng tôi cũng không hiểu khái niệm “nhận con” hay “nhận cha” mà em đưa ra trong thư. Em vẫn là con của mẹ em, của bố em cho dù bố mẹ em không còn là vợ chồng. Việc em và bố đẻ em hỏi thăm, quan tâm đến nhau không thể coi là lỗi lầm bởi em không trách móc những người đã sinh thành ra mình, không phụ công những người đã nuôi dưỡng mình. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu biết, mẹ em và dượng em cũng sẽ không ngăn cản. Vấn đề là em cần làm một cách từ từ, tế nhị và chân thành, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp qua ông bà nội, qua chú của em. Sự việc cũng đã xảy ra 25 năm, em đã đủ trưởng thành để nhìn mọi việc một cách độ lượng và khoan dung, suy nghĩ, hành động một cách bình tĩnh và tỉnh táo, hơn nữa đó lại là với chính những người đã sinh thành ra mình.

Chúc em may mắn và có một cuộc sống tốt đẹp!  

BBT

Ý kiến của bạn:

36 comments:

Đúng rồi, tìm cách liên hệ với bố của bạn đi. Bạn đã biết hoàn cảnh bố bạn thế nào đâu mà cứ trách là ông ấy không quan tâm đến mình. Bạn phải biết cho đi thì mới mong nhận lại chứ

Bố bạn đâu phải người dưng đâu mà bạn không thể hỏi thăm đến một lời? Rồi lại lên tiếng trách cứ? Ông ấy đâu có thù hằn gì bạn?
Bạn mà có suy nghĩ như vậy chính bạn mới là người có lỗi đấy

Tha thứ là cách tốt nhất để sống trong cuộc đời này...

BBT nói đúng, bố em rất khó vượt qua rào cản tâm lý nếu em không là người chủ động tháo bỏ nó trước

Em chưa đủ lớn để nhìn mọi việc một cách khoan dung hơn.

Ông bà nội sẽ là cầu nối tốt nhất cho bạn và bố bạn. Hãy hỏi ý kiến ông bà nội chứ đừng hỏi mẹ bạn trước khi hành động. Nếu mẹ biết chuyện, mẹ sẽ kể cho bạn đấy, mẹ bạn không mắng đâu. Hix

Đừng quá tò mò về quá khứ không hạnh phúc của bố mẹ mình

Chính bố đẻ em cũng đang dò xét thái độ của em đấy. Em bị "bỏ rơi" là do bố mẹ em ly dị và do hoàn cảnh nào đó thôi. hãy hành động một cách tích cực đi. Em sẽ là một đứa con có hiếu đấy

Hãy làm theo những gì trái tim, tình cảm của mình mách bảo bạn ạ. Mình nghĩ cha đẻ bạn là một người tốt. Bạn hãy nhận lại cha mình. Bạn hãy nói nguyện vọng đó với mẹ đẻ và bố dượng của bạn. Sẽ chẳng ai ngăn cản được tình cảm máu mủ, ruột già đâu bạn ạ. Chúc bạn hạnh phúc!

bạn đã dc hưởng nhiều như thế còn cầu toàn ji nữa

bố bạn không có lỗi trong việc này. Trong bản án ly hôn, bạn ở với mẹ bạn thì có thể bố bạn k phải có trách nhiệm gì với bạn về mặt tài chính. Hoặc biết đâu bố bạn đã làm việc đó rồi thì sao. Bạn k nên vì thế mà quy chụp bố bạn vô trách nhiệm hay vô cảm

Cái gì cũng có nguyên do của nó, đào xới lại chuyện đã qua có khi lại làm khổ thêm nhiều người, mình lại thêm trăn trở

cac anh chi co biet ko.tu luc 3t toi khi e gap bo o benh vien va cho toi bay gio e ko he co chut tinh cam hay an tuong gi ve bo.doi luc e ngoi mot minh em nghi xem bo minh nhu the nao.tai sao bo lai lam the.nhu nhieu gia dinh khac khi bao me chia tay nhung bo va me van thuong quan tam den con cua minh van lien lac hay hoi tham xem con minh the nao song chet ra sao.neu nhu bay gio ma e nhan lai bo thi that su em ko lam duoc

bạn nên đọc lại bài "vượt qua biến cố trong cuộc đời như thế nào' và "Làm thế nào để hài lòng với cuộc sống hơn" trên Blog. Hi hi

Tư vấn chuẫn...k cần chĩnh

nhung that su minh ko co chut tinh cam nao.that su minh ko nhan duoc.vi tai sao bao nhieu nam troi bo ko tim minh.trong khi minh dau co loi gi dau.

anh chi co pit ko.co mot lan em xuong nha chu choi 3 hom.hom do e dang nam ngu o tren tang 2.bo den nha chu choi.bo biet la e dang o tren tang 2.vay ma bo cung ko len gap em. hoi tham e.vay theo anh chi nguoi bo nhu vay co vo tranh nhiem ko?

A.T thân mến,

Bạn chỉ là phận con, bạn đã biết về hoàn cảnh ly hôn của bố mẹ mình đâu, bạn đã quan tâm ji đến bố bạn đâu mà bạn cứ đòi hỏi bố bạn phải quan tâm đến bạn? Có những chuyện (không tiện nói ra ở đây, như kiểu chuyện ADN - xin lỗi bạn)người bố k thể nào nhận lại con được.... mẹ bạn có bao giờ trách cứ bố bạn k?

Bạn nên tìm hiểu kỹ chứ đừng suy nghĩ một chiều như vậy.

Mà dù bố bạn có như thế nào, bạn cũng đừng lên án, điều đó trái với luân thường đạo lý, vì suy cho cùng, ông ấy cũng chưa làm gì hại bạn. Việc bạn tổn thương cũng chỉ là từ suy nghĩ của bạn mà thôi.

Hãy tìm hiểu kỹ mọi chuyện, đừng suy nghĩ tiêu cực về những việc mình k biết rõ, nó chỉ làm bạn trở nên bất hạnh hơn mà thôi

Sao ban biet bo den nhà chú lại k chủ dong hoi tham bo? ban cố chấp quá. bạn mới là người vô trách nhiệm

bạn k có lỗi nhưng có khi mẹ bạn lại có lỗi thì sao. bố bạn vẫn biết thông tin bạn qua ông bà nội, chú bạn. bạn có đi đâu mất mà phải tìm, phải nhận. Ai cho phép nhận? Ly hôn rồi, con đi theo mẹ, trên 18 tuổi là hết nghĩa vụ

Nếu em có suy nghĩ đóng đinh trong đầu "bố là người có lỗi" thì k bao giờ em có thể bao dung được.

Hãy mở lòng ra trước khi quá muộn hoặc không, hãy cho mọi việc vào quá vãng. Let it be. Đừng cầy xới thêm làm ji, đừng gây thù chuốc oán làm ji, kể cả trong tâm tưởng.

hãy sống thanh thản và hưởng trọn hạnh phúc đơn sơ mà em đang có, đó là cách tốt nhất.

em cam on cac anh chi rat nhieu khi cho em loi khuyen chan thanh

Tôi đang thấy bạn có lỗi nhiều hơn bố bạn đấy.
Ít ra thì bạn đang nghĩ xấu về ông ấy trong khi ông ấy chắc là k như thế đối với bạn. Ông ấy đã lầm rồi

cac anh chi phai o trong tam trang cua e thi cac anh chi moi hieu duoc.nguoi ko co tinh thuong cua cha,va ko duoc mot loi hoi tham dong vien quan tam cua cha la nhu the nao dau

bố bạn k làm hại bạn, k nói xấu mẹ bạn, dượng bạn. Vì sao bạn lại mang lòng thù hận với ông ấy như vậy chứ?

Ông ấy có khi đáng thương hơn đáng trách như bạn nghĩ

Rủ bố đi nhậu đi. 2 bố con lên bàn rượu dễ nói chuyện hơn đấy !!!!!!!!!

Xin lỗi. Bạn vẫn hành xử như một đứa trẻ - vòi vĩnh quà bánh - không hơn. Chỉ muốn nhận mà k muốn cho. Nếu bạn muốn biết sự thật, cách tốt nhất là hãy hỏi mẹ bạn đi.

Nhiều người cha còn đánh đập, đối xử với con đẻ k ra gì khi sống chung chứ có phải lúc nào cũng quan tâm, hỏi han, động viên đâu. Cứ uống rượu là đánh vợ, đánh con, k cần biết phải trái gì hết. BBT nói đúng, hoàn cảnh như bạn là may mắn rùi đấy. chúc mừng bạn!

AT thân mến,

Nếu bạn sống chơ vơ k nơi nương tựa mà bố bạn bỏ bạn như vậy thật đáng trách. Đằng này thì...

Nếu ông ấy sống khổ sở hơn mẹ bạn bây giờ, bạn mới là người đáng trách đấy.

Mong bạn hiểu và thông cảm, đây chỉ là tình huống giả định

Bạn à, dù bố đẻ bạn không có công dưỡng dục nhưng ông có công sinh thành. Ít có người cha, người mẹ nào sinh con ra lại không muốn con được hạnh phúc. Có lẽ, bố đẻ bạn cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Phận làm con, bố mẹ dù có đúng có sai mình cũng không nên than trách. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, bạn cũng là người may mắn vì vẫn được sống trong tình thương yêu của mẹ và của bố dượng. Hãy yêu thương và thông cảm cho bố đẻ của bạn. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, lại lắm tai ương, ai cũng có thể sống chết bất cứ lúc nào. Vì thế, hãy nắm chặt lấy yêu thương thay vì cứ mãi dằn vặt, trách móc.

Còn điều này nữa, bố dượng của bạn không có máu mủ, ruột thịt gì với bạn mà còn yêu thương, chăm sóc bạn được thì vì cớ gì bạn lại không thể yêu thương và tha thứ cho bố đẻ của mình được? :)

Bạn còn quan tâm đến ông bà nội, quan tâm đến chú trong khi đó chỉ vì suy nghĩ "bố mình k đáng để nhận" mà bạn đã hành xử thiếu suy nghĩ như vậy rồi.
Thảo nào có những đứa con, bố mới đánh mẹ mà đã cầm dao giết bố. Thật k còn gì để nói

Mẹ em đã giữ thái độ im lặng, k hằn học với bố em thì có lẽ em cũng nên như vậy. Mẹ em là một người mẹ có lòng vị tha và cao thượng. Chẳng có lý do ji để em tỏ ra cố chấp với bố em cả, kể cả trong trường hợp mẹ em có thù hằn bố em đi chăng nữa.

Em phải là cầu nối để giữ thăng bằng trong cuộc sống, khi cuộc hôn nhân của bố mẹ đã chấm dứt từ lâu.
Hãy cho nó ngủ quên, xới lại có khi làm cho mọi người thêm sầu khổ mà thôi

tất cả mọi người trong câu chuyện này đều tốt, chỉ trừ bạn là hơi ích kỷ và cố chấp mà thôi.
Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về tất cả những tư vấn trên đi.
Chúc bạn hành động đúng và luôn hạnh phúc !

Nếu bạn thật lòng muốn quan tâm đến cha bạn nhưng ông ấy vẫn từ chối, tránh mặt bạn thì ông ấy mới có lỗi k phải là bạn. Còn bây h là bạn chưa muốn điều đó thì k thể quy kết là cha bạn có lỗi được. Có quá nhiều lý do mà bạn chưa tìm hiểu. k thể đơn giản như đan rổ dc

=_=. Em mà là Anh thì hận người cha đẻ chết đi được. Và sẽ suốt ngày mít ướt chứ không mạnh mẽ được =_=. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là người đẻ ra mình, hic. Nếu là Em, Em vẫn sẽ tha thứ nhưng vẫn đi kiếm tìm sự thật

Em là con gái thì em đi lấy chồng xong là hết mà.
Em là con trai thì em càng không cần thiết phải buồn đâu.
Cho nên em cứ hận ông ấy đi rồi em sẽ phải hối hận sau này.
Bố đẻ của em cũng không cần em lo cho ông ấy về già đâu. Ông ấy hận mẹ của em thì em cũng chẳng là cái gì cả cho dù sau này em có là ông hoàng bà tướng.