4 tháng 10, 2011

XẢ STRESS: Thơ Bút tre (Tiếp...)

Tiễn anh lên bến ô tô
Đêm về em khóc … tồ tồ cả đêm”

Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên

Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến Chu Nhật về…

Bà con toàn thể xã ta
Аồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
Dái dê to mập dài ghê
Năm sau ta cứ dái dê ta trồng

Hôm nay giải phóng Sài Gòn
Bà con phấn khởi chạy bon ra đường
Có cô đang ngủ trên giường
Vội vàng tỉnh dậy, bị thường (thương) vào tay
Ô tô cấp kíu đến ngay
Đưa vào bệnh viện ba ngày thì khoi (khỏi)

Ước gì em biến thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu vào đùi

Hôm qua học tập chính tri (chính trị)
Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu (phát biểu)
Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả buồi (cả buổi)

Quê Hương thi sĩ Phú Thò (Phú Thọ)
Chè xanh, cọ biếc, mập to trái chuồi (chuối)

Ba bà đi chợ cầu đông
Vừa đi vừa nhổ lông….mày ra xem


Không vô không biết bút tre
Vô rồi mới biết muốn tè ra ngay.

Ý kiến của bạn:

0 comments: