28 tháng 10, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Nỗi đau mang tên ADN - Phần 2: Sự thật truy đuổi

Thư quý báo!

Tôi chính là người chồng trong phút giây giận dữ cuồng loạn đã gián tiếp gây ra cái chết tức tưởi của vợ tôi trong cú ngã lộn cổ từ ban công nhà xuống đất. Thi thoảng, trong những đêm tối, những khi giấc ngủ không đến, tôi giật mình vì sự trở đi trở lại gương mặt của vợ tôi với cái miệng rỉ máu và ánh mắt tuyệt vọng. Hình ảnh đó truy đuổi tôi nhiều hơn tôi tưởng.

(Xem phần 1 tại http://blog.irs.vn/2011/10/chuyen-kho-tin-nhung-co-thuc-noi-au.html)
Hay những khi đang đi đâu đó, đọc một mẩu tin, một vụ án trên báo, ngồi trước máy tính Internet, sự thật ấy vẫn ám ảnh tôi, truy đuổi tôi mỗi lúc một rõ nét hơn. Nhưng lương tâm tôi đã lên tiếng bảo vệ tôi, rằng tôi không có tội. Rằng tất cả chỉ là vô ý, chỉ là do vợ tôi tự ngã…


Và vợ tôi đáng hơn ngàn lần không may mắn ấy bởi vợ tôi đã làm một điều khốn nạn không thể tha thứ với tôi, đó là lừa dối tôi và sinh một hoang thai trong tổ ấm của vợ chồng tôi. Chính vợ tôi chứ không phải ai khác, đã đưa gia đình tôi đến sự đổ vỡ tan nát này. Chính vợ tôi, thủ phạm gây nên bao tội lỗi, bao hậu họa như vậy. Vì thế cô ấy phải hứng chịu bi kịch riêng của mình. Tôi không cố ý giết cô ấy.

Những ngày sau cái chết của vợ, tôi hoá đá lạnh lùng. Tôi gửi con trai về bên ông bà ngoại nhờ bố mẹ vợ tôi chăm cháu hộ. Tôi, trong vai một người chồng suy sụp sau cái chết của vợ, không thể chăm được con, nuôi được con khi mà tâm trạng tồi tệ như hiện tại.

Ông bà ngoại không biết được sự thật phía sau gương mặt u ám của tôi. Ông bà xót con, thương cháu, đã đón con trai của vợ chồng tôi về chăm sóc. Ông bà ngoại trong tột cùng đau khổ vì mất con, cũng không có thời gian tâm trí đâu để xét nét tại sao lẽ ra đây là giai đoạn con trai tôi cần có bố hơn hết thì tôi lại bỏ con cho ông bà.

Lẽ ra tôi cần con hơn lúc nào hết sau nỗi đau vì vợ đột ngột ra đi thì tôi lại chọn cho mình lối sống cô độc không có con bên cạnh. Không một ai ngoài tôi hiểu rằng, tôi đang ở trong giai đoạn sốc liên tiếp khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp về đứa con trai không mang dòng máu của tôi, về sự phản bội khó tin đến điếng người của vợ tôi, và tiếp nữa là tôi đã gián tiếp gây ra tai nạn khiến vợ tôi mất mạng.

Tôi không có cảm giác ân hận vì sự ra đi đột ngột của vợ. Thẳm sâu trong sự tổn thương phun trào nơi vết thương bội phản đang hở hoác, tôi còn có cảm giác đáng đời vì vợ tôi đã ngã chết. Tôi tự an ủi rằng, vợ tôi gieo nhân nào gặt quả ấy. Cô ấy đáng chết như thế, vì cô ấy đã giết chết tôi theo cách tàn độc hơn rất nhiều. Tôi không thương xót vợ hay chút trắc ẩn khi nhìn thấy đứa bé trước giờ tôi vẫn quý yêu như cục vàng.

Tôi căm ghét gương mặt đứa bé ấy, vì nó nhắc tôi tới sự bội phản của vợ tôi, sự khốn nạn mà cuộc đời đưa đến cho tôi. Tôi không thể nhìn thấy đứa bé nói gì đến nuôi nấng, chăm bẵm hay yêu thương gì nó. Nhiều cảm xúc quá đan xen, lẫn lộn, khiến cho tôi trầm cảm nặng và chỉ muốn biến mất trên cõi đời này.


Nhưng tôi chỉ giấu ông bà ngoại được vài tháng chứ không thể giấu nổi vài năm hay cả đời. Ông bà ngoại đã thầm trách cứ tôi sao đi biền biệt, không về thăm con, ôm con hay yêu thương nó lấy một lần. Tội nghiệp thằng bé bỗng dưng mất mẹ, giờ lại xa vắng bố, trông cứ như gà con lạc đàn côi cút trơ trọi giữa cuộc đời.

Sau 50 ngày vợ tôi mất, tôi không chịu nổi sự thật đau đớn và muốn trốn chạy quá khứ, tôi lặng lẽ xin chuyển việc vào thành phố Hồ Chí Minh để muốn cắt đứt với những ám ảnh đau buồn trong quá khứ và muốn quên đi thực tế phũ phàng. Tôi chọn cách nói hết toàn bộ sự thật với ông bà  ngoại (mà thực ra chỉ là một nửa sự thật thôi) vì nguyên nhân cái chết của vợ tôi, tôi đã lẳng lặng giấu biệt hết tất cả. Tôi để lại cho ông bà ngoại 1 bức thư rất ngắn với hai tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN trong hai lần khác nhau chỉ cách nhau có 1 tháng. Cả hai kết quả xét nghiệm đều có một nội dung duy nhất trước sau như một là cháu D con của vợ tôi không phải là con trai tôi.

Tôi nhận được hai lần hai cú điện thoại của bố mẹ vợ gọi cho tôi khi tôi đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cả hai ông bà khóc nức nở nghẹn lời trong điện thoại và chỉ nói một câu duy nhất rằng bố mẹ đã biết sự thật, bố mẹ thay mặt linh hồn con gái của mình để xin lỗi con. Tôi đã nói rằng bố mẹ không có lỗi, xin bố mẹ đừng khóc, và thấu hiểu cho sự ra đi của con.

Xin bố mẹ chăm sóc con của H. thay con. Tôi còn biết qua bố mẹ tôi ở thành phố rằng sau sự thật mà tôi công bố với cả hai bên gia đình nội ngoại về con trai tôi và vợ tôi, ông bà ngoại, cha mẹ của H. đã bị bệnh nặng. Ông bị tai biến mạch máu não và nằm liệt giường. Hoàn cảnh gia đình kể từ đó rất bi đát.

Bố mẹ tôi khuyên tôi nên thường xuyên gọi điện thoại về thăm ông bà vì ông bà không có lỗi và cũng đừng bỏ rơi D., mà tội nghiệp nó. Tôi đã lạnh lùng dứt khoát nói với bố mẹ tôi rằng tôi không đủ cao thượng và sự rộng lòng để tha thứ cho H. dù cô ấy đã mất. Những gì liên quan đến H. đối với tôi giờ trở thành vô cảm cho dù họ không có lỗi.

Việc duy nhất tôi có thể làm là thi thoảng gửi tiền về cho ông bà, coi như là quà của tôi gửi biếu ông bà, còn gọi điện thoại hay về thăm ông bà lúc này là điều mà tôi không thể và không hề muốn. Tôi dị ứng với tất cả những gì liên quan đến H., vợ tôi. Có lẽ tôi đã quá thù hận H. sau tất cả.

Phải mất 5 năm để quá khứ không tấy đau, để mọi vết thương đã khép miệng không rỉ máu nữa, để mọi hoài nghi thù hận về đàn bà đã bớt riết róng trong tôi, tôi mới lại mở lòng với người đàn bà thứ hai sau vợ. Người phụ nữ sau này trở thành vợ tôi là đồng nghiệp cùng cơ quan tôi.

Vì thế, tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối và hiểu tất cả mọi chuyện của cô ấy. Vợ sau của tôi cũng có một hoàn cảnh éo le và bất hạnh khi yêu nhầm và trao thân cho một người đàn ông đã có vợ. Đổ vỡ trong tình đầu không đau bằng sự lừa gạt và gian dối của người đàn ông mình tin tưởng trao thân gửi phận.

Hai số phận, hai hoàn cảnh đã gặp nhau, đến với nhau trong đồng cảm và chia sẻ. Mặc dù kém tôi đến 10 tuổi, nhưng chúng tôi vẫn là một cặp hạnh phúc để đi đến một kết thúc có hậu là một đám cưới bù đắp những tổn thương đã qua trong đời.

Kết hôn 2 năm, vợ sau của tôi cũng không một lần nào thụ thai. Chúng tôi lại dắt nhau qua Từ Dũ khám. Bác sỹ đã gặp riêng tôi, gọi cho tôi đến lấy kết quả phần của tôi. Tôi cầm cái kết luận của bác sỹ mà hoa cả mắt chóng cả mặt như bị 1 quả bom tấn giội xuống óc, đầu óc quay mòng mòng.

Sau này và có lẽ đi suốt cả cuộc đời, tôi kinh hãi phải đến bệnh viện và phải chờ đợi lấy kết quả xét nghiệm, cho dù là bất cứ kết quả xét nghiệm gì. Tôi dị ứng với xét nghiệm và sợ khi phải nhắc đến 2 từ xét nghiệm. Tôi kinh hãi và ám ảnh bởi những kết quả xét nghiệm đã giáng xuống đầu tôi, gây ra những cú sốc lớn, những tổn thất tinh thần lớn cho cuộc đời và số phận của tôi.

Thực tế nghiệt ngã như một cái hố đen ngòm mà tôi đã ở tận cùng dưới đáy. Tôi không có khả năng sinh con. Tinh dịch của tôi không có tinh trùng. Tôi vô sinh không phương cứu chữa. Nếu muốn có con, vợ chồng tôi phải xin tinh trùng và thụ tinh bằng ống nghiệm.

Tôi lao thẳng ra Hà Nội chỉ kịp để lại tin nhắn cho vợ tôi rằng tôi đang quá stress và muốn được ở một mình. Tôi tìm đến bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tôi đi kiếm tìm bác sĩ của hơn 10 năm trước đã khám cho vợ chồng tôi trước khi vợ tôi có thai. Ông ấy nhớ lại việc đi lấy kết quả xét nghiệm là một mình vợ tôi và ông thừa nhận kết quả của tôi ngay từ đầu là vô sinh và vợ tôi đã đề xuất với ông để vợ tôi xin tinh trùng ở bộ phận hiến tinh trùng tại bệnh viện phụ sản và thụ tinh ống nghiệm.

Vợ tôi có xin ông ấy một cái đơn thuốc bổ cho cả hai vợ chồng, rồi sau đó ông ấy đã giới thiệu vợ tôi qua bộ phận thụ tinh ống nghiệm và theo như ông ấy nói thì từ đó ông ấy không gặp vợ tôi nữa mà khuyên tôi nên sang khoa thụ tinh ống nghiệm để nhờ bên phòng hồ sơ lưu trữ họ kiểm tra xem trong tất cả những trường hợp thụ tinh ống nghiệm có tên vợ tôi không. Tuy nhiên ông bác sĩ cũng khẳng định để được thụ tinh ống nghiệm hay xin tinh trùng, trong hồ sơ phải có đơn của cả vợ chồng tôi ký vào.

Hồ sơ cả hai vợ chồng phải ký. Có phải mất bao nhiêu lâu, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức tôi cũng cố tìm cho ra sự thật để biết đích xác vợ tôi đã đi thụ tinh ống nghiệm hay dựa trên tình huống không may mắn của chồng, vợ tôi đã kịp có quan hệ ngoài luồng để sinh ra đứa con mang họ tôi.

Các anh các chị ơi, có lẽ trên đời này không có hoàn cảnh nào trớ trêu như tôi lúc này, không có thằng chồng nào khốn nạn hơn tôi lúc này là chỉ mong trong tập hồ sơ kia không có tên của vợ tôi và ước gì đúng chính xác vợ tôi có một mối quan hệ ngoài luồng để sinh ra đứa bé mang dòng họ tôi. Được đúng như tôi mong ước, thì chắc chắn tôi sẽ bớt đi cảm giác ám ảnh của tội lỗi. Được đúng là như thế, tôi sẽ được tha thứ và cuộc sống của tôi dù sao cũng sẽ nhẹ lòng hơn. 

Tôi lê bước trở về nhà bố mẹ đẻ trong một tâm trạng rối bời. Tôi đã đổ bệnh và ốm liệt giường. Nỗi đau này tôi không đủ sức để chịu đựng một mình nữa. Tôi để mặc nhiên cho nỗi buồn, cho sự suy sụp xâm chiếm lấy toàn bộ con người tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi đã khóc trước mặt bố mẹ tôi trong tâm trạng khốn khổ và báo tin cho bố mẹ tôi rằng tôi là người chồng vô sinh và tôi bay ra đây là để đi tìm sự thật về cội nguồn chuyện sinh con của vợ cũ tôi trước đây.

Liệu D.có phải là đứa con trai ra đời từ ống nghiệm do một người đàn ông vô danh hiến tinh trùng tại bệnh viện, hay đó là kết quả từ một giây phút ngã lòng của vợ tôi. Bố mẹ tôi nghe tôi nói thế, hai ông bà chỉ biết ứa nước mắt đau xót. Vợ sau của tôi bay từ TP HCM ra chăm sóc tôi dịu dàng và ân cần. Nhưng trước tất cả mọi người, thằng đàn ông ích kỷ, gia trưởng, trong tôi đã hoàn toàn suy sụp.

(còn nữa).

Lời BBT ANTG:

Độc giả thân mến! Ở phần đầu câu chuyện chúng tôi đã giới thiệu sơ qua về bức thư xin được giấu tên này. Và ở phần thứ 2 của câu chuyện, cũng giống như ở phần thứ nhất, chúng tôi chọn cách không bình luận mà để cho bạn đọc sống cùng những sự kiện dồn dập và liên tiếp xảy ra trong đời sống của những nhân vật chính trong câu chuyện này. ADN thật tàn nhẫn.

Đây cũng là một phần mặt trái của ADN mà theo chúng tôi tất cả chúng ta khi ai muốn đến với ADN cần phải cân nhắc thật kỹ. Có những sự thật khi biết là sự thật chưa chắc đã là tốt. Liệu đây đã phải là cú sốc cuối cùng trong cuộc đời quá nhiều bão táp của người đàn ông kia không, anh V có đứng dậy nổi sau cú sốc lần này không?

Cái sự thật mà anh V đang đi tìm, đang ngày ngày giày vò ám ảnh anh V rốt cục là gì? Cuộc đời của anh V sẽ ra sao trước ngổn ngang trăm mối tơ vò như hiện nay. Anh V sẽ giải quyết mọi chuyện trong quá khứ và hiện tại như thế nào mời quý độc giả đón đọc phần cuối của câu chuyện.

Theo ANTG

Ý kiến của bạn:

0 comments: