27 tháng 10, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Giơ cao, đánh...




Người ta bảo, giơ cao, đánh khẽ cốt để dọa người khác là chính. Ấy là cái lòng nhân của người quân tử. Giơ thấp, đánh đau là kiểu đánh trộm của kẻ tiểu nhân. Nhưng giơ cao mà đánh trượt thì có nhẽ là… quân tử dại rồi.
Câu chuyện thứ nhất

Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển vừa tổ chức một cuộc điều tra xã hội học tại khu vực nông thôn bốn tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Gia Lai và Tiền Giang. Kết quả trắc nghiệm cho thấy, mỗi khi gặp chuyện bực mình, ngay lập tức có 46,10% các bậc sinh thành dùng roi, gậy để đánh trẻ; 46,8% dùng tay tát vào mặt, mông; đấm đá vào người 18,2%; véo tai, mũi, giật tóc 30,2%; “vớ được cái gì dùng cái đó” 32,7%... Cũng theo nghiên cứu này, sau khi bị “tẩn” bằng các cách trên, 34,9% trẻ cảm thấy như không có gì xảy ra; 19,1% tỏ ra lầm lỳ không phản ứng...

Kết luận: dân trí càng thấp, “giơ cao, đánh mạnh” càng phổ biến. Càng “giơ cao…” với cường độ cao càng khiến trẻ dạn đòn! 

Câu chuyện thứ hai

Ngày 20/10 vừa rồi, cả xã hội tung hô phụ nữ, riêng mình lại nhớ đến một thằng bạn. Chưa thấy ai hết lòng vì vợ con như nó. Mình vẫn ba hoa người chồng nhân dân, người cha ưu tú, kỳ thực không bằng cái móng chân của nó. Nói thì bảo bậy, nó mà chăm con xi tè thì mấy đứa bé nhà bên cũng... dấm đài!

Có lần chẳng biết có chuyện gì mà mình vừa lò dò đến nhà chơi thì nghe nó quát tháo ầm ĩ, nào là từ khi lấy nhau tôi chưa đánh cô bao giờ, nào là hôm nay cô biết tay tôi... Mình tưởng sấm sét dội xuống đến nơi, chạy mải vào can, hóa ra hắn đang cuộn cuộn tờ báo (còn chọn tờ Đầu tư vì chắc thấy tờ Đầu tư Chứng khoán nằm bên cạnh... bìa cứng hơn) vụt vợ. Giơ cao, đánh khẽ đến thế là cùng... Mình cười, mày cứ ở trên cao mà giơ, coi chừng mất vợ như chơi.

Mà y như rằng mất thật. Sự đời nhiều khi cũng oái ăm. Người ta bỏ chồng vì cái tính vũ phu. Mình hỏi vợ hắn, nó hiền thế sao bỏ? Con bé nhấm nhẳng, em ghét cái loại người, vợ nói sa sả không dám cãi. Như mấy anh bạn cùng đầu tư chứng khoán với em ý. Xuống tiền triệu, tiền tỷ mà mặt cứ lạnh như bom. Thế mới là đàn ông chứ!
Kết luận: Từ chuyện này, mình rút ra kinh nghiệm, thôi thì chẳng đại nhân với ai, giơ thấp thôi nhưng cứ thẳng tay. Giơ cao quá chẳng biết đường nào mà đánh... he he!

Câu chuyện thứ ba

Các cụ bảo, “họa vô đơn chí” chẳng sai tí nào. Thị trường vừa rồi, tin xấu được thể dậu đổ bìm leo, theo nhau đến ầm ầm. Hết Bộ Công thương báo rằng, một số CTCK (chắc vì đói ăn quá) đang làm đơn... xin đi buôn gạo. Lại đến thông tin lao động ngành chứng khoán đứng đầu bảng nhảy việc vì hoàn cảnh khó khăn... vân vân và vân vân... Giữa lúc “lửa tắt, cơm sôi”, cái bảng phong thần hơn trăm cổ phiếu bị cấm margin đợt đầu như sét đánh bên tai người yếu bóng vía. Chưa kể, các CTCK lại đổ thêm dầu vào lửa khi yêu cầu bà con “tự xử” danh sách đen cho đến hết tháng 10, kèm theo câu nhắn nhủ “đến hạn mà không xả hết thì… em cắt”.

Từ chuyện này, có người thắc mắc rằng, trong 27 mã cổ phiếu ngành chứng khoán trên sàn, có đến 20 bác không được làm margin, mà toàn các đại gia với chân dài cả… Nhưng tại sao cổ phiếu không đủ an toàn để bà con chơi margin mà nhà cái đó lại đủ an toàn để cấp margin cho NĐT?

Mình thì lại nghĩ chuyện ấy quá bình thường. Mấy đứa em môi giới mình quen, lỗ sặc máu vì chứng khoán mà vẫn tư vấn vun vút cho bà con cơ mà. Vả lại, các bác nghiên cứu chính sách trăm công ngàn việc, mỗi người một mảng, nên tiêu chí chỗ này chỗ kia khác nhau cũng là sự thường. Chỉ có điều lo rằng, các bác ấy đang giơ cao quá. Cuộc vận động hai quyết, “quyết không nới lỏng danh sách margin, quyết xử lý nghiêm CTCK cho margin danh sách cấm” đang vào hồi quyết liệt. Nhưng mình lại lăn tăn vì có người hiểu chuyện bảo, chẳng ai chơi margin theo cách của nhà quản lý đâu. Các bác ấy giơ cao thật, nhưng hãy đợi xem đánh thế nào đã...

Chưa hết xôn xao margin, lại đến cuộc vận động “nói không với bán khống”. Nghe đâu đông phù, tây trợ ủng hộ quy định này lắm. Có hiệp hội còn đề nghị nên để các CTCK giám sát chéo nhau. Số là bác ấy nhìn sang ngành ngân hàng, thấy có mấy anh tố nhau chuyện vượt trần lãi suất này kia, rồi cũng có một số mất sao, mất gạch về làm thường dân. Khoan hãy nói chuyện đấm dưới thắt lưng đồng đội ở đây, rõ ràng là tôi làm đúng, anh làm sai thì tôi phải giở võ ấy cho công bằng. Phỏng ạ.

Nhưng nói đến chuyện bán khống, giờ tìm được ai không làm thì khó quá hái sao trên trời. Vì cùng hội cùng thuyền cả, lòng vả cũng như lòng sung, nỡ nào tố nhau. Đấy là chính các anh chứng khoán nói thế. Chứ mình nhiệt liệt ủng hộ tận diệt bán khống… Chẳng biết có ai gặp phải cảnh ấy không, chứ mình thì thấm lắm. Có mớ cổ phiếu quá lứa nhỡ thì, bụng bảo dạ, thôi cứ để đấy biết đâu sau này nó hồi xuân. Thế mà chục ngày như một, cổ phiếu cứ đổ ra như tháo cống trên bảng điện. Chốt lời ư? Lấy đâu ra mà lời, dân vay cổ phiếu bán khống đấy ạ…

Vậy nên mình cho là cái tội dìm hàng thị trường rõ là đáng xử lắm. Nhưng xử thế nào, chứ còn cho mấy ông mèo trông nhau lọ mỡ, thì mỡ hẳn đã hết mà lọ cũng chẳng còn.

Kết luận: Giơ thấp thì bảo tiểu nhân, giơ cao lại khó nhằm trúng đích. Thôi thì cứ giơ vừa vừa, để... đánh cho chuẩn. Chuyện đời, chuyện chứng, có nhẽ cũng giống nhau ấy mà!
(ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: