27 tháng 10, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Hai người đàn ông trong cuộc đời một người đàn bà


Khi tôi ngồi viết lá thư này là lúc lòng tôi đã thanh thản đi nhiều so với 5 năm trước. Bây giờ tôi thấy mình hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn mang một nỗi giày vò. Mặc dù những người thân của tôi, đặc biệt những người trong gia đình chồng tôi đã an ủi, chia sẻ và động viên tôi suốt bao nhiêu năm cho đến tận bây giờ. 

Những ngày ở Đức, tôi đem lòng yêu một người đàn ông và đã mang thai. Anh ta đã hứa sẽ đưa tôi về nước và tổ chức lễ cưới. Cái thai ngày một lớn còn anh ta thì luôn tìm mọi lí do khi tôi hỏi về việc đám cưới. Thật sự, ngày ấy tôi không hề nghi ngờ gì về anh ta cả. Nhưng một hôm tôi không thấy anh ta đến chỗ tôi. Tôi lo lắng sợ có chuyện gì đó xảy ra nên đến chỗ anh ta ở. Những người ở đấy nói anh ta đã chuyển đến một thành phố khác. Một người bạn của anh ta đã cho tôi địa chỉ nơi anh ta đang ở. Tôi quyết định lấy vé tàu đến thành phố đó để tìm anh ta. Tôi đã tìm thấy và phát hiện anh ta đang sống với một người đàn bà khác và hai người đã có một đứa con bốn tuổi. Tôi bàng hoàng đau khổ. Và tôi đau đớn hơn khi anh ta không chấp nhận đứa con tôi đang mang trong bụng. Anh ta đã phũ phàng đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi suy sụp hoàn toàn. Sự đau đớn và tuyệt vọng đã ảnh hưởng đến đứa con trong bụng tôi. Tôi đã đẻ non. Đứa bé ra đời khi mới chỉ được hơn bảy tháng. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè và các thấy thuốc người Đức thì có lẽ đứa bé sẽ chẳng thể thành người. 

Sau khi sinh con, tôi viết thư cho anh ta nhiều lần với mong muốn anh ta hãy nghĩ lại và nhận đứa con máu thịt của mình. Nhưng anh ta đã phũ phàng chối bỏ giọt máu đó. Không những thế, anh ta còn vu khống tôi nhiều chuyện. Khi tôi nhận ra rằng anh ta không có lương tâm của một con người, tôi quyết định ôm con trở về Việt Nam. Trở về nước, tôi xin việc làm ở một xí nghiệp tại Hải Phòng, quê hương tôi. Cuộc sống của hai mẹ con tôi rất khó khăn vì đồng lương quá ít ỏi. Vì tương lai của con mình, tôi dẹp bỏ sự tự trọng để lại viết thư cho anh ta. Sau nhiều lá thư của tôi, anh ta viết thư trả lời với chỉ vỏn vẹn một câu: “Muốn mấy đồng bạc thì tôi gửi cho, đừng viết những câu đạo đức giả nữa”. Với lương tâm tồi tệ của anh ta như thế, tôi quyết định vĩnh viễn quên anh ta và coi anh ta đã chết.

Cũng trong thời gian đó, tôi gặp và quen N - một người đàn ông hiền lành từ một tỉnh khác làm việc ở Hải Phòng. Anh kém tôi một tuổi và chưa có gia đình. Rồi chúng tôi yêu nhau. Tôi đã cố trốn chạy tình yêu ấy, nhưng không được. Việc có con như trường hợp của tôi đã gây nhiều dị nghị trong làng xóm và xí nghiệp thời gian đầu. Tôi đã kể cho N. nghe về người đàn ông tồi tệ ấy để mong N. quên tôi. Nhưng N. càng yêu thương tôi hơn. N. đặt vấn đề đi tới hôn nhân với tôi. Tôi đã chối từ. Tôi nói với anh tôi cũng yêu anh và đau khổ vì anh. Nhưng nếu tôi đồng ý lấy anh có thể chúng tôi chỉ thêm đau khổ về sau. Chính vì lý do đó mà tôi đã xa lánh anh suốt cả một năm trời. Nhưng mặc dù tôi đối xử với anh vô cùng lạnh nhạt và nhiều khi có vẻ phũ phàng thì anh lại càng chân thành và tha thiết với tôi. Anh yêu tôi và giúp đỡ, an ủi mẹ con tôi một cách lặng lẽ. Nhưng có lẽ số trời đã định. Cuối cùng tôi không thể dối lòng mình. Chúng tôi tổ chức lễ cưới thật giản dị. Đặc biệt gia đình nhà anh hoàn toàn không có mặc cảm gì khi tôi đã có một đứa con ngoài giá thú. Một năm sau ngày cưới, chúng tôi có một cháu trai. Chồng tôi yêu cả ba chúng tôi. Anh đối với đứa con riêng của tôi như cha đẻ của nó. 

Có lẽ không ai hạnh phúc hơn tôi. Bao đau đớn, phụ bạc mà tôi phải gánh chịu trước kia giờ như được anh bù đắp. Cuộc đời tôi tưởng chẳng bao giờ phải khổ đau thêm nữa. Nhưng một chuyện khó tin đã xảy ra đối với gia đình bé nhỏ của chúng tôi. Người đàn ông từ Đức trở về sau bao nhiêu năm biệt tích. Anh chị có biết người đàn ông đó là ai không? Đó chính là em ruột chồng tôi. 

Hồi chuẩn bị cưới, anh cũng có lần nói đến người em ruột đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô cũ mà nhiều năm chẳng có tin tức gì. Tôi cũng là người xuất khẩu lao động, tôi biết có rất nhiều người đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô cũ sau đó đi sang một nước khác. Nhiều người trong số họ xa tổ quốc cả hơn chục năm không về vì không có tiền hoặc không liên lạc vì một lý do gì đó. Khi nhận được tin người em từ nước ngoài về sau hơn mười năm xa cách, chồng tôi liền đưa cả gia đình về quê luôn. Khi chúng tôi vừa bước vào ngôi nhà ở quê thì người đối mặt đầu tiên chính là em chồng tôi. Cả hai chúng tôi giật mình kinh hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước mặt tôi chính là người đàn ông bội bạc và tàn nhẫn ấy. Tôi kêu lên và đổ gục xuống ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi đã sụp lạy bố mẹ chồng và chồng tôi. Tôi không hề biết người đàn ông kia là em ruột chồng tôi, nhưng tôi vẫn thấy tôi là người có tội. Tại sao trời lại đày đọa tôi như thế. Tất cả hạnh phúc mà tôi có được quá đau đớn, quá cực nhọc đã tan biến trong khoảnh khắc. Điều kinh hoàng hơn là tôi có con với cả hai anh em ruột. Tôi trở nên điên dại. 

Sau khi biết chuyện cũ của tôi và người đàn ông ấy, gia đình chồng tôi như có tang. Chồng tôi như người mất hồn. Anh lên cơn sốt và mê sảng. Tôi không thể ở lại ngôi nhà ấy thêm một ngày. Tôi bỏ cả hai đứa con chạy trốn về Hải Phòng. Tôi mua thuốc ngủ và uống. Tôi không muốn sống. Tôi kinh hãi khi phải nhìn thấy chồng tôi. Tôi biết rằng tôi đã giết chết anh ấy. Nhưng trời không cho tôi chết. Hàng xóm đã phát hiện ra tôi và đưa tôi đến bệnh viện. Khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra chồng và các con tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi không thể nào tin vào tai mình khi nghe anh ấy nói rằng nếu tôi chết thì anh ấy và các con biết sống thế nào. Ra viện, tôi sống trong tâm thần bất ổn. Tôi thường giật tỉnh giữa đêm và khóc như điên dại. Tôi thương chồng tôi vô hạn và vẫn không quên từ bỏ ý định quyên sinh. 

Một đêm, khi chồng con tôi đã ngủ say, tôi lấy dây thắt thòng lọng và treo cổ tự vẫn. Nhưng dây đứt. Tôi rơi xuống nền nhà. Chồng tôi thức giấc và đã tìm mọi cách hô hấp nhân tạo và cứu sống tôi. Tôi tỉnh lại, quỳ sụp vái chồng tôi và khóc xin anh ấy hãy để cho tôi chết. Chồng tôi đầm đìa nước mắt ôm tôi và an ủi. Rồi mẹ chồng tôi từ quê lên thăm. Bà đã an ủi và động viên tôi. Bà nói tôi không có tội gì và khuyên tôi hãy quên chuyện cũ và phải sống mà trông nom chồng con. Người đàn ông bội bạc và tàn nhẫn đã trở lại Đức. Trước khi đi, anh ta lên thành phố và gặp chồng tôi ở quán càphê nói lời xin lỗi anh trai mình. 

 Sau nhiều năm trôi qua, tinh thần tôi đã dần dần hồi phục. Tôi có thể sống được là bởi chính tình yêu da diết và chân thành của chồng, và bởi chính lòng cảm thông và hiểu biết của gia đình chồng tôi, nhất là mẹ chồng tôi đã dành cho tôi. Nếu không thì chắc chắn tôi đã tìm mọi cách để kết thúc cuộc sống quá đau đớn của mình. Tôi đã gặp trên đời một người đàn ông thật vô lương tâm, nhưng tôi cũng lại gặp bao nhiêu người nhân hậu đến nhường nào như chồng tôi, mẹ chồng tôi và những người khác. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ chồng tôi là thần phật hiện hình mới có thể thương yêu tôi và có tấm lòng bao dung, rộng lượng được như thế.
(CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: