Chúa Chổm xuất thân cành vàng lá ngọc, là giọt máu rơi của vị hoàng tử họ Lê với một thôn nữ Bắc Hà. Cha Chổm bị người nhà Mạc giết khi Chổm còn trong bụng mẹ. Tương truyền, lúc Chổm ra đời, trong vườn bỗng tỏa hương thơm ngào ngạt, đang trời quang mây tạnh bỗng cầu vồng 7 sắc tỏa trên trời. Quanh nhà hạc trắng, chim phượng bay lượn ba ngày mới đi.
Chổm vốn thông minh từ bé. Lúc làm lễ thôi nôi, người lớn thử trí thông minh bằng cách để đồ vật trên bàn cho chọn. Chổm lập tức chộp ngay lấy một nắm thẻ Visa, MasterCard, American Express. Mẹ Chổm mừng lắm, đoán con mình sau này chắc nắm trong tay tiền tỷ, dặn dò hàng xóm láng giềng giữ kín không cho ai biết. Chổm nói từ rất sớm. Tiếng đầu đời thốt lên là “money” chứa không phải “mama” như bạn bè cùng trang lứa. Ai biết chuyện cũng tự nhủ rằng quái lạ.
Mồ côi cha từ sớm nên Chổm nhiễm phải thói chơi bời lêu lổng. Khắp thành Thăng Long, hàng quán nào Chổm cũng la cà ăn uống. Lạ nỗi, quán nào Chổm ghé qua, hôm ấy cũng bán đắt như tôm tươi. Một đồn mười, mười đồn trăm. Các chủ quán nghĩ Chổm tốt vía nên thi nhau mời chào. Chổm không có tiền thì cho ăn chịu. Được thể, Chổm càng tiêu pha bạt mạng. Nợ nần khắp nơi, từ các ngân hàng tới bọn phú ông. Ai đòi, Chổm hứa hẹn: “Sau này tôi sẽ trả đầy đủ, giờ xin thanh toán tiền lãi trước”. Ai ngờ con tạo xoay vần, không lâu sau đó nhà Mạc bị lật đổ. Bá tánh muốn tìm một người thuộc dòng chính thống để ổn định thiên hạ. Người ta tìm được và tôn Chổm làm vua. Gọi là Chúa Chổm. Bấy giờ, Chúa mới nghĩ đến việc mở tiệc rượu, kết giao với các hào kiệt cùng trang lứa trong thiên hạ. Tả hữu bẩm rằng ở ngoại ô Thăng Long có tay cự phú đáng mặt anh thư là Thạch Sùng mới thực xứng kết giao.
Thạch Sùng xuất thân từ thứ dân. Năm 2 tuổi, đang thơ thẩn chơi đầu ngõ thì gặp một đạo sỹ. Người này kinh ngạc thốt lên rằng: “Đứa bé này mặt mũi khôi ngô lại mang dáng dấp chân mệnh thiên tử. Nếu không phải con vua cháu chúa để làm nên nghiệp đế vương thì sau này cũng tạo nên sự nghiệp kinh doanh hiển hách”. Trong nhà, bố Thạch Sùng nghe thấy vội chạy ra hỏi thêm cho rõ. Ai dè cao nhân đã rong ruổi đi mất. Các bậc thượng tiên trên trời chỉ thích ghé qua trần gian chốc lát mà không dám tiết lộ thiên cơ?
Bố Thạch Sùng lập tức tìm thầy kèm cặp cho con. Năm 3 tuổi, Thạch Sùng đã biết gảy bàn tính tanh tách, cộng trừ nhân chia thuần thục. Năm 4 tuổi đã nói tiếng Anh làu làu, vào Bloomberg hóng tin tức. Khi bạn bè cùng trang lứa còn đang say mê với chuột Mickey, vịt Donald, mèo máy Doremon thì Thạch Sùng đã tĩnh tâm ngồi trong thư phòng. Cậu rất ham học, lại có lối đọc sách khác người, ghét kiểu tầm chương trích cú. Việc đọc chỉ cốt lấy đại ý, xem nhẹ tiểu tiết. Thể loại gối đầu giường toàn những sách dạng bestseller: “Bí quyết trở thành tỷ phú sau một đêm”, “36 kế trong kinh doanh”, “7 thói quen của người thành đạt”... Bạn học có đứa dại dột bắt chước, ba ngày sau thổ ra một đấu huyết rồi chết.
Còn trẻ nhưng Thạch Sùng là người có chí lớn, lại có nhiều mưu kế lạ. Thủa nhỏ Thạch Sùng nhịn ăn sáng và để dành tiền chơi game, lần hồi góp nhặt mua được mấy chỉ vàng chôn góc nhà. Lớn lên chút nữa, Thạch Sùng học giỏi và lộ tố chất thiên tài kinh doanh khi biết cho bạn cóp bài. Bài tập về nhà thu 5.000 đồng, bài kiểm tra thu 10.000 đồng, chậm phải trả lãi. Tốt nghiệp đại học, Thạch Sùng đã có trong tay cả trăm cây vàng, lại đi vay mượn huy động từ bạn bè, ngân hàng để mở công ty riêng. Phất như diều gặp bão, Thạch Sùng trở nên một tay cự phú, tiền của châu báu như nước, như non. Những tay thiên hộ, bá hộ chỉ bằng cái móng chân út con muỗi còi.
Rồng phượng gặp nhau. Trong tiệc rượu, Chúa Chổm cao hứng nói với Thạch Sùng: - Nhân có hứng men, hai ta mở một luận đàm nhỏ về đỉnh cao trong giới doanh nhân ngày nay. Anh nói xem, ngày nay có mấy người đáng gọi là thiên tài kinh doanh?
Thạch Sùng: - Nữ hiệp họ Bùi ở xứ Vàng Đen, với tuyệt chiêu “man thiên quá hải” (dối trời qua biển) để có được 300 tỷ VND có đáng mặt anh hùng không?
Chúa Chổm cười: - Cá nằm trong rọ rồi sao gọi là anh hùng?
Thạch Sùng: - Thế nữ hiệp ngoại ô Thăng Long trấn với diệu kế “lý đại đào cương” (mận chết thay đào) đã kịp cao chạy xa bay để lại khoản nợ lên tới vài trăm tỷ đồng?
Chúa Chổm lắc đầu: 500 tỷ quá nhỏ để xưng danh trong thiên hạ.
Thạch Sùng suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp: - Thế nữ hiệp Huỳnh Thị Huyền Như tung hoành ở Đàng Trong chiêu thức “tả thi hoàn hồn” (mượn xác trả hồn) quy mô hơn 2.000 tỷ, phía sau, lại có môn hạ là Phương “đen” và Phó Tổng quản của Nhà Bè tiếp ứng. Có thể gọi là anh hùng chưa?
Chúa Chổm nhíu mày: - Có đáng nể nhưng anh hùng thì chí khí phải bao trùm thiên hạ. Giờ này sao Như có thể bay nhảy để gánh vác hai chữ ấy!
Thạch Sùng: - Thế chẳng lẽ lại là mấy doanh nhân ở Cầu Giấy hay thị trấn Phùng?
Chúa Chổm vỗ đùi cười ầm: Bọn ấy không thèm đếm xỉa đến làm gì!
Thạch Sùng thẹn thùng: Ngoài các đại hiệp ấy ra, tôi quả thực không biết những ai có thể xưng là anh hùng nữa. Lịch duyệt giang hồ xin ngài tiết lộ?
Chúa Chổm dõng dạc: Anh hùng ví như Rồng. Con Rồng biến hóa có khi to, khi nhỏ, lúc bay cao, lúc ẩn kín. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây, phun mù. Khi thu hình nhỏ bé để tàng hình ẩn tích. Lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ. Tạm ẩn thì chìm lặng dưới ba đào. Tùy theo hoàn cảnh mà biến hóa. Anh hùng trong thiên hạ này chỉ có tôi và ông- những người tới giờ này vẫn chưa bị lộ.
Thạch Sùng vừa nghe qua, giật nẩy mình! Đôi đũa cầm trên tay bất giác rơi xuống đất! May thay, lúc ấy trời sắp đổ mưa, vừa vặn có tiếng sấm nổ ran!
(ĐTCK)
0 comments:
Đăng nhận xét