31 tháng 12, 2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010!















Khúc giao mùa

Từng nốt nhạc trong bản nhạc "Khúc giao mùa" vang lên, tôi lặng người đi. Thời gian đang trôi qua thật chậm rãi. Ngoài kia, một đôi tình nhân đang khoác vai nhau đi trong giữa sương mờ càng làm khung cảnh thêm hoang vắng, chậm rãi và thoáng một chút buồn...

Tôi tặng em bản "Khúc giao mùa" này, và không quên dặn em nên nghe nó trong đêm, khi chỉ còn lại một mình. Em nói rằng, em sợ cái thời khắc giao mùa, nó hấp dẫn, nó quyến rũ, và nó bắt mình phải sống thật với chính mình….


Vài dòng tâm sự trước thềm năm mới


31/12/2009… Vậy là thoát cái đã 365 ngày trôi qua. Những ngày cuối năm với bộn bề công việc, thời gian trôi nhanh đến kỳ lạ. Năm 2009 khép lại với bao dự định còn dang dở. Có nhiều việc đã làm được nhưng phần lớn những việc quan trọng thì lại chưa hoàn thành... Thôi đành lỡ hẹn với chính mình.

Tự nhiên thấy hối tiếc thời gian đến thế. Tất cả những gì đã qua không ai có thể quay trở lại. Hôm nay ngồi đây viết cho những ngày đã qua và cả cho những ngày sắp tới. Viết cho những gì là mãi mãi, viết cho những gì đã trở thành hoài niệm, viết cho những niềm vui và viết cho cả những nỗi buồn còn vương lại trong miền ký ức xưa…

Thường cứ Noel xong là bao giờ cũng cảm thấy thời khắc kết thúc năm đến rất gần. Đã trôi qua 10 năm đầu của thế kỷ 21 rồi đây, cuộc sống có gì thay đổi nhỉ? Cuộc sống bây giờ so với những năm 2000 đã một trời một vực. Xã hội thay đổi, quan niệm sống thay đổi và con người cũng thay đổi. Trẻ con thì thành người lớn và người lớn thì lại thành người già. Quy luật này làm sao có thể thay đổi được nhỉ. Qua rồi cái thời cơm chỉ có 2000 đến 3000 đồng/1 suất/ sinh viên. Qua rồi cái thời xăng chỉ 6000-7000đ/1 lít. Qua rồi cái thời vàng chỉ 600.000-700.000đồng/1 chỉ. Qua rồi cái thời quần áo sộc sệch, mặt mũi lem nhem... Giờ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều…

Giá cả leo thang. Cuộc sống bon chen, xô bồ nhiều hơn. Tiền thì kiếm được ít mà nhu cầu cho cuộc sống thì nhiều... Mệt mỏi ư? Dù sao cũng phải sống để yêu lấy cái cuộc đời này. Năm cũ thích nói chuyện cũ. Cuối năm cảm xúc bao giờ cũng kỳ lạ thế đấy. Những cảm xúc, những suy tư, những lo lắng đôi khi chẳng làm người ta nhớ nhưng lại làm cho người ta lớn lên từng ngày.

Năm mới Canh Dần sắp đến, bỏ lại một năm cũ nhiều vấn vương! Tạm biệt những thất bại trong năm cũ nhé! Mong mọi điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến mọi người và với mình trong năm mới này. Năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc mới. Với mình, những gì mình chưa làm được thì năm nay sẽ cố gắng làm hết. Và nhớ phải hăm hở mà sống, phải rạng ngời mà sống, phải hoan hỉ mà sống, phải “yêu cuộc đời này bằng trái tim” của mình... (Trịnh Công Sơn).

Năm mới đi một con đường mới, biết là không dễ dàng gì nhưng vẫn cứ đi thôi, đừng dừng lại. Mọi thứ đều khó khăn trước khi trở nên dễ dàng mà.

Chúc mọi người năm mới bình an và hạnh phúc!

(LG – CSKH IRS)

Sông Lô chiều cuối năm

Giai điệu của bài hát cứ làm xôn xao lòng người, bởi nó đã vẽ lên bức tranh chấm phá về một chiều cuối năm bên sông Lô, khi có người lính trẻ trở về bến Bình Ca, nơi có cô thôn nữ mỏi mắt trông chờ. Anh về lại chốn xưa, gặp cây đào đang chúm chím ra hoa và trên bến chỉ có một con đò lẻ loi...

Sáng tác: Minh Quang
Biểu diễn: Thái Quảng

Không ít nhà đầu tư đổi đời trong năm 2009


Năm 2009 có lẽ là năm đáng nhớ với rất nhiều NĐT, bởi 1 đây là năm "gỡ gạc", thậm chí là cơ hội tốt để "lên đời " với không ít NDT mạnh dạn tham gia thị trường và có thêm phần may mắn.

Giới đầu tư Sài Gòn chắc không lạ một NĐT (X.), nhờ chứng khoán mà đến đầu năm 2008, anh đã có trong tay hơn 1 000 tỷ đồng. Nhưng, có lẽ anh cũng là những người đầu tiên cảm nhận chính xác mức độ ảnh hưởng của cơn bão tài chính, khi công cụ giúp anh sớm đưa mình lên bậc tỷ phú là đòn bẩy tài chính đã nhanh chóng "phản tác dụng". Tổng tài sản của anh đầu năm 2009 đã rơi vào cảnh âm với con số nợ ròng xấp xỉ 200 tỷ đồng, khiến X. rơi vào cảnh cận kề "phá sản ".

Nhiều người đặt câu hỏi, ở hoàn cảnh đó, anh liệu có thể bình tĩnh mà vượt qua khó khăn tột cùng này? Nhưng, "khủng hoảng tạo ra người giàu"!

Cũng với tốc độ nhanh như khi tiền ra đi, bằng sự nhanh nhạy và nắm bắt kịp thời cơ hội đầu tư, với nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn với thị trường và am hiểu DN, chỉ 8 tháng sau, tài sản của anh lại nhanh chóng quay về mức... ngàn tỷ đồng. Có 1 kinh nghiệm mà những NĐT thân quen của anh rút ra từ chính những thăng trầm của anh là: mất tiền từ chứng khoán thì chỉ có chứng khoán mới có thể sớm bù đắp lại được.

Bản thân người viết cũng từng được chứng kiến sự thành công (đến thời điểm này) của NĐT D. kể từ khi cậu còn là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Tham gia thị trường từ những năm 2004, với số vốn chưa đến 10 triệu đồng.

Sau 4 năm tham gia thị trường, cái được lớn nhất của D. không phải là số tiền thu được (lúc nhiều lên khoảng 1 tỷ đồng, kiếm được nhờ liều lĩnh vay tiền từ người quen đánh chứng khoán, thậm chí, đôi khi vay nóng với lãi suất gần... 1%/ngày), mà là sự am hiểu thị trường, thuộc làu từng mã chứng khoán với từng đặc điểm DN, từ lãnh đạo như thế nào, đặc thù ngành nghề ra sao, đối tác hay các chỉ tiêu tài chính...

Đầu năm 2009, với số vốn duy trì ở mức gần 500 triệu đồng, sự mạnh dạn đã giúp D. nhanh chóng nâng số tiền của mình lên và sau đó là chuyển qua "chơi " trên thị trường chính thức.

Hơn 1 tháng trước, gặp lại D. trong sự "lột xác" hoàn toàn, không còn dáng dấp của cậu sinh viên năm nào, D tự tin cho biết: "Đầu năm 2010, em sẽ có 100 tỷ đồng". Nhưng, D. cũng chia sẻ thêm: "muốn nhanh thì phải... từ từ, vì TTCK mà, nếu không cẩn thận, công sức năm 2009 sẽ ra đi hết".

Tất nhiên, đây chỉ là 2 trong số không ít trường hợp giàu lên nhờ chứng khoán. TTCK, với những biến động mạnh mẽ đã tạo cơ hội làm giàu "không thể nhanh hơn " với những người bản lĩnh và gặp thời.

Nhưng, chừng ấy con người thành công, có thể, cũng sẽ có lượng người như vậy thất bại. Điều quan trọng, nếu coi chứng khoán là kênh đầu tư thực thụ, chứ không phải là canh bạc ngắn hạn, thì thành công chắc chắn không nỡ... từ chối NĐT.

(St)

30 tháng 12, 2009

Nếu như bạn muốn làm vừa lòng tất cả mọi người


Một người đàn ông, một cậu bé con và 1 con lừa đang trên đường đi đến thị trấn nhỏ. Cậu bé cưỡi trên lưng con lừa và người đàn ông đi bộ dắt con lừa.

Họ đi qua 1 một số người và những người này đang xì xào rằng thật là đáng xấu hổ khi người đàn ông lớn tuổi rồi mà phải đi bộ còn cậu bé thì vẫn thản nhiên ngồi trên lưng lừa. Người đàn ông và cậu bé con bàn nhau rằng có lẽ những lời chỉ trích kia là đúng và thế là họ đổi vị thế cho nhau.

Sau đó, một số người nhìn thấy họ và lại chỉ trỏ: “Thật là đáng xấu hổ, anh ta lớn thế kia rồi mà bắt cậu bé con đi bộ.”

Cả 2 quyết định là cùng nhau đi bộ.

Đi được 1 đoạn, những người đi đường lại chú ý và xì xào, họ cho rằng 2 người này thật ngốc khi có lừa mà không biết cưỡi để cả 2 phải đi bộ.

Và thế là, họ quyết định cả 2 cùng cưỡi lừa.

Chưa kịp vui mừng vì không phải đi bộ, họ lại gặp mấy người đi đường với những lời chỉ trích khó nghe: “Thật là đáng xấu hổ khi 2 người kia bắt con lừa tội nghiệp chở nặng như vậy.”

Cậu bé và người đàn ông nghĩ rằng những lời chỉ trích đó rất đúng và quyết định cả 2 sẽ vác con lừa trên vai.

Khi đi qua cầu, 2 người tuột mất lừa và cả 2 cùng rơi xuống suối.

Bài học rút ra: “Trong cuộc sống, nếu như bạn có tham vọng làm vừa lòng tất cả mọi người thì sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế đấy!"

(St)

29 tháng 12, 2009

Làng hoa Tây Tựu

Nói đến làng Đăm, đối với mình, không có gì lạ, vì địa danh này mình đã quen từ bé. Làng Đăm ở Tây Tựu, ngay sát quê mình, từ ngã tư Nhổn, rẽ phải, đi dăm cây là tới.

Vậy mà thứ 7 vừa rồi, về nơi đây, mình thật sự ngỡ ngàng! Lạ và không còn một chút gì để nhớ... Có lẽ vì năm tháng cũng đã qua lâu. Làng Đăm xưa chỉ làm nghề nông là chính nhưng nay đã khác hoàn toàn. Nghề chính lại là trồng hoa, một nguồn hoa lớn cho Thủ đô Hà Nội...

Khung cảnh thật đẹp! Một buổi chiều không thể đủ cho thời gian đi tìm một khung hình đẹp. Sẽ trở về nơi này vào một ngày gần đây. Có thể là một ngày đầy nắng, trời trong; hoặc là một ngày mưa, cả hai bối cảnh trên chắc đều có hình đẹp.

Trong chuyến này, có lẽ may mắn nhất là mình đã gặp được một bà cụ với buổi chiều gánh nước tưới hoa.

Với hình ảnh gánh nước tưới hoa, đối với mình không lạ và chắc với nhiều người cũng vậy. Nhưng cái lạ nhất là, trong thời buổi bây giờ, vẫn còn có một bà cụ, gần 80 tuổi rồi, mà ngày ngày gánh nước tưới hoa. Con cháu cụ đâu cả rồi nhỉ?

Gánh nặng 80 năm cuộc đời đè lên đôi vai đi cùng năm tháng vẫn hàng ngày một nắng hai sương cho những bông hoa khoe sắc giữa Thủ đô...

Nghĩ mà thấy nặng lòng...
















(Trích Blog một NĐT tại IRS)

28 tháng 12, 2009

Chicken a la Carte

Phim ngắn Chicken a la Carte về khoảng cách giàu nghèo trên thế giới do tổ chức Globalization thực hiện (đạo diễn Ferdinand Dimadura) vào năm 2005 nhưng mới được đưa lên YouTube tháng 3/2009.

Thức ăn thừa của các bạn trẻ tại cửa hàng gà rán KFC lại là món quà của Chúa đối với người dân nghèo. Hình ảnh gia đình cầu nguyện trước những chiếc cánh gà nham nhở đã khiến không ít người rơi nước mắt.


27 tháng 12, 2009

SIGNS



Jason, un homme célibataire, s'ennuie tellement car il est célibataire...
Mais un jour au travail, il va faire une rencontre...

25 tháng 12, 2009

Giáng sinh hạnh phúc!

Chẳng sao cả


Chàng đôi khi chẳng biết nói gì
Nàng tất nhiên lại càng không biết
Nhưng họ vẫn hiểu nhau được hết
Nào có cần lời lẽ gì đâu

Chàng không biết có yêu thật nàng không
Nàng tất nhiên lại càng không biết
Nhưng điều đó đã không đủ sức
Gây khó khăn cho họ trên đường

Chàng không biết phải sống sao đây
Nàng tất nhiên lại càng không biết
Nhưng đời họ vẫn đều nhịp bước
Với buồn, vui, sướng, khổ của đêm ngày

Chàng không biết nàng cần chàng đến đâu
Nàng tất nhiên lại càng không biết
Chẳng sao cả, số phận cho đến chết
Đã gắn hai người bền chặt cùng nhau.
(St)

24 tháng 12, 2009

Mòn quà Giáng sinh em ước là Anh

Tiết trời Giáng Sinh thật tuyệt vời. Gió, ánh sáng, khí trời... đều mang những cảm xúc dịu dàng, miên man. Mắt cười, nhưng lòng lại định hình một hình ảnh của ai đó mà...không rõ đó là ai...

Bỗng muốn nắm chặt tay một ai đó, ngồi sau lưng một ai đó, cười lung linh với một ai đó... để đi qua mùa Giáng Sinh này...




(St)

23 tháng 12, 2009

Quà Giáng sinh


Một đồng tám mươi bảy xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhầm lẫn, chỉ có một đồng tám mươi bảy xu, và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh. Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc.

Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James, ở thành phố NEW YORK. James may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm James Dillingham Young trong tay mỗi khi anh trở về.

Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho James của cô một món qùa. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.

Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên.

Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh và trước nữa là ông nội anh. Thứ còn lại là mái tóc của Della.

Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.

Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu 'Madame Eloise'. Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp. Della cất tiếng hỏi: 'Bà mua tóc tôi không?'. 'Tôi chuyên mua tóc mà', bà ta đáp và bảo: 'Hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi'. Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống. 'Hai mươi đồng' bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả. 'Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi' Della nói.

Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho James trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ. Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. James rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó. Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm: 'Mình có thể làm gì với nó đây?'. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ toàn những sợi quăn quăn khắp đầu. Cô tự nhủ: 'James sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?'.

Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt James.

Thế rồi cửa mở, James bước vào. Anh ấy trông rất gầy. James nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

Della chạy đến bên James òa khóc: 'Đừng nhìn em như thế, anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, James à. Hãy nói 'Giáng sinh vui vẻ', em có một món quà rất hay cho anh này!'

'Em đã cắt mất tóc rồi à?' James hỏi.

'Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? Em vẫn là em mà' Della nói.

James nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: 'Em nói là em đã bán tóc à?'

'Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, James?'

Chợt James vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: 'Anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.'

Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung sướng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có được nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!

Della nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc. 'Tóc em sẽ chóng dài ra thôi James', nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho James và chạy đi lấy.

'Đẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, James, hãy nhìn nó với sợi dây mới này.

Nhưng James không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói: 'Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu'.

... Đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng yêu nhau.

*****
Chúc ngôi nhà chung IRS một Giáng sinh thật ấm áp, tươi vui!^^
(St)

22 tháng 12, 2009

Hai đôla và một giờ

Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:

- Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?

- Được chứ, con hỏi gì? – ông bố đáp.

- Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?

- Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại đi hỏi một việc như thế hả? – ông bố hết kiên nhẫn.

- Con muốn biết mà - đứa con nài nỉ.

- Nếu con cứ khăng khăng đòi biết thì bố sẽ nói. Bố làm được $2 một giờ đồng hồ.

- Ôi - đứa bé suy nghĩ một lát rồi rụt rè hỏi - Bố cho con vay $1 được không?

Ông bố rất bực mình:

- Nếu lí do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy suy nghĩ tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu.

Đứa bé lủi thủi đi vào phòng và đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?

Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ ra rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con:

- Con ngủ chưa?

- Chưa ạ, con còn thức! - cậu bé nằm trên giường đáp.

- Bố suy nghĩ rồi, có thể là bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một dollar.

Cậu bé nhận lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa.

Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con ngồi đếm tiền, ông bố càu nhàu:

- Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?

- Vì con chưa có đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng – Bây giờ thì con đủ rồi!

Bố ơi, đây là $2, con có thể mua được một giờ trong thời gian của bố không?

(St)

21 tháng 12, 2009

Video Clip Chào mừng IRS bước sang tuổi thứ 3

Như chờ tình đến rồi hãy yêu...



Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần lên, nhích dần lên... Sống là không chờ đợi. Dù chỉ là mấy mươi giây.


Tôi nhớ có một hôm nào đó, em nói với tôi rằng đó là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.


Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần bài học của cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?


Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng đến mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu "theo trào lưu" chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em...


Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.


Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố sức đạp cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hoá thành bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong cái kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài. Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm khóc ròng nhìn đứa em bị đàn kiến tha đi.


Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng "Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra". Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hoá thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.


Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới bên ngoài tác động. Xuân qua Hè tới. Đông sang Thu về. Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều gì sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.


Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu nồng đượm rồi hãy uống, như chờ tình đến rồi hãy yêu...

Ảnh Chào mừng IRS bước sang tuổi thứ 3























18 tháng 12, 2009

17 tháng 12, 2009

TÔI YÊU CHỨNG KHOÁN

Đây là những con chữ tôi ấp ủ đã từ lâu, nhưng chỉ khi TTCKVN đang trải qua những thời khắc đen tối, những ngày giảm điểm liên tục, tôi mới thấy mình đủ xúc cảm để viết nên những điều đang trải nghiệm.

Có nhiều người cho rằng TTCK là một canh bạc, riêng tôi cho rằng không phải thế, dù mỗi ngày trong tài khoản tôi, những con số vẫn đang khóc đang cười cùng CK VN.

Mọi người sẽ tự hỏi, Tôi là ai và lời tôi nói có gì đáng quan tâm? Xin thưa Tôi không là ai cả, nhưng mọi người có thể thấy Tôi ở bất cứ sàn giao dịch nào. Tôi là bà nội trợ, tôi là một kỹ sư, tôi là dân tài chính, tôi là kẻ mới bắt đầu, và đơn giản nhất Tôi là một người trẻ có tri thức.

chance by you.

Tôi đến với CK lần đầu bằng cái nhìn dè dặt, thiếu thiện cảm, có thể do tôi là người khá nguyên tắc và bảo thủ, nhưng thời gian dần trôi, khi tôi đang có số vốn tương đối về phân tích kỹ thuật, có kinh nhgiệm tương đối về những thất bại, tôi nhận ra mình đã trót yêu…

Thị trường luôn vận động theo một quy luật, mà với Phân tích kỹ thuật, ta sẽ thấy những đồ thị, những đường xu hướng, những công thức, những dãy số, cho kết quả tương đối chính xác về quy luật vận động đó. Thế chẳng phải là khoa học sao!

Mỗi người có cùng một thông tin, cùng trình độ, cùng vô số nhận định hứơng dẫn của các chuyên gia, nhưng quyết định thời điểm vào ra, xác định giá vào ra như thế nào, đó chính là Nghệ thuật.

Nhà nước nhìn vào TTCK để điều tiết đất nước, NĐT nhìn vào chính sách nhà nước để vận động thị trường, đó không phài là Chính Trị sao!

Thị trường mỗi ngày luôn có những tiếng cười, giọt nước mắt, sự hưng phấn và nỗi nuối tiếc lan tràn. Có lẽ không nơi nào có nhiều trạng thái xúc cảm đến như vậy. Đó chẳng phải là một Xã hội thu nhỏ sao!

Khoa Học – Nghệ Thuật – Chính Trị - Xã Hội – theo Tôi đó mới chính là TTCK, không có gì gọi là canh bạc cả!

TTCK thật sự là một chiến trường, nhưng tôi vẫn muốn xem đó chỉ là một Thao trường, nơi hàng ngày tôi đối diện với chính mình rõ nét nhất, nơi hàng ngày tôi đối diện với sự tham lam và nỗi sợ hãi của chính mình trực tiếp nhất, nơi hàng ngày tôi tổng hợp số liệu, phán đoán thị trường, và đưa ra quyết định, những quyết định không chỉ trả giá bằng máu và nước mắt mà còn là những điều bình dị nhất, là tả, là sữa cho con, là rau, là mắm cho cả nhà. Để khi bước ra khỏi Thao trường đó, tôi thấy mình nhẫn nại hơn, dịu dàng hơn, vị tha hơn và nhìn nhận cuộc sống đơn giản hơn. Tôi yêu TTCK là vì thế!

images by you.

Không có gì khốc liệt hơn TTCK, không có gì mong manh hơn TTCK, không có gì hấp dẫn hơn TTCK, và cũng không có gì xúc cảm hơn TTCK. Nếu bạn có một trái tim quả cảm, một cái đầu tỉnh táo, một tri thức vững vàng, một niềm tin mạnh mẽ, TTCK là nơi dành cho bạn. Còn nếu bạn không có tất cả những điều đó, TTCK sẽ dạy bạn, và bài học đầu tiên là bài học Đứng lên sau mỗi lần vấp ngã….

Tôi muốn kết bài viết này bằng lời kết: “TTCK là nơi tất cả chúng ta đều chiến thắng – chiến thắng chính bản thân mình”. Đó chẳng phải là chiến thắng vinh quang nhất sao?
(St)