9 tháng 12, 2009

2 comments:

Lần đầu tiên nhìn những bức ảnh này, em đã thật sự bị ấn tượng và ám ảnh. Mỗi đôi mắt giống như mỗi thân phận, mỗi cuộc đời, ánh lên biết bao điều...

"Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời
Để nhìn đời và để làm duyên
Đời cho em đôi mắt màu đen
Để thương, để nhớ, để ghen, để hờn

Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn
Là bài thơ hay nhất
Là bài ca bất tận
Là tuyệt tác của thiên thu..." (Xuân Hồng)

Đôi mắt bé thơ nhìn vào anh bỡ ngỡ
Này chú kia, đứng khóc, cớ làm sao?
Ơ thì... chú chỉ đang ước ao
Ước làm sao, không còn người nghèo khó


"Này cháu ơi", điều ước ấy bé nhỏ
Chúa trên trời làm sao tỏ, sao hay..
Thế cho nên ở giữa cuộc đời này
Cười lên nhé. Cười lên. Cười lên nhé!!!


Và đôi mắt làm anh thêm suy nghĩ
Nào ai hay, ai biết, hướng về đâu
Đôi mắt làm anh thức cả đêm thâu
"Một bàn ăn, và ..."