Nếu được chọn nơi nào đó để ở, mình hy vọng đó sẽ là một góc ngã tư, nơi những dãy đèn xanh đỏ giao nhau, nơi mình có thể thấy những chộn rộn của cuộc sống rõ ràng nhất.
Không phải mình thích sự ồn ào cùng khói bụi ngã tư đem lại, mà mình thích cảm giác được ngồi từ gác xép tầng hai, nhìn qua cửa kính, quan sát những tấp nập nhộn nhịp trong cái thầm lặng riêng của mình, trong cái góc nhỏ mà bản thân luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh không thể tác động đến.
Tưởng tượng một ngày nào đó, không phải là mình đứng ở ngã tư giữa muôn vàn ngã rẽ nữa, mà chỉ lặng nhìn dòng người tấp nập, rẽ ngang, rẽ dọc, đi thẳng... chắc chắn mình sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều. Giống như cái ngã tư nắng gió trong thâm tâm mình, không ồn ào mà lặng lẽ. Quá nhiều con đường để đi, quá nhiều ngả để rẽ, quá nhiều mong muốn để làm và những cái "quá" khiến mình không biết nên đi đâu về đâu.
Được cho là một người nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng lại không nắm chắc trong tay chính cuộc sống của mình khiến tâm trạng lúc nào cũng chới với, chênh vênh, và đó là lý do tại sao mình thích ngắm mọi người ở ngã tư. Ở đó mình nhìn thấy rất rõ người ta quyết định rẽ ngả nào sau tín hiệu đèn giao thông, dứt khoát và quả quyết, không thể lưỡng lự, vì nếu lưỡng lự anh sẽ bị người khác giục giã, anh sẽ bị cuộc sống cuốn đi mà không tự chủ được.
Bỗng thèm một tách cà phê nóng, thứ mà sức khỏe không cho phép mình đụng đến bấy lâu nay, thèm cà phê nóng giống như thèm đứng ở ngã tư nắng gió, điều mà hầu như mình không thể làm được. Từ lâu, mình đã học được cách không thể chỉ làm theo ý mình muốn, không thể day dứt vì một ngã tư mà mình không biết đi đâu, về đâu. Nên mình dừng lại, dừng lại để quan sát, để học hỏi và chiêm nghiệm... Cái gì cũng tốt cả, duy chỉ có một điều nếu không quyết được mình rẽ ngả nào, thì nên đứng sang một bên để quan sát, để không ảnh hưởng tới ai và không bị bó buộc trong những suy nghĩ ràng buộc mình với mọi người. Trong tiếng Anh mình gọi vị trí của mình hiện tại là "isolated" - và mình đang biệt lập với mọi thứ xung quanh. Đúng là mình đang ở ngã tư, nhưng mình không rẽ... chỉ quan sát và thấy thú vị với điều đó.
Mình thấy thú vị khi ai cũng tất bật với cuộc sống, thấy thú vị khi sau mỗi dòng người đi qua lại có dòng người khác thế chân vào và dừng lại lúc nhìn thấy đèn tín hiệu. "Isolated" thực ra không hẳn là cô đơn - vì có cô đơn hay không, chính trong lòng mỗi người sẽ hiểu, còn bản thân mình hiểu "isolated" theo nghĩa độc lập. Có nghĩa là mình đang độc lập với cuộc sống xung quanh, độc lập với gia đình, bạn bè. Cái độc lập ấy đôi khi mình nhầm hiểu là cô đơn nhưng ở đó mình tự quyết định được cuộc sống riêng của mình.
Trưa nay lại nắng, nắng và lạnh, hai thứ tưởng đối lập nhau chan chát lại hòa quyện với nhau đồng điệu như một bản nhạc. Và mình gọi đó là nhạc nắng, nhạc nắng âm vang qua kẽ tay, cái lạnh khiến người ta cảm nhận, nhạc nắng khiến người ta hanh khô, và gió khiến người ta rùng mình.
Vẫn cảm ơn cuộc sống vì còn cho mình có cảm giác, cho mình mong muốn được yêu thương trong thế giới độc lập ấy. Không ồn ào - đó là cụm từ mình thích nhất, và những màu sắc sáng của nắng đã chiếm chỗ cho những xám xịt và u ám buổi sáng mùa đông, ấy là những gì lạc quan nhất. Đâu đó, sẽ có một điều đổi thay, khi ngày hôm nay mình vẫn đứng ở ngã tư nắng với niềm vui bất tận và niềm tin cho một ngã rẽ nào đó cho tương lai.
Và ngã rẽ ấy sẽ nói với mình rằng, cà phê nóng ấm vào buổi sáng, rất có lợi cho sức khỏe như ngã tư nắng ngày nào nơi mình dừng lại, để biết rằng mình đang ở đâu, sẽ tiếp tục như thế nào?
(St)
0 comments:
Đăng nhận xét