Từng nốt nhạc trong bản nhạc "Khúc giao mùa" vang lên, tôi lặng người đi. Thời gian đang trôi qua thật chậm rãi. Ngoài kia, một đôi tình nhân đang khoác vai nhau đi trong giữa sương mờ càng làm khung cảnh thêm hoang vắng, chậm rãi và thoáng một chút buồn...
Tôi tặng em bản "Khúc giao mùa" này, và không quên dặn em nên nghe nó trong đêm, khi chỉ còn lại một mình. Em nói rằng, em sợ cái thời khắc giao mùa, nó hấp dẫn, nó quyến rũ, và nó bắt mình phải sống thật với chính mình….
1 comments:
Ui, khúc giao mùa hay quá
Đăng nhận xét