11 tháng 12, 2009

Huyền thoại một tình yêu

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò, dù phải chờ lâu biết mấy
Em sẽ chờ,
Như thể một tình yêu

Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xưa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa
Em sẽ chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà trầu dập mới cay
Em vẫn chờ vẫn đợi vẫn say
Ngâu xa nhau có ngày Ngâu gặp lại
Kim Kiều lỡ duyên nhau cũng có ngày quan tái

Em vẫn chờ, vẫn đợi
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.


Đoàn Thị Lam Luyến

4 comments:

huyền thoại hay là giấc mơ tình yêu, quá thương cho cô gái với tình yêu đơn phương, giá mà chàng trai đọc được tâm sự của cô chắc cũng sẽ rất cảm động và không ngờ mình lại được hưởng những tình cảm như thế.
Gửi tặng cô gái những lời chia sẻ qua bài thơ "Hình tam giác muôn đời" mà tôi sưu tầm được:

Trên con đường tôi đi
Có hai người đã tới
Một người rất yêu tôi
Còn tôi yêu người khác

Người sống trong khao khát
Trong những giấc mơ tôi
Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng khép chặt

Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp

...
Hai người đó trên đường
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm một.
-st-

Em rất thích bài thơ "Hình tam giác muôn đời" mà Chicken sưu tầm. Em nghĩ, bất cứ cô gái nào ở vào hoàn cảnh yêu đơn phương, khi đọc bài thơ này, sẽ cảm thấy được an ủi và chia sẻ rất nhiều...

Sẽ:
Tự nhủ lòng mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa tưng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không quên

Mình sẽ quên,ừ mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niêm xưa hóa thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi

Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
Chiều qua cả chiều nay người không tới
Người có lẽ không biết mình đã đợi
Cũng như mình chẳng tin mình đã buồn

Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung và cũng chẳng thèm chờ đợi

Đã nhủ rồi mình sẽ bắt đầu quên...

Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình... có níu cũng vuột thôi!
(St)