30 tháng 10, 2009

Richard Clayderman

Cái tên Richard Clayderman từ lâu đã quá quen thuộc với người yêu nhạc Việt Nam và thế giới. Những bản nhạc lãng mạn và êm dịu do anh trình tấu đã làm rung động trái tim hàng triệu người trên thế giới trong suốt hơn 20 năm qua...

Lối chơi đàn điêu luyện, phong thái nghệ sĩ và cá tính trầm lặng đã tạo cho anh một phong cách độc đáo mà chỉ anh mới có. Âm nhạc của Richard đi vào chiều sâu tâm tưởng. Người nghe dễ dàng cảm nhận được những cảm xúc, những rung động và hơi thở nồng nàn của cuộc sống...

Tờ "Người hướng dẫn khoa học thiên chúa giáo" nhận xét: "Richard Clayderman nói một thứ ngôn ngữ mà tất cả chúng ta, người già và người trẻ, nghe bằng cả trái tim. Đó là âm nhạc của tình yêu và lãng mạn".


ư









29 tháng 10, 2009

Sad Angel - Bản tình ca về tình yêu cuộc sống!

Bên khung cửa sổ một quán café sang trọng, người nhạc sĩ bắt gặp những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống thường ngày. Tất cả hóa thân thành những nốt nhạc kỳ diệu, nối kéo nhau thành một bản hòa tấu hoàn hảo về sự bình dị của thế giới xung quanh. Giai điệu tuyệt vời có thể khiến những thiên thần buồn bã nhất cũng phải lắng nghe và cảm nhận, rằng cuộc sống luôn tươi đẹp và không bao giờ hết hi vọng…

Sad Angel được xem là bản nhạc thành công nhất của Igor Krutoi. Không cầu kỳ, không tráng lệ bởi kĩ xảo hiện đại, Sad Angel chỉ đơn thuần ghi lại những hình ảnh rất đỗi thường nhật qua ánh mắt của người nhạc sĩ bên khung cửa sổ. Tất cả hiện lên sinh động và đầy xúc cảm.

Xem và nghe Sad Angel, lòng người như trùng lại và suy nghĩ dường như chậm hơn. Những cung bậc cảm xúc như nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, thất vọng, vui tươi, xót xa... của hàng loạt số phận mà người nhạc sĩ bắt gặp. Gác lại những bộn bề, toan tính của công việc, Sad Angel khiến trái tim mỗi người tự vấn rằng, liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa ấy, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác.

Cuộc sống là vô vàn những mảng màu lắp ghép, đôi khi, ta vô tình lãng quên những điều bình dị vốn rất quen thuộc xung quanh, để khi nhận ra, ta biết mình đã để tuột khỏi tay, rồi nuối tiếc, rồi tự chất vấn mình, tự dằn vặt rằng tại sao, tại sao...

Những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn mang mác tiếp nối nhau, đan xen những giây phút ấm áp, tươi vui. Giai điệu lúc nhẹ nhàng, trôi nổi, lúc trào dâng, da diết cùng những hình ảnh sinh động và đầy ý nghĩa. Một bản nhạc không hề được sắp đặt, không tiêu tốn thời gian, chỉ vô tình được sáng tác trong một một quán nhỏ, vậy mà khi hình ảnh đã khép lại và âm thanh đã kết thúc, sao dư âm vẫn ám ảnh đến lạ lùng.

Nghe Sad Angel, cuộc sống đối với mỗi người thêm quý giá hơn biết bao nhiêu, từng phút giây, từng khoảnh khắc được trân trọng và cảm nhận kỹ càng hơn...

Sad Angel có không ít nụ cười, thậm chí giai điệu nhiều lúc rộn rã, hân hoan nhưng lắng lại sau cả bản nhạc dường như là những suy tư chất chứa, những băn khoăn, những dấu hỏi về cuộc đời, về khoảnh khắc ngắn ngủi không gọi thành tên. Sad Angel như một thông điệp "Hãy sống và cảm nhận", nhắc nhở mỗi người đôi khi hãy để mình sống chậm hơn một chút để quan sát con người xung quanh, để lắng nghe những âm thanh rất đỗi thân thương, để tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, để gạn bớt những lo toan, vội vã trong tâm trí và để hi vọng về một ngày mai tươi mới.

Một tâm hồn héo úa gặp bản nhạc Sad Angel như tìm được nụ cười quý giá, như "bông hoa trắng ngần đã bừng nở trong tim". Sad Angel nói riêng và Igor Krutoi nói chung đã mang tới những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước, bởi "luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống".



28 tháng 10, 2009

Bóng đè...

Đời Chiến Quốc, có một thần xạ thủ tên là Canh Doanh, một hôm cùng ngồi uống rượu với Ngụy vương trong vườn, ngước mặt lên trời nhìn thấy một con nhạn đang bay, bèn nói với Ngụy vương: "Tôi vì đại vương mà biểu diễn kéo cung bắn giả, nhưng kỹ thuật cũng có thể làm cho con chim rơi xuống".

Ngụy vương không tin, cho rằng anh ta nói khoác, Canh Doanh chỉ cười cười, chuẩn bị tư thế tốt, kéo căng dây cung mà không có mũi tên, chỉ nghe dây cung bật một tiếng, chim nhạn đang bay trên không rơi thẳng xuống đất.

Ngụy vương kinh ngạc nói: "Kỹ thuật bắn cung thật có thể đạt đến trình độ như thế sao?".

Canh Doanh trả lời: "Đại vương, thật ra không phải kỹ thuật bắn cung của tôi cao minh, mà là vì con chim nhạn này đã bị thương trước".

Ngụy vương cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Chim nhạn lớn đang bay trên không, làm sao ngươi biết nó bị thương chứ?".

"Nó bay rất chậm, tiếng kêu lại bi thảm, chắc hẳn là vì vết thương chưa được lành, do đó mà trong lòng nó rất sợ hãi vì chưa bình phục, cho nên khi nghe tiếng của dây cung bật thì lập tức kinh hoàng lúng túng và không kể có mũi tên hay bắn tới hay không, thì theo bản năng liền mãnh liệt vỗ cánh bay lên, kết quả là đụng đến vết thương cũ, hai cánh chịu không nổi cơn đau ấy, thế là từ trên không rơi xuống đất vậy".

Lời bàn:

Con chim đã một lần bị chết hụt, thì sợ nghe tiếng bật của cây cung, sợ cành cây bị ngọn gió lay động và sợ luôn cả cành cây có hình dáng cây cung. Dân gian vẫn thường bảo "Chim sợ cánh cung" hay "chim sợ cành cong" là xuất phát từ tích này.

Năm qua, TTCK toàn cầu hơn một lần "chết hụt", có nơi chết lâm sàng (ngừng giao dịch) vì khủng hoảng kinh tế. Nhà đầu tư cũng dở sống, dở chết vì công sức bao năm cày cuốc xem ra đổ xuống sông, xuống biển cả. So với chú nhạn còn chấp chới bay được hẳn là khổ hơn nhiều…

Thế nhưng, cái thời bàn ghế trên sàn làm bạn với mạng nhện mới chừng 5 - 7 tháng mà dường như đã xa xôi lắm. Vừa rồi dạo qua mấy sàn chứng khoán thấy không khí tấp nập lạ. Sự hồ hởi, nhộn nhịp của những ngày hoàng kim cuối lẻ sáu, đầu lẻ bảy bắt đầu manh nha. Chỉ có điều, như người ốm vừa trải qua cơn bạo bệnh, những tín đồ của chứng khoán vẫn đang thần hồn nát thần tính mỗi khi thị trường khó ở.

Mấy hôm trước, dù thị trường mới hắt hơi nhè nhẹ sau cả chục phiên xanh rờn, đã thấy bà con trên sàn, bà con trên mạng xôn xao. Nhiều "ông biết tuốt" bắt đầu lên diễn đàn than rằng thị trường nóng quá, giảm là phải và còn giảm nữa. Mà lạ cái là ai cũng nhìn về cái đáy 235 điểm của VN-Index để bảo rằng giờ đã quá gấp đôi. Chẳng mấy người chịu nhìn từ cái đỉnh hơn ngàn điểm dạo trước để yên tâm rằng chỉ số vẫn còn thấp lắm. Trên diễn đàn mạng cũng năm người mười ý. Người thì bảo, mới thấy "đại gia" rung hàng mà đã vội xả như mấy phiên cuối tuần rồi thì đúng là "gánh vàng đi đổ sông Lô". Kẻ lại chép miệng, nhại theo phim Tàu, "hôm nay cười, ngày mai khóc biết đâu mà lần"… Hình như khó khăn làm cho những mơ ước cũng cùn mòn đi thì phải.

Nghe rằng, phàm những người có bệnh say sóng, thảng hoặc phải đi biển dài ngày, đến khi lên đến đất liền, có khi chỉ nhìn thấy ly nước sóng sánh thôi là họ cũng thấy đất bằng nổi sóng. Lại có những người yếu bóng vía, lại gặp lúc căng thẳng tâm lý, thế nào cũng bị bóng đè...

(St)

27 tháng 10, 2009

Nghệ thuật ăn mày

Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố.

Câu chuyện bắt đầu như thế này.

Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi's ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học tại chức kinh tế ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.

- Xin anh... cho tôi ít tiền đi! - Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.

Ăn mày rất thích kể lể.

- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Levi's ở Plaza chắc chắn nhiều tiền...

- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên.

- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. - Ông ta bắt đầu mở máy.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:

- Thế nào là ăn mày một cách khoa học?

Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.

Ông ta giảng giải:

- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.

anmay.jpgTôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.

- Tôi biết
phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng...

- ...???

- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.

Ông ta lấy giọng nói tiếp:

- Ở khu Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.

- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? - Tôi căn vặn.

- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!

- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?

- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.

- Hả? Nhiều vậy sao?

young2.gifThấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:

- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.

Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.

Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.

- Ông nói tiếp đi! - Tôi hào hứng.

- Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?

Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.

- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.

Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.

Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.

- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!

Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.

- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?

Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: "Hồng ơi, anh yêu em", gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.

Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.

Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!

- Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.

anmay1.jpgQuá chuẩn!

- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.

- Ối ông cũng có vợ con?

- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.

Tôi buột miệng:

- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?

Điều đó rồi cũng qua

26 tháng 10, 2009

Chạy trốn

Chuyện ở khu vườn nhỏ, có một cái Cây đem lòng yêu mến một đám Mây mà chẳng dám nói ra, bởi trong mắt Cây, đám Mây kia lạnh lùng, xa xôi quá…

Ngày ngày, Cây chỉ biết lặng lẽ chờ Mây xuất hiện nơi chân trời. Cây vui mừng vẫy lá khi Mây ngang qua, rồi lại buồn rầu trông bóng Mây mờ dần mỗi ngày dần tắt.

Thời gian trôi, bấy giờ trời đã sang thu, mặc cho Cây ngóng trông, khu vườn nhỏ càng ngày càng vắng bóng Mây bay qua. Cây cứ đợi chờ, cứ mỏi mòn dõi về phía chân trời mà chẳng nhận ra mình ngày càng khô héo. Cây ước rằng, dù chỉ một lần nữa thôi được gặp lại Mây, Cây sẽ nhờ Gió nói với Mây rằng, Cây yêu Mây biết nhường nào...

Thời gian lại trôi... một chiều cuối thu, trước khi những ánh nắng cuối cùng kịp tắt, Cây chợt nhận ra Mây ở phía cuối trời. Cây mừng biết bao khi biết Mây gần lắm. Đêm đó trời mưa to, Cây thao thức chẳng thể nào ngủ được. Hình như ý nghĩ sẽ được gặp Mây khiến Cây như thêm sức sống. Cây mong sao sớm đến ngày mai ...

Mặt trời đã lên cao mà Cây vẫn không thấy Mây đâu. Bao đợi chờ, hi vọng, bao vui mừng, bỗng chốc trở thành tuyệt vọng. Cây trách Mây sao quá độc ác, vô tình.

Cây khô héo...

Mùa xuân đến, khu vườn nhỏ xôn xao với những câu chuyện Gió mang về...

Chuyện rằng, có một đám Mây đem lòng yêu mến một cái Cây. Mây tự ti mình tật nguyền, chẳng có nổi một hình hài cố định, cũng chẳng thể nào gần Cây, chăm sóc được cho Cây, nên đã tự bắt mình không được nói yêu Cây. Mây cứ lặng lẽ yêu Cây theo cách riêng của mình. Mây vươn mình che nắng cho Cây, gom nhặt những hạt Mưa để tưới mát cho Cây... Nhưng những ngày êm đẹp của Mây dần đi qua khi trời vào thu. Trời khô hanh khiến Mây phải đi xa hơn để tìm Mưa. Con đường cứ xa dần mà Cây ngày càng khô héo khiến Mây thêm đau khổ... Và một ngày cuối thu, khi Mây biết chẳng thể tìm được Mưa nữa, Mây đã hoá mình thành một cơn Mưa...

Nhiều khi, để chạy trốn nỗi đau, ngươì ta đã vô tình gây ra biết bao nỗi đau khác Và, sau tất cả, người ta chợt nhận ra rằng: “Cách duy nhất để vượt lên nỗi đau không phải là chạy trốn, mà là đối mặt với chính nó!”.

Lòng tốt

Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau...!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

bacu.jpg

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

- Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:

- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! Một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!

23 tháng 10, 2009

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH PHẠM XUÂN TRÍ!

THỎ, RÙA VÀ CÂU CHUYỆN ĐTCK


Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.

1. Thỏ xuất phát nhanh như bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã thua.

Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.

2. Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có thể hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.

Bài học của câu chuyện này: nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.

3. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua.

Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2 Km nữa ở bên kia sông.

Thỏ đành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.

Ý nghĩa từ câu chuyện này: Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.

4. Đến đây, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.

Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước.

Bài học của câu chuyện này là gì?

Thật tuyệt vời nếu mỗi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng. Nhưng công việc sẽ có kết quả tốt nhất khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia sẻ, tận dụng ưu thế của nhau.

Ý tưởng quan trọng nhất là "nhanh và vững chắc" sẽ luôn đánh bại "chậm và ổn định"; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống.

Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai.

Ý nghĩa nào dành cho các nhà đầu tư chứng khoán trong câu chuyện này ? Xin mời các nhà đầu tư cho ý kiến.

Que Sera, Sera

Những ngày còn nhỏ, thay vì hát ru, mẹ tôi có thói quen ru tôi ngủ bằng… cassette và một trong những bài hát mà mẹ tôi thường mở cho tôi nghe lúc ấy là Que Sera Sera (Biết ra sao ngày sau). Một cách vô thức, tôi thuộc lòng và yêu thích bài hát ấy lúc nào không hay. Lời bài hát thật đơn giản, nhưng tôi đặc biệt thích câu nói (và có lẽ cũng là thông điệp của cả bài hát) của người mẹ nói với đứa con gái bé bỏng của mình, hoặc của anh thanh niên nói với người mình yêu, và của chính cô bé ngày nào ấy – giờ đã là một người mẹ – nói với những đứa con thân yêu của mình:

“Que sera, sera,

Whatever will be, will be,

The future’s not ours to see…”

(Biết ra sao ngày sau,

Cái gì đến sẽ đến,

Chúng ta không thể thấy trước tương lai của mình…)

Song: Que será, será
Artis: Doris Day

When I was just a little girl,I
asked my mother, "What will I be?
Will I be pretty, will I be rich?"
Here's what she said to me...

(Chorus):
Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be

When I grew up and fell in love,
I asked my sweetheart, "What lies ahead?
Will we have rainbows day after day?"
Here's what my sweetheart said...

(Chorus)

Now, I have children of my own
They ask their mother, "What will I be?
Will I be handsome, will I be rich?"
I tell them tenderly...

(Chorus)

Que sera, sera


22 tháng 10, 2009

21 tháng 10, 2009

Với phụ nữ thế nào là đủ?

Tại “Cửa hàng bán chồng” 6 tầng, nơi đây chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông theo các tiêu chuẩn khác nhau, ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:
Bạn chỉ có thể vào cửa hàng MỘT LẦN DUY NHẤT.
Càng lên cao thì hàng càng chất lượng.
Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên không cho phép leo trở xuống để chọn lại.

Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.

Sau khi đọc dòng chữ: “Những người đàn ông có công ăn việc làm” trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.

Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi:

“Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con".

Chị đi tiếp lên tầng 3.

Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi:

“Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai".

- Được đấy! – Chị nọ thốt lên, nhưng chân vẫn bước lên cầu thang.

Trên lối vào tầng 4 tấm biển đề:

“Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà”.

- Tuyệt vời! - Miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.

Trên lối vào tầng 5 là tấm biển:

"Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn".

Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng 6.

Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển:

"Hàng này không có mẫu đàn ông nào hết! Bạn là người khách thứ 1.108.159 đã lên tới đây và điều này chỉ chứng minh một điều rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cảm ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!".

20/10 vui tại IRS










20 tháng 10, 2009

Áo tứ thân


Chiếc áo tứ thân

Em không biết có tự bao giờ

Chỉ thấy trên chiếu chèo

Và giữa màn giao duyên quan họ

Ra về da diết nhớ

Ngơ ngác đi tìm...


Một sớm tình cờ được mặc áo tứ thân

Hạnh phúc, em chụp hình nơi bậu cửa

Như được tắm hồn quê một thủa

Nét dịu hiền, kín đáo thiết tha.


Em trở về với ký ức đã xa

Thấy mẹ lo toan tảo tần hôm sớm

Thấy phảng phất trên đồng hương cốm

Văng vẳng câu hò, điệu hát lời ru.


Tấm áo tứ thân dưới sắc trời thu

Cứ rực lên sắc dịu hiền quyến rũ

Cứ rực lên hồn quê một thủa

Đến nao lòng em chẳng muốn xa.


Một dáng tứ thân đằm thắm thiết tha

Qua năm tháng vẹn nguyên hương sắc

Chẳng thể mất bởi đã thành cốt cách

Nét duyên thầm người con gái Việt nam.


Nguyễn Thị Kim Vinh

19 tháng 10, 2009

Chuyện vui 20/10


Ăn không?

Ngày 20/10. Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng xe lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:

- Ăn không???

Nàng:
- Ăn!!!

Chàng:
Có thế chứ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó! Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.


Mua tặng phẩm cho vợ

Trước cửa siêu thị, một khách hàng hỏi người bảo vệ:

- Tôi có thể tìm mua tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu?

- Đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, thời trang cao cấp... ở tầng một, bên phải.

- Tôi đang tìm mua tặng phẩm cho vợ mình cơ?

- Hàng thanh lý, đại hạ giá ở tầng ba, bên trái!


Người phụ nữ đẹp nhất trần gian

Tối 20/10. Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi mà không có ai ra mở. Cuối cùng, anh nghĩ ra một kế và gọi thật to:

- Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây!

Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng chạy ra và hỏi:

- Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu?

Anh chồng liền bảo:

- Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hả em?

16 tháng 10, 2009

Nhạc Phú Quang

Tôi yêu nhạc Phú Quang.

Giữa những bộn bề, lo toan, xô bồ của cuộc sống, được đắm mình trong âm nhạc của ông, là được mơ, được miên man, được bay bổng cùng những hoài niệm...

Tôi tìm thấy sự bình yên, sự đồng điệu trong tâm hồn, từ những giai điệu thân thương ấy...

Tôi có thể thả mình trôi... trôi mãi... bất tận... bất tân...












15 tháng 10, 2009

TẢN MẠN CẢM XÚC CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN SÀN CK IRS...


Một buổi tối một ngày bình thường như bao ngày khác, sau khi đi tham dự Mr. Market về, ăn tối, xem TV… tôi lên mạng Internet để xem tin tức và tiện thể xem có ai trên mạng online không, chuyện trò một chút cho khuây khỏa sau một ngày làm việc căng thẳng. Khi mạng chat yahoo bật lên, tôi thấy “nick” của em Thảo sáng, thế là tôi “kick” vào và hỏi thăm xem em đang làm gì, đã xong việc nhà chưa, có thể tán gẫu một chút được không ? Thật ngạc nhiên, Thảo nói là Thảo vẫn đang làm việc ở cơ quan, đang kêu đói, rét (chả là hôm ấy trời trở lạnh vào buổi chiều mà - khổ thế) và xung quanh còn rất nhiều các bạn cùng phòng CSKH và phòng GD nữa.

Tôi thật sự bất ngờ.

Nhìn lên đồng hồ lúc đó vào khoảng 9 giờ kém 15 phút tối.

Không bất ngờ sao được khi mà đến tận giờ này là giờ mà nhiều người đã yên vị trong nhà hoặc là thư giãn nằm trên giường xem TV, đọc báo, dạy con cái học bài hoặc đã sẵn sàng đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, thì các em ở CTCK IRS vẫn còn làm việc với một lý do rất đơn giản là ...chưa xong việc !?.

Sự thật là đúng như vậy đấy các bạn ạ. Tinh thần làm việc của các bạn trẻ của Công ty IRS thật là miễn chê rồi.

Hàng ngày, các nhà ĐT chúng tôi đã được chứng kiến đại đa số các bạn không kể đã có hay chưa có gia đình đều hăng say, miệt mài làm việc. Sớm nhất cũng là đến 19 giờ hay muộn hơn mới lục tục kéo nhau ra về, đôi khi là rất muộn. Vì lớp học “Khiêu vũ cùng IRS” của chúng tôi kết thúc vào lúc 19g30 các ngày thứ 3, thứ 5 hang tuần nên tôi thường xuyên chứng kiến điều này.

Khi mà chương trình Mr. Market bắt đầu vào lúc 17g30 phút, khi mà đại đa số các cơ quan, công sở khác trong tòa nhà và trên địa bàn, mọi người đã kết thúc công việc ra về thì lại là lúc nhân viên phòng CSKH và một số nhân viên các phòng kế toán, giao dịch, PR , IT .... của CTCK IRS dường như mới bắt tay làm việc thực sự. Các em của phòng CSKH len lỏi vào giữa các nhà đầu tư cả mới lẫn cũ, sẵn sàng và nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc nếu cần của các nhà ĐT để các nhà ĐT yên tâm cho việc giao dịch diễn ra vào ngày hôm sau được suôn sẻ, thắng lợi hay ít nhất cũng thiệt hại ở mức tối thiểu nếu phải cắt lỗ một mã CP nào đó mà mình đã chót đầu tư sai.

Còn các em ở phòng Kế toán và Giao dịch thì tất bật, túi bụi với việc vay mượn của khách hàng, hiệu đính, chỉnh sửa và khớp các số liệu giao dịch trong ngày, một công việc không thể “chưa làm hôm nay thì để hôm sau” vì công việc mang tính tiếp diễn liên tục, không ngừng nghỉ. Chỉ một người hay một bộ phận ách tắc sẽ dẫn đến ách tắc toàn bộ các khâu khác và đó là điều mà các nhà ĐT như chúng tôi khó có thể chấp nhận được.

Hàng ngày, vào các buổi sáng, các em ở các bộ phận từ Hành chính, Nhập lệnh, Giao dịch, Kế toán, IT đi làm từ rất sớm, khi chúng tôi đến sàn để bắt đầu vào một ngày giao dịch mới thì mọi thứ đã sẵn sàng, từ chén nước chè được các em ân cần rót và mời uống với nụ cười tươi tắn trên môi đến máy tính nối mạng sẵn sàng bật hay các bản sao kê tài khoản, các bản tin sáng đều được các em phục vụ chu đáo và phát đến tận tay từng nhà đầu tư....

Khi đến sàn, người chúng tôi gặp đầu tiên và cũng là người rất ân cần chu đáo giúp chúng tôi sắp xếp và dựng xe cho gọn ghẽ là anh Liên. Có những Cô những Chị như Chị Hồng người thì “nho nhỏ xinh xinh” nhưng đi chiếc xe DILAN khổng lồ, riêng đi đã khó chưa nói gì đến dắt và xếp vào hàng lối đều được anh Liên nhiệt tình giúp đõ. Thật sự cảm ơn sự chu đáo của anh Liên.

Khi chúng tôi được lướt qua tầng 1 để lên tầng 2, bao giờ tôi cũng nhìn thấy em Thủy (bụng đang mang bầu kềnh càng), em Trang hay chị Hiếu, em Lê, em Minh... đã ngồi sẵn sàng nhập các số liệu kế toán cho các nhà ĐT sẵn sàng cho một ngày giao dịch mới.

Anh Thịnh, em Việt, em Minh Hằng thì luôn sẵn sàng giải đáp “trực tuyến” mọi thắc mắc của các nhà ĐT ngay tại sàn, ngay trong giờ giao dịch về tất cả các mã CP để các nhà ĐT có thể ra quyết định một cách nhanh nhất, chính xác nhất và hiệu quả nhất... Anh Hoàng (PR) thì thường xuyên sang giao lưu với các nhà ĐT chúng tôi vào những lúc rỗi rãi và cũng trao đổi, giải đáp mọi thắc mắc có liên quan đến các hoạt động của câu lạc bộ các nhà ĐT hay có bất kỳ sự cố gì của sàn GD, anh đều tiến hành xử lý nhanh chóng, dứt khoát.

Bận rộn nhất phải kể đến bộ phận IT và nhập lệnh. Trên sàn trong giờ giao dịch tôi thường xuyên nghe tiếng gọi Hùng ơi, Hà ơi, Lâm ơi xem hộ cô hay anh, chị cái máy tính này với, mạng lại hỏng rồi, bảng trực tuyến sao lại không chạy nhỉ, chán thế.....vv và vv. Lúc đó, các em lại tất bật túi bụi chỉnh sửa, sửa chữa kịp thời và các em Trang, Thư, Tâm, Huyền, Thảo thì toát hết mồ hôi để cố gắng làm sao có thể nhập lệnh nhanh và chính xác nhất. Mắt thì chăm chú đến mức căng thẳng nhìn vào màn hình nhập lệnh, đôi tay các Em “múa” trên các bàn phím máy tính để làm sao nhập lệnh kịp thời và không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Thật đáng khen ! Vậy mà đôi khi vẫn còn bị chê trách khi chót nhập nhầm và nhập sai lệnh. Thôi thì ở đâu cũng thế cả, có khen tất sẽ có chê mà không ai và không cái gì là hoàn hảo cả.

Thương quá các Em ơi, các Em bớt chút căng thẳng trên những khuôn mặt xinh đẹp đi nhé, cười thật tươi để vào lệnh đỡ nhầm lẫn và sai sót cho các anh các chị được nhờ nhé. Hì !

Tuy vậy, không thể không có những lời phàn nàn hay chê trách từ một số nhà ĐT khi trong những lúc căng thẳng dồn dập của sàn GD bùng nổ xuống hoặc lên, các em đã nhập nhầm lệnh cho khách hàng. Chẳng hạn như không hiểu sao, em Thu Trang rất hay nhập nhầm cho anh Bình, đã một vài lần nhập nhầm bán thành …mua, mua ít thành …mua nhiều. Có những lúc, việc nhập nhầm lại mang lại lợi ích cho anh Bình khi đáng lẽ bán thành mua “con” Đường Lam sơn (LSS), sau khi nhập xong, LSS lên mạnh dư mua giá trần vào cuối phiên mà anh Bình lại được mua giá thấp. Chúng tôi chứng kiến hai anh em họ tay bắt mặt mừng và còn “hẹn nhau” đi Nha Trang- Đà lạt nếu “con này” thắng lớn nữa chứ! Nhưng cũng có những lúc nhập nhầm mua có 1 ngàn thành 10 ngàn “con” NTL, anh Bình không thể lấy được nên tự doanh của Công ty lại phải lấy sửa lỗi giao dịch vì giá trị quá lớn.... Hay như có những lỗi của em Hà, tôi đã chứng kiến nhập nhầm bán thành mua 4.000 “con” HPC, khách không chịu lấy và Hà phải chịu trách nhiệm thì tôi thấy Hà thực sự đáng thương. Hôm đó giao dịch xong, xuống tầng 1 thấy mặt Hà buồn thiu, hỏi tại sao thì Hà bảo em vừa mắc lỗi nên phải lấy cho khách. Với trị giá hơn 120 triệu thì em làm sao có thể vay mượn ở đâu được đây với một cô bé vừa ra trường đi làm được mấy ngày??? Thế là tôi đã giúp Hà chuyển khoản cho vay để tạm thời sửa lỗi giao dịch. Rất may là sau đó, khi bán đi số CP này cũng không lỗ nên coi như không gây hậu quả gì. Tôi cứ nghĩ, giả sử nếu lúc đó thị trường đang xuống mạnh hay chỉ riêng CP đó xuống, thương vụ đó lỗ khoảng 25% (cho T+4) thôi thì Hà có lẽ phải “ngậm đắng, nuốt cay” mất gần 30 triệu đồng cho lỗi lầm của mình... Thật đáng ngại !

Dù sao trời vẫn thương các em ở hiền gặp lành ...và không nỡ… hành.

Trên đây chỉ là một số tình huống và ví dụ tôi nêu ra để chứng minh một điều rằng, các Em đã rất cố gắng và đã làm rất tốt nhưng lúc nào các Em cũng phải phấn đấu làm tốt và cẩn thận hơn nữa vì nó liên quan trực tiếp đến tiền bạc. Hơn nữa, với những trị giá luôn vượt quá sức chịu đựng của các Em – đều là những nhân viên mới đi làm và hầu như chưa có sự tích lũy nào đáng kể về mặt kinh tế cá nhân cả. Đồng thời, tôi cũng xin lưu ý Ban Lãnh đạo Công ty nên có những cơ chế thích hợp để khắc phục và sửa chữa kịp thời những lỗi lầm do vô tình mắc phải của nhân viên của mình như thành lập quỹ phòng ngừa rủi ro hay quỹ tự doanh của công ty ... Nếu không thì ai sẽ dám làm ở những bộ phận nhạy cảm và căng thẳng như thế nữa đây khi mà rủi ro, nhầm lẫn luôn luôn rình rập không hoàn toàn do chủ quan mà lại phần nhiều do khách quan ???

Các nhà ĐT chúng tôi thật sự cảm thấy mình được chăm sóc, được chăm sóc hết mình và thật sự không có gì có thể tả được sự ân cần chu đáo của các Em ít nhất là cho đến hiện nay.

Vậy thì còn gì để nói nữa đây nhỉ? À tôi nhớ ra rồi. Các bạn có biết ai là người rỗi rãi nhất Công ty hay không nhỉ.??? Các bạn thử đoán xem? Tôi cho các bạn một phút để suy nghĩ đấy nhé....

Thôi tôi nói luôn nhé: Người có lẽ rỗi rãi nhất công ty có lẽ là anh Tuấn (TGĐ) đấy các bạn ạ ! Vì sao tôi nói vậy, các bạn có biết không?

Bằng chứng là bất kỳ khi nào các nhà ĐT chúng tôi mời đi uống cà phê sau giờ GD hay rủ đi ăn trưa là đều được anh chấp nhận và rất vui vẻ đi cùng (trong khi anh Thắng – Phó TGĐ thường là không tham dự được vì quá bận). Hàng sáng, anh thường ngồi thư giãn ở quán cà phê giản dị ở vỉa hè phố TVV đến hơn 8 giờ mới vào trong khi lúc đó các bộ phận khác của công ty đã sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Anh tỏ ra rất nhàn nhã và bình thản. Trong giờ GD khi mọi người đang làm việc miệt mài, các Em thì ra sức nhập lệnh mua bán cho các nhà ĐT toát hết cả mồ hôi dù ngồi ngay dưới chiếc điều hòa công suất 20.000 BTU, các nhà ĐT thì đang dán mắt vào màn hình trực tuyến để xem giao dịch và tíu tít mua mua bán bán thì anh Tuấn nhà ta chắp tay sau lưng, lang thang vào phòng GD để trò chuyện, tán gẫu với mọi người. Tôi nói thế có đúng không anh Tuấn nhỉ?

Nhưng đấy chỉ là hiện tượng bên ngoài thôi các bạn ạ. Tôi không muốn phê phán anh Tuấn một chút nào đâu mà tôi còn thầm cảm phục và cảm ơn nữa đấy. Vì sao? Anh có thể nhàn nhã như vậy trong khi mọi công việc ở công ty vẫn rất trôi chảy chính là vì anh đã phân công công việc rất rõ ràng và các phòng ban theo sự phân công cứ thế mà làm, vậy thì anh còn việc gì để làm nữa ngoài ký tá mấy cái giấy tờ và thỉnh thoảng đi ngoại giao nhỉ ??? Và khi anh lang thang sang sàn giao dịch để giao lưu với các nhà ĐT hay đi cà phê, ăn trưa cùng anh em chúng tôi chính là lúc anh đang làm việc đấy. Thông qua các cuộc giao lưu như vậy, với tư cách là lãnh đạo cấp cao nhất của Công ty, anh có thể nắm rõ và giải quyết nhanh, đáp ứng mọi tâm tư và nguyện vọng của các nhà ĐT chúng tôi. Có những việc tưởng chừng phức tạp và tế nhị nhưng lại được anh giải quyết ngay tại chỗ và đáp ứng rất nhanh nguyện vọng “chính đáng” của nhà ĐT. Điển hình như việc điều em Tâm từ tầng 1 lên tầng 2...... theo nguyện vọng của một nhà ĐT thân thiết trong nhóm bọn tôi...vv.

Điều tôi muốn nói ... ở đây là đã lâu lắm rồi, đã nhiều năm lắm rồi đến nay các nhà ĐT chúng tôi mới cảm nhận và mới quen được cương vị “thượng đế” của mình.

Các nhà ĐT chúng tôi thầm cảm ơn thị trường CK đã đem lại cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời vừa được kiếm tiền lại vừa được làm “thượng đế” hay nói nôm na như các cụ là vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về ..... Các nhà ĐT ở IRS cũng thầm cảm ơn sự chăm sóc chu đáo nhiệt tình của anh Tuấn, anh Hoàng, anh Thắng, anh Thịnh và tất cả các anh chị em ở tất cả các phòng ban khác của Công ty đang ngày đêm miệt mài làm việc để các nhà ĐT chúng tôi rảnh rang đầu óc tập trung vào giao dịch, đầu tư ngày càng hiệu quả hơn.

Và khi các nhà ĐT ngày càng đầu tư hiệu quả, ngày càng giàu lên đồng nghĩa với Công ty IRS ngày càng phát triển, có đúng không các bạn nhỉ ?

Hà Nội, đêm mùa thu lạnh 14-10-09

LTN