26 tháng 10, 2009

Chạy trốn

Chuyện ở khu vườn nhỏ, có một cái Cây đem lòng yêu mến một đám Mây mà chẳng dám nói ra, bởi trong mắt Cây, đám Mây kia lạnh lùng, xa xôi quá…

Ngày ngày, Cây chỉ biết lặng lẽ chờ Mây xuất hiện nơi chân trời. Cây vui mừng vẫy lá khi Mây ngang qua, rồi lại buồn rầu trông bóng Mây mờ dần mỗi ngày dần tắt.

Thời gian trôi, bấy giờ trời đã sang thu, mặc cho Cây ngóng trông, khu vườn nhỏ càng ngày càng vắng bóng Mây bay qua. Cây cứ đợi chờ, cứ mỏi mòn dõi về phía chân trời mà chẳng nhận ra mình ngày càng khô héo. Cây ước rằng, dù chỉ một lần nữa thôi được gặp lại Mây, Cây sẽ nhờ Gió nói với Mây rằng, Cây yêu Mây biết nhường nào...

Thời gian lại trôi... một chiều cuối thu, trước khi những ánh nắng cuối cùng kịp tắt, Cây chợt nhận ra Mây ở phía cuối trời. Cây mừng biết bao khi biết Mây gần lắm. Đêm đó trời mưa to, Cây thao thức chẳng thể nào ngủ được. Hình như ý nghĩ sẽ được gặp Mây khiến Cây như thêm sức sống. Cây mong sao sớm đến ngày mai ...

Mặt trời đã lên cao mà Cây vẫn không thấy Mây đâu. Bao đợi chờ, hi vọng, bao vui mừng, bỗng chốc trở thành tuyệt vọng. Cây trách Mây sao quá độc ác, vô tình.

Cây khô héo...

Mùa xuân đến, khu vườn nhỏ xôn xao với những câu chuyện Gió mang về...

Chuyện rằng, có một đám Mây đem lòng yêu mến một cái Cây. Mây tự ti mình tật nguyền, chẳng có nổi một hình hài cố định, cũng chẳng thể nào gần Cây, chăm sóc được cho Cây, nên đã tự bắt mình không được nói yêu Cây. Mây cứ lặng lẽ yêu Cây theo cách riêng của mình. Mây vươn mình che nắng cho Cây, gom nhặt những hạt Mưa để tưới mát cho Cây... Nhưng những ngày êm đẹp của Mây dần đi qua khi trời vào thu. Trời khô hanh khiến Mây phải đi xa hơn để tìm Mưa. Con đường cứ xa dần mà Cây ngày càng khô héo khiến Mây thêm đau khổ... Và một ngày cuối thu, khi Mây biết chẳng thể tìm được Mưa nữa, Mây đã hoá mình thành một cơn Mưa...

Nhiều khi, để chạy trốn nỗi đau, ngươì ta đã vô tình gây ra biết bao nỗi đau khác Và, sau tất cả, người ta chợt nhận ra rằng: “Cách duy nhất để vượt lên nỗi đau không phải là chạy trốn, mà là đối mặt với chính nó!”.

4 comments:

Hành động tốt thôi chưa đủ, cần có sự giải thích đầy đủ và rõ ràng nữa để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Nhiều khi, người cho nghĩ rằng điều mình làm là đúng, là tốt đối với người nhận nhưng bản thân người nhận lại không nghĩ như vậy.

Mây đã biến thành một cơn mưa thế mà Cây vẫn cho rằng Mây độc ác, vô tình, lại còn khô héo nữa chứ !?

Điều này, trong một số trường hợp cũng đúng đối với công tác CSKH tại IRS nữa đấy.

Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ. Nếu ta yêu mà chỉ để trong lòng!(Phải nói - Xuân Diệu)

Yêu tha thiết thế đã là đủ
Khi ta yêu không thể nói ra lời.

Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời, ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai...