"…Thế rồi mối tình đầu xuất hiện. Người con gái anh yêu cùng làm trong viện. Hơn anh một tuổi. Có thể nói, cô ấy là một hoa khôi và có nhiều người theo đuổi. Hồi đó anh cũng không hiểu tại sao cô ấy lại yêu anh. Chỉ biết rằng anh đã yêu cô ấy bằng tình yêu không biết sợ (anh chỉ là kỹ sư với hình thức không hoàn thiện). Cô ấy đã trao cho anh tất cả, trừ một thứ: không dám công khai trước mọi người về mối tình với anh. Cô ấy muốn những cái danh như: phó tiến sĩ, phó giáo sư, đẹp trai …Và thực tế nhiều người đã dùng cái ”mác” này để “tấn công” cô ấy. Không ít lần lần bị nghiêng ngả, song trong”bóng tối”, cô ấy lại trở về với anh. Có thể khi ở bên anh, cô ấy mới đích thực là mình, với những đam mê cháy bỏng. Và theo như cô ấy nói: “Không thể tìm được ở họ những cái mà anh có“.Thực sự lúc ấy anh cũng không hiểu mình có cái gì, ngoại trừ tình yêu quên mình vì cô ấy. Anh vẫn đón nhận, chờ đợi và hy vọng trong khắc khoải, đớn đau .
…
Cuối cùng, không vượt qua được cuộc sống thực tế, cô ấy quyết định lấy chồng. Một người chồng với tiêu chuẩn rất thời thượng lúc bấy giờ (phó tiến sĩ, có căn hộ tập thể, có xe máy…). Khi chia tay cô ấy có nói: “ Ta biết người sẽ còn lớn nữa, nhưng ta không thể chờ được” (anh và cô ấy vẫn thường xưng hô như vậy).
Ngày cưới cô ấy, thực sự đã làm tan nát trái tim anh.
“Mình chưa đủ lớn. Phải lớn thật nhanh“. Đó là ý nghĩ luôn nung nấu trong anh.
4 năm sau, anh lấy vợ. Một cô gái dạy tiểu học, kém anh 5 tuổi. Sinh ra trong một gia đình buôn bán khá giả. Rất nhân hậu, yêu thiên nhiên, nhạy cảm với thơ ca. Đặc biệt rất coi thường vật chất.
…Khi yêu anh, cô ấy vấp phải sự phản đối của gia đình. Anh là người không được hoàn thiện về hình thức, nhưng cô ấy đã vượt qua tất cả…
Cuộc sống hai vợ chồng anh sau khi cưới rất nghèo. Đối với anh thì đã quen vì bố mẹ đều là công chức, sống bằng đồng lương. Cô ấy lại khác. Đang ở nhà với cuộc sống đầy đủ của gia đình buôn bán, nay bị hụt hẫng. Lương không đủ chi tiêu hàng tháng. Vì lòng tự trọng, khi lấy chồng, cô ấy không mang theo một cái gì, ngoài chiếc nhẫn. Anh đã phải làm thêm nhiều nghề, song cũng không cải thiện được mấy.
Đây là lần thứ hai, anh cảm thấy day dứt vì chưa mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. “Có lẽ mình chưa đủ lớn“. Ý nghĩ đó vẫn nung nấu trong anh.
Thế rồi mở cửa. Mọi người lao vào kiếm tiền. Anh quyết định tạm dẹp tất cả những gì gọi là “tâm hồn” lại.. Không bỏ lỡ cơ hội, từng bước anh tiếp cận và giao du với giới làm ăn có máu mặt ở Hà Nội. Thời gian đó, với anh, suốt ngày chỉ toan tính những thương vụ.Vợ anh phải thốt lên “Đồng tiền làm anh thay đổi nhiều quá“. Rồi những chuyến đi xa nhà triền miên. Có thể nói, lúc đó, kiếm tiền với anh là ý nghĩa cuộc sống.
Xung quanh anh toàn bạn làm ăn. Họ quá thực dụng. Anh không thể chơi thân được với ai. Để bàn công việc, anh không dám mời họ về nhà vì biết vợ không thích.Với vợ anh, ngay cả người trong gia đình, cũng không dám nói quá nhiều về tiền bạc, nếu như có mặt vợ anh ở đó.
Anh cũng từng giao du với giới sáng tác và biểu diễn âm nhạc. Tâm hồn họ rất”bay”, nhưng anh vẫn không thân được vì cách sống buông thả của họ.
Đến bây giờ, có thể tạm coi là đã tìm thấy cái “đủ lớn”. Song giá phải trả là không nhỏ: Thời gian trôi đi, Cảm xúc mai một dần. Những thứ tưởng như không thể quên được, nay đã mất đi sự lung linh…!"
4 comments:
Anh à, em đã đọc, đã cảm, đã hiểu những tâm sự của anh...
Nhưng cho phép em được hỏi anh thêm một điều nữa nhé: "Nếu thời gian quay trở lại, nếu có thể thay đổi một điều gì đó ở bản thân, anh có muốn thay đổi điều gì trong cuộc hành trình của mình không?"
Lời BBT:
Theo yêu cầu của nhiều độc giả trên Blog, chúng tôi đã xin phép nhân vật trong bài viết "Nói về anh" - anh XT, để đăng tải bài viết này.
Bởi vì theo anh XT, câu chuyện của anh chỉ là một trao đổi mang tính riêng tư, một câu trả lời cho một câu hỏi cụ thể.
Tuy nhiên, chúng tôi lại cho rằng, đây thực sự là một câu chuyện có ý nghĩa lớn và sẽ là khiếm khuyết nếu như BBT không chuyển tải nó đến các thành viên.
Xin cảm ơn anh XT rất nhiều. Chúc anh luôn hạnh phúc và có nhiều nghị lực trong cuộc sống !
BBT
Với mối tình đầu, cho dù thời gian có quay trở lại, cũng không thể làm khác được. Anh có cái gì ngoài tình yêu. Trong khi đòi hỏi của người con gái ấy rất cao, cả vật chất lẫn tinh thần. Chắc chắn anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Vì vậy, anh không có quyền được hưởng. Chỉ có điều lúc đó anh chưa hiểu được điều ấy một cách đầy đủ như bây giờ.
Với vợ anh thì khác.Cô ấy rất xem nhẹ vật chất, coi thường đồng tiền. Mặc dù bị hẫng hụt do thiếu thốn lúc mới cưới, nhưng cô ấy quên ngay. Nhưng anh thì không bao giờ quên được. Chính vì vậy, khi có cơ hội, anh kiếm tiền rất quyết liệt. Thời gian đầu đã làm cho cô ấy bị sốc, và cô ấy đã từng nói: “Nếu vì tiền, em đã không lấy anh”.Điều ấy quá đúng. Anh không thể nói lại được một câu nào. Vì đồng tiền, anh đã bị” mất giá “ dưới con mắt của cô ấy. Anh chưa thấy một phụ nữ nào như vậy
Nếu có phải làm lại, anh cũng không thể làm khác được, cho dù anh và cô ấy có cách hiểu rất khác nhau về đồng tiền.
Em hiểu và thấy tắc nghẹn.
Em cảm ơn anh!
Đăng nhận xét