TÔI đi tìm cái nửa của tôi, một nhà thơ nào đó đã lang thang đi tìm và thốt lên như vậy. Phải chăng, từ xa xưa, từ thời con người còn nguyên sơ, từ thời Adam và Eva, con người đã luôn khát khai đi tìm "cái nửa" của mình, và mãi mãi sau này vẫn thế.
Mỗi người ở tuổi biết yêu và được yêu đã từng ấp ủ trong tim mình hình bóng một người lý tưởng. Trong cuộc kiếm tìm hình bóng đó có người đạt được, có người không vươn tới. Nhưng tìm được hay không đều đắm lại trong lòng một kỷ niệm và theo suốt cuộc đời mỗi chúng ta. Ai đó đã nói rằng: "Con cá to nhất là con cá vượt khỏi lưỡi câu, mối tình đẹp nhất là mối tình dang dở, không trở thành sự thật..."
Cô gái Kinh Bắc trong bài thơ Lá diêu bông của Hoàng Cầm ở cái tuổi còn tràn đầy sức sống cũng đã "thẩn thơ đi tìm" cho mình một nửa của tâm hồn, hay chính là đi tìm tình yêu. Lá diêu bông là bài ca về sự kiếm tìm hạnh phúc...
Váy Ðình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Ðồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
Ðứa nào tìm được lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày
Ðâu phải lá Diêu Bông
Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn
Từ buổi ấy
Em cầm chiếc lá
Ði đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu Bông hỡi!
Chị thẩn thơ đi tìm
Ðồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
Ðứa nào tìm được lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày
Ðâu phải lá Diêu Bông
Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn
Từ buổi ấy
Em cầm chiếc lá
Ði đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu Bông hỡi!
(Hoàng Cầm)
2 comments:
VC! Sao một bài hát hay như vậy mà không có ai comment vậy!;))
VC! Bác HNC ơi! Comment bài này khó quá. Bác đã được nhìn thấy lá diêu bông bao giờ chưa? Chắc là chưa có phải không! Tôi cũng vậy. "Thèm" lắm mà cũng chưa khi nào được "sờ" thấy. Thế mà nhà thơ Hoàng Cầm lại bắt tội cô gái, để cho cô ấy mòn mỏi đi tìm.
Lần thứ nhất: không thấy.
Lần thứ hai: cũng không thấy, nhưng mắt vẫn "Trông nắng bên sông".
Lần cuối, khi lấy chồng, cũng không phải, mà lòng vẫn nhớ mong.
Cô gái ấy "hư" thật đấy. Chứ không ngoan như các em ở IRS. Đơn cử như em Linda Minh Hằng chẳng hạn. Cưới chồng xong là tìm thấy ngay lá diêu bông ở chồng mình. Bằng chứng là: Sau đám cưới, người ta chỉ hưởng "Tuần trăng mật" thôi. Đằng này em Hằng còn "thòm thèm" đòi thêm vài ngày nữa.
Khi nào đi làm, phải bắt em Hằng tả lại lá diêu bông mới được. Tôi chỉ sợ lúc ấy "thèm quá" thì chết. Không biết tìm lá Diêu bông ở đâu.
VC! Chào bác nhé.
Đăng nhận xét