2 tháng 10, 2009

MÙA TRUNG THU KỶ NIỆM


Trung thu, trung thu! Ta có còn bé đâu, mà nghe tiếng trống lân, thấy bánh trung thu trưng ngập tràn phố xá, nhìn lồng đèn trong tay bọn trẻ, nghe bài hát “Tết suối hồng”, lòng ta bỗng trẻ con đến thế…



Trung thu làm người lớn thấy mình bé lại, những niềm vui cứ vỡ òa cùng hồn nhiên… Còn trung thu làm trẻ con lớn lên, bởi qua những mùa trăng lễ hội, hành trang thơ ấu của chúng sẽ dày thêm cùng những lung linh đong đầy…


Cũng như ta với những tấm bánh trung thu ngày xưa ấy…


Ngày xưa ấy, còn bé con, nhà nghèo và đơn chiếc. Bố đi thường công tác xa. Nhưng bao giờ người cũng trở về vào ngày trung thu, và đem về những tấm bánh trung thu thật đẹp cơ quan biếu tặng. Chị em ta vui ngất trời, cùng những tấm bánh hồng hào no ấm đó, ta biết đến sự hiện diện của bố giữa mái ấm gia đình.


Ta thôi tủi thân thương nhớ sau những ngày dài trông ngóng.


Cấp ba, trọ học ở thị xã, ta bận học hành không về được. Mẹ biết con gái thích ăn bánh trung thu nhưng hà tiện, chẳng bao giờ dám móc tiền mua. Cương quyết, mẹ gửi thêm tiền riêng ra lệnh… mua bánh, dù ở nhà mẹ cũng chẳng dư dả gì.


Vâng lời, ta mua một chiếc đem về phòng trọ, lũ bạn đi chơi cả, ta ngồi lặng lẽ dưới trăng, tự cắt bánh, tự pha cho mình ấm trà thơm như mẹ vẫn làm. Nhấp từng ngụm trà ấm, ăn nâng niu từng góc bánh thơm thảo và thưởng trăng, ta thưởng cái hương vị ngọt ngào từ tình yêu thương của mẹ…


Đại học năm đầu, xa nhà thật sự. Mùa trăng về. Chẳng còn bé để mẹ nhắc ăn bánh trung thu. Bất ngờ anh hẹn, giấu cái bánh sau tay, và tặng em, để em thấy không tủi thân khi trung thu xa nhà. Ta biết chỉ cần đợi đến chiều là bánh giảm còn 1/3 cái giá xa xỉ của nó, nhưng anh muốn ta bất ngờ, nên vẫn tranh thủ mua trước từ sáng. Chỉ để ta vui. Điều giản dị ấy làm ta cảm động. Nắm tay anh. Ta thấy mình bớt bơ vơ nơi đất khách.


Trung thu năm ba đại học, nỗi háo hức được ăn bánh trung thu không còn nhiều. Nhưng tình cờ, nghe một cậu bé đánh giày than, cả đời em chưa một lần được biết tới mùi cái bánh trung thu. Chạnh nhớ đến giấc mơ của cô bé bán diêm năm nào ở trời Tây. Ta khẩn trương gói ghém mớ tiền bạc sinh viên còm cõi của mình đi mua một ít bánh trung thu. Trung thu này ta muốn hoà cùng bạn bè xuống đường đem bánh, lồng đèn đến cho lũ trẻ bụi đời.


Vậy đó, ta đã lớn lên qua từng mùa trung thu…


Cảm ơn trung thu làm nên một phần tuổi thơ ta, một phần tâm hồn ta, những cảm xúc trong sáng và lung linh lạ kỳ. Cảm ơn trung thu đã thắp sáng trong ta tình cảm gia đình, tình yêu, tình người…


Cảm ơn những chiếc bánh trung thu thảo thơm ngày ấy và bây giờ…


Hương bánh có thể tan, nhưng hồn bánh mãi còn, làm dậy lên những dịu dàng ký ức…


NAM ANH

9 comments:

Bài viết hay quá. Một cái bánh trung thu, đi qua mỗi mùa, mang nhiều ý nghĩa: Tâm hồn tuổi thơ, tình cảm gia đình, tình yêu, tình đồng loại.

Đọc xong, tôi bất chợt nhìn con. Chúng đang chơi điện tử. Xung quanh ngập đồ trung thu. ( Vợ tôi là giáo viên, những ngày này rất nhiều quà trung thu ). Chúng cứ dửng dưng. Một cảm giác xót xa. Con tôi sẽ không bao giờ có được niềm hạnh phúc ngọt ngào mà chiếc bánh trung thu đem lại. Hành trang vào đời của chúng sẽ khuyết đi một phần cảm xúc của tuổi ấu thơ.

Nghĩ mà thấy buồn, rất buồn...

Xin cảm ơn tác giả bài viết rất nhiều.

Anh Xuân Trí ơi .Trẻ con thời nay được sống một cuộc sống no đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Các con không thể và sẽ không bao giờ hiểu được tất cả những gì đã diễn ra ở thời chiến tranh ,thời bao cấp .Thời gian khổ của
cả một đất nước '"nghèo nàn,lạc
hậu". Đừng lấy làm buồn Anh ạ,hãy kể cho con chúng ta nghe,những gì đã diễn ra của quá khứ .Em tin chúng sẽ hiểu và quí trọng những gì chúng đang được
hưởng .Chúc Anh và gia đình Trung thu thật vẻ và đầm ấm.

Chào các bạn.
Chào anh XT và chị A.N những người đã có comment rất sớm cho bài viết rất hay ở trên.

Đúng là nhớ lại thời xa xưa.... thời bao cấp, cái gì cũng khó khăn, thiếu thốn, niềm vui giản dị đối với chúng mình là những chiếc đèn ông sao, ông sư giản dị để đi rước cùng với tất cả các bạn trong đêm TT nhỉ. Rồi chúng mình còn mất cả nhiều ngày để miệt mài bóc những hạt bưởi đã phơi khô, xâu chuỗi vào chiếc dây thép để đem đốt trong đêm trung thu lửa tóe lung tung không khác gì pháo hoa dây trung quốc các bạn trẻ đốt bây giờ nhỉ... ôi thật đơn giản và đáng nhớ làm sao của tuổi thơ thời bao cấp và còn rất nhiều, nhiều những trò chơi dân gian khác mà các con, các thế hệ bậy giờ khó có thể hình dung nổi.

Tôi nhớ lại vào một trung thu năm ấy, nhà tôi ở cách xa hàng mã cả chục cây số, tôi được vinh dự bố đèo xe đạp lên hàng mã để mua trò chơi ông sao, ông sư... về để rước đêm rằm. Vì nhà tôi có hai chị em nên bố có ý mua một đèn ông sao và một đèn ông sư (để đốt và đẩy dưới đất thường là đi ở đầu hàng).

Hôm đó lúc về tới gần nhà vào buổi chiều tối do mệt và đói, tôi một cậu bé 4-5 tuổi được bố đèo sau xe đạp lại đi quá xa nên đã ngủ gật và ngã giữa đường. Bố sợ quá phải vứt vội xe và đỡ tôi dậy. Rất may hồi đó nước ta còn nghèo, oto ít, xe cộ ít chứ nếu không có lẽ tôi đã bị tai nạn cũng nên...

Về tới nhà , chị tôi cậy thế làm chị đã tranh đèn ông sao của tôi và cuối cùng vì tôi là cậu bé vốn dĩ nhỏ bé yếu ớt không thắng nổi bà chị to xác đành phải nhường đèn ông sao cho chị ấy rước và chị ấy đãrất hãnh diện với bạn bè... không cần biết cậu em trai mình đang khóc mếu ở nhà vì không có đèn để rước.

Thấy tôi khóc và buồn bã vì phải đẩy đèn ông sư dưới đất, bố thông minh nghĩ ra cách bẻ ngược đèn ông sư cho thẳng với que ở dưới và cuối cùng tôi cũng giơ cao ngọn đèn ông sư diễu oai hùng trong hàng quân.... chỉ mỗi tội hay bị tắt nến do gió thổi vì đền ông sư không được thiết kế để giơ cao lên trời và không kín như đèn ông sao.

Những kỷ niệm thuổi thơ nhất là đêm trung thu vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, những người đã trải qua những thời kỳ khó khăn của đất nước và trân trọng tất cả những gì mình đã và đang có đến tận ngày hôm nay...

LTN

Kể cũng lạ khi con người ta cứ nhớ về những điều thuộc về chảy trôi, những điều đã nằm mãi trong tầng sâu ký ức... Em đã đọc bài viết và comment của các anh chị. Cảm xúc của em lúc này là xúc động thật nhiều... Xúc động về những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ... Xúc động về những trăn trở, nghĩ suy của các anh chị dành cho thế hệ trẻ... Cái miền sâu thẳm thiêng liêng ấy, dù chẳng còn nhiều liên hệ với hiện tại, nhưng đã được phong kín bằng tất cả những yêu thương mà các anh chị đã và đang dành tặng cho cuộc đời...

Đọc bài viết của tác giả Nam Anh của LTN tôi thấy mình cũng có chung cảm nhận như các bạn....
Hôm nay đây gia đình anh chị em tôi cũng tổ chức trung thu như thường lệ rất đông vui nhộn nhịp .Nhìn đàn con cháu sum họp quây quần bên mân cỗ trung thu cùng Mẹ tôi và toàn thể anh chị em tôi tất thẩy hơn hai mươi người. Tôi thấy mình như trẻ lại rất nhiều tuổi,trung thu đến làm lòng người vui nhộn .Tôi cứ ngồi ngắm say mê cái khung cảnh quí báu này trong lòng thấy xốn sang đến lạ kỳ.Trung thu ngày ấy, bỗng lại ùa đến trong tôi đan xen lẫn lộn ...

Trung thu ngày ấy và giờ đây
Vẫn núa sư tử, vẫn đèn lồng.
Những quả hồng ngâm trông óng ả
Chiếc bánh trung thu lắm kiểu màu.
Lòng người khi ấy bao khắc khoải
Chiếc bánh trung thu thật giản đơn.
Cuộc sống hôm nay bao biến đổi
Hàng bánh trung thu ngập phố phường.
Trẻ con nô nức đi hàng mã
Đón tết trung thu thật tưng bừng.

Trung thu ngày ấy đã đi qua
Ký ức trông tôi vẫn đủ đầy.
Chiếc bánh trung thu bao hơi ấm
Hương tỏa ngất ngây mãi trong lòng

Thời gian cứ trôi, trung thu đến
Rộn rã trong tôi ký ức xưa!
.

Đúng như tác gả Nam Anh viết: "Ta đã lớn lên qua từng mùa trung thu". Và mình cũng vậy. Nhớ hồi còn bé, đc bố mẹ anh chị mua quà trung thu, thích lắm. Đến khi học cấp 3, học đại học lớn rùi ko ai tặng quà nữa. Thấy buồn buồn! Trung thu năm nay thì khác, mình đã đi làm, đã kiếm đc tiền để mua bánh trung thu biếu ông bà cha mẹ, mua quà trung thu cho các cháu. Trung thu lại thật vui và ý nghĩa với mình theo một cách khác. Mình thích như vậy!:)

Cảm ơn Ánh Ngọc vì sự chia sẻ và lời chúc tốt đẹp. Không biết con của AN là gái hay trai, đã lớn chưa hay còn nhỏ mà tôi thấy AN rất tự tin trong việc dạy dỗ chúng. Xin chúc mừng AN.

Vợ tôi cũng vậy, cô ấy rất kiên trì dạy con. Trung thu năm nay, cô ấy đặt trước cho họa sĩ vẽ một cái phông to treo trong nhà. Rất ngộ nghĩnh và trẻ thơ. Dưới phông, bày nhiều thứ có ý nghĩa như: Một đôi quang gánh rất xinh, Một bó lúa vàng ( đã khô ), một đụn rơm to và các chú tò he đủ mọi màu sắc, đứng ngồi rải rác khắp nơi. Tóm lại cô ấy bỏ nhiều thời gian cho ngày trung thu.

Còn con tôi thì sao? Chúng dự lễ thật nhanh, để rồi chui vào thế giới ảo là "Game". Tôi hiểu, đấy mới là niềm say mê của chúng.

Nỗi buồn chính là ở chỗ ấy. Bao nhiêu sự chuẩn bị, công sức của mẹ cho trung thu, thì với con là sự thờ ơ.

Tôi tự hỏi, hay là trung thu dành cho người lớn. Cụ thể hơn là dành cho vợ tôi. Có thể lắm. Nếu như những đứa trẻ, ở tuổi ấu thơ khao khát cái bánh trung thu như trong câu chuyện trên, thì khi lớn lên, niềm đam mê ấy sẽ còn mãi.

Xin cảm ơn Ánh Ngọc.

Chào Anh XT!
Em có hai" cô công chúa'một cháu đang học đại học năm thứ tư,còn cô út đang học lớp chín.Em rất nghiêm khắc với các con và rất hay kể cho con "thủa xưa" đươc cái các con rất thích nghe Anh ạ.Đến giờ khi em cần cúng giỗ bảo con làm cơm cúng cho mẹ là có ngay. Nếu có dịp em trân trọng mời Anh Chị đến nhà chơi nhé.Chúc Anh cùng gia đình một buổi tối vui vẻ và thoải mái!

VC! Trung thu đã đến rồi! :))