12 tháng 10, 2009

NÓI VỀ ANH

“…Yêu bằng tất cả rung động của trái tim mình!”.

Tất cả đã được bắt đầu từ cái chữ “mình” thân thương ấy, anh nhỉ! Chữ “mình” em đã mạnh dạn thả vào cuối bài viết “Tình yêu IRS” của Anh, để từ đó, Anh biết về em, và em có cơ hội để hiểu Anh…

Có một lần, em hỏi Anh: “Có phải người sống nội tâm, thường hay khổ, phải không anh?”. Anh trả lời câu hỏi của em bằng 3 trang giấy in đầy mặt chữ. Anh kể cho em nghe về hành trình đi tìm cái “đủ lớn” trong Anh, về những điều không phải ai cũng dám đánh đổi… Và em đã không mong chờ một câu trả lời nào hơn thế.

Có lẽ, Anh không thể hiểu được những dòng chữ ấy đã có ý nghĩa với em như thế nào. Em đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần và tìm được rất nhiều điều mình cần ở trong đó…

Em tìm thấy một con người nghị lực trong anh.

Dù sinh ra trong một gia đình công chức nghèo, với một “hình thức không hoàn thiện”, nhưng Anh đã vượt qua những mặc cảm, vượt qua những khó khăn để vươn Sống.

Anh đã yêu và được yêu. Mối tình đầu đầy đam mê cháy bỏng nhưng cũng đầy ngang trái. Người con gái Anh yêu đã lấy chồng với cái “mác” là Phó Tiến sỹ, có căn hộ tập thể, có xe máy… chứ không phải là anh kỹ sư nghèo với “hình thức không hoàn thiện” ngày nào… Trái tim tan vỡ, anh tự nhủ “Mình chưa đủ lớn. Phải lớn thật nhanh”.

Rồi anh lại yêu. Gia đình người ấy phản đối chỉ vì Anh không được ”hoàn thiện về mặt hình thức”. Yêu Anh, người ấy đã bí mật kết hôn cùng Anh. Và hai người đã nên duyên vợ chồng.

Xoay xở đủ nghề, nhưng cuộc sống gia đình vẫn quá khó khăn. Anh day dứt, vì đây là lần thứ hai, Anh vẫn chưa thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Ý nghĩ: “Có lẽ mình còn chưa đủ lớn” lại tiếp tục nung nấu trong Anh.

Anh lao vào kiếm tiền và dẹp hết những thứ gọi là “tâm hồn”, là “bản ngã”. Anh dứt khoát đến nỗi, có lần vợ Anh đã phải thốt lên: “Đồng tiền làm anh thay đổi quá nhiều!”.

Và dù phải trả một cái giá không nhỏ, cuối cùng, Anh cũng đã tìm được cái gọi là “đủ lớn” trong mình… Anh đã yêu và sống hết mình! Anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu… Anh đã làm được một điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

Em tìm thấy những ngày bình yên, trong trẻo trong anh.

Có một điều mà Anh không biết, khi nhận được những dòng chữ của Anh, em đang sống với những chênh chao của lòng mình. Và:

“Có đôi khi

Muốn mình như chiếc bóng

Tan loãng vào đêm

Không ai nhận ra mình…”.

Em đã từng yêu, từng đau khổ, từng quay quắt nhớ… Em cứ nghĩ, mình sẽ không thể nào quên… Em cứ nghĩ, mình sống nội tâm quá rồi tự làm mình khổ…

Vì thế, em đã rất ngạc nhiên và bất ngờ khi nhận được sự sẻ chia tận tình từ Anh, từ một người em vừa mới quen biết. Cuộc sống thì bộn bề, việc làm của Anh thật sự là một điều em trân trọng. Em trân trọng cả cái cách mà Anh đã giúp em, giúp đến tận cùng, để em hiểu và cảm nhận được lòng mình…

Và Anh biết không, sự sẻ chia vô tư của Anh đã giúp em tìm thấy sự trong trẻo và yên bình trong lòng. Em tự nhủ, đã đến lúc, mình cần phải đi chân trần trên mặt đất. Đã đến lúc, mình phải cột chặt những hư ảo, những cơn mơ không tên để bước đi bình thản, không vướng bận điều gì. Em hiểu, chính những khổ đau, nỗi buồn, mới làm con người ta mạnh mẽ, lớn lên, chứ không phải niềm vui, sự sung túc. Em hiểu, “Thời gian trôi đi, cảm xúc của mình rồi sẽ mai một dần, những thứ tưởng như không thể quên rồi sẽ dần mất đi sự lung linh của nó… Tất cả rồi sẽ lại trở về với điểm xuất phát: Cuộc sống thường nhật!”. Em đã hiểu… từ chính những trải nghiệm và chia sẻ của Anh…

Nếu một ngày nào đó, có ai hỏi em về Anh, em sẽ nói:

Đó là một người lúc nào cũng dành tặng những lời thân thương nhất cho mọi người…

Đó là một người lúc nào cũng có những cảm nhận thật tinh tế và sâu sắc trước mọi điều trong cuộc sống...

Đó là một người lúc nào cũng sẵn sàng bộc bạch, chia sẻ để giúp mọi người hiểu được chính mình...

Đó là một người rất đỗi thân thiện và gần gũi…

Đó là một người giàu nghị lực…

Đó là một người mà em và mọi người yêu quý…

Và đó là những điều, em luôn muốn nói về Anh, Anh XT ạ!

Chung.pth

20 comments:

Bon anh la con trai, doc bai anh Tri va anh Nghia, biet la hay va cam dong nhung khong dam "yeu" roi. Em ma cu viet nhu the nay, khong biet chung den mot luc nao do, bon anh lai "yeu" em thi chet :-)

Anh nghi la em nen am u mot y tuong viet van di. hay la em cu chep lai cac cam nhan tren TTCK, cuoc song lien quan den TTCK de sau nay co nguyen lieu viet mot tac pham gi do. Anh nghi la em co the lam duoc va tac pham se duoc nhieu nguoi doc do.

BDT

Lại 1 bài khá xúc cảm về người được gọi với cái tên thân thương ''Anh'' ^_^ Em đọc mà thấy cảm động quá!Chị Ch nhà ta viết văn cũng hay ra phết.Nhờ có những bài viết như thế này em nghĩ các nhà đầu tư sẽ càng có cơ hội để hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Lời BBT:

Chúng tôi được biết, từ một bài tâm sự mang tính riêng tư của nguyên mẫu trong bài viết này gửi mà tác giả Chung.pth đã hoán chuyển một cách rất sinh động, chân thực và sâu sắc đến như vậy.

Một dòng cảm xúc trào dâng, từng câu, từng chữ với lối dẫn dắt hấp dẫn, có chọn lọc đã khiến người đọc khá tò mò về cả nhân vật và...tác giả.

Những nhận định "chắc nịch" phần cuối bài viết đã khắc họa rõ nét về chân dung một con người mà bình thường, chúng ta không dễ gì nhận ra được.

Xin cảm ơn tác giả Chung.pth đã giúp cho mọi người hiểu thêm về bác XT. Và như BBT chúng tôi đã từng viết, mỗi người trong chúng ta sẽ tự tìm được một bài học quý giá từ chính cuộc đời của anh.

BBT

"Xung quanh anh toàn bạn làm ăn. Họ quá thực dụng. Anh không thể chơi thân được với ai...

Anh cũng từng giao du với giới sáng tác và biểu diễn âm nhạc. Tâm hồn họ rất ”bay”, nhưng anh vẫn không thân được vì cách sống buông thả của họ..."

Đó là những dòng tâm sự rất thực, rất "đời" của nhân vật được nói đến trong bài viết này.

Và cái tài của nhân vật đó chính là sự dung hòa những cái "đã tìm được" và những cái "đã đánh mất", giữa những cái thuộc về "trách nhiệm" và những cái thuộc về "tình yêu"...

Xin cảm ơn nhân vật đã cung cấp chất liệu để tác giả Chung.pth có được bài viết này.

NTH

@BDT: Em đã cười thật tươi khi đọc comment đầu tiên cho bài viết!^^. Các anh cứ "đánh bạo" "yêu" đi, "em thề, em hứa, em đảm bảo" sẽ không có ai "chết" đâu ạ, sẽ hạnh phúc lắm lắm!
Cảm ơn anh vì đã gợi mở cho em một ý tưởng. Em sẽ cố gắng, để nếu một ngày nào đó, em có được một tác phẩm của riêng mình, người đầu tiên em muốn dành tặng, sẽ là anh! ^^

@matbuon: Cảm ơn matbuon nhé. Matbuon hãy viết đi, chị tin, em cũng sẽ viết hay lắm đó.

@NTH: Em băn khoăn không biết nói điều gì để cảm ơn anh. Anh là người đã giúp em rất nhiều để hoàn thành bài viết này. Anh cũng là người giúp em mang bài viết đến với nhiều người hơn... Nói lời cảm ơn anh sẽ là khách sáo. Em muốn gửi tới anh hàng ngàn lời hơn thế...

Anh XT à,
Em đã viết những dòng này theo cảm xúc chảy trôi của lòng mình. Tất cả là những cảm nhận của em về anh, về một người bạn lớn em đã may mắn được gặp trong cuộc hành trình của mình...

Những cảm nhận ấy, em đã từng muốn được giữ lại cho riêng mình. Giữ lại một kỷ niệm về anh. Giữ lại một món quà vô giá mà cuộc đời ưu ái dành tặng. Giữ lại cho mình một người bạn... Nhưng em chợt hiểu ra, "sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Em nhớ lại cái cảm giác lâng lâng, vui sướng của mình khi nhận được những dòng sẻ chia từ anh... Vậy thì sao chứ, làm sao em lại có thể giữ lại được cho riêng mình... Và rồi, em đã viết, đã "cho đi", và em biết, nó sẽ "còn mãi"... Còn mãi trong em, còn mãi trong anh, còn mãi trong trái tim mọi người...

"Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau!"

Mong rằng, anh sẽ vui!

Bạn Chung! Như anh đã nói, anh chưa từng viết. "Tình yêu IRS" là bài viết đầu tiên, do tình cờ được "mời" tham dự buổi lễ. Bài gửi cho Chung là thứ hai. Anh không nghĩ nó lại mang nhiều ý nghĩa với Chung đến thế. Ở những người bình thường, bài viết này thuộc dạng "Thư trả lời". Không có gì đặc biệt. Trước thời điểm này, với Chung, anh vẫn nghĩ như thế.

Có lẽ ,khi con người ta thiếu điều gì, sẽ thấy quý cái đó. Chỉ có cách lý giải ấy mới giải thích được tại sao "Thư trả lời lại"của Chung lại hay đến mức như vậy. Anh cũng không nhận ra được mình ở trong đó nữa.

Anh có thói quen, khi nhìn nhận sự vật, bao giờ cũng "bay" hơn cái nó vốn có một chút. Nhìn con người cũng vậy, tốt hơn con người thực của họ một chút. Không phải bịa ra. Bản chất người ta là như thế. Nhưng vì một lý do nào đó, nó bị "che khuất" đi. Anh chỉ làm mỗi việc là chỉ cho họ thấy.

Trong công việc cũng thế. Luôn dành thuận lợi cho đồng đội, hơn một chút những cái họ đáng được hưởng. Chính nhãn quan này đã giúp anh lớn lên rất nhiều, và cũng được rất nhiều.

Anh mừng vì thấy Chung đã có cái nhìn ấy rồi đấy. Ít ra là đối với anh. Phải nhìn với con mắt ấy thật rộng nữa, thật sâu nữa. Chung sẽ thanh thản và vững vàng hơn rất nhiều. Đương nhiên sẽ khó tránh khỏi thiệt thòi trước mắt. Chung đừng tiếc. Nếu mất là cái nhỏ, lúc được sẽ là cái lớn và bền vững.

Có một lần nào, anh comment với bạn thu.nk rằng:"Một khi em hiểu được, có những cuộc chia ly mà lỗi không thuộc về một ai, tức là em đã "chín" rồi đó". Nếu lúc ấy cái đang có bị mất đi, nghĩa là nó còn "xanh". Đừng ân hận. Cái đến sau sẽ "chín" hơn nhiều.

Một lần nữa anh chúc Chung toại nguyện.

Hôm nay, khi bài viết này được đăng lên, đã có người trách em vì đáng lẽ người viết bài về "anh" phải là em. Nhìn bề ngoài, em là người tiếp xúc với anh nhiều nhất, nhưng thật ra cơ hội để hiểu về anh, về tâm hồn anh thì không có nhiều. Em thấy khâm phục chị Chung vì chị có thể hiểu và chia sẻ nhiều điều với anh..... Có lẽ em chưa đủ lớn!

Bác BDT ơi! Người ta chỉ có thể chết vì yêu , chứ không ai sợ yêu đến mức phải chết cả. Hơn nữa, nếu yêu mà phải chết, thì cũng là chết trong sung sướng đấy chứ. Đằng này lại có em Ch đứng ra đảm bảo nữa. Tội gì mà không yêu ! Cơ hội ngàn năm có một đấy.

Chớ có bỏ lỡ bác BDT nhé!

Trời, bài viết của em Chung.Pth hay quá với cách viết thật đúng là của dân báo chí, của dân viết văn chuyên nghiệp. Chả là Chung đã tốt nghiệp ĐH Báo chí ra mà. Tôi rất có may mắn được biết điều đó về Chung trước nhiều người chẳng qua tính tôi hay tò mò hay nói nôm na là hay quan tâm tới người khác...vậy thôi.

Tôi là người gọi là thích viết nhưng thực ra viết không hay cũng như hát không hay nhưng hay hát ấy mà, chỉ được mỗi cái nhiệt tình....nhiều khi hơi "quá mức." làm nhiều người chắc không vừa lòng.

Bài viết của Chung về anh XT đề cập về tình yêu và cuộc sông. Thực tế bản thân tôi cũng như nhiều người khác đều có những tâm sự riêng tư kiểu như vậy trong quá khứ và mỗi người một vẻ, chỉ khi nào có cảm hứng thực sự hay có bạn tâm giao mới có thể trút bầu tâm sự được.

Bài tự sự như của anh XT gửi em Chung và được Chung biên tập lại thật sự là một sự "dũng cảm" và thẳng thắn tôi nghĩ khó có ai có thể làm được.

Tôi thì thấy đề tài về tình yêu và cuộc sống đã, đang và sẽ rất hay nhưng tôi rất muốn thể hiện cho độc giả của blog IRS một bài viết tự sự hay viết về muôn mặt đời thường của TT CK trong thời gian không lâu nữa khi mà TTCK VN đang rực lửa và có nhiều điểm tương đồng với TTCK VN những năm 2006 -2007.

Các bạn hãy chờ nhé.

LTN

:) Hôm nay em đang hăng say làm việc thì anh NTH vào phòng gọi: "Thư ơi em có đối thủ rùi, vào blog ngay!" Trùi đất tưởng ai chứ em đâu có dám nhận mình là đối thủ của chị Chung đâu! Bài chị viết về a XT hay quá! Nhưng em nghĩ người viết văn dù giỏi đến đâu mà nhân vật chính để viết ko có những điều hay, điều đáng để nói và ngợi ca thì cũng ko thể hay đc! Vấn đề ở chỗ người viết đã hay mà người đc viết về thì cũng quá tuyệt vời! Vậy là ta có 1 bài viết hay hoàn hảo! Hì

Chung viết hay quá về anh XT, anh thật nghị lực. Tôi không có được nghị lực như anh vì có thể khi trẻ tôi không nghèo được như anh , nhưng tôi mong sẽ được đủ lớn như anh và có người nào đó sẽ nhìn tôi và viết " anh cũng là người có bản lĩnh và đủ lớn"...

Nói với tam.ntt: Sau này, khi tìm bạn, để hiểu rõ về người bạn, thì ban đầu, em đừng nghe họ nói nhiều về mình.Cách tốt nhất là em cứ để họ bộc lộ với thế giới xung quanh, càng nhiều càng tốt. Đó mới là “chất”của họ.Còn nếu em tin ngay vào những điều họ nói với em, có thể là em rất thích, anh nghĩ , chưa chắc em đã hiểu hết về người ta đâu.

Mong em tìm được người bạn ưng ý.

Anh XT a,
Em biết, thế nào rồi anh cũng sẽ nói "Anh không nhận được ra mình" trong bài viết của em :). Lý do ư? Vì lúc nào anh cũng sống vì những người mình thương yêu, vì anh đã từng nói "anh luôn coi nhẹ những thứ thuộc về bản thân mình"... Anh là thế!

Chẹp chẹp, qua những gì anh nói với anh BDT, em còn "phát hiện" ra một điều về anh nữa nhé: Thích "xúi giục" người khác tận dụng cơ hội của mình :))... Em nói cho anh biết điều này nhé, nếu có nhiều các anh "yêu" em về những câu chữ của mình, thì còn có nhiều hơn thế các chị em "yêu" anh về câu chữ của anh đấy. Anh nói với anh BDT như thế, khác nào bật đèn xanh cho chị em. Các anh em, các chị em mà "lao" vào "yêu" anh, "yêu" em, có khi người "chết" không phải là họ, mà là anh, là em đấy! :))

@tam.ntt: tam.ntt à, mỗi một con người là cả một thế giới bí ẩn để chúng ta khám phá. Những gì chị nói về anh XT trong bài viết này có lẽ chỉ "chạm" tới một phần rất nhỏ trong cái thế giới rộng lớn ấy thôi... Phần còn lại của thế giới, có thể em sẽ có nhiều cơ hội để cảm nhận hơn chị đấy!

Chị cũng đồng ý với anh XT, có khi, trong im lặng, mình lại có thể hiểu hơn về một người...

@LTN: Em lúc nào cũng háo hức chờ đón các bài viết của anh ^^.

@thu.nk: Chị em mình sao lại là "đối thủ" của nhau được, phải là những người "cùng hội, cùng thuyền" mới đúng chứ, em nhỉ! :D

@Winner: Anh cứ "mạnh dạn" chia sẻ đi, em tin rồi anh sẽ "nhận được" những điều hơn cả anh mong muốn đấy! :)

VC! Ôi chung em ơi! Anh thật ngưỡng mộ em! Một người phụ nữ thủy chung! VC!
=))

Em Chung à! Anh vẫn nghĩ rằng, mình rất tự tin trước phái yếu. thế mà với em Chung, anh thua mất rồi. Em “đọc” giỏi, đối đáp nhanh, và còn đáo để nữa.

Chồng em sau này, khó mà “thoát” được với em lắm.

Câu chuyện có thể đã cũ nhưng biết đâu lại có thể là một góc nhìn khác về một ý được đề cập trong "nguyên liệu" của bài NÓI VỀ ANH.

...................................
1.000 con hạc giấy

Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn...
Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau.
Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bật khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.

Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

@HNC: VC! HNC, em cứ đợi anh mãi... Và rất vui vì anh đã tới! :)

Nhưng mà, "Người phụ nữ thủy chung" là ai vậy anh? Chắc không phải là em rồi, vì... đã có "ma" nào dám rước em về làm vợ đâu ạ. Như thế, sao biết có thủy chung hay không :)).

@XT: Hứ hứ, anh nói em "đáo để", anh nói "chồng em sau này khó mà thoát được em"... Như thế, ai mà dám lấy em về làm vợ nữa chứ? Hu hu, em mà ế chồng, kể cũng tội cho em lắm!:))

Anh nói "thua" em, vì anh muốn "nhường nhịn" em, phải không ạ! Thế đấy, "Làm anh thật khó", anh nhỉ! :D

Về câu chuyện "1000 con hạc giấy":

Em đã đọc rất nhiều những câu chuyện và có thể quên đi không ít trong số ấy. Nhưng "1000 con hạc giấy" đã và sẽ là một câu chuyện mà em nhớ mãi...

Có thể, BBT sẽ đưa câu chuyện lên làm bài chính. Vì thế, phần comment của bài viết, em sẽ dành lại...

Em chỉ muốn nói một điều, vì nó liên quan đến bài viết của em, đó là: Em cảm nhận được sự trân trọng của anh XT dành cho người con gái trong mối tình đầu của mình!

Cảm ơn Anonymous rất nhiều!