5 tháng 10, 2009

HAI BIỂN HỒ


Người ta nói rằng ở Palextin có hai biển hồ... Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống cũng bị bệnh. Không một ai muốn sống ở gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây ở đây tốt tươi nhờ nguồn nước này...

Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó mà tràn qua các các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.

Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng...

Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình. "Sự sống" trong họ rồi cũng chết dần, chết mòn như nước trong lòng biển Chết mà thôi!

8 comments:

Ý nghĩa của "chia sẻ" là "cho". ngược lại là "nhận". Trong hai người, "cho" và "nhận", ai là người hạnh phúc hơn?

giả sử có một đôi trai gái yêu nhau. "Độ yêu" của hai người không bằng nhau. Người con trai yêu nhiều hơn người con gái.

Đương nhiên, người con trai sẽ "cho" nhiều và được "nhận" ít. Ngược lại, người con gái trong cuộc tình này sẽ "cho" ít và được "nhận" nhiều.

Thử hỏi ai là người hạnh phúc hơn?

Thông thường, người ta cảm thấy hạnh phúc khi được nhận từ người mình yêu. Nhưng vì "độ yêu" của người con gái chưa đủ lớn nên mặc dù nhận được nhiều vẫn không cảm thấy hết.

Ngược lại người con trai, nhận được ít, nhưng có "độ yêu" lớn (cho nhiều ) nên sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Trường hợp người con trai yêu đơn phương, tức là chỉ cho mà không được nhận thì sẽ thấy rất rõ: Ai sẽ là người hạnh phúc hơn?

Khi đó cảm nhận của người con gái bằng không. Còn người con trai, đương nhiên là phải khác không. Xét về toán học, hạnh phúc của người con trai sẽ gấp vô cùng lần người con gái.

Nói như thế có nghĩa là, khi bạn chia sẻ tức là bạn đang "chạm" tới cái hạnh phúc rồi đó.

Đây là câu chuyện em đọc được trong một quyển sách giáo khoa cũ của em trai mình. Em thấy câu chuyện hay và ý nghĩa nên post lên để chia sẻ cùng mọi người…

Cũng giống như anh XT, để hiểu rõ hơn một vấn đề, em thường “bình thường hóa” vấn đề ấy thành những thứ thật gần gũi và thân quen với mình để cảm nhận. Em thích cái cách liên tưởng câu chuyện Hai biển hồ thành câu chuyện Tình yêu của anh.

Nhưng tình yêu lại là một đề tài muôn thủa và mỗi người có thể sẽ cảm nhận theo một chút riêng của mình. Em trở lại câu chuyện của anh nhé...

Trong trường hợp một đôi trai gái yêu nhau. “Độ yêu của hai người không bằng nhau”. Người con trai yêu người con gái nhiều hơn... Em không có ý kiến vì chữ “độ yêu” ở đây vô cùng lắm. Có thể hơn kém nhau một chút. Có thể hơn kém nhau rất nhiều. Cũng có thể một bên là tình yêu, còn bên kia chỉ là sự thương cảm... Và ở mỗi mức độ, em lại cảm nhận chữ “hạnh phúc” rất khác nhau...

Trường hợp yêu đơn phương thì sao nhỉ? Em lại nghĩ đến hai chữ đau khổ hơn là hạnh phúc...
Liệu rằng người con trai có hạnh phúc không khi cái mà anh ấy “cho đi" lại không phải là cái mà người ta muốn nhận?
Liệu rằng người con trai có hạnh phúc không khi anh ấy “cho đi” và mong muốn được “nhận lại” nhưng kết quả chỉ là sự im lặng hoặc ùa chạy, né tránh…?
Liệu rằng người con trai có hạnh phúc không khi cái mà anh ấy “cho đi” có khi lại gây phiền phức và áy náy cho người khác?

Nói như thế có nghĩa là, chúng ta hãy cứ “cho đi” và đừng đòi hỏi được nhận lại? Chúng ta hãy cứ “cho đi” nhưng làm sao phải đúng người và đúng cách?
Phải chăng, đó mới là hạnh phúc?

Em Chung này! Ở đây anh chỉ có ý so sánh hạnh phúc tương đối giữa người con trai và người con gái trong tình yêu đơn phương. Vì không yêu lại, chắc chắn cảm xúc của người con gái phải bằng không. Và với cô ta hạnh phúc trong mối tình này đương nhiên cũng bằng không.

Vấn đề còn lại ở người con trai. Anh ta có hạnh phúc hơn người con gái hay không?

Anh đồng ý với Chung: Nhiều trường hợp, tình yêu đơn phương chỉ mang lại khổ đau. ( Cảm xúc của người con trai lúc này là con số âm khác không ). Nhưng em Chung có hiểu được rằng: Khổ đau cũng là một phần của hạnh phúc hay không? Có hạnh phúc lớn lao nào mà không qua khổ đau không?

Theo anh, qua mối tình đơn phương này, người con gái không được một cái gì hết. Còn người con trai sẽ lớn lên ( kể cả trong đau khổ ). Họ sẽ nhận diện được: thế nào là tình yêu đích thực! Thế nào là khổ đau! Thế nào là hạnh phúc! Và họ sẽ biết đặt tình yêu của mình đúng chỗ sau này.

Cái mà em cho là họ bị mất, thì anh nghĩ, họ lại được. Đương nhiên cái "được" còn lâu mới trọn vẹn. song chắc chắn có ý nghĩa hơn nhiều so với con số không của cô gái kia.

Trong toán học, bất kể một số nào, dương hay âm, nhỏ hay lớn, cũng đều gấp vô cùng lần con số không. Chả lẽ một ai đó lại so bì mình với con số không hay sao?

Khi nào người ta "cho" mà đã cảm thấy hạnh phúc, thì chỉ cần" nhận" lại, dù là ít ỏi, người đó sẽ thấy hạnh phúc ấy được nhân lên bội phần. Không cần đòi hỏi.

Anh tin người như em sẽ nhận được rất nhiều đấy.

Cảm ơn anh vì đã tận tình giảng giải cho em!^^. Em đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần những điều anh viết và em tin mình đã hiểu được tất cả những gì anh muốn nói...

Nếu có một vở kịch giữa cuộc đời và hai nhân vật chính là chàng trai yêu đơn phương và cô gái... Em sẽ xung phong để được nhận vai chàng trai, anh ạ! Em cũng muốn là người "cho đi", là người trải qua đau khổ để cảm nhận dược tận cùng của hạnh phúc và biết trân trọng những gì mình đang có...

Còn một người như em, không hẳn khi nhận được nhiều đã cảm thấy hạnh phúc anh ạ :).

Cảm ơn anh, vì tất cả!

Em Chung này! Anh phải nói thêm với em điều này nữa: "Không đòi hỏi", đó là sợi chỉ xuyên suốt trong các cuộc tình mà người con trai cần phải có nếu như họ muốn dành được hạnh phúc lớn. Nhưng với người con gái thì sao? Nếu cũng làm như thế, thì quá thiệt thòi và không công bằng. Theo anh, tình yêu và hạnh phúc gia đình với người con gái là tất cả. Nếu họ hy sinh mà không được đáp lại, họ sẽ mất hết. và sẽ để lại vết thương không thể xóa được.

Vở kịch cuộc đời mà em nghĩ ra, chỉ đúng cho phái nam thôi.Nếu có mất họ vẫn còn sự nghiệp. Em là nữ, không được nhập nhầm vai. Và em cũng đừng có học anh nhé. Mỗi người đều không giống nhau ở sức chịu đựng.

Chúc em toại nguyện.

Vâng! VC! Sự chia sẻ bao giờ cũng có nhiều ý nghĩa!
VC! Và tôi luôn mong rằng mọi người sẽ chia sẻ với nhau nhiêù hơn! ;))

Cho và nhận ai cũng đều hạnh phúc, hạnh phúc tột đỉnh đúng không các bạn.? Điều đó đặc biệt đúng trong quan hệ vợ chồng ..... Vậy thì cãi nhau, tranh luận nhau nhiều làm gì?

Không tin các bạn cứ thử .... xem....

@XT: Anh XT à, những gì em đã trải qua đã giúp em hiểu được phần nào sự khác nhau giữa người con trai và người con gái... Với em, tình yêu, hạnh phúc gia đình cũng là tất cả, anh ạ.

Vở kịch nào cũng phải bắt nguồn từ cuộc sống. Cuộc sống vốn muôn màu. Em đã tưởng tượng ra vở kịch người con trai yêu đơn phương, thì cũng có thể tưởng tượng ra những vở kịch khác lắm chứ... Em sẽ không nhập nhầm vai đâu, vì em là nữ. Nhưng nếu có thể, em vẫn muốn được "hóa thân" thành nhiều nhân vật khác nhau. Có thể là nhân vật nữ yêu đơn phương. Có thể là nhân vật nữ được yêu. Và cũng có thể là nhân vật nữ đang hạnh phúc trong tình yêu nữa. Em muốn được trải nghiệm để cảm nhận và chia sẻ, anh ạ.

Những gì anh đạt được là những gì em và nhiều khác mong muốn... Dù vậy, em cũng không thể học anh được. Như anh nói, khả năng và sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Và quan trọng, em là nữ. Em không thể đánh đổi...

Em cũng chúc anh toại nguyện!

@HNC: Welcome anh đã trở lại và chia sẻ cùng mọi người! VC!

@Anonymous: Em đồng ý, cho và nhận ai cũng đều hạnh phúc, hạnh phúc tột đỉnh. Điều đó không chỉ đặc biệt đúng trong quan hệ vợ chồng đâu ạ :)). Nhưng đây không phải là mọi người đang tranh luận, đang cãi nhau... Mọi người cũng đang chia sẻ, đang "cho" và "nhận", Anonymous ạ... Không tin, Anonymous cũng thử xem nhé! :)). Chúc Anonymuos ngày mới nhiều niềm vui!