29 tháng 11, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Tác phẩm dự thi "IRS trong tôi" - Đơn ca: Nhớ gấp ngàn lần hơn

Tác phẩm dự thi "IRS TRONG TÔI": Đơn ca - Nhớ gấp ngàn lần hơn
Ca sĩ dự thi: Lê Ngọc Lâm

Đẹp zai, phong độ ngời ngời, nhưng bao năm nay, dân làng chứng IRS vẫn thấy cảnh anh chàng hotboy Lê Ngọc Lâm (Phòng Dịch vụ Chứng khoán) "đi sớm về trưa... một mình".

Tình hình là rất tình hình, trong cuộc thi "Bản sắc IRS", anh chàng Lê Ngọc Lâm lại cất cao giọng hát đầy nội lực và truyền cảm của mình trong ca khúc "Nhớ gấp ngàn lần hơn". Không biết, "nỗi nhớ" ấy đã được gửi đến "bóng hồng" nào mà khiến chàng hotboy của chúng ta hát say mê thế, tha thiết thế?!

Hãy cùng lắng nghe và bình chọn cho anh ấy nhé!

28 tháng 11, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Tác phẩm dự thi "IRS TRONG TÔI" - TÌNH YÊU IRS


Tác phẩm dự thi "IRS TRONG TÔI": TÌNH YÊU IRS 
Tác giả: XT (Nhà đầu tư IRS)

Có lẽ, tôi không cần phải nói gì nhiều về Bài viết quá sức tuyệt vời này, vì tự nó đã chứa đựng tất cả. Với cách hành văn độc đáo, xuất sắc và những tình cảm chân thành, xuất phát từ trái tim, tác giả đã chiếm trọn cảm tình và cảm phục ở người đọc. Càng đọc, càng thấy hay. Càng đọc, càng thấy thấm thía. Càng đọc, càng thấy... không thể chê vào đâu được!

Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận nhé..

*******

Từ trước tới nay, tôi luôn nghĩ rằng mình là khách hàng thân thiết của IRS. Bao nhiêu ngày, tháng, năm, tôi không nhớ nữa, chỉ biết rằng: lúc nào IRS cũng nằm trọn trong tâm tưởng tôi.

Cho đến một ngày, biết mình đã lầm – Ngày kỷ niệm 2 năm Mr. Market. Lần lượt nhiều hình ảnh lướt qua. Từ buổi đầu sơ khai đến những chuyến đi dã ngoại đông vui. Không có tôi. Lúc này, tôi mới hiểu rằng, mình hoàn toàn chỉ là anh lính mới. (Thời gian tôi ở IRS khoảng 4-5 tháng). Một chút chạnh lòng. Tôi quyết định vào trang Blog này để tâm sự.

Tôi đến với IRS hoàn toàn ngẫu nhiên. Buổi đầu không để lại trong tôi một ấn tượng nào hết.Nơi đây lại xa nhà (so với các sàn khác). Tóm lại, rất nhiều thứ bất tiện. Dần dần, tôi phát hiện ra rằng: nhiều người cũng giống như mình. Họ lặn lội từ xa đến, chứ không chịu vào các sàn gần nhà. Tôi hỏi họ ‘’Tại sao lại như vậy ?’’. Họ trả lời ‘’Tại duyên số’’. Thế là từ đấy, tôi bắt đầu có ý nghĩ tìm hiểu về cái gọi là ‘’duyên số’’ này. Tại sao IRS lại hấp dẫn đến thế? Nhà đâu tư một khi đã đến là đọng lại, không thế trôi được.

Đã có nhiều lời giải thích tại các buổi giao lưu của NĐT: nào là gần gũi, thân mật, nhiệt tình, chu đáo vv…. hơn hẳn các sàn khác . Họ nói rất đúng, song tôi vẫn cảm thấy còn có một điều gì đó chưa bật ra được. Sắp xếp lại những sự việc, cảm xúc đã qua, tôi khắc khoải nghĩ: Phải lần tìm...

Bắt đầu từ việc đơn giản nhất: Tôi có thói quen đến sàn rất sớm. Chưa có ai cả, ngoài chị lao công. Trong lúc chị làm việc, chúng tôi thường trò chuyện với nhau về công việc, gia đình, sở thích… Và trước khi ra khỏi phòng, bao giờ chị cũng pha cho tôi một cốc cà phê, kèm theo câu ‘’Em mời anh !" Đương nhiên, tôi luôn đáp lại bằng lời cảm ơn. Cứ như thế, hết ngày nọ qua tháng kia. Rồi một ngày thứ hai đầu tuần, không thấy chị (chị xin nghỉ vì việc gia đình). Tất nhiên là không có cốc cà phê. Tôi cảm thấy thiếu một cái gì. Không phải là cà phê, vì tôi không có nhu cầu, mặc dù sáng nào cũng được uống. Và hôm đó tôi uống trà như mọi người. Cái mà tôi thấy thiếu chính là những phút trò truyện cởi mở và câu cuối cùng bao giờ cũng là ‘’em mời anh’’.

Điều tôi muốn nói ở đây chính là nét văn hóa. Ở IRS, nó có ngay trong những người lao động giản đơn nhất.

Công việc của chúng tôi thường ngày là giao dịch mua bán thông qua người của IRS. Nhiều khi tôi có ý nghĩ: Nếu IRS đầu tư chiều sâu theo hướng công nghệ cao như một vài sàn khác, thậm chí hơn hẳn như thay thế người nhập lệnh bằng rô-bốt, thì chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có sai sót. Hiệu quả công việc sẽ là 100%. Khi đó thì như thế nào nhỉ? Không nỗi buồn , không niềm vui, không cảm xúc. Nếu điều đó là hiện thực, tôi tin là IRS sẽ rất vắng khách. Riêng tôi, thay vì phải ngồi ở IRS, tôi đặt một rô-bôt ngồi cạnh rô-bôt của IRS để nhập lệnh !

Sở dĩ lan man thế này bởi vì tôi sắp đề cập tới cái cốt lõi của vấn đề. Đó là CON NGƯỜI. Nhiều khi, muốn nhận biết được ý nghĩa những gì đang xảy ra, người ta thường dùng phương pháp giả định: Giả sử không có nó, hoặc có cũng như không, lập tức ta thấy rõ giá trị những việc làm bình thường nhất. Điều đó có nghĩa là: Chính con người IRS tạo nên đặc thù, nhân cách rất riêng thu hút các NĐT. Nhân cách đó toát lên ở mọi lúc, mọi nơi, từ việc làm nhỏ nhất. Đó là đặc tính: quên bản thân mình vì khách hàng- một đặc tính mang đầy ý nghĩa nhân văn.

Vậy, cái gì thúc đẩy các bạn làm việc này? Thu nhập cao ư? Tôi nghĩ là không. Hy vọng về sự ổn định nghề nghiệp ư? Cũng chưa hẳn là như thế. Vậy thì vì cái gì ? Vẫn chưa có lời giải đáp...

Hàng ngày, chúng tôi như những anh lính kiêu binh, chỉ biết ra trận tìm kiếm vinh quang, để lại đằng sau bao ngổn ngang nơi chiến trường. Các bạn lại miệt mài, cần mẫn thu dọn và chuẩn bị những gì thuận lợi nhất cho chúng tôi ngày hôm sau.

Nhiều khi tôi tự hỏi: Ở các bạn không có sự riêng tư nào sao? Gần trọn thời gian và sức lực trong một ngày các bạn đã dành hết cho chúng tôi. Tất cả là vì cái gì? Tôi tin rằng, phải có một cái gì đó rất lớn lao. Xin cảm ơn các bạn -những người làm nhiệm vụ chăm- sóc- khách- hàng.

Những buổi sự kiện ngoài giờ giao dịch để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Cả trăm con người tham dự mà không một ai cảm thấy lạc lõng, ngại ngùng. Tất cả như đang được sống trong chính ngôi nhà của mình. Tin cậy, ấm áp. Các bạn như những con ong chăm chỉ, tỏa đi mỗi người một việc, đến từng khách hàng: tìm ghế cho người đang phải đứng, phát bản tin hàng ngày, rồi mời nhau những quả ổi xinh xinh... Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, lời nói, hết thảy không một ai trong số các bạn giữ lại làm của riêng cho mình. Tất cả trao hết cho chúng tôi, không hề đòi hỏi. Và lúc nào trong tôi cũng miên man câu hỏi chưa có lời giải đáp: Tất cả vì cái gì?

Tôi hiểu rằng: các bạn đang làm một việc cực kỳ lớn lao mà ngay cả chính bản thân mình cũng chưa nhận thức hết được. Đó là chiến lược dùng người của IRS. Một chiến lược quyết định đến tên tuổi và đẳng cấp của Công ty, không một sàn nào theo được. Trên vai các bạn đang gánh vác nhiệm vụ cao cả, vậy mà lại coi nó như một bản năng thường ngày. Thế mới biết rằng: nghệ thuật đỉnh cao bao giờ cũng bình dị và dễ gần nhất.

Với ý tưởng của các đạo diễn, các bạn nhập vai một cách hết sức xuất sắc và đã thành công trong việc chinh phục NĐT, gắn chặt tình cảm của họ với IRS.

Tôi không còn lời nào để ngợi ca hơn được nữa.

Rất hiếm hoi tôi mới có dịp sinh hoạt ngoại khóa. Cái gì với tôi cũng gây cảm xúc mới mẻ. Hôm đó, vì biết tôi thích âm nhạc nên có bạn đã khoe ngay rằng: cuối buổi cả nhóm sẽ hát tặng chúng tôi một bài hát.Tôi gật đầu thiện cảm và chờ đợi.

Bài hát sha la la với nhịp điệu cha cha cha sôi động. Sau này tôi có tâm sự lại “Nếu trên sàn Karaoke các em sinh động 10 phần thì hôm ấy chỉ còn 1”. Có thể đòi hỏi của tôi hơi chuyên nghiệp, nhưng lỗi không phải của các bạn. Phòng ốc, trang âm, khán giả, tất cả chưa tôn được lời ca và vũ điệu. Tôi đã cùng hát và những muốn biến mình thành trăm khán giả để hòa nhịp với các bạn. Hôm đó, các bạn đã làm tất cả những gì có thể làm được.

Phải qua buổi lễ kỷ niệm đó tôi mới tìm được câu trả lời: chính các bạn đã thấm đẫm tình yêu với IRS và từ đó lan tỏa sang chúng tôi - những NĐT. Chỉ có tình yêu lớn lao đó, các bạn mới đủ sức mạnh vượt qua tất cả để làm nên biểu tượng IRS hôm nay. Công sức của các bạn chính là những viên gạch xây nên ngôi nhà hạnh phúc cho tất cả chúng ta!...

Mải tìm tòi, đã có lần tôi đánh bạo nhìn thật sâu vào mắt EM. Một thoáng bối rối, vì EM không hiểu tôi đang tìm cái gì ở trong đó.

Để nói điều cuối cùng trong bài viết này, tôi chỉ có thể nói rằng: Tôi đã thực sự yêu EM – IRS. Yêu bằng tất cả rung động của trái tim mình !

IRS tháng 9 năm 2009

NHỊP SỐNG IRS: Tác phẩm dự thi "IRS TRONG TÔI" - Màn trình diễn thời trang đặc sắc

Tác phẩm dự thi "IRS TRONG TÔI": Màn trình diễn thời trang đặc sắc với chủ đề "Lễ hội ẩm thực tứ xứ chào mừng kỷ niệm Hà Nội 1.000 năm 1 tháng 10 ngày". 

Tiết mục đã đạt giải Đặc biệt trong cuộc thi "Bản sắc IRS" - diễn ra vào tháng 11/2010 và để lại ấn tượng "đẹp dã man, đến con ngan cũng phải gật gù" trong lòng người xem. 

Tác giả dự thi: Việt Hùng - Hữu Dũng (Phòng IT).


NHỊP SỐNG IRS: Những quý bà siêu giàu trên sàn chứng khoán

Trong vài tháng qua, nhiều nữ doanh nhân đã bất ngờ lộ diện, lọt tốp những người giàu nhất trên sàn chứng khoán.
 
    Trong khi đó, có những nữ doanh nhân ẩn danh, ngoài sàn cũng lộ khối tài sản khổng lồ, lên tới hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Họ là những cái tên hoàn toàn đủ tiêu chuẩn đứng trong giới siêu giàu Việt Nam.

    Thay đổi bảng xếp hạng

    Bản cáo bạch sáp nhập giữa VIC và PFV vừa được Tập đoàn Vingroup công bố trong tuần cuối tháng 11/2013 được giới đầu tư soi rất kỹ bởi đây là doanh nghiệp (DN) đóng góp 3 trong số 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

    Thông tin mà hiều nhà đầu tư (NĐT) quan tâm trong bản báo cáo là: trong cơ cấu sở hữu tập đoàn này xuất hiện 2 cái tên mới với lượng cổ phần nắm giữ đều trên 1%, tương đương với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, gây tò mò nhất là cái tên Phan Thu Hương (44 tuổi), Tổng giám đốc của CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.

    Theo bản cáo bạch, bà Phan Thu Hương hiện đang sở hữu hơn 11,64 triệu cổ phiếu VIC của Vingroup, tương đương 1,25% cổ phần của tập đoàn này. Với mức giá 68.000 đồng/cp hiện tại, bà Hương đang sở hữu 791 tỷ đồng.

    Rất nhiều tên tuổi nữ doanh nhân có tài sản lớn

    Với số tiền được công bố thông qua số cổ phiếu niêm yết trên sàn nói trên, bà Phan Thu Hương đã lọt vào tốp 20 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

    Gần đây, dư luận cũng khá ồn ào với thông tin nữ doanh nhân kín tiếng của Tập đoàn Nam Cường, bà Lê Thị Thúy Ngà sở hữu gần 90% cổ phần của tập đoàn, trị giá hàng nghìn tỷ. Nếu cổ phiếu của DN này lên sàn, bà Ngà được dự đoán có thể giàu vượt bầu Đức - người đang chiếm giữ vị trí thứ 2 trong số những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

    Trước đó, hồi cuối tháng 9/2013, các NĐT đã bất ngờ đón nhận thêm một phụ nữ gia nhập top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán là bà Vũ Thị Hiền - vợ ông Trần Đình Long - Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát.

    Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng dựng đứng, gần gấp đôi, từ đầu năm tới nay đã khiến tài sản của bà Hiền cũng tăng tướng ứng lên trên 1.200 tỷ đồng. Với mức giá HPG 40.500 đồng/cp hiện tại (27/11), bà Hiền đang hơn người đứng thứ 11 là ông Đặng Thành Tâm hơn 50 tỷ đồng.

    Bên cạnh các gương mặt mới nổi lên mạnh mẽ, trước đó, giới đầu tư đã khá quen thuộc với những cái tên như chị em bà Phạm Thu Hương - Phạm Thúy Hằng (Vingroup) và bà Nguyễn Hoàng Yến (Masan Group).

    Dù thông tin cá nhân không nhiều nhưng bà Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng rất nổi tiếng với vị trí thứ 4 và thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất trên TTCK, với chức vụ cùng là phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup và là vợ và em vợ của ông Phạm Nhật Vượng - tỷ phú Việt đầu tiên được Forbes vinh danh. Hai chị em bà Hương đang nắm giữ tổng cộng hơn 81 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 5,5 nghìn tỷ đồng.

    Phận nữ gánh trách nhiệm lớn

    Hiện tượng có thêm nhiều phụ nữ lọt vào tốp đầu danh sách những người giàu nhất Việt Nam hoặc xuất hiện trên thương trường với khối tài sản được đánh giá rất lớn, trong đó có không ít người nắm giữ các chức vụ quản lý cao cho thấy phái đẹp cũng đang gánh trách nhiệm to lớn tại các DN lớn trong nền kinh tế dù công việc kinh doanh cũng rất khốc liệt.

    Bên cạnh hai nữ phó chủ tịch Hương-Hằng của Vingroup, bà Nguyễn Hoàng Yến, phu nhân Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang cũng đang nắm một khối tài sản khổng lồ với gần 22 triệu cổ phiếu MSN, trị giá gần 1.830 tỷ đồng. Bà Hoàng Yến hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị và là cổ đông cá nhân lớn nhất tại tập đoàn này.

    Một gương mặt mới xuất hiện trong tốp 20 người giàu nhất TTCK trong thời gian gần đây là bà Trần Thị Thu Diệp, người đang nắm giữ hơn 19,4 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 780 tỷ đồng.

    Các nữ doanh nhân thành đạt đang gánh trên mình nhưng trọng trách lớn

    Cũng xếp trong tốp 50 người giàu nhất TTCK còn có những gương mặt nữ khác như: bà Đặng Ngọc Lan vợ “bầu Kiên” (hiện nắm hơn 38,5 triệu cổ phiếu Ngân hàng ACB, trị giá hơn 600 tỷ đồng); bà Phùng Minh Nguyệt và Trần Thị Minh Nguyệt (mỗi người nắm giữ 7 triệu cổ phiếu MSN, trị giá gần 590 tỷ đồng)…

    Nếu soi vào tiêu chí "Câu lạc bộ siêu giàu" vừa được một công ty của Singapore và một ngân hàng nổi tiếng của Thụy Sĩ công bố hồi tháng 9/2013, trên sàn chứng khoán đã có 6 phụ nữ nằm trong danh sách 195 người giàu nhất Việt Nam này.

    Bên ngoài sàn, các gương mặt như bà Lê Thị Thúy Ngà, bà Nguyễn Thị Nga (lãnh đạo cao nhất của tập đoàn BRG, cựu Chủ tịch Ngân hàng Teckcombank, chủ tịch HĐQT Ngân hàng SeABank, chủ tịch HĐQT CTCP Intimex Việt Nam), bà Thái Hương (NH Bắc Á, TH True Milk), bà Lê Hồng Thủy Tiên (Chủ tịch tập đoàn hàng hiệu IPP), bà Đỗ Thị Kim Liên (người lập lên Bảo hiểm AAA)… có thể cũng là các nữ doanh nhân siêu giàu, đang gánh trên vai những DN hàng trăm, nghìn tỷ đồng.

    Có thể thấy, nhiều trong số các phụ nữ giàu có trong và ngoài sàn chứng khoán thực chất đang ghé vai gánh vác công việc cùng chồng trong DN của gia đình. Họ đứng tên một số lượng lớn cổ phiếu cũng như giữ những chức vụ cao tại các DN này.

    Tuy nhiên, cũng có không ít các nữ doanh nhân đang là trụ cột của.Khá nhiều nữ lãnh đạo DN tài giỏi cũng đang vươn lên thành những cổ đông lớn với tài sản cũng xấp xỉ mức “siêu giàu” như: Mai Kiều Liên (Vinamilk), Phạm Thị Việt Nga (Dược Hậu Giang), Nguyễn Thị Mai Thanh (Cơ điện lạnh REE), Cao Thị Ngọc Dung (PNJ)…

    Cộng đồng DN Việt Nam cũng đã chứng kiến nhiều nữ doanh nhân lừng danh và có thể tài sản của họ cũng không hề thua kém so với những nữ tướng siêu giàu thời nay như: cụ bà Tư Hường ngân hàng Nam Á; cụ bà Lương Thị Điểm người tạo dựng Vàng bạc Bảo Tín…
    (Theo VEF)

27 tháng 11, 2013

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Bức thư tình tuyệt hay Trịnh Công Sơn gửi người yêu 16 tuổi

Dao Ánh khi 16 tuổi, đang là nữ sinh cấp 3 trường Đồng Khánh (Huế) đã là nàng thơ của Trịnh Công Sơn. Mối tình kéo dài từ năm 1964 đến 1967, chất chứa biết bao hoài niệm. Chúng tôi xin giới thiệu một bức thư tình tuyệt hay của Trịnh gửi Dao Ánh...


Ngô Vũ Dao Ánh (lúc 16 tuổi) và Trịnh Công Sơn thời trẻ (Ảnh do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cung cấp)
Mối tình Dao Ánh và Trịnh Công Sơn đã được viết thành sách vừa xuất bản gần đây có tên “Trịnh Công Sơn- thư tình gửi một người”. Cuốn sách in hàng trăm thư tình Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh, mối tình kéo dài từ năm 1964 cho đến 1967. Lúc đó, Trịnh Công Sơn đang đi dạy trên B’lao (Lâm Đồng) mới 25 tuổi sau khi tốt nghiệp Sư phạm Quy Nhơn và Dao Ánh đang là cô nữ sinh 16 tuổi học tại Huế. Nhiều ca khúc nổi tiếng được Trịnh Công Sơn viết tay tặng riêng cho Dao Ánh trong thư như Còn tuổi nào cho em, Tuổi đá buồn, Mưa hồng...
Mới đây, bà Dao Ánh đã gửi tặng Gác Trịnh (Huế) bức thư tình của Trịnh Công Sơn gửi bà năm 1965. Trịnh Công Sơn với vốn ngôn ngữ tài hoa đã làm rung động tận tâm can bao nhiêu thế hệ nghe nhạc. Một lần nữa, những ngôn ngữ tài hoa ấy lại chảy tràn trên những trang thư tình lãng mạn.
 
Chúng tôi xin được trích đăng lại bức thư tình của nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn (với sự đồng ý của ban quản lý Gác Trịnh) để những ai yêu mến Trịnh thêm một lần được chạm tới tâm hồn ông...
 
B’lao, 23 tháng 9/ 1965
Ánh
Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây.
Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy mình như lạc về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Hiện giờ ở Tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.
Bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh
Bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh
Những bụi bờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương.
Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được vào với thành phố này lại.
Bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh

Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?
Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt không còn thấy gì.
Anh đang có Ánh – tuổi – nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó.
Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa Đông này.
Ánh ơi
Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây
Nhớ vô ngần
Thân yêu, yêu dấu
Trịnh Công Sơn (ký tên) 
..........
(Dantri)
 

26 tháng 11, 2013

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Ngô nướng - món quà của mùa đông Hà Nội

Có ai đến Hà Nội mùa đông mà lại chưa từng háo hức bên chậu than hồng, chờ được xuýt xoa, nhẩn nha gặm một bắp ngô nướng.

Hà Nội mỗi mùa lại có cách trói chặt trái tim của những ai đã từng đặt chân đến mảnh đất này. Mùa hạ là sấu, mùa thu là cốm, còn mùa đông? Có biết bao nhiêu món ăn Hà Nội được gắn liền với cái lạnh mùa đông, rằng sẽ ngon hơn khi được ăn trong cơn gió lạnh. Nhưng liệu có món quà vặt nào bình dị mà ấm áp, mà người ta chỉ chờ đến mùa đông để được ngồi co ro bên bếp lửa hồng mà chờ đợi như ngô nướng hay không?
Ngô nướng - món quà của mùa đông Hà Nội 1
  
Vẫn là những mái nhà gạch đỏ, những hàng cây xanh mướt mải cả con phố dài, nhưng phố Hà Nội mùa đông lại trầm buồn. Tối đến, con phố đen kịt và lạnh lẽo hơn, chính vì vậy mà khi thấy một hàng ngô nướng lẻ loi trên vỉa hè xuất hiện, tim ta lại đập rộn ràng và trong lòng nhen lên một sự ấm áp lạ kỳ, giống như một món quà bí mật trao tay vội vàng.
Ngô nướng - món quà của mùa đông Hà Nội 2
  
Ngô nướng Hà Nội thì chẳng có gì đặc biệt đâu, nếu bạn hỏi về hương vị. Chỉ là những bắp ngô non căng sữa, nhìn mũm mĩm một màu trắng kem được đặt lên bếp than hoa rồi nướng. Chẳng tẩm ướp, chẳng công thức cầu kỳ gì, chỉ giản dị như vậy thôi. Hạt ngô nướng lên vàng rộm, ăn vào vỏ thì chắc nhưng kỳ thực ruột lại dẻo dẻo, dai dai, thơm nhẹ nhàng cái mùi ngậy ngậy của sữa ngô, của lớp lá ngô còn tươi phủ bên ngoài, thi thoảng lại dậy lên vị nướng cháy hơi khen khét. Chỉ thế thôi, chỉ thế mà hễ cứ đến mùa đông, nhắc tới Hà Nội là phải nghĩ ngay tới việc ăn ngô nướng.
Ngô nướng - món quà của mùa đông Hà Nội 3
  
Người Hà Nội "khoái" ăn ngô nướng vì sự ấm áp, niềm vui được sưởi ấm bên bếp than hồng trong ngày giá lạnh. Bạn được ngồi co ro trên vỉa hè với một người bạn thân, chờ đợi bắp ngô đang nướng dở còn mặt thì khô đi vì hơi nóng bốc ra từ chậu than nhỏ. Rồi bắp ngô đến tay cũng là lúc sự chờ đợi được đền đáp. Bắp ngô nóng rẫy, vàng ruộm, khiến đôi tay bạn lúc trước vừa tê cóng vì lạnh, phút sau đã xuýt xoa vì bỏng rát. Rồi lại cố đợi cho nó nguội đi một chút, chuyền qua chuyền lại hai bên tay để sưởi ấm trước khi thật sự ngồi nhẩn nha gặm từng hạt ngô thơm ngậy.
Ăn ngô nướng thú nhất là cái cảm giác lần mò cắn từng hạt ngô một, chỉ một hai hạt trong miệng thôi là đủ để bạn cảm nhận được cái dẻo thơm đặc trưng. Và trời lạnh, người ta cũng có... cảm hứng muốn ngồi nhấm nháp, nhẩn nha lâu la hơn.
Ngô nướng - món quà của mùa đông Hà Nội 4
  
Đó là tất cả "quy trình" của bạn khi ăn ngô nướng. Đó là một sự hân hoan khó diễn tả mà chỉ có ai từng trải qua mới hiểu được, nó từa tựa như việc ăn phở ngon nhất là phở vỉa hè, hay ăn cốm thì tuyệt nhiên chỉ được bốc bằng tay. Còn nếu bạn hỏi, ăn ngô nướng ở đâu là ngon nhất thì khó có lời giải đáp thỏa đáng. Chỉ biết, bạn cứ ghé trước cổng nhà thờ Hàm Long, vỉa hè rộng lại đông khách vào buổi tối, hay quanh những khu trường đại học như ĐH Y, ĐH Kiến Trúc... đều có những hàng ngô nướng rất đáng thử.
Nhưng ngô nướng không phải là một món quà vặt để bạn có thể khắt khe so sánh, bởi riêng việc cùng quây quần bên một gánh ngô nướng nhỏ bên đường bất kì với bạn bè, cùng gặm một bắp ngô nóng rực mới ra lò trong cái lạnh của đông Hà Nội, chỉ riêng vậy thôi cũng đủ để sưởi ấm trái tim của bạn rồi.
 
Theo Trí thức trẻ/Kênh 14

25 tháng 11, 2013

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Chỉ nên lấy chồng một lần trong đời

Khi cô ấy bước chân đi lấy chồng lần hai, bao nhiêu áp lực đè lên người, rồi lại cả áp lực về chuyện phải sống làm sao cho tốt, sống thế nào cho thiên hạ không chê cười mình.

Câu chuyện về người bạn của tôi khiến tôi mãi không thể nào quên được. Khi cô ấy bước chân đi lấy chồng lần hai, bao nhiêu áp lực đè lên người, rồi lại cả áp lực về chuyện phải sống làm sao cho tốt, sống thế nào cho thiên hạ không chê cười mình. Để nhà chồng không nghĩ, vì sao mình lại bỏ chồng trước đó và chuyện cãi nhau với chồng, giận nhau, hay thậm chí là bỏ nhau là không thể xảy ra.
Đã 2 đời chồng mà còn bỏ chồng thì tính sao được. Người ta sẽ cười vào mặt mình, rồi họ sẽ nói: “Đấy, lấy cái con bỏ chồng về rồi giờ nó lại đổ đốn ra. Không có lửa làm sao có khói, không có nguyên do thì làm sao chồng nó bỏ. Giờ lấy 2 chồng rồi mà vẫn bỏ, chắc là có vấn đề”. Chỉ cần nghĩ tới những câu nói đại loại như vậy là cô bạn tôi lại đau đầu, nhức óc. Nên áp lực lấy chồng lần 2 thật sự là quá lớn với cô ấy.
Ngày chia tay chồng cũ, phải 5 năm sau cô ấy mới dám nhận lời yêu một người đàn ông hơn cô ấy 10 tuổi. Vì ở vậy mãi cũng không được, cô ấy chưa có con, lại còn vướng chuyện gia đình. Bố mẹ thì lo cho con gái, thúc giục mãi chuyện đi lấy chồng. Bao nhiêu người mai mối, cuối cùng vẫn không thể nào yêu được ai. Nhưng sau rồi, gặp anh chàng này, là người có vẻ lịch lãm, cũng từng có một đời vợ nên cô ấy nghĩ, lấy người đó có lẽ an toàn hơn. Họ cũng hơn mình chục tuổi, không còn gì phải lo lắng, vì già rồi thì sẽ chín chắn hơn. Với lại, cô ấy cũng muốn giải quyết chuyện gia đình nhanh chóng, cho bố mẹ yên tâm.
Chỉ nên lấy chồng một lần trong đời 1
(ảnh minh họa)
Nhưng cuộc đời chẳng ai nói trước được chữ ngờ, người đàn ông tưởng là hiền lành, lịch thiệp kia cuối cùng lại chính là một gã cờ bạc và vũ phu, còn thê thảm hơn cả người chồng trước. Mặc dù vậy, anh ta luôn che đậy bởi vẻ ngoài lịch thiệp mà khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Nhớ mấy ngày về làm vợ, anh ta chiều cô ấy hết mực, trăng mật ngọt ngào cùng những lời yêu thương đến cháy bỏng. Người phụ nữ ấy tưởng như chết trong vòng tay lãng mạn của người chồng nhưng chỉ sau đó được một thời gian, anh ta bắt đầu dở chứng. Của hồi môn, tiền bạc trong nhà, anh ta đòi cô ấy đưa cho với lý do là làm ăn. Nhưng chẳng thấy tiền vốn quay về, lãi lời thì càng không, chỉ nhận được câu trả lời là thua lỗ. Quá nhiều lần như vậy, cô ấy mới nghi ngờ và sự thật là anh ta đã mang tiền đi đánh bạc và cho gái hết.
Có nói chuyện này ra cũng không ai tin vì anh ta vốn là người lịch sự đến khó tưởng tượng. Đi đâu anh ta cũng niềm nở. Ở nhà thì đánh vợ nhưng hễ ra ngoài gặp ai là y như rằng cứ quấn lấy vợ, ngọt ngào anh anh, em em, làm ai cũng phải ghen tị. Chẳng ai biết được đằng sau con người ấy lại là một người chồng vũ phu, độc mồm độc miệng.
Khi cô ấy mang thai, anh ta không nề hà. Chưa từng đưa vợ đi khám thai, cũng không bao giờ cho tiền vợ thậm chí còn đánh đập vợ, có thai cũng không nể nang gì. Vậy mà, cô ấy vẫn phải câm nín, vẫn phải chịu đựng để sinh đứa con ra. Anh ta luôn tỏ ra quan tâm vợ con trước thiên hạ, ngọt ngào với bố mẹ vợ để ‘mị dân’ họ nên ngay đến cả người ngoài cũng nghi ngờ những lời tố cáo của cô ấy. Bất lực, cô ấy đành sống chung với lũ, chấp nhận nỗi đau này.
Chuyện ly hôn bây giờ là không thể, nếu làm thế, cô sẽ không còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm, nhìn người xung quanh. Bố mẹ cô cũng sẽ vô cùng thất vọng vì con gái mình, họ sẽ nghĩ làm sao mà con họ lại hai lần bỏ chồng.
Đó là một câu chuyện rất đau lòng, và cho tới khi con cô ấy lớn, cô ấy vẫn thường xuyên chịu đòn roi như vậy. Nghĩ mà chán cuộc đời nhưng còn cách nào khác đâu. Giờ bỏ chồng chắc phải đi một nơi biệt xứ và không về nữa. Chứ con gái hai lần lấy chồng rồi lại bỏ chồng còn hay ho gì.
So với người chồng trước thì lý do ly hôn của cô ấy với anh ta còn lãng xẹt hơn nhiều. Người chồng này còn kinh khủng hơn, nhưng nếu có bỏ thì không thể. Lẽ ra, cô ấy không nên lấy chồng, nên kiên trì với mối quan hệ cũ, nên vị tha và bao dung hơn với những lỗi lầm của anh ta, may ra còn có nguy cơ cứu vãn. Đằng này, ngày đó cô ấy cứ khư khư ly dị vì không chấp nhận chuyện chồng ngọai tình một lần.
Rút kinh nghiệm, con gái chỉ nên lấy một đời chồng. Nếu chấp nhận lấy chồng lần hai, tức là chấp nhận tất cả những điều xấu xa có thể xảy ra, kể cả khi anh ta hành hạ mình, cũng khó lòng mà bỏ. Hoặc là phải lấy một người ở thật xa, tránh xa những mối quan hệ cũ, vậy mới tự do mà sống được, không thì đau khổ cả đời vì sự lựa chọn sai lầm lần hai.
(Khám phá)

22 tháng 11, 2013

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người

Đây là một bộ sưu tập các hình ảnh đáng kinh ngạc về hình ảnh cơ thể con người.


Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 1
Các tế bào máu đỏ. Những tế bào này có nhiệm vụ cung cấp oxy cho cơ thể.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 2
Hình ảnh được phóng cực đại của một ngọn tóc bị chẻ.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 3   
Hình ảnh phóng to của các tế bào thần kinh trong não. Trong não người có nhiều nhất là 100 tỷ tế bào thần kinh. Các tế bào này có nhiệm vụ điều hòa thần kinh vận động ở vỏ tiểu não.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 4
Tế bào lông ở tai (các lông rung trong của tế bào lông trong tai người).
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 5
Mạch máu ở dây thần kinh thị giác.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 6   
Các chồi vị giác ở lưỡi (còn gọi là nụ vị giác). Trên bề mặt lưỡi người có khoảng 10.000 nụ vị giác chịu trách nhiệm phát hiện các tín hiệu về vị khác nhau như mặn, cay, đắng, ngọt và ngon.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 7
Mảng bám trên răng.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 8
Hình ảnh cục máu đông (tế bào nằm ở giữa là một tế bào máu trắng).
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 9
Các phế nang trong phổi. Các khoang rỗng là các túi phổi. Đây là nơi diễn ra quá trình trao đổi khí và máu.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 10
Các tế bào ung thư phổi.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 11   
Nhung mao của ruột non (lông nhung trong thành ruột). Các lông nhung trong ruột non tăng cường diện tích bề mặt của ruột, nơi giúp quá trình hấp thụ thức ăn.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 12
Trứng của người phụ nữ với các tế bào dạng vòng.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 13
Tinh trùng trên bề mặt của một quả trứng người. Đây là hình ảnh phóng đại của một số tinh trùng đang tìm cách thụ tinh cho trứng.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 14   
Phôi thai của con người và tinh trùng. Đó là năm ngày sau khi trứng thụ tinh, với một số tế bào tinh trùng còn lại vẫn bám xung quanh.
Những hình ảnh cực thú vị về cơ thể con người 15
Hình ảnh phôi thai 6 ngày tuổi đang làm tổ trong dạ con.
Theo Trí thức trẻ 

NHỊP SỐNG IRS: DÃ NGOẠI ĐỒNG MÔ


Nhân dịp kỷ niệm CLB NĐT (22/11/2008 – 22/11/2013), IRS tổ chức 1 chương trình du lịch với tên gọi DÃ NGOẠI ĐỒNG MÔ, với hoạt động dã ngoại tham gia các chương trình của tuần văn hóa di sản VN (Hội đua bò Bảy Núi, lễ hội Ok Om Bok, triển lãm làng nghề thủ công truyền thống, chợ nổi Nam Bộ, chợ vùng cao phía Bắc, hội chợ ẩm thực…)

- Thời gian: Thứ 7, 23/11/2013. Xe khởi hành tại Cty 7:30 sáng.

- Địa điểm: Khu du lịch Sơn Tinh Camp, Làng văn hóa du lịch các dân tộc VN (Đồng Mô, HN).

- Thông tin đăng ký:

NĐT đăng ký với Phòng KH cá nhân, Phòng DVCK, NC-PT gửi Phòng MKT tổng hợp danh sách vào sáng Thứ 6.

Phòng ban IRS đăng ký số lượng CBNV tham dự với Ms Hồng Chung (Phòng MKT)

Thời hạn đăng ký: Hết Thứ 5, 21/11.

21 tháng 11, 2013

XẢ STRESSSSSSSS: CẦN TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN




1. Lương 100 triệu/tháng, làm ở Quốc tử Giám: Sáng bê rùa đá ra phơi, tối bê vào.

2. Lương 200 triệu/tháng, làm ở bảo tàng: Sáng kéo xe tăng ra cho khách tham quan, tối đẩy vào.

3. Lương 300 triệu/tháng, tác nghiệp tại trường bắn: Đứng làm bia cho bộ đội.

4. Lương 400 triệu/tháng, làm tại sở thú: Sáng đánh răng cho sư tử, trưa tắm cho hổ, chiều lùa cá mập ra biển, tối lùa cá mập về.

5. Lương 500 tỷ/tháng, làm tại xưởng cơ khí: Cưa bom hạt nhân, lấy urani, mỗi ngày 1 quả, xong sớm nghỉ sớm, ko quản thời gian.

6. Lương 600 triệu/tháng: Thử thuốc trừ sâu cho cty sản xuất thuốc trừ sâu, thử xong ko có phản ứng ko được lãnh lương, nếu có thì lãnh lương ngay.

7. Lương 700 triệu/tháng, công viêc đơn giản, ưu tiên người biết hút thuốc: Đứng trước cổng cty hoặc bệnh viện, những nơi công cộng cầm bảng Cấm Hút Thuốc và há miệng cho khách gạt tàn.

8. Lương 1 tỷ/tháng, làm công chức đường sắt: Mỗi ngày 1 lần leo lên đường ray thử thắng xe lửa.

9. Lương 2 tỷ/tháng, nội trợ tại gia: sáng nghe vợ chì chiết, trưa nghe vợ cải lương, chiều nghe vợ than thở, tối chiều vợ đến tận sáng. 

Số lượng có hạn, không nên bỏ lỡ cơ hội 

20 tháng 11, 2013

Không gian văn hóa: Thưa thầy, em thật lòng xin lỗi…

Em đã từng muốn đứng trước mặt thầy để cúi đầu xin tha thứ. Nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để bày tỏ. Em đã để lỡ mất một cơ hội, và cho đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng.

Suốt 12 năm còn là học sinh, suốt quãng thời gian mà cho dù có muốn hay không, đều phải mài mòn quần trên ghế nhà trường, suốt cả một chặng đường từ những đứa trẻ con ngỗ ngược dần trưởng thành lên, bất cứ ai đều có một thời kỳ như thế. Những bóng hình thầy cô lần lượt đi qua mỗi chặng đường đò, có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cũng không ít những giọt nước mắt nuối tiếc, luyến thương.
 
Em đã từng muốn đứng trước mặt thầy để cúi đầu xin tha thứ. Nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để bày tỏ. Em đã để lỡ mất một cơ hội, và cho đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng.
 
Thưa thầy, cho phép em được nói lời xin lỗi…
 
Dẫu cho em đã từng là một đứa học trò hư, chỉ biết bày trò nghịch dại, luôn không biết nghe lời, thành tích học tập bết bát, không hiểu chuyện để rồi làm thầy phiền lòng.
 
Em đã từng là một trong những phần tử phá đám, hùa vào những trò đùa ác ý với các bạn, thậm chí là cả thầy. Bởi vì khi đó quá nông nổi, bởi vì muốn mau chóng thể hiện bản thân mình, bởi vì muốn khác người, bởi vì muốn nổi bật, bởi vì rốt cuộc, em của lúc bấy giờ, chỉ là một đứa trẻ ương ngạnh, dẫu bề ngoài thì muốn thành người lớn, nhưng lại chần chừ không chịu lớn.
 
Thứ lỗi cho em, đã từng hơn một lần oán giận, hơn một lần trách móc, rồi rất nhiều lần phản kháng, chống đối. Tuổi trẻ bồng bột luôn chẳng chịu thừa nhận mình làm sai, và sự ngang bướng mỗi khi nhận được sự dạy bảo. Em đã hoàn toàn không hiểu, đằng sau bóng lưng của thầy là những tiếng thở dài, đằng sau những bước chân nặng nhọc là từng nếp nhăn hằn thêm trên trán. 

ho đến tận bây giờ, em vẫn chỉ nhớ lại những chuyện trước đây, bóng dáng thầy lặng lẽ đứng trước cửa phòng giám thị “bảo lãnh” mỗi lần em đi học muộn, trốn tiết bị phát hiện, hay là giở trò đùa nghịch nào đấy. Thầy không mắng, thầy chỉ thở dài, và em phát hiện, thầy lại già hơn một chút, tóc lại bạc thêm vài phần. Mỗi lứa học sinh đi qua, chỉ để lại cho thầy những lần bạc tóc như thế. 
 
Em sai rồi, em không nên làm thầy thất vọng, càng không nên cố ý bỏ qua những nỗi lo lắng đè nặng lên vai thầy. Nhưng bây giờ nhận ra thì e rằng đã quá muộn, ngoảnh đi ngoảnh lại, tóc thầy đã bạc trắng mái đầu, và cơ hội để cho em chuộc lỗi chẳng bao giờ đến nữa.
 
Và rồi mới bắt đầu tự trách mình: Bây giờ mới biết thương thầy, có phải là muộn lắm rồi không? Những giọt nước mắt rơi muộn của em, đâu thể xóa đi những nhọc nhằn đã gây ra cho thầy?
 
Thời gian trôi, để mỗi đứa học sinh chúng em đều lớn lên, trưởng thành, và nhận ra rằng ngày xưa sao mà quá khờ khạo, sao quá dại dột, luôn vô tình làm tổn thương đến những người chúng em yêu quý nhất, trong đó, luôn luôn có những người thầy, những người cô.
 
Ai chẳng có những tháng ngày phải khắc ghi đậm sâu trong lòng, với em thì là những tháng ngày được lớn lên trong sự che chở và bao bọc của thầy, để rồi sau này hiểu được giá trị của những năm tháng đó, đối với em, đáng nâng niu và trân trọng đến nhường nào.
 
Ngày của thầy cô cũng đã đến, những năm tháng cất giữ trong lòng vụt hóa thành những hình ảnh xuất hiện trước mắt, sống động như vừa mới xảy ra. Đứa học trò hư là em chỉ biết cúi đầu và dồn trái tim hướng về phía thầy cô, để không chỉ tri ân bằng lời nói, mà là tri ân bằng cả tấm lòng.