13 tháng 11, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Lời nguyền 500

Nếu thị trường đi ngang ở mốc 500 điểm thì bọn “đội lái” hết bài để “lùa gà”. Tôi muốn chết vào ngày VN-Index đạt đúng mốc 500 điểm tròn trĩnh.

 
    Năm 2013 sau Công Nguyên, có một nhà đầu tư chứng khoán lão luyện không may mắc mưu “đội lái”, khuynh gia bại sản, nghèo khó đến nỗi không tấc đất cắm dùi. Hàng ngày, lão kiếm sống qua ngày bằng cách thả lưới trên thượng nguồn sông Tô Lịch. Ám ảnh bởi nghề nghiệp cũ nên lão đặt ra quy tắc giống rình mua cổ phiếu: mỗi ngày ngắm xoáy nước kỹ càng rồi chỉ tung lưới một lần, nên hên xui, bữa no bữa đói.
    Một buổi sáng, như thường lệ, lão kéo lưới lên, thấy nặng tay đã mừng thầm. Chẳng dè, kéo lên trong lưới không có con cá nào, chỉ có cái bình bằng đồng thau, trên nắp niêm phong mấy dòng giun dế, đích thị chữ Ả rập. Chẳng khó khăn gì, lão mở nắp thấy bay ra một làn khói mỏng, chốc lát tụ lại, hiện hình một đạo sĩ Trung Hoa, tay cầm cây phất trần ve vẩy. Lão đạo sĩ dụi mắt, nhìn quanh rồi nhìn lão đánh cá chằm chằm, hung hăng nói:
    Nhìn bộ dạng thiểu não của nhà ngươi, ta đoán ngươi từng đú đởn sa chân vào sàn chứng khoán. Ngươi muốn chọn cái chết theo cách nào? Để ta xếp chỗ cho ngươi ngồi cạnh tay đầu cơ chứng khoán huyền thoại bên Mỹ châu, Jess Livermore, thỏa chí tang bồng nhé?
    Nhớ đến một câu chuyện đã đọc, lão đánh cá không chút nhạc nhiên mà cất tiếng hỏi:
    - Hãy cho tôi biết, có phải ngài là ông già Khốt ta bít lưu lạc tới nước Nam?
    Tay đạo sỹ xì một tiếng, kiêu căng xòe ra một cái namecard làm bằng gỗ, màu đỏ, đích thị gỗ sưa. Một mặt có khắc dòng chữ tiếng Việt “Cao Biền, danh tướng Trung Hoa, phù thủy kiêm đạo sỹ, nhà ngoại cảm chân chính, nhận tìm hài cốt liệt sĩ, chỉ lấy tiền sau khi thử ADN”.
    - Ồ! Thì ra ngài là chuyên gia phong thủy Cao Biền. Tại sao ngài sống trong cái bình chật chội này và muốn giết tôi? Ông lão đánh cá ngạc nhiên.
    - Câu chuyện của ta là thế này. Sau khi xây dựng thành Đại La xong, ta được vua Salomon xứ Ba Tư mời đến xây cung điện cho ông ấy. Một bữa ta say, bọn cấp dưới thi công gian dối, ăn cắp nguyên vật liệu, vua Salomon phát hiện nhưng không tìm hiểu kỹ, nổi giận nhốt ta trong cái bình chật hẹp này, niêm phong, rồi ném xuống biển.
    Ở trong bình, 300 năm đầu tiên, ta tự hứa với lòng mình rằng, sẽ giúp ai đó giải thoát ta trở nên giàu có suốt đời, ngay cả khi người đó mất đi, con cháu họ vẫn sống sung túc hàng trăm năm sau, thậm chí vẫn c tên trong Forbes.
    Không có ai giúp ta cả, nên 300 năm kế tiếp, ta hứa mở cửa tất cả kho báu trên thế gian này cho ai đó giải thoát ta, kể cả khoắng sạch kho vàng Fort Knox của Chính phủ Mỹ. Vẫn không ai làm gì với cái nắp bình này. 300 năm sau nữa, ta lại hứa làm cho người giải thoát ta thành một chính khách hùng mạnh nhất thế giới như Barack Obama và luôn ở bên cạnh bảo vệ người đó thoát khỏi mọi âm mưu khủng bố. 300 năm nữa lại trôi qua, ta phát điên lên vì bị tù hãm, giam cầm quá lâu nên nguyền rủa kẻ nào giải thoát, ta sẽ cho hắn một cái chết theo kiểu tự chọn. Vô phúc kẻ đó rơi vào ngươi.
    - Ông định lấy oán trả ơn - lão đánh cá phản bác -Tục ngữ có câu: làm ơn cho những kẻ không xứng đáng thì bao giờ cũng nhận được sự bạc bẽo vô ơn. Bây giờ tôi mới thấy hoàn toàn chính xác!
    - Đừng mất thời gian nữa - tay phù thủy sốt ruột - đừng hy vọng ta đổi ý!
    Cái khó ló cái khôn, lão đánh cá nghĩ ra một mẹo, chống chế:
    - Giết tôi, không biết ngài định xuất cảnh bằng cách nào. Tôi xin cập nhật thông tin vì ngài đã ngồi trong lọ hơn một thiên niên kỷ. Thứ nhất, sau khi phát động trên truyền hình quốc gia, 90 triệu dân xứ tôi sắp săn nhà ngoại cảm như săn phù thủy ở châu Âu thời trung cổ. Thứ hai, cơ quan điều tra chúng tôi giỏi nhất thế giới theo như thông tin tự bạch gần đây.
    -  Vậy ta nên thế nào? Tay phù thủy hơi sợ hỏi.
    - Tôi nghĩ, ông nên chui vào chiếc bình, tôi có thể mang ngài qua biên giới, thả ngài ra, ai về nhà nấy.
    Tay phù thủy ngẫm nghĩ rồi đồng ý, rùng mình biến thành một làn khói bắt đầu tụ lại nhưng bỗng nhiên làn khói tản ra, lão phù thủy hiện nguyên hình như cũ quát to như sấm:
    - Suýt nữa ta bị ngươi xỏ mũi. Ta nhớ đã từng có câu chuyện tương tự, có lão hung thần bị lừa, nhốt vào trong lọ. Ngươi muốn chết ra cách nào?
    Biết không thể đánh lừa được lão phù thủy phản phúc lần nữa, lão đánh cá nghĩ ngợi rồi nói:
    - Thú thật trước khi ra đây, tôi là nhà đầu tư chứng khoán. Tôi ra nông nỗi này vì mắc mưu “đội lái” mua đúng đỉnh, bán đúng đáy. Bao nhiêu người như tôi. Nếu thị trường đi ngang ở mốc 500 điểm thì bọn này hết bài để “lùa gà”. Tôi muốn chết vào ngày VN-Index đạt đúng mốc 500 điểm tròn trĩnh.
    - Ta sẽ cho ngươi toại nguyện và quay lại lấy mạng nhà ngươi, lão phù thủ kêu lên và hóa thành làn khói bay đi mất.
    Từ hôm đó, lão phù thủy ngồi canh bảng điện, nhưng dù dùng phép thuật thế nào cũng không làm VN-Index chốt phiên ở đúng mốc 500, vì TTCK trong cảnh chợ chiều vẫn ngàn người, mua bán. Lão đánh cá đương nhiên vẫn sống nhăn răng, chỉ có nhà đầu tư bám sàn buồn lòng vì thị trường bị cò cưa mãi bởi lời nguyền 500 điểm.
    (ĐTCK)

0 comments: