31 tháng 8, 2010

Một cặp thơ đôi của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh


Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh là một trong những cặp vợ chồng văn nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng nhất của làng văn nghệ Việt Nam. Nếu như Xuân Quỳnh nổi tiếng với những vần thơ nồng nàn mà trong trẻo thì Lưu Quang Vũ lại ghi dấu ấn với những tác phẩm sân khấu đầy chất thép nhưng luôn giàu tính nhân văn.

Tuy nhiên, cũng hẳn nhiều người quên mất rằng Lưu Quang Vũ cũng là một nhà thơ được văn đàn đánh giá cực cao với những tứ thơ và cách đặt câu thơ rất lạ. Thực tế ông cũng là một nhà thơ nổi danh trước Xuân Quỳnh rất lâu (Ngay khi in chung tập thơ Hương Cây - Bếp lửa cùng Bằng Việt). Thậm chí tình yêu với thơ của Lưu Quang Vũ lớn đến mức trong Di Cảo mới được xuất bản của Lưu Quang Vũ cũng cho biết rằng: cố nhà thơ, nhà viết kịch cũng từng ao ước "Hàng ngàn người biết đến Lưu Quang Vũ nhờ kịch, nhưng tôi chỉ mong có một trăm người yêu thơ tôi". 

Thơ của Lưu Quang Vũ chia làm ba giai đoạn chính mà giai đoạn cuối cùng ông viết nhiều nhất về những suy tưởng của mình và với tình cảm dạt dào dành cho nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. Chính vì thế, không hiếm gặp trong kho tàng thơ của 2 nhà thơ kiệt xuất ấy những "cặp bài thơ" họ viết là để dành cho nhau.

Nhân kỉ niệm 22 năm ngày mất của Gia Đình nhà thơ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và Lưu Quỳnh Thơ (29/08/1988 - 29/08/2010). Ban biên tập Blog IRS xin được đăng tải một cặp bài thơ như thế. Hai bài thơ được viết trong bối cảnh mà Xuân Quỳnh lúc này đang phải nằm viện vì bị bệnh tim nặng vào mùa hè, năm 1988, chỉ ít ngày trước khi một tai nạn nghiệt ngã đã cướp đi mạng sống của họ...


Thư viết cho Quỳnh trên máy bay

- Lưu Quang Vũ

Có phải vì mười lăm năm yêu anh
Trái tim em đã mệt
Cô gái bướng bỉnh
Cô gái hay cười ngày xưa
Mẹ của các con anh
Một tháng nay nằm viện

Chiếc giường trắng vách tường cũng trắng
Một mình em với giấc ngủ chập chờn
Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt
Luôn mắc nợ những chuyến đi những giấc mơ điên rồ những ngọn lửa không có thật
Vẫn là gã trai nông nổi của em
Người chồng đoảng của em
15 mùa hè chói lọi 15 mùa đông dài
Người yêu ơi
Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh
Thôi đừng buồn nữa đừng lo phiền
Rồi em sẽ khoẻ lên
Em phải khoẻ lên
Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi
Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới
Mùa hè náo động dưới kia
Tiếng ve trong vườn nắng
Và sau đê sông Hồng nước lớn
Đỏ phập phồng như một trái tim đau
Từ nơi xa anh vội về với em
Chiếc máy bay bay dọc sông Hồng
Hà Nội sau những đám mây
Anh dõi tìm đâu giữa chấm xanh nào
Có căn phòng bệnh viện nơi em ở

Trái tim anh trong ngực em rồi đó
Hãy giữ gìn cho anh
Đêm hãy mơ những giấc mơ lành
Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh
Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
Vở kịch lớn bài thơ hay nhất
Dành cho em chưa kịp viết tặng em
Tấm màn nhung đỏ thắm
Mới bắt đầu kéo lên
Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc
Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát
Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh
Trái tim của mùa hè tổ ấm chở che anh

7/5/1988


TỰ HÁT
- Xuân Quỳnh


Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.


Linh.

IRS thông báo nghỉ lễ 2.9.2010

Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ nhân dịp Quốc Khánh mùng 02/09/2010 như sau: nghỉ mùng 2/9 (Thứ Năm) và 3/9 (Thứ Sáu). Công ty sẽ hoạt động trở lại vào mùng 6/9 (Thứ Hai).

Chúc Quý khách hàng có những ngày nghỉ vui vẻ!

Chùm ảnh: Mừng Mr.Market bước sáng tuổi thứ 4



















30 tháng 8, 2010

Kết quả cuộc thi sáng tác Slogan IRS

Trải qua 3 vòng chấm thi vào các ngày 18/8, 23/8 và 27/8/2010, Ban Giám khảo cuộc thi sáng tác Slogan IRS đã làm việc hết sức chuyên nghiệp và nghiêm túc với những phần chấm độc lập, chấm phản biện và bỏ phiếu kín để tìm ra những slogan xuất sắc nhất của cuộc thi.

 

Sau đây, BTC xin trân trọng thông báo kết quả của cuộc thi sáng tác Slogan IRS:

 

1. Giải xuất sắc (01 giải):

· NƠI DỊCH VỤ LÀM NÊN BẢN SẮC (Mã số: 009; Bình chọn: 6/9 phiếu)

2. Giải ấn tượng (01 giải):

· HIỂU BẠN HƠN CHÍNH BẠN (Mã số: 026; Bình chọn: 6/9 phiếu)

3. Giải khách hàng yêu thích (01 giải):

· KIẾN TẠO GIÁ TRỊ, VUN ĐẮP NIỀM TIN (Mã số: 134; Bình chọn: 179/221 phiếu)

4. Giải khuyến khích (03 giải):

· ĐÂU CHỈ LÀ CHỨNG KHOÁN. ĐÓ LÀ CUỘC SỐNG !

· DỊCH VỤ TẬN TÂM, LỢI ÍCH XỨNG TẦM

· GỬI TRỌN NIỀM TIN, GIỮ GÌN CHỮ TÍN

Lễ trao giải thưởng cuộc thi sẽ được BTC thông báo sau.

BTC xin chân thành cảm ơn các tác giả đã dành nhiều thời gian, công sức tham gia để đem đến thành công cho cuộc thi này.

BTC

 

Một ngày đi Lễ Vua Cha Bát Hải cùng IRS

Thành ngữ xưa có câu "Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ" để nói về tục thờ cúng dân gian của người dân Việt Nam. Mẹ ở đây chính là tục thờ Thánh Mẫu, còn Cha chính là vua Cha Bát Hải Động Đình tại Đền Đồng Bằng mà đoàn IRS đã ghé qua hôm thứ bảy (28/08/2010) vừa rồi.

Xuất phát rất sớm từ Hà Nội. Cả đoàn IRS xuôi theo Quốc lộ 5, rồi quốc lộ 10 về Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi toạ lạc ngôi đền thiêng có từ thời vua Hùng Vương thứ 18. Từng cột cây số bị bỏ lại sau lưng cùng những lắng lo thành thị, chặng đường gần 100km trôi qua rất nhanh với những câu chuyện, sẻ chia mà mọi người dành cho nhau. Tất nhiên, như thường lệ, không thể vắng bóng những màn giao lưu rất vui. Lần này người khởi xướng là "lão tướng" Văn Đính với câu hỏi bất ngủ "Con Chim có những bộ phận gì ?", để mọi người cùng ...chịu phạt và phô diễn những tài năng tiềm ẩn: Từ đọc thơ, đến hát và cả tài kể những câu chuyện ...không đầu không cuối. Thật đúng là "Không chỉ là đi lễ, đó là niềm vui".

Một hai ba, ta cùng nhau đi lễ

Đền Đồng Bằng toạ lạc trên một diện tích gần 6000m2, khiêm nhường bên dòng sông Cổ đầy ắp huyền thoại. Toàn bộ công trình được xây dựng của đền Đồng Bằng gồm có 13 toà, 66 gian, kết cấu theo kiểu tiền nhị hậu đỉnh, liên hoàn khép kín, rất nguy nga bề thế. Các mảng kiến trúc của công trình rất mềm mại, hài hoà với các nét chạm trổ tinh vi, hàng trăm câu đối, đại tự, cuốn thư sơn son thếp vàng với các chủ đề về tứ quí, tứ linh, hiện thực thiên nhiên vừa thần thoại vừa huyền ảo nhưng cũng rất sống động và đời thường. Làng Đồng Bằng xưa là trang Đào Động - Một trong những phòng tuyến quân sự của nhà Trần thế kỷ 13. Nơi đây còn âm vang khí thế hào hùng oanh liệt của quốc gia đại Việt chống giặc Nguyên Mông. Tướng quân diện súy Phạm Ngũ Lão đã bái yết cửa đền trước khi xuất trận và lưu bút đền thờ nơi "Tứ cố cảnh Lý Triều" này.


Tứ cố cảnh Lý Triều là đây.


Nhờ sự chung tay của IRS và các nhà đầu tư - một sự phối hợp nhịp nhàng sau rất nhiều lần "chung vai sát cánh". Buổi đi lễ đã thành công tốt đẹp từ việc bê lễ, sắp lễ, đặt lễ tới hầu lễ và hạ lễ. Tất cả đều diễn ra suôn sẽ và rất ...chuyên nghiệp. Những nụ cười với những bàn tay đầy ...tiền lộc cứ thả sức tung bay bên bữa cơm quê thân mật ngay sau đó, và có lẽ là còn kéo dài đến nhiều ngày sau nữa...
Cùng bên nhau làm lễ !


Và cùng nhau vỗ tay rồi cười thật tươi nào !

Trên con đường nhỏ đi từ Đền Đồng Bằng ra bãi đỗ xe để cùng nhau đi về Hà Nội, khi mà cơn mưa rả rích âm u chợt đột nhiên ngừng lại; có nhiều nhà đầu tư đã đùa vui về một vụ cá cược rằng "Thứ hai Index sẽ lên bao nhiêu điểm". Và sáng nay, hẳn nhiều nhà đầu tư đã lại cười vang rằng "Đúng là đi lễ cùng IRS về có khác".

Linh.

27 tháng 8, 2010

Nhất nhật bất nhậu tựa thiên thu


Một anh chàng nghiện ngập đến nỗi vợ không chịu được bèn nhốt cách li với thế giới... nhậu.

Hôm ấy, nhìn từ ban công ra xa, thấy mấy người bạn cũ đang nhậu trong quán "thịt chó vỉa hè" nên anh ta than thở mấy câu:

- Sao em không còn cho anh nhậu?
Nhìn mấy thằng kia thấy thèm ghê
Mồi ai trên đĩa trông hấp dẫn
Lá sả, mơ lông với thịt

Không dè, cô vợ đang đứng ngoài sân nghe thấy bèn hấm hứ:

- Chớ theo lối nhậu, say càng say
Gia cảnh buồn thiu, anh có hay
Rồi đây tỉnh giấc anh sẽ rõ
Không rượu, gia đình hạnh phúc thay!

Anh chồng vội phân bua rằng:

- Trăm năm trong cõi người ta
Có bia, có rượu mới là... đàn ông!

Cô vợ bực quá:

- Thiên hạ đồn anh cấm có sai
Tính ra thì tuổi mới ngoài ba lăm
Nhưng vì uống rượu quá "chăm"
Nên trông anh giống tuổi... năm ba rồi!

Có vẻ càng nói đến rượu, anh chồng càng bứt rứt khó chịu, nên anh ta gào to:

- Nhất nhật bất nhậu tựa thiên thu
Anh không có rượu thà... ở tù cho xong!

Cô vợ vào nhà, lấy một tờ giấy trắng viết vội một lúc đã gần kín cả trang, xong rồi chạy lên đưa cho chồng:

- Nhất nhật bất nhậu tựa thiên thu... đẹp
Cái chuyện nhậu nhoẹt anh phải dẹp
Nếu không, đừng trách em... không chơi đẹp
Đây, đơn li dị mời anh... quẹt!

Thế này thì đâu có được? Anh ta yêu vợ hơn bất kỳ loại... rượu nào trên đời! Dù có "rừng lá sả mơ lông, núi thịt cầy, biển rượu" cũng không thể làm anh ta ký vào đơn được.

Vậy là chàng nghiện rượu đành ngồi im thin thít. Nhưng vẫn còn đủ bản lĩnh "làm mặt giận" khi cô vợ thơm yêu vào má để an ủi, động viên!

(St)

26 tháng 8, 2010

Dò đáy thị trường

Đâu là đáy, đáy ở đâu? "Một câu hỏi lớn không lời đáp" với ngót triệu NĐT, ngót ngàn chuyên gia phân tích, ngót trăm CTCK (đang hoạt động) hiện nay. Tôi thì lại nghĩ, đã dò thấy rồi. Vì…

1. Chửi…

Hôm trước, có nghe một NĐT ví von rất hay. Anh (chị) ấy nói rằng, cái thời khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì chỗ nào cũng "dính đòn" cả. Từ ông bà nông dân phải bán cân thóc rẻ, cho đến vị tỷ phú chơi ngông Abramovich mất cả chục tỷ đô. Còn TTCK dưới gầm trời này ở đâu chả đi giật lùi, may lắm thì cài số mo. Kiểu như đèn đỏ dừng lại vậy. Nhưng khi đèn xanh bật lên thì người ta phóng vù đi. Tiếc là lúc ấy thị trường nhà mình đang… lau bugi nên bị lỡ tín hiệu, đi lùi từ đầu năm đến giờ… Nhưng bugi làm sao mà phải lau đúng vào cái lúc người ta tăng tốc thế nhỉ?

Hóa ra quy trách nhiệm khó thật. Cơ quan quản lý thì bảo NĐT bầy đàn, quen tính ăn xổi mà không tính chuyện đầu tư dài hạn; các chuyên gia thì kêu tại DN lên sàn, phát hành thêm, cổ phiếu đông như quân Nguyên; NĐT lại than thở, CTCK suốt ngày phân tích với dự báo vuốt đuôi, ba phần đúng bảy phần trượt; cuối cùng tất cả lại đi kêu ca "ông" quản lý "hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều" để dân tình chán nản… vân vân và vân vân… Tóm lại là phong trào đổ lỗi náo nức như sắp đến hội làng (nói đến hội làng lại nhớ đến cái làng Vũ Đại của cụ Nam Cao với câu nói kinh điển: chắc nó trừ mình ra…)

Mà nghĩ đi nghĩ lại, thói quen này có từ khi còn bé tí, khi ta vấp ngã thường được người lớn quy lỗi cho cái bàn, cái ghế. Lớn lên đi học, một là dốt, hai là chủ quan, ta thi trượt. Ngay lập tức, cái câu "học tài thi phận" trở thành niềm an ủi... Vào đời, ta đi làm, hai chân đút gầm bàn, tay lướt web, miệng buôn chuyện Bill Gate dạo này làm gì, đến cuối tháng lĩnh mấy đồng lương còm rồi tự nhủ, "lương thế thì cũng chỉ làm thế". Cái mệnh đề đảo "làm thế thì lương cũng chỉ thế" tịnh không hề nhắc đến… Đến khi vui bạn vui bè, ta trở thành NĐT chứng khoán, tiền tích cóp của vợ ta, tiền học của con ta ném vào thị trường, ta lại coi như tiền của mấy ông chuyên gia phân tích, đòi các vị ấy phải chịu trách nhiệm khi thua lỗ… Ta thua lỗ nhưng vẫn nửa kín, nửa hở khuyên bảo người khác "trồng cây gì, nuôi con gì", như một chuyên gia thực thụ…

Đúng là đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm. Nhưng cũng chẳng nguy hiểm được với ai ngoài đời thực, ta lên mạng… nguy hiểm ảo. Hóa ra thấy lắm đồng minh thật. Thị trường dạo này buồn quá, bà con ta lên mạng thi nhau chửi thề. Có người bảo, khi ấy cổ phiếu Đập Con Mèo (mã chứng khoán: DCM) được ưa chuộng nhất.

2. Phạt

Tất nhiên, chửi bậy và đổ lỗi không phải là "đặc sản" của dân chứng khoán. Bác nào không tin cứ thử đứng hóng mươi phút trước cửa vài trường học lúc tan giờ mà xem. Các đấng bậc con cháu chúng ta bây giờ, về khoản chửi thề thì đúng là sóng sau xô sóng trước: lớp 9 thua lớp 8, lớp 8 thua lớp 7…, lớp 2 thua lớp 1 luôn.

Thế nên đầu năm vừa rồi, ngành cảnh sát giao thông phải ra quy định… “chống chửi". Vị nào phạm luật đi đường bị tuýt còi mà còn nói bậy sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng. Nghe thế, có người than rằng, nếu chỉ một câu chửi mà "lĩnh đủ" 3 triệu, thì ở xứ ta chẳng mấy chốc… vắng bóng phương tiện giao thông.

Tất nhiên, chửi thề là bệnh dễ lây. Đại gia như Tập đoàn tài chính Goldman Sachs còn phải ra quy định cấm nhân viên chửi bậy trong email. Trước đó, NYSE Euronext, đơn vị chủ quản New York Stock Exchange cũng có quy định phạt nặng những vị nào nói bậy tại sàn chứng khoán. Hóa ra, các mũi tên xanh đỏ gây ra những cảm xúc âm tính, ở đâu cũng thế cả. Chỉ có điều, ở đó án phạt nặng lắm, ngoài cái việc bình bầu thi đua cuối năm như ở ta, vị nào chửi thề còn bị phạt cả ngàn đô.

Nói đến chuyện phạt, thị trường nhà mình vừa có quy định mới về xử phạt. Nhớ lại từ trước đến giờ, bài xử phạt được áp dụng nhiều, nhưng người ta bảo, tiền phạt nhẹ lắm, có khi lại phạt cho tồn tại nên các đương sự đều "vui vẻ… nộp như cày xong thửa ruộng", chả có thắc mắc gì. Nay quy định mới, tiền phạt tăng lên dăm ba lần. Cứ đánh vào túi tiền đủ nặng là các bác ấy tỉnh ra ngay. Hoặc ít ra cuối năm cơ quan quản lý cũng thêm được vài số không vào thành tích xử phạt.

Nhưng lại thắc mắc, tiền phạt xưa nay vẫn lấy từ ngân sách công ty, từ túi cổ đông cả. Mà vi phạm thì toàn mấy lãnh đạo, hay ít ra cũng là những cổ đông máu mặt. Thế nên, mạo muội đề xuất rằng, từ nay DN làm sai bị phạt, các bác cứ xem kỹ văn bản, ông nào ký sai, ông ấy bỏ tiền túi ra đền thì đố vị nào dám nhắm mắt ký bừa rồi kêu, "em ở xa chưa rõ luật".

Mà chuyện này mới hay, lần đầu tiên người ta thấy có quy định Sở GDCK bị phạt. Các "ban quản lý chợ" làm gì sai đều bị phạt tiền chục triệu, trăm triệu cả. Hoan hô chính sách công bằng. Từ trước đến nay mới chỉ có các bác sức giấy xử phạt…, bây giờ, "tôi sai thì bác phạt, bác sai cũng đã có người phạt rồi"… Chỉ có điều thắc mắc là, đọc đến khoản phạt hơn trăm triệu bạc đối với Sở GDCK khi "không phát hiện được, không xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy chế giao dịch…", chợt thấy khó nghĩ quá. Còn nhớ, năm 2009 chỉ riêng việc cùng mua bán một mã trong phiên trên sàn Hà Nội, người ta đã xác minh được hơn 17.000 vụ vi phạm (theo nguyên tắc xã hội học, số chưa phát hiện ít nhất cũng tương đương). Nếu mỗi vụ việc "không phát hiện được" lại bị mất đứt hơn trăm triệu bạc thì e rằng, các Sở vỡ nợ đến nơi…

Chợt nghĩ, giả sử các sàn chứng khoán có luật cấm chửi thề, thị trường lại cứ xì xìu ển ển như thế này thì chắc người ta sẽ bận rộn suốt ngày để ghi phiếu phạt. Bởi phong trào chửi thề đang trở thành một chỉ báo. Người ta bảo rằng, cứ khi nào mã DCM được "mua bán" rôm rả trên sàn là khi ấy thị trường đã dần đến đáy. Thế thì hình như đáy sắp đến rồi thì phải!?

(St)

Đừng cố bắt bẻ phụ nữ

Một cặp vợ chồng đi nghỉ tại một khu câu cá. Người chồng thích đi câu vào lúc trời sáng, người vợ chỉ thích đọc sách. Một hôm người chồng đi câu về và muốn chợp mắt một chút. Mặc dù không quen với không khí trên hồ nhưng người vợ vẫn chèo thuyền ra ngoài để hưởng ánh sáng mặt trời. Cô ta chèo thuyền ra xa một đoạn sau đó dừng lại và tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, có một anh bảo vệ tiến lại gần. Anh ta dừng ngay bên cạnh thuyền của cô và hỏi:

- Xin chào quý cô, cô đang làm gì thế?

- Tôi đang đọc sách. – Người phụ nữ trả lời.

- Cô đang ở trong khu vực cấm câu cá đấy. – Anh ta nhắc.

- Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không câu cá, tôi chỉ đọc sách thôi mà.

- Nhưng cô có tất cả các dụng cụ cần thiết cô có thể câu bất cứ lúc nào, tôi phải giữ cô lại và lập biên bản mới được.

- Nếu anh mà làm vậy tôi sẽ kiện anh về tội quấy rối tình dục. – Người phụ nữ nạt lại.

- Nhưng tôi thậm chí còn chưa đụng vào cô kia mà.

- Đúng thế, nhưng anh có đầy đủ dụng cụ cần thiết và anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
(St)

25 tháng 8, 2010

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và Công ty CP Khoáng sản Việt Thái Sơn

Ngày 20 tháng 8 vừa qua, tại hội trường tầng 2 trụ sở  Công ty CP Chứng Khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và Công ty CP Khoáng sản Việt Thái Sơn.

Đến dự buổi lễ phía Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia có ông Nguyễn Trọng Tuấn – Tổng giám đốc công ty. Phía Công ty khoáng sản Việt Thái Sơn có ông Phạm Hoàng Kiên – Chủ tịch hội đồng quản trị và ông Ngô Bình, Tổng Giám đốc công ty. Ngoài ra buổi lễ còn có sự góp mặt của các thành viên ban lãnh đạo hai công ty cùng một số nhà đầu tư tại IRS.

Thoả thuận này nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh doanh toàn diện, phù hợp với lĩnh vực và chiến lược kinh doanh của mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng vị thế thương hiệu và sức cạnh tranh, tăng cường hỗ trợ nhau trong định hướng phát triển của hai bên.

Lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, hợp tác của đại diện cả hai bên.

Lễ ký kết có sự hiện diện của một số nhà đầu tư quen thuộc tại IRS

Ông Nguyễn Trọng Tuấn phát biểu tại buổi lễ


Đại diện 2 công ty cùng kí vào thoả thuận hợp tác.

Ảo thuật hài: Không gì là không thể

24 tháng 8, 2010

Sự tích Vu Lan

Tại một ngôi chùa nhỏ ở thành phố Hạ Long, lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức trước ngày rằm tháng 7. Trong khi hành lễ, các vị sư thường tụng kinh Vu Lan và một số bài văn tế khác.

Người dân khi đến chùa được các nhà sư giảng về sự tích lễ Vu Lan gắn liền với truyền thuyết về một Đại đệ tử của Đức Phật Mục Kiền Liên tìm cách cứu mẹ mình khỏi chốn ngạ quỷ. Tôn giả Mục Kiền Liên lả đại đệ tử của Đức Phật nổi tiếng là có thần thông bậc nhất. Sau khi chứng A La Hán, Ngài nghĩ đến mẹ là bà Thanh Đề.

Khi còn sống, bà sống không lương thiện, tính tình keo kiệt tham lam, Tôn Giả sợ bà thác sinh vào đường ác, nên dùng thiên nhãn thông để xem bà sinh ở cõi nào. Tôn Giả nhìn đến cõi ngạ quỉ thấy bà đang làm quỉ đói thân hình tiều tụy vô cùng đói khổ, động lòng thương, Tôn Giả đi khất thực được một bát cơm, liền vận thần thông đem dâng cho mẹ. Bà vốn là kẻ đầy lòng tham lam và bủn xỉn, khi vừa được bát cơm một tay bà bốc cơm một tay che lại, sợ kẻ khác thấy giật cơm của bà. Do tham lam bủn xỉn còn đầy dẫy trong lòng bà, nên cơm vừa đưa tới miệng thì hóa thành lửa, bà không ăn được, vẫn đói khổ. Nếu lúc đó bà phát tâm hỉ xả, thì chắc cơm không hóa thành lửa. Tôn Giả Mục Kiền Liên trông thấy cảnh khổ của mẹ, Ngài không biết làm sao cứu mẹ thoát khỏi kiếp ngạ quỉ, bèn trở về Phật bạch tự sự. Thế Tôn dạy: "Một mình ông không đủ oai lực chuyển tâm niệm của mẹ ông. Vậy nhân ngày chúng tăng hội về tự tứ, ông hãy sắm sửa trai nghi để cúng dường các vị Thánh Tăng, và nhờ cầu nguyện khiến cho mẹ ông chuyển tâm tham lam bủn xỉn thì sẽ thoát kiếp ngạ quỉ."

Vào đúng vào ngày rằm tháng bảy, ngài lập đàn cầu nguyện, với những nỗ lực lớn lao, ngài đã cứu được mẹ mình về với cõi lành. Từ đó, ngày rằm tháng bảy được chọn là ngày Đại lễ báo hiếu. Về sau, Ngài Mục Kiền Liên không chỉ không nỡ nhìn cảnh mẹ mình chịu khổ, mà cũng không nỡ nhìn thấy mẹ của tất cả chúng sinh chịu khổ, cho nên Ngài phát nguyện làm Địa Tạng Vương đi vào địa ngục, trông coi tình hình ở địa ngục. Phật tử từ đó vẫn quen gọi Ngài là "Địa Tạng Vương Bồ Tát". 

Đại đức Thích Tuệ Sỹ, Trụ trì chùa Hợp Long, Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết: “Lễ Vu Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu là một trong những lễ thể hiện tinh thần tri ân và báo ân, thể hiện sự hòa nhập, hòa quyện của văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Đó là một trong những tinh thần nhân bản của Phật giáo và lễ Vu Lan gọi là lễ của những người con hiếu. Hạnh hiếu là hạnh đứng đầu muôn hạnh tốt. Tri ân và báo ân, là dịp để những công dân VN thể hiện lòng tri ân với Tổ quốc, những người con tri ân và báo ân với đấng sinh thành”.

Khái niệm “Xá tội vong nhân” bắt nguồn từ truyền thuyết về ngài Anan - cũng là một đệ tử của đức Phật đã cúng bố thí cho loài quỷ đói. Tục cúng cô hồn ra đời từ đó và được dân gian quan niệm cúng bố thí cho những người đã khuất nhưng không còn ai thờ cúng. Trong ngày này, nhiều ngôi chùa ở miền Bắc thường đổ cháo ra lá đa để bố thí chúng sinh.

Tuy cùng diễn ra vào ngày rằm tháng bảy, nhưng lễ Vu Lan và Xá tội vong nhân là hai lễ cúng khác nhau, một liên quan đến chuyện ngài Mục Liên - báo hiếu, một liên quan đến chuyện ngài Anan - làm phước.

Theo PGS- TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam: “Cả khía cạnh đạo đức Phật giáo tạo ra động lực khuyến khích con người hành động hướng thiện. Quan trọng nhất thông qua hoạt động như vậy, người đang sống phải xác định thái độ đối xử của mình với cha mẹ thế nào là đúng để đến khi cha mẹ khuất núi để không hối tiếc, để không có chuyện tranh giành nhà cửa để bố mẹ ốm mà không chăm sóc… Những hiện tượng ấy nó đang diễn ra, tôi nghĩ rằng, lễ Vu Lan và quan niệm dân gian về Xá tội vong nhân, làm được nó sẽ khuyến khích tâm thiện của con người lên rất nhiều”.

Ngày rằm tháng Bảy đã thấm sâu vào tâm thức người Việt. Và ngày nay khi mà cuộc sống thường nhật ngày càng gấp gáp hơn, thì ngày rằm đặc biệt này là khoảng lặng để mỗi người, đặc biệt là lớp trẻ nhìn lại chữ hiếu và ý thức rõ hơn về trách nhiệm với tiền nhân. Ngày rằm tháng bảy vì thế mà đã trở thành một ngày đặc biệt thấm đẫm tinh thần nhân văn.

(Sưu tầm và biên soạn )

23 tháng 8, 2010

Đã hẹn

Đã hẹn rồi sao mãi chẳng thấy đâu
ôi thấy ghét... ghét thật lâu! bõ tức
chẳng lẽ cứ phải gọi ư? không giục!
để cho ta có cớ để bực người

Đã hẹn rồi sao cứ phải đợi, trời!
ngay con phố chẳng nguôi đâu, chờ nhé
chưa hoàng hôn sương cứ rơi, thật tệ
cứ cho ta phải đợi thế này à???

Sắp thi rồi, tám môn nữa mới qua
không đến nhé, cứ chờ ta, chờ đấy
muốn hỏi ư? ta cũng không thèm dạy
phải đợi ta nguôi cái giận bây giờ!

Đã hẹn rồi, thôi thì cố gắng chờ
ta không nỡ bỏ vào thơ lời quát
ừ, có thể chắc tại do đường tắc
nên ta chờ, hắn sắp đến, ta ơi!
Song Duy

Này anh

- Này anh, em thích anh.
- Em cho anh ăn dưa bở à?
- Em nói thật mà. Em ghét phải yêu đơn phương. Nên em muốn nói ra cho anh biết. Anh nghĩ thế nào cũng được.

- Em đừng đùa. Anh chỉ coi em là bạn thôi.
- Em có hi vọng anh coi em là "người yêu" đâu. Ý em là em chỉ muốn nói ra cho anh biết. Dù anh biết thì cũng chẳng để làm gì. Có khi còn khiến mối quan hệ giữa anh và em đi theo một chiều hướng tiêu cực khác. Nhưng rốt cuộc, em cũng nhẹ nhõm cả lòng đi. Anh hiểu không?

- Ý em là...
- Là...

Không yêu sao nhớ?
Không yêu sao mong chờ?
Không yêu sao không thấy là nhắc nhở?
Không yêu sao tìm kiếm?
Không yêu sao lại quan tâm?
Không yêu sao nói nhiều thế?
Không yêu sao cứ làm người ta khóc?
Không yêu sao khiến người ta nhớ mong?
Không yêu sao làm người ta đau lòng?
Không yêu sao vô tình, vô tâm, nhưng lại quan tâm vô ý thế hả?
Không yêu thì mặc kệ người ta đi, đừng đến gần cũng đừng đóng thay phần của người yêu người ta thế!

Không yêu thì đừng trêu đùa, đừng ở bên cạnh, đừng làm cho người ta cảm thấy yếu đuối rồi lại dựa dẫm nghe không!
Không yêu thì đừng kể chuyện của mình vô tình lại làm người ta khóc. Có thể cười một lúc... nhưng chỉ là dấu kín thế thôi!
Không yêu thì đừng đến rồi đột nhiên biến mất... làm người ta lục lọi kiếm tìm. Làm ban đêm người ta không ngủ được... làm cho tâm hồn bay bổng đi đâu.
Không yêu thì đừng đáng yêu đến vậy... như thế khiến người ta yêu lắm đấy.

Không yêu thì thờ ơ đi, đừng quan sát nhìn theo người ta làm gì. Đừng khiến người ta vui rồi sau đó lại buồn lắm vì biết rằng đấy không phải là quan tâm.
Không yêu thì thôi. Dứt khoát đi. Lạnh lùng một tí. Bơ người ta đi. Nói hẳn là "không thể yêu được". Đừng khiến người ta hiểu lầm, được chứ?

Đàn ông các anh luôn tạo ra ảo tưởng. Mặc dù biết bản chất của phái nữ là "chúa mộng mơ". Cách hành xử rất mập mờ... để mối quan hệ cứ kéo dài mãi trong cái sự "mập mờ" đấy!

...
Sau tất cả những gì anh làm, anh vẫn khẳng định, là anh không yêu em chứ?
(St)

20 tháng 8, 2010

Mr. Bean - The Beach

Nếu người đó là anh

Người ta nói ranh giới giữa "sự quan tâm" và "làm phiền" rất mong manh.
Nó tùy thuộc vào đối tượng và tình cảm của mình với đối tượng ... Điều này thật đúng lắm ...

Người đó lại vừa gọi điện hỏi thăm em ... và cũng như bao lần khác ... em khước từ những lời mời, sự quan tâm của người đó đối với em bằng lý do... em đang bận việc ... bận lắm lắm ... không biết đến khi nào mới về nữa ...
Người đó cười buồn, hỏi lại em "Định cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình cho công việc & công ty hay sao? Có ai ghi nhận công đức của em không?" ...
Đáp lại, em trả lời với sự miễn cưỡng "Biết sao được giờ ... công việc mà... do tính chất công việc thôi ... làm ở đâu cũng thế ..." ...
Trả lời qua quýt ... để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện không như ý muốn của mình ...

Trả lời người ta vậy đó, nhưng thực tế là thế nào?

Bởi vì em không yêu người ta, nên sự quan tâm của người ta dành cho em ...em lại cảm thấy đó là sự làm phiền ... không thích sự quan tâm ấy ...
Cũng bởi thế mà em luôn tìm được lý do ... chính đáng để từ chối những lời mời từ người đó ...
Người ta đặt câu hỏi "Nếu em có gia đình, thì em cũng suốt ngày bỏ nhà mà lên công ty làm việc hay sao?" - Em chỉ biết cười trừ ...

Nếu đổi lại, người đó là anh, là người em yêu thương và mong muốn được cùng nhau đi suốt cuộc đời ... thì sao?
Em sẽ không phải mệt trí nghĩ ra những nguyên nhân để từ chối đâu ... bởi lẽ, em luôn muốn được bên anh ...
Bất cứ khi nào anh cần, ở bất cứ đâu ... chỉ cần anh nhắn tin thôi ... em sẽ bỏ hết công việc ở đấy mà đến bên anh ...
Nếu là gia đình, và người đang chờ em ở nhà là anh, người em yêu thương, em sẽ tranh thủ từng giờ từng phút để mau chóng về nhà...

Chỉ cần người đó là anh thôi ... thì mọi chuyện đã khác rồi...

Nếu người đó là anh, chỉ cần một câu hỏi thăm bình thường thôi cũng làm emxúc động lắm, hạnh phúc lắm ... em sẽ lưu và đọc đi đọc lại mãi ...
Nếu người đó là anh, có lẽ ... em đã là người hạnh phúc nhất trên đời...
Nếu người đó là anh ...
(St)

19 tháng 8, 2010

Tọa đàm giữa IRS và MCG


Kính mời Quý Nhà đầu tư tham dự chương trình Tọa đàm giữa IRS và Công ty Cổ phần Cơ điện & Xây dựng Việt Nam (MCG) vào 16h00, Thứ Sáu, ngày 20/8/2010 tại Sàn Giao dịch IRS.

Câu chuyện có thật...

Đêm trước bình minh...


Xưa nay, người ta thường quen miệng luận bàn về chữ "thời cơ". Thực ra, chữ Thời, chữ Cơ tách ra đều có giá trị riêng của nó. Các bậc túc nho bảo, toàn bộ Kinh Dịch tóm lại một chữ, đó là chữ Thời. Việc trên đời, từ nhỏ đến to, bỏ mất Thời thì việc gì cũng hỏng. Mọi sự có động, có tĩnh. Sự vật lúc khởi động gọi là Cơ. Nắm được Thời của Cơ là đạt đến một nửa thành công vậy.

Anh chị nào có cha già mẹ héo mà lại không được kề cận chăm sóc chắc đã hơn một lần thảng thốt khi bỗng dưng chuông điện thoại reo vang khi đêm về… Nói như vậy, bởi hôm trước, đã giờ tí canh ba, đang thiu thiu ngủ thì điện thoại kêu ầm ĩ… Giật mình choàng dậy, hóa ra ông bạn bia cỏ khó ngủ gọi đến ỉ ôi.

- Tình hình là rất tình hình ông ạ. Tích cóp được mấy trăm triệu định cất cái gác hai, nhưng thầy bảo chưa được ngày. Tôi lén vợ đem đổ vào chứng khoán, mong kiếm thêm cân sắt, bao xi. Mấy hôm nay Index đổ bệnh. Ông phán thế nào, nó còn ốm nữa thì tôi khó thọ quá…

Cứ tưởng việc cháy nhà, chết người gì. Index chả ốm dở từ đầu năm rồi. Với những người đã từng ngồi trên đỉnh núi lửa và rơi xuống hố băng trước đây, chắc coi bệnh tình Index chỉ là cơn sốt nhẹ. Nhưng sốt thì cũng có dăm bảy đường sốt, có sốt vỡ da, sốt cảm mạo phong hàn. Chỉ có điều, cứ sốt liên miên nhiều tháng thì rõ ràng là đang ủ bệnh. Tôi nhớ đã từng can ông rồi, thế mà ông cứ máy chân máy tay…

- Nhưng tôi thấy có bệnh gì đâu, kinh tế phát triển tốt, DN làm ăn ngon lành, Index bệnh gì nhỉ?

Việc chẩn bệnh dành cho bác sĩ, nếu "bác sĩ cũng đang ốm" thì anh em mình phải chờ thôi. Chứ "băng dày cả thước không phải do cái lạnh một ngày". Để thị trường cứ như người ốm lửng thế này nó cũng có cơn cớ cả ông ạ. Đông y, Tây y bắt mạch kê đơn, nào là bệnh tiền ít cổ nhiều, nào là ngân hàng thắt vốn, nào là DN bán giấy lấy tiền… vân vân và vân vân… Tôi thì mạo muội đoán rằng, chẳng bệnh nào khó chữa bằng tâm bệnh. Có khi cái tâm bệnh ấy bắt nguồn từ chính những người… khó ngủ như ông đấy.

Mà ông cứ yên tâm, thị trường xuống nữa thì "trạng chết chúa cũng băng hà". Anh em mình mấy đồng vốn còm ăn thua gì, nhìn xác cá mập cả tấn dạt vào ghè đá Quy Nhơn kia kìa… Các bác CTCK có khi còn mất ngủ hơn cả ông. Họ cũng phải lo mà cứu thị trường, cứu mạng họ nữa chứ. Cứ kê cao gối mà ngủ, chứ điện thoại lúc nửa đêm thế này, vợ con nó tưởng tôi với ông là "bóng" thì nguy!

- Ngủ ngáy thế nào được. Cả gia tài có mấy trăm triệu, chỉ mất vài chục triệu thì của đau con xót cũng kém gì mấy anh cá mập mất tiền tỷ, chục tỷ… Mình da mỏng, cấu một cái cũng đau thấu xương… Tháng 7 này người ta còn dọa là tháng… cô hồn, tôi có nên cắt không ông?

Cắt bây giờ để còn… sát gốc à, chắc ông đã nghe chuyện ông Tái mất ngựa nhỉ. Phúc họa, họa phúc, chẳng biết đâu mà lường. Thị trường vừa rồi rơi tõm xuống có khi lại là cái phúc. Đó có thể là cú điện thoại lúc nửa đêm, báo hiệu cái cơn sốt liên miên ấy đã qua. Thà đau một lần, lớp cũ đi lớp mới vào, chứ cứ cái cảnh mỗi hôm thị trường rỉa một tí nó mới mệt mỏi. Mà cuối tuần thị trường chả đi lên rồi đấy thôi.

- Đến hòn bi rơi cũng còn nảy lên nữa là Index. Đừng có thấy đèn nến mà tưởng Trung thu, có khi là nhà có đám đấy ông ạ!

Biết thế sao ông không cắt sớm đi, để đến bây giờ nửa đêm về sáng rồi mới gọi cho tôi nỉ non, than thở. Sách đã dạy rồi, ông mua phải mã nào xuống quá 10% là cắt khẩn trương. Cứ nấn nấn ná ná, giờ mới ra nông nỗi.

- Cơ khổ, mua phải mấy mã về đến T+4 thì đã đứt non 20% rồi, ông bảo cắt gì. Với lại nói thì dễ chứ làm khó lắm ông ơi. Mà mình cũng chẳng tính lướt lát gì. Có khoản tiền chưa xây nhà, gửi vào mấy blue-chip với chứng chỉ quỹ, mong được lãi hơn gửi ngân hàng chút đỉnh. Nào ngờ sóng lên thì mấy ông penny dành hết, đến khi đi xuống thì bố con, ông cháu lau sàn hết lượt. Đúng là chốn hiểm Vờ ni. Mấy hôm nay, đêm nào tôi cũng mơ mơ màng màng thấy cái cảnh "mụ ấy" hỏi tiền xây nhà mà sợ rướm mồ hôi trán.


Đùa ông chút thôi, người lạc quan luôn thấy cơ hội trong mọi nguy hiểm. Người bi quan thì luôn thấy nguy hiểm trong mọi cơ hội. Tôi cho là Thời - Cơ để ông sửa sai đến rồi đấy.

- Sợ thời cơ có khi cũng là ảo ảnh. Kể ông nghe câu chuyện cổ tích về nàng tiên Morgana. Nàng thích trêu ghẹo những khách bộ hành mỏi mệt, chỉ cho họ thấy trên sa mạc những ốc đảo nở hoa, những hồ đầy ắp nước, những đô thị trù phú. Nàng cho họ thấy chỉ để cám dỗ họ đi chệch đường. Sau đó, khi ảo ảnh đã tan ra trong không khí, nàng sẽ cười nhạo nỗi thất vọng của đám lữ khách ấy. Chỉ sợ thị trường xanh vỏ đỏ lòng, đổ nốt chỗ tiền còm vào rồi mới nhận ra đó là ảo ảnh trên sa mạc thì gay to.

Này, những ảo ảnh ốc đảo rợp bóng cây xanh trên sa mạc không phải không có ích đâu nhé. Nó giúp nhiều khách bộ hành gắng gượng trụ lại và sống sót đấy.

- Nhưng tôi sắp gục ngã đến nơi rồi!

Tôi lại cho là bĩ cực đã sắp qua. Mà thị trường xứ ta đỏng đảnh như gái còn xuân, "em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại", xuống chẳng cơn cớ gì, lên có khi cũng chỉ vì… thời tiết đẹp. Như phiên cuối tuần rồi, ai bảo Index đi lên?

- Nhưng con chim đã bị tên một lần có dám đậu trên cành cong nữa không hả ông? Tôi hiện đang nằm im thở khẽ, có tiền không dám mua, có cổ không dám bán. Ông hay lọ mọ sách tàu, cái này gọi là "lấy tĩnh chế động" phải không?

Thời cơ đến mà cứ nằm im như ông thì có mà "tĩnh quá hóa… bất động". Cổ phiếu của ông dẫu có chịu phản ứng hóa học mà "bốc hơi" đi vài chục phần trăm thì cũng phải để lại sự kết tủa, nếu nó bốc hơi hơn nữa sẽ phản lại các chất xúc tác khác hiện đang tồn tại trên thị trường, gây ra phản ứng đổ vỡ hết. Ai dám để thế?

Thôi, buôn chuyện thế thôi nhé.

Trời sắp sáng rồi. Cứ nghe tôi, thị trường cũng thế. Gắng "sống" đến bình mình đi ông!
(St)

18 tháng 8, 2010

Quảng Bình - Nhật kí một chuyến đi...

Đến hẹn lại lên, chuyến nghỉ mát thường niên của IRS lại được tổ chức tại một địa điểm hoàn toàn mới. Năm nay điểm đến của cả đoàn là tỉnh có chiều ngang ngắn nhất Việt Nam – Quảng Bình, xứ sở của nắng vàng và cát trắng. 2 ngày 3 đêm – chỉ khoảng 60 giờ không phải là một quãng thời gian quá dài. Nhưng với một đại gia đình bận rộn như IRS thì đó quả là một quỹ thời gian quí giá. Quý giá cho những kỉ niệm bên nhau, cho những tình thân gắn bó. Chẳng biết có phải vì vậy không mà suốt từ đầu đến cuối hành trình, chúng tôi gần như không hề chợp mắt mà sẵn sàng thức, để tâm sự, cười đùa bên nhau.

Ngày làm việc 13/8/2010 kết thúc. 22h30, cả đoàn IRS đã tất tả tập hợp trước sảnh của Ga Hà Nội. Người thể thao với ba lô, người làm điệu mang túi xách, đùng đoàng chút nữa thì có cả va ly kéo. Chị đội mũ, anh đeo kính (xin nhắc lại lúc đó đã là 10 rưỡi đêm^^~), ai cũng háo hức cho phút giây bắt đầu chuyến đi. 11 giờ đêm. Chuyến tàu Thống Nhất SE3 chính thức chuyển bánh. Cả đoàn IRS bủa ra khắp nơi cho những trò “chơi đêm”. Đêm đã đến… Và cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu.

6h rưỡi sáng ngày đầu tiên của chuyến hành trình. Một ngày mới đón chào chúng tôi với phong cảnh tuyệt đẹp của miền gió Lào và cát trắng. Trước mắt chúng tôi là ánh bình minh trải dài những cánh đồng xanh mướt, là dãy Trường Sơn hùng vỹ ngập tràn những mây, là những dòng sông xanh biếc còn lảng bảng sương đêm. Tôi giật mình, hít một hơi tràn lồng ngực để lại thấm thía cái điều tưởng như đã quá quen: “Càng đi nhiều càng biết yêu tổ quốc mình biết bao.”

Ngay khi xuống tàu, cả đoàn IRS cùng nhau rong ruổi thêm 50km nữa để đến với di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng. Một màu xanh tưởng chừng như bất tận ngay lập tức choáng ngợp chúng tôi. Cả đoàn nhanh chóng xuống thuyền thả mình trên dòng sông Son và tham quan hang nước dài nhất (khoảng 800m) Đông Nam Á- Động Phong Nha với những hệ thống đá khêu gợi trí tưởng tượng như: Sư tử, hang Tiên, Cung vua, và Phật… Trong ánh sáng huyền ảo, những chiếc máy ảnh được sử dụng gần như hết công suất, tiếng cười và niềm vui ùa đến xua tan đi bao mệt mỏi sau cả một chuyến hành trình dài.

Chia tay Phong Nha Kẻ Bàng, “Cơn lốc màu da cam” thẳng tiếng về Sun Spa Resort- một trong những khu resort đầu tiên và đẹp nổi tiếng của miền Trung. Sun Spa Resort nằm ở bên đảo Bảo Ninh, cửa biển Nhật Lệ. Trước kia Bảo Ninh chỉ là một làng chài rất nghèo, từ khi có dự án xây resort (sắp tới còn có SaiGon Tourist Resort nữa) thì cây cầu Nhật Lệ được bắc lên nối liền làng chài với thị xã Đồng Hới, và quang cảnh bên này ngày càng khang trang hơn. Ngay sau khi nhận phòng, cả đoàn IRS tiến luôn ra bãi biển dài và trắng mịn của Sun Spa Resort. Những trò chơi biển ở Sun Spa Resort được cung cấp khá đa dạng: Từ mô tô nước, chuối kéo đến đù bay đều đủ cả. Và hầu như thành viên nào trong đoàn cũng tham gia và hãi hùng… đủ cả.


Sau một buổi chiều tự do với bờ bãi và sóng xô, khi màn đêm buông xuống, chúng tôi lại tụ họp bên nhau trong buổi dạ tiệc và sau đó là lửa trại bên bờ biển. Mọi người cùng nắm tay nhau, quây quần bên ánh lửa bập bùng và chơi những trò chơi vui nhộn. Không biết vô tình hay hữu ý mà một lần nữa thời tiết lại ủng hộ chuyến đi của đại gia đình IRS. Đêm đó là một đêm trăng sáng, bầu trời đầy sao và gió biển rì rào. Suốt đêm đó, chúng tôi được thoải mái nô đùa, tâm sự, đi dạo, chụp hình và hò hét cùng nhau. Những tiếng cười như rộn rã cả ánh đêm…

Ngày thứ 2, cũng là ngày cuối cùng lưu lại quê hương mẹ Suốt anh hùng. Các nhóm lại rủ nhau đi chơi. Người tiếp tục ra biển, kẻ lang thang chụp hình, có đôi bạn thì vi vu đạp xe quanh khu Resort. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là màn trình diễn …nhảy cầu ở bể bơi của Sun Spa Resort với các tư thế …ngoài từ điển như: chạm bể bằng rốn, lộn ngửa nửa vòng, hay ếch …tiếp nước.

Trước khi chia tay Quảng Bình, cả đoàn IRS quyết định tham gia một chuyến Citytour qua những địa điểm nổi bật nhất của thành phố Đồng Hới : Cửa Biển Nhật Lệ, Tháp Nhà Thờ, Cửa Tam Quan … và tất nhiên là cả tượng Đài mẹ Suốt. Tất nhiên, trước khi trở về ai cũng tay xách nách mang với nào là mực, nào là cá bò được cả đoàn thu thập từ chợ Đồng Hới.

Thời gian trôi quá nhanh, chẳng mấy chốc mà tất cả chúng tôi lại …lên tàu. “Hạnh phúc là con đường chứ không phải đích đến !”. Che Guevara đã nói như vậy. Nhưng có lẽ với đại gia đình IRS thì “Hạnh phúc là những người bạn đồng hành chứ không phải đích đến !”. Ai cũng tiếc nuối và muốn lưu lại thật lâu bên nhau hay chí ít là cùng thức với nhau thêm một đêm nữa trên tàu... Nhưng tất cả đều âm thầm dặn mình ngủ sớm: “Mai còn phải lên sàn, IRS nhà mình đi chơi về là thị trường dễ lại tăng mạnh lắm…”

Linh

Những giai điệu bí ẩn của Secret Garden

Âm nhạc của Secret Garden giống như cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm thấy được thứ gì khác ngoài âm nhạc và sự thư thái về tinh thần...

Song from Secret Garden



Adagio



Nocturne

Bản tin dự báo thời tiết 2010-2020

Các tỉnh miền Bắc có thể có mưa rào trên diện rộng, tỉnh nào không mưa thì bỏ qua…

Tại các tỉnh miền đông Nam bộ, đêm không nắng, ngày không sao, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 17 độ (đo trong phòng có gắn máy lạnh), nhiệt độ cao nhất trong ngày là 100 độ (đo ở miệng ấm nước sôi).

Tại các khu vực phía Tây Bắc có mưa rào rải rác và giông nhiều nơi nhưng hiện chưa biết nơi nào.

Ven biển Ninh Thuận và Bình Thuận: Đêm không mưa nhưng cũng có lúc mưa, ngày nắng nhẹ lâu lâu thì nắng gắt, biển động dịu dàng, nhưng có lúc không nữ tính lắm.

Khi nào có bão, vùng biển Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió giật cấp 2 cấp 3, có khi lên đến cấp… Đại học. Đặc biệt cơn bão có rất nhiều tâm bão nên không biết sẽ đổ bộ vào đâu.

Tuy nhiên cũng đề phòng trường hợp bão không vào đất liền mà quay ngược 180 độ trở về quần đảo Philippines.

Vì vậy nơi bão đã đi qua người dân cũng cần cảnh giác bị bão lại.

Xin cám ơn các bạn đã theo dõi BẢN TIN DỰ ĐOÁN THỜI TIẾT “cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau” của chúng tôi.
(St)

17 tháng 8, 2010

Mẹ lạnh lắm phải không?

Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.

Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.

Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.

"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnh cóng!" song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" Và cậu bé oà khóc.
(St)